Chương 329

Vai trò của Hồng Hữu Tân trong Hạ Ô Môn không hề nhỏ. Tuy mọi người đều đề phòng y vì thân phận Đội chủ Giám Sát Đội của y nhưng khả năng xử lý mọi việc công bằng và đối ứng kịp thời với những thay đổi của thời thế lại rất được mọi người hoan nghênh.

Cũng nhờ Hồng Hữu Tân mà vô số phân đà nằm ở khắp nơi trong thiên hạ vẫn có thể hoạt động bình thường.

Y còn có khả năng tuyệt vời có thể điều phối các phân đà.

Vô số phân đà của Hạ Ô Môn xảy ra xung đột với những mối quan hệ ở lận cận.

Hồng Hữu Tân đã giải quyết những vấn đề này một cách khôn ngoan và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều phân đà trưởng.

Trong tình hình lúc này mà Hồng Hữu Tân lại mất tích khiến các vấn đề bắt đầu nảy sinh nhiều hơn ở nhiều phân đà.

Hạ Ô Môn lúc này đang trong tình huống khẩn cấp.

Phiêu Nguyệt đã hiểu một phần nào hoàn cảnh của Hạ Ô Môn hiện tại khi nghe lão đao phủ giải thích.

Sau khi Hồng Hữu Tân mất tích, phân đà ở Thái Hồ cũng không được hỗ trợ đàng hoàng nên đang lâm vào cảnh khốn đốn.

Đặc biệt, vì phân đà ở Thái Hồ được vận hành bởi các đao phủ nên có một sự chênh lệch khá lớn về số lượng  cũng như chất lượng thông tin ở nơi này so với nơi khác.

Kỹ nữ có thể khiến người ta không cảnh giác bằng tiếng cười, nhưng đao phủ thì khác.

“Dĩ nhiên là điều đó không có nghĩa là chúng tại hạ không lấy được thông tin gì cả. Nhưng vì tốn nhiều thời gian để thu thập thông tình nên tiến trình đôi khi sẽ bị chậm lại một chút ạ.”

“Mất khoảng bao lâu?”

“Hai ngày. Sau hai ngày ta sẽ kể ngài nghe tất cả mọi thứ về Thiết Kiếm Trang Viên.”

“Được.”

Phiêu Nguyệt gật đầu.

Phân đà Thái Hồ chỉ có chừng đó khả năng, vậy nên hắn cũng không có lý do gì để phàn nàn. Hơn nữa, vì thời gian không gấp nên Phiêu Nguyệt cũng cảm thấy hài lòng với điều đó.

“Ta sẽ ở lại Thái Hồ Đệ Nhất Quán trong thời gian này. Gửi thông tin đến đó cho ta.”

“Vâng.”

Lão đao phủ đáp lời.

Có một nỗi sợ hãi thoáng qua trong đôi mắt của lão khi nhìn vào Phiêu Nguyệt.

Cả đời này, lão đã nhìn thấy máu của biết bao nhiêu con vật.

Những người khác có thể khinh thường vì đó chỉ là một công việc thấp kém. Nhưng lão cho rằng đó là thiên chức và làm việc hết mình.

Lão đã dành ra cả đời để bắt thú, vậy nên lão cũng đã đạt đến một cảnh giới nhất định nào đó.

Dù có là con bò lớn cỡ nào thì lão vẫn có thể khiến nó ngừng thở chỉ với một nhát đao.

Làm như vậy sẽ khiến thịt của con bò mềm hơn vì nó không cảm thấy đau đớn khi chết. Chính vì thế mà rất nhiều đầu bếp muốn có được thịt bò từ chỗ lão.

Chỉ cần lão muốn, lão cũng có thể giết người.

Lão có thể nhìn thấy một điểm khi nhìn vào một người.

Một điểm có thể khiến người đó ngừng thở ngay lập tức.

Tuy không thể giải thích bằng lời, nhưng lão biết rõ chỉ cần điểm sinh mệnh đó mất thì chắc chắn sẽ không một sinh vật nào có thể sống sót cả.

Từ trước đến nay, chưa từng có một ngoại lệ.

Tuy bọn họ có cảnh giới khác nhau, nhưng luôn có điểm sinh mệnh ấy. Nhưng lão không thể nhìn thấy được điểm đó ở nam nhân trước mặt mình.

Dù lão có mở mắt to để dò tìm vẫn không thấy một nhược điểm nào chứ đừng nói là điểm sinh mệnh.

Không những thế, lão còn cảm giác như có một thứ giống như cây kim đang đâm xuyên vào giữa lông mày của lão.

‘Gì vậy?’

Cảm giác lạ lẫm mà lần đầu tiên trong đời lão trải qua.

Lão nhận ra cảm giác mà lão đang cảm thấy lúc này giống như cảm giác của những con bò hay con lợn do mình giết vậy.

‘Hắn đã thấy được điểm sinh mệnh của mình sao?’

Toàn thân lão đao phủ nổi cả da gà.

Điểm sinh mệnh mà lão đao phủ dùng cả đời làm việc mới có thể phát hiện ra được Phiêu Nguyệt gọi là Sinh Tử Huyệt.

Một huyệt đạo mà chỉ cần một sự đả kích nhỏ cũng có thể phân chia ranh giới rõ ràng giữa sự sống và cái chết cho một người. Nó có thể thay đổi vị trí dựa vào thể chất hay hoàn cảnh cũng như là sự biến đổi của mùa.

Phiêu Nguyệt sẽ không bao giờ phát hiện ra điều này nếu hắn không làm việc ở lò mổ.

‘Giang hồ quả nhiên không hề nói quá khi gọi hắn là Tử Thần.’

Nếu Phiêu Nguyệt có tâm địa xấu xa thì có lẽ bây giờ lão đã không phải con người ở thế gian này nữa rồi. Chắc chắn lão sẽ ngừng thở mà không biết mình chết như thế nào. Giống như những con vật mà lão đã giết từ trước đến nay vậy.

‘Hắn là người mà mình tuyệt đối không nên đối đầu.’

Lão đao phủ chà chà hai bên tay nổi da gà của mình và nhìn theo bóng lưng Phiêu Nguyệt đang xa dần.

Khi Phiêu Nguyệt khuất dạng, lão nói với những người đao phủ còn lại.

“Đóng cửa lò mổ hai ngày để thu thập thông tin về Thiết Sơn Trang Viên và Thiết Sơn Công Phòng cho ta.”

***

Phiêu Nguyệt rời lò mổ và đi dọc bờ sông.

Thái Hồ không chỉ giáp Trường Giang mà còn liên kết với những con sông khác. Nếu cộng cả những con sông, con suối nhỏ chưa biết tên thì nơi này chẳng khác nào một chiếc thân cây với nhiều nhánh nhỏ.

Nơi Phiêu Nguyệt đang đi cũng là một con sông không rõ tên được liên kết với Thái Hồ.

Cảnh vật dọc bờ sông rất đẹp nên không chỉ có Phiêu Nguyệt mà có rất nhiều khác vừa đi dạo vừa ngắm cảnh.

‘Đường Thiết Sơn!’

Nếu Phiêu Nguyệt nhớ không sái thì Đường Thiết Sơn chính là người đã thuê thích khách của Bách Quỷ Liên đến đánh cắp bí truyền của Đường Sở Truy.

Cũng chính vì thế mà Đường Sở Truy phải chuyển công phòng vào dinh thự của Phiêu Nguyệt và hiện vẫn đang phải sống ẩn dật.

Phiêu Nguyệt đã nói sẽ lo liệu vấn đề này cho Đường Sở Truy.

Hắn đến đây không phải vì biết Đường Thiết Sơn có ở đây. Nhưng nếu đã biết được trang viên và công phòng của Đường Thiết Sơn ở đây rồi thì hắn không thể nào lướt qua được. Đó chính là lý do tại sao hắn lại thuê Hạ Ô Môn thu thập thông tin về Thiết Sơn Trang Viên để kiểm tra xem Đường Thiết Sơn có thực sự là người đã ủy thác cho Bách Quỷ Liên hay không.

Chỉ cần ở lại đây thêm hai ngày nữa, hắn sẽ biết chắc chắn về điều đó.

Đến khi đó hành động vẫn chưa muộn.

Tiếng cười của những người xung quanh lọt vào vai của Phiêu Nguyệt.

Hắn có thể thấy được tình cảm xao xuyến trên gương mặt của đôi nam nữ cùng nhau đi dạo, có cả văn sĩ đang múa cọ dưới một gốc cây lớn. Một số thì nhúng chân xuống sông rồi cười, một vài đứa trẻ thì chạy nhảy nô đùa dọc bờ sông.

Cảnh tượng thật sự rất yên bình. Nhưng sự bình yên của họ không kéo dài được lâu.

“Áaa!”

Đột nhiên có tiếng hét thảm thiết của một nữ nhân vang lên.

“Chuyện gì thế?”

“Có chuyện gì vậy?”

Mọi người xung quanh đều bị giật mình và chạy đến nơi có tiếng thét phát ra.

Một lúc sau, tiếng người xôn xao.

“L, là xác chết.”

“Có xác chết trôi đến đây kìa.”

“Ôi trời! Đó là xác của một tiểu nữ tử đấy.”

Phiêu Nguyệt di chuyển đến nơi đám người đang xôn xao.

Mọi người đang tập hợp bên bờ sông đầy lau sậy.

Phiêu Nguyệt luồn lách qua đám đông rồi tiến lên phía trước. Một thi thể của một thiếu nữ bị ngập một nửa trong nước lọt vào mắt hắn.

Cơ thể của xác chết rất kinh khủng.

Da thịt trương lên trong nước khiến không ai có thể nhận ra gương mặt ban đầu của nữ nhân đó nữa, thân thể nàng thì đầy vết cắt như mang cá.

Phiêu Nguyệt để ý móng tay móng chân của nàng đã bị rút hết ra.

Rõ ràng nàng ta đã bị tra tấn.

Hắn không biết hung thủ là ai nhưng rõ ràng kẻ đó không những xâm phạm nàng mà còn tra tấn nàng một cách dã man.

Thủ pháp tàn ác khiến một người máu lạnh như Phiêu Nguyệt cũng phải nhíu mày.

Bỗng có một thứ gì đó đập vào mắt của Phiêu Nguyệt.

Đó là sợi dây chuyền đeo trên cổ nàng.

Bản thân chiếc vòng không có gì đặc biệt.

Nó không phải thứ kim loại quý như vàng bạc, cũng không được gắn bảo thạch.

Điều khiến Phiêu Nguyệt chú ý là hoa văn được vẽ ở giữa chiếc vòng cổ tròn.

Hai hình tròn giao nhau.

Phiêu Nguyệt lấy từ trong ngực ra một cây ngưu mao châm.

Một hoa văn tương tự cũng được vẽ trên nhãn dán buộc vào ngưu mao châm.

“Hầy!”

Phiêu Nguyệt bất giác thở dài.

Bởi hắn dường như đã biết thiếu nữ này là ai.

Phiêu Nguyệt tháo sợi dây chuyền khỏi cổ của nàng.

Không khí hỗn loạn nên không ai để ý Phiêu Nguyệt đã lấy đi chiếc vòng cổ.

Phiêu Nguyệt bước ra khỏi đám đông.

Tin đồn về xác chết đã được lan rộng, ngày càng có nhiều người đổ đến.

Hình ảnh cái chết của ai đó chẳng là gì ngoài một cảnh tượng đối với những người khác diễn ra trước mắt Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt không trách bọn họ.

Hắn không có nhiều cảm xúc đến thế, cũng không phải người tin rằng bản tính của con người vốn thiện lành.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt chợt hướng đến đỉnh đồi.

Trên ngọn đồi, hắn thấy một nam nhân trẻ tuổi và một võ giả hộ tống y.

Người mà Phiêu Nguyệt chú ý đến là nam nhân kia.

Nam nhân ấy đứng nhìn đám đông với nụ cười trên môi. Sau đó y quay về phía Phiêu Nguyệt như thể cảm nhận được cái nhìn của hắn.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung.

Ngay lúc đó, nam nhân vội vàng cúi đầu xuống để che mặt.

Vì khoảng cách quá xa, hơn nữa nam nhân ấy cũng đang cúi đầu nên Phiêu Nguyệt không thể nhìn rõ gương mặt y được.

Tuy không nhìn thấy gương mặt, nhưng khí tức này có vẻ rất quen.

Có vẻ như đó là một trong những người mà hắn đã gặp dạo gần đây.

Cảm giác khó chịu khiến Phiêu Nguyệt phải đi lên đồi nhưng khi đó, nam nhân ấy đã mất dạng.

Phiêu Nguyệt ngay lập tức hướng đến Thiết Sơn Công Phòng.

Bởi vì hắn đã mua ngưu mao châm ở đó.

Vì hắn đã từng ghé qua nên không khó để tìm thấy Thiết Sơn Công Phòng.

“Chào mừng khách quan.”

Chưởng quầy chạy ra đón tiếp khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt bước vào Thiết Sơn Công Phòng. Phiêu Nguyệt nhìn quanh nhưng không thấy Đào Diễn Sơn đâu cả.

“Đào Diễn Sơn không có ở đây sao?”

“Sao ạ?”

Chưởng quầy tỏ vẻ bối rối.

Thật kỳ lạ khi một nam nhân mà hắn chưa bao giờ gặp lại biết tên của một đệ tử như Đào Diễn Sơn.

“Xin lỗi nhưng ngài có quan hệ gì với Diễn Sơn vậy ạ?”

“Ta mua đồ của hắn.”

“Không lẽ tên nhóc đó lại đem đồ mình làm ra bán nữa đấy sao? Ôi cái tên nhóc này…”

Gương mặt của chưởng quầy lập tức trở nên méo mó.

Có lẽ chuyện Đào Diễn Sơn bán đồ mình làm đã từng xảy ra trước đây. Nhưng điều đó không quan trọng với Phiêu Nguyệt.

“Hắn ở đâu rồi?”

“Sao vậy ạ?”

“Ta muốn gặp hắn.”

“Giờ hắn không có ở đây ạ. Nếu ngài muốn hoàn trả thì cứ nói với tiểu nhân là được.”

“Ta muốn gặp trực tiếp và nói chuyện với hắn.”

“Giờ thì không được đâu ạ.”

“Tại sao?”

“Tiểu trang chủ nhờ hắn đi làm vài việc vặt rồi ạ.”

“Tiểu trang chủ là Đường Ích Kỳ sao?”

“Vâng.”

“Vậy gọi Đường Ích Kỳ đến đây.”

“Sao ạ?”

Chưởng quầy tỏ vẻ bàng hoàng.

Hắn không hiểu tại sao tiểu trang chủ mà bọn họ xem như là bầu trời lại bị Phiêu Nguyệt gọi như một con chó của hàng xóm vậy.

Hầu hết nhân viên sẽ tóm cổ khách và đánh nhau trong trường hợp này, nhưng chưởng quầy vẫn kiên nhẫn đáp lời.

“Tiểu trang chủ hiện không có ở đây. Nếu có gì muốn nói thì nói với tiểu nhân là được rồi.”

“Vậy là không gặp trực tiếp được sao.”

“Một người không có ở đây thì sao ngài có thể gặp được ạ?”

“Vậy khi nào Đường Ích Kỳ về?”

“Một hạng người nhỏ bé như tiểu nhân sao có thể biết được lịch trình của tiểu trang chủ ạ?”

“Ngoài việc đó ra thì trông ngươi có vẻ biết nhiều mà nhỉ?”

“Nếu đã xong thì mời ngài đi cho. Tiểu nhân còn phải làm ăn buôn bán nữa…”

Phiêu Nguyệt nhìn người đó một lúc lâu.

Người đó run lên bần bật khi thấy ánh mắt của Phiêu Nguyệt dán chặt lên người mình.

Mặc dù Phiêu Nguyệt không đe dọa hắn nhưng ánh mắt của Phiêu Nguyệt khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn cảm giác như mình có thể tè ra quần nếu còn tiếp tục nhìn vào ánh mắt ấy nữa.

Nhưng may mắn cho hắn, Phiêu Nguyệt đã nhanh chóng thu lại ánh mắt và đi ra ngoài.

“Hộc!”

Chưởng quầy ngồi khuỵu xuống sàn như thế mất hết toàn bộ sức lực.

“Đệt mẹ, cứ tưởng sắp chết tới nơi!”

Hắn lấy tay áo lau miệng rồi lẩm bẩm.

“Mình phải mau báo cho tiểu trang chủ mới được, hay mình nên hỏi Diễn Sơn về danh tính của người đó trước nhỉ? Được rồi, đi hỏi Diễn Sơn thôi.”

Đường Ích Kỳ ghét nhất là nói những điều không chắc chắn. Vậy nên hắn phải hỏi Đào Diễn Sơn trước rồi mới báo cáo cho Đường Ích Kỳ được.

Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định rồi chạy vào căn nhà kho phía trong công phòng.

Đào Diễn Sơn đang bị nhốt ở trong này.

Hắn mở chiếc cửa sổ nhỏ ra và gọi Đào Diễn Sơn.

“Ê!”

Nhưng Đào Diễn Sơn không hề trả lời tiếng gọi của hắn.

Đào Diễn Sơn thẫn thờ ngồi ở một góc nhà kho nhìn vào bức tường như một người đã mất đi ý chí sống.

Khi chưởng quầy định gọi Đào Diễn Sơn thêm một lần nữa thì bỗng có một giọng nói phát ra từ phía sau lưng hắn.

“Ra là ở đây.”