Chương 330

Đột nhiên chưởng quầy rùng mình một cái. Sống lưng hắn nổi lên một trận gai ốc.

Hắn vừa quay lại phía sau đã thấy Phiêu Nguyệt đứng ngay trước mặt.

“Từ, từ khi nào chứ?”

Chưởng quầy kinh ngạc đến mức ngồi thụp xuống đất. Thế nhưng Phiêu Nguyệt cứ ngó lơ hắn mà đi thẳng vào bên trong.

Hắn nhìn thấy Đào Diễn Sơn đang ngồi co ro bên cạnh cửa sổ.

Đào Diễn Sơn lúc này hệt như người mất hồn. Hắn hoàn toàn không nhận ra Phiêu Nguyệt đang nhìn mình, ánh mắt hắn đã mất đi tiêu điểm.

Chỉ cần nhìn vào cũng đủ biết hắn vừa trải qua mất mát lớn thế nào.

“Đào Diễn Sơn!”

Phiêu Nguyệt gọi Đào Diễn Sơn nhưng hắn không hề nhúc nhích.

Hiện tại, Đào Diễn Sơn giống như đang tự nhốt mình vào trong một chiếc kén lớn. Không một ai có thể kéo hắn ra khỏi lớp vỏ bọc ấy cả.

Phiêu Nguyệt ném chiếc vòng cổ vào bên trong.

Chiếc vòng cổ rơi xuống đúng dưới chân Đào Diễn Sơn. Phiêu Nguyệt liền nói với hắn.

“Đây là chiếc vòng cổ được tìm thấy trên thi thể một tiểu nữ tử bên bờ Thái Hồ.”

“....”

“Thi thể có dấu vết bị tra tấn, xâm hại. Trên chiếc vòng cổ có khắc họa tiết giống như hoạ tiết trên Ngưu Mao Châm nên ta mang đến đây. Còn thi thể thì được quan nhân đưa đi rồi.”

Đào Diễn Sơn vẫn không nói câu nào.

Hắn ta cứ ngơ ngác nhìn vào không trung tựa như chưa từng nghe Phiêu Nguyệt nói bất cứ điều gì.

Phiêu Nguyệt nhìn hắn một lúc rồi xoay người rời đi. Hắn đã làm hết những thứ có thể rồi.

Mọi chuyện sau đó đều do Đào Diễn Sơn định đoạt.

Muốn tỉnh táo lại hay mặc cho bản thân như người mất hồn thế này thì cũng là việc của hắn.

“Ngươi, ngươi?”

Gã chưởng quầy đang ngồi trên sàn chỉ biết há mồm nhìn bóng lưng Phiêu Nguyệt. Hắn thậm chí còn không dám giữ Phiêu Nguyệt lại.

Bởi lẽ hắn biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu đụng phải một võ giả như Phiêu Nguyệt.

“Phải làm sao đây?”

Vốn dĩ mọi chuyện xảy ra ở công phòng đều phải được báo cáo cho Đường Ích Kỳ. Thế nhưng, dù Phiêu Nguyệt có rời đi rồi, chưởng quầy cũng phân vân không biết có nên báo cáo lại hay không. Khả năng cao là việc này sẽ lại khiến Đường Ích Kỳ trở nên kích động hơn.

“Chẳng biết có chuyện gì không nữa?”

Cuối cùng chưởng quầy cũng quyết định giấu nhẹm chuyện xảy ra hôm nay.

Hắn ta đóng cửa nhà kho rồi quay lại chỗ làm của mình. Lúc cánh cửa đóng lại, bên trong phòng không còn lấy một chút ánh sáng.

Đột nhiên lúc này, Đào Diễn Sơn nãy giờ ngồi thừ ra liền chảy dài hai dòng nước mắt.

“Hức!”

Hắn bắt đầu khóc nức nở.

Đào Diễn Sơn siết chặt lấy sợi vòng cổ nằm phía dưới chân. Hắn không cần kiểm tra cũng biết.

Chiếc vòng cổ này là tự tay hắn làm ra. Họa tiết trên vòng cổ đã chứng minh điều đó.

“Hức! Huhu!”

Đào Diễn Sơn co rúm người lại rồi gầm lên như mãnh thú. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Đào Diễn Sơn thôi không khóc nữa.

Hắn bắt đầu suy nghĩ.

Khi rơi vào tình thế tồi tệ nhất, đa số mọi người đều muốn né tránh. Và chính vì cái chết của phụ mẫu mà Đào Diễn Sơn cũng liên tục né tránh hiện thực và thu mình vào trong thế giới riêng.

Thế nhưng, nghe tin tiểu muội đã chết, hắn mới sực bừng tỉnh lại. Hắn thôi không rơi nước mắt nữa.

“Ta phải trả thù.”

Đào Diễn Sơn đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Sau khi bị Đường Ích Kỳ đánh, hắn lại ngồi xổm trong một khoảng thời gian dài, vậy nên chỉ việc đứng lên vô cùng đơn giản cũng khiến hắn phải nhăn cả mặt. Thế nhưng, Đào Diễn Sơn vẫn cố nhịn cơn đau.

Hắn không rõ vì sao cuộc sống của hắn lại thành ra thế này, nhưng hắn biết hắn phải làm gì.

Đào Diễn Sơn đeo vòng cổ của tiểu muội lên cổ mình. Sau đó hắn đi đến một góc của nhà kho.

Đây là nhà kho bảo quản nguyên liệu của Thiết Sơn Công Phòng. Bên trong nhà kho cất giữ rất nhiều nguyên liệu.

Từ trước đến nay, việc dọn dẹp và sắp xếp nơi này đều do Đào Diễn Sơn thực hiện. Các đồ đệ khác đều đùn đẩy trách nhiệm cho hắn ta.

Chính vì thế mà Đào Diễn Sơn biết rõ nguyên liệu nằm ở đâu. Và hắn cũng nắm vững cấu trúc của nhà kho trong lòng bàn tay. Đương nhiên họ cũng không biết rằng muốn vào nhà kho còn có con đường khác.

Giam hắn ta ở đây là một quyết định sai lầm.

Đào Diễn Sơn đã tìm kiếm những món đồ mà hắn cần. Sau đó lặng lẽ rời khỏi nhà kho.

Đến sáng hôm sau, người trong Thiết Sơn Công Phòng mới nhận ra Đào Diễn Sơn đã biến mất.

“Cái gì? Tên khốn này lại đi đâu rồi?”

***

Phiêu Nguyệt thức dậy sớm rồi đi dùng điểm tâm.

Hiện giờ, đầu bếp và tiểu nhị đã quen việc mang đồ ăn cho hắn. Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt không cần lo đến chuyện chọn đồ ăn nữa.

Phiêu Nguyệt vừa thưởng thức bữa sáng vừa ngắm bình minh.

Cho dù đồ ăn có ngon đến mấy Phiêu Nguyệt cũng từ tốn mà ăn. Phiêu Nguyệt có thói quen ăn chậm từng chút một.

Bộ dạng Phiêu Nguyệt nâng đũa trông thật tao nhã làm sao. Sau đó, đồ ăn cũng vơi đi dần.

Phiêu Nguyệt vừa ăn vừa ngắm Thái Hồ đang đón những tia nắng đầu ngày. Hắn đã ngắm nhìn cảnh tượng này mấy lần rồi. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chán.

Phiêu Nguyệt nghĩ bây giờ hắn sống quá xa hoa.

Hắn thật sự cảm kích khi có thể thoải mái ăn uống, thưởng ngoạn phong cảnh như những người bình thường khác.

Ngay khi hắn ăn xong, tiểu nhị liền dâng trà lên.

Đây không phải là loại trà thượng hạng, nhưng hương trà lại rất thơm.

Rọc!

Phiêu Nguyệt cần chén trà đưa lên miệng.

Hắn nhấp một ngụm trà rồi từ từ cảm nhận hương thơm lan tỏa trong khoang miệng. Cảm giác thật sự vô cùng thư thái và dễ chịu.

Phiêu Nguyệt cảm thấy rất đỗi hài lòng.

Mặc dù hắn đang sống trong thế giới không biết ngày mai sẽ lại xảy ra chuyện gì, nhưng sự thoải mái hiện giờ khiến hắn như quên đi tất cả những lo lắng trong lòng. Thế nhưng, sự bình yên này lại không kéo dài lâu.

Rầm!

Ai đó đá mạnh vào cánh cửa quán trọ khiến nó như muốn vỡ nát ra.

Liền sau đó, một nhóm người bước vào trong.

“Trời ạ!”

“Là võ giả của Kiếm Hoa Các.”

Các vị khách trong quán trọ liền nhận ra thân phận của họ.

Đám người bước vào quán trọ đều là nữ võ giả. Trên thắt lưng họ có đeo thanh kiếm được khắc cùng một họa tiết.

Đó là biểu tượng một đóa hoa hồng rực rỡ đại diện cho Kiếm Hoa Các.

Người đứng đầu những nữ võ giả kia chính là Âm Nhu Tinh. Và bên cạnh nàng là một nữ nhân trung niên có vẻ ngoài vô cùng tao nhã, bà ta đang nhìn về phía Phiêu Nguyệt.

Mặc dù đã có tuổi nhưng nữ nhân trung niên này lại tỏ ra bầu không khí vô cùng nhã nhặn và chín chắn. Bà ta chính là Các Chủ của Kiếm Hoa Các - Cố Liên Thủy.

Cố Liên Thủy cũng là một trong những cao thủ ở tỉnh Giang Tô.

Bà ta sở hữu cảnh giới cao thâm đến mức có thể tự tin sánh vai với những bá giả của tỉnh Giang Tô này.

Người ta nói rằng khi Cố Liên Thủy còn trẻ, nhiều võ giả đã giao chiến với nhau để tranh giành bà. Nhưng cuối cùng bà lại chọn sống một mình mà không thuộc về bất kỳ nam nhân nào.

Bà chăm chỉ tu luyện võ công và kiếm pháp, kết quả là bà đã leo lên được địa vị hiện giờ.

Toàn thân Cố Liên Thủy tỏa ra cỗ khí tức lạnh như vạn niên băng. Nhiều vị khách trong quán trọ thậm chí không dám thở mạnh.

Một vài người mặt đã cắt không còn giọt máu, miệng cũng không dám khép lại.

Cố Liên Thủy đánh mắt nhìn Phiêu Nguyệt.

“Ngươi chính là Phiêu Nguyệt ư?”

Cố Liên Thủy bật ra giọng nói đầy gai góc.

Phải đến lúc này, Phiêu Nguyệt mới đặt chén trà xuống nhìn Cố Liên Thủy.

Vẻ mặt Cố Liên Thủy trông như thể bà ta đang thấy một thứ vô cùng kinh tởm và bẩn thỉu nhất trên thiên hạ này.

Phiêu Nguyệt là một người rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt Cố Liên Thủy cũng đủ hiểu lòng dạ bà ta thế nào.

Phiêu Nguyệt vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

“Lần đầu ta mới biết Kiếm Hoa Các Chủ lại là một người thô lỗ như vậy đấy.”

“Sao ngươi biết là Các Chủ?”

“Thì có gì mà lạ đâu. Một nhóm nữ võ giả kéo đến thế này, ở Thái Hồ chẳng phải chỉ có Kiếm Hoa Các thôi ư?”

“Ngươi thông minh đấy. Cũng đúng thôi. Cỡ như ngươi thì cũng hợp đi cưỡng bức nữ nhân rồi.”

“Cưỡng bức ư?”

“Chối cũng vô ích thôi. Ta có chứng cứ đấy.”

Phiêu Nguyệt khoanh tay rồi nhìn đám võ giả của Kiếm Hoa Các.

Hắn muốn nắm bắt xem tình hình diễn ra thế nào.

Phiêu Nguyệt liền nhìn thấy Âm Nhu Tinh cúi đầu phía sau Cố Liên Thủy. Nàng ta đang cố che giấu biểu cảm của mình, nhưng lại không giấu nổi ánh mắt Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cũng nhìn lướt qua những nữ võ giả khác.

Một số người nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt hệt như nhìn lũ sâu bọ gớm ghiếc. Thế nhưng vài người khác lại cố tránh ánh mắt hắn, hoặc tỏ vẻ đáng tiếc.

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Phiêu Nguyệt nắm được bầu không khí của họ.

Phiêu Nguyệt lại nhìn Cố Liên Thủy.

“Vậy ý bà nói là ta đã cưỡng bức người khác ư?”

“Đúng vậy.”

“Chứng cứ đâu?”

“Ta đã đưa nạn nhân đến rồi. Để xem trước mặt nạn nhân ngươi còn dám nói láo không.”

Cố Liên Thủy vẫy tay. Ngay sau đó, đám đồ đệ nữ đang đứng ngoài cửa liền đưa một nữ nhân vào trong.

Nữ nhân kia trông vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng, vết bầm tím trên đuôi mắt cùng với bộ y phục xộc xệch như minh chứng cho việc nàng ta đã bị ai đó làm nhục.

Cả người nữ nhân run lên, tựa hồ chỉ cần nhìn thấy Phiêu Nguyệt cũng đủ khiến nàng phải kinh hãi tột độ.

Cố Liên Thủy chỉ vào nữ nhân rồi nói.

“Đây là nữ nhân mà ngươi đã cưỡng bức đêm qua. Trong lúc nàng ta ngủ một mình, ngươi đã lẻn vào rồi giở trò đồi bại.”

“Chứng cứ ta đã làm chuyện đó đâu nào?”

“Nữ nhân này chính là chứng cứ.”

Cố Liên Thủy dõng dạc nói.

Khóe miệng bà vẽ ra đường cong giống hệt như Âm Nhu Tinh.

Cố Liên Thủy cũng hiểu rõ chuyện này gượng ép đến mức nào. Nhưng đây là cách thức duy nhất mà bà có thể làm.

Bây giờ trong quán trọ không chỉ có Phiêu Nguyệt mà còn những vị khách khác. Họ đang đưa mắt dõi theo hệt như con sói đang rình mồi.

Sự việc xảy ra tại đây sẽ nhanh chóng lan rộng khắp Thái Hồ thông qua những cái miệng kia.

Và sau đó có khi sẽ lan ra khắp tỉnh Giang Tô và toàn bộ giang hồ cũng nên.

Sự thật không quan trọng.

Mọi người chỉ nghe điều họ muốn nghe, chỉ muốn thấy điều họ muốn thấy.

Chỉ cần tin đồn Phiêu Nguyệt đã cưỡng bức một nữ nhân lan xa, danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Con người khó có được danh tiếng, nhưng lại dễ dàng đánh mất nó.

Cố Liên Thủy biết rõ điều này, và bà cũng biết làm thế nào để hạ bệ Phiêu Nguyệt.

‘Võ công cao nhưng chưa chắc kinh nghiệm hành tẩu giang hồ đã nhiều.’

Cố Liên Thủy liếm đôi môi đỏ mọng. Với bà Phiêu Nguyệt chính là một bữa ăn ngon.

Không phải vì hắn là một nam nhân tuấn mỹ.

Nếu tin tức này lan rộng khắp giang hồ, Phiêu Nguyệt sẽ trở thành món vũ khí đắt giá của bà.

Tùy vào cách sử dụng, bà ta có thể khiến món vũ khí ấy trở nên mạnh hơn gấp nhiều lần.

So với Nam Kinh Tào Gia hay Trường Giang Trại thì Kiếm Hoa Các không thể sánh bằng.

Đệ tử là nữ nhân vốn không phải là điểm mạnh. Bởi vì chẳng ai muốn nhúng tay làm việc bẩn thỉu cả.

Muốn Kiếm Hoa Các trở thành một môn phái đại diện cho tỉnh Giang Tô, cần phải có người dám ra tay làm việc không sạch sẽ.

Đó chính là lý do mà Cố Liên Thủy nhắm đến Phiêu Nguyệt.

Có nhiều cách để một kẻ mới hành tẩu giang hồ phải khuất phục dưới trướng mình.

Một trong số đó chính là mỹ nhân kế. Thế nhưng mỹ nhân kế lại không hiệu quả, dù người ra tay chính là Âm Nhu Tinh. Vì thế Cố Liên Thủy liền chọn cách gài bẫy.

Một võ giả trẻ đầy tương lai lại mang tiếng xấu là cưỡng bức nữ nhân, chắc chắn hắn sẽ không còn mặt mũi nào xuất hiện nữa.

Cho dù sự thật có được làm sáng tỏ cũng không còn là vấn đề quan trọng.

Trước tiên cứ khắc sâu việc này vào tâm trí người khác, khiến nó khó mà phai mờ được.

Cố Liên Thủy cho rằng Phiêu Nguyệt đang run rẩy cả lên. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt vẫn vô cảm nhìn bà ta.

Hắn dùng ánh mắt âm trầm nhìn Cố Liên Thủy đang đứng trước mặt mình.

Đột nhiên Cố Liên Thủy cảm nhận được cảm giác đáng sợ khó mà diễn tả bằng lời.

Lồng ngực bà giống như đang bị một chiếc dùi cui đâm vào.

Tự lúc nào nụ cười trên gương mặt Cố Liên Thủy đã biến mất. Bà liền hỏi nữ nhân được cho là bị Phiêu Nguyệt cưỡng bức.

“Ngươi bị hắn ta cưỡng bức đúng không?”

“Đêm, đêm qua hắn ta đột nhập vào phòng rồi, rồi cưỡng bức tiểu nữ. Tiểu nữ còn nhớ rõ giọng nói và gương mặt của hắn mà.”

“Vậy đúng là ngươi bị hắn làm nhục?”

“Tiểu nữ xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo.”

“Nực cười, kỹ nữ mà dám bàn tới danh dự ư.”

“Bà nói cái gì?”

Giọng nói của nữ nhân đột nhiên sắc bén hơn hẳn.