Chương 331

“Chỉ là một nữ nhân sống ở khu thường dân mà lại nuôi móng tay và còn rắc bột ngọc trai lên đó như vậy sao? Cả cây trâm cài tóc của cô nữa. Một nữ nhân đêm qua bị cưỡng hiếp mà lại ra ngoài với ba, bốn chiếc trâm cài tóc hoa lệ như thế này trên đầu sao? Cả y phục của cô nữa, bề ngoài trông thì bình thường nhưng thực chất nó được làm từ lụa tốt. Hơn nữa, trên người cô cũng tỏa ra mùi hương chỉ ở thanh lâu mới có. Có lẽ cô ra ngoài mà không tắm rửa sạch sẽ nên vẫn còn mùi đấy.”

“G, gì cơ?”

“Nữ nhân bình thường nếu bị đồn là bị ức hiếp thì coi như xong đời. Nhưng kỹ nữ thì khác. Dù gì cũng là gái làng chơi nên những tin đồn kiểu như thế có bị lan truyền ra thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Có lẽ hôm qua cô có khách đột xuất nên nhận lời sau đó mới đến đây mà chưa kịp loại bỏ mùi hương dính trên người đúng chứ?”

Đôi mắt của nữ nhân kia dao động dữ dội.

Bởi Phiêu Nguyệt nói như thể hắn đã tận mắt thấy cảnh đó vậy.

Toàn thân nàng nổi da gà.

Nàng đúng là kỹ nữ giống như những gì mà Phiêu Nguyệt nói. Hôm qua, khi nàng đang tiếp khách thì bỗng có võ giả từ Kiếm Hoa Các ghé thăm.

Đề xuất mà Kiếm Hoa Các đưa ra cho nàng rất đơn giản.

Bọn họ yêu cầu nàng làm chứng Phiêu Nguyệt đã cưỡng hiếp mình.

Chắc chắn người đó sẽ từ chối nếu đó là con gái nhà lành. Nhưng đối với ả ta thì đây chẳng phải là tổn thất gì lớn cả.

Hơn nữa, ả cũng không có lý do gì để từ chối một khoản tiền khổng lồ cả.

Đó là lý do tại sao ả ta lại ở đây.

Vấn đề là Phiêu Nguyệt.

Một nam nhân bình thường sẽ bối rối trước tình huống này, nhưng Phiêu Nguyệt đã không lúng túng mà tại còn phát hiện ra nàng là kỹ nữ.

Người bối rối trở thành ả ta. Phiêu Nguyệt đã không bỏ sót một điểm sơ hở nào của mà đào sâu vào nó.

“Rất dễ dàng để tìm ra được một kỹ nữ thuộc thanh lâu nào. Nếu cô sở hữu nét đẹp mỹ miều như vậy, chắc hẳn sẽ có nhiều khách quen, hơn nữa cũng rất nổi tiếng. Cô nghĩ cô sẽ che giấu được đến khi nào? Cô nghĩ cô và thanh lâu của cô vẫn còn bình an vô sự nếu có tin đồn cô cố gắng làm nhơ nhuốc thanh danh một võ giả trẻ tuổi không?”

Gương mặt của ả lập tức trở nên tái nhợt.

Ả vô thức nhìn qua Phiêu Nguyệt rồi nhìn lại Cố Liên Thủy.

Cố Liên Thủy hét lên.

“Bình tĩnh lại. Ngươi bị đe dọa chỉ bởi một tên nam nhân tầm thường sao?”

“N, nhưng mà…”

“Ngươi sợ cái gì? Kiếm Hoa Các đang bảo vệ ngươi mà. Chẳng phải ngươi đã khóc lóc tìm đến vào lúc sáng sớm sao? Chúng ta phải giải được nỗi oan ức này của ngươi chứ?”

“Đ, đúng vậy.”

“Vậy thì hãy làm chứng đi. Đừng để hắn lừa.”

“V, Vâng.”

Kỹ nữ khó khăn lắm mới có thể trả lời.

Cố Liên Thủy nghiến răng nhìn bộ dạng đó của kỹ nữ.

‘Đúng là một con ả vô dụng.’

Bà chẳng đòi hỏi cao gì ở kỹ nữ. Chỉ cần ả đóng vai nạn nhân là được.

Một vai diễn chẳng có gì khó đối với một người có thâm niên như ả. Ấy thế mà ả trở nên lúng túng và không thể đáp lại những lời vạch trần của Phiêu Nguyệt.

Cố Liên Thủy nghĩ rằng khi chuyện này kết thúc, bà ta cũng phải kết thúc ả kỹ nữ kia. Bởi vì một kỹ nữ tâm can yếu đuối như ả không biết chừng một ngày nào đó lại đổi ý và bép xép cái miệng.

Nếu tin đồn Cố Liên Thủy đứng sau chuyện này lan ra ngoài thì bà cùng Kiếm Hoa Các sẽ phải chịu đả kích lớn.

Cố Liên Thủy hằn học nhìn vào Phiêu Nguyệt.

“Tội nhân mà còn có gan để nói bậy nhỉ? Ngươi tưởng bọn ta sẽ bị lừa trước những lời nói vô căn cứ của ngươi sao?”

“Ngươi đã nuôi dưỡng Kiếm Hoa Các bằng cách này sao? Giăng bẫy và lừa gạt người khác?”

“Ngươi dám xúc phạm ta ư?”

“Ngươi mới là người đang xúc phạm ta thì có. Tạo ra nạn nhân giả và tung ra tin đồn thất thiệt trong giang hồ. Đó mới là xúc phạm.”

“Câm miệng cho ta. Ngươi định chối bỏ khi nữ nhân bị ngươi làm ô uế đang đứng sờ sờ ở đây sao? Nếu ngươi còn cứng đầu đến cùng thì ta sẽ vạch trần ngươi để ngươi trở thành công địch của giang hồ đấy.”

“Công địch của giang hồ sao…”

“Nếu đã trở thành công địch của giang hồ thì ngươi cũng không có chỗ để đặt chân trong giang hồ này đâu. Tất cả các môn phái sẽ săn đuổi ngươi. Nếu muốn yên vị thì quỳ xuống và cầu xin tha thứ đi. Hô hô! Thế nào? Làm thế rồi ta sẽ cân nhắc về việc của ngươi.”

Cố Liên Thủy cười ranh mãnh.

Âm Nhu Tinh đứng sau lưng bà ta cũng khẽ cười.

Đối với một võ giả, không có gì đáng sợ bằng việc trở thành công địch của giang hồ cả. Một khi trở thành công địch, người đó sẽ bị cả thiên hạ chán ghét. Hành động của người đó sẽ bị hạn chế và đồng thời cũng sẽ bị săn đuổi. Nhưng có rất nhiều điều phải kiểm chứng để chỉ đích danh một người có phải là công địch hay không.

Nếu là một môn phái vừa và nhỏ như Kiếm Hoa Các chỉ ra hắn là công địch của giang hồ thì những đại môn phái không lý nào lại tin ngay được.

Cố Liên Thủy và Âm Nhu Tinh cũng biết rõ điều đó. Dù vậy, bọn họ vẫn đề cập đến vấn đề đó để gây áp lực về mặt tinh thần cho Phiêu Nguyệt.

“Ngươi định thế nào đây? Trở thành công địch của giang hồ? Hay là chịu bị bọn ta phạt một cách thích đáng? Quyết định là ở ngươi.”

“Ai là ngươi quyết định hình phạt?”

“Dĩ nhiên là ta rồi. Ở nơi này, ngoài ta ra thì còn ai có quyền trừng phạt ở đây chứ?”

“Không phải nên là kỹ nữ kia sao? Người bị hại là cô ta mà?”

“Cô ấy đã giao phó mọi thứ cho ta. Vậy nên, ta tất nhiên có quyền quyết định.”

Cố Liên Thủy nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Nụ cười của người chiến thắng hiện trên môi bà.

Thời gian và hoàn cảnh đã đứng về phía bà.

Bất kể sự thật là gì thì Phiêu Nguyệt vẫn đang gặp bất lợi.

Ngay cả khi sự thật cuối cùng cũng được tiết lộ qua những cuộc đấu trí hay những cuộc tranh cãi thì khi đó, Phiêu Nguyệt đã bị một vết nhơ không thể nào gột rửa được rồi.

Một người có vết nhơ dẫu có biện bạch thế nào thì cũng chẳng có ai nghe lời của hắn cả.

Cuối cùng, những võ giả không có kinh nghiệm mà chỉ giỏi mỗi võ công sẽ bị khuất phục trước bà.

Ánh mắt của Cố Liên Thủy tỏa ra nét hung ác.

Một khi Phiêu Nguyệt đã bị khuất phục, bà ta có thể lợi dụng Phiêu Nguyệt để nuôi dưỡng sức mạnh.

Đúng là gừng càng già càng cay.

Hôm qua, khi lần đầu tiên được nghe câu chuyện về Phiêu Nguyệt từ Âm Nhu Tinh. Bà đã lập ra một kế hoạch để bẫy Phiêu Nguyệt và thi hành nó chỉ trong một ngày.

Độc tâm cùng quỷ kế của bà đã vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ một ai.

Phiêu Nguyệt cảm thán.

“Hay thật! Ngươi khá hơn nhiều những tên đấy.”

“Hừm! Ngươi tưởng ta sẽ vui vì được ngươi khen ngợi ư? Mau chọn đi. Muốn trở thành công địch hay muốn bị ta trừng phạt.”

“Cả hai lựa chọn ta đều không thích.”

“Gì cơ?”

“Ta không có lý do gì để phải lựa chọn đáp án mà ngươi đã đưa ra cho ta cả.”

Phiêu Nguyệt từ từ đứng dậy.

Phản ứng ngoài dự đoán của Phiêu Nguyệt không những khiến cho biểu cảm Cố Liên Thủy mà còn khiến cho Âm Nhu Tinh cùng những đệ tử khác của Kiếm Hoa Các đanh lại.

“Công địch của giang hồ sao? Được, ngươi cứ làm thế đi.”

“Ngươi không sợ ư?”

“Xem ra ngươi chưa tìm hiểu kỹ về ta rồi. Nếu không thì ngươi đã biết từ “công địch” chẳng đe dọa được ta rồi.”

“...”

“Ngươi biết không? Những người cố giết ta đều đã chết. Sau đó chẳng kẻ nào dám bình phẩm về công địch với ta nữa. Bởi có làm thế cũng vô dụng.”

Phiêu Nguyệt vẫy tay.

Rầm rầm rầm!

Bỗng những cánh cửa của quán trọ lập tức đóng lại.

“C, chuyện gì thế…”

“Cửa…”

Những võ giả của Kiếm Hoa Các đồng loạt trố mắt khi thấy tất cả cánh cửa của quán trọ đã được đóng chặt.

Cố Liên Thủy hét lên.

“Không cần phải sợ hắn. Tất cả bình tĩnh.”

“V, vâng ạ!”

Những võ giả của Kiếm Hoa Các đồng loạt đáp lời. Thế nhưng, biểu cảm lo lắng trên gương mặt họ vẫn không hề biến mất.

Người hoảng loạn nhất chính là kỹ nữ kia.

‘Bà ta bảo chuyện này đơn giản lắm mà. Bà ta bảo chỉ cần mình đứng ra làm chứng thì hắn sẽ sợ kia mà…’

Nhìn vào gương mặt đó đi, sợ hãi ở chỗ nào vậy? Ngược lại, những võ giả Kiếm Hoa Các mới là người sợ hãi thì có.

Đến lúc này ả ta mới hối hận về quyết định của mình, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn.

Cố Liên Thủy cao giọng.

“Nếu ngươi định đe dọa Kiếm Hoa Các bằng võ lực thì ngươi nhầm rồi đấy. Một danh môn chính phái như Kiếm Hoa Các không bị khuất phục bởi sự uy hiếp đó của ngươi đâu.”

Vù vù!

Giọng nói tràn đầy nội lực của bà ta khiến những đồ vật trong quán trọ bị rung lắc dữ dội. Đó chính là minh chứng cho nội công thâm hậu của bà. Tuy nhiên, nó không tác động được gì đến Phiêu Nguyệt cả.

Trong số những người mà Phiêu Nguyệt đã đối đầu từ trước đến này, không một ai mà không sở hữu nội công như Cố Liên Thủy.

Phiêu Nguyệt không cảm thấy sợ những kẻ uy hiếp mình bằng cách thể hiện công lực như thế này.

Những người thực sự đáng sợ là những người có niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh và có thể phát huy được toàn lực của mình. Những người như vậy không bao giờ uy hiếp đối thủ bằng khí thế như Cố Liên Thủy cả.

Những gì mà Cố Liên Thủy làm lúc này không khác gì một con chó đang nhe răng sủa vì sợ hãi cả.

“N, ngươi dám chống lại Kiếm Hoa Các sao?”

Cố Liên Thủy hét lên một lần nữa.

U Linh Chủy phóng ra mà không chút tiếng động.

Phập!

“Ặc!”

Cố Liên Thủy thét lên rồi lùi về phía sau. Một thanh U Linh Chủy đã cắm sâu vào vai của bà ta.

Trên gương mặt méo mó của Cố Liên Thủy xuất hiện một nét sợ hãi.

Bởi bà không hề cảm nhận được sự hiện diện của U Linh Chủy cho đến khi nó đâm vào vai bà.

Phiêu Nguyệt đi về phía Cố Liên Thủy.

Rõ ràng là Phiêu Nguyệt đang ở ngay trước mắt bà, nhưng bà lại chẳng cảm nhận được chút khí tức nào cả. Bà cảm giác như mình đang nhìn thấy ma vậy.

“T, tất cả tấn công. Mau áp chế hắn!”

Cuối cùng, Cố Liên Thủy đành phải ra lệnh tấn công.

“Aaaaa!”

“Hâyy!”

Những võ giả của Kiếm Hoa Các lao về Phiêu Nguyệt.

Vô số thanh kiếm nhắm vào Phiêu Nguyệt và tấn công hắn. Những đòn tấn công tuyệt đẹp như hàng chục con bướm đang tung cánh vậy. Nhưng cảnh tượng một lúc sau đó đã không còn đẹp nữa.

Xoẹt xoẹt!

Mười sợi Thu Hồn Ti phóng ra từ tay của Phiêu Nguyệt.

Phập!

Thu Hồn Ti nhỏ đến độ khó mà có thể thấy bằng mắt thường. Nó không ngừng xuyên qua cơ thể những võ giả đang lao tới hắn.

“Ặc!”

“Hộc!”

Những võ giả hét lên và ngã nhào xuống sàn.

Trên người bọn họ để lại đầy vết tích của Thu Hồn Ti.

Mặc dù đó chỉ là một cái lỗ nhỏ bằng cây kim. Nhưng cảm giác mà cái lỗ nhỏ bé ấy đem lại thực ngoài sức tưởng tượng.

Bọn họ cảm thấy đau nhói như thể đang bị lửa đốt vậy.

“Ặc!”

“Khực!”

Những võ giả đau đớn ngã xuống sàn, phát ra những tiếng rên đau đớn cùng với những tiếc khóc.

Khi thấy những người ở tuyến đầu bị như vậy, những người ở phía sau cũng chỉ biết do dự đứng nhìn nhau.

“Các ngươi đang làm gì thế cả? Mau tấn công hắn đi.”

Cố Liên Thủy hét lớn nhưng không thể khiến những võ giả đang sợ hãi di chuyển.

Phiêu Nguyệt càng ngày càng tiến lại gần bà hơn.

Nỗi sợ hãi ngày càng trở nên dày đặc trên gương mặt của Cố Liên Thủy.

“Hức!”

Bà ta khua kiếm liên tục.

Đó chính là Hoa Ảnh Thập Tam Thức - tuyệt kỹ thành danh của bà.

Một loại võ công tuyệt hảo, đến cả kiếm cũng uyển chuyển như những bông hoa tung bay trong gió. Nhưng cánh hoa lúc này đã không thể bay trong gió.

Phập!

Bởi vì U Linh Chủy đã đâm vào tay cầm kiếm của bà.

“Á!”

Cố Liên Thủy khuỵu xuống và hét lên đau đớn.

‘Trời ơi!’

Âm Nhu Tinh đang đứng phía sau bà lấy tay che miệng.

Đồng tử của Âm Nhu Tinh rung chuyển dữ dội như thể trong đó đang xảy ra động đất.

Nàng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ở phòng trọ lúc này.

Nàng cứ tưởng rằng, nếu nàng ở cùng sư phụ Có Liên Thủy và những đệ tử của Kiếm Hoa Các thì nếu không áp chế được Phiêu Nguyệt thì cũng gây áp lực được cho hắn.

Bởi dù có là võ giả mạnh mẽ đến mấy thì cũng sẽ có giới hạn khi chỉ có một mình. Hơn nữa, đạo lý trong giang hồ là không uy hiếp nữ nhân. Nhưng quan điểm thông thường ấy không có ở Phiêu Nguyệt.

Cố Liên Thủy ngẩng đầu lên hằn học nhìn vào Phiêu Nguyệt.

“N, ngươi tưởng làm thế này ngươi có thể bình an vô sự sao? Ta… khực!”

Phập!

Thu Hồn Ti xuyên qua đùi của Cố Liên Thủy.

Máu chảy ra từ một cái lỗ có kích thước bằng cây kim và làm ướt đẫm y phục của bà ta.

Cơ thể của Cố Liên Thủy run rẩy.

Lúc này bà mới nhận ra.

Phiêu Nguyệt khác hoàn toàn với bất kỳ võ giả nào khác mà bà biết.

Phiêu Nguyệt không thông hiểu đạo lý hay quan niệm của giang hồ.

Cố Liên Thủy nhìn vào đệ tử của mình.

“N, Nhu Tinh à! Giúp ta.”

“Sư… phụ!”

Âm Nhu Tinh từ chối giúp đỡ sư phụ.

Nàng quay lại và cố gắng trốn thoát. Nhưng chưa kịp bước đến hai bước, nàng đã cảm thấy đau rát ở bắp chân.

Thu Hồn Ti đã xuyên qua bắp chân của nàng.

“Áaaa!”

Nàng ngã nhào về phía trước.

Loạt soạt!

Phiêu Nguyệt kéo Thu Hồn Ti về phía mình, cơ thể của Âm Nhu Tinh cũng bị kéo theo về phía hắn.