Chương 332

Âm Nhu Tinh cào ngón tay xuống đất.

Kít!

Thế nhưng, dù nàng có cố gắng đến mấy cũng không thể ngăn bị Phiêu Nguyệt kéo đi.

“Aa!”

Gương mặt Âm Nhu Tinh lúc này đã tràn đầy sợ hãi.

Nàng hoàn toàn không tin nổi những gì đang xảy ra với chính mình.

Vị sư phụ mà nàng tin tưởng nhất đang nằm lăn lộn trên sàn, cả người đầy máu là máu. Các sư muội, sư điệt đang run lên lẩy bẩy vì sợ hãi.

Những vị khách trong quán trọ lúc này đã sớm rút lui mà im lặng quan sát tình hình.

Bốp!

Cuối cùng Âm Nhu Tinh cũng kéo được chân Phiêu Nguyệt.

“Làm, làm ơn tha mạng!”

Âm Nhu Tinh hoảng sợ cầu xin.

Bây giờ nàng đã không còn dáng vẻ của một con hạc như mọi khi, trông nàng lúc này vô cùng tiều tụy, mặt đã cắt không còn giọt máu.

Không một ai có thể tưởng tượng nổi Âm Nhu Tinh mà lại bày ra bộ dạng xấu xí thế này.

Âm Nhu Tinh chính là một đóa hoa đại diện cho tỉnh Giang Tô.

Tất cả mọi người đều ghen tị và muốn bắt chuyện với nàng.

Nàng luôn ưỡn ngực mà nhìn thiên hạ, và sẽ không bao giờ bắt chuyện nếu thấy đối phương không tương xứng. Vậy nên nàng vô cùng tự cao.

Ấy vậy mà một Âm Nhu Tinh như thế lại phô bày ra dáng vẻ xác xơ như một con chó bị mắc mưa, trườn bò trên sàn cầu xin Phiêu Nguyệt tha mạng. Bộ dạng của nàng thật sự vô cùng thảm hại.

Quan trọng hơn, nàng còn bỏ rơi cả sư phụ và các đệ tử đồng môn tìm đường thoát thân, hành động này quả thật không thể tha thứ được.

Mặc dù cả người đã bị nhuộm màu máu, Cố Liên Thủy vẫn tức đến phát điên trước sự phản bội của Âm Nhu Tinh.

‘Thôi xong rồi.’

‘Tại sao Âm Tiểu thư lại…’

Những vị khách trong quán trọ đều nghĩ lần này Âm Nhu Tinh coi như xong đời rồi.

Chỉ với việc thể hiện thái độ này, nàng ta cũng không thể duy trì danh tiếng của mình.

Rắc!

Phiêu Nguyệt giẫm lên bàn tay của Âm Nhu Tinh đang nắm lấy gấu quần của mình.

“Á!”

Âm Nhu Tinh liền hét lên trong đau đớn.

Phiêu Nguyệt vẫn cố giẫm thêm.

Rồi hắn từ từ dồn sức vào chân.

Sức mạnh khủng khiếp khiến xương tay Âm Nhu Tinh gãy vỡ ra, da và cơ đều rách toạc.

Bàn tay cầm kiếm đã bị hủy.

Với một người luyện kiếm như Âm Nhu Tinh, một khi bàn tay bị nghiền nát thì xem như cuộc đời của một võ giả cũng xem như xong.

“Làm, làm ơn…”

Âm Nhu Tinh liền khóc lóc cầu xin. Nhưng dù nàng có chảy bao nhiêu nước mắt cũng không thể lay chuyển được Phiêu Nguyệt.

Rắc!

“Á!”

Xương bàn tay của Âm Nhu Tinh đã hoàn toàn gãy vụn.

Từng đốt xương trắng xóa còn nhô ra cả bên ngoài.

Phải đến lúc này, Phiêu Nguyệt mới nhấc chân lên.

Âm Nhu Tinh liền siết chặt lấy bàn tay gãy vụn rồi co người như một con mèo hoang. Nàng ta đau đến nổi không hét lên được câu nào. Phiêu Nguyệt liền đánh mắt về phía kỹ nữ.

Đột nhiên nàng ta quỳ thụp xuống sàn rồi hét lên.

“Tiểu nữ chỉ làm theo những gì mà Kiếm Hoa Các yêu cầu thôi. Tiểu nữ đương nhiên không bị Đại hiệp đây cưỡng bức, hôm nay cũng là lần đầu tiểu nữ gặp ngài.”

Nghe lời tự thú của nàng, khách trong quán trọ đều tặc lưỡi.

“Vậy đúng là kỹ nữ ư?”

“Hờ! Vậy ra Kiếm Hoa Các này giở trò tiểu nhân để gài bẫy người khác sao? Kiếm Hoa Các xong đời rồi.”

Mọi người đều lắc đầu ngao ngán.

Kiếm Hoa Các đã dùng trò bẩn thỉu để hạ bệ danh tiếng Phiêu Nguyệt, thế nhưng chính họ mới là người phải hứng chịu hậu quả.

Những gì xảy ra hôm nay sẽ sớm được lan truyền khắp thiên hạ.

Trên giang hồ này, không có gì truyền nhanh hơn những lời đồn đại. Giống như một loại bệnh dịch vậy.

Dường như Phiêu Nguyệt vẫn chưa muốn kết thúc như vậy.

Phiêu Nguyệt tiến lại gần kỹ nữ.

Ả kỹ nữ lúc này đang run lên bần bật.

Phiêu Nguyệt ngồi xổm xuống rồi đối mắt với nàng ta.

“Xin, xin hãy tha thứ cho tiểu nữ…”

“Cô đã nhận được bao nhiêu rồi?”

“100 lượng vàng…”

“100 lượng ư. Giá trị của ta đối với mấy người chỉ có bấy nhiêu thôi ư.”

“Chuyện này…”

Nàng ta cố gắng biện minh, nhưng trong đầu lại trống rỗng không biết phải nói thế nào.

“Dùng 100 lượng để phá hoại cuộc đời người khác.”

“Tiểu nữ thật sự không có ý đó. Tiểu nữ không có ác ý, chỉ là…”

“Từ lời khai giả dối của cô, ta đoán cô đã biết kết quả rồi. Dù biết nhưng vẫn làm. Đó chính là ác ý.”

“Chỉ là vì mọi người bảo tiểu nữ làm thế…”

“Đừng biện minh nữa. Dù cô có biện minh ta cũng không tha cho cô đâu.”

“Cái gì?”

Phiêu Nguyệt vươn tay chạm vào cổ kỹ nữ.

Trước nỗi sợ hãi tột độ, nàng không ngừng rơi nước mắt. Trông bộ dạng nàng lúc này vô cùng đáng thương, thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn lạnh lùng nhìn nàng.

Phiêu Nguyệt từ từ đưa tay xuống lồng ngực nàng.

“Làm, làm ơn!”

Vút!

Đột nhiên trên tay hắn xuất hiện một luồng khí lực trông như sợi chỉ. Khí lực ấy lập tức xuyên qua ngực kỹ nữ.

“Hức!”

Cảm nhận được sự đau đớn xuyên qua lồng ngực, nàng ta liền rên lên. Thế nhưng, một lúc sau này không còn cảm thấy đau nữa.

Phiêu Nguyệt nói với nàng.

“Bây giờ cô không được để trái tim làm việc quá sức. Cô không thể chạy hay làm việc nặng nhọc được. Chỉ cần vận động mạnh một chút thôi, trái tim cô lập tức sẽ nổ tung đấy.”

“Đây, đây…”

“Cả đời này cô hãy sống cho cẩn thận vào. Sống như không tồn tại. Chỉ cần làm thế thì có thể cô sẽ sống lâu đấy.”

Phiêu Nguyệt đã đả thương trái tim kỹ nữ.

Thoạt nhìn có vẻ như không có gì, nhưng bây giờ, trái tim ấy chẳng khác này cái bát đã bị nứt. Thế nhưng, kỹ nữ không hề tin lời Phiêu Nguyệt nói.

Bởi vì nàng không hề cảm thấy đau ở ngực chút nào. Nàng cho rằng Phiêu Nguyệt chỉ đang đe dọa mình.

‘Hắn không dám giết một người xinh đẹp như mình, vậy rõ là chỉ đang đe dọa mà thôi.’

Nàng ta luôn tự tin về ngoại hình của mình. Lần này, nàng cũng cho rằng nhờ có nhan sắc nên mới cứu nàng một mạng.

“Đi đi! Tuyệt đối không được chạy đấy.”

“Đa, đa tại Đại hiệp. Tiểu nữ sẽ không quên ân huệ này.”

Kỹ nữ vội vàng đứng dậy cúi đầu chào Phiêu Nguyệt rồi đi ra ngoài. Phiêu Nguyệt lại nói.

“Tốt nhất là cô không nên chạy đâu.”

“Vâng!”

Dù nói như thế, nhưng nàng ta vẫn không muốn đi từ tốn. Nàng nghĩ rằng chỉ cần quay đầu lại sẽ bị Phiêu Nguyệt tóm lấy ngay.

Nàng bước đi chầm chầm rồi bắt đầu chạy.

Lúc này, kỹ nữ đã không còn để tâm đến lời của Phiêu Nguyệt nữa.

Trong đầu nàng có ý muốn phải rời xa nơi này càng nhanh còn tốt.

Nàng cứ cắm đầu mà chạy về trước.

Đột nhiên nàng cảm thấy tim mình đau nhói. Nhưng nàng vẫn không dừng bước.

Kỹ nữ cho rằng đây chỉ là cơn đau thoáng qua khi nàng đang khó thở mà thôi.

Cho đến thời điểm này, nàng vẫn còn cơ hội được sống. Nếu như nàng thôi không chạy nữa. Thế nhưng, nàng lại phớt lờ cảnh báo của cơ thể mà chạy nhanh hơn.

Và cái giá phải trả lại vô cùng khủng khiếp.

Thịch!

Đột nhiên tim nàng đau dữ dội.

Cơn đau như xé toạc trái tim nàng ra từng mảnh, nàng liền ngã gục xuống.

Phải đến lúc này, nàng mới nhớ lại lời cảnh báo của Phiêu Nguyệt.

“Kh, không được! Ta muốn sống…”

Nàng còn không hét được hết cả câu.

Nơi mà kỹ nữ ngã xuống chỉ cách quán trọ khoảng 300 trượng. Chính vì thế, mọi người trong quán trọ đều có thể nhìn thấy bộ dạng nàng ngã xuống và dần tắt thở.

“A!”

“Sao lại như thế chứ!”

Đám võ giả của Kiếm Hoa Các run lẩy bẩy vì sợ hãi, những vị khách khác cũng xanh mặt liếc nhìn Phiêu Nguyệt.

Lựa chọn thế nào phụ thuộc vào người kỹ nữ, thế nhưng Phiêu Nguyệt chính là muốn nàng ta phải chết như thế.

Kỹ nữ kia đã bỏ mạng, nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không hề đổi sắc. Phiêu Nguyệt liền nhìn về phía Âm Nhu Tinh.

“Làm, làm ơn hãy tha mạng. Tiểu nữ sai rồi. Xin hãy tha mạng cho tiểu nữ.”

Âm Nhu tinh nước mắt lã chã cầu xin Phiêu Nguyệt, còn Cố Liên Thủy thì nhắm chặt mắt lại.

Cố Liên Thủy nghĩ rằng mọi thứ sắp sửa kết thúc rồi.

Ngày hôm nay bà ta đã đánh mất tất cả.

Danh dự không còn, cả lòng trung thành và ý chí của đệ tử cũng tan mất hết.

Quan trọng hơn, bà ta không thể nào quên được hành động ích kỷ của Âm Nhu Tinh.

‘Sao ta lại lựa chọn như vậy chứ…’

Giả như có thể quay về một ngày trước, bà ta sẽ không bao giờ chọn cách này. Thế nhưng, vạn vật không thể chiều theo ý bà mà quay ngược thời gian, và cũng chẳng thể biến việc đã xảy ra như chưa từng xảy ra được.

Chính lúc này.

“Đi đi!”

Phiêu Nguyệt đột nhiên lên tiếng.

Cố Liên Thủy cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. Vậy nên bà mở to mắt nhìn Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt liền nói lại lần nữa.

“Ta bảo mau quay về đi.”

“Cứ để bọn ta đi như vậy ư?”

“Đúng!”

“Tại sao?”

“Vậy ta giết hết tất cả luôn nhé?”

Cố Liên Thủy bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nổi một trận gai ốc.

Bởi vì bà tin Phiêu Nguyệt chắc chắn có thể làm như thế.

Phiêu Nguyệt khác hẳn với những võ giả mà bà đã đối phó từ trước đến nay.

Hắn không phải người ham muốn danh tiếng.

Hắn chính là kẻ dù có mang tiếng xấu thế nào cũng phải hủy hoại cho được đối phương.

Cố Liên Thủy nhanh chóng nhận ra điều đó.

Bà ta lảo đảo đứng dậy.

Phiêu Nguyệt liền vung tay thu hồi U Linh Chủy cắm trên vai bà ta.

Máu lập tức phun ra như thác đổ.

“Các Chủ!”

Các đệ tử lập tức chạy đến cầm máu cho bà. Thế nhưng, Cố Liên Thủy liền đẩy các đệ tử ra rồi nói.

“Không cần.”

“Nhưng mà…”

“Ta đã nói không cần rồi, các người mau lôi ả nữ nhân khi sư diệt tổ kia lại đây cho ta.”

Cố Liên Thủy liền chỉ vào Âm Nhu Tinh.

Gương mặt Âm Nhu Tinh lúc này đã trắng bệch.

“Sư, sư phụ! Con không có ý đó…”

“Ngươi đừng biện minh. Ta đã tận mắt chứng kiến rành rành rồi. Khi ta cần sự giúp đỡ, ngươi đã tránh ánh mắt ta. Ngươi thế mà lại phản bội người sư phụ đã nuôi dạy ngươi suốt bốn năm qua.”

“Người hiểu lầm rồi.”

“Câm miệng. Dù sao ta cũng không có ý định tha thứ cho ngươi đâu. Trước tiên phá bỏ đan điền của ngươi, sau đó ta sẽ suy nghĩ hình phạt thích đáng.”

“Kh, không được!”

Âm Nhu Tinh liền gào khóc thảm thiết. Thế nhưng nàng vẫn không thay đổi được ý định của Cố Liên Thủy.

Cố Liên Thủy phải dùng đến kỷ cương để trừng phạt Âm Nhu Tinh.

Đó là cách duy nhất để duy trì Kiếm Hoa Các trong lúc sắp sụp đổ thế này.

Âm Nhu Tinh quay đầu nhìn Phiêu Nguyệt.

“Làm ơn! Xin hãy cứu tiểu nữ. Không, thà là giết chết ta còn hơn. Đừng làm thế này mà.”

“Ta phải nghe mấy lời này đến bao giờ đây?”

Phiêu Nguyệt không nói chuyện với Âm Như Tinh mà là Cố Liên Thủy. Cố Liên Thủy giật thót rồi ra lệnh cho đệ tử.

“Các người còn làm gì thế? Còn không đến chặn miệng ả ta lại.”

“Vâng!”

Các đệ tử liền chạy đến khống chế Âm Nhu Tinh và chặn miệng nàng ta. Âm Nhu Tinh cố vùng vẫy nhưng vẫn không có tác dụng. Các đệ tử của Kiếm Hoa Các liền kéo nàng ta ra ngoài. Sau đó Cố Liên Thủy mới nói với Phiêu Nguyệt.

“Đa tạ ngươi đã tha mạng cho ta.”

Phiêu Nguyệt không đáp lời bà.

Cố Liên Thủy nhìn Phiêu Nguyệt rồi đi theo các đệ tử của mình ra ngoài. Phải đến lúc này, bên trong quán trọ mới lại sự bình yên.

Phiêu Nguyệt cầm chén trà trên bàn rồi lẩm bẩm.

“Bà thật sự nghĩ ta đã tha mạng cho bà ư.”

Phiêu Nguyệt là người không cần danh tiếng.

Hắn luôn nghĩ rằng tính mạng của bản thân mới là thứ quan trọng nhất.

Hắn phải hất đổ tất cả những thứ bẩn thỉu để sống và vùng vẫy trong thiên hạ này.

Từ trước đến nay hắn vẫn sống như thế, và sau này cũng vậy.

Thế nhưng Cố Liên Thủy lại khác.

Bà ta là người trọng danh tiếng. Vậy nên, bà ta mới bày ra hạ sách này nhằm vào Phiêu Nguyệt.

Và rồi hôm nay danh tiếng của bà ta cũng bị phá hủy mất.

Nhiều người còn bị cuốn theo ý định của bà ta để rồi bị thương nặng.

Cho dù bà ta có trút giận lên người Âm Nhu Tinh thì cũng không thể lấy lại danh tiếng đã rơi xuống vực.

Phép tắc của môn phái sụp đổ, đệ tử vơi đi như cát chảy, và danh tiếng bị chôn dưới vũng lầy.

Vậy nên có vẻ như Cố Liên Thủy cũng không có ý định cố cắn răng mà sống tiếp.

Ba tháng sau đó, bà ta đã tự tay kết liễu mạng sống của mình.

Do sự việc lần này, ác danh của Phiêu Nguyệt lại càng vang xa hơn.