Chương 333

Tin tức Kiếm Hoa Các cố vu oan cho Phiêu Nguyệt vì tội danh cưỡng hiếp một nữ nhân nhưng lại bị đảo ngược tình thế đã nhanh chóng lan truyền ra toàn khắp thành Giang Tô.

Những người chứng kiến sự việc tại quán trọ tự hào đi kể khắp nơi, đến Kiếm Hoa Các cũng không thể ngăn bọn họ lại được.

Chỉ trong một ngày, Kiếm Hoa Các rơi vào mâu thuẫn nội bộ.

Sau khi phá hủy đan điền của Âm Nhu Tinh, Cố Liên Thủy đuổi nàng ra khỏi Kiếm Hoa Các. Ngay cả khi bà không làm như thế, Âm Nhu Tinh bị Phiêu Nguyệt nghiền nát tay cũng phải rời khỏi Thái Hồ.

Sau khi trục xuất đệ tử, Cố Liên Thủy nhốt mình trong phòng mà không ra ngoài. Một số người cho rằng bà ta nhốt mình trong phòng cả ngày để ăn năn hối cải, một số lại cho rằng bà ta đã phát điên.

Không rõ ai đúng ai sai, nhưng có thể chắc chắn một điều.

Kiếm Hoa Các coi như tàn đời.

Việc Kiếm Hoa Các sụp đổ cũng khiến người khác ngạc nhiên nhưng điều đáng sợ hơn là người khiến Kiếm Hoa Các phải sụp đổ chính là Phiêu Nguyệt.

Bất kỳ nam nhân nào khi mắc vào cái bẫy do Cố Liên Thủy giăng ra đều không tránh khỏi cuộc đời bị hủy hoại. Bởi vì không có thứ gì đáng sợ hơn cái danh Sắc Ma đối với những võ giả của giang hồ vốn coi trọng danh dự.

Thế nhưng, Phiêu Nguyệt đã chứng minh sự vô tội của mình bằng cách phá vỡ âm mưu của Cố Liên Thủy và Kiếm Hoa Các. Bấy nhiêu đó thôi còn chưa đủ, Phiêu Nguyệt còn khiến cho Kiếm Hoa Các rơi vào cảnh diệt vong.

Sự quyết đoán và tàn bạo của Phiêu Nguyệt khiến cho nỗi sợ của bọn họ ngày càng tăng cao. Bọn họ nhận thức được rằng, nếu bọn họ đụng đến Phiêu Nguyệt thì chắc chắn cuộc sống của bọn họ sẽ bị hủy hoại.

Người bị đả kích lớn nhất trong sự việc này có lẽ là Đường Ích Kỳ - tiểu trang chủ của Thiết Sơn Trang Viên.

“Âm Nhu Tinh bị đuổi đi như một con chó ghẻ sao?”

Đường Ích Kỳ tỏ vẻ khó tin.

Đối với hắn, Âm Nhu Tinh chẳng khác nào một bông hoa nở rộ nằm ở một nơi xa tầm với. Khi nghe tin Âm Nhu Tinh bị Phiêu Nguyệt chèn ép, trái tim của hắn như muốn nổ tung.

“Chết tiệt!”

Đường Ích Kỳ quanh quẩn trong phòng cả ngày.

Dù đã rất nhiều thời gian trôi qua, hắn vẫn không thể bình tĩnh lại. Sự bất an trong hắn ngày càng lớn.

“Không được rồi.”

Đường Ích Kỳ không thể chịu đựng áp lực và bước ra ngoài.

Hắn ghét phải ở trong trang viên vì cảm giác ngột ngạt nhưng hắn sợ chạm mặt Phiêu Nguyệt ở Thái Hồ.

Cuối cùng, hắn quyết định đến Thiết Sơn Công Phòng.

Đó là nơi quen thuộc vì hắn đã lớn lên ở đó. Hơn nữa, ở đó có một người có thể giúp hắn trút giận. Đó chính là Đào Diễn Sơn.

Hắn không nói với phụ thân mình rằng Đào Diễn Sơn đã bị nhốt lại. Bởi hắn sợ phụ thân sẽ phạt hắn.

‘Có nên giết hắn để hắn giữ kín miệng không nhỉ…’

Nếu Đường Thiết Sơn biết hắn đã giấu đi sự thật rằng phụ mẫu của Đào Diễn Sơn đã chết và hắn đã phóng hỏa căn nhà họ đã từng sống, ông chắc chắn sẽ phạt hắn.

Hắn nghĩ mình nên tiêu hủy chứng cứ trước khi chuyện đó xảy ra.

‘Được rồi! Làm như vậy có lẽ sẽ tốt hơn đấy.’

Hắn không muốn phải đau đầu về chuyện này nữa.

Đường Ích Kỳ ôm tâm địa độc ác đi đến công phòng.

Chưởng quầy chạy ra chào đón hắn ngay khi thấy hắn bước vào công phòng.

“Công tử đến rồi ạ!”

Nhưng thái độ của chưởng quầy rất lạ.

Không hiểu sao, trên gương mặt hắn lại có chút nét bàng hoàng.

“Có chuyện gì rồi à?”

“Sao ạ?”

Gương mặt của Đường Ích Kỳ trở nên méo mó trước bộ dạng giật nảy của chưởng quầy.

“Gì thế? Có chuyện gì xảy ra thật sao?”

“C, chuyện là…”

Chát!

Đường Ích Kỳ tức giận giáng thẳng một bạt tai vào má của chưởng quầy.

“Còn không mau ăn nói cho đàng hoàng? Đã có chuyện gì xảy ra rồi?”

“C, chuyện là… Diễn Sơn đã bỏ trốn rồi ạ.”

“Sao?”

Đường Ích Kỳ chớp mắt trước câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

“Tiểu nhân mới phát hiện sáng nay ạ.”

“Hắn trốn bằng cách nào chứ? Rõ ràng hắn đã bị nhốt kia mà?”

“Tiểu nhân đã nhốt hắn vào kho nhưng hắn đã hoàn toàn biến đi đâu mất rồi ạ.”

Bốp!

Đường Ích Kỳ đá mạnh vào người của chưởng quầy.

Chưởng quầy bị Đường Ích Kỳ đạp vào bụng ngã lăn ra sàn.

“Ngươi nói cái gì vô lý vậy hả? Biến mất không một chút dấu vết sao? Vậy mà ngươi không chịu báo cho ta ư?”

“Chuyện đó…”

“Chết tiệt!”

Đường Ích Kỳ liên tục đá vào người chưởng quầy khiến hắn không thể giải thích được.

Chưởng quầy chịu đòn mà không dám lên tiếng biện minh. Đường Ích Kỳ đã đá vào người chưởng quầy được một lúc lâu nhưng không có dấu hiệu nguôi giận.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì hả? Mau nói cho ta nghe.”

“Thực ra là…”

Đến lúc này chưởng quầy mới có thể kể tường tận sự việc đã xảy ra vào ngày hôm qua.

Đường Ích Kỳ tỏ ra kinh ngạc khi nghe xong chuyện.

“Vậy là người tên Phiêu Nguyệt đã đến đây và phát hiện Đào Diễn Sơn đang bị nhốt sao?”

“Vâng ạ!”

“Hai người bọn họ đã nói gì vậy?”

“Bọn họ nói nhỏ quá nên…”

“Ôi cái tên vô dụng này!”

“Tiểu nhân xin lỗi ạ.”

“Vậy là Phiêu Nguyệt đã giúp tên khốn đó bỏ trốn sao.”

“Không ạ. Hắn ta chỉ nói vài câu rồi đi mất. Không lâu sau thì Diễn Sơn đã bỏ trốn ạ.”

“Khốn kiếp!”

Đường Ích Kỳ đập mạnh tay xuống bàn.

Chưởng quầy nuốt nước bọt khi nhìn thấy chiếc bàn bị chẻ ra làm hai mảnh.

Hắn linh cảm được số phận của mình cũng sẽ giống như chiếc bàn. Nhưng may mắn thay, Đường Ích Kỳ không có ý định dùng bạo lực với hắn nữa.

“Ngươi cho người truy đuổi hắn rồi đúng chứ?”

“Vâng ạ!”

“Nhất định phải tìm ra hắn. Nếu không thì ta sẽ cắt cổ họng của ngươi trước đấy.”

“T, tiểu nhân đã nhờ Hạ Ô Môn truy tìm rồi, nhất định sẽ tìm được thôi ạ.”

“Chết tiệt! Sao tự dưng lại dính đến tên khốn đó không biết…”

Đường Ích Kỳ nghiến răng.

Điều khiến hắn bận tâm hơn cả là Phiêu Nguyệt.

Việc Phiêu Nguyệt dính đến chuyện này khiến bản thân hắn không khỏi cảm thấy bất an.

Đến cả Kiếm Hoa Các nơi có uy thế mạnh mẽ ở Thái Hồ cũng đã sụp đổ chỉ sau một buổi sáng.

Chưởng quầy mím chặt môi khi thấy bộ dạng run rẩy của Đường Ích Kỳ. Hắn muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra thành câu.

Một số đồ vật trong kho nơi Đào Diễn Sơn bị nhốt đã biến mất. Trong số đó còn có cả khoáng vật được mang từ tái ngoại về.

‘Tốt nhất mình không nên nói thì hơn.’

Nếu hắn nói ra lúc này chắc chắn sẽ bị Đường Ích Kỳ đánh cho nhừ tử. Vậy nên hắn chọn cách im lặng.

***

Đào Diễn Sơn cẩn thận vén tấm chiếu lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đang nằm dưới chiếu, đôi mắt của hắn trở nên đỏ ngầu.

“Hộc!”

Hắn bịt chặt miệng lại.

Dù thi thể đã bị trương nước nên không thể nhận ra được gương mặt vốn có nhưng hắn có thể chắc chắn đó là tiểu muội của mình.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Đào Diễn Sơn.

Hắn tưởng nước mắt mình đã cạn, nhưng nó lại rơi không ngừng.

Đào Diễn Sơn vuốt ve gương mặt tiểu muội của mình.

Hắn không thể tin được một người đẹp hơn cả hoa, tỏa sáng hơn cả mặt trăng như tiểu muội mình lúc này lại trở thành một thi thể lạnh ngắt như vậy.

Nếu đây là một cơn ác mộng, hắn thực sự rất muốn được tỉnh dậy thật nhanh. Nhưng hắn cũng biết rõ đây là hiện thực.

“Rốt cuộc là kẻ nào?”

Đào Diễn Sơn cẩn thận quan sát thi thể của tiểu muội mình.

Giống như những gì Phiêu Nguyệt nói, trên cơ thể của tiểu muội hắn hiện rõ dấu vết bị tra tấn.

Hắn không biết hung thủ là ai nhưng rõ ràng là kẻ đó đã tra tấn tiểu muội của hắn rất tàn bạo. Gương mặt của hắn méo xệch khi biết tiểu muội đã phải trải qua cảnh đau đớn như thế nào.

Sau khi kiểm tra thi thể của tiểu muội được một lúc, Đào Diễn Sơn phát hiện ra một vết thương kỳ lạ trên cẳng tay của tiểu muội.

Thoạt nhìn qua tưởng nó chỉ là vết cắt nhưng khi quan sát kỹ hơn thì thấy những vết cắt được ghép lại với nhau tạo thành một chữ cái.

“Tào?”

Chữ cái được khắc lên bắp tay bằng một vật gì đó rất sắc nhọn.

Khi còn sống, nó đơn thuần chỉ là một vết thương. Nhưng khi cơ thể cứng lại các chữ cái lại hiện ra một cách rõ ràng hơn.

Trong đầu Đào Diễn Sơn hiện lên một người.

“Tào Lý Quang!”

Đào Diễn Sơn nghiến chặt răng.

Đường Ích Kỳ là một kẻ lắm lời.

Hắn mặc cảm tự ti trước những bậc anh tài của Kim Thiên Hội. Chính vì thế nên hắn luôn nói xấu bọn họ ngay cả khi hắn đang phải chật vật để có thể gia nhập Kim Thiên Hội.

Trong số đó, người mà hắn ta nhắc đến nhiều nhất chính là Tào Lý Quang.

Bề ngoài Tào Lý Quang có vẻ thanh cao nhưng khuynh hướng tình dục của y rất bẩn thỉu. Bởi y luôn nhắm đến những nữ nhân ở độ tuổi còn non nớt. Cũng chính vì thế mà có biết bao nhiêu nữ nhân đã thân bại danh liệt hay mất mạng dưới tay y.

Khi đó, Đào Diễn Sơn cho rằng chuyện đó thật vô lý.

Bởi vì một người có xuất thân danh giá như Tào Lý Quang không lý nào lại làm một việc dơ bẩn như thế được. Vì vậy lúc đó, hắn chỉ nghĩ Đường Ích Kỳ chỉ đang cố làm tổn hại danh tiếng của Tào Lý Quang.

Nhưng khi nhìn thấy chữ “Tào” được khắc lên cánh tay của tiểu muội, hắn đã hối hận vì khi đó không chú ý đến điều đó.

Chỉ cần hắn cẩn thận thêm một chút, tiểu muội của hắn sẽ không bị Tào Lý Quang bắt đi, phụ mẫu của hắn cũng không thể chết dưới tay hắn.

Đào Diễn Sơn đã xác định được hung thủ chính là Tào Lý Quang.

Hắn ôm lấy thi thể của tiểu muội vào lòng.

Hắn không thể tìm được thi thể của phụ mẫu vì Đường Ích Kỳ đã xử lý nó, vậy thì ít nhất hắn phải chôn thi thể của tiểu muội ở một nơi có thật nhiều ánh nắng.

“Bảo trọng.”

Quan Viên tỏ vẻ đáng thương khi thấy Đào Diễn Sơn ôm thi thể của tiểu muội mình đi ra ngoài.

Y đã vớt rất nhiều xác chết đuối, nhưng y chưa từng thấy thi thể nào khủng khiếp như tiểu muội của Đào Diễn Sơn cả.

Y thực không dám tưởng tượng đến nỗi đau mà Đào Diễn Sơn phải chịu đựng lúc này.

Thông thường, gia đình phải đưa cho y một số tiền thì mới có thể mang thi thể đi. Nhưng y không thể làm như thế với Đào Diễn Sơn.

Quan viên nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đào Diễn Sơn.

Đào Diễn Sơn ôm tiểu muội của mình đến một bãi sậy ven bờ Thái Hồ.

Ở nơi đó có một chiếc thuyền nhỏ. Nó đã được chuẩn bị trước khi Đào Diễn Sơn đến lấy thi thể của tiểu muội mình.

Bên trong chiếc thuyền là những món đồ mà hắn đã đánh cắp ở Thiết Sơn Công Phòng. Đào Diễn Sơn đặt thi thể của tiểu muội mình ở một bên thuyền rồi bắt đầu chèo thuyền.

Thái Hồ có bốn mươi tám hòn đảo lớn nhỏ. Một số hòn đảo có người sinh sống, phần còn lại hầu như không có người.

Đào Diễn Sơn lúc này đang chèo thuyền đến một hòn đảo không người.

Hắn đến một hòn đảo nhỏ không có người sống ở nơi sâu nhất của Thái Hồ.

Đào Diễn Sơn thả neo ở đó và mang thi thể của tiểu muội cùng những vật dụng mà hắn mang đến xuống thuyền.

Hắn bắt đầu thu thập gỗ trên đảo rồi dựng lên một bệ thờ. Sau đó, hắn đặt thi thể của tiểu muội mình lên và đốt nó.

Ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng nuốt lấy thi thể của tiểu muội Đào Diễn Sơn.

“Aaaaaaaaa!”

Đào Diễn Sơn ngã khuỵu xuống và gào khóc.

Hắn tưởng chừng nước mắt của mình đã cạn nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.

Hắn khóc cho đến khi toàn bộ cơ thể của tiểu muội bị thiêu rụi.

Mãi cho đến khi lửa tắt, Đào Diễn Sơn mới chịu ngẩng đầu lên.

Hắn không khóc nữa.

Những giọt nước mắt lúc này thực sự đã khô cạn.

Hắn xúc tro của tiểu muội rồi nghiền nát chúng sau đó rắc bột xuống Thái Hồ.

“Muội nhất định phải được sinh ra ở một gia đình có điều kiện tốt nhé. Không phải là một gia đình có người huynh trưởng bất tài như ta mà là một gia đình có thể bảo vệ muội.”

Đào Diễn Sơn nói rồi quay mặt đi.

Sau khi hỏa táng tiểu muội, hắn đã xây lên một chiếc hỏa lò.

Hắn xếp những viên đá mà mình nhặt được lên sau đó lấp đầy những lỗ hở bằng đất ở ngoài mép hồ.

Máu từ ngón tay của hắn chảy ra khi hắn phải chất đá và cào bùn. Nhưng Đào Diễn Sơn không hề than đau dù chỉ một câu.

Khi hoàng hôn buông xuống, hỏa lò cũng đã được làm xong.

Đào Diễn Sơn nhét củi vào lò và nhóm lửa. Khi ngọn lửa bùng lên được một chút, hắn cho than củi mà hắn mang từ Thiết Sơn Công Phòng đến đây vào trong hỏa lò.

Than củi được chế tạo theo bí truyền của Thiết Sơn Công Phòng có khả năng tối đa hóa hỏa lực.

Ngay khi Đào Diễn Sơn ném than củi vào trong, ngọn lửa trắng bùng lên.

Đào Diễn Sơn cho khoáng vật vào bên trong hỏa lò.

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.”

Trong ánh mắt của Đào Diễn Sơn bùng lên ngọn lửa còn nóng hơn cả ngọn lửa trong hỏa lò.