Chương 334

Một vị khách tìm đến Thái Hồ Đệ Nhất Quán. Đó là một lão nhân đầu tóc rối bù, vận bộ y phục hết sức tồi tàn.

Trên người lão nhân tỏa ra thoang thoảng mùi máu tanh. Ai đi gần ông cũng phải đưa tay lên bịt mũi rồi lùi ra xa.

“Ức! Mùi gì thế nhỉ?”

“Hình như là mùi máu tanh ấy?”

Vẻ mặt họ nhìn lão nhân tựa như đang nhìn thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu. Thế nhưng, lão nhân lại thản nhiên nhìn vào trong quán trọ như đã quen với phản ứng thế này rồi.

Ánh mắt lão nhân liền sáng lên.

Bởi vì ông đã tìm thấy người mình muốn gặp.

Đó chính là Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài Thái Hồ.

Phong cảnh xinh đẹp của Thái Hồ kết hợp với gương mặt tuấn mỹ của Phiêu Nguyệt trông hệt như một tuyệt tác của danh họa nào đó.

‘Đúng là thật bất công mà.’

Lão nhân nghĩ mình vốn không còn cảm giác ganh tị với người trẻ nữa, thế nhưng khi nhìn Phiêu Nguyệt, đột nhiên ông nhận ra cảm giác ấy thật ra vẫn còn tồn tại trong ông.

“Phù!”

Lão nhân thở dài rồi tiến lại gần Phiêu Nguyệt.

Ông ta làm thế bao quyền rồi chào hỏi.

“Phiêu Đại hiệp!”

“Ông đích thân đến à.”

Phiêu Nguyệt quay đầu lại nhìn lão nhân. Lão nhân đó chính là phân đà chủ ở Thái Hồ của Hạ Ô Môn.

“Ta lo lắng cử thuộc hạ đi thì hắn ta lại chỉ để ý đến vẻ ngoài của Phiêu Đại hiệp mà làm hỏng việc. Với lại lão già này muốn nhân đây ngắm cảnh Thái Hồ luôn, quả nhiên cảnh nơi này thật xinh đẹp làm sao.”

“Ông ngồi đi!”

“Đa tạ!”

Lão đao phủ liền ngồi đối diện với Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt trực tiếp rót trà cho lão đao phủ.

“Thật vinh hạnh quá. Ta được uống trà của Tử Thần rót cho này. Khà khà!”

“Ông không đến đây để nói mấy câu vớ vẩn như thế nhỉ?”

“Đương nhiên rồi. Ta muốn nói cho đỡ căng thẳng nhưng không được rồi.”

“Vì ta không thích dông dài.”

“Thế à? Vậy ngươi hãy đọc cái này đi. Tất cả những gì ngươi muốn biết đều nằm trong đó đấy.”

Lão đao phủ lấy cuốn sách nhỏ đưa cho Phiêu Nguyệt.

Bên trong quyển sách có tất cả những thứ liên quan đến Thiết Sơn Công Phòng và trang viên.

Tại sao tổ phụ của Đường Thiết Sơn lại rời Thành Đô - Tứ Xuyên đến nơi xa xôi này sinh sống. Bên trong có đầy đủ mọi thông tin như làm thế nào họ xây dựng công phòng, tham vọng của Đường Thiết Sơn to lớn ra sao và y đã làm gì để công phòng lớn mạnh như hiện tại.

Phiêu Nguyệt đọc không sót một chữ nào.

Bộp!

Sau khi đã đọc xong, Phiêu Nguyệt liền đóng sách lại.

Người ủy thác giết Đường Sở Truy và cướp bí truyền của Đường Môn chính là Đường Thiết Sơn.

Quyển sách còn ghi lại cả việc Đường Thiết Sơn đã tiếp xúc với Bách Quỷ Liên như thế nào.

Nếu Đường Thiết Sơn không ủy thác cho Bách Quỷ Liên, chẳng biết khi nào Phiêu Nguyệt mới xuất đầu lộ diện trên giang hồ.

“Đường Thiết Sơn hiện ở đâu?”

“Bên trong có ghi y chủ yếu sống ở Thái Luật Các, Thiết Sơn Trang Viên. Y còn chiêu mộ một đám võ giả để canh gác chỗ này thật nghiêm ngặt.”

“Cấu tạo của Thiết Sơn Trang Viên thế nào?”

“Ta biết thế nào ngươi cũng hỏi nên đã tìm bản đồ của nó đây.”

Lão đao phủ lấy ra một mảnh giấy rồi đưa nó cho Phiêu Nguyệt.

Đây chính là bản vẽ lại cấu trúc của Thiết Sơn Trang Viên.

“Làm ăn tới nơi tới chốn thật.”

“Người ủy thác chính là Phiêu Đại hiệp, đương nhiên ta phải để tâm thật nhiều rồi.”

Lão đao phủ thành thật nói.

Chỉ trong vòng nửa ngày, Phiêu Nguyệt đã khiến Kiếm Hoa Các rơi xuống vực thẳm. Khi nghe tin này, lão đao phủ vô cùng bàng hoàng.

Bởi vì Kiếm Hoa Các vốn không phải môn phái dễ dàng sụp đổ như vậy.

Điểm yếu của họ là thành viên đều là nữ nhân, nhưng bù lại, sức mạnh về tinh thần đoàn kết của họ vô cùng lớn.

Sức mạnh của họ chủ yếu nằm ở Cố Liên Thủy và Âm Nhu Tinh, thậm chí họ mạnh đến mức khiến Nam Kinh Tào Gia và Trường Giang Trại cũng khó mà đụng vào.

Đặc biệt, không một nam võ giả nào ở Thái Hồ dám tùy tiện động đến Kiếm Hoa Các nhờ sức ảnh hưởng của Âm Nhu Tinh.

Đến cả lão đao phủ cũng không ngờ một Kiếm Hoa Các xuất chúng như thế lại sụp đổ trong chớp mắt.

‘Hắn ta chẳng những có võ công cao cường mà đến tâm địa cũng khó lường. Chỉ nháy mắt đã có thể gây ra vết nứt trong nội bộ Kiếm Hoa Các rồi dẫn đến nội bộ tự xào xáo mà tan rã.’

Mọi người nghĩ rằng Âm Nhu Tinh đã an toàn thoát khỏi Thái Hồ, thế nhưng lão đao phủ biết rõ không phải như vậy.

Cố Liên Thủy đã phế võ công của Âm Nhu Tinh và bí mật đưa nàng cho thương nhân buôn nô lệ.

Bà ta hoàn toàn không thể tha thứ cho người đệ tử đã bỏ rơi bà để bảo vệ tính mạng của mình.

Chắc chắn Âm Nhu Tinh phải sống cuộc sống khổ sở khi bị bán cho một gã nam nhân nào đó ở vùng đất xa xôi.

Tất cả mọi chuyện đều do một mình Phiêu Nguyệt gây ra.

Võ giả bình thường không thể nào làm ra loại chuyện này.

Việc Phiêu Nguyệt nhẹ nhàng thả Âm Nhu Tinh đi không phải vì muốn được nhiều người công nhận. Lão đao phủ biết rõ từ trước đến nay, phàm là kẻ thù của hắn, hắn đều khiến họ phải chịu thảm cảnh khủng khiếp nhất.

Giang hồ hiện giờ hiếm có võ giả nào như thế.

Đa số mọi người nghĩ rằng hắn chỉ là một tên thích khách, nhưng Phiêu Nguyệt thật sự lại là một kẻ khó mà dùng hai từ ‘thích khách’ để miêu tả cho đúng thân phận của hắn.

‘Giang hồ sao có thể tạo ra một quái vật thế này chứ?’

Lão đao phủ không hiểu nổi ý của thiên mệnh.

Lúc này, Phiêu Nguyệt lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của lão đao phủ.

“Vẫn chưa có tin tức về Hồng Hữu Tân à?”

“Vẫn chưa!”

“Thế à?”

“Phù! Bọn ta đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy tin tức của Hồng Đội chủ nữa.”

“Vậy nên các người không tìm nữa à?”

“Làm gì có chứ. Ta chỉ phàn nàn chút thôi. Tại cũng khó mà.”

Lão đao phủ liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Có vẻ như trái tim ông không thể đảm đương nổi cuộc hội thoại với Phiêu Nguyệt.

Lão đao phủ làm thế bao quyền với Phiêu Nguyệt.

“Ta đi đây.”

Nói xong ông ta lập tức mở cửa ra ngoài.

Còn lại một mình, Phiêu Nguyệt liền nhìn vào bản đồ cấu tạo của Thiết Sơn Trang Viên.

Giống như hầu hết trang viên khác, Thiết Sơn Trang Viên cũng có cấu trúc khá phức tạp. Có lẽ nhìn hình thôi khó mà học thuộc được hết bên trong thế nào. Thế nhưng, đối với Phiêu Nguyệt, chuyện ghi nhớ bản đồ cũng không khó khăn là mấy.

Phiêu Nguyệt liền thi triển Tam Muội Chân Hỏa. Ngay sau đó, mảnh giấy và quyển sách trong tay hắn liền bốc cháy.

Phiêu Nguyệt nhìn tàn tro bay về phía Thái Hồ rồi đứng dậy.

***

Vẻ mặt của Đường Thiết Sơn lúc này rất nghiêm trọng.

“Kiếm Hoa Các đã sụp đổ rồi sao?”

Bình thường mà nghe tin Kiếm Hoa Các sụp đổ, y chắc chắn sẽ thấy vô cùng vui mừng. Làm gì có chuyện nào vui bằng việc nghe tin đối thủ của mình sụp đổ chứ? Thế nhưng bây giờ cảm xúc của y lại không phải vui mừng mà là sợ hãi.

Nếu Kiếm Hoa Các dễ dàng suy vong như vậy thì đồng nghĩa Thiết Sơn Trang Viên và công phòng của y cũng dễ dàng sụp đổ.

Đường Thiết Sơn nhìn tờ giấy trước mặt với ánh mắt u ám.

Trong tờ giấy có ghi đại khái nội dung liên quan đến Phiêu Nguyệt. Tìm thông tin chi tiết khá khó, nhưng lại dễ nắm được Phiêu Nguyệt đến từ đâu và làm thế nào để đến đây.

Đường Thiết Sơn chú ý đến nơi Phiêu Nguyệt xuất thân.

“Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên. Có khi nào hắn ta có liên hệ với tên khốn đó không nhỉ?”

Y cố nghĩ là không phải, nhưng cảm giác bất an cứ len lỏi trong lồng ngực y.

Đường Thiết Sơn là một kẻ nhạy bén. Linh cảm của y rất tốt, và bẩm sinh có khả năng cảm nhận được nguy hiểm.

Và cảm giác ấy đang nói với y.

Rằng không biết Phiêu Nguyệt và Đường Sở Truy có mối liên hệ nào với nhau hay không.

Y cho rằng việc Phiêu Nguyệt đến tận đây không phải là ngẫu nhiên.

“Chết tiệt! Rốt cuộc đám thích khách của Bách Quỷ Liên đang làm gì vậy chứ?”

Lòng bàn tay y liền đổ mồ hôi ròng ròng.

Ngay từ đầu y đã không có bất kỳ liên lạc nào với thích khách mà y đã ủy thác. Cho dù hắn có làm việc qua loa, thì bây giờ cũng phải nghe tin tốt rồi chứ. Thế nhưng, đến giờ y vẫn chưa nghe tin tức gì, khả năng cao là hắn ta đã làm hỏng việc rồi.

Chính lúc này.

Roẹt!

Cửa sổ bỗng nhiên mở ra, một ai đó tiến vào trong phòng y. Có điều, Đường Thiết Sơn vẫn lẩm bẩm mà không hề nhận ra.

“Lẽ nào ta sai khi tin vào Bách Quỷ Liên ư?”

“Sao có thể?”

Đột nhiên, toàn thân Đường Thiết Sơn nổi một trận gai ốc bởi tiếng nói phát ra từ phía sau lưng.

Lúc y quay đầu lại, một gã nam nhân mang mặt nạ kỳ quái vận bộ y phục đen ngòm đang đứng phía sau y . Đường Thiết Sơn kinh ngạc nhìn gã nam nhân mang mặt nạ tặc lưỡi nhìn mình,

“Ngươi, ngươi là ai?”

“Người đến từ nơi mà ngươi đã gửi ủy thác.”

“Ý ngươi là Bách Quỷ Liên ư?”

“Đúng thế! Ta chính là Huyết Nhãn Quỷ đứng thứ 15 của Bách Quỷ Liên.”

“Ta, ta chỉ gọi người môi giới thôi mà…”

Đường Thiết Sơn lắp bắp nói.

Trước nay khi đưa ra ủy thác, y chưa từng gặp trực tiếp người của Bách Quỷ Liên. Y chỉ thông qua người môi giới để bàn công việc. Chính vì thế đây là lần đầu y gặp một thích khách từ Bách Quỷ Liên.

Gặp thích khách của Bách Quỷ Liên đã đáng quan ngại rồi, thế mà còn là người đứng thứ 15 trong tổ chức.

Đường Thiết Sơn nuốt khan một ngụm.

“Tại sao Huyết Nhãn Quỷ lại đích thân đến đây thế?”

“À! Là để xin lỗi.”

“Hả? Cái gì…”

“Ta đang nói đến ủy thác mà ngươi đưa ra trước đây. Người nhận nó là Bạch Lộc.”

“Bạch Lộc?”

“Đúng thế! Hắn là thích khách của bổn liên. Vấn đề là hắn ta quá tham lam nên đã thực hiện cùng lúc ủy thác ở cả tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam. Hắn đi theo một thương đoàn rồi từ Vân Nam đến Tứ Xuyên nhưng đã xảy ra chút chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Giữa chừng thì hắn chết rồi.”

“Còn ủy thác thì sao?”

“Đương nhiên là thất bại. Vấn đề là tên khốn đó chết ở tận Tứ Xuyên xa xôi và hắn còn hành động đơn độc nên không kịp nắm bắt thông tin từ Bách Quỷ Liên. Nếu ngươi không nói chắc ta cũng không biết đâu. Dù cùng là đồng liêu nhưng không thân thiết thì ta chẳng quan tâm mấy.”

“Ừm!”

Đường Thiết Sơn liền thở dài một hơi.

Y cứ nghĩ tên thích khách kia đã làm hỏng việc, nhưng vì y không ngờ hắn ta đã chết rồi.

“Vậy là ủy thác của ta cũng không hoàn thành được rồi.”

“Đúng thế! Vậy nên ta mới thay người môi giới đến đây này.”

Nghe câu trả lời của Huyết Nhãn Quỷ, Đường Thiết Sơn như nhìn thấy tia hy vọng mới.

“Vậy là ngài Thiết Nhãn Quỷ đây sẽ thực hiện ủy thác cho ta đúng không?”

“Nếu vậy ngươi phải ngả giá chứ?”

“Chẳng phải ta đã trả tiền rồi ư?”

“Hừ! Ta và Bạch Lộc đâu có cùng đẳng cấp. Đương nhiên giá cả ủy thác cũng phải khác chứ.”

“Nếu ta trả thêm chi phí thì ngươi sẽ đích thân thực hiện ủy thác chứ?”

“Đương nhiên là được rồi.”

“Đối phương là Tử Thần đấy?’

“Hừ! Tin đồn trên giang hồ chỉ thích thổi phồng sự việc thôi.”

Huyết Nhãn Quỷ liền bật cười.

Huyết Nhãn Quỷ vốn không nhận những ủy thác như của Đường Thiết Sơn. Hắn chỉ làm những việc lớn hơn, thu được nhiều tiền hơn.

Thế nhưng, việc hắn tìm đến Đường Thiết Sơn lúc này là do lòng tham.

‘Vì tên Phiêu Nguyệt đó mà Thập Huyết Sát đã có chỗ trống. Nếu giết được hắn thì ta có thể trở thành thành viên của Thập Huyết Sát rồi.’

Chính vì thế mà hắn mới muốn nhận ủy thác từ Đường Thiết Sơn . Thậm chí hắn không thèm thông qua người môi giới mà chạy đến tận đây.

Muốn trở thành một trong Thập Huyết Sát, hắn phải lập được đại công.

Đặc biệt, bây giờ hắn đang đứng thứ 15 nên cần phải tạo ấn tượng mạnh mẽ để leo lên thứ hạng cao hơn.

Phiêu Nguyệt là võ giả ác danh trên giang hồ.

Chính vì hành động của hắn mà nhiều người cho rằng hắn còn đáng sợ hơn cả Bách Quỷ Liên.

Việc này đã làm tổn thương lòng tự tôn của Huyết Nhãn Quỷ.

Huyết Nhãn Quỷ sống cả đời với tư cách là một tên thích khách. Hắn còn tham vọng rằng một ngày nào đó có thể trở thành Minh chủ của Bách Quỷ Liên.

Đối với hắn ủy thác lần này chính là cơ hội ngàn năm có một.

Đường Thiết Sơn thận trọng nói.

“Được thôi. Vậy ta sẽ ủy thác cho ngươi.”

“Lựa chọn hay đấy. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ngươi thất vọng cả.”

“Còn tiền?”

“Mười vạn lượng.”

“Hơ!”

Đường Thiết Sơn đưa ra số tiền vô cùng lớn. Thế nhưng Huyết An Quỷ thản nhiên nói.

“Ta phải nhận chứ. Hắn là nhân vật lớn mà. Hắn còn là kẻ đã giết chết Bạch Lộc người mà ngươi ủy thác. Ngươi nghĩ hắn sẽ để yên cho ngươi sao? Chỉ cần nghĩ đến tính mạng của mình thì 10 vạn lượng này cũng chẳng là bao cả. Phải làm sao đây? Hay là hủy ủy thác nhỉ?”

“Ch, chuyện đó…”

“Ngươi tốt hơn nên lựa chọn nhanh đi. Ta không có thời gian ở lại đây lâu đâu đấy.”

“Nếu ngươi nhận ủy thác thì chắc chắn sẽ giết được hắn chứ?”

“Ta là Huyết Nhãn Quỷ đấy. Từ trước đến nay, chưa từng có ai còn sống sót dưới tay ta cả.”

“Tốt lắm. Nếu ngươi giết được hắn, ta sẽ cho ngươi 10 vạn lượng.”

“Không được nói hai lời. Ta rất ghét người thất hứa đấy.”

“Đương, đương nhiên rồi.”

“Vậy trước khi mặt trời mọc vào ngày mai, ta sẽ mang tin vui đến cho ngươi.”

Ánh mắt Huyết Nhãn Quỷ lúc này vô cùng tự tin. Thế nhưng, đột nhiên gương mặt Đường Thiết Sơn biến sắc.

“Kia, kia…”

“Sao thế?”

“Phía sau…”

Đường Thiết Sơn liền chỉ ngón tay về phía sau Huyết Nhãn Quỷ.

Huyết Nhãn Quỷ rùng mình một cái rồi xoay người lại phía sau. Đập vào mắt hắn chính là Phiêu Nguyệt đang đứng ở đấy tự lúc nào.