“Ngươi?”
Huyết Nhãn Quỷ mở to mắt.
Hắn được biết đến là người có giác quan nhanh nhạy trong Bách Quỷ Liên.
Hắn xác định hướng di chuyển và dự đoán bước đi tiếp theo của đối tượng cần ám sát bằng giác quan nhạy bén của mình.
Hắn tự hào mình có thể phát hiện mọi chuyển động trong bán kính năm trượng. Nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được việc Phiêu Nguyệt đang đứng ở phía sau mình cho đến khi Đường Thiết Sơn lên tiếng.
Da gà nổi lên khắp người hắn.
Bởi vì nếu Phiêu Nguyệt có ý định giết chết hắn, có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi.
Hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến việc sẽ có người khác tiếp cận hắn từ phía sau một cách lặng lẽ đến vậy. Vậy nên hắn không tránh khỏi bị đả kích.
Phiêu Nguyệt lặng yên nhìn Huyết Nhãn Quỷ.
Bộ dạng ấy của Phiêu Nguyệt khiến cho Huyết Nhãn Quỷ cảm thấy áp lực tột độ.
“Ngươi là ai?”
“Ban nãy ngươi còn ầm ĩ là sẽ giết ta cơ mà?”
“Ngươi là Phiêu Nguyệt sao?”
“Đúng vậy!”
“Tại sao ngươi lại ở đây? Không lẽ ngươi biết ta đến nên mới đợi sao?”
Huyết Nhãn Quỷ rút kiếm và hét lên.
Đó là một sự hiểu lầm, nhưng Phiêu Nguyệt cảm thấy bản thân mình không cần phải đính chính lại để làm gì.
Phiêu Nguyệt đến đây là để gặp Đường Thiết Sơn, không phải để giết Huyết Nhãn Quỷ.
Phiêu Nguyệt đâu phải là thần, làm sao hắn có thể biết Huyết Nhãn Quỷ ở đây được. Đó cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Đường Thiết Sơn mặt biến sắc hét lớn.
“G, giết hắn ta đi. Ta sẽ đưa cho ngài 10 vạn lượng…”
Đường Thiết Sơn lúc này đang trong trạng thái sợ hãi đến tột độ.
Việc Phiêu Nguyệt đến đây chứng tỏ hắn là người đã giết Bạch Lộc. Mà nếu Phiêu Nguyệt là người đã giết Bạch Lộc thì chắc chắn hắn có liên quan gì đó với Đường Sở Truy.
‘Chắc chắn Đường Sở Truy đã cử tên này đến đây để giết mình.’
Đó cũng chỉ là sự đoán mò của Đường Thiết Sơn.
Ông ta không thể đưa ra những phán đoán chính xác vào lúc này.
Mặc dù đã nhiều lần đe dọa người khác, nhưng ông chưa từng phải đối đầu với nguy hiểm.
Huyết Nhãn Quỷ hét lên.
“Vậy cũng tốt. Ta đỡ phải mất công đi tìm người.”
Bỗng bóng dáng của Huyết Nhãn Quỷ biến đi đâu mất.
Hắn đã bay lên trần nhà và thi triển Ẩn Thân Thuật.
Một trong những đặc trưng của Huyết Nhãn Quỷ là Ẩn Thân Thuật.
Một khi hắn đã ẩn mình thì sẽ không có võ giả nào có thể phát hiện ra hắn. Hắn giấu mình ở đâu đó trong điện các và đợi Phiêu Nguyệt để lộ sơ hở.
Kiếm công mà hắn đã luyện được chính là Đạn Thi Huyết Kiếm.
Đạn Thi Huyết Kiếm tuy là một dạng kiếm thuật nhưng nó lại sở hữu kỹ nghệ của cung thuật.
Nó tung ra một đòn chí mạng giống như cung tên được nạp nội công và sức mạnh vào.
Các cơ của Huyết Nhãn Quỷ sưng phồng lên.
Đó là hiện tượng khi hắn thi triển Đạn Thi Huyết Kiếm.
‘Ta sẽ kết liễu hắn trong một đòn.’
Huyết Nhãn Quỷ che giấu triệt để đi hơi thở của mình và quan sát Phiêu Nguyệt.
Thế nhưng, đã một lúc lâu sau, Phiêu Nguyệt vẫn không hề động đậy. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế như lúc mới xuất hiện.
Thông thường, nếu có ai đó biến mất trước mắt họ thì chắc chắn họ sẽ nhìn quanh để tìm kiếm theo bản năng. Nhưng Phiêu Nguyệt lại đứng yên như tượng đá.
Huyết Nhãn Quỷ liên tưởng đến trước mặt Phiêu Nguyệt đang có một bức tường kiên cố.
Một bức tường không có một kẻ hở.
Nhưng không có bức tường nào mà lại không có lỗ hổng. Chắc chắn bức tường trước mặt Phiêu Nguyệt cũng có lỗ hổng, chỉ là lúc này hắn vẫn chưa tìm ra được thôi.
Huyết Nhãn Quỷ đã tin như vậy.
‘Phân định thắng bại bằng một đòn duy nhất nào.’
Ánh đỏ trong mắt của Huyết Nhãn Quỷ dường như trở nên đậm màu hơn.
Xoẹt!
Bỗng dưng con ngươi của Phiêu Nguyệt di chuyển.
Huyết Nhãn Quỷ ngay lập tức cảm thấy toàn thân nổi da gà. Bởi vì ánh mắt của Phiêu Nguyệt đang nhìn vào chính xác nơi hắn đang ẩn náu.
‘Hắn biết mình đang nấp ở nơi nào sao? Không thể nào.’
Huyết Nhãn Quỷ cố gắng phủ nhận suy nghĩ đó của mình. Nhưng ánh mắt của Phiêu Nguyệt vẫn đang hướng về nơi hắn đang trốn.
‘Chết tiệt!’
Huyết Nhãn Quỷ đành phải thừa nhận.
Tuy không biết tại sao nhưng Phiêu Nguyệt biết chính xác nơi hắn đang trốn.
Hắn ta đành phải bất đắc dĩ tấn công Phiêu Nguyệt.
Phập!
Bỗng hắn cảm nhận được cơn đau truyền đến từ chân.
‘Gì thế?’
Hắn chưa kịp định hình đã có chuyện gì đã xảy ra thì cơ thể của hắn đã bị kéo đi.
Phiêu Nguyệt đã dùng Thu Hồn Ti xuyên qua bắp chân của Huyết Nhãn Quỷ và kéo hắn đi.
‘Khực!’
Ngay khi đáp xuống đất, Huyết Nhãn Quỷ ngay lập tức thi triển Đạn Thi Huyết Kiếm.
Xoẹt!
Thân hình của hắn lao đến Phiêu Nguyệt còn nhanh hơn cả mũi tên.
Thanh kiếm của hắn xuyên qua đầu Phiêu Nguyệt chỉ trong tích tắc. Nhưng Huyết Nhãn Quỷ không thể cười được.
Bởi vì cơ thể đáng ra phải đổ máu của Phiêu Nguyệt lại dần dần biến mất trước mặt hắn.
‘Dư ảnh sao? Không lẽ là Di Hình Hoán Vị?’
Huyết Nhãn Quỷ không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa.
Phập!
Bởi vì một thanh phi đao đã xuyên qua lưỡi gà của hắn ta.
‘Khục!’
Huyết Nhãn Quỷ trợn tròn mắt.
Bởi không cần nhìn tận mắt thì hắn cũng biết ai là người đã đâm thanh phi đao vào cổ họng của mình.
Người đó chính là Phiêu Nguyệt.
Gương mặt trắng buốt của Phiêu Nguyệt hiện ra sau lưng hắn trước khi hắn kịp nhận ra.
“Khục!”
Cơ thể Huyết Nhãn Quỷ không ngừng run lẩy bẩy khi trúng đòn của U Linh Chủy.
Thứ lấp đầy trong đầu của Huyết Nhãn Quỷ cho đến khi tắt thở chính là thủ pháp cuối cùng mà Phiêu Nguyệt đã thi triển là cái gì.
Thứ mà Phiêu Nguyệt đã thi triển không phải là Dị Hình Hoán Vị, mà là Ma Ảnh Hoán Vị. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt không cho Huyết Nhãn Quỷ một cơ hội để được giải đáp thắc mắc này.
Phiêu Nguyệt thu hồi U Linh Chủy. Huyết Nhãn Quỷ ngay lập tức ngã xuống.
“Ư hư!”
Đường Thiết Sơn sợ hãi khi thấy cảnh tượng ấy.
Trên gương mặt và ánh mặt của ông ta tràn đầy vẻ sợ hãi.
Nếu Huyết Nhãn Quỷ xếp hạng thứ 15 trong Bách Quỷ Liên thì hắn đã đạt đến cảnh giới có thể ám sát được bất kỳ võ giả nào trong giang hồ này ngoại trừ những tuyệt đỉnh võ giả như Bát Tinh Tọa. Một thích khách như thế lại mất mạng chỉ trong chớp mắt như thế này.
Phiêu Nguyệt thậm chí còn không dùng đến Ẩn Thân Thuật mà vẫn có thể tìm ra người đang ẩn thân là Huyết Nhãn Quỷ và kết liễu hắn.
Phiêu Nguyệt sở hữu một sức mạnh khủng khiếp mà Đường Thiết Sơn không thể nào tưởng tượng được.
“Đ, đợi đã!”
Khi thấy Phiêu Nguyệt đang bước đến, Đường Thiết Sơn vội vàng giơ cả hai tay để ngăn hắn lại. Tất nhiên, Phiêu Nguyệt không có lý do gì để dừng lại.
“Chúng ta giải quyết mọi việc bằng lời nói đi…”
“...”
“Nếu ngươi vì Đường Sở Truy thì ta sẽ hủy bỏ ủy thác. Ta sẽ không làm phiền đến ngươi nữa nên chúng ta giải quyết bằng lời nói được không?”
“...”
“Ngươi muốn bao nhiêu? M, mười vạn lượng? Không, ta sẽ đưa ngươi một nửa tài sản của ta. Chỉ cần ngươi tha mạng cho ta là được.”
Bộp!
Phiêu Nguyệt vẫn tiếp tục bước đến gần Đường Thiết Sơn.
Đường Thiết Sơn quỳ xuống cầu xin Phiêu Nguyệt.
“Nếu ta chết, những người trong trang viên và công phòng sẽ bị đuổi ra ngoài đường mất. Xin ngài nghĩ đến họ mà rũ lòng từ bi bỏ qua cho ta.”
“Tại sao ta phải thương xót cho các ngươi?”
“Ai rồi cũng phải mắc sai lầm mà? Ta sai rồi, vì lòng tham mà mờ đi con mắt. Xin ngài hãy bỏ qua cho ta một lần này thôi.”
“Sai lầm…”
“Ta sẽ không phạm phải sai lầm như thế này nữa. Ngài bảo ta làm chó ta cũng làm chó, bảo ta làm lợn thì ta làm lợn. Vậy nên xin ngài tha mạng.”
Đường Thiết Sơn tỏ vẻ thấp hèn, thật không giống với một người có quyền lực ở Thái Hồ.
Ông ta dường như không giữ được lòng tự trọng của một chủ trang viên nữa.
Phiêu Nguyệt cũng đã gặp qua vô số người nhưng hắn chưa từng thấy ai thay đổi sắc mặt nhanh như Đường Thiết Sơn.
Phiêu Nguyệt cũng không có ý định tha thứ cho Đường Thiết Sơn. Bởi nếu để một người như Đường Thiết Sơn sống, hậu họa e sẽ khó lường.
Và Phiêu Nguyệt không phải là người muốn để lại những hậu họa đó.
Bất kể là ai, một khi người đó đã chĩa kiếm vào hắn, hắn sẽ truy lùng họ đến cùng và khiến bọn họ không thể hồi sinh được nữa. Giống như trường hợp của Âm Nhu Tinh vậy.
“Khặc!”
“Ặc!”
“Là độc.”
Khi Phiêu Nguyệt định giết Đường Thiết Sơn thì có tiếng hét lên từ bên ngoài vọng vào.
‘Độc?’
Phiêu Nguyệt mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Mọi người la hét và dường như trở nên phát điên.
Một số người hộc máu và đang chết dần chết mòn.
“Chuyện gì thế này?”
Đường Thiết Sơn bật dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đường Thiết Sơn không thể giấu được vẻ mặt đau khổ khi chứng kiến những người thân trong Thiết Sơn Trang Viên đang chết dần chết mòn.
“Có chuyện gì vậy?”
Ai nhìn vào cũng biết bọn họ đã bị trúng độc.
Đường Thiết Sơn quên cả sợ hãi và hét vào mặt Phiêu Nguyệt.
“Là ngươi làm sao? Ngươi muốn hủy hoại cả Thiết Sơn Trang Viên bằng độc sao? Tên khốn tàn ác nhà ngươi! Đồ khốn kiếp! Một tên khốn như ngươi có chết thì cũng không yên đâu.”
Phập!
U Linh Chủy cắm vào trán của ông ta.
Đường Thiết Sơn chết ngay tức khắc mà không kịp hét.
Đó chính là giây phút cuối cùng của Đường Thiết Sơn.
Phiêu Nguyệt bước ra ngoài, bỏ lại thi thể của Đường Thiết Sơn nằm ở đó.
Trang chủ đã chết, nhưng những người còn lại trong trang viên vẫn không hề nhận ra điều đó. Bởi vì lúc này, ưu tiên hàng đầu của họ chính là cứu sống mạng của mình.
Phiêu Nguyệt nhìn quanh rồi bước đến một nơi nào đó.
Đó chính là một cái giếng nằm ở gần phòng Đường Thiết Sơn.
Chất độc mà những người ở đây trúng phải phun ra từ chiếc giếng này.
Chất độc này thực sự rất khủng khiếp.
Đến cả Phiêu Nguyệt cũng cảm thấy đau đớn khi hít phải chất động này.
Phiêu Nguyệt nhìn xuống giếng.
Có một thứ gì đó đang sủi bọt trong giếng và phun ra khói độc.
Rõ ràng là có ai đó đã bỏ thứ gì đó có độc vào giếng.
Uỳnh!
Phiêu Nguyệt dùng một quyền đập vỡ cả chiếc giếng.
Chỉ sau khi chiếc giếng hoàn toàn bị vỡ ra, độc khí mới thôi rỉ ra ngoài. Nhưng đến lúc đó, đã có rất nhiều người hít phải độc rồi.
Hàng chục người đang chết dần chết mòn vì bị trúng độc.
Cảnh tượng lúc này thật kinh hoàng.
Ngay cả lúc chết, nỗi đau đớn tột độ vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt họ.
“Công tử bị bắt cóc rồi.”
Bỗng có giọng nói của ai vang lên.
Phiêu Nguyệt đi về phía có giọng nói phát ra.
Đó là nơi ở của Đường Ích Kỳ.
Những võ giả của Thiết Sơn Trang Viên vừa dùng khăn bịt miệng vừa nói.
“Là hắn. Tên học việc ở công phòng đã bắt cóc tiểu trang chủ rồi.”
“Tên điên đó…”
“Mau truy tìm hắn đi!”
Những thuộc hạ bắt đầu truy tìm kẻ đã bắt cóc Đường Ích Kỳ mà không hề biết trang chủ Đường Thiết Sơn của bọn họ đã mất mạng.
‘Tên học việc?’
Hình ảnh của một cậu thiếu niên hiện lên trong đầu của Phiêu Nguyệt.
***
“Ưm!”
Đường Ích Kỳ cố gắng vùng vẫy nhưng tay chân hắn lúc này đã cạn kiệt sức lực nên hắn không thể nhúc nhích được.
Toàn thân hắn đau nhức như thể có ai dùng búa đập vào người.
Đêm qua, Đường Ích Kỳ đã trở lại Thiết Sơn Trang Viên vào đêm muộn.
Hắn thiếp đi vì cạn kiệt sức lực, lúc mở mắt ra thì bên ngoài đã rất ầm ĩ.
Khi hắn định nhìn ra ngoài xem đang có chuyện gì xảy ra thì có thứ gì đó trùm lấy cơ thể của hắn. Và mọi chuyện dẫn đến hiện tại lúc này.
Lạch cạch! Lạch cạch!
Chiếc xe đẩy chở hắn phát ra tiếng lạch cạch.
Đây là chiếc xe đẩy chở phân và nước tiểu thải ra từ Thiết Sơn Trang Viên. Hắn đang nằm trên chiếc xe bẩn thỉu mà bình thường hắn không dám đến gần.
Đường Ích Kỳ cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn người đang chạy xe.
Một cậu thiếu niên thân hình nhỏ bé đang quất roi liên tục vào ngựa.
‘Hắn ta…?’
Đường Ích Kỳ hét lên nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ miệng của hắn.
Bởi vì dây thanh âm của hắn cũng đã bị tê liệt.
Hắn lăn qua lăn lại trên chiếc xe như một kiện hành lý.
Chiếc xe dừng lại ở một bãi sậy ven bờ Thái Hồ. Thiếu niên kia cũng thôi đánh vào ngựa và quay về phía sau.
Đến lúc này, Đường Ích Kỳ mới nhìn rõ được gương mặt của kẻ bắt cóc mình.
‘H, hắn?’
Thiếu niên cầm roi cúi đầu xuống nhìn vào mặt Đường Ích Kỳ.
Thiếu niên ấy chính là Đào Diễn Sơn, một người học việc tại Thiết Sơn Công Phòng.
‘Tên khốn kiếp! Mau thả ta ra.’
Đường Ích Kỳ trợn tròn mắt.
Ánh mắt hắn đầy giận giữ như mọi khi.
Đào Diễn Sơn cười rạng rỡ trước phản ứng của Đường Ích Kỳ.
“Thật may quá. Ngươi vẫn còn nguyên vẹn.”