Chương 336

Đào Diễn Sơn khẽ chạm vào má Đường Ích Kỳ.

Đường Ích Kỳ liền nổi một trận da gà. Thế nhưng, cả người hắn lúc này đã mất cảm giác, không thể nào di chuyển được.

‘Tên khốn mất trí…’

Đường Ích Kỳ nhận ra ánh mắt Đào Diễn Sơn không hề bình thường chút nào. Trong ánh mắt ấy đầy sự điên rồ chưa từng thấy.

Đào Diễn Sơn bế Đường Ích Kỳ lên một con thuyền nhỏ. Và hắn bắt đầu chèo thuyền đến nơi ẩn náu của mình.

Két!

Mỗi lúc Đào Diễn Sơn chèo thuyền, tiếng thuyền cọ xát với cây cối không ngừng vang lên. Mỗi lần như thế, Đường Ích Kỳ lại co rúm cả người.

Đào Diễn Sơn vừa chèo thuyền vừa lẩm bẩm.

“Quá dễ. Sao lại dễ dàng thế nhỉ…”

Người đã bỏ độc vào giếng chính là Đào Diễn Sơn.

Để làm điều này, Đào Diễn Sơn đã chuẩn bị rất kỹ càng. Thế nhưng, việc xâm nhập vào Thiết Sơn Trang Viên lại không khó như hắn nghĩ.

Người trong trang viên cứ kéo chiếc xe chở phân vào trong mà không thèm kiểm tra trước.

Đào Diễn Sơn cứ nghĩ Thiết Sơn Trang Viên và công phòng được canh gác rất nghiêm ngặt như một pháo đài, nhưng thật ra lại không như vậy.

Bên trong Thiết Sơn Trang Viên cũng không có gì đáng sợ.

Trên người có mùi phân nên không ai tiếp cận hắn cả. Thậm chí đến người canh gác cũng thế.

Đào Diễn Sơn đi lòng vòng trong Thiết Sơn Trang Viên như nơi này là núi vô chủ. Và hắn nhanh chóng tìm ra nơi ở của Đường Ích Kỳ.

Sau đó mọi chuyện diễn ra như đã nói.

Chất độc trong giếng phát huy tác dụng và gây ra một trận hỗn loạn. Đào Diễn Sơn lợi dụng tình hình mà lẻn vào khống chế Đường Ích Kỳ.

Hắn cắm một cây châm vào cổ Đường Ích Kỳ.

Thực lực của hắn chưa giỏi đến mức có thể tạo ra những món đồ phức tạp như ám khí của Đường Môn. Thế nhưng, để làm ra thứ ám khí đơn giản thì hắn dư sức.

Hắn đặt châm vào một ống trụ nhỏ có gắn lò xo rồi ấn mạnh để bắn châm. Trên cây châm còn được bôi chất độc của khoáng vật.

Chất độc chứa trong khoáng vật khủng khiếp đến mức chỉ cần uống một ngụm thôi cũng đủ bỏ mạng.

Hòa tan chất độc như thế là một việc vô cùng dễ dàng.

Đào Diễn Sơn đã thực hiện nhiều thí nghiệm để tìm ra dung lượng thích hợp.

Hắn ta vốn có tài năng bẩm sinh trong việc dùng độc.

Hắn nhận ra việc này khi chạm vào khoáng vật trước khi biết nó có chứa chất độc. Hắn cũng biết cách để cực hóa chất độc lên. Và hắn cũng có thể điều chỉnh tác dụng của độc dược theo ý mình.

Không ai dạy cho hắn việc này cả.

Chính cái chết của phụ mẫu và tiểu muội đã khiến cho tài năng của hắn bộc phát.

Rầm!

Cuối cùng con thuyền cũng đến được hòn đảo.

Đào Diễn Sơn liền kéo Đường Ích Kỳ xuống. Sau đó hắn trói Đường Ích Kỳ vào một tảng đá gần đó.

Vào lúc này, Đường Ích Kỳ đã lấy lại chút sức lực. Chất độc hiện giờ đã tan đi đôi chút.

Thế nhưng, bây giờ hắn đang bị trói rất chặt.

Đường Ích Kỳ hét toáng lên.

“Tên khốn này! Sao ngươi lại làm như thế hả? Ngươi điên rồi à? Nếu ngươi nhanh cởi trói cho ta, ta nhất định sẽ tha cho ngươi.”

“Ai phải tha cho ai chứ?”

“Hả?”

“Ta hỏi ai phải tha thứ cho ai? Ngươi tha cho ta ư?”

“Tên khốn này! Ngươi mất trí rồi à?”

“Chính ngươi làm ta phát điên đấy.”

“Vì ta phóng hỏa nhà của ngươi nên ngươi mới thế à? Ta sẽ bồi thường bằng mọi giá cho ngươi.”

“Bằng mọi giá sao? Cả thi thể phụ mẫu ngươi cũng thu thập được hay sao, hư hư! Thú vị đấy!”

Đào Diễn Sơn vừa cười khúc khích vừa nói.

Trái lại, gương mặt Đường Ích Kỳ lúc này đã trắng bệch. Hắn cảm thấy Đào Diễn Sơn không hề bình thường chút nào.

Đào Diễn Sơn lấy thứ gì đó trong tay áo ra.

Đó chính là Ngưu Mao Châm.

Ngưu Mao Châm mỏng như sợi lông nằm ngay ngắn trên một mảnh vải.

Đây chính là món đồ mà Đào Diễn Sơn làm tốt nhất. Khi làm những món đồ cần sự tinh tế như Ngưu Mao Châm, năng lực của hắn mới được phát huy hoàn toàn.

Đào Diễn Sơn lấy một cây châm ra rồi lắc lư trước mặt Đường Ích Kỳ.

“Ngươi có biết thứ này là gì không?”

“Ngưu Mao Châm ư?”

“Đúng vậy. Nhưng không phải là Ngưu Mao Châm bình thường đâu.”

“Cái gì?”

“Ta đã làm ra thứ này từ khoáng vật trong công phòng đấy. À, chắc Công Tử đây không biết đâu nhỉ. Khoáng vật đó ấy? Nó được mang từ Tái Ngoại về. Để chế tạo vũ khí ấy mà. Nhưng thứ đó ấy… nếu chạm vào nước sẽ tạo ra khói độc. Ngươi cũng khó mà tin đúng không? Trên đời này làm gì có nguyên liệu nào như vậy chứ? Nhưng có thật đấy. Ngươi nên tin đi. Ta cũng đã dùng một ít khoáng vật đó để đưa Công Tử đến nơi này đây.”

“Tên điên này!”

“Đúng vậy! Ta điên rồi. Ái chà, mà khoáng vật ấy khi cho vào nước lại thành chất độc, vậy ta nên gọi nó là Cuồng Huyết Độc nhỉ. Hợp đúng không?”

“Ngươi đang nói nhảm gì thế? Mau thả ta ra đi.”

“Ý ngươi là sao? Ta chỉ mới bắt đầu thôi mà.”

“Mới bắt đầu cái gì chứ?”

“Trả thù!”

Đào Diễn Sơn liền cắm Ngưu Mao Châm vào mạch máu của Đường Ích Kỳ.

Ngưu Mao Châm gặp máu lập tức tan ra ngay.

“Khư á!”

Đường Ích Kỳ liền hét lên thảm thiết.

Ngưu Châm kia chính là Cuồng Huyết Độc. Cuồng Huyết Độc chảy trong mạch máu khiến Đường Ích Kỳ vô cùng đau đớn.

Hắn liên tục hét lên thảm thiết rồi lăn lộn. Thế nhưng, hắn càng làm thế thì sợi dây trói hắn càng thít chặt hơn.

Đào Diễn Sơn nhìn Đường Ích Kỳ đau đớn rồi lẩm bẩm.

“Phụ mẫu ta chắc cũng đã như thế đấy. Chắc họ cũng đau đớn như ngươi đấy. Họ cảm thấy thế nào khi bỏ lại con cái mà ra đi đau khổ như vậy nhỉ? Họ có chết cũng không thể nhắm mắt. Và họ đã nhìn con mình bị chà đạp. Thế nhưng, đến cả thi thể họ ta cũng không mang về được. Chính là vì ngươi…”

“Khư ư! Ta sai rồi. Làm ơn tha mạng cho ta đi!”

Đường Ích Kỳ liền cầu xin tha mạng, nhưng Đào Diễn Sơn lại lắc đầu.

“Quá trễ rồi. Bây giờ ta đã không còn gì nữa. Một thứ cũng không…”

Phập!

Đào Diễn Sơn cắm thêm một cây Ngưu Mao Châm nữa vào người Đường Ích Kỳ. Lần này, Ngưu Mao Châm cũng tan trong máu hắn.

“Khư aaa!”

Đường Ích Kỳ hét lên vô cùng bi thảm.

Tất cả mạch máu của hắn lòi cả ra ngoài. Dùng mắt thường cũng có thể thấy dòng máu đen ngòm đang chảy bên trong cơ thể hắn.

Đường Ích Kỳ đau đến mức sống không bằng chết. Thế nhưng, hắn không thể làm gì hơn.

Đào Diễn Sơn ngồi xổm trước mặt Đường Ích Kỳ.

“Có đau không? Có khổ sở không? Ta cũng thế đấy. Mỗi lần ta bị Công Tử đánh cũng đau muốn chết đi sống lại đó.”

“Thà là ngươi giết ta còn hơn. Giết ta đi…”

“Dù Công Tử có van xin thì ta cũng không giết ngươi đâu. Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi. Ngươi biết gì về Tào Lý Quang thì nói cho ta biết. Sở thích lăn phòng, địa điểm bí mật, mau nói tất cả những gì ngươi biết.”

“Sao lại hỏi về Tào… Tào Lý Quang chứ?”

“Có vẻ như ngươi còn tỉnh táo quá nhỉ.”

Đào Diễn Sơn lại lấy ra một cây Ngưu Mao Châm nữa. Ngay sau đó, Đường Ích Kỳ xanh mặt rồi nói hết những gì mà hắn biết.

“Trong đời ta chưa từng gặp ai hai mặt như hắn cả. Bên ngoài thì lịch thiệp, tao nhã nhưng có ai biết hắn lại là một tên khốn bẩn thỉu chứ.”

Đào Diễn Sơn nghe Đường Ích Kỳ nói.

Đường Ích Kỳ muốn thoát khỏi cơn đau nên đã nói hết mọi thứ.

“Bây giờ thì ngươi giết ta đi! Làm ơn đấy.”

“Được thôi.”

Đào Diễn Sơn mỉm cười rồi lấy cây Ngưu Mao Châm còn lại.

“Kh, không được!”

Gương mặt Đường Ích Kỳ lúc này đã kinh hãi tột đột.

Cái chết không hề nhẹ nhàng như hắn muốn. Đào Diễn Sơn vốn không muốn để tâm mà đâm tất cả Ngưu Mao Châm còn lại vào người Đường Ích Kỳ.

“Ư aaa!”

Tiếng hét của Đường Ích Kỳ vang vọng khắp hòn đảo hoang vắng.

Đường Ích Kỳ chịu cơn đau đớn thống khổ mà dần chết đi.

Cuối cùng hắn cũng tắt thở rồi thi thể nhanh chóng thối rữa ra.

Phải đến lúc này, Đào Diễn Sơn mới đứng bật dậy.

“Hư hư hư! Hức!”

Đột nhiên hắn bật cười như điên rồi lại khóc nức nở.

Chỉ nội trong buổi sáng, Thiết Sơn Trang Viên đã biến thành vùng đất chết chóc.

Mặc dù Phiêu Nguyệt đã phá giếng để ngăn độc phát tán nhưng cũng hoàn vô dụng.

Người trong Thiết Sơn Trang Viên thu dọn đại khái thi thể đồng liêu mang ra ngoài.

Nếu sự việc chỉ dừng ở đây thì có thể dễ dàng giải quyết.

Vấn đề là Trang chủ Thiết Sơn Trang Viên - Đường Thiết Sơn đã bỏ mạng, và hiện giờ đến cả Tiểu Trang chủ cũng đang mất tích.

Vào lúc chất độc lạ phát tán từ giếng, Đường Thiết sơn đã mất mạng còn Đường Ích Kỳ lại bị ai đó bắt cóc đi mất.

Chính vì thế mà không ai giải quyết hỗn loạn trong Thiết Sơn Trang Viên cả.

Sau khi Kiếm Hoa Các và Thiết Sơn Trang Viên lần lượt sụp đổ, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Phiêu Nguyệt. Họ tò mò không biết liệu Phiêu Nguyệt có liên quan đến vụ việc của Thiết Sơn Trang Viên hay không. Thế nhưng, họ không phát hiện ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy Phiêu Nguyệt chính là người đã sát hại Đường Thiết Sơn.

Người của Thiết Sơn Trang Viên ráo riết đi tìm Đường Ích Kỳ.

Đường Thiết Sơn chết, đương nhiên Tiểu Trang chủ là Đường Ích Kỳ sẽ kế thừa trang viên, thế nhưng bây giờ họ lại không biết tung tích của hắn ở đâu.

Đương nhiên họ không thể tìm thấy.

Bởi vì Đào Diễn Sơn không để lại chút mảnh thi thể nào của Đường Ích Kỳ cả.

Nó vốn đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi Cuồng Huyết Độc rồi.

Người kế thừa duy nhất là Đường Ích Kỳ đã biến mất khỏi thế gian mà không để lại bất kỳ vết tích nào.

“Khì khì khì!”

Đào Diễn Sơn đột nhiên thở rất lạ.

Hắn đã hoàn thành một việc được cho là trả thù, nhưng tâm trạng lại không khá hơn là mấy.

Bởi vì thật ra hắn vẫn chưa trả hết mối thù này.

Kẻ xấu vẫn còn sót lại một tên.

“Tào Lý Quang!”

Đào Diễn Sơn nghiến răng ken két.

Chỉ qua một đêm, ngoại hình của hắn đã thay đổi rất nhiều.

Chẳng biết có phải do tiếp xúc với chất độc hay không mà tóc hắn đã bạc phơ, đôi mắt thì chứa đầy quỷ khí.

Da hắn bắt đầu bong ra, nhưng Đào Diễn Sơn chẳng hề bận tâm.

Keng keng!

Hắn điên cuồng gõ búa.

Lúc bắt cóc Đường Ích Kỳ, Đào Diễn Sơn đã nhận ra ám khí hắn làm phát huy công dụng rất tốt.

Để bắn Ngưu Mao Châm chuẩn nhất, hắn phải tạo ra một chiếc nỏ tinh xảo hơn.

Đào Diễn Sơn lúc này tràn đầy cảm hứng.

Giống như có một sự tồn tại vô hình đang trực tiếp đưa kiến thức chảy trong đầu hắn.

Cơ thể Đào Diễn Sơn phát ra một luồng quỷ khí dữ dội. Thế nhưng, hắn không hề nhận ra điều đó.

Trong đầu hắn chỉ có mỗi ý nghĩ trả thù.

Keng! Keng!

Tiếng búa vang lên như giai điệu của bản hòa tấu nào đó. Sự điên rồ và quỷ khí của hắn mỗi lúc một lớn hơn. Mỗi khi hắn đập một nhát búa, mặt Thái Hồ lại gợn lên từng đợt sóng.

Chính lúc này.

Những con sóng đột nhiên bị một nam nhân đứng trên mặt nước chặn lại.

Cảnh tượng hắn ta đứng trên mặt nước trông vô cùng kỳ quái, cứ như phủ nhận tất cả thường thức của con người.

Gương mặt dưới mái tóc rối bời bị che bởi chiếc mặt nạ đã bị vỡ một nửa, đôi mắt lộ ra ánh nhìn quỷ khí khủng khiếp.

Hắn ta còn không đi giày, móng chân nhọn hoắc giống như chân chim.

Y phục thì rách rưới, tay chân gầy gò không có chút sinh khí nào cả.

Quái nhân đứng ngơ ngác trên mặt hồ rồi nhìn quanh Thái Hồ.

Keng! Keng!

Nghe thấy tiếng búa, quái nhân liền di chuyển.

Hắn ta lướt đi như bị thứ gì đó mê hoặc.

Cuối cùng quái nhân cũng đến hòn đảo nơi Đào Diễn Sơn đang trú mình.

Đào Diễn Sơn lúc này chăm chú gõ búa nên không hề phát hiện ra quái nhân.

Quái nhân leo lên tảng đá phía sau Đào Diễn Sơn. Và rồi hắn ngắm nhìn Đào Diễn Sơn làm việc. Một nhát búa vang lên, quỷ khí trên cơ thể Đào Diễn Sơn lại đậm hơn.

Đột nhiên, đôi mắt quái nhân lóe lên tia huyết quang. Hắn ta ngửi được thứ mũi giống hệt bản thân từ người Đào Diễn Sơn. Đó là thứ mùi chỉ có những kẻ đã rơi xuống vực thẳm mới có được.

Đào Diễn Sơn càng dùng búa thì quỷ khí càng tăng. Và điều này đã thu hút quái nhân.

Một sự tồn tại tương tự với hắn đã thu hút hắn. Đột nhiên quái nhân ngẩng đầu nhìn vào không trung.

Một thứ gì đó đang kích thích giác quan của hắn. Huyết quang trong mắt quái nhân càng rõ hơn. Bên dưới chân hắn xuất hiện cỗ khí tức vô hình. Khí tức lan rộng ra bao phủ toàn bộ hòn đảo thành một vòng cầu.

Hòn đảo lúc này đã tách biệt với bên ngoài.

Thế nhưng Đào Diễn Sơn vẫn miệt mài gõ búa mà không nhận ra bất cứ điều gì cả.

Quái nhân ngồi thụp xuống tảng đá nhìn bóng lưng Đào Diễn Sơn.

Tách.

Và rồi mưa bắt đầu rơi xuống lớp vòng cầu bao lấy hòn đảo kia.