Chương 337

Rào rào!

Mới sáng sớm mà trời đã đổ mưa.

Mọi người thường sẽ không ra khơi bắt cá vào một ngày như thế này mà ở nhà nghỉ ngơi.

Bởi vậy nên những quán rượu dọc Thái Hồ lúc này chật ních người. Vì không thể làm việc nên họ đành phải uống rượu để giết thời gian.

Thái Hồ Đệ Nhất Quán nơi Phiêu Nguyệt đang lưu lại không có nhiều người lui tới bởi giá cả đắt nhỏ, nhưng ở những quán rượu nhỏ thì khách khứa đông nghẹt với những tiếng la hét inh ỏi đầy vui sướng.

Phiêu Nguyệt khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa lớn khiến những hòn đảo trở nên mờ ảo.

Phiêu Nguyệt đã giữ nguyên tư thế này từ sáng sớm mà không hề cử động.

Bởi vì cảm giác bất an mà hắn cảm nhận được đêm qua.

Cảm giác kỳ lạ thoáng qua như cơn sao băng lại khiến Phiêu Nguyệt sởn cả gai ốc.

Phiêu Nguyệt không phải kiểu người dễ bị đe dọa. Nhưng luồng khí tức mà hắn cảm nhận được đêm qua khiến cho dây thần kinh của hắn căng thẳng tột độ.

Phiêu Nguyệt đã cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của cảm giác bất an đấy, nhưng cơn mưa xối xả đã làm rối loạn các giác quan của hắn.

Phiêu Nguyệt tặc lưỡi rồi buông tay xuống.

Bởi hắn cảm thấy không cần phải tiêu hao năng lượng một cách vô ích như thế này nữa.

Phiêu Nguyệt bước xuống phòng ăn ở lầu một.

“Chúc ngài buổi sáng tốt lành.”

Tiểu nhị chào đón hắn với gương mặt vui vẻ.

“Dọn thức ăn lên đi.”

“Vâng ạ! Ngài cứ ngồi vào bàn rồi tiểu nhân sẽ đem đến cho ngài ạ.”

“Ừ!”

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi ngồi vào một bàn trống.

Nhiều người lén nhìn hắn khi thấy hắn xuất hiện.

Việc Phiêu Nguyệt ở lại Thái Hồ Đệ Nhất Quán đã lan truyền đến tai của nhiều người. Cũng chính vì thế mà có khá nhiều người đến đây để có thể nhìn thấy gương mặt của Phiêu Nguyệt.

“Người đó là Tử Thần đấy sao? Một người anh tuấn như thế kia á?”

“Đừng có để gương mặt của hắn lừa. Đã có nhiều người từ giã cõi trần vì bị gương mặt đó lừa rồi đấy.”

“Nhưng mà hắn đẹp thật. Nhìn các cô kia đi. Ngẩn người ra luôn rồi kia.”

Có rất nhiều nữ nhân ở trong quán trọ. Và bọn họ lúc này đang trộm nhìn gương mặt của Phiêu Nguyệt. Mặt người nào người nấy đều nhuộm đỏ cả lên.

Két!

Cửa quán trọ mở ra, một văn sĩ chừng năm mươi tuổi bước vào trong.

Ông ta để lại ấn tượng mạnh mẽ với ánh mắt hung tợn cùng khuôn miệng đóng chặt.

Phía sau ông là hàng chục võ giả.

Bọn họ nín thở quan sát từng hành động của văn sĩ kia.

Văn sĩ nhìn quanh một lúc rồi đi thẳng đến chỗ Phiêu Nguyệt đang ngồi.

Văn sĩ chắp tay chào Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Tiểu sinh là Chí Quân Thành Lâu chủ của Vô Ảnh Lâu tại Côn Sơn. Tiểu sinh đến đây vì có một vài chuyện muốn nói với Phiêu Nguyệt đại hiệp, tiểu sinh có thể ngồi chung được chứ?”

Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Chí Quân Thành.

“Vô Ảnh Lâu?”

“Có lẽ là Phiêu Nguyệt đại hiệp không biết nơi đó vì nó cũng không nổi tiếng lắm.”

“Vô Ảnh Lâu tìm ta có chuyện gì?”

“Tiểu sinh có thể ngồi xuống sau đó giải thích mọi chuyện cho đại hiệp được không ạ?”

“Ngồi đi!”

“Đa tạ.”

Chí Quân Thành ngồi vào phía đối diện Phiêu Nguyệt.

Ông nhìn vào Phiêu Nguyệt một lúc lâu rồi nói.

“Phiêu Nguyệt đại hiệp thực sự rất khôi ngô tuấn tú. Tiểu sinh cứ nghĩ rằng những lời đồn đã quá phóng đại, nhưng có vẻ như những tin đồn ấy vẫn không thể hiện được hết nét đẹp của ngài.”

“Nếu ngươi đến đây chỉ để nói mấy lời nhảm nhí đó thì ngươi đi được rồi đấy.”

“A, xin đại hiệp thứ lỗi cho tiểu sinh.”

“Vào thẳng vấn đề đi.”

“Thực ra, tiểu sinh đến đây là để nhờ Phiêu Nguyệt đại hiệp giúp đỡ ạ.”

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Chí Quân Thành. Chí Quân Thành vội vàng giải thích.

“Thực ra môn phái của chúng tiểu sinh không phải một môn phái bình thường. Nó là một môn phái được tạo ra bởi những người bị Thiết Sơn Trang Viên, Kiếm Hoa Các và Nam Kinh Tào Gia hại ạ.”

“Thì sao?”

“Tiểu sinh nghe nói Phiêu Nguyệt đại hiệp đã tiêu diệt được Kiếm Hoa Các. Đó thực sự là một tin vui đối với chúng tiểu sinh. Nhờ có Phiêu đại hiệp mà những người bị hại bởi Kiếm Hoa Các mới có thể nguôi ngoai được nỗi oán giận trong lòng. Chẳng phải ngài cũng đã khiến cho Thiết Sơn Trang Viên sụp đổ rồi sao?”

“Thiết Sơn Trang Viên?”

“Nếu không phải là Phiêu đại hiệp thì còn ai có thể phá hủy cả Thiết Sơn Trang Viên chỉ trong chớp mắt như vậy chứ. Chúng tiểu sinh đã biết cả rồi. Đại hiệp không cần phải phủ nhận đâu.”

“...”

“Chúng tiểu sinh thực sự rất ngưỡng mộ đường đi nước tính của Phiêu đại hiệp. Chúng tiểu sinh ủng hộ ngài thêm nữa…”

“Ủng hộ chuyện gì…”

“Tiểu sinh nghĩ một người như Phiêu đại hiệp đây phải dẫn dắt Giang Tô Võ Lâm ạ. Võ công của ngài đã được kiểm chứng, hơn nữa đại hiệp cũng sở hữu phong thái lỗi lạc. Vì vậy nên tiểu sinh nghĩ đại hiệp đủ tư cách để trở thành Minh chủ của nơi này ạ.”

“Ngươi muốn gì?”

“Xin ngài hãy tiêu diệt Nam Kinh Tào Gia và Trường Giang Trại. Vô Ảnh Lâu sẽ cống hiến mọi thứ để đưa Phiêu Nguyệt trở thành Minh chủ của thành Giang Tô ạ.”

Rầm!

Chí Quân Thành bất ngờ đứng dậy và đập đầu xuống sàn.

Trán ông rách ra và chảy đầy máu, nhưng ông hoàn toàn không quan tâm đến điều đó.

Hành động bất ngờ của Chí Quân Thành thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng Chí Quân Thành không quan tâm đến việc đó, ông vẫn cúi đầu chờ đợi câu trả lời của Phiêu Nguyệt.

Ông nghĩ rằng Phiêu Nguyệt sẽ chấp nhận lời đề nghị của ông.

Võ giả nào cũng có tham vọng.

Hơn nữa, còn là một võ giả mạnh mẽ như Phiêu Nguyệt.

Lịch sử đã chứng minh cho điều đó.

Võ giả càng mạnh thì càng khát khao có được thành tựu lớn.

Giống như những gì Chí Quân Thành nói, Vô Ảnh Lâu là một môn phái được lập ra từ những người bị hại bởi những thế lực lâu đời như Nam Kinh Tào Gia.

Vô Ảnh Lâu được lập ra nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của họ trước những thế lực đó và cũng nhằm mục đích trả thù. Nhưng thời gian trôi qua, ý chí ban đầu cũng phai nhạt, giờ đây họ còn muốn giành lấy vị trí bá chủ của thành Giang Tô. Nhưng với sức mạnh hiện tại thì vẫn chưa đủ để đối đầu với những thế lực sẵn có ở nơi đây.

Lúc đó, tin tức về Phiêu Nguyệt lọt đến tai bọn họ.

Khoảnh khắc khi nghe được tin Kiếm Hoa Các đã sụp đổ dưới tay Phiêu Nguyệt, Chí Quân Thành cảm nhận được cơ hội mà ông hằng mong đợi cuối cùng đã tới.

‘Nếu để người này dẫn đầu thì bọn ta có thể giành được quyền bá chủ ở thành Giang Tô rồi. Nếu bọn ta có một võ giả mạnh mẽ như thế này thì làm gì có ai dám chống lại bọn ta kia chứ?’

Sau khi Chí Quân Thành thảo luận cùng với những trợ thủ, bọn họ đã quyết định tiến cử Phiêu Nguyệt trở thành Minh chủ mới của thành Giang Tô.

Dù sao thì vị trí Lâu chủ không ảnh hưởng nhiều lắm. Bởi vì quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay của ông ta.

Mục tiêu cuối cùng của ông ta chính là biến Phiêu Nguyệt thành một con bù nhìn, còn Chí Quân Thành mới là người nắm quyền thực sự đứng ở trong bóng tối để điều khiển mọi thứ.

Với sức mạnh của Phiêu Nguyệt thì chuyện thống trị được thành Giang Tô không phải là việc gì quá khó.

“Xin đại hiệp hãy dẫn dắt chúng tiểu sinh. Chúng tiểu sinh nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài.”

“Xin hãy dẫn dắt chúng tiểu nhân, Phiêu đại hiệp!”

Những võ giả đi cùng Chí Quân Thành đồng thanh hét lên.

Khí thế hùng hồn của bọn họ khiến những khách quan trong quán trọ nuốt khan nước bọt.

Bọn họ nín thở nhìn vào Phiêu Nguyệt và những võ giả của Vô Ảnh Lâu.

‘Nếu Phiêu đại hiệp chấp nhận đề nghị của bọn họ thì Vô Ảnh Lâu sẽ nắm quyền bá chủ ở thành Giang Tô sao?’

‘Điên thật rồi! Phiêu đại hiệp sẽ trở thành Lâu chủ của Vô Ảnh Lâu sao?’

Bọn họ chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy kinh hãi.

Chí Quân Thành lại một lần nữa hét lên.

“Xin hãy dẫn dắt chúng tiểu sinh đi đúng đường, Phiêu đại hiệp!”

“Xin hãy dẫn dắt chúng tiểu nhân đi đúng đường ạ.”

“Chúng tiểu nhân sẽ hết lòng đi theo người.”

Giọng nói của các võ giả vang vọng khắp quán trọ.

Ai cũng cho rằng Phiêu Nguyệt sẽ chấp nhận đề xuất của Vô Ảnh Lâu. Bởi vì đề nghị mà bọn họ đưa ra quá đỗi hấp dẫn.

Trên gương mặt của những võ giả Vô Ảnh Lâu đang nhìn vào Phiêu Nguyệt đầy vẻ mãnh liệt. Ánh mặt kiên định khiến người khác không khỏi cảm thấy áp lực. Nhưng trong mắt của Phiêu Nguyệt không có một chút dao động nào cả.

Hắn lặng yên nhìn vào đám võ giả.

Chí Quân Thành cảm thấy có một áp lực lớn đè nặng lên người mình.

Bởi vì ánh mắt vô cảm ấy dường như đã nhìn thấu ông.

‘Hắn không bị lung lay sao?’

Chí Quân Thành nghiến răng.

Điểm yếu của những võ giả trẻ tuổi là dễ bị dao động.

Chỉ cần được những người xung quanh tôn kính một chút là bọn họ sẽ bị cuốn theo bầu không khí đó và không thể đưa ra được quyết định đúng đắn. Mục đích của Chí Quân Thành là để Phiêu Nguyệt trở nên kiêu ngạo như vậy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Phiêu Nguyệt, ông biết rằng suy nghĩ của mình đã sai.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt tuyệt đối không phải là ánh mặt của một võ giả trẻ tuổi.

Đến cả một người lão luyện trong giang hồ đã từng trải qua muôn vàn khó khăn cũng không thể che giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo như vậy.

Ông không thể đọc được suy nghĩ hay cảm xúc gì trong ánh mắt của Phiêu Nguyệt. Ngược lại, ông chỉ cảm thấy càng nhìn vào ánh mắt đó thì lòng dạ của mình càng bị đọc được.

Gương mặt của ông đỏ bừng lên vì xấu hổ.

‘Mau nói gì đi chứ.’

Ông đợi Phiêu Nguyệt mở miệng. Bởi vì người kia phải nói ra gì đó thì ông mới hiểu được ý định của họ và tìm cách đối phó. Nhưng có đợi bao lâu, Phiêu Nguyệt vẫn không hé răng nửa lời

Cuối cùng, Chí Quân Thành đành phải mở lời trước.

“Xin hãy trở thành quân chủ của chúng tiểu nhân.”

“Để trở thành một người dẫn dắt môn phái dễ như vậy sao? Hay là ngươi quá xem thường ta rồi?”

Phiêu Nguyệt cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Chí Quân Thành ngay lập tức cảm thấy máu trong người mình lạnh toát.

Giọng nói khô khăn không chứa đựng chút tình cảm khiến toàn thân của ông nổi hết cả da gà.

Chí Quân Thành vội vàng phủ nhận.

“Có vẻ như Phiêu đại hiệp hiểu nhầm gì rồi, chúng tiểu nhân nói thật lòng mình mà. Những điều phiền hà sẽ do chúng tiểu nhân xử lý cho ngài ạ…”

“Vậy ta chẳng khác gì con bù nhìn cả.”

“Không phải…”

Bốp!

Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt đá vào khuôn ngực của Chí Quân Thành.

Chí Quân Thành bay ra xa đập vào tường.

“Lâu chủ!”

“Ngươi dám!”

“Tên khốn kiếp…”

Những võ giả của Vô Ảnh Lâu chạy đến trong cơn tức giận.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt trở nên lạnh lẽo.

Ngay khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Phiêu Nguyệt, Chí Quân Thành vội vàng hét lên.

“K, không được!”

Nhưng lúc đó, đám thuộc hạ của ông đã đến gần Phiêu Nguyệt.

Bọn họ dường như đã mất bình tĩnh khi thấy Chí Quân Thành bị đánh. Vũ khí từ khi nào đã nằm ở trong tay của bọn họ.

Phiêu Nguyệt lẩm bẩm.

“Chưa gì mà các ngươi đã muốn giết người mà các ngươi muốn tôn làm quân chủ rồi sao?”

Điều này chứng tỏ bọn họ xem thường Phiêu Nguyệt như thế nào.

Ý đồ của bọn họ đã quá rõ ràng.

Ngay từ đầu, Phiêu Nguyệt đã không có ý định chấp nhận lời đề nghị của bọn. Nhưng hắn cũng không có ý định tha thứ cho bọn chúng khi bọn chúng dám coi thường hắn ra mặt như vậy.

Rầm!

Phiêu Nguyệt đập vào bàn. Những chiếc đũa đồng loạt nảy lên không trung.

Thu Hồn Ti quấn quanh những chiếc đũa và ném chúng về phía những võ giả của Vô Ảnh Lâu.

Xoẹt xoẹt!

“Ặc!”

“Khục!”

Những chiếc đũa trở thành ám khí găm vào cơ thể của những võ giả Vô Ảnh Lâu.

Những võ giả đi đầu đã ngã xuống.

Những võ giả theo sau thì trố mắt kinh ngạc.

Phập!

Thu Hồn Ti xuyên qua cơ thể của bọn họ.

“Khực!”

“Hự!”

Gương mặt của Chí Quân Thành trở nên méo mó khi thấy những võ giả la hét và ngã xuống.

‘Mình tính sai rồi. Mình đã hiểu nhầm về con người hắn rồi.’

Đến lúc này, ông mới chắc chắn được một điều.

Phiêu Nguyệt quá đỗi thông minh để làm bù nhìn cho một ai đó. Hắn không yếu đuối đến mức bị lung lay trước lời nói của người khác.

Để điều khiển một người như thế theo ý muốn của mình quả thật không có khả năng. Nếu ông đã biết trước, ông sẽ không bao giờ tiếp cận hắn như thế này.

“Khặc!”

“Ặc!”

Những võ giả của Vô Ảnh Lâu thét lên rồi ngã dần xuống.

Phiêu Nguyệt vẫn đứng yên một chỗ, còn những võ giả Vô Ảnh Lâu thì ngã xuống như rơm rạ.

May mắn thay, không có người thiệt mạng. Có lẽ do Phiêu Nguyệt đã khoan dung cho bọn họ. Nhưng tất cả lúc này đều nằm lăn lộn trên mặt sàn với vết thương nghiêm trọng. Bên trong quán trọ tràn ngập tiếng la hét của bọn họ.

Những võ giả không bị tấn công tỏ vẻ đầy sợ hãi.

Bọn họ thậm chí còn không dám lao về phía trước mà chần chừ rồi lùi về phía sau.

Phiêu Nguyệt chẳng buồn nhìn bọn chúng, hắn tiến lại gần Chí Quân Thành.

Chí Quân Thành cầu xin Phiêu Nguyệt.

“T, tiểu sinh sai rồi. Nhưng chẳng phải ngài ra tay tàn độc như vậy là hơi quá sao? Chỉ cần nói bằng lời là chúng tiểu sinh sẽ tự biết ý mà lui kia mà.”

“Các ngươi không có ý chí cũng như là dũng khí để tự mình giải quyết vấn đề. Thứ duy nhất trong đầu các ngươi là nghĩ cách để lợi dụng người khác, và thứ duy nhất hoạt động được bình thường là cái lưỡi của các ngươi. Các ngươi đã lừa dối bao nhiêu người bằng cái lưỡi đó rồi?”

“Đ, đừng sỉ nhục bọn ta. Đại hiệp dù có mạnh đến mấy cũng không có quyền chỉ trích bọn ta vô cớ như vậy.”

“Có vẻ như thứ vô dụng nhất trên cơ thể của ngươi chính là cái lưỡi đó thì phải.”

“Hả…”

Chí Quân Thành bỗng cảm thấy lưỡi mình đau buốt.