Bộp!
Ngay khi mẫu thịt đỏ rơi xuống đất, ánh mắt Chí Quân Thành liền trở nên u ám hẳn.
Chí Quân Thành cảm giác như trong miệng đang có ngọn núi lửa đang phun trào, ông ta cứ thế nằm lăn lộn trên sàn.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng ông ta làm ướt cả ngực.
“Khư ư!”
Phải mất một hồi sau ông ta mới định thần lại và nhận ra mẩu thịt trên sàn chính là chiếc lưỡi của mình.
Ông ta không biết Phiêu Nguyệt đã ra tay thế nào. Giả như hắn ta muốn, có khi ông đã mất mạng rồi. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại chọn cách hành hạ ông ta thật tàn nhẫn.
“Lâu Chủ!”
“Nhanh đến cầm máu đi!”
Liền sau đó, đám võ giả liền chạy đến rồi hét toáng lên. Thế nhưng, họ làm sao có thể nối lại chiếc lưỡi đã bị cắt đi chứ.
Trước cơn đau đớn và đả kích khó chấp nhận được, Chí Quân Thành liền ngất lịm đi.
Một trong đám võ giả của Vô Ảnh Lâu gầm lên với vẻ mặt đầy phẫn nộ.
“Ngài có cần phải làm đến mức này không? Chẳng phải cứ thẳng thừng từ chối là được rồi hay sao? Cao thủ như ngài sao lại vô tình như vậy chứ…”
“Vô tình?”
“Đúng thế. Tất cả cao thủ đạt đến cảnh giới như ngài đều nhượng bộ với những người thấp hơn họ. Đó là phẩm chất của cao thủ đấy, vậy mà ngài lại không có. Tại hạ thật sự thất vọng quá.”
“Đúng là đệ tử của Lâu Chủ nhỉ.”
“Vâng?”
“Chỉ được cái miệng thôi. Cái gì mà đạt đến cảnh giới này kia chứ. Ai nghe ra cũng nghĩ rằng khi không ta lại làm tổn thương Chí Quân Thành. Ông ta nói lời ngon tiếng ngọt như vậy là để điều khiển ta mà. Việc các người lợi dụng ta chả khác gì lũ ký sinh trùng cả.”
Gã võ giả liền cắn môi.
Hắn muốn phản bác lại rằng không phải như thế, nhưng hắn lại không nghĩ ra được lời biện minh nào.
Mấy lời của Phiêu Nguyệt hệt như phi đao cắm thẳng vào lồng ngực hắn.
‘Muốn lợi dụng kẻ này sao? Chết tiệt! Ngay từ đầu đã không có khả năng rồi.’
Gã nam nhân trước mặt không đơn thuần là một võ giả thượng thừa. Bộ não và lòng dạ của hắn xuất sắc đến khó ngờ.
Đây không phải là người có thể bị dụ hoặc chỉ bằng vài ba câu nói. Họ đã cố gắng lợi dụng Phiêu Nguyệt, vậy nên đây là kết quả hiển nhiên mà họ phải nhận về thôi.
Gã võ giả vội vàng nhìn vào trong quán trọ.
Hắn tò mò không biết những vị khách khác đang nghĩ thế nào. Thế nhưng lúc nhìn thấy biểu cảm và ánh mắt họ, hắn ta vô cùng tuyệt vọng.
Bởi vì tất cả khách trong quán trọ đều nhìn họ bằng ánh mắt khinh miệt. Trong số đó còn có người tặc lưỡi tỏ vẻ thương hại.
Chẳng có một người đứng về phía Vô Ảnh Lâu cả.
Mặc dù những người khác không nói ra, nhưng có vẻ họ nghĩ việc Chí Quân Thành bị cắt lưỡi và đám võ giả bị đả thương chính là nhân quả báo ứng.
“Đi thôi.”
Cuối cùng, đám võ giả của Vô Ảnh Lâu cũng rời khỏi quán trọ. Ngay sau đó, chủ quán trọ và tiểu nhị liền nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc mà họ đã phá hủy.
Phiêu Nguyệt nói với chủ quán trọ.
“Xin lỗi ngươi. Tại ta mà đồ đạc lại hỏng nữa rồi.”
“A, không sao đâu ạ. Nhờ có ngài mà danh tiếng của Thái Hồ Đệ Nhất Lâu đã tăng lên rất nhiều. Nghe tin có Tử Thần Đại hiệp ở đây nên nhiều người đã kéo đến quán trọ này. Thế nên cái danh đệ nhất quán trọ ở Thái Hồ càng được lan xa đó ạ.”
Chủ quán trọ mỉm cười vô cùng rạng rỡ.
Không chỉ cần có quy mô và sự xa hoa mà quán trọ mới thu hút được khách. Nếu có một giai thoại hoặc thắng cảnh đẹp lâu đời cũng là một trong những nguyên nhân thu hút khách tìm đến.
Một giai thoại gắn liền với lịch sử.
Thái Hồ Đệ Nhất Quán vốn hiếm có câu chuyện như vậy. Thế nhưng Phiêu Nguyệt đã đến đây và tạo cho nó một giai thoại đáng nhớ.
Đó là nguyên do vì sao chủ quán trọ lại vui vẻ để Phiêu Nguyệt ở lại Thái Hồ Đệ Nhất Quán lâu như vậy dù có nhiều chuyện xảy ra.
Phiêu Nguyệt càng ở lâu thì danh tiếng của Thái Hồ Đệ Nhất Quán lại càng được nâng cao.
Chủ quán cùng tiểu nhị nhanh chóng thay đồ đạc bị phá hỏng ra ngoài bằng đồ mới.
Lúc này bên trong quán trọ đã lấy lại sự bình yên, nhưng không biết bao giờ nó lại xảy ra hỗn loạn nữa.
Bên ngoài vẫn còn đổ mưa xối xả.
Giọt mưa rơi xuống mặt hồ tạo ra từng con sóng va vào nhau, Phiêu Nguyệt nhìn khung cảnh đó mà không nói câu nào.
Chính lúc nào.
Roẹt!
Đột nhiên Quỷ Nha đang quấn lấy cánh tay Phiêu Nguyệt bắt đầu di chuyển. Nó vốn không hay di chuyển ở những nơi đông người. Điều này đã khiến Phiêu Nguyệt phải chú ý.
Quỷ Nha luồng vào y phục Phiêu Nguyệt rồi bò lên trên cổ.
Quỷ Nha liên tục khè lưỡi. Bộ dạng của nó rất khác so với bình thường.
Mọi khi Quỷ Nha rất thong thả và chậm chạp.
Nó luôn chầm chậm bò trên người Phiêu Nguyệt, thè lưỡi rồi bắt mồi.
Đây là lần đầu Quỷ Nha di chuyển linh hoạt như thế.
Giống như nó đang cảnh giác với thứ gì đó vậy.
Ánh mắt Phiêu Nguyệt liền hướng về phía Quỷ Nha đang nhìn. Đó chính là ở giữa Thái Hồ.
Lúc này Phiêu Nguyệt nhìn thấy mặt nước đang dao động giữa cơn mưa.
Tựa hồ từng con sóng đang đánh mạnh về phía này. Nếu đây là biển thì còn dễ hiểu. Thế nhưng đây chỉ là một cái hồ. Kích thước của nó không đủ lớn để tạo ra sóng lớn như một đại dương.
Theo lẽ thường thì không có con sóng nào như thế cả. Trừ khi có thứ gì đó đang tác động đến nó.
Phiêu Nguyệt đứng dậy rồi nhìn vào con sóng.
Đập vào mắt hắn là một ai đó đang ở giữa ngọn sóng.
Đó là một lão nhân khó mà đoán được tuổi tác.
Lão nhân có mái đầu bạc phơ, vận bộ huyết y đỏ như máu nổi bật giữa trời mưa tầm tã. Đôi mắt sắc như chim ưng trông vô cùng u ám.
Ánh mắt lão nhân lúc này chạm phải Phiêu Nguyệt.
Đôi mắt ông liền lóe sáng lên.
Lão nhân giẫm mạnh chân xuống nước, bỗng dừng làn sóng liền dừng lại. Sau đó mặt nước lập tức dâng cao lên.
Giữa dòng nước cuồn cuộn, đôi đồng tử đỏ rực hiện lên vô cùng sống động.
Dưới mặt nước dường như có thứ gì đó vô cùng to lớn, và lão nhân đang lướt trên mặt nước bằng cái đầu của nó.
Vù! Vù!
Quỷ Nha nhìn thấy thứ to lớn mà lão nhân đang cưỡi liền khè liên tục.
Và thứ ấy cũng đang nhìn về phía Quỷ Nha.
Lúc nhìn thấy đôi mắt ấy, Phiêu Nguyệt liền nhận ra nó ngay.
‘Giao Long ư?’
Đại Xà không thể hóa thành rồng. Nó chính là linh vật hay được nhắc đến trong truyền thuyết. Và đây là lần đầu Phiêu Nguyệt nhìn thấy loài vật này.
Trên mặt nước chỉ lộ ra hai mắt và một phần đầu của nó. Thế nhưng, kích thước của nó cũng phải to bằng bốn người cộng lại.
Chẳng biết được phần chìm dưới nước to lớn đến mức nào.
Lão nhân cưỡi giao long Phiêu Nguyệt liền lẩm bẩm.
“Hắn ta nhìn thấy ta à? Đúng là một gã thú vị mà.”
Giọng ông ta vang lên to như sấm rền. Thế nhưng, những người trong quán trọ vẫn trò chuyện bình thường, hệt như không hề nghe thấy lời ông ấy.
Và có vẻ như không có ai nhìn thấy giao long khổng lồ bên ngoài cửa sổ cả.
‘Hay là ông ta đã dùng thủ pháp gì đó khiến họ không nhận ra nhỉ?’
Vẻ mặt Phiêu Nguyệt liền tối đi mấy phần.
Trái lại, lão nhân lúc này đang mỉm cười nhìn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt đứng dậy rồi đi về phía cửa sổ. Thế nhưng, không một ai để ý đến Phiêu Nguyệt cả.
Phiêu Nguyệt càng khẳng định lão nhân kia đã sử dụng thủ pháp nào đó với những vị khách trong quán trọ.
Roẹt!
Giao long chầm chậm tiến về phía Thái Hồ Đệ Nhất Quán. Liền sao đó, con sóng lớn lại dâng lên lần nữa.
Giao long ngẩng đầu nâng lão nhân lên. Phiêu Nguyệt cùng lão nhân lúc này đã ngang tầm mắt nhau.
“Ta đã dùng Ẩn Hình Pháp Thuật rồi mà vẫn thấy, đúng là không phải phàm nhân. Ngươi là ai thế?”
“Phiêu Nguyệt!”
“Phiêu Nguyệt ư? Ra ngươi là người có biệt hiệu là Tử Thần sao.”
Lão nhân tỏ vẻ khoái chí.
“Vậy còn lão là ai?”
“Tên của ta là Cảnh Vu Sanh.”
“Cảnh Vu Sanh ư?”
“Có vẻ như ngươi không biết nhỉ. Cũng đúng, có thể thế mà. Ta đã quy ẩn giang hồ chắc cũng mười mấy năm rồi.”
Khóe miệng Cảnh Vu Sanh nhếch cao lên.
Ông ta vẽ ra một nụ cười quái dị khiến người khác phải rùng mình một cái.
Cảnh Vu Sanh tiếp tục nói.
“Lúc ta còn hành tẩu giang hồ, những kẻ thích buôn chuyện đã xếp ta vào một nhóm người gọi là Bát Tinh Tọa đấy.”
“Bát Tinh Tọa?’
“Đúng vậy! Người ta gọi ta là Sinh Tử Khách, nghe thật buồn cười mà. Họ tự mình đánh giá rồi xếp ta vào cùng một hàng với bọn người đó.”
Cảnh Vu Sinh cười nhạo người đời.
Ông ta không chỉ cười đám người thích buôn chuyện mà là cười cả giang hồ. Và ông ta đủ tư cách để làm như thế.
Một lão nhân có khả năng điều khiển cả giao long đương nhiên có thể khinh thường thiên hạ này rồi.
“Ngươi đã lọt vào mắt ta. Chỉ cần nhận ra được Ẩn Hình Pháp Luật là đã đủ tư cách rồi. Cả con rắn nhỏ bé kia nữa.”
Cảnh Vu Sanh nhìn về phía Quỷ Nha đang cuộn mình trên cổ Phiêu Nguyệt.
Quỷ Nha nhìn chằm chằm giao long.
Bộ dạng bừng bừng ý chí chiến đấu của Quỷ Nha đối với giao long trông vô cùng đáng yêu.
Giao long chính là con rắn không thể hóa thành rồng.
Nó là linh vật được người ta ví là Xà Trung Chi Vương.
Tất cả các loại rắn đều phục tùng dưới sự uy áp của giao long, nhưng chỉ có Quỷ Nha là nhìn nó với ánh mắt thù địch như thế.
Cả Cảnh Vu Sanh cũng thấy dáng vẻ của Quỷ Nha vô cùng thú vị.
Phiêu Nguyệt hỏi Cảnh Vu Sanh.
“Ông đến đây làm gì?”
“Ta đến tìm người.”
“Tìm người sao?”
“Đúng vậy! Ta đã tìm người đó rất lâu rồi. Và cách đây không lâu, ta đã phát hiện hắn đến Thái Hồ này.”
“Ông đang tìm ai chứ mà lại hành động lố lăng quá vậy?”
“Hahaha! Thú vị thật. Ngươi là người đầu tiên nói với ta câu đó đấy. Hành động lố lăng ư.”
“Ông còn cưỡi một con rắn lớn như vậy mà.”
“Khà khà! Ngoài ngươi ra không ai thấy tiểu tử này đâu. Ta đã làm thế đó. Cho nên là không có lố lăng gì ở đây cả.”
“Ý ông là Ẩn Hình Pháp Thuật sao?”
“Đúng vậy. Trên thiên hạ này hiếm có người nhận ra được Ẩn Hình Pháp Thuật của ta lắm. Chỉ có một hai người trong Bát Tinh Tọa làm được điều đó thôi. Vậy nên ngươi nên thấy tự hào đi.”
Lời Cảnh Vu Sanh nói ra nghe rất kiêu ngạo.
Giọng điệu của ông thể hiện mình là người trên cơ Phiêu Nguyệt. Thế nhưng Phiêu Nguyệt chẳng để tâm cho lắm.
“Ông đến tìm ai thế?”
“Quỷ Vương!”
“Quỷ Vương, kẻ được gọi là Bất Khả Giải đệ nhất giang hồ sao?”
“Hô! Thì ra ngươi biết cả Quỷ Vương à.”
“Ta có nghe qua rồi.”
Hồi ở thành Tứ Xuyên, Thất Tinh Đảng đã liều mạng đuổi theo một đứa bé.
Tên của tiểu nam tử là Nam Thần Vũ, dù có bị thương nặng thế nào hắn ta cũng có thể hồi phục một cách nhanh chóng.
Hồng Hữu Tân nói rằng đứa trẻ đó rất giống với Quỷ Vương. Vậy nên tiểu nam tử mới trở thành mục tiêu của những kẻ có quyền lực trên giang hồ.
Bởi vì họ tin rằng tiểu nam tử đang giữ bí mật có thể trường sinh bất tử.
Cuối cùng, Nam Thần Vũ đã bị Phong Tôn bắt đi nên mọi việc mới tạm thời lắng xuống.
Từ sau đó không ai biết tin tức về bọn họ nữa. Cảnh Vu Sanh hỏi Phiêu Nguyệt.
“Ngươi từng gặp Quỷ Vương chưa?”
“Chưa từng!”
“Thế à? Cũng đúng, nếu dễ dàng bị người khác chú ý như thế thì còn gì là Quỷ Vương chứ.”
“Sao ông lại tìm Quỷ Vương thế?”
“Hư hư! Nếu ta cho ngươi biết thì ngươi phải chết đấy. Vậy cũng được sao?”
“Ông có thể giết ta ư?”
“Đúng là ngạo mạn thật. Mà cũng đúng, ở tuổi của ngươi đã đạt đến cảnh giới này thì cũng đủ tư cách ngạo mạn đấy. Nhưng mà này, tiểu tử! Thiên hạ này rộng lớn hơn so với ngươi nghĩ nhiều. Ngươi có thể là người nổi bật trong lứa kỳ tài trẻ tuổi, nhưng trên giang hồ còn nhiều quái vật không thua kém ngươi đâu. Và tiểu tử này đã ăn nhiều tên quái vật như vậy rồi đó.”
Cảnh Vu Sanh liền đá mạnh vào đầu giao long. Ánh mắt giao long lập tức trở nên hung dữ hơn.
Người ta nói rằng mắt của rắn có sức mạnh làm tê liệt tâm hồn con người.
Chẳng biết thực tế có đúng hay không, nhưng mắt rắn thật sự có thể khống chế tinh thần con người.
Là người thường, lúc đối mặt với giao long chắc chắn tinh thần sẽ trở nên hỗn loạn, nhưng không may, lúc này điều này lại không có tác dụng với Phiêu Nguyệt, một người từng sống nhiều năm trong động rắn.
Hắn không chỉ kháng được độc rắn mà còn có thể thấu hiểu và đồng hóa với suy nghĩ của loài rắn.
Phiêu Nguyệt đưa tay về phía mũi giao long. Nhìn Phiêu Nguyệt, Cảnh Vu Sanh liền cười mỉa.
“Khà khà! Ngươi dám chạm vào giao long ư. Chỉ cần nó há miệng ra…”
Cảnh Vu Sanh đang nói thì mở to mắt.
Khác với dự đoán của ông ta, giao long bắt đầu nhắm mắt rồi tận hưởng từng cái vuốt ve của Phiêu Nguyệt.