Chương 339

Phiêu Nguyệt đặt tay lên sống mũi của Giao Long và nhắm mắt lại.

“Ch… chuyện quái gì thế này?”

Cảnh Vu Sanh chớp mắt không ngừng.

Giao Long đã phải chịu đựng khổ sở hơn một nghìn năm để có thể thăng thiên. Nó đã tu luyện và chuẩn bị cho việc thăng thiên trong một thời gian dài như vậy. Nhưng không phải chỉ cần tu luyện nhiều năm là có thể thăng thiên được

Chỉ có những Giao Long hợp với tạo hóa của thiên địa mới có thể hóa rồng và thăng thiên. Những Giao Long không phù hợp phải ở lại mặt đất.

Một Giao Long không thể thăng thiên chắc chắn sẽ trở nên hung bạo vì cảm giác mất mát.

Con Giao Long mà Cảnh Vu Sanh đã thuần phục được cũng thế. Khi Cảnh Vu Sanh phát hiện ra Giao Long, tinh thần và thể xác của nó đang bị suy yếu vì không thể thăng thiên.

Nhờ thế mà lão mới có thể thuần phục được nó. Nếu như nó vẫn còn đang trong trạng thái bình thường hoặc trong trạng thái đã hồi phục được khí lực thì để áp chế được nó là một điều hoàn toàn không thể.

Tuy Cảnh Vu Sanh đối xử với Giao Long như một con thú cưng nhưng lão vẫn gặp khó khăn trong việc xoa dịu nó.

Cảnh Vu Sanh đã nghĩ rằng không có ai khác ngoài lão có thể giao cảm hay thuần phục được nó. Nhưng quan niệm cố hữu cùng niềm tin của lão lúc này đã bị vỡ vụn.

Giao Long lè chiếc lưỡi đỏ hỏn ra rồi tận hưởng sự vuốt ve của Phiêu Nguyệt.

Đó là minh chứng cho thấy Phiêu Nguyệt và Giao Long đang giao cảm với nhau. Đến cả Quỷ Nha cũng thò đầu ra khỏi cổ áo của Phiêu Nguyệt rồi tỳ đầu của nó vào mũi của Giao Long để giao cảm với con vật to lớn kia.

“C, chuyện này sao có thể?”

Cảnh Vu Sanh bất ngờ đến độ lão không biết mình phải nên phản ứng như thế nào.

Một lúc lâu sau, Phiêu Nguyệt mới bỏ tay ra khỏi Giao Long. Con rắn ngay lập tức mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Giao Long rồi lẩm bẩm gì đó.

“Ra là thế.”

Lớp vảy trên cơ thể của Giao Long rụng xuống tạo ra âm thanh như tiếng sắt thép va vào nhau.

Cảnh Vu Sanh đã ở với Giao Long rất lâu nhưng lão chưa bao giờ thấy phản ứng này của nó cả.

Cảnh Vu Sanh hét lên.

“Ngươi đã giở trò gì rồi hả? Mau tránh khỏi nó cho ta?”

Vù vù!

Một cơn mưa đổ xuống khiến cho mặt Thái Hồ nổi lên những cơn sóng lên trước tiếng gầm của Cảnh Vu Sanh.

Phiêu Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn qua Cảnh Vu Sanh.

Trong mắt lão lúc này tràn đầy nộ khí.

Dáng vẻ lãnh đạm ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Phiêu Nguyệt nói với lão.

“Ông nên trả tự do cho tiểu tử này thì hơn.”

“Hả?”

“Nó nói nó đang rất buồn vì bị ông trói buộc ở đây.”

“Ngươi nói cái quái gì chứ? Giao Long nói nó buồn á? Ngươi đừng có mà nói mấy lời vớ vẩn như thế chứ.”

“Nó vẫn chưa từ bỏ việc hóa rồng. Nhưng nó đang rất buồn phiền vì bị trói buộc với ông nên nó mới không thể tu luyện được.”

“Hờ! Ngươi nói như thể ngươi đọc được suy nghĩ của Giao Long vậy? Nếu ngươi nghĩ có thể dụ ta bằng những lời nói đó thì ngươi lầm to rồi.”

Uỳnh!

Cảnh Vu Sanh đạp vào đầu Giao Long. Giao Long ngay lập tức lùi về phía sau.

“Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt nên ta tha thứ cho ngươi. Lần sau còn ăn nói nhảm nhí như thế nữa thì ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì được sinh ra trên cõi đời này đấy.”

Sương mù dày đặc vây quanh Cảnh Vu Sanh và Giao Long. Sau đó, bọn họ biến mất không một chút dấu vết.

Mưa lại tiếp tục rơi ở nơi mà họ biến mất.

“Ô? Sao Phiêu đại hiệp lại ra ngoài thế?”

“Đại hiệp ra ngoài đây từ lúc nào vậy?”

Đến lúc này, những người ở trong quán trọ mới ầm ĩ vì nhận ra Phiêu Nguyệt đang ở bên ngoài.

Cảnh Vu Sanh biến mất, tác dụng của Ẩn Hình Pháp Thuật cũng không còn.

Trong mắt mọi người, Phiêu Nguyệt chỉ là đang ở bên trong thì lại đột nhiên xuất hiện ở phía ngoài này.

Phiêu Nguyệt không quan tâm đến sự ầm ĩ của đám người kia, hắn nhìn chằm chằm vào nơi mà Cảnh Vu Sanh và Giao Long đã biến mất.

Người khác có thể không thấy, nhưng Phiêu Nguyệt vẫn thấy được làn sóng bập bềnh trên mặt nước do Giao Long gây ra.

Phiêu Nguyệt khẽ lắc đầu rồi bước vào quán trọ.

Sinh Tử Khách Cảnh Vu Sanh, Quỷ Vương…’

Xem ra ở Thái Hồ đang có chuyện gì đó xảy ra.

***

“Không ngờ Kiếm Hoa Các cùng Vô Ảnh Lâu đều bị một người gọi là Tử Thần tàn sát. Hắn quả là một mối hiểm họa mà.”

Một nam nhân trung niên ngồi trên ghế nhìn ra Thái Hồ rộng lớn rồi lẩm bẩm.

Nơi mà nam nhân ấy đang ở hiện tại là một trong những hòn đảo lớn nhất trong số bốn mươi tám hòn đảo ở Thái Hồ. Vốn dĩ hòn đảo này là nơi cho những ngư dân sinh sống, nhưng từ khi y định cư ở đây, tất cả những người dân sống ở đó đều đã rời đi.

Một thủy trại to lớn được dựng lên trên hòn đảo đó.

Thủy trại ấy chính là một nhánh của Lục Lâm, Trường Giang Trại.

Lục Lâm vốn được thống nhất bởi một thế lực lớn là Thiên Cao Thành. Nhưng thời gian trôi qua, Thiên Cao Thành lại được chia thành Nhị Cốc Tứ Trại.

Trường Giang Trại nằm trong Tứ Trại ấy.

Những người khác chọn định cư ở đất liền, còn Trường Giang Trại lại chọn nơi tiếp giáp với biển là Thái Hồ làm căn cứ của bọn họ.

Bọn họ làm vậy một phần là để tránh cạnh tranh với những thế lực khác, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là vị trí của Thái Hồ giáp biển nên bọn họ có thể dễ dàng bành trướng thế lực của mình.

Nam nhân cao tám thước tên là Phục Thành Hoãn. Trại chủ của Trường Giang Trại.

Biệt danh của y là Thiết Tê Ngưu.

Người ta nói rằng, ở Tây Vực có một con bò khổng lồ với chiếc sừng ở trên mũi.. Nó có thể tấn công cả con hổ bằng chiếc sừng đó.

Con bò có sừng ấy chính là Tê Ngưu.

Và tính tình và võ công của Phục Thành Hoãn cũng hệt như Tê Ngưu vậy. Đó là lý sao y lại được đặt cho cái tên Thiết Tê Ngưu.

Phục Thành Hoãn là một người rất tham vọng.

Y đã sớm nhận ra tầm quan trọng của Thái Hồ nên mới định cư để mở rộng thế lực và sức ảnh hưởng của mình tại nơi đây.

Y đã tạo ra cho mình một thế lực không thể ngoảnh mặt làm ngơ ở Thái Hồ.

Hàng chục con thuyền đang đậu tại bến. Thuyền nào thuyền nấy đều rất lớn, đủ để chứa hàng chục người ở trên thuyền.

Trường Giang Trại thu phí thông hành bằng cách bố trí những chiếc thuyền khổng lồ tại mỗi vùng trọng yếu của Trường Giang.

Bọn họ sẵn sàng để thỏa hiệp với những chiếc thuyền của những môn phái hay thế lực lớn đi ngang qua đây, còn những chiếc thuyền nhỏ lại bị bọn họ đối xử một cách lạnh nhạt.

Kết quả là Trường Giang Trại đã xây được cho họ một vương quốc riêng ở trên đảo. Đó không còn là một thủy trại nữa, mà là một lâu đài đầy đủ tiện nghi để bọn họ có thể sống ở đó.

Nhờ vậy mà Phục Thành Hoãn có thể tập trung vào Trường Giang Trại mà không bị ảnh hưởng bởi những thế lực bên ngoài.

Một trong những điều mà Phục Thành Hoãn quan tâm nhất chính là mối quan hệ giữa Trường Giang Trại với những cường giả quanh Thái Hồ.

Những nơi tiêu biểu có thể kể đến là Nam Kinh Tào Gia, Thiết Sơn Trang Viên và Kiếm Hoa Các.

Trường Giang Trại dẫu có mạnh đến mấy thì cũng không thể sánh bằng tiềm lực của ba môn phái này được. Vì thế nên Phục Thành Hoãn đã cố gắng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bọn họ, tránh xung đột ít nhất có thể.

Cũng chính vì vậy y nên mới để con trai mình là Phục Hổ Chấn gia nhập Kim Thiên Hội và kết thân với Tào Lý Quang.

Tiềm lực của ba thế lực lớn đến mức khiến y phải bận tâm đến vậy. Thế mà chỉ trong hai ngày, hai trong ba môn phái gần như đã tan rã.

Danh tiếng của Kiếm Hoa Các như rơi xuống đáy vực, còn Thiết Sơn Trang Viên thì như rắn mất chủ.

Tất cả mọi chuyện đều do một người mà ra.

Phiêu Nguyệt.

Một người đột ngột xuất hiện ở Thái Hồ vào một ngày nọ.

Sau khi Phiêu Nguyệt xuất hiện, trật tự vững chắc của Thái Hồ hoàn toàn sụp đổ. Đến cả Lâu chủ Vô Ảnh Lâu cũng đã bị bẽ mặt khi cố gắng dụ dỗ Phiêu Nguyệt.

Phục Thành Hoãn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nếu đó là những môn phái dễ dàng sụp đổ đến vậy, thì Phục Thành Hoãn đã không tốn nhiều thời gian để dĩ hòa vi quý với bọn họ làm gì.

Chỉ vì một mình Phiêu Nguyệt mà Thái Hồ Võ Lâm và thành Giang Tô bị xáo trộn.

Điều đó khiến cho Phục Thành Hoãn mâu thuẫn dữ dội.

“Rốt cuộc đây là một mối nguy hại hay là một cơ hội cho ta đây?”

Cả ba thế lực lúc này đang trong tình trạng bị lung lay và dần sụp đổ.

Đây là cơ hội vàng để Trường Giang Trại có thể mở rộng thế lực của mình.

Nhưng Phục Thành Hoãn vẫn đang do dự vì Phiêu Nguyệt vẫn chưa rời khỏi Thái Hồ.

“Thỉnh thoảng ông trời lại gửi xuống những người mà con người ta không thể hiểu được bằng lẽ thường của họ nhỉ. Hầu như chẳng có gì tốt đẹp khi dính líu đến những người như vậy cả.”

Nhìn bề ngoài của Phục Thành Hoãn, ai cũng nghĩ y là một người luôn tấn công mà không cần suy nghĩ, nhưng thực ra, Phục Thành Hoãn là một người tinh ranh như cáo, tâm địa thâm sâu.

Vậy nên, y luôn cẩn thận trước những hành động mang tính cảm tính.

“Ta phải làm gì bây giờ nhỉ?”

Y tiếp tục suy nghĩ, nhưng không có một đáp án nào hiện ra.

Cuối cùng, y đã quyết định dừng suy nghĩ.

“Trại chủ!”

Bỗng có một thuộc hạ vội vàng chạy tới.

“Có chuyện gì?”

“Lớn chuyện rồi ạ.”

“Lớn chuyện?”

“Vâng! Chiếc thuyền đang tuần tra ở vùng ngoại ô Thái Hồ đã bị chìm rồi ạ.”

“Ngươi nói sao?”

Phục Thành Hoãn mở to mắt ngạc nhiên.

Bởi chỉ có duy nhất một lý do để thuyền có thể chìm trên mặt nước phẳng lặng của Thái Hồ.

“Chúng bị tấn công sao?”

“Chuyện đó…”

Thuộc hạ ngập ngừng mà không trả lời câu hỏi của Phục Thành Hoãn.

“Sao ngươi không trả lời ta?”

“Hình như là bọn họ va chạm với một con rắn lớn ạ.”

“Ngươi nói vớ vẩn cái gì thế?”

“Những người còn sống sót đều nói như vậy đó à. Con rắn đó thực sự rất lớn…”

“Không phải bọn chúng va phải đá ngầm nên mới bị chìm thuyền sao?”

“Tất cả những người còn sống sót đều nói thuyền bị va chạm với một con rắn ạ, không phải chỉ một hai người nói như thế nên chắc bọn họ không phải đang nói dối rồi.”

“Ta sẽ đích thân đi hỏi bọn chúng.”

Phục Thành Hoãn đứng bật dậy khỏi ghế.

Dù lý do là gì đi chăng nữa thì thuyền của Trường Giang Trại đã bị chìm. Điều này không phải là một chuyện đơn giản.

Y phải đích thân tìm ra lý do là gì.

Phục Hổ Chấn lọt vào tầm mắt của y khi y đang trên đường đi tra hỏi.

Phục Hổ Chấn đang mặc một bộ y phục rất sang trọng.

Phục Thành Hoãn biết rõ Phục Hổ Chấn ăn vận như vậy vì phải quay về đất liền.

Phục Thành Hoãn nổi giận với Phục Thành Hoãn.

“Thuyền chìm rồi mà tiểu trại chủ như con lại vác mặt đi đâu thế hả? Con có bị điên không thế?”

“Phụ thân thứ lỗi cho con! Con đã có hẹn trước với Tào huynh rồi nên…”

“Tào Lý Quang sao?”

“Vâng! Có lẽ là để thảo luận về đối sách về sự sụp đổ của Kiếm Hoa Các và Thiết Sơn Trang Viên ạ.”

Phục Thành Hoãn cảm thấy nguôi ngoai cơn giận sau khi nghe câu trả lời của Phục Hổ Chấn.

Phục Thành Hoãn cảm thấy nếu hai người gặp nhau là để thảo luận về chuyện đó thì việc gặp Tào Lý Quang hoàn toàn là một việc đúng đắn.

“Ta biết rồi. Vấn đề thuyền chìm để ta xử lý, con đi gặp Tào công tử đi.”

“Đa tạ phụ thân. Con xin phép.”

Phục Hổ Chấn chắp tay chào Phục Thành Hoãn rồi leo lên một chiếc thuyền.

Chiếc thuyền ngay lập tức rời bến khi Phục Hổ Chấn gõ vào thuyền.

“Tiểu trại chủ lên thuyền rồi. Mau mở cửa.”

Người lái thuyền hét lớn.

Xung quanh bến được dựng nên một bức tường bằng gỗ, vậy nên cửa cổng phải mở ra thì thuyền mới có thể vào ra đây được.

Cánh cửa thông với thế giới bên ngoài từ từ mở ra. Chiếc thuyền của Phục Hổ Chấn như một mũi tên lướt trên mặt trước.

Phục Hổ Chấn đứng ở mũi thuyền và quay đầu lại nhìn Trường Giang Trại.

“Hừm!”

Bức tường gỗ cao bao quanh Trường Giang Trại tạo nên cảm giác vững chắc cho người nhìn.

Không giống những nơi khác, Trường Giang Trại nằm giữa Thái Hồ nên vốn đã khó để tiếp cận. Huống hồ, nơi đây lại còn có thêm một bức tường gỗ vây quanh, người không có sự cho phép tuyệt đối không bao giờ có thể vào được.

Phục Hổ Chấn cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút khi toàn bộ khung cảnh ấy lọt vào trong mắt hắn.

Hắn cũng cảm thấy bất an về tình hình hiện tại giống như phụ thân mình.

Hắn không thể tin được Võ Lâm Giang Tô lại bị lung lay chỉ bởi một người. Nhưng đó là sự thật, một sự thật mà hắn không thể ngó lơ được.

Đó là lý do tại sao hắn lại đến gặp Tào Lý Quang.

Tào Lý Quang hẳn cũng có suy nghĩ tương tự với Phục Hổ Chấn nên mới gửi bồ câu đưa thư đến hẹn hắn cùng nhau gặp mặt.

Chiếc thuyền tiến vào bờ với tốc độ cực cao.

***

Loạt soạt!

Quỷ Nha bò khắp người Phiêu Nguyệt khi hắn đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ của quán trọ.

Sau khi gặp Giao Long, Quỷ Nha luôn hành động rất khác thường. Có vẻ như nó đã cảm thấy bị tác động gì đó sau cuộc gặp gỡ ấy.

Phiêu Nguyệt ngồi yên để Quỷ Nha có thể tự do di chuyển.

Có lẽ hắn cũng bị tác động sau khi gặp Giao Long và Sinh Tử Khách.

Hắn nhận ra giang hồ rộng lớn đến bao nhiêu và kỳ nhân dị sĩ nhiều đến mức nào.

Tuy Sinh Tử Khách đã thuần phục được Giao Long khi nó còn yếu, nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu lão không sở hữu võ công đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh.

Sinh Tử Khách là một người đủ khả năng để có thể áp chế được Giao Long. Vậy nên, Phiêu Nguyệt cũng không khỏi cảm thấy bị khiêu khích khi gặp một người như vậy.

Loạt soạt!

Âm thanh kéo vạt váy vang lên từ đâu đó.

Có ai đó đang kéo váy và tiến đến gần chỗ của Phiêu Nguyệt.

Khi Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên, hắn thấy một nữ nhân với vẻ mặt và đôi mắt lạnh như băng đang tiến lại gần.

Một nữ nhân với chiếc khăn choàng lông chồn màu đen ở quanh cổ mà Phiêu Nguyệt đã từng thấy một lần trước đây.

Đó là nữ nhân mà Phiêu Nguyệt đã gặp tại một quán mì khi hắn mới đến Thái Hồ.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia, nàng mở miệng.

“Lại gặp nhau rồi. Rất vui được gặp lại người, Phiêu đại hiệp.”

“Tào Hữu Tuyết?”

“Thật vinh dự khi được Phiêu đại hiệp của thiên hạ nhớ đến như thế này. Nhưng vẫn chưa đủ. Nói chính xác hơn, tiểu nữ là trưởng nữ của Nam Kinh Tào Gia, Tào Hữu Tuyết.”