“Nam Kinh Tào Gia ư?”
“Phiêu Đại hiệp từng gặp Tào Lý Quang rồi đấy, nó là tiểu đệ của ta.”
“Đúng là nhìn cũng giống đó chứ.”
“
Ta cũng hay nghe như thế. Nhưng lại không thích cho lắm.”
“Có vẻ như cô không ưa tiểu đệ của mình lắm nhỉ.”
“Ta chưa từng thấy tỷ muội nào thân với nhau cả. Nhà tại hạ cũng thế.”
Lúc nhắc đến Tào Lý Quang, Phiêu Nguyệt thoáng thấy ánh mắt Tào Hữu Tuyết dấy lên tia khinh miệt.
Chẳng biết lý do là gì, nhưng có vẻ Tào Hữu Tuyết cực kỳ căm ghét tiểu đệ Tào Lý Quang của mình.
“Ta ngồi cùng có được không?”
“Ngồi đi!”
Tào Hữu Tuyết nghe Phiêu Nguyệt đồng ý liền ngồi ngay xuống.
Tào Hữu Tuyết này tỏ ra khí thế khó mà tiếp cận được.
Nàng ta nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt cao ngạo.
Phiêu Nguyệt nhìn xung quanh rồi nói.
“Ta không thấy hộ vệ đi theo.”
“Khó lắm ta mới tách khỏi bọn họ đấy.”
“Bộ đám hộ vệ đó có vấn đề gì sao?”
“Đó là người mà tiểu đệ ta phái theo dõi ta.”
“Tình hình gia môn các người có vẻ phức tạp nhỉ.”
“Chuyện này cũng thường xảy ra trong gia môn như bọn ta thôi. Cũng chả có gì đặc biệt.”
Tào Hữu Tuyết tỏ ra như không có gì.
“Giống như cuộc tranh giành quyền lực giữa trưởng nam và trưởng nữ ư?”
“Đúng vậy. Vấn đề là trưởng nam không có năng lực, vậy mà lại muốn trở thành gia chủ của gia môn đấy.”
“Thú vị thật!”
“Chẳng biết chuyện này có thú vị với Phiêu Đại hiệp hay không, nhưng với người trong cuộc, đó là việc khó chịu cực kỳ.”
Tào Hữu Tuyết cắn chặt đôi môi đỏ mọng.
Từ bé nàng đã được khen ngợi là xinh đẹp và thông minh.
Đầu óc của nàng vô cùng xuất chúng và nhanh nhạy.
Tào Chu Mộc là gia chủ và cũng là phụ thân của hai người lại lo lắng tài năng của tiểu nữ sẽ vượt qua con trai Tào Lý Quang.
Chính vì thế mà ông luôn giám sát nàng vô cùng chặt chẽ và hạn chế hoạt động của Tào Hữu Tuyết nhiều nhất có thể.
Vậy nên, danh tiếng của Tào Hữu Tuyết không được người ngoài biết đến mà chỉ có mỗi Tào Lý Quang là được chú ý.
Nếu Tào Hữu Tuyết ra ngoài sẽ có hộ vệ đi theo giám sát nàng. Họ cũng là người bảo vệ Tào Hữu Tuyết nhưng nhiệm vụ chính vẫn là quan sát hành tung của nàng.
Lúc Tào Lý Quang lớn lên, hắn đích thân đảm nhiệm việc bảo vệ cho Tào Hữu Tuyết. Hầu như tất cả mọi việc đều bị hắn ảnh hưởng nên phạm vi hoạt động của Tào Hữu Tuyết bị hạn chế rất nhiều.
Chính vì lý do này mà nàng khó đến được Thái Hồ.
Tào Lý Quang lúc nào cũng nghi ngờ nàng.
Khó khăn lắm Tào Hữu Tuyết mới đến được Thái Hồ, thế nhưng nàng vẫn bị giám sát như cũ.
“Nếu Tào Gia không đột nhiên náo loạn lên vì Phiêu Đại hiệp, thì ta cũng không thể tách khỏi họ được.”
“Tào Gia đang hỗn loạn ư?”
“Không chỉ Tào Gia mà cả những môn phái khác như Trường Giang Trại cũng đang trong tình trạng khẩn cấp. Có lẽ số phận của họ sẽ được định đoạt tùy theo hành động của Phiêu Đại hiệp đấy.”
“Ta không có ý định gây ảnh hưởng đến họ.”
“Đó là vì Phiêu Đại hiệp đây là kẻ mạnh. Kẻ mạnh thì không để ý đến bất kỳ ai, nhưng kẻ yếu phải để ý đến người mạnh hơn mình mới có khả năng sống sót cao. Và đó cũng là nguyên do ta tìm đến Phiêu Đại hiệp.”
Tào Hữu Tuyết cũng không giấu ý định của mình.
Việc nàng tìm đến Phiêu Nguyệt là sự mạo hiểm vô cùng lớn.
Giả như chuyện này lọt vào tai Tào Chu Mộc và Tào Lý Quang, không biết nàng sẽ bị xử lý thế nào.
Có lẽ họ sẽ ép nàng thành hôn với một gã nam nhân lạ mặt rồi đuổi nàng ra khỏi nhà cũng nên.
Không chỉ tiểu đệ mà đến cả phụ thân Tào Chu Mộc của nàng cũng sẽ làm ra loại chuyện này.
Tào Chu Mộc luôn cho rằng con trai chính là người sẽ nối tiếp gia môn. Vậy nên, ông không thèm quan tâm đến Tào Hữu Tuyết dù nàng là một người vô cùng tài năng. Thậm chí ông ta còn che giấu sự tồn tại của tiểu nữ vì sợ sẽ cản trở con trai mình.
Từ trước đến nay Tào Hữu Tuyết luôn phải sống một cuộc đời bị cả phụ thân và tiểu đệ chèn ép như thế.
Là nữ nhân khác có khi nàng đã bỏ cuộc và chấp nhận số phận. Thế nhưng Tào Hữu Tuyết lại quá thông minh. Nàng không thể tha thứ được khi tài năng của mình bị chôn vùi thế này.
Tào Hữu Tuyết không muốn trở thành thê tử của gã nam nhân nào đó.
Và cho dù nàng đang bị hộ vệ kiểm soát, nàng cũng đã xây dựng cho mình thế lực riêng.
Sau hơn một thập kỷ, thế lực mà nàng sở hữu không hề nhỏ chút nào. Cả Tào Chu Mộc và Tào Lý Quang cũng không hề hay biết chuyện này.
Thực lực của Tào Hữu Tuyết thật sự vô cùng xuất chúng.
Vấn đề là nàng lại không có lấy một danh phận.
Nếu tiểu nữ muốn vượt qua con trai để trở thành gia chủ thì phải có danh phận thật xứng đáng, hay con trai phải gây ra sai lầm nghiêm trọng nào đó. Hoặc giả nàng cần một nguồn sức mạnh đến mức không cần để tâm đến bất cứ điều gì nữa. Vậy nên Tào Hữu Tuyết mới tìm đến Phiêu Nguyệt.
“Vì Đại hiệp rất thông minh nên ta sẽ không nói chuyện dư thừa. Xin hãy giúp ta với. Ta chắc chắn sẽ báo đáp lại ân tình này.”
“....”
“Người Tào Gia cần bây giờ không phải Lý Quang mà là ta. Để Lý Quang nắm quyền chỉ tổ phá nát Tào Gia mà thôi. Phụ thân không hề biết hắn tàn bạo và sai trái thế nào cả.”
“Cô nói xem. Tào Lý Quang đã làm sai chuyện gì.”
“Ta không thể nói tại đây. Đó là điểm yếu của Tào Gia mà.”
Tào Hữu Tuyết lén đánh mắt nhìn xung quanh.
“Vậy chúng ta đến nơi khác.”
Những vị khách trong quán trọ đang trộm nhìn bọn họ.
Phiêu Nguyệt đứng dậy rồi nói.
“Không cần đi đâu xa. Chúng ta cứ lên phòng của Phiêu Đại hiệp đi. Hiện tại nơi an toàn nhất Thái Hồ này chính là phòng của Phiêu Đại hiệp đấy.”
“Có thể sẽ bị dèm pha đấy, cô thấy được sao?”
“Đương nhiên là không sao. Nếu sợ thì ta đã chẳng đến đây rồi.”
Tào Hữu Tuyết liền mỉm cười. Đuôi mắt nàng liền uốn một đường cong vô cùng mềm mại.
Đây là nụ cười chứa đựng tham vọng vô cùng mãnh liệt.
Sau đó hai người cùng lên phòng của Phiêu Nguyệt ở tầng hai.
Khách quan bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng Tào Hữu Tuyết mặt vẫn không đổi sắc mà leo lên cầu thang.
Cạch!
Lúc vào phòng Phiêu Nguyệt, đôi mắt Tào Hữu Tuyết liền sáng lên.
“Căn phòng đơn giản hơn ta nghĩ nhỉ.”
“Cô nói xem. Tào Lý Quang đã làm sai chuyện gì?”
“Sao Đại hiệp lại gấp gáp như thế.”
“...”
“Chuyện phức tạp có thể nói sau kia mà.”
Tào Hữu Tuyết khẽ liếm đôi môi đỏ mọng rồi tiến lại gần Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt vẫn đứng yên mà nhìn nàng ta.
Trên người Tào Hữu Tuyết tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Càng đến gần mùi hương ấy lại càng đậm hơn.
Tào Hữu Tuyết liền đặt tay mình lên cổ Phiêu Nguyệt rồi nhìn vào mắt hắn.
“Lẽ nào ngài đang sợ sao?”
“Ra vẻ thế?”
“Hả?”
Đột nhiên Phiêu Nguyệt choàng qua eo Tào Hữu Tuyết rồi kéo lại gần.
“Hơ!”
Tào Hữu Tuyết bất giác thở gấp.
Vẻ mặt tự tin từ trước đến nay đã chuyển thành bối rối.
Cho dù có giả vờ thanh cao thế nào, đứng trước mặt Phiêu Nguyệt nàng cũng không khỏi bối rối.
Dẫu có tham vọng lớn nhưng nàng vẫn là nữ nhân.
Lúc này nàng đang trong vòng tay của một gã nam nhân lạ mặt, nói không bối rối thì là nói dối. Thế nhưng, nàng cố gắng che giấu nội tâm của mình mà bình tĩnh nói.
“Ai đang tỏ vẻ kia chứ?’
“Vậy thì đừng hối hận.”
Phiêu Nguyệt liền đưa môi mình chạm vào môi Tào Hữu Tuyết.
Lông mày Tào Hữu Tuyết khẽ run lên. Thế nhưng, nàng không tránh nụ hôn của Phiêu Nguyệt. Trái lại nàng còn chủ động đón nhận nó.
“Haa!”
***
Tên võ giả khẽ cất tiếng rên rỉ.
Bởi vì Tào Lý Quang vừa thúc vào bụng hắn.
Bốp!
Tào Lý Quang lại đánh hắn lần nữa.
Tên võ giả nghiến răng cố chịu đau.
“Ta có ra lệnh các ngươi làm gì lớn lao hay không hả? Chỉ là tập trung giám sát hành tung của ả ta là được rồi. Chuyện đó khó khăn lắm hay sao?”
“Không ạ.”
“Vậy tại sao lại để mất dấu?”
“Xin tha lỗi cho thuộc hạ.”
“Các ngươi xem thường ta lắm chứ gì, đến cả mệnh lệnh đơn giản như thế cũng làm không xong là sao?”
“Thuộc hạ biết lỗi rồi ạ.”
“Biết lỗi rồi sao?”
Bốp!
Tào Lý Quang lại tiếp tục đánh tên võ giả.
Đám võ giả đứng cạnh nhìn thấy cảnh tượng này liền co rúm lại.
Người Tào Lý Quang đang đánh chính là đội trưởng của đội hộ vệ Tào Hữu Tuyết.
Nhiệm vụ của hắn là giám sát và báo cáo lại hành tung của Tào Hữu Tuyết. Thế nhưng, hôm nay hắn và các đội viên khác đã để mất dấu nàng.
Họ chỉ mới lơ đễnh một chút thôi, Tào Hữu Tuyết đã biến mất dạng, và tổ trưởng như hắn phải trả cái giá thật đắt.
Trước sự trừng phạt tàn nhẫn của Tào Kỳ Quang, tên tổ trưởng đã thương tích đầy mình.
Cuối cùng, Tào Lý Quang cũng chịu dừng tay, tên tổ trưởng lúc này đã bầm dập như miếng thịt băm.
Tào Lý Quang thở hổn hển rồi nói với đám hộ vệ còn lại.
“Đem tên khốn này đi khuất mắt ta nhanh. Rồi mau đi tìm Tào Hữu Tuyết đi. Trước khi ả ta làm ra chuyện không hay.”
“Vâng!”
Đám hộ vệ vội vàng đáp lời rồi mang tên tổ trưởng ra ngoài.
Tào Lý Quang nhìn bóng lưng họ cách xa rồi lẩm bẩm.
“Tên này, tên kia, chẳng tên này làm việc ra hồn cả. Đúng là một lũ vô dụng.”
Chính lúc này.
“Xem ra huynh đang rất tức giận nhỉ. Hay là bình tĩnh lại một chút đi nhé?”
Có ai đó bước vào chỗ ở của hắn.
Tào Lý Quang cau mày nhìn chủ nhận giọng nói vừa phát ra. Bởi vì hắn luôn cấm người khác vào chỗ ở của hắn khi chưa được sự cho phép. Thế nhưng, lúc nhìn thấy đối phương, lông mày của hắn liền giãn ra.
“Ra là huynh.”
“Ở bên ngoài mà ta còn nghe tiếng huynh đấm đá người khác đấy.”
Người đáp lời chính là Phục Hổ Chấn.
Dường như Phục Hổ Chấn không hề để tâm đến việc Tào Lý Quang sử dụng bạo lực. Bởi vì chính hắn cũng thường dùng bạo lực để trút giận.
Tào Lý Quang hỏi hắn.
“Huynh đến đây có chuyện gì?”
“Huynh đã gửi thư truyền tin còn gì? Bảo đến gặp nhau đó.”
“A! Đúng rồi. Xin lỗi nhé. Ta bận bịu quá.”
“Tỉnh táo lại chút đi. Nếu huynh làm sai có thể bị hắn ta bắt được đấy.”
“Hắn ta? Phiêu Nguyệt à?”
“Đúng vậy! Chẳng phải chính vì hắn mà Thái Hồ và cả tỉnh Giang Tô đều náo loạn lên hay sao?”
“Ừm!”
“Cứ để hắn ở lại Thái Hồ thế này, ta và huynh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đấy. Mọi người bây giờ đều chỉ nhắc đến tên Phiêu Nguyệt mà sắp quên chúng ta rồi.”
Nghe Phục Hổ Chấn nói, Tào Lý Quang tỏ vẻ nghiêm trọng.
Hắn đương nhiên biết tu vi cảnh giới của Phiêu Nguyệt vượt xa hắn rất nhiều. Việc Phiêu Nguyệt làm từ trước đến này, Tào Lý Quang chưa bao giờ dám nghĩ bản thân có thể làm theo.
Đơn giản chỉ vì võ công của hắn không đủ mạnh như Phiêu Nguyệt.
Cả Tào Lý Quang và Phục Hổ Chấn đều là những kẻ ngạo mạn, thế nhưng họ không tự tin nếu rơi vào tình huống tương tự Phiêu Nguyệt có thể phát huy hết võ công của mình. Vậy nên, hai người mới không dám so sánh với Phiêu Nguyệt.
Vấn đề là người khác cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
Phiêu Nguyệt ở lại Thái Hồ càng lâu thì mức độ nghiêm trọng lại càng tăng lên. Và rồi chẳng biết khi nào địa vị của Phiêu Nguyệt sẽ cao hơn hai người họ.
Dù đúng là thế, nhưng nếu mọi người bắt đầu nhận thức việc này thì sẽ rất nguy hiểm.
Một khi nhận thức càng lớn, danh tiếng của người đó sẽ lại càng lớn hơn.
Nói cách khác, cho dù sau này Tào Lý Quang có xây dựng được danh tiếng và trở thành người vĩ đại thì người đời cũng nghĩ hắn không bằng Phiêu Nguyệt.
Nhận thức này rõ ràng sẽ gây trở ngại cho công việc của Tào Lý Quang trong tương lai. Vậy nên, cả Tào Lý Quang và Phục Hổ Chấn đều thấy khó chịu khi Phiêu Nguyệt ở lại Thái Hồ quá lâu.
Thế nhưng họ lại không có cách nào để đuổi Phiêu Nguyệt đi.
“Kiếm Hoa Các sụp đổ rồi, cả Thiết Sơn Công Phòng cũng sụp đổ. Bất cẩn một chút có thể chúng ta cũng chịu số phận tương tự.”
“Chỉ vì một người mà cả Trường Giang Trại và Tào Gia phải điêu đứng cả lên. Ta thấy khó chịu quá.”
“Trước tiên chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đã.”
“Đến khi nào chứ?”
“Cho đến khi chúng ta không kiên nhẫn được nữa.”
“Chết tiệt!”
Phục Hổ Chấn liền cắn chặt môi.
Bình thường Phục Hổ Chấn chưa từng phải để tâm đến bất kỳ ai. Đối với hắn, “kiên nhẫn” là hai từ vô cùng lạ lẫm.
Tình hình phải chờ đợi lâu dài thế này khiến hắn không thoải mái chút nào.
Tào Lý Quang im lặng nhìn Phục Hổ Chấn.
Lúc này, Phục Hổ Chấn lên tiếng như vừa nghĩ ra điều gì đó.
“Mà! Ta nghe được một tin rất kỳ quái.”
“Ý huynh là sao?”
“Chuyện ở Thiết Sơn Trang Viên ấy. Ta nghe nói kẻ bắt cóc Đường Ích Kỳ chính là người của Thiết Sơn Công Phòng.”
“Ý huynh là tên đồ đệ nào đó đã bắt cóc Đường Ích Kỳ ư?”
“Ta cũng thấy chuyện này thật vô lý. Mặc dù Đường Ích Kỳ còn thiếu sót nhưng cũng không đến nỗi bị một tên đồ đệ bắt cóc được. Nhưng có nhiều nhân chứng đã thấy. Ta không thể làm ngơ được.”
“Tên đồ đệ đó bắt cóc hắn làm gì chứ?”
“Ta nghe nói mấy ngày trước phụ mẫu tên đồ đệ kia đã bị sát hại, còn tiểu muội duy nhất cũng mất tích rồi.”
“Hả?”
Đột nhiên đuôi mắt Tào Lý Quang giật giật vài cái.