Chương 341

Phục Hổ Chấn cẩn thận quan sát sự thay đổi trên nét mặt của Tào Lý Quang.

“Không lẽ chuyện này có liên quan đến huynh sao?”

“Sao huynh lại nói vậy?”

“Tiểu muội mất tích kia dường như rất đúng với sở thích của huynh…”

“...”

“Vậy là huynh rồi.”

Phục Hổ Chấn thở dài.

Chỉ có một vài thân hữu mới biết về mặt biến thái của Tào Lý Quang. Đặc biệt là Phục Hổ Chấn, hắn hiểu Tào Lý Quang hơn bất kỳ ai khác.

Khi nghe chuyện về tên đồ đệ ở Thiết Sơn Công Phòng, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Tào Lý Quang.

Phục Hổ Chấn hoàn toàn không có vấn đề gì với sở thích kỳ dị của Tào Lý Quang.

Tào Lý Quang có đủ tư cách để làm điều đó, và y cũng có đủ khả năng để che đậy tất cả để mọi thứ không lọt ra bên ngoài.

Anh hùng bẩm sinh đã háo sắc. Trong số những anh hùng có tiếng trong giang hồ, rất ít người được cho là không háo sắc.

“Tên đồ đệ đó đang ở đâu rồi?”

“Nếu ta biết thì ta đã quay trở về với tay không sao?”

“Vậy thì phải xử lý hắn ta trước rồi.”

“Dĩ nhiên rồi, để mọi chuyện không ầm ĩ thêm nữa thì phải bắt được hắn.”

“Chậc! Lúc nào rồi mà còn bị một tên đồ đệ…”

Trong mắt Tào Lý Quang tỏa ra đầy sát khí.

Phiêu Nguyệt đã đủ khiến y đau đầu rồi, nay còn xuất hiện thêm một tên đồ đệ khiến y phải bận tâm. Điều đó khiến y không khỏi tức giận.

Tào Lý Quang nói với Phục Hổ Chấn.

“Huynh hãy huy động Trường Giang Trại đi bắt hắn đi.”

“Biết hắn ở đâu mà đi bắt kia chứ?”

“Còn nơi nào ở Thái Hồ để hắn có thể trốn được nữa? Chắc chắn hắn đang trốn ở một hòn đảo nào đó của Thái Hồ thôi.”

“Đảo sao?”

“Một tên nóng lòng muốn báo thù không đời nào lại rời khỏi Thái Hồ cả. Hơn nữa, các hòn đảo cũng là nơi rất thích hợp để trốn, vì những nơi đó có thể tránh được ánh mắt của người khác.”

“Huynh nói cũng có lý.”

“Chắc chắn hắn đang ở một hòn đảo nào đó của Thái Hồ thôi. Ta nghĩ nếu là Trường Giang Trại thì sẽ không quá khó để có thể tìm thấy hắn đâu.”

“Ta biết rồi! Huynh cứ giao việc này cho ta.”

“Nếu tìm được rồi thì hãy xử lý trong yên lặng. Ta không muốn phải lãng phí sức lực của mình cho một tên tầm thường như hắn nữa.”

“Được!”

Phục Hổ Chấn lặng lẽ gật đầu.

“Công tử!”

Tổng quản Thanh Bình Trang vội vàng chạy đến.

“Có chuyện gì?”

“Công tử có khách ạ.”

“Khách?”

“Tào Tự Kính đến rồi ạ.”

“Hả!”

Tào Lý Quang bất giác cảm thấy hơi thở dần nặng nề khi nghe thấy cái tên Tào Tự Kính. Bởi vì sức nặng mà cái tên ấy mang lại là quá lớn.

Thương Vương Tào Tự Kính.

Một võ giả được cho là đã đạt đến cảnh giới cao nhất của việc dùng thương.

Các danh hiệu như Kiếm Vương, Đao Vương hay Thương Vương đều là những danh hiệu xuất hiện một lần trong một thế kỷ, đôi khi là một lần trong hai thế kỷ.

Nó giống như là danh hiệu được đặt cho võ giả sử dụng kiếm, đao hay thương giỏi nhất ở thời đại đó vậy.

Chỉ qua biệt hiệu Thương Vương thôi cũng đủ hiểu Thương Thuật của Tào Tự Kính tài tình đến mức nào rồi.

Điều quan trọng hơn cả, ông là một trong Bát Tinh Tọa.

Thất Tinh Tọa.

Nằm ở vị trí thứ bảy, nhưng không có nghĩa là sức mạnh của ông nằm ở đó. Nếu xét về võ lực thì ông thừa khả năng để bước vào những vị trí dẫn đầu.

Tào Lý Quang cùng Phục Hổ Chấn vội vàng chạy ra ngoài.

Một lão võ giả chòm râu đã điểm bạc đang đứng ở đó. Trên lưng ông là cây thương đã bị chẻ làm hai mảnh.

Tuy bộ râu của ông đã bạc trắng theo tuổi tác, nhưng khí phách cùng ánh mắt của ông vẫn rất phong độ, không một võ giả trẻ tuổi nào có thể sánh kịp.

Ngay khi đối mặt với Tào Tự Kính, Tào Lý Quang và Phục Hổ Chấn cùng cảm thấy khó thở. Bởi vì khí thế mà Tào Tự Kính tỏa ra là quá lớn.

Hai người nhanh chóng chắp tay chào hỏi.

“Tiểu tôn Tào Lý Quang xin bái kiến tổ phụ.”

“Vãn bối Phục Hổ Chấn của Trường Giang Trại bái kiến Thương Vương.”

Tào Tự Kính đáp lời chào của hai người.

“Lâu rồi không gặp con, Lý Quang. Ta nghe Trường Giang Trại có một kỳ tài rất tuyệt vời, thì ra là thiếu hiệp.”

“Tổ phụ!”

“Thật vinh dự khi được gặp thiếu hiệp như thế này.”

Phục Hổ Chấn tỏ vẻ ngượng ngùng.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp Tào Tự Kính.

Tào Tự Kính là một trong những ngôi sao sáng nhất trong thiên hạ này. Đến phụ thân của Phục Thành Hoãn cũng phải cúi đầu trước Tào Tự Kính.

Trái ngược với Phục Hổ Chấn, Tào Lý Quang lúc này đang nhìn vào Tào Tự Kính với ánh mắt đầy lo lắng.

‘Sao tự dưng lão già này lại đến đây? Lão biết chuyện rồi sao?’

Tào Tự Kính là họ hàng xa của Nam Kinh Tào Gia. Nhánh của Tào Tự Kính đã phân nhánh vào thời cụ tổ của Tào Lý Quang.

Bởi bọn họ đã chia rẽ từ lâu nên ít có giao thiệp, rất hiếm khi hỏi han tình hình của nhau ra sao.

Tào Lý Quang chỉ gặp Tào Tự Kính đúng một lần vào mười năm trước. Vì thế nên y không có thân thiết gì với Tào Tự Kính. Ngược lại, Tào Lý Quang còn thấy sợ tính cách ngay thẳng của Tào Tự Kính.

Tào Tự Kính vốn có tính cương trực, ông sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ hành động nào làm trái với đạo lý của con người. Dù cho đó là người có cùng họ Tào đi chăng nữa.

Cũng chính vì thế nên đến cả những người mang họ Tào cũng phải e ngại với Tào Tự Kính.

Tào Lý Quang thận trọng hỏi.

“Tổ phụ có chuyện gì mà đến đây vậy ạ?”

“Xem ra con không vui khi gặp ta thì phải.”

“Tiểu tôn gặp được tổ phụ thế này sao có thể không vui được ạ? Chỉ là tiểu tôn ngạc nhiên khi thấy tổ phụ ở đây thôi.”

“Hừm! Miệng của con vẫn dẻo như mọi khi nhỉ.”

“Xin tổ phụ thứ lỗi.”

“Nghe nói thiên cơ bất ổn nên ta tới đây một chuyện.”

“Sao ạ? Thiên cơ sao?”

“Đúng vậy! Khí tức ở nơi này dao động không ổn định. Vì vậy nên ta mới đích thân đến đây để trực tiếp quan sát. Thật trùng hợp là Nam Kinh Tào Gia có biệt trang ở đây, ta có thể ở lại đây vài ngày được không?”

“Tất nhiên là được rồi ạ. Tổ phụ ở lại đây là một vinh dự rất lớn đối với tiểu tôn ạ.”

“Vậy dẫn ta về phòng đi. Ta muốn tắm và nghỉ ngơi một chút.”

“Vâng. Mời tổ phụ vào trong ạ.”

Tào Lý Quang dẫn Tào Tự Kính đến một nơi yên tĩnh nhất ở Thanh Bình Trang.

Y đã sắp xếp cho Tào Tự Kính nghỉ ngơi ở một gian nhà biệt lập cách với phòng của y xa nhất có thể.

“Tổ phụ hãy ở lại đây nghỉ ngơi một chút đi ạ. Tiểu tôn sẽ cho hạ nhân chuẩn bị nước tắm ạ.”

“Hừm!”

Tào Tự Kính gật đầu, có vẻ như ông khá hài lòng về nơi này.

Gian nhà được những bức tường cao vây quanh là một nơi hoàn toàn phù hợp với Tào Tự Kính. Cảnh vật đơn giản khiến cho lòng ông trở nên thanh thản.

“Ta muốn một mình một lúc. Con đi được rồi.”

“Vâng! Tổ phụ nghỉ ngơi cho thoải mái. Con xin phép.”

Tào Lý Quang cúi đầu rồi bước đi.

Ánh mắt của Tào Tự Kính bỗng dưng trở nên lạnh lẽo khi ông chỉ còn có một mình.

“Hừm! Ánh mắt nham hiểm vẫn vậy.”

Ánh mắt của Tào Lý Quang từ lúc gặp ông đã trở nên đầy cảnh giác.

Mười năm trước, khi Tào Lý Quang vẫn còn là một tiểu nam tử, ánh mắt của y cũng giống hệt như vậy. Đôi mắt ấy dường như đã in sâu vào trong ký ức của ông. Đó là lý do tại sao Tào Tự Kính không thích Tào Lý Quang.

Bởi vì không ai sở hữu đôi mắt đó mà lại có được tâm trí đơn giản dễ đoán cả.

Nếu không phải là họ hàng xa, Tào Tự Kính tuyệt đối sẽ không bao giờ để yên cho Tào Lý Quang.

“Nếu có thời gian thì ta đã dạy dỗ nó thật đàng hoàng. Thật đáng tiếc là ta không có thời gian cho việc đó.”

Chuyện ông nhìn thấy được thiên cơ không phải là nói dối.

Bởi vì đọc được thiên cơ đang bị rung chuyển khi đi ngang qua đây, nên ông không còn cách nào đành phải ghé qua Thái Hồ.

“Là kẻ nào đã làm lay chuyển cả thiên cơ vậy?”

***

Phiêu Nguyệt dùng hai tay làm gối kê đầu. Còn Tào Hữu Tuyết đang nằm gọn trong khuôn ngực của Phiêu Nguyệt.

Cơ thể trần truồng trắng nõn của nàng lộ ra, nhưng nàng vẫn mỉm cười nhìn Phiêu Nguyệt mà không hề xấu hổ.

“Đại hiệp nói đi.”

“...”

“Đại hiệp đã gặp biết bao nhiêu cô ngoài tiểu nữ rồi? Ba, bốn hay nhiều hơn nữa?”

“Không đếm!”

“Đại hiệp đúng là người trăng hoa mà.”

Tào Hữu Tuyết ngồi dậy với vẻ mặt ủ rũ. Nhưng đó không phải do nàng cảm thấy khó chịu.

Thế giới này cho phép nam nhân được tam thê tứ thiếp.

Nếu đó là một nam nhân có năng lực thì sẽ không có vấn đề gì nếu người đó lấy nhiều vợ cả. Không những không có vấn đề gì mà còn được xã hội đối đãi tốt nữa.

Không đời nào những nữ nhân lại bỏ qua một người vừa có dung mạo anh tuấn, vừa có võ công cao cường như Phiêu Nguyệt.

Tào Hữu Tuyết mặc lại y phục.

Phiêu Nguyệt nằm trên giường lặng lẽ nhìn vào từng lớp y phục hoa lệ được chồng lên cơ thể trắng nõn của nàng.

Sau khi mặc y phục xong, Tào Hữu Tuyết quay trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

Lạnh đến mức không ai nghĩ rằng chỉ mới ban nãy thôi, nàng còn phát ra những tiếng rên nóng bỏng.

Nàng chỉnh trang lại y phục rồi ngồi xuống ghế và nhìn Phiêu Nguyệt,

Đến lúc này, Phiêu Nguyệt mới chịu ngồi dậy và bắt đầu mặc y phục của mình.

Tào Hữu Tuyết đỏ mặt khi thấy toàn bộ cơ thể trần truồng của Phiêu Nguyệt. Lần đầu tiên, nàng biết rằng mình có một niềm đam mê ẩn giấu như vậy.

“Phù!”

Tào Hữu Tuyết dùng tay quạt cho mặt bớt đỏ.

Trong lúc đó, Phiêu Nguyệt đã mặc xong quần áo và ngồi vào đối diện Tào Hữu Tuyết.

“Giờ thì nói đi. Tiểu đệ của cô có vấn đề gì đúng không?”

“Từ trước đến nay, tính khí của Lý Quang vốn rất hung dữ và cứng đầu. Tiểu đệ tiểu nữ rất khác với người thường ở nhiều điểm, ví dụ như nhất định phải có được những thứ mà mình muốn, nếu không có được thì sẽ phá hủy nó. Đặc biệt là sở thích về mặt tình…”

Tào Hữu Tuyết dừng lại một chút.

Tuy đó là tiểu đệ của nàng nhưng nàng cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ khi đề cập đến khuynh hướng đó của một nam nhân. Nàng cố bình tĩnh tiếp tục nói.

“Tiểu đệ tiểu nữ thích những tiểu nữ tử. Tiểu nữ không biết tại sao nhưng dường như tiểu đệ rất ám ảnh với những thiếu nữ nhỏ tuổi. Có rất nhiều sự việc tương tự xảy ra mà tiểu nữ nghĩ có liên quan đến tiểu đệ mình. Hầu như trong số những người bị hại đều để lại dấu vết bị tra tấn một cách kinh khủng. Nhưng vì không có bằng chứng nên cuối cùng mọi chuyện đành lặng đi.”

Gương mặt của Phiêu Nguyệt bỗng trở nên đanh lại.

Bởi vì hắn nhớ lại một chuyện đã xảy ra cách đây không lâu.

‘Tiểu muội của Đào Diễn Sơn cũng đã bị sát hại.’

Trên người tiểu nữ tử vẫn còn những dấu vết bị tra tấn.

Một người bình thường tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương một thi thể thành ra như thế.

Tào Hữu Tuyết nói tiếp.

“Vấn đề là phụ thân tiểu nữ cũng biết được một phần nào đó.”

“Biết nhưng không làm gì sao?”

“Gia đình tiểu nữ rất khó hiểu. Ngay cả phụ thân tiểu nữ cũng có nhiều vấn đề, ông ấy nghĩ rằng chỉ có con trai mới có thể dẫn dắt gia môn. Vì thế nên ông rất ít giải quyết vấn đề mà chỉ chăm chăm che đậy nó. Tiểu nữ không biết có phải vì vậy nên mọi việc mới trở nên tồi tệ hơn không.”

Giọng nói của Tào Hữu Tuyết chứa đựng đầy sự tức giận.

Từ lâu, phụ thân Tào Tú Mộc của nàng đã biết về chuyện của Tào Lý Quang. Có khi còn biết trước cả nàng. Nhưng trong nhiều năm qua, Tào Tú Mộc vẫn để yên cho Tào Lý Quang mà không có bất kỳ động thái ngăn cản nào.

Tào Hữu Tuyết cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể tha thứ cho phụ thân và tiểu đệ của mình.

“Tiểu nữ không thể chờ đợi để chứng kiến cảnh gia môn của mình bị phá hủy bởi một phụ thân bất tài và một tiểu đệ tàn ác được. Thà rằng tiểu nữ vì giang hồ trở thành gia chủ của Tào gia và dẫn dắt gia môn còn hơn.”

“Thực sự cô muốn trở thành gia chủ của Tào gia chỉ vì lý do đó thôi sao?”

“Ý của đại hiệp là gì?”

“Trông cô không phải người ngây thơ đến vậy.”

“Hô hô! Đúng là khôi hài mà. Một người ngây thơ sao có thể sống sót trong giang hồ này được chứ? Ai cũng phải sống vì tham vọng của bản thân mình. Tiểu nữ cũng thế. Tuy sinh ra là nữ nhân, nhưng tiểu nữ vẫn muốn thống trị những nơi đứng đầu giang hồ. Trở thành gia chủ của Tào gia cũng chỉ là một phần của kế hoạch.”

“Cô muốn trở thành nữ đế sao?”

“Không được ạ?”

Tào Hữu Tuyết nhìn thẳng vào mắt của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đã cảm nhận được nàng có một tham vọng rất lớn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng.

Ngay cả bản thân hắn cũng có thể chỉ là một người có thể lợi dụng đối với Tào Hữu Tuyết.

“Tiểu nữ đã trưởng thành từ rất sớm. Để tồn tại ở cái nơi chẳng khác nào địa ngục đó, tiểu nữ phải trưởng thành sớm. Tiểu nữ đã tránh né ánh mắt của họ và chuẩn bị từng thứ, từng thứ một. Hiện tại, quyền lực của tiểu nữ đã bị Lý Quang đẩy lùi nhưng tình thế sớm muộn cũng sẽ bị đảo ngược. Nếu đại hiệp giúp tiểu nữ, khoảng thời gian đó sẽ được rút ngắn lại đi rất nhiều.”

“Cô muốn giết Tào Lý Quang sao?”

“Vâng. Nếu đại hiệp giết đệ ấy, đại hiệp có thể có được mọi thứ từ tiểu nữ. Một đề xuất không tồi đúng chứ?”

Lời đề nghị của Tào Hữu Tuyết hấp dẫn đến mức bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ bị dụ dỗ. Nàng biết mình xinh đẹp và hấp dẫn đến mức nào. Nhưng nàng không chắc sự quyến rũ của mình sẽ có tác dụng với Phiêu Nguyệt.

Đôi mắt Phiêu Nguyệt lạnh lùng đến độ không ai nghĩ rằng bọn họ vừa trải qua một thời gian nóng bỏng.

Tào Hữu Tuyết thành khẩn nói.

“Hãy để tiểu nữ thành nữ đế. Khi đó, đại hiệp sẽ trở thành nam nhân của tiểu nữ. Đại hiệp sẽ trở thành nam nhân của nữ đế.”