Chẳng biết trong cơ thể nhỏ bé của Tào Hữu Tuyết chứa bao nhiêu tham vọng. Tham vọng mà nàng ta thể hiện lúc này mạnh mẽ đến mức không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được.
Những gã nam nhân bình thường đời nào dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại im lặng quan sát Tào Hữu Tuyết.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Tào Hữu Tuyết bất giác rùng mình một cái.
Bởi vì ánh mắt Phiêu Nguyệt không hề chứa bất kỳ cảm xúc nào.
Câu trả lời tiếp theo của Phiêu Nguyệt cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng.
“Ta không muốn làm nam nhân thuộc về ai đó.”
“Huynh thử suy nghĩ lại đi.”
“Không, ta đã nghĩ đủ rồi.”
“Đúng là vô tình mà.”
“Mối quan hệ giữa chúng ta không thân đến mức có thể luận về tình cảm.”
“Thì, cũng được thôi. Nếu vậy thì huynh hãy giết Lý Quang đi.”
Tào Hữu Tuyết liền thay đổi biểu cảm.
Ánh mắt thâm tình và vẻ mặt bi thương lúc nãy đã biến mất, bây giờ gương mặt nàng chỉ còn lại sự lạnh lùng đến đáng sợ.
Đây mới là gương mặt thật của nàng ta.
Nàng không cần thiết lãng phí thời gian giả đáng thương trước một người không thể dụ hoặc được. Vậy nên, nàng mới thay đổi thái độ chỉ trong nháy mắt.
“Cô thật sự muốn ta giết Tào Lý Quang sao?”
“Nếu không có hắn, Tào Gia sẽ thuộc về tay ta.”
“Ta sẽ suy nghĩ.”
“Có gì phải suy nghĩ chứ? Với thực lực của huynh thì có khó khăn gì đâu.”
“Ngoài cô ra còn có người muốn hắn chết đấy.”
“Muốn giết người và ra tay giết người là hai chuyện khác nhau. Nếu có thể muốn giết là được thì ta còn nhờ đến huynh làm gì chứ? Ta không biết ai là người muốn Lý Quang chết, nhưng nếu hắn không cùng đẳng cấp với huynh thì không thể nào làm được.”
“Chấp nhiệm của con người cũng nực cười thật.”
“Hô hô! Chẳng phải chính huynh mới là người đánh giá quá cao chấp niệm sao? Làm vậy chỉ khiến độc tâm nặng hơn thôi. Nếu không ra tay thì chẳng được tích sự gì cả. Không muốn thì nói không muốn, sợ thì nói là sợ, cứ thành thật với nhau là được rồi.”
Tào Hữu Tuyết nghĩ rằng Phiêu Nguyệt đang biện minh vì không muốn đáp ứng thỉnh cầu của nàng.
Ánh mắt nàng ta nhìn Phiêu Nguyệt càng lạnh lùng hơn.
Phiêu Nguyệt tiếp tục nói mà chẳng thèm để tâm đến thái độ của nàng.
“Cô chờ thêm mấy ngày nữa đi.”
“Sau đó thì sao? Nếu không có động thái gì thì huynh sẽ làm gì đây?”
“Đến lúc đó rồi hãy phán đoán chứ.”
“Huynh thật sự như thế sao? Tại sao nam nhân lại vô trách nhiệm như vậy chứ? Ta chỉ là người tình một đêm của huynh thôi à?”
“Vậy cô nghĩ chỉ cần ngủ với ta một đêm là có thể lợi dụng ta sao?”
“Chuyện đó…”
“Nếu Lý Quang chưa chết thì ta sẽ tính tiếp. Tốt hơn hết là cô nên vứt bỏ suy nghĩ sẽ can thiệp vào ý định của ta đi. Nếu cô còn như thế, có khi Tào Lý Quang sẽ sống lâu hơn cô đấy.”
Tào Hữu Tuyết khẽ cắn môi.
Lời Phiêu Nguyệt nói không đơn giản chỉ là một lời đe dọa. Hắn ta chính là Tử Thần.
Với nam nhân bình thường, biệt hiệu này nghe có chút buồn cười, nhưng với một người sở hữu thực lực vượt trội như Phiêu Nguyệt lại là chuyện khác.
Phiêu Nguyệt là kẻ rất hợp với cái tên “Tử Thần”.
Một nam nhân đã đạt đến cảnh giới thượng thừa trong việc giết người.
Từ trước đến này chưa từng có ai sống sót thoát khỏi tay hắn cả. Vậy nên, Tào Hữu Tuyết mới định biến Phiêu Nguyệt thành kẻ phục tùng dưới trướng mình.
Nếu Phiêu Nguyệt đứng về phía nàng thì sẽ thành hậu thuẫn vững chắc, nếu không hắn chính là kẻ thù đáng sợ nhất trên đời này.
Tào Hữu Tuyết bắt đầu hối hận vì vội vàng bộc lộ cảm xúc. Việc nàng thể hiện tham vọng quá lớn đã khiến Phiêu Nguyệt phải cảnh giác.
‘Ta sơ suất rồi. Đáng lẽ phải kéo dài thời gian thêm chút nữa.’
Thế nhưng bây giờ nàng hối hận cũng đã muộn màng.
“Ta xin lỗi. Ta đã sai rồi. Ta đã thể hiện quá lố lòng dạ hẹp hòi của nữ nhân.”
Nàng ta nhanh chóng tạ lỗi với Phiêu Nguyệt.
Lúc nào cần cúi đầu thì phải cúi đầu.
Bây giờ còn giữ lòng tự tôn và quá cứng đầu quả là một điều vô cùng ngu xuẩn.
Nàng đã phạm sai lầm chỉ vì vội vàng, và khi nhận ra sai phạm, nàng liền giải quyết nó ngay lập tức.
“Xin Đại hiệp hãy rộng lượng bỏ qua cho.”
Tào Hữu Tuyết cúi đầu với Phiêu Nguyệt.
Ánh mắt Phiêu Nguyệt nhìn nàng lúc này âm trầm thấy rõ.
‘Nữ hoàng đế của giang hồ ư…?’
Một nữ nhân mơ mộng quyền lực tỏa ra cỗ mùi thật nguy hiểm làm sao.
***
Tào Lý Quang rời khỏi Thanh Bình Trang mà hướng tới khu phố sầm uất của Thái Hồ.
‘Chẳng có chuyện gì theo ý ta cả.’
Hôm qua Tào Tự Kính đến Thanh Bình Trang làm cho mọi thứ rối tung cả lên.
Hắn không thể làm việc mà hắn cần phải làm vì phải kiêng dè Tào Tự Kính.
Và một trong số việc hắn phải làm chính là tìm Tào Hữu Tuyết.
Cuối cùng hắn vẫn không biết Tào Hữu Tuyết đang ở đâu.
Tào Hữu Tuyết chẳng khác nào cái gai đâm vào ngón tay hắn.
Dù không đau đến chết đi sống lại, nhưng khiến người khác phải nhức nhối không yên.
Lúc nào nàng cũng giả vờ thận trọng trước mặt Tào Chu Mộc, phụ thân mình nhưng Tào Lý Quang cảm nhận rõ Tào Hữu Tuyết còn có âm mưu khác. Vậy nên, hắn mới cử hộ vệ đi theo giám sát nàng, ấy thế mà nàng lại đánh lạc hướng họ rồi biến mất.
Nghĩ đến việc chẳng biết nàng đang âm mưu chuyện gì sắp tới, Tào Lý Quang vô cùng bực bội.
Dù hắn có nổi cáu cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào.
Tào Lý Quang nghĩ khi nào Tào Hữu Tuyết quay lại phải tăng cường giám sát lên gấp đôi.
Hắn vừa đi vừa chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình nên không nhận ra hắn đã tiến vào con phố sầm uất của Thái Hồ.
Nơi hắn hướng đến chính là một trong những quảng trường lớn nhất ở Thái Hồ.
Ban ngày nơi này vô cùng vắng vẻ, nhưng đêm đến lại rất đông đúc với các cửa hàng và chợ đêm.
Ở giữa quảng trường có một cái giếng lớn, tất cả thương nhân ở chợ đêm đều dùng nước từ giếng này. Vậy nên mọi người rất chú trọng vào việc bảo vệ giếng nước.
Hắn đã hẹn Phục Hổ Chấn gặp nhau ở đây.
Vốn dĩ hắn định ngủ lại Thanh Bình Trang, nhưng ở đó lại có Tào Tự Kính nên hắn mới quyết định ra ngoài.
Việc chạm mặt Tào Tự Kính ở Thanh Bình Trang khiến Tào Lý Quang càng khó chịu hơn.
“Hình như hắn vẫn chưa đến nhỉ.”
“Chẳng phải Phục Công tử luôn thong thả sao ạ? Chờ thêm chút nữa chắc ngài ấy sẽ đến ngay thôi.”
Nghe tâm phúc nói, Tào Lý Quang liền gật đầu.
Bình thường hắn không hay mang theo thuộc hạ ra ngoài.
Bởi hắn tự tin không ai có thể đả thương được hắn. Thế nhưng, tình hình gần đây không được yên ổn nên hắn phải mang thuộc hạ cùng ra ngoài.
Hắn mang theo khoảng hơn chục võ giả bên cạnh.
Tất cả đều là cao thủ tinh nhuệ của Nam Kinh Tào Gia.
Họ liên tục quan sát xung quanh Tào Lý Quang. Nhiều người từ xa nhìn thấy họ đều ngoảnh đầu đi.
Bởi vì họ không muốn bén mảng đến gần rồi mang họa vào thân.
Ai cũng biết dây vào võ giả thì không có chuyện gì tốt đẹp cả.
Tốt hơn hết là nên tự thân tránh khỏi nguy hiểm.
Nhờ vậy mà Tào Lý Quang và đám thuộc hạ có thể thong thả chờ Phục Hổ Chấn.
Thời gian trôi qua, nắng càng lúc càng gắt hơn.
Tào Lý Quang lúc này đã bắt đầu bực dọc. Mặc dù hắn là võ giả nhưng việc phơi nắng lâu thế này cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Trong quảng trường này lại không có chỗ nào tránh nắng cả.
Chính vì thế mà hầu hết thương điếm đều mở cửa vào ban đêm thay vì ban ngày.
Tào Lý Quang thầm mắng Phục Hổ Chấn, kẻ đã chọn nơi này làm điểm hẹn.
Chính lúc ấy.
Lộc cộc!
Tào Lý Quang nghe thấy tiếng thứ gì đó đang lăn tới.
Ánh mắt Tào Lý Quang và đám thuộc hạ liền hướng về phía âm thanh phát ra.
Đập vào mắt họ là cảnh một tiểu nam tử đang kéo xe bò về phía họ.
Tào Lý Quang và đám thuộc hạ không biết bên trong chứa thứ gì nhưng mỗi lần xe bò lăn bánh lại phát ra tiếng như muốn vỡ nát ngay tức thì.
Cảnh tượng này cũng không có gì lạ lẫm cả.
Tất cả những người gần đó đều đến đây lấy nước, và cũng có nhiều người chỉ là những đứa trẻ như tiểu nam tử.
Trên thiên hạ vốn không có nhiều đứa trẻ nhận được sự chăm sóc đầy đủ từ phụ mẫu. Đến thời điểm đủ lớn, chúng sẽ bắt đầu giúp đỡ phụ mẫu làm việc nhà và chuẩn bị để sống tự lập.
Đó chính là thực tế trên giang hồ hiện tại.
Dường như đứa bé này cũng là một trong số chúng.
Đây là sự tồn tại có thể thấy ở bất cứ đâu.
Tiểu nam tử này bình thường đến mức không ai muốn để ý đến hắn. Thế nhưng, Tào Lý Quang và đám thuộc hạ lại không thể rời mắt khỏi tiểu nam tử. Dường như hắn ta có một luồng sức mạnh có thể thu hút mọi người.
Tào Lý Quang chú ý đến từng hành động của tiểu nam tử.
Tiểu nam tử lúc này lấy thứ gì đó từ chiếc xe bò ra.
Ban đầu Tào Lý Quang chỉ nghĩ tiểu nam tử đang lấy thùng đựng nước ra. Nhưng nhìn kỹ thì đó lại không phải là cái thùng.
“Là đá ư?”
Vật thể màu đen và rắn kia rõ ràng là một tảng đá lớn.
Tõm!
Tiểu nam tử liền ném tảng đá xuống giếng.
Tào Lý Quang thoáng cau mày.
“Nó đang làm gì vậy nhỉ?”
Đây là giếng nước để mọi người cùng sử dụng.
Thả một hòn đá to như thế vào giếng là hành động hết sức vô lễ.
Tào Lý Quang vốn không phải con người của chính nghĩa.
Hắn không thích phải can thiệp vào những việc không liên quan đến mình. Thế nhưng hắn lại nhạy cảm đến mức có thể linh cảm đến những việc có thể liên quan đến hắn.
Nước trong giếng mà tiểu nam tử vừa thả hòn đá vào có thể đến một quán trọ nào đó, và giả như hắn đến quán trọ này dùng bữa, thứ nước đó sẽ xâm nhập vào người hắn.
Tiểu nam tử sau khi thả viên đá vào giếng rồi cứ nhìn chằm chằm xuống nước.
Tựa như hắn ta đang chờ chuyện gì đó xảy ra vậy.
Tào Lý Quang liền ra lệnh cho thuộc hạ.
“Đưa tiểu tử đó lại đây.”
“Vâng!”
Đám thuộc hạ liền làm theo lệnh của hắn.
Hai võ giả trẻ tuổi nhất tiến đến gần tiểu nam tử.
Tào Lý Quang và đám võ giả cho rằng bọn họ sắp tóm được tiểu nam tử kia.
Đột nhiên lúc này lại xảy ra biến cố.
Hai võ giả đến gần tiểu nam tử bỗng nhiên ngã vật ra đất.
Họ nằm bất động trên đất không nhúc nhích lấy một chút.
“Cái gì?”
“Sao lại lăn đùng ra đất rồi?”
Tào Lý Quang và đám võ giả mở to mắt.
Họ đều căng mắt ra nhìn nhưng từ chỗ này khó mà biết ở giếng nước đã xảy ra chuyện gì.
Bất ngờ là bọn họ lại nhìn thấy tiểu nam tử đang có ý định bỏ trốn.
“Tiểu tử đó, không được để nó chạy thoát.”
Tào Lý Quang nhanh chóng ra lệnh.
Đám thuộc hạ liền chạy đi trước, Tào Lý Quang cũng đuổi theo sau.
Cuối cùng tiểu nam tử cũng đã bị đám võ giả bao vây.
Tiểu nam tử không biết phải làm gì, đôi chân hắn đang run lên lẩy bẩy.
Ai nhìn vào cũng thấy tiểu nam tử đang vô cùng sợ hãi.
“Ngươi là ai hả? Ngươi đã làm gì bọn họ rồi?”
Lúc này Tào Lý Quang đi sượt qua đám thuộc hạ bước về trước.
Hắn liền kiểm tra tình trạng những tên thuộc hạ đang nằm trên đất.
Bọn họ đã tắt thở rồi.
Gương mặt họ lúc này trắng bệch, không còn chút gì gọi là sinh khí của người sống nữa.
“Họ chết rồi!”
Ánh mắt Tào Lý Quang liền trở nên dữ tợn.
Trên người đám thuộc hạ không có bất kỳ vết thương nào. Thế nhưng, hắn lại không biết lý do vì sao họ lại bỏ mạng như thế.
Tất cả bọn họ đều là võ giả đã tu luyện võ công đã lâu.
Đương nhiên họ khỏe mạnh hơn người thường và thể lực cũng vượt trội hơn. Những người như thế khó mà đột tử được.
Rõ ràng tiểu tử này đã giở trò gì đó.
Tào Lý Quang đứng dậy rồi nhìn tiểu nam tử.
“Tiểu tử này! Ngươi đã giết bọn họ ư?”
“Công tử là Tào Lý Quang. Đúng không?”
“Ngươi biết ta sao?”
“Đương nhiên rồi. Làm gì có ai trong khu này không biết Tào Công tử chứ?”
“Ngươi là ai?”
“Đào Diễn Sơn.”
“Đào Diễn Sơn ư?”
Tào Lý Quang liền nhíu mày.
Bởi vì hắn chưa từng nghe qua cái tên này.
Tiểu nam tử, hay nói cách khác là Đào Diễn Sơn nhìn Tào Lý Quang mỉm cười.
“Quả nhiên Công Tử không biết ta. Vậy ta nói thế nào ngài có biết không nhỉ? Ta chính là ca ca của tiểu nữ mà ngài đã làm nhục cách đây không lâu đấy.”
“....”
“Giờ Công Tử đã biết rồi chứ?”
Đào Diễn Sơn cười thật tươi.
Trái lại, gương mặt Tào Lý Quang lúc này đã cứng đờ như pho tượng.
“Người là ca ca của tiểu nữ đó sao?”
“Đúng vậy!”
“Tên điên này…”
“Chính Công Tử làm ta phát điên đấy! Khư khư khư!”
Đào Diễn Sơn vừa cười khúc khích vừa nói.