Chương 343

Một tiểu nam tử đứng cạnh giếng nước và những võ giả với vẻ mặt bàng hoàng đang bao vây xung quanh tiểu nam tử ấy.

Tào Lý Quang chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có người dám bỡn cợt mình ở Thái Hồ, càng không nghĩ đó chỉ là một tiểu nam tử.

Y hằn học nhìn vào Đào Diễn Sơn.

Đào Diễn Sơn vẫn tiếp tục cười khúc khích trước ánh mắt đáng sợ của Tào Lý Quang. Bộ dạng của Đào Diễn Sơn lúc này trông chẳng khác gì một kẻ điên.

‘Hắn ta hóa điên thật rồi.’

Tào Lý Quang nhanh chóng tổng hợp thông tin và phân tích tình hình.

Nếu việc y hãm hiếp rồi sát hại tiểu muội của Đào Diễn Sơn lộ ra ngoài, giang hồ nhất định sẽ chỉ trích y.

Chỉ cần sơ xuất, mọi chuyện hắn làm từ trước đến giờ cũng sẽ bị bại lộ. Đến khi đó, y sẽ trở thành công địch của giang hồ.

Vậy nên, y phải bắt được Đào Diễn Sơn và trừ khử hắn trước khi chuyện đó xảy ra.

“Bắt tên khốn đó lại cho ta!”

“Tuân mệnh!”

Những thuộc hạ đáp lời rồi lao tới Đào Diễn Sơn.

Ngay cả khi những võ giả đang lao tới mình, Đào Diễn Sơn vẫn không thể ngừng cười.

“Khực khực khực! Ha ha ha!”

Thậm chí, tiếng cười của hắn ngày càng to hơn.

Nụ cười đầy điên dại của hắn khiến cho những võ giả cũng phải khiếp sợ.

“Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đi.”

“Nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo bọn ta, bọn ta sẽ giúp ngươi chết mà không đau đớn.”

Đào Diễn Sơn ngừng cười khi nghe những gì đám võ giả kia nói.

“Các ngươi ngu dốt thật đấy.”

“Hả?”

“Các ngươi là những kẻ ngu ngốc chỉ biết dùng đến sức mạnh thôi. Các ngươi lao tới ta như thế này mà không chịu suy nghĩ tại sao đồng liêu của các ngươi lại ngã xuống à.”

Đến lúc này, những võ giả kia mới chịu nhìn vào thi thể của đồng liêu mình.

Đồng liêu của bọn họ đều chết mà không có vết tích gì bất thường cả.

Điều này thực sự rất kỳ lạ.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Bỗng dưng có âm thanh sắc bén vang lên.

“Khục!”

“Ặc!”

Tiếng thét của những võ giả cũng đồng loạt vang lên.

Một lần nữa, những võ giả lại ngã xuống sàn.

Những chiếc ngân châm nhỏ cắm vào ngực của bọn họ. Ngân châm ngay lập tức tan chảy trong huyết mạch của bọn họ.

Đến lúc này, những võ giả mới biết tại sao trên thi thể của đồng liêu không hề xuất hiện một vết thương. Bởi vì vết thương do ngân châm để lại quá nhỏ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hơn nữa, ngân châm cũng tan  vào trong huyết mạch nên không ai có thể xác định được nguyên nhân tử vong nếu chỉ nhìn vào những thi thể ấy.

Những võ giả bị ngân châm đâm trúng co giật một hồi rồi tắt thở ngay sau đó.

“Điên rồi!”

“Ôi trời ơi!”

Những võ giả không thể ngậm mồm vì kinh ngạc.

Bọn họ không ngờ một tiểu nam tử như Đào Diễn Sơn lại có thể sử dụng ám khí khủng khiếp đến như vậy.

Trên tay Đào Diễn Sơn là một ống trụ nhỏ.

Ống trụ nhỏ ấy giống như một thiết bị dùng để phóng ra những ám khí.

Tào Lý Quang hét lên.

“Mau cướp lấy cái ống đó cho ta.”

Dẫu cho Tào Lý Quang ra lệnh, những thuộc hạ của y vẫn đứng im như tượng.

Bởi vì bọn họ đã chứng kiến uy lực của ám khí ở trước mắt bọn họ.

Rất khó để phòng bị với một chiếc ngân châm vô hình, một khi đã bị ngân châm tấn công, bọn họ chắc chắn sẽ chết mà không kịp trở tay.

Dù trung thành với Tào Lý Quang đến mấy thì bọn họ cũng không muốn phải đánh cược mạng sống của mình.

“Một lũ ngu ngốc!”

Tào Lý Quang bước ra phía trước khi thấy những thuộc hạ của mình còn do dự.

Xoẹt!

Hắn vung kiếm tung ra kiếm khí.

Uỳnh!

Kiếm khí lao thẳng vào Đào Diễn Sơn.

Đào Diễn Sơn gục xuống mà không kịp thét.

Đến lúc này, bọn thuộc hạ mới chịu xông vào cướp lấy ống trụ từ tay của Đào Diễn Sơn.

“Hắn vẫn còn thở.”

Những thuộc hạ giữ chặt hai tay của Đào Diễn Sơn rồi kéo hắn dậy.

Tào Lý Quang đến gần Đào Diễn Sơn.

Roẹt!

Tào Lý Quang túm lấy y phục của Đào Diễn Sơn và xé chúng ra. Tấm sắt bảo vệ ngực lộ ra.

Nhờ tấm sắt này mà Đào Diễn Sơn vẫn không hề hấn gì ngay cả khi bị kiếm khí của Tào Lý Quang đánh trúng.

“Không ngờ một tên đệ tử như ngươi mà cũng biết dùng não đấy.”

“Đào… Thủy Liên.”

Đào Diễn Sơn mở miệng một cách khó khăn.

“Hả?”

“Đào Thủy Liên. Tên của tiểu muội ta đã bị ngươi hại chết.”

“Khực! Ngươi thì biết cái gì chứ.”

Tào Lý Quang nhếch mép.

Đào Diễn Sơn ngẩng đầu lên một cách khó khăn, trong mắt hắn chứa đựng đầy phẫn nộ.

Vì ham muốn của Tào Lý Quang mà phụ thân cùng tiểu muội của hắn phải chết một cách dã man như vậy. Ấy thế mà hung thủ thậm chí còn không biết đến tên của tiểu muội hắn. Điều đó khiến hắn không khỏi tức giận.

“Ngươi đã phá hủy thế giới của ta.”

“Thế giới của ngươi.”

“Đúng thế! Là nơi có phụ thân ta, phụ mẫu ta và tiểu muội của ta.”

“Tên điên! Chỉ mới bấy nhiêu đó thôi mà ngươi đã bảo thế giới của mình sụp đổ sao? Giang hồ mới là thế giới thực sự. Gia đình của ngươi so với giang hồ chỉ là một sự tồn tại rất tầm thường và nhỏ bé mà thôi. Vì tầm thường và nhỏ bé nên những người khác mới không quan tâm đến các ngươi đấy.”

“Tên chó đẻ nhà ngươi!”

“Ha! Ngươi cũng mạnh mồm đấy. Nhưng mà kết thúc rồi. Bởi vì nếu ta giết ngươi, sẽ không ai biết được ta đã làm điều đó cả.”

Trong mắt của Tào Lý Quang tỏa ra đầy sát khí.

Nếu y giết Đào Diễn Sơn, tội ác của y sẽ không bị phơi bày.

Tào Lý Quang xé tấm sắt che ngực Đào Diễn Sơn lại.

Rầm!

Tấm sắt nặng nề rơi xuống mặt đất, để lộ ra bộ ngực trần của Đào Diễn Sơn.

Tào Lý Quang dùng kiếm đâm vào tim của Đào Diễn Sơn.

Thịt và cơ ngực của Đào Diễn Sơn nứt ra, máu cũng tuôn ra không ngừng. Dù vậy, Đào Diễn Sơn vẫn không thu lại nụ cười điên rồ trên môi của mình.

“Khừ khừ khừ!”

“Ngươi điên thật rồi. Để xem ngươi có thể cười được bao lâu.”

“Ngươi không biết tại sao ta lại ra mặt ở đây à? Chẳng phải ta lén lút ẩn mình rồi ám sát ngươi thì khả năng giết được ngươi sẽ cao hơn sao?”

“Hả?”

“Ngươi không biết tại sao ta lại chọn một cái giếng à?”

Tào Lý Quang chợt nhớ đến khung cảnh Đào Diễn Sơn đã bỏ một viên đá xuống dưới giếng.

Y vội vàng nói với thuộc hạ.

“Mau đi kiểm tra cái giếng đi.”

“Vâng!”

Thuộc hạ đáp lời rồi vội vàng đến nhìn xuống giết.

Vù vù vù!

Bỗng một làn sương mù khổng lồ phun lên từ dưới giếng.

Tên thuộc hạ bị sương mù đập thẳng vào mặt kêu lên một tiếng thảm thiết.

“Ặccc!”

Tên thuộc hạ ôm mặt rồi lùi lại về phía. Máu rỉ ra len qua giữa các ngón tay của hắn.

Da mặt của hắn ngay lập tức tan chảy ra dù chỉ mới tiếp xúc với sương mù trong một thời gian ngắn.

“Gì thế?”

“Chuyện gì vậy?”

Tào Lý Quang cùng những võ giả sợ hãi lùi lại.

Dù không trực tiếp, tiếp xúc với sương mù nhưng bọn họ cũng cảm thấy buồn nôn và đầu óc choáng váng.

“Là độc.”

“Điên rồi! Hắn đã bỏ độc xuống giếng sao?”

Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra những viên đá mà Đào Diễn Sơn thả xuống giếng có độc.

Thứ mà Đào Diễn Sơn bỏ xuống giếng chính là khoáng vật có chứa Cuồng Huyết Độc.

Khoáng chất đang tan chảy ra trong giếng mà không ngừng phun độc ra ngoài.

Vù vù vù!

Chất độc tỏa ra từ giếng theo cơn gió lan ra với một tốc độ đáng sợ.

“Khực!”

“Tên điên khốn kiếp đó!”

Tào Lý Quang cùng những võ giả la hét thất thanh.

Nếu độc cứ lan ra theo gió như thế này, nơi này sẽ biến thành địa ngục.

Đào Diễn Sơn lấy tay áo che miệng rồi hét lên.

“Nếu giang hồ là như thế này thì thà rằng nó đừng tồn tại thì hơn. Cùng nhau chết đi.”

Những giọt máu chảy ra từ đôi mắt của Đào Diễn Sơn.

Tuy hắn đã có chút khả năng kháng độc khi luyện chế ra khoáng vật chứa độc, nhưng thời gian hắn có thể chịu đựng được cũng không được lâu.

“Khặc!”

“Ặc! T, ta không thở được…”

Những người hít phải độc khí gào thét rồi ngã xuống.

Tào Lý Quang cùng những thuộc hạ của mình như đóng đinh tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một loại chất độc khủng khiếp như vậy nên bọn họ không biết phải làm sao cả.

“Ư!”

Tào Lý Quang vội vàng lấy tay áo che miệng rồi tìm chỗ trốn thoát. Nhưng độc khí đã lan rộng ra khắp nơi, không còn nơi nào để có thể trốn thoát.

“N, ngươi định chết chung thật sao?”

“Ta không còn ý định sống nữa.”

“Nếu ngươi thu hồi độc khí lại thì ta sẽ bồi thường cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu? Bao nhiêu ta cũng chấp nhận vậy nên mau thu độc lại đi.”

“Hừ hừ! Độc đã lây lan thì sao có thể thu hồi được chứ? Ta không có khả năng làm điều đó, giả sử như ta đủ khả năng đi chăng nữa thì ta cũng không muốn làm.”

Đôi mắt của Đào Diễn Sơn trống rỗng khi hắn nhìn vào Tào Lý Quang.

Hắn muốn trả thù, nhưng trái tim của hắn lúc này đã chết.

‘Ta đã đụng phải một tên ghê gớm rồi.’

Lần đầu tiên, Tào Lý Quang cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm.

Không phải y hối hận vì đã cưỡng hiếp một tiểu nữ tử, mà y hối hận vì đã chọn tiểu muội của Đào Diễn Sơn làm đối tượng.

Đáng ra, y không nên dính đến Đào Diễn Sơn. Đáng ra y phải giết hắn trước khi chuyện đó xảy ra.

‘Chết tiệt!’

Tào Lý Quang nâng cao nội công để bảo vệ cơ thể.

Nhờ vậy mà y vẫn có thể sống sót dù đang ở trong khu vực chứa độc khí, nhưng tiếc là những thuộc hạ của y không mạnh đến thế.

“Khực!”

“Cứu mạng!”

Những thuộc hạ chết dần chết mòn vì lục phủ ngũ tạng của bọn họ đang tan chảy bởi độc.

Tào Lý Quang nghiến răng trước cảnh tượng khủng khiếp ấy.

Y không có ý định giúp bọn họ, cũng không đủ khả năng để làm vậy.

Trước tiên, bản thân hắn phải sống sót cái đã.

‘Chắc chắn sẽ có lối thoát.’

Tào Lý Quang vội vàng nhìn quanh.

Nhưng y không thể tìm thấy nơi nào để có thể trốn thoát vì sương mù đầy độc đã lan ra khắp mọi nơi.

Tiếng la hét vang ra từ khắp chốn.

Những người hít phải độc khí chết dần chết mòn đi.

Tình trạng của Đào Diễn Sơn cũng chẳng hơn là bao.

Da mặt của hắn đã chảy ra một nửa, máu rỉ ra không ngừng từ tai của hắn. Tuy vậy, hắn vẫn chịu đựng và đứng đó hằn học nhìn vào Tào Lý Quang như một con ác quỷ.

Tào Lý Quang chí muốn chém bay đầu của Đào Diễn Sơn bằng thanh kiếm của mình ngay lập tức. Nhưng bây giờ y không thể lãng phí dù chỉ là một chút công lực của mình. Bởi vì chỉ cần vận hành công lực bị rối loạn dù chỉ một chút, độc khí có thể xâm nhập vào cơ thể.

Bỗng có ai đó gầm lên.

“Có chuyện gì vậy hả?”

Vù vù vù!

Không khí xung quanh bị rung chuyển bởi công lực ghê gớm chứa đựng trong tiếng gầm kia.

Chủ nhân của tiếng gầm nhảy vào màn sương độc với một cây thương.

“Hây!”

Người đó vung thương lên.

Vù vù vù!

Cây thương xoay tròn dữ dội trong tay ông, tạo ra Tiếp Dẫn Chi Lực mạnh mẽ. Độc khí bắt đầu tụ tập lại xung quanh cây thương của ông.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt khó tin đến mức dẫu có chứng kiến tận mắt vẫn không thể tin vào mắt mình được.

Màn sương độc dần tan đi, danh tính của võ giả vung thương cũng dần hiện ra.

Ông chính là Thương Vương Tào Tự Kính.

Gương mặt của Tào Tự Kính đầy giận dữ.

Ông đang đi dạo quanh Thái Hồ để trấn tĩnh tâm trí đang phức tạp bởi thiên cơ ở đây.

Phong cảnh tuyệt đẹp của Thái Hồ dường như đã khiến cho ông bình tĩnh hơn một chút.

Cho đến khi sự việc này xảy ra.

Sương mù độc đột nhiên lan ra từ một nơi không xa chỗ ông đang đứng và nhấn chìm khu vực đó.

Ông đã chạy đến đây nhưng khi đó, đã có rất nhiều người mất mạng vì khí độc.

“Là kẻ nào đã làm ra chuyện này?”

Ánh mắt của Tào Tự Kính lúc này trông thật dữ tợn.

Ông nhìn quanh để tìm ra hung thủ, tay vẫn không ngừng xoay để thu hồi khí độc.

Chỉ trong chớp mắt, ông đã phát hiện ra căn nguyên của độc khí.

Độc khí tỏa ra từ cái giếng. Và người đứng bên cạnh giếng lúc này là Đào Diễn Sơn.

Ngay cả khi làn da đang bị tan chảy ra vì độc khí nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm với Tào Lý Quang với ánh mắt điên dại.

Ông không biết tại sao Đào Diễn Sơn lại nhìn Tào Lý Quang bằng ánh mắt đó, nhưng chắc chắn thủ phạm chính là Đào Diễn Sơn.

“Sao ngươi dám làm ra chuyện tày trời như thế này hả? Ngươi có còn là con người không?”

“Khụ! Ta…”

Đào Diễn Sơn cố gắng biện minh, nhưng thanh âm của hắn đã bị tan chảy nên hắn không thể nói được. Bộ dạng ấy của Đào Diễn Sơn càng khiến cho Tào Tự Kính tức giận hơn.

Ông rất muốn xử lý Đào Diễn Sơn ngay lập tức, nhưng trước đó, ông phải xử lý hết đống độc khí này đã.

“Cha! Hỏa Long Diệt Kiếp Hoả!”

Hỏa long nhảy ra khỏi cây thương của hắn rồi bắt đầu đốt cháy khí độc.