Phừng!
Độc khí hỏa long phun ra nhanh chóng lan rộng khắp nơi.
Ai cũng biết lửa xung khắc với chất độc. Thế nhưng, thật sự không có ai dùng lửa để trị chất độc cả.
Đặc biệt trong trường hợp lửa lan rộng trong không khí thế này, việc đốt chất độc là chuyện không thể nào. Thế nhưng chuyện này đối với Tào Tự Kính không khó khăn cho lắm.
Hỏa long không gây hại đến những nơi khác, nó chỉ nuốt lấy chất độc xung quanh và giếng nước.
Rầm!
Chỉ trong nháy mắt, hỏa long đã xử lý xong chất độc, sau đó bay lên trời rồi biến mất.
Cảnh tượng này có tận mắt chứng kiến cũng khó mà tin được. Thế nhưng, Tào Tự Kính lại tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này ông tiến lại gần Đào Diễn Sơn.
“Ngươi nghĩ ngươi sẽ bình an sau khi làm ra loại chuyện này sao? Ngươi không thể cứ thế mà chết đâu. Ngươi phải sống để trả giá cho việc mà ngươi đã gây ra chứ.”
Lúc này Tào Lý Quang mới vội vàng nói.
“Tuyệt đối đừng để tên đó sống sót. Hắn cố giết con chỉ vì không ưa con thôi, chứ chẳng có thù oán gì cả. Và hắn còn chẳng quan tâm có gây tổn thất cho người khác hay không nữa. Nếu để hắn sống ắt sẽ thành mối họa lớn của giang hồ. Người phải giết hắn ngay để loại bỏ hậu hoạn về sau.”
“Hắn làm chuyện này mà không có lý do gì sao?”
“Đúng thế. Hay là hỏi hắn ta đi.”
Tào Lý Quang tự tin trả lời.
Hắn rất tự tin vì hiện giờ cổ họng Đào Diễn Sơn đã hỏng không thể nào trò chuyện được nữa.
Tào Tự Kính thoáng cau mày.
Chẳng hiểu sao thái độ của Tào Lý Quang lại khiến ông cảm thấy khó chịu như thế. Nhưng bây giờ không phải lúc nên tranh cãi.
Dẫu có nói gì thì việc Đào Diễn Sơn gây ra vẫn đã rõ rành rành.
Trước tiên phải khống chế để trừng trị hắn đã.
Tào Tự Kính tiến lại gần Đào Diễn Sơn rồi nói.
“Nếu ngươi không chịu đầu hàng thì phải hứng chịu đau đớn đấy.”
Chính lúc này.
Đào Diễn Sơn run rẩy lấy thứ gì đó trong ống tay áo ra.
Đó chính là chiếc ống trụ dùng để phóng Cuồng Huyết Châm.
Đây là thứ hắn chuẩn bị thêm phòng trường hợp khẩn cấp. Đào Diễn Sơn liền nhắm vào Tào Tự Kính.
Trông thấy bộ dạng của hắn, Tào Tự Kính càng nổi giận hơn.
“Tên ác quỷ này không biết tự kiểm điểm mà còn muốn giết người sao.”
Trước khi Đào Diễn Sơn bắn ám khí ra, ông ta đã vung thương lên.
Rầm!
Đào Diễn Sơn bị trúng đòn liền văng ra xa.
“Giữ hắn lại chỉ trở thành mầm mống tội ác cho thiên hạ thôi. Chính tay ta sẽ lấy mạng ngươi.”
Tào Tự Kính liền nâng thương lên. Sau đó ông tung hết sức về phía Đào Diễn Sơn.
Rầm!
Cùng với âm thanh chấn động đất trời, giếng nước vỡ nát rồi văng ra khắp nơi.
“Khực!”
Gương mặt vui sướng của Tào Lý Quang lập tức méo xệch đi bởi dư lực vô cùng mạnh đánh thẳng về phía hắn ta.
Tào Lý Quang tự hỏi Tào Tự Kính có cần phải dùng sức mạnh lớn như thế để giết một kẻ như Đào Diễn Sơn hay không.
‘Lão già này làm gì cũng không biết điều khiển sức mạnh của mình.’
Lúc hắn buông lời phàn nàn rồi ngẩng đầu lên thì.
Hắn mở to mắt trước cảnh tượng khó mà tin được.
Đào Diễn Sơn tưởng chừng đã chết vậy mà vẫn còn lành lặn. Và cây thương của Tào Tự Kính lại bị ai đó dùng tay chặn lấy.
Đó là một gã quái nhân vận y phục rộng thùng thình.
Trên bàn tay gã đeo mặt nạ vẫn còn lưu lại một chút khí tức lờ mờ.
Bức tường khí đã ngăn chặn lưỡi thương của Tào Tự Kính khiến nó không thể lấy được mạng Đào Diễn Sơn.
Đôi mắt Tào Tự Kính liền run lên.
Đối với một cao thủ thượng thừa như ông, chỉ cần tung một đòn cũng đủ gọi là tuyệt chiêu. Thế nhưng gã quái nhân này lại bất thình lình xuất hiện rồi dễ dàng ngăn chặn đòn tấn công của ông.
Uỳnh!
Ông vẫn còn hơi choáng vì xung kích.
Chính vì trong bàn tay đối phương có chứa khí mạc.
Đây không phải là Hộ Thân Cang Khí, và Tào Tự Kính không ngờ lại có cao thủ có thể phát huy sức mạnh chỉ bằng khí mạc như thế.
Tào Tự Kính hỏi quái nhân.
“Ngươi là ai mà lại đứng về phía tên ác quỷ kia vậy chứ? Ngươi có biết vì hắn ta mà có bao nhiêu người phải chết không?”
“Không… biết.”
Quái nhân lên tiếng, giọng hắn khàn đục đến khó nghe.
Khi nghe thấy giọng nói của quái nhân, Tào Tự Kính cảm giác như cả người đang bị thứ gì đó cào vào da thịt.
Ông chính là Tào Tự Kính nổi danh khắp thiên hạ, nhưng đây là lần đầu có người khiến ông phải rùng mình thế này.
“Ngươi tự xưng danh tính đi. Nếu không có thể ta sẽ mạo phạm ngươi đấy.”
Toàn thân Tào Tự Kính tỏa ra khí thế bừng bừng.
Tào Tự Kính được mệnh danh là Thương Vương.
Khí thế mà ông ta tỏa ra có thể đảo lộn cả ngọn núi. Thế nhưng, ngay cả khi đối diện với khí thể khủng khiếp như thế, ánh mắt quái nhân vẫn không thay đổi.
Hắn ta nhìn Tào Tự Kính một chốc rồi đánh mắt về phía Đào Diễn Sơn.
Mặc dù Đào Diễn Sơn còn thở nhưng hắn đã mất ý thức và tình trạng đang vô cùng bất ổn.
“Hư!”
Đột nhiên quái nhân nở nụ cười vô cùng kỳ quái.
Nụ cười ấy tựa hồ pha lẫn giữa sự thương hại cùng căm phẫn khó mà diễn tả được.
Quái nhân bất ngờ cắn vào tay mình.
Da thịt hắn vừa rách, dòng máu đỏ tươi đã chảy ra ròng ròng.
Quái nhân cho Đào Diễn Sơn uống máu của mình. Sau đó, vết thương của hắn bắt đầu hồi phục lại.
Da và cổ họng đã rách toạc không thể lành lại, thế nhưng vết thương lại đóng vảy để tránh tình trạng tồi tệ hơn. Hơn nữa Đào Diễn Sơn cũng đã khá hơn ban nãy.
Đột nhiên trong đầu Tào Tự Kính hiện lên một cái tên.
“Hắn ta chính là Quỷ Vương.”
Bất Khả Giả đệ nhất của giang hồ.
Người lang bạt khắp giang hồ và vĩnh viễn không chết.
Dù cùng thuộc Bát Tinh Tọa nhưng Tào Tự Kính cũng chưa từng gặp Quỷ Vương lần nào. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy máu của hắn có thể làm lành vết thương, Tào Tự Kinh liền nhận ra hắn ta chính là Quỷ Vương.
Người ta đồn rằng muốn trường sinh bất tử thì hãy bắt lấy Quỷ Vương.
Chẳng biến tin đồn bắt đầu từ khi nào, nhưng bây giờ Tào Tự Kính đã tin chuyện đó là thật.
Quỷ Vương dù có bị thương nặng đến mức nào cũng có thể hồi phục một cách nhanh chóng và nhiều người thèm khát khả năng này của hắn. Họ tin rằng nếu có được năng lực như Quỷ Vương thì họ sẽ bất tử. Vậy nên có rất nhiều người truy tìm Quỷ Vương. Thế nhưng hiếm có người lành lặn trở về.
Vẻ mặt Tào Tự Kính lúc này vô cùng ảm đạm.
Nguyên do là vì áp lực mà cái tên Quỷ Vương đem lại.
Tào Tự Kính vốn là người chỉ cần thấy ông cầm một cây thương cũng đủ khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ, nhưng lúc này ông lại không tự tin rằng mình có thể vượt qua được Quỷ Vương. Thế nhưng, điều này cũng không thể khiến ông rút lui.
Đào Diễn Sơn đã phạm phải tội lớn và phải trả giá cho hành động của hắn.
Và đây cũng là việc liên quan đến lòng tự tôn của ông.
Bỏ qua một kẻ phạm trọng tội như Đào Diễn Sơn đối với một người luôn chống lại sự bất công như Tào Tự Kính chính là việc phản bội lại niềm tin của chính mình.
“Ta không biết mối quan hệ giữa ngươi và đứa trẻ đó là gì. Nhưng ngươi hãy giao nó cho ta. Tiểu tử này đã phạm phải đại tội và hắn cần phải trả giá vì điều đó.”
“Không thích.”
“Ta tôn trọng ngươi, nhưng nếu ngươi cứ cố chấp như thế thì ta không thể để yên được.”
“Ta sẽ đưa đứa trẻ này đi. Ta không giao cho ngươi đâu.”
“Quỷ Vương!”
Tào Tự Kính hét lớn.
Khí thế toàn thân ông liền bùng nổ. Thế nhưng, điều này cũng không thể làm cho Quỷ Vương lay chuyển tâm ý.
“Nếu ngươi không tự nguyện giao nộp hắn, ta đành phải dùng sức mạnh cướp hắn rồi.”
Tào Tự Kính liền chĩa thương về phía Quỷ Vương.
Cây thương của hắn liền phát ra luồng khí mãnh liệt. Đột nhiên ánh mắt Quỷ Vương ánh lên tia sáng đỏ chói.
Tào Tự Kính nghĩ mọi chuyện coi như xong.
Ông đã từng nghe cái tên Quỷ Vương cũng là một trong Bát Tinh Tọa nhưng lại chưa từng chạm trán với hắn.
Tào Tự Kính luôn tò mò, tại sao Quỷ Vương lại được xếp cao hơn ông.
Bây giờ ông đã có cơ hội để giải đáp thắc mắc, vậy nên ông không định bỏ qua cơ hội này.
Ầmm!
Khí tức của hai người va chạm nhau trong không trí rồi nổ tung.
“Khực!”
Tào Lý Quang gần đó sợ hãi lùi lại phía sau.
Gương mặt hắn lộ rõ vẻ bàng hoàng.
‘Chết tiệt! Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?’
Nếu Tào Tự Kính cứ thế giết chết Đào Diễn Sơn thì đã không có vấn đề gì rồi. Thế nhưng, khi Quỷ Vương xuất hiện, mọi việc lại bắt đầu rối tung lên.
Hắn không biết vì sao Quỷ Vương lại đứng về phía Đào Diễn Sơn.
Tốt nhất là Tào Tự Kính có thể khống chế hoặc giết chết Quỷ Vương. Nếu không vấn đề sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Đào Diễn Sơn lúc này vẫn chưa tỉnh lại.
‘Dù thế nào cũng phải giết tên khốn đó để bịt miệng.’
Vấn đề là Đào Diễn Sơn lại nằm quá gần Quỷ Vương. Muốn đến gần Đào Diễn Sơn phải vượt qua được Quỷ Vương.
Tào Lý Quang liền nín thở quan sát Quỷ Vương.
“Chậc!”
Lúc này Tào Tự Kính bắt đầu tấn công. Cây thương nhanh như thiểm điện phóng thẳng về phía Quỷ Vương.
Rầm!
Quỷ Vương liền vung khí mạc chặn đòn tấn công của Tào Tự Kính. Liền sau đó hắn cũng chuyển sang thế tấn công.
Rầm!
Cuộc giao chiến của Quỷ Vương và Tào Tự Kính khiến cho xung quanh không ngừng rung chấn.
Võ công của Quỷ Vương khác hẳn với những loại võ công mà Tào Lý Quang nhìn thấy từ trước nay.
Nó di chuyển tự do không theo một hình thức cụ thể nào cả.
Thế nhưng tốc độ và sức công phá lại hết sức khủng khiếp.
Quỷ Vương bắn mình như tia chớp đối phó với Tào Tự Kính.
Tào Tự Kính liên tục thi triển Hỏa Long Chế Ma Thương Pháp để ngăn đòn tấn công của Quỷ Vương.
Khi thân trần và thương va chạm nhau, tiếng nổ long trời vang lên.
Cuộc đối đầu của cả hai đã vượt qua giới hạn của con người.
Đồ vật xung quanh quảng trường đề vỡ tan tành trước đòn tấn công của họ.
“Hộc!”
“Cứu, cứu mạng với!”
Những người xung quanh đó hét toáng lên rồi bỏ chạy. Quảng trường bên bờ Thái Hồ thoáng chốc đã trở thành vùng đất chết chóc.
Rầmm!
Cảnh tượng trước mặt hệt như thiên tướng đến từ thiên đình đang đấu cùng với ác quỷ của địa ngục.
Trận giao chiến giữa Tào Tự Kính và Quỷ Vương nhanh chóng đạt đến cao trào.
Vùuu!
Cơn vũ bão quét qua toàn khu vực trúng vào đám võ giả đã vượt qua giới hạn của con người.
Tào Tự Kính đã dùng hết sức lực để thi thể tuyệt chiêu Hỏa Long Chế Ma Thương Pháp.
Hỏa Long Chế Ma Thương Pháp vung ra vô cùng mãnh liệt.
Hỏa long há to miệng tựa hồ muốn nuốt chửng lấy Quỷ Vương ngay lập tức, thế nhưng trong nháy mắt nó đã biến mất vì khí lực của Quỷ Vương.
Rầm!
Quỷ Vương bắn mình về va chạm với Tào Tự Kính. Xung quanh cơ thể hắn tỏa ra khí mạc rất rõ ràng.
‘Sử dụng Phản Đạn Cang Khí làm cách tấn công ư?’
Tào Tự Kính nhanh chóng nhận ra khí mạc mà Quỷ Vương dùng.
Bao quanh lấy cơ thể hắn chính là Phản Đạn Cang Khí.
Dù có là cao thủ cao thâm đến mức nào cũng phải tập trung tinh thần hết mức mới duy trì được Phản Đạn Cang Khí.
Càng tập trung duy trì Phản Đạn Cang Khí thì cơ thể càng cứng nhắc hơn.
Trong lúc đang liều mạng chiến đấu, khó mà có thể dùng cả cơ thể để duy trì Phản Đạn Cang Khí. Vậy nên, hiếm có cao thủ nào dùng nó để phòng thủ hay tấn công.
Thế nhưng Quỷ Vương lại thi triển Phản Đạn Cang Khí như một chiêu thức của riêng mình, điều này đã vượt qua thường thức giang hồ.
Một cảnh giới vượt xa tưởng tượng con người.
“Khực!”
Gương mặt Tào Tự Kính từ từ nứt ra.
Khóe miệng ông đã chảy ra dòng máu tươi.
Trước đòn tấn công không ngừng, nội tạng Tào Tự Kính bị chấn động dữ dội. Không chỉ thế, trên người ông còn chi chít vết thương lớn nhỏ.
Cả Quỷ Vương cũng thế. Trên cơ thể hắn cũng bị không ít thương tích. Nhưng vết thương của hắn lại hồi phục rất nhanh.
Nhìn thấy vết thương lành lại trong tích tắc, Tào Tự Kính không khỏi kinh ngạc.
Cho dù cả hai đều chịu tổn thương nhưng Tào Tự Kính chính là bên bất lợi hơn.
Rầm!
“Khực!”
Cuối cùng Tào Tự Kính cũng bị Quỷ Vương đánh một đòn mạnh.
Cơ thể Tào Tự Kính văng ra xa rồi rơi xuống đất.
Có điều, xung kích đã giảm đáng kể nhờ Tào Tự Kính vung thương chống đỡ, nếu không suýt nữa ông ta đã bỏ mạng rồi.
“Khực!”
Tào Tự Kính nắm lấy thân thương vực người dậy.
Rào!
Có thứ gì đó rất lớn từ dưới Thái Hồ ngoi lên. Và rồi nó tiến về phía Quỷ Vương.
Đó là một con rắn khổng lồ đến khó tin.
Gã nam nhân đứng trên con rắn liền cất tiếng.
“Quỷ Vương!”