Chương 345

Vù vù vù!

Làn sóng dữ dội đập vào xung quanh Thái Hồ.

Làn sóng vô hình đập vào tâm thức của mọi người. Kết quả là ai nấy đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi mà không rõ nguyên nhân.

“A!”

“Khục!”

Nhiều người ngồi phịch xuống hoặc lăn ra nôn mửa.

Bọn họ thậm chí còn không biết tại sao họ lại bị như thế này. Ý thức của họ lúc này đã bị nỗi sợ hãi theo bản năng làm cho tê liệt nên họ không thể nào suy nghĩ được nữa.

Mọi người trong quán trọ gục xuống và rên rỉ.

Phiêu Nguyệt nhìn khung cảnh đó một lúc rồi tiến lại gần cửa sổ.

Mặt nước ở Thái Hồ đang rung chuyển dữ dội như thể đang có cuồng phong kéo tới.

Làn sóng đánh thẳng vào tâm thức của mọi người bắt nguồn từ phía bên kia của Thái Hồ.

Phiêu Nguyệt có thể nhìn thấy rõ sự hỗn loạn ở phía bên kia của Thái Hồ.

Khí tức từ phía bên kia đủ mạnh để Phiêu Nguyệt cảm thấy nổi da gà.

Hắn vội vàng nhìn quanh.

Sóng lúc này quá mạnh để có thể di chuyển bằng thuyền, hơn nữa nếu đi thuyền cũng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Lạch phạch!

Phiêu Nguyệt ném mình vào Thái Hồ.

Thân hình của hắn đáp xuống mặt nước của Thái Hồ.

Ngay sau khi cảm nhận được lòng bàn chân mình sắp chạm vào mặt nước, Phiêu Nguyệt ngay lập tức truyền khí vào huyệt dũng tuyền, có thể hắn ngay lập tức bật lên.

Đó là Thủy Thượng Phi. Một loại Khinh Công Thuật ở cảnh giới thượng thừa.

Phiêu Nguyệt không được học nó từ bất kỳ ai, cũng chưa từng nghiên cứu nó vì tò mò nhưng Phiêu Nguyệt lúc này lại phi trên mặt nước một cách rất thuần thục.

Thoạt đầu, chuyển động của hắn có chút không tự nhiên vì hơi tiêu tốn nội công nhưng chỉ một lúc sau, chuyển động của hắn đã dần ổn định trở lại.

Hắn chỉ giải phóng ra một lượng nội công cần thiết, sau đó khom lưng xuống để giữ được sự cân bằng.

Lạch phạch!

Phiêu Nguyệt lướt qua Thái Hồ với tốc độ đáng sợ.

Khi đi được một nửa đường, một cảnh tượng khó tin đập vào mắt của hắn.

Một con rắn khổng lồ đang tung hoành trên mặt đất.

‘Giao Long!’

Đó là con Giao Long của Sinh Tử Khách Cảnh Vu Sanh.

Cơ thể của Giao Long vốn cao lớn tựa như rồng. Những ngôi nhà xung quanh không tránh khỏi đổ nát khi một linh vật to lớn như thế tung hoành.

Rầm! Rầm!

Càng đến gần nơi Giao Long đang hoành hành, khung cảnh xung quanh nó hiện ra càng rõ.

Có thể thấy, có ba võ giả đang thi triển võ công xung quanh Giao Long.

Võ thuật của bọn họ đã đạt đến cảnh giới khiến người khác kinh ngạc.

Trận chiến kịch liệt đến mức tay chân Phiêu Nguyệt vẫn nổi da gà dù đang ở rất xa.

Thương cang phóng ra như sao băng.

Thêm vào đó, Cảnh Vu Sanh đang tỏa ra khí tức đen đủi kỳ lạ để gây áp lực quái nhân kia.

Rầm rầm rầm!

Tiếng động lớn liên tục phát ra, bụi văng tứ phía bốc lên như đám sương mù.

“Ặc!”

“Cứu mạng.”

Tiếng người la hét phát ra khắp phía.

Nơi này chẳng khác gì một bãi chiến trường.

Vèo!

Một cây cột gỗ khổng lồ bay về hướng Phiêu Nguyệt đang chạy vì bị đuôi Giao Long quật trúng. Nhưng thay vì tránh nó, Phiêu Nguyệt lại ném mình vào khúc gỗ đang bay tới.

Ngay trước khi va chạm, Phiêu Nguyệt đã vặn người nhảy lên trên khúc gỗ.

Sau khi chân đã chạm vào khúc gỗ kia, hắn chạy dọc trên khúc gỗ rồi một lần nữa ném mình vào không trung.

Vù vù vù!

Cơ thể của Phiêu Nguyệt bay lên không trung cao hơn chục trượng. Khung cảnh bên dưới hiện ra thật rõ ràng khi từ trên cao nhìn xuống.

Cảnh tượng còn kinh hoàng hơn cả ban nãy.

Quảng trường nơi có chiếc giếng đã bị phá hủy hoàn toàn, tất cả những ngôi nhà trong khu vực đó đều trở thành một đống đổ nát.

Bọn họ vẫn đánh nhau dữ dội, mặt đất không ngừng rung chuyển. Có vẻ như cuộc chiến của bọn họ vẫn chưa đi đến hồi kết.

Phiêu Nguyệt dang rộng cánh tay rồi đáp xuống giữa chiến trường.

Phiêu Nguyệt giảm tốc độ xuống hết mức có thể để tiếp đất. Bỗng một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt hắn.

Ở phía sau của quái nhân đeo mặt nạ, Tào Lý Quang như một con mèo hoang đang tiến đến một tiểu nam tử nằm gục ở đó.

Trong tay của Tào Lý Quang là một thanh kiếm.

Hắn đang cố gắng đâm vào tim của tiểu nam tử.

Phiêu Nguyệt phóng U Linh Chủy ra sau khi nhận ra tiểu nam tử ấy.

Phập!

“Khặc!”

U Linh Chủy đâm thẳng vào vai của Tào Lý Quang.

Tào Lý Quang hét lên rồi đánh rơi thanh kiếm của mình. Phiêu Nguyệt đáp xuống trước mặt y mà không gây ra một chút tiếng động.

“Ngươi?”

Toàn thân Tào Lý Quang run rẩy như người phát ốm khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt chẳng buồn nhìn vào Tào Lý Quang mà nhìn chằm chằm vào tiểu nam tử đang nằm ở kia.

Mặc dù làn da của tiểu nam tử đã bị chảy ra và bị đóng vảy, nhưng tiểu nam tử ấy chắc chắn là Đào Diễn Sơn.

Phiêu Nguyệt ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra mà không cần ai giải thích.

“Ra là ngươi.”

“C, chuyện gì cơ?”

“Ngươi đã sát hại tiểu muội của đứa trẻ này đúng chứ?”

“N, ngươi nói vớ vẩn cái gì thế? N, ngươi có bằng chứng không?”

“Không có!”

“Vậy thì đừng có ở đây mà nói vớ vẩn. Mau tránh ra chỗ khác đi.”

“Ta không thể làm thế.”

“Tại sao?”

“Ta có duyên với đứa trẻ này. Tuy không có bằng chứng, nhưng ta sẽ gọi đứa trẻ này dậy và hỏi nó. Rằng ngươi có phải thủ phạm hay không…”

“Chuyện đó…”

Tào Lý Quang bối rối. Phản ứng của Tào Lý Quang khiến Phiêu Nguyệt càng tin vào suy đoán của mình là đúng.

Phiêu Nguyệt đến gần Đào Diễn Sơn rồi truyền nội công vào huyệt mệnh môn của Đào Diễn Sơn.

Tào Lý Quang thấy vậy liền vội vàng bỏ chạy.

Dù Phiêu Nguyệt không xuất hiện, thì mọi chuyện vẫn trở nên phức tạp hơn những gì mà y tưởng tượng.

Khu phố trung tâm của Thái Hồ hoàn toàn đổ nát, có rất nhiều người thiệt mạng.

Rồi những võ giả trong giang hồ sẽ truy tìm nguyên nhân của chuyện này. Một khi đã điều tra, bọn họ chắc chắn sẽ biết y đã ở đó.

Vậy nên y phải chạy trốn và tiêu hủy hoàn toàn bằng chứng trước khi để chuyện đó có thể xảy ra.

‘Vẫn có thể xử lý được. Chỉ cần vứt những đạo cụ tra tấn dưới tầng hầm của Thanh Bình Trang là được, sẽ không còn bằng chứng nào nữa.’

Tào Lý Quang không biết tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này, y nghĩ rằng mình thật kém may mắn.

Tuy y có chút khó chịu vì không thể giết được Đào Diễn Sơn để bịt mồm hắn, nhưng y cũng thật ngu ngốc nếu chọn đối đầu trực diện với Phiêu Nguyệt.

Phập!

Bỗng y cảm nhận được một cơn đau dữ dội ở bắp chân, y ngã nhào về phía trước.

“Khực!”

Tào Lý Quang thét lên rồi nhìn vào chân của mình. Có một thứ gì đó đã xuyên qua bắp chân của y.

‘Sợi ti sao?’

Trước khi kịp nhận ra đó là sợi ti được làm từ khí, cơ thể của y đã bị kéo ngược về phía sau.

Loạt soạt!

“Ặc!”

Tào Lý Quang vùng vẫy và cố gắng thoát ra khỏi sợi ti. Nhưng y càng vùng vẫy, sợi ti dưới bắp chân y lại càng siết chặt hơn.

Y cố gắng hết sức để cắt đứt sợi ti, nhưng vô ích.

Cuối cùng, Tào Lý Quang bị kéo ngược lại đến trước mặt Phiêu Nguyệt.

Tào Lý Quang ngẩng đầu lên nhìn vào Phiêu Nguyệt. Bên cạnh Phiêu Nguyệt là Đào Diễn Sơn đã tỉnh dậy và đứng cạnh hắn từ lúc nào.

Tiểu nam tử đã tỉnh lại sau khi được Phiêu Nguyệt truyền nội công.

Đôi môi của Đào Diễn Sơn mím lại, giọng nói khàn đặc phát ra.

“K… ẻ… t… h… ù.”

Dây thanh quản bị tổn thương nên âm thanh phát ra như bị bóp nghẹt. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt vẫn hiểu được những gì mà Đào Diễn Sơn đang muốn nói.

“Kẻ thù! Người này có phải kẻ đã giết tiểu muội của ngươi không?”

Đào Diễn Sơn gật đầu.

Tào Lý Quang ngay lập tức hét lên.

“Hắn ta nói dối đó. Tên khốn đó rõ ràng đang nói dối.”

Vẻ trang nghiêm thường thấy ở Tào Lý Quang không còn nữa.

Y luôn giả vờ cao quý và khác biệt với người khác, nhưng lúc này, y đã không thể giả vờ được nữa.

Tình cảnh lúc này nguy hiểm đến cả tính mạng của y.

Đây không phải là lúc để y phải giữ thể diện.

Vấn đề là Thu Hồn Ti vẫn thắt chặt bắp chân của y. Y có muốn chạy trốn cũng không được.

Đôi mắt trống rỗng của Đào Diễn Sơn quay sang nhìn Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt biết rất rõ ánh mắt ấy ; nghĩa là gì.

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi lùi lại một bước. Đào Diễn Sơn bước lại gần Tào Lý Quang.

“Tên khốn kiếp! Ngươi đừng có đến đây. Ngươi muốn chết đấy à?”

Tào Lý Quang chửi bới và đe dọa Đào Diễn Sơn nhưng Đào Diễn Sơn chẳng buồn quan tâm đến những lời nói của Tào Lý Quang mà vẫn bước tiếp.

Tào Lý Quang tập trung công lực trong tay y để uy hiếp Đào Diễn Sơn.

Mặc dù đã bị Phiêu Nguyệt áp chế phần dưới, nhưng tay của y vẫn còn lành lặn. Y tập trung nội công vào hai tay, tạo ra một loại vũ khí còn tàn bạo hơn cả kiếm.

Mặt khác, Đào Diễn Sơn chỉ là một người bình thường, không học võ, hơn nữa lại còn đang bị nhiễm độc khí. Sức mạnh thể chất của hắn đã giảm xuống đáng kể.

Chỉ cần Tào Lý Quang muốn, y có thể vặt cổ của Đào Diễn Sơn như vặt cổ gà.

Đào Diễn Sơn cũng biết rõ điều đó.

Cơ thể của tiểu nam tử loạng choạng, dường như nó có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhung nó vẫn tiếp tục bước về phía của Tào Lý Quang.

Đào Diễn Sơn đột nhiên cúi xuống và nhặt một thứ gì đó trên sàn.

Đó là một cái ống trụ nhỏ. Ống trụ ấy chính là thứ đã phóng ra ám khí.

Gương mặt của Tào Lý Quang ngay lập tức trở nên trắng bệnh. Bởi y biết sức mạnh của ống trụ đó mạnh đến mức nào.

Đào Diễn Sơn nhắm thẳng vào Tào Lý Quang.

“Khôngggg!”

“Hờ!”

Trong miệng của Đào Diễn Sơn phát ra âm thanh kỳ lạ. Khóe miệng của tiểu nam tử giật giật.

Đào Diễn Sơn đang cười. Và cũng đang khóc.

Phiêu Nguyệt có thể cảm nhận được cảm giác đó. Và dường như, hắn cũng có thể hiểu được.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Cuồng Huyết Châm phóng ra bay về phía Tào Lý Quang.

Tào Lý Quang xoay tay đã được truyền công lực để chặn những cây châm đang bay tới, nhưng y không thể bảo vệ được phần thân dưới đã bị Thu Hồn Ti khống chế của mình.

Cuối cùng, y bị trúng phải hai thanh Cuồng Huyết Châm.

“K, không được!”

Tào Lý Quang hét lên một cách tuyệt vọng.

Bỗng một cơn đau cực hạn kéo bùng lên trong cơ thể y.

Y cảm giác như có một ngọn lửa đang bùng lên trong huyết quản và lan ra toàn thân của mình.

“Aaaaa!”

Cuối cùng, Tào Lý Quang không chịu nổi cơn đau mà hét lên inh ỏi.

Tiếng hét của y kinh hoàng đến mức ba tuyệt đối cao thủ đang chiến đấu với nhau cũng phải dừng lại một chút.

Tào Lý Quang dùng tay cào vào cơ thể mình.

Da thịt của y bị xé toạc ra. Nhưng Tào Lý Quang vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục cào cấu khắp cơ thể.

Da của hắn đang tan chảy ra.

Độc khí của Cuồng Huyết Độc đang phát huy hiệu lực của nó.

Độc khí sẽ làm tan chảy da, sau đó là thịt và gân.

Thật không may cho Tào Lý Quang, y không có khả năng kháng độc như Đào Diễn Sơn. Giá như y sớm giết Đào Diễn Sơn thì chuyện này sẽ không xảy ra. Lúc này Tào Lý Quang vẫn có thể trụ được là nhờ lượng nội công mà y đã luyện suốt thời gian qua.

Cũng chính vì thế mà y cảm nhận được một cách rõ ràng cơn đau khi da thịt đang tan chảy.

“Aaaaa!”

Y liên tục hét lên. Một lúc sau, tiếng hét cũng đã dừng lại.

Dây thanh quản của y đã bị tan chảy.

Đào Diễn Sơn lặng lẽ nhìn Tào Lý Quang vùng vẫy trong đau khổ. Nước mắt chảy dài trên gương mặt của tiểu nam tử.

Đào Diễn Sơn nhắm ống trụ chứa Cuồng Huyết Châm vào đầu của mình.

Tiểu nam tử đã hoàn thành việc trả thù, giờ nó cũng không còn lý do gì để sống nữa.

Đã có quá nhiều người chết vì cuộc phục thù này của tiểu nam tử.

Nơi này đã trở thành địa ngục, Đào Diễn Sơn cũng không đủ tự tin mình có thể gánh chịu hậu quả.

Ngay từ lúc bắt đầu làm việc này, tiểu nam tử chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Phiêu Nguyệt biết Đào Diễn Sơn sắp tự sát, nhưng hắn không ngăn cản.

Không cần chứng kiến tận mắt Phiêu Nguyệt cũng biết tất cả mọi chuyện xảy ra đều là vì ý định báo thù của Đào Diễn Sơn. Đào Diễn Sơn đã gây ra tất cả chuyện này, vậy nên Đào Diễn Sơn sẽ phải trả giá.

Đào Diễn Sơn kích hoạt ống trụ mà không hề có chút do dự. Nhưng lúc ấy, một bàn tay to lớn đã giữ chặt lấy ống trụ ấy.

Chủ nhân của bàn tay ấy chính là Quỷ Vương.

Cuồng Huyết Châm không được bắn ra mà cuộn tròn trong tay của Quỷ Vương.

“B… bỏ… t… tay… ra! T… ta… p… phải… chết…”

Quỷ Vương ngay lập tức nói.

“Ngươi không thể chết. Ngươi phải trở thành ta.”

“Hả?”

Quỷ Vương đã đánh ngất tiểu nam tử khi có một chút ngờ vực thoáng qua trong mắt của Đào Diễn Sơn.

Quỷ Vương vác Đào Diễn Sơn lên vai rồi biến mất trong chớp mắt.

“Dừng lại! Quỷ Vương! Chết tiệt! Như vậy có khác nào ngươi sẽ chuyển sang một cơ thể mới đâu?”

Cảnh Vu Sanh cưỡi Giao Long đuổi theo phía sau.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Một rãnh lớn hiện ra nơi Giao Long đi qua.

Phiêu Nguyệt đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ đang xa dần.

Tào Tự Kính đến gần Phiêu Nguyệt.

Ông nhìn vào cơ thể đang dần tan chảy của Tào Lý Quang rồi hỏi Phiêu Nguyệt.

“Ngươi làm sao?”