Chương 346

Ánh mắt Tào Tự Kính nhìn Phiêu Nguyệt đầy phẫn nộ.

Mặc dù không phải con ruột nhưng Tào Lý Quang cũng do chính tay ông chăm sóc. Hơn nữa bây giờ ông đang nợ ân tình của Thanh Bình Trang.

Vậy nên ông rất phẫn nộ trước cái chết của Tào Lý Quang.

Hơn nữa trong trận giao chiến với Quỷ Vương, ông đã chịu nỗi ô nhục lớn.

Lúc Sinh Tử Khách Cảnh Vu Sanh xuất hiện, ông đã bị đẩy lùi hoàn toàn.

Vì điều này mà lòng tự tôn của Tào Tự Kính đã rơi xuống vực thẳm.

Trong thâm tâm ông luôn nghĩ bản thân sẽ không bị tụt lại phía sau Quỷ Vương hay Cảnh Vu Sanh, nhưng thực tệ lại trái ngược hoàn toàn.

Quỷ Vương và Cảnh Vu Sanh đều mạnh hơn ông ta.

Đặc biệt cảnh giới của Quỷ Vương cao cường đến mức ông khó lòng lường trước được. Nếu Cảnh Vu Sanh không xuất hiện đúng lúc, có khi ông đã nguy hiểm đến tính mạng rồi.

Rốt cuộc, Tào Tự Kính đành phải chịu ô nhục mà lùi về sau nhường lại cuộc chiến cho Quỷ Vương và Cảnh Vu Sanh.

Đây chính là việc nhục nhã nhất trong đời ông từ trước đến nay.

Chính vì thế trong lòng ông vô cùng phẫn nộ, ấy thế mà ông còn phải nhìn Tào Lý Quang chết thảm thế kia.

Tình huống này đối với Cảnh Vu Sanh mà nói là quá sức tưởng tượng.

Ông liền nhìn Phiêu Nguyệt đứng cạnh đó rồi hét lên.

“Có phải ngươi đã làm ra chuyện này không? Là ngươi làm đúng không?”

“Không phải!”

“Ngươi đừng nói dối. Chứng cứ rõ rành rành thế mà ngươi còn chối ư.”

“Nếu đã không tin thì ông còn hỏi ta làm gì chứ?”

“Đứa trẻ đó chính là người sẽ dẫn dắt Nam Kinh Tào Gia sau này. Chẳng phải việc ngươi làm hiện giờ chính là cắt đứt mạch của Tào Gia rồi hay sao? Ngươi có biết tội của ngươi nặng thế nào hay không?”

“Vậy ngươi có biết Tào Lý Quang đã phạm phải tội gì không?”

“Nếu ngươi muốn mạo phạm người đã chết kia thì bỏ đi. Chuyện đó không có tác dụng với ta đâu.”

Tào Tự Kính liền cầm thương chĩa về phía Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt thôi không nói nữa.

Hắn không nhất thiết phải tốn nước bọt nói chuyện với người không muốn nghe.

Tào Tự Kính tự cho rằng Phiêu Nguyệt chính là người đã giết Tào Lý Quang. Dù Phiêu Nguyệt có nói gì nữa cũng bằng thừa mà thôi.

Đối với Tào Tự Kính hiện giờ, ông cần phải làm gì đó để lấy lại lòng tự tôn đã bị sụp đổ. Và không may Phiêu Nguyệt lại có mặt ở đây.

Phừng!

Trên cây thương Tào Tự Kính cầm bốc lên ngọn lửa phừng phừng.

Tào Tự Kính thi triển Hỏa Long Chế Ma Thương Pháp đánh thẳng về phía Phiêu Nguyệt.

“Ngươi phải trả giá cho tội lỗi của mình.”

Vù!

Cây thương của Tào Tự Kính quét ngang qua người Phiêu Nguyệt như thiểm điện.

Phiêu Nguyệt lập tức đưa chân lên chặn thương. Sức nóng tỏa ra từ cây thương rất dữ dội, nhưng nó lại không ảnh hưởng gì đến y phục hay cơ thể Phiêu Nguyệt.

“Ngươi cũng khá đấy.”

Tào Tự Kính liền vặn mình. Ngay sau đó, cây thương liền uốn cong như đầu con độc xà mà chĩa thẳng vào cổ Phiêu Nguyệt.

Cây thương mà Tào Tự Kính đang dùng vốn không phải loại thương tầm thường. Nó được tạo ra từ nguyên liệu có tính đàn hồi cao nên có thể dễ dàng uốn cong như một chiếc roi da.

Với đặc tính này, khả năng tấn công của nó được khuếch đại lên gấp mấy lần. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt vốn không hề lơ là mất cảnh giác, lúc mũi thương sắp đâm vào cổ, hắn liền ngã người ra sau né đòn.

Vút!

Mũi thương cắt ngang không khí, sượt ngang qua cằm Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt bắt đầu phản công.

Vút!

Hắn lập tức phóng U Linh Chủy ra.

U Linh Chủy lao thẳng về phía Tào Tự Kính với khoảng cách chỉ gần nửa bước chân.

Phiêu Nguyệt liền dùng Thu Hồn Ti thu U Linh Chủy rồi điều khiển nó nhắm thẳng vào Tào Tự Kính.

“Vô dụng thôi.”

Keng!

Tào Tự Kính thần tốc xoay thương. U Linh Chủy va chạm thương liền văng ra ngoài.

Tào Tự Kính liên tục thi triển Hỏa Long Chế Ma Thương Pháp.

Chiêu thức hệt như có một con hỏa long đang cuộn mình trong không trung. Hỏa long cố sức dang rộng đôi cánh mà bắt lấy Phiêu Nguyệt.

“Trời ơi! Là rồng kìa.”

“Rồng nổi giận rồi.”

Những người nhìn quang cảnh đó từ xa liền ngã xuống đất mà run rẩy.

Thực chất đó chỉ là sự kết hợp của chân khí, nhưng trong mắt phàm nhân, trông nó chẳng khác gì rồng thật cả.

Phừng!

Ngọn lửa của hỏa long quét qua tàn tích sau trận chiến với Quỷ Vương.

Cảnh tượng trước mặt chẳng khác nào A Tỳ địa ngục.

Tào Tự Kính càng thi triển Hỏa Long Chế Ma Thương Pháp thì ngọn lửa càng cháy dữ dội hơn. Cứ thể này có khi nó sẽ nuốt chửng cả Thái Hồ cũng nên.

Phiêu Nguyệt ẩn mình trong ngọn lửa.

“Không ngờ ngươi lại trốn tránh một cách hèn nhát như thế.”

Tào Tự Kính giận dữ hét lên.

Chẳng có gì hèn nhát bằng việc võ giả lại trốn tránh trong lúc đang đối tay đôi cả.

Địch ý của Tào Tự Kính đối với Phiêu Nguyệt càng lúc càng mạnh hơn.

Ùng!

Thương của Tào Tự Kính phóng ra cang khí hệt như một con hỏa long.

Hỏa Long Thương Cang.

Tào Tự Kính duy trì Hỏa Long Thương Cang và khuếch trương giác quan toàn thân.

‘Phải dùng một đòn đánh chết hắn mới được.’

Giác quan của Tào Tự Kính nhạy bén đến nổi ông có thể cảm nhận được di chuyển của một con kiến dù xung quanh vô cùng hỗn loạn.

Tào Tự Kính chắc chắn bản thân có thể cảm nhận được Phiêu Nguyệt dù hắn có ẩn mình kỹ đến đâu. Thế nhưng, đột nhiên Tào Tự Kính tỏ vẻ bối rối.

Rõ ràng ông ta đã khuếch trương giác quan đến cực đại nhưng vẫn không cảm nhận được dấu hiệu của Phiêu Nguyệt.

Thậm chí ông còn không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương do ngọn lửa đã bao phủ xung quanh.

Phải đến lúc này Tào Tự Kính mới giật mình tỉnh táo.

Để giải tỏa cơn uất giận trong lòng, ông đã chọn Phiêu Nguyệt làm đối tượng, nhưng ông không hề biết thân phận của Phiêu Nguyệt.

Đó là sai lầm mà trước nay ông chưa từng mắc phải. Thế nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.

‘Cứ khống chế hắn đã rồi sẽ biết thân phận hắn thôi.’

Tào Tự Kính nghĩ xong liền cẩn trọng di chuyển. Ánh mắt sắc bén của ông lướt nhìn qua ngọn lửa. Thế nhưng, ông vẫn không thấy Phiêu Nguyệt đâu cả.

‘Hắn tài giỏi hơn ta nghĩ nhỉ.’

Không có mấy người trên giang hồ có thể đánh lừa cảm giác của ông triệt để như thế.

Đối phương phải tu luyện được thủ pháp của thích khách như Ẩn Thân Thuật, Quỷ Thần Đại Pháp thì mới có thể đạt đến cảnh giới này. Một cảnh giới hoàn hảo.

Và trên giang hồ chẳng có bao nhiêu thích khách làm được điều đó.

Phải giỏi như Thập Huyết Sát của Bách Quỷ Liên hoặc Tử Thần mang sát danh uy chấn giang hồ thì mới được.

‘Tử Thần? Lẽ nào hắn là Tử Thần sao?’

Suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu ông.

Đây chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, nhưng ông ta lại chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Chỉ có Tử Thần mới dám đối đầu với một trong Bát Tinh Tọa mà không hề tỏ ra sợ hãi.

Tào Tự Kính bất giác cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Nếu đối phương đúng là Tử Thần thì ông đang phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất.

Đáng lẽ ông không nên để tên thích khách đó ẩn mình đi. Đáng lẽ phải kết thúc mọi chuyện trước khi hắn ra tay hành động.

Bây giờ thời gian không dành cho ông ta nữa.

Mà chính là dành cho thích khách Phiêu Nguyệt.

Tào Tự Kính đang ở ngoài sáng, còn Phiêu Nguyệt lại ẩn mình trong ngọn lửa bùng cháy kia.

Đây là chiến trường hết sức có lợi cho Phiêu Nguyệt.

Thế nhưng Tào Tự Kính tin vào cảm giác của mình.

Và cả thương pháp mà ông đã tu luyện cả đời.

Tào Tự Kính duy trì Hỏa Long Thương Cang chuẩn bị đối phó với đòn tấn công bất ngờ từ Phiêu Nguyệt. Đây là một cuộc chiến của kiên nhẫn và sức bền.

Dẫu nội công của ông có cao thâm đến mấy thì cũng có giới hạn.

Nó chỉ có thể duy trì Hỏa Long Thương Cang ở mức độ nào đó thôi.

Tào Tự Kính nhắm mắt lại tập trung tinh thần.

Khi tầm nhìn bị chặn, các giác quan sẽ trở nên nhạy bén hơn.

‘Ở đâu? Ngươi trốn ở đâu hả?’

Thế gian này không hề yên tĩnh chút nào.

Tách! Tách!

Tiếng cây cối bị ngọn lửa đốt cháy.

Chính hỏa ngục mà ông tạo ra lại đang khiến cho giác quan của mình bị xáo trộn. Thế nhưng Tào Tự Kính vẫn không bỏ cuộc mà cố gắng cảm nhận khí tức của Phiêu Nguyệt. Và cuối cùng ông cũng tìm ra dấu hiệu của Phiêu Nguyệt.

Thịch! Thịch!

Đột nhiên có thanh nhỏ vang lên một cách đều đặn.

Âm thanh ấy nhỏ đến mức cả Tào Tự Kính cũng khó lòng nghe thấy nếu ông không khuếch đại giác quan đến cực độ.

Khóe miệng Tào Tự Kính liền nhếch lên.

‘Đây là tiếng tim đập mà. Ngươi đã che giấu mọi thứ, nhưng lại không giấu nổi tiếng tim đập ư.’

Ánh mắt sắc bén của Tào Tự Kính hướng thẳng về phía âm thanh phát ra.

Tào Tự Kính dồn nội công vào mắt. Mục đích chính là để tạo cảm giác uy áp cho đối phương. Và ý đồ của y đã thành công.

Sượt!

Cuối cùng, Phiêu Nguyệt không chịu được nữa liền nhảy ra ngoài.

“Ngươi tiêu đời rồi!”

Tào Tự Kính vung Hỏa Long Thương Cang về phía Phiêu Nguyệt.

Uỳnh!

Thương cang phun trào như pháo hoa đánh vào vị trí của Phiêu Nguyệt.

‘Được rồi.’

Gương mặt Tào Tự Kính liền sáng bừng lên. Thế nhưng chỉ một khắc tiếp theo, ông đã phải to mắt kinh ngạc.

Bởi vì thân ảnh của Phiêu Nguyệt đã biến mất sau đòn tấn công vừa rồi. Hệt như sương mù biến mất ngay khi ánh nắng chói chang xuất hiện.

‘Huyễn Ảnh.’

Cảnh tượng vô cùng khó tin.

Rõ ràng Tào Tự Kính đã nghe thấy nhịp tim, sao có thể là huyễn ảnh kia chứ?

Việc này đã vượt xa khỏi thường thức của Tào Tự Kính.

Phập!

Đột nhiên, thắt lưng Tào Tự Kính nhói lên.

“Khực!”

Tào Tự Kính cảm nhận được luồng khí lạnh từ phía sau lưng.

Không cần quay đầu lại ông cũng biết hắn ta là ai.

Hắn ta đã tập kích Tào Tự Kính.

“Hự!”

Tào Tự Kính cố chịu đau mà cố xoay chân. Ông ta muốn thoát khỏi Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, khi Tào Tự Kính quay lại, ông chẳng nhìn thấy Phiêu Nguyệt đâu cả.

Bởi vì Phiêu Nguyệt cũng dùng tốc độ tương tự ông mà xoay người. Và chẳng biết tự lúc U Linh Chủy đã sẵn sàng phóng ra trên tay hắn.

Phiêu Nguyệt liền đâm U Linh Chủy vào thắt lưng Tào Tự Kính.

Tào Tự Kính nhanh chóng thi triển Hộ Thân Cang Khí.

Keng!

U Linh Chủy lập tức văng ra xa.

Tào Tự Kính vừa phòng thủ xong liền tấn công đối phương.

Ông thi triển Hỏa Long Thương Cang phóng thẳng về phía Phiêu Nguyệt.

Tào Tự Kính cho rằng Phiêu Nguyệt sẽ lại trốn đi rồi tập kích. Thế nhưng, trái với dự đoán của ông, Phiêu Nguyệt không hề di chuyển.

Chiêu này dùng một lần là đủ.

Phiêu Nguyệt không nghĩ dùng thủ pháp tương tự đối phó với cao thủ như Tào Tự Kính sẽ có hiệu quả.

Trái lại, hắn thấy khá hài lòng khi gây ra vết thương khá sâu ở thắt lưng Tào Tự Kính.

Một cao thủ như Tào Tự Kính giống như tảng đá vô cùng kiên cố khó mà khiến nó sụp đổ ngay lập tức.

Và U Linh Chủy giống như khởi nguồn của giọt nước rơi xuống tảng đá rồi dần dà tạo nên lỗ hổng trên bề mặt của nó.

Xoẹt!

Thu Hồn Ti liên tục rời khỏi tay Phiêu Nguyệt.

Mỗi sợi Thu Hồn Ti đều có gắn U Linh Chủy, chúng không ngừng tấn công Tào Tự Kính.

“Không ngờ ngươi lại sử dụng tà thuật.”

Tào Tự Kính xoay mạnh thương đánh bật U Linh Chủy cùng Thu Hồn Ti.

Keng!

Tia lửa không ngừng lóe lên cùng mảnh vụn của khí.

Phiêu Nguyệt và Tào Tự Kính không ai chịu nhường ai.

Chín thanh U Linh Chủy hệt như một sinh vật sống lao về phía Tào Tự Kính.

Tào Tự Kính dùng hết sức lực để ngăn chặn U Linh Chủy bay về phía mình theo những quỹ đạo khác nhau. Ông cố dồn sức vung thương lên.

“Khực!”

Gương mặt Tào Tự Kính bất giác méo xệch đi.

Dòng chảy nội lực của ông đột nhiên bị ngắt và trở nên vô cùng hỗn loạn.

Nguyên nhân là do U Linh Chủy đang cắm vào lưng.

Nó khiến chân khí trong cơ thể ông không thể lưu thông một cách suôn sẻ.

Chính vì thế Tào Tự Kính chẳng những không thể duy trì Hỏa Long Thương Cang mà còn không thể thi triển tuyệt chiêu.

Phiêu Nguyệt không bỏ lỡ thời cơ. Hắn thi triển Hắc Lôi kết hợp với Phá Ngọc.

Rầm!

Cùng với tiếng nổ long trời, Tào Tự Kính bị đánh văng ra xa.

Mái tóc của Tào Tự Kính trở nên rối bù sau đòn tấn công dữ dội kia.

May là trước khi Phá Ngọc kịp đánh trúng, Tào Tự Kính đã đưa thương lên đỡ, nếu không có khi ông đã mất mạng rồi.

Khư!”

Tào Tự Kính phát ra tiếng rên rỉ, cả người ông lảo đảo như sắp ngã.

Phiêu Nguyệt lúc này vươn tay về phía Tào Tự Kính.

Đột nhiên có một luồng khí hệt như con rắn xông tới.

Sợi khí có hình dạng khác với Thu Hồn Ti này chính là Ti Xà Cang.

Tào Tự Kính dồn hết công lực còn lại vào cây thương.

Thương và Ti Xà Cang va chạm kịch liệt.

Keng!

Tào Tự Kính bỗng nhiên mở to hai mắt.

Bởi vì ái binh đã vỡ tan ngay trước mặt ông.