Chương 347

Những mảnh vỡ của cây thương biến thành hung khí tàn bạo tấn công Tào Tự Kính.

Phập!

Ông cố gắng uốn éo để tránh những mảnh vỡ kia nhưng cuối cùng vẫn bị ba đến bốn mảnh găm vào người.

“Hự!”

Tào Tự Kính ngồi phịch xuống rồi nôn ra máu.

Ông không chỉ mất vũ khí mà còn bị nội thương nghiêm trọng.

Tào Tự Kính ngước nhìn Phiêu Nguyệt với đôi mắt đỏ ngầu.

“Ngươi! Ác quỷ…”

Thần sắc của Phiêu Nguyệt lúc này vẫn bình ổn.

Điều này không khỏi khiến Tào Tự Kính rơi vào cảm giác xấu hổ.

Ông không tin được mình lại thua một võ giả trẻ tuổi như thế này được.

Tuy giang hồ có câu Trường Giang sóng sau xô sóng trước, nhưng sức mạnh của Tào Tự Kính đủ lớn để không bị làn sóng sau đẩy đi.

Ông luôn tu luyện một cách nghiêm túc mà không hề lơ là dù chỉ một chút. Vậy mà vẫn phải quỳ gối trước mặt Phiêu Nguyệt như thế này. Sự thật này khiến ông không thể tin được.

Tuy ông đã vắt kiệt sức lực trong cuộc đối đầu với Quỷ Vương và Sinh Tử Khách nhưng ông không ngờ mình lại bị Phiêu Nguyệt hạ gục như thế này.

Tào Tự Kính cố gắng mở miệng.

“Ngươi sở hữu sức mạnh như thế này mà còn dùng ám khí với Lý Quang sao? Ngươi thực sự không còn là con người…”

“Người sử dụng ám khí không phải ngài ấy đâu ạ.”

Bỗng có giọng nói của một nữ nhân vang lên.

Loạt soạt!

Âm thanh sột soạt từ vạt váy phát ra. Nữ nhân kia nhẹ nhàng bước tới nơi Tào Tự Kính và Phiêu Nguyệt đang đứng.

Nàng chính là Tào Hữu Tuyết.

Tào Tự Kính nhận ra Tào Hữu Tuyết ngay lập tức.

“Sao con lại ở đây? Ban nãy con vừa nói gì chứ?”

“Con nói ngài ấy không phải người đã giết Lý Quang ạ.”

“Con nói cái gì…”

“Con không nói dối. Con đã tận mắt chứng kiến. Cậu bé bị Quỷ Vương bắt đi mới chính là người dùng ám khí với Lý Quang ạ.”

“Chuyện đó…”

“Tổ phụ có thể không biết nhưng Lý Quang đã bắt cóc tiểu muội của cậu bé ấy và làm những trò đồi bại. Vậy nên cậu bé kia mới làm gì vậy với Lý Quang.”

“Ôi trời ơi!”

Đến lúc này, Tào Tự Kính mới nhận ra rằng ông đã hiểu lầm Phiêu Nguyệt.

Ông chợt bừng tỉnh như thể bị dội nước đá vào cái đầu đang nóng bừng.

Tào Tự Kính nhìn vào Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt vẫn đang nhìn ông với ánh mắt vô cảm.

Tuy không thể hiện cảm xúc gì cả nhưng biểu cảm trên gương mặt của Phiêu Nguyệt vẫn khiến ông cảm thấy đáng sợ. Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy sợ hãi như vậy.

Đến lúc này ông mới được thực sự trải nghiệm làn sóng khổng lồ phía sau của Trường Giang đẩy ông đi xa.

Tào Tự Kính xin lỗi Phiêu Nguyệt.

“Xin lỗi… ta đã hiểu nhầm rồi.”

Đối với những cao thủ đã đạt đến cảnh giới như ông, xin lỗi người khác chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng Tào Tự Kính sẵn sàng thừa nhận sai lầm và xin lỗi Phiêu Nguyệt.

Tào Tự Kính sẵn sàng chấp nhận tất cả hình phạt ra Phiêu Nguyệt đưa ra cho ông. Nhưng Tào Hữu Tuyết đã nhanh hơn ông một bước.

“Chuyện của Phiêu đại hiệp vẫn chưa xong nên đại hiệp cứ lo chuyện của mình trước đi. Còn tổ phụ để tiểu nữ chăm sóc.”

Tào Hữu Tuyết dù đã chứng kiến được sức mạnh của Phiêu Nguyệt nhưng vẫn không hề khúm núm trước hắn và dõng dạc nói.

Phiêu Nguyệt nhìn nàng rồi nghĩ.

‘Đúng là một cô nương lanh lợi.’

Nàng biết cách để làm nổi bật sự tồn tại của mình.

Bằng cách can thiệp và giải hòa cho Phiêu Nguyệt và Tào Tự Kính, nàng coi như đã khiến cho Tào Tự Kính cảm thấy đã mắc nợ nàng.

Hơn nữa, việc nàng vạch trần ra những việc làm xấu xa của Tào Lý Quang cũng sẽ khiến cho Tào Tự Kính tự nhiên mà giúp đỡ và đứng về phía nàng.

Có thể thấy tâm tính của Tào Hữu Tuyết ra sao khi nàng ta cố gắng biến cuộc chiến lớn xảy ra có liên quan đến Quỷ Vương, Cảnh Vu Sanh và Tào Tự Kính theo dòng chảy có lợi cho nàng.

‘Xem ra cô ấy đủ khả năng để có thể mơ tưởng đến vị trí nữ đế.’

Tào Hữu Tuyết nói lớn.

“Đại hiệp mau đi đi. Tiểu nữ cùng tổ phụ sẽ xử lý chuyện ở đây.”

Nàng cố ý nói thật lớn để mọi người cũng có thể nghe thấy.

Nàng quả thực thông minh một cách đáng sợ.

Phiêu Nguyệt nhìn nàng một lúc rồi quay người đi.

Như nàng đã nói, điều quan trọng hơn lúc này là phải làm xong việc.

Phiêu Nguyệt bay về hướng Cảnh Vu Sanh cùng với những người khác biến mất.

Bịch bịch bịch!

Hắn thi triển Thủy Thượng Phi rồi phóng đi mất. Chỉ sau khi hình bóng của Phiêu Nguyệt khuất dạng, Tào Hữu Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm.

“Phù!”

Điều nàng không chắc chắn nhất trong kế hoạch của nàng chính là đưa Phiêu Nguyệt ra khỏi đây.

Nàng đến đây không phải vì ngẫu nhiên.

Khi nghe được đã có chuyện lớn xảy ra, nàng theo bản năng dự cảm được một cơ hội đã đến với nàng.

Cuộc hỗn loạn này như một mối nguy kịch, cũng như là một cơ hội đối với nàng.

Khi tất cả đều chạy trốn để tránh né khỏi cuộc chiến của ba tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ có một mình nàng vẫn ở lại nơi này nên nàng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.

Khi nàng nghĩ rằng, cơ hội hiếm có của mình đã bay mất do độc khí thì Phiêu Nguyệt xuất hiện.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khi Phiêu Nguyệt đối đầu với Tào Tự Kính, đầu óc của nàng quay cuồng một cách đáng sợ. Nàng đang cố gắng vắt óc suy nghĩ ra cách để lợi dụng tình cảnh hiện tại để tạo ra lợi thế cho mình.

Tào Tự Kính đứng bên cạnh nàng cũng thở phào.

“Phù! Ta đã phạm phải một sai lầm lớn rồi. Ta không biết phải làm thế nào để giải quyết được chuyện này đây.”

“Mọi chuyện hãy để tiểu tôn xử lý. Nhưng tiểu tôn cần sự giúp đỡ của tổ phụ. Vì sự việc lần này có thể làm hư hại danh tiếng của Nam Kinh Tào Gia. Cách duy nhất để bảo toàn danh tiếng của Nam Kinh Tào Gia chính là tìm ra nguyên nhân của sự việc và giải quyết nó.”

“Ta biết rồi. Ta sẽ giúp hết sức có thể.”

Một nụ cười khe khẽ hiện lên trên môi của Tào Hữu Tuyết.

***

Phiêu Nguyệt chạy theo dấu vết mà Giao Long để lại.

Một con Giao Long lớn bằng một ngôi nhà chắc chắn sẽ để lại dấu vết khi di chuyển.

Nếu là bình thường, Cảnh Vu Sanh sẽ thi triển Ẩn Hình Pháp Thuật để che đậy hoàn toàn mọi dấu vết, nhưng trong tình huống cấp bách như lúc này thì có lẽ lão không còn thời gian để làm điều đó nữa.

Trong khi chiến đấu với Quỷ Vương, lão đã bị tổn hại không ít. Vậy nên lão không thể vừa di chuyển vừa duy trì Ẩn Hình Pháp Thuật được.

Suy đoán của Phiêu Nguyệt nhanh chóng thành sự thật.

Trên bờ Thái Hồ xuất hiện dấu vết của Giao Long đi qua.

Bãi cát trắng dẫn vào đất liền xuất hiện một rãnh sâu, những bụi cây xung quanh cũng bị dập nát.

Phiêu Nguyệt lần theo dấu vết mà Giao Long để lại.

Sau khi băng qua hai ngọn đồi lớn, Phiêu Nguyệt đã có thể thấy được Cảnh Vu Sanh và Giao Long.

Bọn họ đứng dưới một tảng đá lớn dưới chân đồi.

Giao Long thò chiếc lưỡi đỏ hỏn của nó ra khi Phiêu Nguyệt xuất hiện.

Phiêu Nguyệt tiến lại gần mà không do dự vì biết đó chính là hành động chào đón của Giao Long dành cho mình.

Cảnh Vu Sanh đang nhìn vào thứ gì đó bên dưới tảng quá. Vì quá tập trung nên lão không thể nhận ra sự xuất hiện của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đi đến đứng cạnh Cảnh Vu Sanh và nhìn vào thứ mà lão đang nhìn.

Một thi thể đang nằm ở đó.

Thi thể của quái nhân ăn mặc rách rưới.

“Quỷ Vương?”

Trên mặt Phiêu Nguyệt hiện lên một nét nghi hoặc.

Cảnh Vu Sanh mở miệng nói.

“Chỉ là vỏ thôi. Người thật không có ở đây.”

“Vỏ?”

“Hắn đã thay đổi cơ thể của mình. Như vậy thì việc tìm kiếm hắn sẽ trở nên khó khăn hơn rồi.”

Phiêu Nguyệt nhìn vào Cảnh Vu Sanh.

“Ông đang nói gì thế? Thay đổi cơ thể? Chuyện đó có khả năng sao?”

“Có khả năng. Bởi vì hắn không phải người bình thường.”

“Hả?”

“Sao ta lại cứu sống một tên đã chết vậy không biết, không ngờ ta lại bị phản bội như thế này!”

Nói rồi Cảnh Vu Sanh đá vào cái xác của Quỷ Vương. Y phục của thi thể bung ra, để lộ ra làn da trần.

Nhưng hoa văn kỳ lạ được khắc trên cơ thể ấy.

“Không ngờ hắn lại một lần nữa thoát khỏi Linh Hồn Trú Bác Thuật của ta bằng cách này? Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi tay ta mãi mãi sao? Đây là Trú Bác Thuật được khắc vào linh hồn đấy. Tuy lúc này nó sẽ bị suy yếu do ngươi mới thay đổi cơ thể, nhưng nó sẽ mạnh dần trở lại thôi. Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn được bao lâu đây?”

Ngay khi Cảnh Vu Sanh vừa dứt lời, những hoa văn kỳ lạ được khắc trên thi thể phát ra ánh sáng cực mạnh rồi nhanh chóng bay vào không trung.

Phiêu Nguyệt yên lặng quan sát cảnh tượng ấy.

Đó thực sự là một cảnh tượng khó hiểu đối với Phiêu Nguyệt.

‘Làm cho người chết sống lại rồi kìm hãm người đó bằng một chú thuật mang tên Linh Hồn Trú Bác Thuật ư?’

Nếu chuyện đó có khả năng thì Cảnh Vu Sanh đang đứng trước mặt hắn thực sự là một người rất nguy hiểm.

Không những nguy hiểm về tính cách mà lão còn có thể tùy ý quyết định sự sống chết của một người. Điều này thật trái với lẽ thường.

Phiêu Nguyệt hỏi với tông giọng điềm tĩnh.

“Tại sao ông lại cứu sống Quỷ Vương vậy?”

“Vì ta muốn chứng minh.”

“Chứng minh?”

“Hờ hờ! Đúng vậy, chứng minh.”

Cảnh Vu Sanh nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.

Trong ánh mắt nham hiểm ấy xuất hiện một chút cuồng khí.

Cảnh Vu Sanh leo lên đầu Giao Long.

Giao Long liếc nhìn Phiêu Nguyệt rồi bắt đầu di chuyển theo hướng mà Cảnh Vu Sanh chỉ dẫn.

Cơ thể khổng lồ của Giao Long ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Phiêu Nguyệt. Cảnh Vu Sanh đã thi triển Ẩn Hình Pháp Thuật.

Phiêu Nguyệt cau mày rồi nhìn về hướng và Cảnh Vu Sanh và Giao Long biến mất.

Cảm giác giống như một cơn mưa rào đổ xuống vậy.

Phiêu Nguyệt kiểm tra thi thể của Quỷ Vương.

Thi thể trở nên sạch sẽ khi những hoa văn được khắc trên người đã biết mất.

Chiếc mặt nạ hắn đang đeo cũng biến mất, để lộ ra gương mặt thật của người đó.

Người đó độ chừng năm mươi tuổi.

Gương mặt bình thường có thể thấy ở bất kỳ đâu.

Phiêu Nguyệt không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào trên gương mặt của người này cả.

Khi Phiêu Nguyệt định kiểm tra cơ thể thì cơ thể của hắn bắt đầu tan rã.

Nó tan nát như một mảnh giấy vụn rồi nhanh chóng hóa thành bột và tan biến mất.

Quỷ Vương đã biến mất khỏi thế gian này mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cuối cùng, Phiêu Nguyệt không tìm được manh mối nào trên xác của Quỷ Vương. Đây là lần đầu tiên Phiêu Nguyệt quyết định làm một việc gì đó mà không thu thập được gì.

‘Đào Diễn Sơn.’

Vốn dĩ Phiêu Nguyệt không có hứng thú gì về chuyện của Quỷ Vương và Cảnh Vu Sanh. Mặc dù mối quan hệ của hai người họ rất thú vị nhưng dù sao thì nó cũng chẳng liên quan gì đến Phiêu Nguyệt. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến Đào Diễn Sơn thì lại khác.

Tuy nhân duyên với Đào Diễn Sơn cũng chỉ là thoáng qua. Nhưng câu chuyện cùng ấn tượng ban đầu về Đào Diễn Sơn đã in sâu vào đầu Phiêu Nguyệt đến mức hắn dường như không thể nào quên được.

‘Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó.’

Phiêu Nguyệt nghĩ thầm rồi quay về Thái Hồ.

Thái Hồ lúc này đã trở thành một mớ hỗn độn.

Ba tuyệt đỉnh cao thủ và một linh vật giao chiến với nhau nên thiệt hại để lại lớn đến mức không thể nào diễn tả thành lời.

Khu vực xung quanh giếng đã hoàn toàn bị hủy hoại, có rất nhiều người dân gặp nạn.

Khi mọi người dần rơi vào tuyệt vọng thì một nhóm người đã đi đến và giúp đỡ bọn họ.

Những người đó xuất hiện cùng với hàng chục xe chở nhu yếu phẩm và phân phát cho những người mất nhà mất cửa.

Người đứng giữa đoàn người chính là Tào Hữu Tuyết.

Tào Hữu Tuyết xắn tay áo rồi phát đồ cho mọi người. Nàng không quên hứa với bọn họ.

“Tiểu nữ sẽ đền bù mọi thiệt hại mà những người ở đây phải gánh chịu. Tiểu nữ sẽ xây dựng lại những ngôi nhà bị sập và làm lại đường phố còn khang trang hơn trước. Tiểu nữ xin lấy cái tên Tào Hữu Tuyết cùng với danh dự của Nam Kinh Tào Gia ra hứa. Vậy nên xin các vị hãy tin vào tiểu nữ.”

“Đa tạ tiểu thư!”

“Thực sự rất cảm ơn tiểu thư… chúng tiểu nhân tuyệt đối sẽ không bao giờ quên đi ân huệ này.”

Những người mất nhà nắm tay Tào Hữu Tuyết, nước mắt rơi lã chã.

Tào Hữu Tuyết cũng nắm lấy tay của bọn họ.

Tào Tự Kính đứng gần đó quan sát mọi chuyện.

Trên gương mặt ông hiện rõ nét hài lòng.

Chỉ mới nửa ngày mà Tào Hữu Tuyết đã nhanh chóng giải quyết được vấn đề về tâm lý của người dân nơi đây rồi.

Việc cung cấp nhu yếu phẩm có trong kho của Thanh Bình Trang cũng là ý tưởng của nàng.

Nhờ vậy mà Tào Tự Kính có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nơi này bị tàn phá thành ra như vậy cũng có một phần của ông trong đó.

Hầu hết những dinh thự bị phá hủy bởi thương thuật của ông. Vậy nên, ông không thể trốn tránh trách nhiệm.

‘Giỏi thật.’

Ông không ngừng cảm thán khi thấy Tào Hữu Tuyết xử lý mọi việc.

Tào Tự Kính tin chắc Tào Hữu Tuyết sẽ là người dẫn dắt cho Nam Kinh Tào Gia.

Bỗng một võ giả trẻ tuổi bước vào con phố bị phá hủy.

Gương mặt của Tào Tự Kính ngay lập tức đanh lại.

‘Tử Thần!’

Vết thương trên người ông bỗng nhói lên.

Ông đã vận công để điều trị vết thương suốt nửa ngày qua, nhưng vẫn còn bất tiện trong việc di chuyển.

Tuy đây là cuộc chiến xảy ra do sự hiểu nhầm của ông, nhưng ông không có biện minh gì cho sự thua cuộc của mình cả.

“Hầy!”

Tào Tự Kính vô thức thở một hơi thật dài.