“Ai cho ngươi dám sử dụng tài sản của gia môn tùy ý như vậy chứ? Ngươi phát điên rồi hay gì mà dám hành động thế này hả?”
Gã trung niên nhìn đứa con gái đang ngồi đối diện rồi nhướng mày. Lão là Tào Chu Mộc, gia chủ của Nam Kinh Tào Gia.
Tào Chu Mộc trừng mắt nhìn con gái mình - Tào Hữu Tuyết với đôi mắt đỏ ngầu.
Sau khi nghe tin dữ con trai bị giết chết, lão lập tức rời khỏi Nam Kinh và mất một tháng để đến Thái Hồ.
Vừa tới nơi con trai mình ngã xuống, lão liền nhìn thấy Tào Hữu Tuyết đang cứu giúp mọi người và phân phát lương thực.
Chỉ riêng cái chết của con trai đã khiến lão phát điên, thế nên vừa nhìn thấy Tào Hữu Tuyết phân phát mọi thứ mà không có sự cho phép của gia chủ đã khiến Tào Chu Mộc giận đến bốc hỏa.
Lão hét toáng lên với đám thuộc hạ.
“Các ngươi còn đứng đó làm gì? Lôi nó lại mau lên. Nhốt nó vào nhà kho trước khi nó khiến gia môn phải tán gia bại sản.”
Đám thuộc hạ lập tức vây quanh Tào Hữu Tuyết. Bọn chúng đều là những cao thủ tinh nhuệ thuộc Nam Kinh Tào Gia. Thế nhưng, khi nhìn bọn chúng, Tào Hữu Tuyết còn chẳng chớp mắt lấy một lần.
“Kẻ nào dám động tay đến đứa trẻ này?”
Đứng sau lưng nữ nhân ấy chính là Tào Tự Kính.
Những võ giả đang cố tiếp cận Tào Hữu Tuyết liền biến sắc. Mặt ai nấy đều tái nhợt, cả người lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống. Đầu óc ai cũng trở nên trống rỗng.
Thần sắc Tào Chu Mộc dần nhợt nhạt hẳn.
Phải đến lúc này, y mới nhận ra ông lão đứng sau lưng Tào Hữu Tuyết chính là Thương Vương Tào Tự Kính.
“Bá, bá phụ… sao lại ở đây…”
“Ngươi có biết quý tử Lý Quang của ngươi đã gây ra chuyện gì không hả?”
“Ý người là sao?”
“Bẩn tưởi tới mức ta còn chẳng muốn nói thành lời. Nam Kinh Tào Gia các ngươi muốn tồn tại thì liệu hồn mà làm theo lời của Hữu Tuyết đi.”
Vừa nói xong, Tào Tự Kính đập nhẹ vào vai Tào Chu Mộc.
Bỗng một dự cảm bất an ập đến.
Tào Hữu Tuyết liền giải thích sự tình với cha mình.
“Lý Quang đã bắt cóc và cưỡng bức những nữ nhân còn rất nhỏ, sau đó tra tấn rồi giết hại họ. Theo chúng con suy đoán thì số lượng nữ nhân chết dưới tay hắn phải đến hàng chục người.”
“Không lý nào. Lý Quang của chúng ta sao có thể…”
“Phụ thân cũng thừa biết Lý Quang không bình thường cơ mà…”
“Chuyện… chuyện đó…”
“Vì hắn nên mới có cớ sự này. Nếu sự thật này bị lộ ra ngoài thì Nam Kinh Tào Gia liệu có thể ngẩng mặt lên mà nhìn thế gian nữa không. Phụ thân thấy ổn với chuyện đó sao?”
“Chỉ có một cách để Nam Kinh Tào Gia này sống sót. Chúng ta phải khôi phục lại những gì đã đổ nát, phải tìm cách thu phục lòng người.”
Nghe Tào Hữu Tuyết nói, Tào Chu Mộc chỉ biết méo xệch mặt mà chẳng nói được lời nào. Tào Hữu Tuyết nhìn thấy cha mình như thế, ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng đến lạ.
Một Tào Hữu Tuyết chỉ biết răm rắp nghe lời Tào Chu Mộc và Tào Lý Quang đã không còn tồn tại. Ánh mắt và khí phách của nàng lúc này sát phạt đến mức Tào Chu Mộc cũng không dám hó hé.
‘Đứa trẻ này vốn như thế sao?’
Đó không phải là hình ảnh đứa con gái mà lão vẫn hằng biết. Lão cảm thấy áp lực khi đứng trước chính đứa con của mình. Hơn thế nữa, Tào Hữu Tuyết còn có Tào Tự Kính hậu thuẫn.
Lão không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ Tào Tự Kính đang chống lưng cho Tào Hữu Tuyết.
Tào Chu Mộc luôn cố gắng để chiêu mộ ông ta, nhưng ông ta còn chẳng đoái hoài đến. Vậy mà không biết nhân duyên nào xảy đến đã khiến ông ta đứng cạnh con gái lão như bây giờ.
Tào Hữu Tuyết gọi Tào Chu Mộc.
“Phụ thân!”
“Liệu con có thể giải quyết được mọi thứ không?”
“Cứ giao cho con, con chắc chắn sẽ xử lý gọn ghẽ.”
“Được rồi. Ta giao việc này cho con. Phù!”
Tào Chu Mộc thở dài.
Chỉ trong thời gian ngắn, khuôn mặt của Tào Chu Mộc như thể già thêm chục tuổi.
Tào Chu Mộc là kẻ đã dành cuộc đời của mình cho đứa con trai duy nhất. Cái chết của Lý Quang đã khiến Tào Chu Mộc bị đả kích đến tột độ. Tệ hơn, khi lão biết được những hành vi đồi bại của Lý Quang, lão như mất đi hoàn toàn ý chí để giải quyết tình hình.
Tào Chu Mộc tự nhận ra rằng thời đại của lão đã thực sự kết thúc.
Trong tình huống Thương Vương Tào Tự Kính hậu thuẫn cho con gái lão, lão biết mình cũng lực bất tòng tâm. Hơn thế nữa, danh phận và thực lợi đều là do con gái lão tự giành lấy.
“Hầy!”
Lão thở một hơi dài.
Tào Hữu Tuyết biết rõ ý nghĩa của tiếng thở ấy.
‘Được rồi.’
Nàng đã mở ra được thiết môn, thứ mà chưa một nữ nhân nào có thể làm được.
Vì nàng đã vượt qua được ngưỡng cửa khó khăn nhất, nên việc chờ phụ thân nàng chuyển giao lại toàn bộ quyền lực chẳng có gì cực nhọc cả.
Tào Hữu Tuyết cười rạng rỡ.
Nàng nói với Tào Tự Kính.
“Tổ phụ, chúng ta đi thôi! Còn nhiều việc phải giải quyết trong hôm nay lắm.”
“Vậy thì đi thôi.”
Tào Tự Kính gật đầu rồi đi theo sau Tào Hữu Tuyết.
Dáng vẻ hai người đi cùng nhau đã để lại ấn tượng sâu sắc với người dân Thái Hồ.
Đặc biệt là nữ nhân được hậu thuẫn bởi Thương Vương Tào Tự Kính và đã tái thiết lại Thái Hồ này.
Cái tên Tào Hữu Tuyết nhờ đó mà khắc sâu vào tâm trí tất cả mọi người.
***
May mắn thay, Thái Hồ Đệ Nhất Quán, nơi Phiêu Nguyệt trọ lại không chịu thiệt hại gì dẫu cho phía bên kia đường đã sụp nát.
Sự bất hạnh của người này đôi khi lại là may mắn của người khác.
Đó chính là tình hình hiện tại của Thái Hồ Đệ Nhất Quán và những khách điếm ở gần đó.
Con đường phía đối diện hồ nước đã trở thành một đống hoang tàn, thế nên người người mới đổ xô sang đây.
Có lẽ là cho đến khi con đường kia được xây dựng lại xong xuôi thì nơi này mới bớt tấp nập.
Có một chiếc bàn trống được đặt ngay vị trí nhìn rõ được cả Thái Hồ. Chủ quán trọ đã để trống chiếc bàn đó cho Phiêu Nguyệt.
Khách đã chật kín, nhưng chủ quán trọ còn trực tiếp sắp xếp mọi thứ và cố tình để lại vị trí này cho Phiêu Nguyệt. Tuy nhiên, không một ai tỏ ra bất mãn với quyết định này.
Bởi lẽ, khắp Thái Hồ đang truyền tai nhau về tin đồn Phiêu Nguyệt đã áp chế được cả Thương Vương Tào Tự Kính.
Chỉ cần đánh bại được Tào Tự Kính, một trong Bát Tinh Tọa là đủ để nhận được đối đãi đặc biệt rồi.
Khách kéo đến nườm nượp chỉ để nhìn thấy Phiêu Nguyệt. Bọn họ vừa nốc rượu vừa len lén nhìn về phía cầu thang.
Phiêu Nguyệt bước xuống cầu thang mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
‘Tử thần đến rồi.’
‘Hắn là Phiêu Nguyệt sao? Còn đẹp hơn cả người ta đồn đại.’
‘Tử thần Phiêu Nguyệt, cường giả mới xuất hiện trên giang hồ.’
Chỉ với việc nhìn thấy diện mạo của Phiêu Nguyệt mà ai nấy đều bày ra vẻ hứng thú.
Phiêu Nguyệt cảm nhận được bản thân đang bị chú ý. Nhưng hắn đã quá quen với những ánh nhìn đó.
Hắn ung dung ngồi vào chỗ của mình.
Phiêu Nguyệt vừa ngồi xuống, chủ quán trọ liền chạy đến.
Y vừa nói vừa đặt bộ ấm chén trà xuống.
“Là trà Long Tỉnh mới được nhập về hôm qua. Ngài thử đi. Không hợp vị thì cứ nói tại hạ biết.”
“Ừm!”
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi nâng chén trà lên.
Sau khi nếm thử một ngụm trà, Phiêu Nguyệt cất lời.
“Được đấy!”
“May quá. Ngài đợi chút nhé. Tại hạ sẽ mang thức ăn lên liền.”
Chủ khách điếm cười tươi rói rồi lui đi.
Chỉ còn lại một mình Phiêu Nguyệt ngồi đó, vừa uống trà vừa nhìn ra cửa sổ.
Hắn nhìn thấy ba bốn chiếc thuyền đang trôi trên mặt nước Thái Hồ và tiến về phía đối diện. Không giống như thuyền đánh cá hay dùng để ngắm cảnh, đây là những con thuyền tròn ở phía trước và nhọn dần về phía sau để dễ dàng rẽ dòng nước.
Lần đầu tiên Phiêu Nguyệt nhìn thấy những chiếc thuyền như thế ở Thái Hồ. Hắn cau mày.
“Mấy chiếc thuyền kia là của Trường Giang Trại đấy.”
Đột nhiên hắn nghe được giọng của ai đó.
Vừa quay đầu lại, hắn thấy một lão nhân ăn mặc nhếch nhác.
Mùi máu tanh nồng nặc tuôn ra từ lão. Phiêu Nguyệt lập tức nhận ra danh tính của lão nhân này.
“Ra là Phân đà chủ Thái Hồ à.”
“Lâu rồi không gặp.”
Lão nhân đó chính là lão đao phủ đảm nhiệm vị trí phân đà chủ Thái Hồ của Hạ Ô Môn. Hôm nay, hắn lại không nhìn thấy thanh đao khổng lồ mà lão thường sử dụng.
“Ta ngồi được chứ?”
“Ngồi đi.”
“Đa tạ.”
Lão đao phủ ngồi đối diện với Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt liền nói.
“Lão nói những chiếc thuyền kia là của Trường Giang Trại sao?”
“Đúng thế.”
“Trường Giang Trại sao lại qua kia làm gì nhỉ?”
“Không phải là chuyện quá hiển nhiên sao? Bọn chúng đến bắt tay với tiểu thư Tào Hữu Tuyết, người sắp dẫn dắt Nam Kinh Tào Gia.”
“Vậy à?”
“Công tử Tào Lý Quang đã làm ra những chuyện tày đình như thế thì việc chúng quay sang bắt tay với Tào Hữu Tuyết là đương nhiên. Hơn thế nữa, tiểu thư Tào Hữu Tuyết dù gì cũng là nữ nhân, nên công tử của Trường Giang Trại Phục Hổ Chấn đang để mắt tới nàng ta.”
“Lão có nghĩ Tào Hữu Tuyết sẽ bắt tay với Phục Hổ Chấn không?”
“Ta mà là tiểu thư ấy thì tất nhiên phải bắt tay chứ.”
“Có vẻ như lão biết gì đó về Tào Hữu Tuyết đúng chứ?”
“Cô ta là đối tượng cần phải chú ý. Hầu hết mọi người đều nghĩ cô ta vô hại, nhưng cô ta có tham vọng rất lớn. Thế nên chúng ta đã điều tra cô ta từ lâu rồi.”
Với những người quen biết từ lâu, bọn họ vô cùng ngạc nhiên trước việc Tào Hữu Tuyết đang khẳng định bản thân. Nhưng Hạ Ô Môn từ lâu đã nhận ra những tham vọng bất thường của nàng ta.
Tuy vậy, dù dã tâm của nàng ta có lớn đến mức nào, thì khi Tào Lý Quang vẫn còn sống sờ sờ ra đó, Tào Hữu Tuyết cũng chỉ có thể đi thu thập thông tin và không thể làm bất kì điều gì.
“Tào Hữu Tuyết là nữ nhân tâm kế vô cùng thâm sâu. Với uy thế của Thương Vương, cô ta thừa sức nắm quyền kiểm soát cả Nam Kinh này. Nhưng chắc chắn sẽ có người kịch liệt phản đối vì cô ta là nữ nhân. Thế nên đám người Tào Hữu Tuyết chắc chắn phải bắt tay với các thế lực bên ngoài để dập tắt những kẻ phản đối.”
“Vậy thế lực bên ngoài chính là Trường Giang Trại à?”
“Đôi bên hợp tác cùng có lợi. Cô ta không có lý nào lại từ chối đề nghị hấp dẫn như thế.”
“Cũng phải.”
Phiêu Nguyệt nghe xong cũng gật gù.
Hắn cũng nghĩ hệt như lão đao phủ.
Dã tâm thực sự của Tào Hữu Tuyết còn lớn lao hơn nhiều so với những gì nàng thể hiện ra bên ngoài. Nàng ta kiểu gì cũng sẽ cố bắt tay với Trường Giang Trại bằng mọi cách.
Phiêu Nguyệt hỏi lão đao phủ.
“Lão tìm ta chỉ để nói về chuyện này thôi sao?”
“Không, ta cho ngươi biết vì trông ngài có vẻ hứng thú với sự kiện này. Còn mục đích ta đến gặp ngài thì khác.”
“Quả nhiên là như vậy.”
“Ở đây dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Ngươi thấy việc tới nơi khác yên tĩnh hơn thì sao? Ta có lời muốn nói.”
“Cứ nói đi. Không ai nghe được cuộc đối thoại của chúng ta đâu.”
“Sao cơ?”
Mãi đến lúc đó, lão đao phủ mới cảm thấy lạ rồi nhìn xung quanh.
Ai nấy đều nhìn hai người họ với ánh mắt tò mò, nhưng vì không thể nghe được tiếng động nào trong cuộc trò chuyện giữa họ nên tất cả đều lắc đầu chán chường.
“Lẽ nào ngươi đã chặn lại mọi âm thanh ra bên ngoài sao?”
“Bọn họ tuyệt đối không thể biết được chúng ta đang nói gì đâu.”
Trước lời nói của Phiêu Nguyệt, lão đao phủ không tài nào kìm lại được sự kinh ngạc.
Việc có thể chặn lại âm thanh thế này chứng tỏ công lực của Phiêu Nguyệt đã đạt đến hàng tuyệt đại cao thủ.
Ở tuổi của Phiêu Nguyệt thì thành tựu này thực sự quá khó tin. Tuy nhiên, với uy vũ mà hắn đã thể hiện dạo gần đây thì việc này không phải là chuyện bất khả thi.
Ngược lại, lão nghĩ hắn cũng phải ít nhất ở trình độ thế này.
Nam nhân trước mặt lão là võ giả đáng nể đến mức được giang hồ này gán cho cái danh “Tử Thần” cơ mà.
Phiêu Nguyệt hỏi tiếp.
“Thế rồi lão muốn nói chuyện gì?”
“Thực ra ta đến đây là để ủy thác.”
“Ủy thác sao?”
“Vâng!”
“Thú vị đấy!”
Phiêu Nguyệt chợt mỉm cười.
Thời gian qua hắn đã chu du khắp giang hồ, và đây là lần đầu tiên hắn được lão đao phủ ủy thác với thái độ nghiêm túc như thế.
Lão đao phủ hiểu lầm nụ cười ấy của Phiêu Nguyệt nên vội vàng giải thích.
“Đó không phải ủy thác cá nhân của ta, mà là ủy thác trực tiếp của môn chủ.”
“Là của môn chủ Hạ Ô Môn sao?”
“Vâng! Ngài môn chủ đã cử ta đến để ủy thác cho Phiêu Đại hiệp.”
“Lẽ nào là vấn đề về Hồng Hữu Tân à?”
“Đúng thế. Sao ngài lại biết chuyện đó?”
Lão đao phủ tỏ vẻ kinh hãi.
Nam nhân trước mặt lão quả là một kẻ đáng sợ.
Võ công của hắn là thứ đáng sợ rồi, nhưng tâm khí còn khiến người ta e dè gấp bội phần.
Chỉ với một manh mối nhỏ mà hắn đã có thể hình dung ra cả một bức tranh. Một bộ não luôn tìm ra cách khiến thứ bất lợi trở thành có lợi cho bản thân quả nhiên đáng sợ.
Lão đao phủ cố gắng che giấu vẻ sợ hãi rồi thận trọng nói.
“Mấy ngày trước ta đã phát hiện ra dấu tích của Hồng Đội chủ. Tuy nhiên bọn ta không thể tìm ra thêm bất cứ thứ gì thêm nữa. Thế nên bọn ta muốn nhận được sự giúp đỡ của Phiêu Đại hiệp.”
“Làm sao các ngươi có thể phát hiện ra dấu tích của hắn?”
“Ngươi có biết Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn không?”
“Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn sao?”
“Vâng! Là đoàn tạp kịch có cả nam lẫn nữ chuyên đi biểu diễn khắp nơi.”
“Tại sao lại nhắc tới Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn?”
“Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn có dính líu với Hồng Đội chủ. Chính xác thì hành tung của Hồng Đội chủ và Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn khá đồng nhất với nhau. Thế nên khi theo dõi Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn, bọn ta đã tìm thấy manh mối về sự mất tích của Hồng Đội chủ. Nhưng khả năng có hạn, bọn ta không thể tìm hiểu thêm được gì nữa. Vì vậy môn chủ mới muốn ủy thác cho Phiêu đại hiệp.”
“Thù lao thế nào?”
“Hạ Ô Môn sẽ toàn tâm toàn ý chi viện và làm tất cả những gì Đại Hiệp muốn.”
“Vậy sao?”
Phiêu Nguyệt tỏ vẻ hứng thú.
Mặc dù hắn đã hứa với Hồng Hữu Tân, nhưng nếu là lời từ môn chủ thì chuyện lại khác.
Và trên hết, việc Thiên Hoa Tạp Kĩ Đoàn có dính líu đến sự việc này đã thu hút sự quan tâm của hắn.
Bởi lẽ, Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn còn có Sở Cách Sơn.