Chương 349

Phiêu Nguyệt thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi quán trọ.

Nói là đồ đạc vậy thôi chứ thực tế chỉ là chiếc tay nải nhỏ.

Hí hí!

Con ngựa thở ra phì phò như thể rất vui vẻ khi thấy Phiêu Nguyệt bước vào chuồng. Con ngựa dường như đã mập mạp ra một chút, có lẽ do nó chỉ ở trong chuồng suốt thời gian Phiêu Nguyệt ở lại Thái Hồ nên mới tăng cân như thế này.

Phiêu Nguyệt vuốt ve ngựa một hồi rồi kéo ngựa ra khỏi chuồng.

Khi hắn rời khỏi chuồng ngựa thì thấy có người đang đứng đợi hắn.

“Đại hiệp đi sao?”

Nữ nhân nói chuyện với Phiêu Nguyệt chính là Tào Hữu Tuyết.

Bên cạnh nàng là Tào Tự Kính, sau lưng bọn họ là Phục Hổ Chấn.

Phục Hổ Chấn dường như đã hoàn toàn bị Tào Hữu Tuyết mê hoặc. Hắn đứng phía sau giống như một thuộc hạ của Tào Hữu Tuyết vậy.

Phiêu Nguyệt hỏi Tào Hữu Tuyết.

“Có chuyện gì sao?”

“Tiểu nữ nghe tin Phiêu đại hiệp sẽ rời đi nên đã chạy đến đây ạ.”

“Tại sao?”

“Đại hiệp không thể ở lại đây sao? Lời đề nghị tiểu nữ đưa ra lần trước vẫn còn hiệu lực đó.”

“Chẳng phải cô đã có hai nam nhân có thể giúp cô rồi sao.”

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt lướt qua Tào Tự Kính và Phục Hổ Chấn.

Tào Tự Kính nói với Phiêu Nguyệt.

“Đầu tiên, ta xin lỗi về chuyện ngày hôm trước. Ta thực sự xin lỗi. Là do ta hiểu lầm mà ra. Ta thực sự không biết Lý Quang lại gây ra một chuyện tàn nhẫn như vậy.”

Trên mặt của Tào Tự Kính đầy vẻ hối lỗi.

Tào Tự Kính đã tận mắt chứng kiến nơi Tào Lý Quang bắt cóc và cưỡng hiếp, tra tấn các nữ nhân. Vì quá tức giận nên ông đã tóm thấy thuộc hạ của Tào Lý Quang và bắt bọn họ kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Những câu chuyện thốt ra từ miệng của đám người kia thực sự rất kinh tởm. Ông thực sự không biết con trai của một gia môn danh giá lại có thể làm ra một việc kinh khủng và tàn nhẫn đến vậy.

Tào Tự Kính không khỏi cảm thấy đau khổ vì đã đôi co với Phiêu Nguyệt chỉ vì một người như Tào Lý Quang. Điều đó khiến ông không thể nhìn thẳng vào mắt của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nói.

“Giờ ông đã hết hiểu lầm chưa?”

“Rồi! Tuy toàn thân đau nhức vì phải lâu lắm rồi mới bị đánh như thế này, nhưng đầu óc ta lúc này minh mẫn hơn bao giờ hết. Hiện tại, ta dự định sẽ ở lại cùng Hữu Tuyết để giải quyết những việc vì Lý Quang mà ra. Đó là lý do tại sao ta muốn các hạ tham gia cùng bọn ta.”

“Ta có việc phải làm rồi.”

“Là chuyện gì thế? Nếu các hạ ở lại đây thì ta sẽ giúp các hạ.”

“Việc đó ta phải làm một mình.”

“Hừm!”

Tào Tự Kính khẽ hắng giọng.

Nếu những kẻ khác đáp trả ông như thế này, ông đã cho bọn họ ăn một cây thương. Nhưng đối phương là Phiêu Nguyệt nên ông không còn cách nào khác, đành phải nhẫn nhịn.

Kẻ bại trận không có quyền lên tiếng. Ông đã bại dưới tay Phiêu Nguyệt nên ông không có lời gì để biện minh cả.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Phục Hổ Chấn. Sau đó, Phục Hổ Chấn lặng lẽ quay đầu đi né tránh ánh mắt của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt không buồn nói chuyện với hắn.

Tào Hữu Tuyết tỏ vẻ buồn bã.

“Nếu đại hiệp đã muốn đi thì tiểu nữ cũng không thể làm gì được. Nhưng mà đại hiệp sẽ không quên tiểu nữ đấy chứ? Giữa chúng ta đâu phải mối quan hệ dễ bị lãng quên đâu nhỉ? Tiểu nữ sẽ luôn ở đây. Vậy nên khi nào đại hiệp nhớ đến tiểu nữ xin hãy quay về đây."

“Được!”

Phiêu Nguyệt gật đầu, vẻ mặt của Tào Hữu Tuyết lúc này mới rạng rỡ lên được một chút. Nhưng trên mặt nàng vẫn còn hiện rõ vẻ tiếc nuối.

Phục Hổ Chấn siết chặt nắm đấm khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

‘Tên khốn đó…’

Chỉ cần nhìn vào nét mặt của Tào Hữu Tuyết, hắn đã có thể biết giữa nàng và Phiêu Nguyệt đã có gì.

Hôm qua, hắn đã dẫn thuộc hạ của mình đến tìm Tào Hữu Tuyết.

Hắn đã yêu Tào Hữu Tuyết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và hắn nguyền rủa Tào Lý Quang, người đã giấu tỷ tỷ đến cùng mà không giới thiệu cho hắn.

Hắn sẵn sàng đứng về phía Tào Hữu Tuyết. Đó là lý do tại sao lúc này hắn lại đứng sau lưng Tào Hữu Tuyết.

Phục Hổ Chấn nghiến răng và kìm nén cơn giận của mình.

Đối thủ chính là Tử Thần.

Là một người mà hắn không thể đụng vào.

Nếu đụng vào Tử Thần, hậu họa sẽ kéo dài mà không có hồi kết dù đã chuẩn bị rất kỹ. Vậy nên, hắn phải thật kiên nhẫn.

Tào Hữu Tuyết lén lút nhìn qua Phục Hổ Chấn.

Nàng khẽ mỉm cười khi thấy Phục Hổ Chấn đang cúi gằm mặt cố kìm nén cơn giận.

‘Vậy có nghĩa là hắn rất mê mẩn mình.’

Để sai khiến một nam nhân mê đắm bản thân nàng không phải là việc gì quá khó.

Tuy không giữ được Phiêu Nguyệt ở lại, nhưng nàng có thể lợi dụng Phục Hổ Chấn. Tính ra, nàng cũng chẳng thiệt thòi gì mấy.

Không biết chừng như vậy lại càng tốt vì sức ảnh hưởng của Phục Hổ Chấn ở Giang Tô rất lớn. Đó là lý do vì sao Tào Hữu Tuyết không tích cực níu kéo Phiêu Nguyệt ở lại.

Phiêu Nguyệt leo lên ngựa mà không lời từ biệt.

Hắn rời hỏi Thái Hồ Đệ Nhất Quán mà không một lần quay đầu lại.

***

Phiêu Nguyệt rời khỏi Thái Hồ và đi về phía Nam.

Có lẽ vì đã lâu không được tự do bay nhảy nên con ngựa lúc này đang phóng thật nhanh. Đến mức Phiêu Nguyệt phải cố gắng để trấn tĩnh con ngựa lại.

Ngựa là một loài động vật rất mỏng manh, vậy nên chúng rất dễ bị bệnh nếu chạy quá nhiều. Nó nhất định phải được nghỉ ngơi đầy đủ.

Phiêu Nguyệt thường sẽ nghỉ một chút để ngựa được nghỉ ngơi. Nhờ vậy mà thể lực ngựa của Phiêu Nguyệt vẫn rất dồi dào ngay cả khi chạy một ngày dài.

Phiêu Nguyệt tìm một nơi thích hợp để ngủ trước khi mặt trời lặn.

Hắn cảm thấy không quen thuộc với việc ngủ lang bạt ngoài đường sau một thời gian dài sống thoải mái ở quán trọ. Phiêu Nguyệt nghĩ như thế này cũng tốt.

Ngủ ở ngoài thế này sẽ khiến cho cảm giác đầy đủ và dư dả mà hắn cảm nhận được biến mất đi.

Phiêu Nguyệt nhặt cành cây rồi nhóm lửa.

Tuy ở trong núi không có một bóng người, nhưng Phiêu Nguyệt không hề cảm thấy sợ hãi.

Phiêu Nguyệt dựa lưng vào tảng đá rồi im lặng nhìn ngọn lửa đang cháy rực. Bữa tối của hắn là món thịt bò khô mang đến từ quán trọ.

Lúc Phiêu Nguyệt ăn tối, trời cũng đã trở khuya.

Vô số ngôi sao hiện lên trên bầu trời tối mịt. Những ngôi sao sáng lên dần tạo thành một dải ngân hà khổng lồ. Nhưng Phiêu Nguyệt không chú ý đến những gì sao đó và chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

‘Bọn họ nói Hồng Hữu Tân mất tích ở Bà Dương Hồ đúng không nhỉ?’

Thái Hồ, nơi Phiêu Nguyệt đã ở suốt thời gian qua luôn tự hào về kích thước khổng lồ của mình nhưng nó vẫn kém hơn so với Bà Dương Hồ.

Bà Dương Hồ là một vùng trọng yếu của lưu thông vì nó nối liền với Trường Giang và những con sông lớn nhỏ khác. Hơn nữa, lục lộ nơi đây cũng được phát triển nên có rất nhiều người cùng vật phẩm thiết yếu trải dài trong giang hồ qua nơi đây.

Thành thực mà nói thì nơi đây không có một môi trường tốt để truy tìm một ai đó.

Hồng Hữu Tân đã mất tích được khoảng một thời gian, hơn nữa lại còn là một nơi đông đúc như thế này. Để tìm ra dấu vết của Hồng Hữu Tân thực sự rất khó. Tuy vậy, Phiêu Nguyệt vẫn nhận việc này vì nó có liên quan đến Sở Cách Sơn.

Sau buổi biểu diễn ở Chân Gia, Sở Cách Sơn cùng với Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn đã rời khỏi Nhữ Nam. Sự biến mất của cả Sở Cách Sơn và Hồng Hữu Tân không thể nào lại trùng hợp một cách ngẫu nhiên như thế được.

Rõ ràng, Hồng Hữu Tân đã nói với Phiêu Nguyệt rằng hắn đang bị Cửu Long Sát Mạc theo dõi. Mà Hồng Hữu Tân lại theo dõi Sở Cách Sơn, điều đó cho thấy Sở Cách Sơn cũng có liên quan gì đó với Cửu Long Sát Mạc.

‘Tại sao Cách Sơn lại đến Bà Dương Hồ nhỉ?’

Điều cấp bách lúc này là phải tìm ra lý do tại sao Sở Cách Sơn lại đến Bà Dương Hồ. Phiêu Nguyệt thực sự không ngờ rằng mình sẽ lại vướng vào Sở Cách Sơn bằng cách này thêm một lần nữa.

Tâm trí của Phiêu Nguyệt trở nên phức tạp.

Hắn bỏ thêm nhiều cành cây khô vào lửa.

Ngọn lửa bùng lên tỏa sáng một vùng.

“Có ánh lửa kìa.”

“Chúng ta sống rồi.”

Bỗng có giọng nói từ đâu đó phát ra phá vỡ sự tĩnh mịch nơi đây.

Phiêu Nguyệt hơi cau mày nhìn về phía nơi có giọng nói phát ra.

Một lúc sau, có một đôi nam nữ xuất hiện từ trong bóng tối cùng với tiếng sột soạt.

Đó là một nữ nhân trung niên tròn trịa như một quả bóng, còn nam nhân trung niên kia thì lại gầy guộc như một ống tre.

Bọn họ vội vàng chạy về phía đống lửa do Phiêu Nguyệt đốt.

Khi đến trước đống lửa, cả hai quỳ xuống cầu xin Phiêu Nguyệt.

“Đại hiệp. Chúng tiểu nhân bị lạc đường. Xin đại hiệp cho chúng tiểu nhân trú nhờ một đêm. Ân huệ này chúng tiểu nhân nhất định sẽ báo đáp.”

“Mong đại hiệp giúp đỡ. Phu quân tiểu nhân vì cứ khăng khăng rành đường nên mới không chịu nghỉ ngơi mà đi tiếp, cuối cùng lại phải lang thang trên con đường núi này. Trời cũng đã tối. Mong đại hiệp cho chúng tiểu nhân nghỉ tạm một đêm. Thay vào đó, tiểu nhân sẽ chuẩn bị cho đại hiệp thật nhiều món ngon.”

“Mong đại hiệp giúp đỡ.”

Nam nhân gầy guộc có vẻ rụt rè, nữ nhân kia lại có vẻ tự tin hơn.

Phiêu Nguyệt nhìn bọn họ một lúc rồi mở miệng.

“Phu thê sao?”

“Vâng ạ. Tiểu nhân là Đăng Mưu Song, còn người này vợ của tiểu nhân, tên là Đài Châu Hoa ạ. Có lẽ kiếp trước thù oán gì với nhau nên kiếp này mới đồng cam cộng khổ cùng nhau ạ.”

“Đồng cam cộng khổ sao? Ai mới là người làm khổ ai đây? Chẳng phải vì ngươi không chịu dừng lại nghỉ ngơi mà lang thang trong rừng nên mới phải chịu cảnh khốn khổ này sao?”

“Vâng vâng! Là do lỗi của tiểu nhân. Người rủ rê đi vào con đường mòn này là tiểu nhân, người rủ rê băng qua con đường này cũng là tiểu nhân. Nhưng tất cả đều do phu nhân của tiểu nhân gây áp lực cho tiểu nhân thôi.”

“Thì sao chứ? Rồi ông tính làm gì?”

“Thì ta chỉ nói thế thôi…”

Đài Châu Hoa cao giọng, đôi vai của Đăng Mưu Song rụt lại. Có vẻ như Đăng Mưu Song là một kẻ sợ vợ.

Đài Châu Hoa nhìn Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Chuyện cũng đã đành, mong đại hiệp giúp đỡ chúng tiểu nhân ạ.”

Giọng nói của Đài Châu Hoa khá khàn, dường như vị trí của nam nữ của hai người đã đổi chỗ cho nhau. Nhìn Đăng Mưu Song không thoải mái thế kia cũng đủ hiểu.

Đài Châu Hoa nói.

“Đại hiệp không nói gì tức là đồng ý đấy nhé.”

Nói rồi ả ngồi xuống bên đống lửa.

Đăng Mưu Song cẩn thận quan sát Phiêu Nguyệt rồi mới ngồi xuống cạnh Đài Châu Hoa.

Đài Châu Hoa dở đống hành lý mang trên lưng ra rồi đặt một cái nồi lớn trên đống lửa, sau đó ả cho há cảo vào hấp.

Chiếc há cảo có kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ. Chỉ cần ăn một cái thôi cũng thấy đủ no. Vậy mà Đài Châu Hoa lại cho vào trong nồi tận mười cái.

Mùi thơm lan tỏa khắp núi khi há cảo bắt đầu chín. Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, Phiêu Nguyệt lại cau mày nhìn chăm chăm vào chiếc há cảo rồi nhìn vào Đài Châu Hoa.

Đài Châu Hoa ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Phiêu Nguyệt như thể ả đã cảm nhận được ánh mắt của Phiêu Nguyệt dán lên người mình.

“Thơm đúng không? Đại hiệp cho chúng tiểu nhân ngủ nhờ thì chúng tiểu nhân cũng phải chia há cảo cho ngài chứ.”

“Đại hiệp yên tâm, một lần nếm thử sẽ không khiến ngài hối tiếc đâu. Kỹ nghệ nấu nướng của phu nhân tiểu nhân là đệ nhất thiên hạ. Đặc biệt hơn là kỹ thuật làm há cảo xuất chúng không ai có thể sánh bằng. Hờ hờ!”

Nước bọt chảy ra từ khóe miệng của Đăng Mưu Song.

Hắn xoa hai bàn tay vào nhau và đợi há cảo chín.

Một lúc sau, khi màn thần đã chín. Đài Châu Hoa vớt há cảo ra khỏi nồi sau đó đặt mấy cái lên một chiếc đĩa gỗ rồi đưa cho Phiêu Nguyệt.

“Đại hiệp dùng đi. Ngon lắm đó.”

“Không cần đâu. Ta ăn rồi.”

“Hừm! Đại hiệp sẽ hối hận cho mà coi.”

“Đại hiệp đừng như vậy mà, ăn thử đi mà. Hương vị tuyệt hảo sẽ khiến đại hiệp không hối hận đâu.”

“Ta nói ta ăn rồi.”

“Hừm! Đại hiệp đừng có mà hối hận đấy nhé.”

Đài Châu Hoa lườm Phiêu Nguyệt rồi thu chiếc đĩa về.

Đăng Mưu Song ở bên cạnh cũng chêm thêm một câu.

“Nếu không ăn đại hiệp sẽ tiếc lắm đấy.”

“Bỏ đi! Ngài ấy đã bảo không ăn rồi mà…”

“Chậc! Thôi chúng ta đành ăn một mình vậy.”

Nói rồi hai người họ không quan tâm đến Phiêu Nguyệt nữa mà tập trung thưởng thức món há cảo của mình.

Xì xụp!

Mỗi lần họ cắn một miếng há cảo, âm thanh xì xụp húp nước súp ở bên trong lại phát ra.

Cả hai người ăn ngấu nghiến.

Bọn họ thậm chí còn liếm từng giọt nước chảy trên bàn tay để không bị phí.

Mười cái há cảo hết trong chớp mắt. Thế nhưng, trên mặt hai người họ vẫn hiện rõ vẻ tiếc nuối của ăn chưa được no.

Đăng Mưu Song hỏi.

“Hết rồi hả phu nhân?”

“Ông cũng biết hết nguyên liệu rồi mà. Muốn làm thêm thì phải tìm nguyên liệu mới được.”

“Hức! Sao lại hết nguyên liệu vào lúc này chứ…”

“Đáng ra ông nên làm việc chăm chỉ hơn đấy.”

“Chuyện đó sao lại là lỗi của ta chứ? Thời gian qua không có công việc gì để làm ra.”

“Ôi cái tên kẻ thù ngàn kiếp này. Vậy thì bắt đầu chăm chỉ từ bây giờ đi.”

“Thì vậy nên ta mới ra ngoài để làm việc chăm chỉ này.”

Đăng Mưu Song vừa đề phòng Đài Châu Hoa, vừa bộc bạch hết lòng mình.

Đài Châu Hoa liếc xéo hắn như thể ả không hài lòng với một người chồng như vậy. Ả nhanh chóng dọn dẹp nồi cùng bát gỗ.

Đăng Mưu Song ngả lưng vào tảng đá rồi vỗ vỗ bụng.

“Quả nhiên há cảo của phu nhân nhà ta là nhất. Được ăn uống no nê như thế này thì cần gì phải ghen tị với thế gian này nữa.”

“Hừm! Chỉ bấy nhiêu thôi mà ông đã thỏa mãn rồi sao? Một nam nhân có ước mơ nhỏ nhoi như thế thì có thể dùng được vào đâu đây?”

“Ta chỉ cần đi theo phu nhân cả đời và ăn ngon như thế này là đủ rồi. Như vậy cũng đủ khiến ta trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này rồi."

“Chậc!”

Đài Châu Hoa khịt mũi. Nhưng không phải vì ả không thích.

Đài Châu Hoa nhìn Đăng Mưu Song một lúc rồi nhìn qua Phiêu Nguyệt.

“Nhưng đại hiệp đi đâu mà lại chỉ có một mình thế này?”

“Bà Dương Hồ!”

“Ôi! Bà Dương Hồ? Tiểu nhân cũng biết nơi đó. Sao đại hiệp lại đến đó vậy? Đại hiệp có người quen ở đó sao?”

“Cứ cho là vậy đi.”

“Nhưng mà ngài không sợ sao?”

“Sợ chuyện gì?”

“Sao ngài có thể ngủ ở giữa rừng núi vào đêm muộn như thế này chứ. Đại hiệp không sợ sẽ có thứ gì đó xuất hiện khi ngủ ở đây một mình sao?”

“Sao thế, trong này có gì á?”

“Tiểu nhân cũng không biết.”

Đài Châu Hoa thì thầm.

Lúc đó, Đăng Mưu Song đang dựa vào tảng đá cũng ngồi hẳn dậy.

Hắn nhìn kỹ mặt Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Đại hiệp của chúng ta quả thực rất anh tuấn. Ắt hẳn không có một nữ nhân nào dám phô trước nhan sắc của mình trước mặt đại hiệp cả. Làm thế nào mà làn da của đại hiệp có thể mịn màng như thế này chứ?”

“Đúng thế! Trong nó thật mềm mại.”

“Hờ! Vậy chắc là ngon lắm, đúng không?”

Đăng Mưu Song liếm môi.