Đôi mắt Đài Châu Hoa và Đăng Mưu Song đỏ ngầu. Bộ dạng thay đổi trong chớp nhoáng của họ cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc.
Đài Châu Hoa nhìn Phiêu Nguyệt rồi nghiêng đầu nói.
“Kỳ lạ thật.”
“Sao thế? Phu nhân?”
“Hắn ta cũng bình tĩnh hơi quá rồi.”
“Đúng thế! Người đó là ai ấy nhỉ?”
Cả Đăng Mưu Song cũng nghiêng đầu.
Phản ứng của Phiêu Nguyệt rất khác so với những người mà họ từng gặp trước đây.
Hầu hết mọi người đều tỏ vẻ bàng hoàng hoặc lúng túng khi họ thay đổi sắc mặt như thế.
Ấy vậy mà Phiêu Nguyệt lại tỏ ra vô cùng thản nhiên.
Đăng Mưu Song thì thầm với Đài Châu Hoa.
“Phu nhân! Có khi nào chúng ta đụng nhầm người rồi không? Hắn ta kỳ lạ thật đấy.”
“Hừm! Dù sao cũng là miếng mồi béo bổ. Chàng thử tưởng tượng xem. Trông hắn ta ngon nghẻ thế nào kia chứ.”
“Hư hư! Đúng là ngon thật.”
Khóe miệng Đăng Mưu Song liền chảy nước bọt.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người khác phải bị mê hoặc đến điên đảo thần trí rồi. Ấy vậy mà ánh mắt Phiêu Nguyệt nhìn họ lại càng âm trầm hơn.
“Quả nhiên hắn mà làm há cảo nhân thịt thì ngon phải biết.”
Lúc này Phiêu Nguyệt càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình.
Khi màn thầu chín mùi hương của nó khiến tâm trạng hắn vô cùng khó chịu. Mặc dù đã bị khỏa lấp nhờ nguyên liệu nhưng Phiêu Nguyệt vẫn ngửi thấy mùi hương rất kỳ quái. Vậy nên, khi Đài Châu Hoa giới thiệu món há cảo, hắn đã từ chối ngay.
Hắn từng nghe nói rằng có nhiều người bán bánh bao nhân thịt, hoặc các món ăn được làm từ thịt người.
Đặc biệt, khi mùa màng thất bát, tin đồn này lại càng được lan rộng hơn.
Hầu hết chỉ là tin đồn vô căn cứ, nhưng thực tế lại có nhiều người thích ăn các món này.
Đôi vợ chồng trước mặt chính là ví dụ điển hình.
Đài Châu Hoa và Đăng Mưu Song đã bắt cóc những người đi ngang qua ngọn núi này để làm ra món há cảo nhân thịt.
Vốn dĩ đây là vùng núi hiểm trở nên giả như có vài người mất tích cũng không ai để tâm.
Nhờ vậy mà họ không bị phát hiện và tiếp tục hành động tàn nhẫn của mình.
Con mồi lần này của họ chính là Phiêu Nguyệt.
Hắn sở hữu làn da trắng mịn, nõn nà, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác phải nhỏ dãi.
Đài Châu Hoa vừa nói vừa lấy một thanh đao lớn từ trong tay nải ra.
“Tốt hơn là ngươi đừng nên nghĩ đến việc bỏ trốn đi. Vậy thì khi chết sẽ không phải chịu đau khổ.”
“Xem ra các người đã làm chuyện này khá lâu rồi nhỉ. Võ quán hay quan nha gần đây không làm gì hay sao?”
“Hừm! Ngươi nghĩ bọn họ sẽ để tâm đến chuyện xảy ra trong ngọn núi này ư?”
“Này, Tiểu Công tử! Võ quán hay võ giả gì đó đều bận tranh giành quyền lực với nhau rồi, họ không rảnh để tâm đến mấy chuyện này đâu. Hư hư!”
“Một vài tên sợ hãi chạy trốn và đi báo quan, nhưng có ai phạt bọn ta đâu nào. Lúc đó ta đã biết. Đám võ giả sẽ không đoái hoài gì đến chuyện này đâu.”
Lúc nhận ra sự thật này, đôi vợ chồng càng bạo gan hơn nữa.
Một khi đã bị cơ thể con người mê hoặc thì không thể thoát ra được. Đôi vợ chồng này cũng giống như thế.
Họ chỉ tình cờ đi săn thịt người, nhưng hiện giờ lại say mê với lại công việc này.
Đài Châu Hoa nhìn chĩa đao về phía Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Vị công tử này sẽ trở thành món há cảo ngon lắm đây. Ta chắc chắn như vậy đó.”
“Đi săn thôi.”
“Haha! Săn hay không cũng vậy thôi. Ta đã chấm hắn trước rồi.”
Đài Châu Hoa nói xong liền vận công lực. Trên thanh đao liền xuất hiện một cỗ hàn khí màu xanh.
Nàng ta thật ra là một cao thủ.
Cả Đăng Mưu Song cũng thế.
Mặc dù hai người không phải là cao thủ nổi danh khắp giang hồ, nhưng cảnh giới của họ cũng đủ để bảo vệ chính mình.
Với tu vi này, có đi đến môn phái nào trên giang hồ họ cũng sẽ nhận được sự đối đãi hậu hĩnh. Chẳng biết nguyên do vì sao họ lại thích thú với việc săn người trên ngọn núi này như thế.
Phiêu Nguyệt hỏi Đài Châu Hoa.
“Ngươi đã làm chuyện này từ nhiều năm trước rồi ư?”
“Chắc là cũng tầm bảy năm rồi. Ngươi tò mò chuyện gì sao?”
“Đã bảy năm mà không ai để ý đến các ngươi à.”
“Đâu chỉ có bọn ta chứ? Giang hồ rộng lớn như thế đâu chỉ có một hai chỗ gọi là vắng vẻ? Ngươi cứ xem đó nơi cho các quái vật ẩn mình đi.”
“Quái vật ư?”
“Đúng rồi! Bọn ta cũng biết. Họ tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Bởi vậy mới gọi là quái vật. Ngươi có biết bọn họ buồn cười lắm không? Họ còn nghĩ bây giờ đang là thời kỳ hòa bình đấy. Còn bọn ta lại thấy lúc này chính là thời điểm nguy hiểm và hỗn loạn nhất.”
Đại Châu Hoa bật cười khúc khích.
Các môn phái như Nhị Cường và Tam Môn đang nắm quyền kiểm soát giang hồ, nhưng không phải họ có thể giám sát tất cả. Trái lại, có nhiều việc xảy ra ở những nên mà họ không giám sát được. Thế nhưng, mọi người lại nghĩ đây là thời kỳ hòa bình chưa từng có.
“Khư khư! Đối với những tên quái vật như bọn ta thì đây là thời điểm thích hợp nhất. Mọi người đang dần mù quáng trước cái gọi là hòa bình. Vậy nên, liên tục có những võ giả di chuyển một mình trên ngọn núi hiểm trở này như Công Tử đây.”
Đài Châu Hoa cầm thanh đao tiến gần về phía Phiêu Nguyệt.
Nàng ta tỏ ra như sắp bắt được con mồi của mình. Trong mắt nàng, Phiêu Nguyệt giống như một con gà không có sức lực.
Đột nhiên Đài Châu Hoa cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Bởi vì nàng không hề nghe thấy giọng nói của người tướng công luôn huyên thuyên bên cạnh mình.
Mặc dù ngày nào họ cũng cãi nhau, nhưng hắn cũng là người đầu ấp tay gối với nàng. Vị tướng công này quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong đời nàng.
Đài Châu Hoa không thèm quay đầu về sau mà hét lên.
“Chàng còn làm gì thế? Còn không nhanh đến chỗ của ta?”
;....."
“Thật là…”
Thế nhưng Đài Châu Hoa không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào từ Đăng Mưu Song. Nàng lập tức xoay người lại nhìn, bất ngờ gương mặt nàng đỏ lên vì kinh ngạc.
Bởi vì Đăng Mưu Song lúc này đã dựa vào một tảng đá, lưỡi của hắn thì thè cả ra ngoài.
Gương mặt hắn đã trắng bệnh đi, đôi mắt thì trợn ngược lên.
Và rồi Đài Châu Hoa nhìn thấy một thứ giống như sợi chỉ đỏ đang quấn quanh chân Đăng Mưu Song.
Vật thể đó chính là một con rắn nhỏ màu đỏ như viên ngọc đang cuộn lấy và cắn vào chân của Đăng Mưu Song.
Nọc độc của con rắn rất kinh khủng, Đăng Mưu Song vừa bị cắn liền tắt thở ngay lập tức.
“Tướng công!”
Đài Châu Hoa nhìn Đăng Mưu Song rồi hét lên.
Đột nhiên Phiêu Nguyệt nhẹ nhàng nói với con rắn.
“Quay về đây, Quỷ Nha!”
Con rắn lập tức bò về phía Phiêu Nguyệt.
Sượt!
Phải đến lúc này, Đài Châu Hoa mới nhận ra Phiêu Nguyệt chính là người đã sát hại phu quân của mình.
“Ngươi, ngươi? Đồ độc ác! Ngươi dám dùng rắn để giết tướng công ta.”
Đài Châu Hoa tức giận xông thẳng về phía Phiêu Nguyệt.
Phập!
Phiêu Nguyệt bất ngờ đá vào đống lửa, lập tức Đại Châu Hoa bị lửa và tro bụi phủ đầy người.
“Á!”
Đài Châu Hoa điên cuồng hét lên rồi vùng vẫy.
Phiêu Nguyệt nhìn nàng ta rồi nói.
“Với thực lực đó của cô vậy mà sống được đến bây giờ luôn sao.”
“Tên khốn! Ta sẽ giết ngươi.”
Đài Châu Hoa hét toáng lên rồi vung đao vào Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, thanh đao của nàng lại chỉ chém loạn vào không trung.
Đài Châu Hoa đang vung đao dữ dội thì dừng phắt lại. Bởi vì trên vai nàng vang lên âm thanh thứ gì đó sượt ngang qua.
“Á!”
Đài Châu Hoa liền hét lên thảm thiết.
Cánh tay cầm đao của nàng đang bị cắt ra. Máu không ngừng chảy xuống ròng ròng.
Đài Châu Hoa dùng tay còn lại chặn vết thương nhưng cũng hoàn vô dụng.
Mãi cho đến khi cánh tay rơi xuống, nàng vẫn không cảm nhận được khí tức của Phiêu Nguyệt.
“Làm, làm ơn cứu ta! Ta sai rồi.”
Phải đến lúc này Đài Châu Hoa mới nhận ra đối phương là cao thủ và không ngừng cầu xin tha mạng.
Từ trước đến nay nàng ta đã giết rất nhiều người, nhưng lại sợ hãi trước cái chết.
Nàng không còn biết xấu hổ mà quỳ thụp xuống. Thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn lạnh lùng nhìn nàng.
Phiêu Nguyệt lại vung tay lên, cánh tay còn lại của Đài Châu Hoa cũng bị cắt mất.
“Á! Đồ ác quỷ! Ư á!”
Đài Châu Hoa đau đớn đến chết đi sống lại.
Nàng bắt đầu chửi rủa Phiêu Nguyệt.
“Ngươi là cái quái gì thế? Là sứ giả của chính nghĩa à?”
“Ta không sống tử tế đến mức tin vào hai chữ chính nghĩa đâu.”
“Vậy tại sao ngươi lại làm thế? Chỉ cần im lặng bỏ qua là được rồi mà?”
“Ta không đủ rộng lượng để cứu rỗi những kẻ gây thị phi. Quan trọng là các ngươi khó ưa. Ta cũng không nghĩ mình là người thường, nhưng không phải là quái vật ham muốn xác thịt con người.”
“Câm miệng! Ngươi thì biết gì chứ?”
Xoẹt!
Đột nhiên Thu Hồn Ti sượt qua cổ Đài Châu Hoa. Đài Châu Hoa bày ra vẻ mặt như muốn gào lên.
Phiêu Nguyệt nhìn nàng ta rồi lẩm bẩm.
“Ta cũng không muốn biết.”
Roẹt!
Cổ Đài Châu Hoa xuất hiện đường kẻ màu đỏ. Sau đó đầu nàng ta rơi thẳng xuống đất.
Phiêu Nguyệt đá đầu Đài Châu Hoa vào bụi rậm.
Phiêu Nguyệt chầm chậm nhìn lên trời rồi lẩm bẩm.
“Có lẽ thời thế hỗn loạn đã bắt đầu rồi.”
Trong thế giới bình thường, những gã quái vật đầy tham vọng không thể hoạt động thoải mái được.
Và khi thế gian vẫn chưa cảm nhận được, có lẽ thiên hạ lại thực sự rơi vào hỗn loạn.
***
Khu vực Tiềm Sơn tỉnh An Huy từ xưa nổi tiếng với phong cảnh hữu tình. Phía sau có ngọn Thiên Trụ Sơn được ví như bức tranh thủy mặc, phía trước là một con sông dài chảy uốn lượn quanh co. Thế nhưng gần đây Tiềm Sơn lại trở nên nổi danh nhờ vào một môn phái.
Đó chính là Vũ Kiếm Sơn Trang uy chấn thiên hạ đang nắm giữ Tiềm Sơn.
Từ khi Vũ Kiếm Sơn Trang đến, Tiềm Sơn liền trở nên nổi tiếng, và có nhiều người tìm đến hơn. Chương Bình Sơn, chủ nhân của Vũ Kiếm Sơn Trang là một kiếm tu tài giỏi nhất, ông còn được mệnh danh là kiếm hào đại danh đỉnh đỉnh.
Người ta nói so với Kiếm Tôn Hàn Hữu Thiên thì ông có phần kém hơn, nhưng đó chỉ là một quan điểm không đáng nói từ miệng giang hồ mà thôi.
Tất cả thành viên của Vũ Kiếm Sơn Trang đều là võ giả luyện kiếm.
Chương Bình Sơn rất thích giao thiệp với các nghệ nhân, nhờ vậy mà ông ta có con mắt thẩm mỹ rất tốt. Hơn nữa, Chương Bình Sơn cũng có tài năng hội họa xuất sắc. Chính vì thế mà những người sống ở Tiềm Sơn luôn ca ngợi ông là võ giả hoàn hảo.
Chí ít, người đời nhìn vào ai cũng thấy Chương Bình Sơn hoàn hảo không chê vào đâu được. Thế nhưng nhiều người không biết. Rằng ông ta là kẻ đáng sợ thế nào và bị ám ảnh với thứ gì đó nặng nề ra sao.
Đặc biệt, ông ta rất cố chấp với những thanh danh kiếm.
Thứ mà Chương Bình Sơn ám ảnh chính là những thanh kiếm lâu đời, mang giá trị lịch sự cao. Và ông ta gần như phát điên đối với những thanh kiếm từng được bậc quân chủ sở hữu.
Chương Bình Sơn lâu rồi mới vào lại bảo khố.
Bên trong bảo khố chứa đầy những danh kiếm mà ông ta đã thu thập từ trước đến này.
Chỉ cần một thanh kiếm bị mang ra ngoài, có khi cả thiên hạ phải náo loạn cả lên.
Chương Bình Sơn vừa ngắm nhìn các thanh kiếm vừa lẩm bẩm.
“Vẫn còn thiếu nhiều quá.”
Ánh mắt ông đánh về phía giá đỡ kiếm còn trống.
Đó là giá đỡ được Chương Bình Sơn đặc biệt nhờ thiết tượng tài giỏi nhất làm ra.
Vốn dĩ ông định dùng nó cho thanh kiếm có tên Công Bố và ông tin nhất định sẽ có được nó trong tay. Thế nhưng, thanh Công Bố lại biến mất tăm, từ sau đó, giá đỡ này vẫn còn trống không.
Nghĩ đến thanh Công Bố, trong lòng ông lại tràn đầy phẫn nộ.
Thanh Công Bố kiếm chính là thanh kiếm duy nhất ông ta muốn mà không có được. Vậy nên ông càng bị ám ảnh hơn.
Chương Bình Sơn tặc lưỡi rồi xoay lưng lại.
Những tưởng ngắm nhìn danh kiếm sẽ khiến ông thoải mái hơn, nhưng cuối cùng lại dấy lên cơn phẫn nộ trong lòng ông.
Rầm!
Lúc Chương Bình Sơn ra ngoài, cửa bảo khố cũng đóng lại.
Bên ngoài đang có người đợi ông.
“Trang Chủ đã về rồi ạ?”
Gã nam nhân đang cúi đầu chính là Tổng quản của Vũ Kiếm Sơn Trang - Dương Đình Học.
Dương Đình Học rất hiếm khi đứng chờ Chương Bình Sơn ở trước bảo khố, vậy nên Chương Bình Sơn mới lên tiếng hỏi.
“Có chuyện gì thế?”
“Một tin khá thú vị ạ.”
“Tin thú vị ư?”
“Vâng! Tin liên quan đến Tử Thần ạ.”
“Tử Thần?”
“Thuộc hạ nghe nói hắn đang ở Thái Hồ, tỉnh Giang Tô.”
Chương Bình Sơn tỏ vẻ khoái chí.
Ở Tiềm Sơn cũng có một nơi tên là Thái Hồ. Đương nhiên nó nhỏ hơn Thái Hồ ở Giang Tô nhiều, nhưng phong cảnh lại xinh đẹp không kém.
Chính vì thế Chương Bình Sơn thấy thú vị khi nghe tin Phiêu Nguyệt xuất hiện ở một nơi nghe tên quen như thế.
“Rồi sao?”
“Thuộc hạ vẫn chưa rõ tình hình cụ thể nhưng Thái Hồ đã trở thành bãi chiến trường rồi. Có điều, Phiêu Nguyệt đã rời Thái Hồ và đi về phía Nam theo hương An Huy ạ.”
“Tỉnh An Huy ư?”
“Vâng! Nơi này cách bổn trang không xa lắm.”
“Nghe thú vị đấy. Kẻ giết con trai thứ của ta vậy mà dám đến gần Vũ Kiếm Sơn Trang sao?”