Giang Tây được cấu thành từ những thung lũng khổng lồ. Những cánh đồng lúa rộng bạt ngàn trải dài miên man cùng với vô số sông cùng thủy lộ chằng chịt nối nhau như mạng nhện trong lòng thung lũng.
Nhờ có nguồn nước dồi dào đến từ Bà Dương Hồ nằm ngay giữa thung lũng mà nghề làm ruộng ở đây rất phát triển, vì thế nên người dân ở đây sống mà không lo đói.
Và cũng nhờ có nước sông giàu chất dinh dưỡng chảy từ thượng nguồn Trường Giang giúp cho những thung lũng ở khu vực Bà Dương Hồ trở nên rất màu mỡ.
Cũng vì thế mà có rất nhiều phú giả nổi tiếng ở quanh Bà Dương Hồ.
Ngày hôm nay, nơi này cũng có rất nhiều thuyền đi qua Trường Giang vào đây. Hầu hết đó là những chiếc thuyền vận chuyển gạo được sản xuất tại các cánh đồng lúa xung quanh Bà Dương Hồ.
Những thương đoàn hay tiêu cục ở khu vực Bà Dương Hồ thường dùng thuyền chở gạo để chở những đồ dùng hàng hóa khác. Khi rời Bà Dương Hồ, họ mang theo đầy gạo, còn khi trở về, họ lại mang theo vô số những món đồ tìm được trong lúc thương hành.
Uỳnh!
Một chiếc thuyền chở gạo khổng lồ cập bến Bà Dương Hồ. Những người chạy vặt thuộc thương đoàn đã đứng đợi sẵn ở bến thuyền.
Người trên thuyền nói với những người ở dưới.
“Trên thuyền chở muối mang về từ Như Đông đấy. Một nắm muối cũng đắt hơn tiền công hàng ngày của các ngươi rồi nên phải hết sức cẩn thận. Sau khi chuyển muối xuống thì tiếp tục truyền gạo lên, không có thời gian để nghỉ ngơi đâu nên các ngươi tập trung vào.”
“Rõ!”
“Xin ngài đừng lo lắng. Chúng tiểu nhân đâu phải chỉ làm việc mới được một hai ngày.”
Tên làm công đáp lời nhưng mắt của hắn lại không rời khỏi chiếc thuyền.
Hắn đang đợi bậc thang được hạ xuống.
Công việc này vốn không có mức lương cố định. Số tiền bọn họ kiếm được dựa vào số lượng hàng hóa có ở trên thuyền. Ai khiêng thêm một bao muối hay một bao gạo thì sẽ được trả công cao hơn.
Vì vậy nên đám người ở dưới trừng mắt chờ đợi thang được hạ xuống như những binh sĩ chờ đợi để được ra trận.
Cuối cùng, bậc thang trên chiếc thuyền cũng được hạ xuống.
Những thuyền viên hét lên khi những người ở dưới chuẩn bị leo lên tàu.
“Đợi đã! Chờ mọi người xuống đã rồi các người hẳn lên.”
Đúng lúc đó, một người kéo ngựa từ trên thuyền đi xuống.
“Quào!”
“Đó là nam nhân sao?”
Tất cả những người làm ở dưới đều không khỏi cảm thán khi nhìn thấy gương mặt của nam nhân bước xuống thuyền. Gương mặt của người đó đẹp tựa một bức tranh vậy.
Nam nhân đó chính là Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt xuống thuyền rồi nhìn quanh Bà Dương Hồ.
Có lẽ do đã từng ở Thái Hồ một thời gian nên khi thấy Bà Dương Hồ, hắn cũng không có ấn tượng gì đặc biệt cả.
Phiêu Nguyệt hỏi một tên đang đứng thất thần ngắm nhìn gương mặt của hắn.
“Ở đây có quán trọ nào tốt không?”
“À, nếu ngài tìm quán trọ thì hãy đến Nam Thiên Quán ạ. Đó là quán trọ lớn và xa hoa nhất, thức ăn cũng rất ng…”
“Nam Thiên Quán?”
“Vâng. Ngài sẽ không phải hối hận đâu ạ. Vậy tiểu nhân xin phép…”
Nói rồi hắn vội vàng leo lên thuyền để không bị những người khác bỏ lại phía sau.
Phiêu Nguyệt nhìn những người khiêng bao muối trên lưng một lúc rồi đi tiếp.
Phong cảnh ở bến tàu Bà Dương Hồ cũng gần giống như Thái Hồ.
Chỉ khác là Thái Hồ gần biển nên có thể cảm nhận được mùi mặn trong gió, còn gió ở Bà Dương Hồ thì rất mát mẻ.
Để tìm được Nam Thiên Quán không khó. Nó lớn và lộng lẫy đến mức chỉ nhìn từ xa thôi cũng có thể nhận ra nó.
Nam Thiên Quán vốn có quy mô lớn nên nơi này cũng có một chuồng ngựa riêng. Phiêu Nguyệt giao ngựa cho người quản lý chuồng ngựa rồi tiến vào Nam Thiên Quán.
“Chào mừng khách quan.”
Một tiểu nhị nhanh chóng chạy đến chào Phiêu Nguyệt.
“Còn phòng trống không?”
“Tất nhiên là có rồi ạ.”
“Cho ta một phòng, ở ba ngày.”
“Vâng, khách quan vui lòng thanh toán tiền trước ạ.”
Phiêu Nguyệt đưa cho tiểu nhị vài đồng vàng.
Tiểu nhị nhận được tiền thì miệng ngoác tới tận mang tai.
“Hề hề! Phòng của khách quan là căn phòng cuối hành lang ở tầng hai của biệt quán phía sau ạ. Căn phòng đó có tầm nhìn rất đẹp ạ.”
“Có cả biệt quán sao?”
“Vâng! Quán chúng tiểu nhân được mở rộng thêm cách đây không lâu á. Nơi đó sẽ yên tĩnh hơn nơi này rất nhiều.”
“Cảm ơn ngươi.”
“Ôi trời, có gì mà cảm ơn tiểu nhân chứ?”
“Phải cảm ơn chứ. Làm cho ta vài món đơn giản đi.”
“Vâng ạ. Ngài cứ ngồi vào bàn. Tiểu nhân sẽ mang ra cho ngài ngay.”
“Ừm!”
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi ngồi vào một bàn trống.
Cho đến lúc lên thuyền chở gạo thì hắn vẫn còn ổn, nhưng vì lương khô đã hết nên khoảng thời gian trên thuyền hắn không có gì để ăn cả. Vì vậy nên Phiêu Nguyệt lúc này đang rất đói.
Phiêu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi chờ đợi thức ăn được dọn ra.
May mắn thay, hắn không phải chờ quá lâu. Chỉ một lúc sau, tiểu nhị đã dọn thức ăn ra cho hắn.
“Đây là lợn rừng ướp muối ạ. Nếu ăn không thì hơi mặn nhưng dùng với cơm thì rất vừa miệng ạ.”
“Cảm ơn.”
“Chúc khách quan ngon miệng.”
Tiểu nhị cúi đầu và lui đi.
Đây là lần đầu tiên Phiêu Nguyệt ăn thịt lớn rừng.
Giống như tiểu nhị nói, nếu ăn không thì hơi mặn nhưng khi ăn với cơm lại rất vừa miệng.
Dù đang rất đói nhưng Phiêu Nguyệt không bao giờ vội vàng. Hắn nhai từng miếng thịt và sắp xếp kế hoạch cho thời gian sắp tới.
‘Trước tiên phải đến phân đà Hạ Ô Môn để thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt, sau đó lần ra tung tích của Sở Cách Sơn…’
Nếu lần theo dấu vết của Sở Cách Sơn và Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn, hắn chắc chắn sẽ tìm ra được dấu vết của Hồng Hữu Tân.
Tốc độ ăn của Phiêu Nguyệt chậm dần khi vừa ăn vừa suy nghĩ. Đã hai khắc trôi qua nhưng thức ăn vẫn còn rất nhiều ở trên đĩa.
Rầm!
Khi Phiêu Nguyệt chuẩn bị ăn nốt phần còn lại thì chợt có người mở cửa quán trọ thật mạnh bạo rồi bước vào trong.
Nhiều nam nhân ăn mặc rách rưới bước vào quán trọ.
Hắn bốc ra mùi hôi thối như thể đã lâu rồi hắn không tắm gội gì cả. Đến mức những người ngồi gần cửa phải bịt mũi và tạm tránh khỏi chỗ ngồi của họ.
Những người ngồi gần bàn của Phiêu Nguyệt nhìn đám người kia rồi thì thầm.
“Bọn khốn của Huyết Nghị Bang lại đến nữa rồi.”
“Sao không có ai bắt chúng lại thế? Chỉ cần làm ăn buôn bán khá khẩm được một chút là bọn họ lại xuất hiện rồi giở trò cướp bóc.”
“Ngươi có làm được như vậy không? Dính líu tới chúng chỉ tổ mệt người thôi, tốt nhất đừng nên quan tâm làm gì.”
Có vẻ những người vừa bước vào phòng trọ là võ giả của một nơi gọi là Huyết Nghị Bang.
Chủ nhân quán trọ vội vàng chạy xuống khi thấy những võ giả của Huyết Nghị Bang xuất hiện. Ông cãi cọ một trận với Huyết Nghị Bang đến đỏ cả mặt.
Những người khác có thể không nghe thấy, nhưng Phiêu Nguyệt có thể nghe thấy rõ mồn một từng lời từng chữ bọn họ nói với nhau.
“Cái gì, ta đã trả phí bảo hộ của tháng này rồi mà. Sao các người lại còn đến đây nữa là sao?”
“Không phải cái đó. Ông đã mượn tiền của bọn ta còn gì? Giờ thì trả lãi đi.”
“Tiền lãi sao? Tiền lãi đâu mà các người thu hoài vậy?”
“Bang chủ của bọn ta đã nói trước rồi còn gì. Lãi của Huyết Nghị Bang của bọn ta rất cao. Nhưng chẳng phải Quán chủ vẫn một mực muốn mượn tiền để xây thêm biệt quán đấy sao? Nếu Quán chủ không trả thì bọn ta cũng khó xử lắm.”
“Chết tiệt! Vậy là các người cứ thu lãi từ lần này đến lần khác như thế à?”
“Hờ hờ! Thế giới này vốn dĩ là như thế. Nếu không thích thì giao biệt quán cho bọn ta đi.”
“Chết tiệt!”
Cuối cùng, quán chủ đành phải nghiến răng rồi đưa tiền lãi cho những võ giả của Huyết Nghị Bang.
“Hờ hờ!”
Những võ giả của Huyết Nghị Bang cười nham hiểm khi cầm trên tay chiếc túi chứa đầy vàng rồi nhìn quanh quán trọ.
“Quả nhiên là được xây mới có khác. Thật là sạch sẽ và rộng lớn biết bao. Nếu để Huyết Nghị Bang quản lý thì sẽ tốt hơn đấy.”
“N, ngươi nói vớ vẩn cái gì thế?”
“Ta chỉ nói vậy thôi. Thực tế thì đâu thể như vậy được, đúng không? Nếu Quán chủ trả lãi đúng hạn thì chuyện đó sao có thể xảy ra được. Vậy bọn ta xin phép.”
Các võ giả của Huyết Nghị Bang khẽ cúi đầu chào chủ trọ rồi bước ra ngoài.
Chủ trọ nói với tiểu nhị khi họ đã rời đi.
“Mau rắc muối ngoài cửa đi. Khẹc! Phụt!”
Chỉ cần nghĩ đến đám người đó thôi ông cũng đã cảm thấy chán chường.
Ngay từ đầu, việc dang rộng vòng tay với Huyết Nghị Bang khi ông có ý định xây thêm biệt quán đã là một vấn đề. Khi bọn họ cho ông vay tiền, họ nói rằng ông có thể trả lại bất cứ lúc nào. Vậy mà chỉ cần thấy ông kinh doanh ổn một chút thì bọn chúng lại kéo đến đây suốt ngày với một đống lý do hư cấu như tiền lãi hay phí bảo hộ gì đó.
Tuy lúc này ông đã hối hận vì đã mượn tiền Huyết Nghị Bang, nhưng đã quá muộn để có thể quay đầu.
“Đúng là cáo không thể làm vua ở nơi có hổ được.”
Chủ trọ lắc đầu rồi bước vào trong.
Phiêu Nguyệt nhìn theo bóng lưng của chủ trọ rồi lại nhìn ra ngoài đường. Hắn có thể thấy những võ giả của Huyết Nghị Bang đang hống hách đi trên con đường từ bên ngoài cửa sổ.
Bọn họ đi vào một quán trọ khác, sau đó lại đi ra cùng một chiếc túi trên tay.
‘Xem ra Huyết Nghị Bang là một nơi cho vay nặng lãi rồi.’
Từ cái tên của bọn họ đã bất thường rồi.
Các bang phái thông thường rất ít khi đặt tên Huyết Nghị tức kiến máu.
Huyết Nghị mang lại cho Phiêu Nguyệt cảm giác như bọn chúng sẽ gặm nhấm người khác cho đến khi bọn họ tóe máu vậy.
Trước đây, Tuyết Đao Trang cũng hoạt động dưới hình thức cho vay tiền như thế này. Bọn họ vắt kiệt xương máu của những người dân thường bằng cách cho vay tiền và nhận lại suất rất cao.
Có vẻ như Huyết Nghị Bang cũng đang hoạt động theo cách thức như vậy.
'Cũng không phải chỉ có mỗi Tuyết Đao Trang và Huyết Nghị Bang như vậy.’
Những người như thế này đều có rất nhiều ở hầu hết những đô thị mà Phiêu Nguyệt đi qua sau khi ra ngoài giang hồ.
Mặt khuất của một giang hồ yên bình chính là những việc tàn ác như thế này, sự bất mãn của người dân cũng lên đến đỉnh điểm. Nhưng không một môn phái nào trong giang hồ lắng nghe lòng dân cả. Vậy nên đôi phu thê ăn thịt người mới có thể làm điều ác trong một thời gian dài như vậy.
Phiêu Nguyệt dự cảm không bao lâu nữa, bình yên sẽ rời khỏi giang hồ.
Từ thời xa xưa, khi oán hận đạt đến đỉnh điểm. Thế gian trở nên hỗn loạn, các cự ma kiêu hùng cũng lộ rõ tham vọng của họ.
Bọn họ không được gọi là cự ma kiêu hùng ngay từ đầu.
Bọn họ bộc lộ tham vọng vào thời loạn thế và không từ mọi thủ đoạn để có thể đứng ở đỉnh cao nhất. Vậy nên, bọn họ cũng tự nhiên được xếp vào hàng của cự ma kiêu hùng.
Phiêu Nguyệt đã nhìn thấy một vài võ giả có đủ khả năng để trở thành cự ma kiêu hùng.
Khi thế giới này thực sự rơi vào hỗn loạn, bọn họ sẽ vứt bỏ chiếc mặt nạ đã đeo bấy lâu nay và dùng toàn lực để chạy theo tham vọng của mình.
Cơn gió của loạn thế đang nổi lên, nhưng không ai nhận thức được điều đó.
Phiêu Nguyệt đứng dậy rồi hướng đến biệt quán. Bỗng có một giọng nói giữ chân Phiêu Nguyệt lại.
“Không phải là Phiêu đại hiệp đấy chứ?”
Phiêu Nguyệt ngồi vào chỗ cũ rồi nhìn về cửa quán trọ.
Một võ giả trẻ tuổi với dung mạo anh tuấn cùng phong thái vượt trội đang đứng ở cửa quán trọ.
Võ giả ấy lập tức tiến đến chiếc bàn mà Phiêu Nguyệt đang ngồi.
Phiêu Nguyệt ngay lập tức nhận ra võ giả ấy.
“Nam Cung Việt!”
“Phiêu đại hiệp có chuyện gì mà lại ở đây vậy?”
Võ giả ấy chính là Nam Cung Việt của Thủ Thiên Hội.
Cuộc gặp gỡ ngoài dự kiến khiến Phiêu Nguyệt cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn đã sớm che giấu sự bất ngờ của mình và nói một cách bình tĩnh.
“Ta ghé ngang qua đây khi đang đi du ngoạn. Còn ngươi?”
“Đại hiệp không biết sao? Thủ Thiên Hội ở Hoàng Sơn cách nơi này khoảng ba trăm lý đó.”
“Vậy à?”
“Vâng! Vậy nên tại hạ thường hay đến đây lắm. Ôi, không ngờ lại được gặp Phiêu đại hiệp ở đây…”
Nam Cung Việt cười rạng rỡ.
Y coi Phiêu Nguyệt là người có cùng chí hướng với mình.
Bởi vì Phiêu Nguyệt đã đứng về phía Chân Gia đối đầu với Tuyết Đao Trang.
Đối với y, người khác có nghĩa về Phiêu Nguyệt như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là những gì mà bản thân y nghĩ về Phiêu Nguyệt.
Đối với Nam Cung Việt, Phiêu Nguyệt là một người đáng tin cậy. Đó là lý do vì sao y lại rất nhiệt tình với Phiêu Nguyệt.
“Nếu sớm biết đại hiệp có ở đây thì tại hạ đã đến sớm hơn rồi.”
“Ta cũng chỉ mới đến thôi. Có biết sớm cũng chẳng được gì.”
“Vậy ạ. Nhưng mà thật may khi chúng ta được gặp nhau như thế này. Nghĩ lại thì tại hạ vẫn thấy thật đáng tiếc khi hôm đó phải từ biệt ở Chân Gia như thế.”
“Ngươi nói ngươi hay đến Bà Dương Hồ sao?”
“Vâng! Hôm nay tại hạ đến đây vì có cuộc hội họp ạ.”
“Họp sao?”
“Dạo này tại hạ mới kết thân với vài người. Họ đã chọn Nam Thiên Quán làm địa điểm để gặp mặt, không ngờ tại hạ lại được gặp Phiêu đại hiệp như thế này. Có lẽ tại hạ nên cảm thấy biết ơn những bằng hữu về điều này.”
Nam Cung Việt ngồi xuống trước mặt Phiêu Nguyệt.
“Nếu có hẹn thì ngồi ở đây làm gì?”
“Họ vẫn còn lâu mới tới đây ạ. Họ đến từ rất xa nên có lẽ phải đợi thêm khoảng một, hai canh giờ nữa ạ.”
“Vậy chẳng phải ngươi đến hơi sớm sao? Ngươi sẽ phải đợi lâu đấy.”
“Haha! Rượu ở Nam Thiên Quán rất ngon. Tại hạ thấy đến đây ngồi một mình uống rượu cũng không quá tệ. Không ngờ lại được gặp Phiêu đại hiệp như thế này.”
Nam Cung Việt cười khoái chí.
Y vẫy tay, một tiểu nhị vội vàng chạy đến.
“Công tử gọi tiểu nhân ạ?”
“Cho ta loại rượu ta hay uống đi.”
“Vâng! Tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn cho công tử rồi ạ.”
“Không hổ danh là Nam Thiên Quán.”
Nam Cung Việt ném vài đồng cho tiểu nhị.
Tiểu nhị cảm ơn Nam Cung Việt rồi chạy vào trong bếp.
Bỗng Nam Cung Việt đột nhiên nhíu mày rồi nói.
“Nhưng nếu Phiêu đại hiệp đã đến đây, xem ra bình yên ở nơi đây cũng phải kết thúc rồi.”