“Ngươi có ý gì?”
“Nơi nào có Phiêu Đại hiệp, nơi đó đều có gió tanh mưa máu.”
“....”
“Ta không tin Phiêu Đại hiệp chỉ đơn giản là đi ngao du thiên hạ. Phiêu Đại hiệp là người làm gì cũng có mục đích cả.”
Nam Cung Việc nhìn Phiêu Nguyệt bằng ánh mắt âm trầm.
Hắn có thể hiểu Phiêu Nguyệt vì dù sao cũng đã từng chiến đấu cùng một phe.
Phiêu Nguyệt không phải người thích lãng phí thời gian. Hắn không phiêu bạt giang hồ nếu chẳng có mục đích nào khác.
Nếu Phiêu Nguyệt ghé ngang hồ Bà Dương thì đồng nghĩa hắn muốn ở nơi này. Mặc dù Nam Cung Việt không biết chắc Phiêu Nguyệt muốn thứ gì.
Vậy nên gặp lại Phiêu Nguyệt, Nam Cung Việt vừa mừng lại vừa lo.
“Huynh hãy nói thật đi. Có đúng là huynh chỉ đang đi ngao du thiên hạ không?”
“....”
“Ta biết ngay mà.”
“Ta đang tìm người. Nghe nói hắn mất tích ở gần đây.”
“Người đó là ai thế?”
“Hồng Hữu Tân.”
“Hồng Hữu Tân sao? Là Đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn?”
“Đúng vậy! Hắn đang theo dấu Thiên Họa Tạp Kịch Đoàn thì biến mất.”
“Đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn mất tích ư.”
Vẻ mặt Nam Cung Việt liền âm trầm thấy rõ.
Hồng Hữu Tân cũng được xem là một nhân vật lớn.
“Vậy huynh đã tìm thấy đầu mối chưa?”
“Ta đang tìm.”
“Ra là vậy. Dù sao nếu muốn tìm ngài ấy chắc là huynh phải ở lại hồ Bà Dương khá lâu đấy.”
“Ta không chắc nữa. Chỉ cần tìm ra manh mối, ta sẽ đi ngay.”
“Ôi thật là!”
“Ngươi đang cố nói gì với ta à?”
“Nếu huynh ở lại lâu thì đến Thủ Thiên Hội một lần đi.”
“Sao lại đến Thủ Thiên Hội?”
“Phụ thân ta rất để tâm đến Phiêu Đại hiệp. Ông ấy bảo nếu có cơ hội nhất định phải mời ngài đến.”
“Ta sẽ suy nghĩ.”
“Xin đa tạ.”
Phải đến lúc này gương mặt Nam Cung Việt mới dãn ra được một chút. Vừa hay tiểu nhị cũng đã mang rượu đến. Ngay khi mở nắp bình, mùi rượu thơm nức mũi liền bay ra.
“Khư! Mùi hương này thật là.”
Nam Cung Việt buôn câu cảm thán rồi rót rượu vào đầy ly.
Vì Phiêu Nguyệt bảo mình không biết uống nên Nam Cung Việt cũng không ép.
“Tuyệt! Đúng là tuyệt vời mà.”
Nam Cung Việt đưa ống tay áo quệt giọt rượu vươn trên khóe môi mà lẩm bẩm.
Đồ nhắm mà Phiêu Nguyệt gọi là thịt lợn núi.
Nam Cung Việt dường như cũng khá quen với món này, hắn đưa đũa gắp một miếng to vào miệng.
Chỉ ăn không sẽ có chút mặn và hơi chua, thế nhưng khi uống chung với rượu lại vô cùng hợp.
Nam Cung Việt lại uống thêm một ly.
“Huynh làm gì ở đó vậy?”
Đột nhiên phía sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng.
Nghe giọng nói quen thuộc, Nam Cung Việt liền đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy.
“Đến rồi à!”
Người kia là một nam nhân trẻ tuổi vận một bộ y phục cộc tay khoe đôi vai săn chắc.
Mái tóc hắn xù lên như bờm sư tử, đôi mắt to tròn, trên y phục có chạm họa tiết rồng trông rất tinh xảo.
Toàn thân hắn tỏa ra bá khí vô cùng mạnh mẽ.
Nam Cung Việt tiến lại gần gã võ giả.
“Huynh đến rồi à? Hạ Thương?”
“Đã đến trước thì phải ngồi chờ chứ, sao lại uống rượu với người khác rồi.”
“Khà khà! Nếu biết người này là ai, chắc chắn huynh sẽ bất ngờ đó.”
Nam Cung Việt chỉ vào Phiêu Nguyệt rồi nói.
Đột nhiên gã võ giả nhíu mày.
Bởi lẽ hắn nhìn gương mặt anh tuấn của Phiêu Nguyệt liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Dây thần kinh toàn thân võ giả trở nên hết sức sắc bén. Cơ thể của hắn đã phản ứng lại trước Phiêu Nguyệt.
Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng.
“Hắn ta là ai?”
“Chậc! Huynh bình tĩnh lại đi nào. Huynh làm mọi người đau đớn cả rồi kìa.”
Một vài người yếu ớt đã ngã vật ra sàn trước vị khách vừa vào quán trọ.
Còn những người khác thì mặt mày đã trắng bệch hết cả.
Khí thế mà gã tỏa ra vô cùng dữ dội. Thế nhưng Phiêu Nguyệt mặt vẫn không đổi sắc.
‘Ra là một cao thủ!’
Gã võ giả liền siết chặt nắm đấm.
Lúc nhìn thấy Phiêu Nguyệt, lòng hiếu thắng trong hắn lại trỗi dậy.
Đã lâu rồi hắn mới gặp một võ giả khiến tim hắn đập nhanh như thế. Vậy nên hắn càng tò mò về Phiêu Nguyệt hơn.
Hắn lại hỏi Nam Cung Việt.
“Hắn ta là ai?”
“Là Phiêu Nguyệt Đại hiệp.”
“Phiêu Nguyệt! Là Tử Thần ư?”
“Đúng vậy! Đó là biệt hiệu trên giang hồ của huynh ấy.”
“Khực!”
Gã võ giả nở nụ cười kỳ quái.
Đột nhiên Nam Cung Việt vội vàng nói.
“Không được!”
Thế nhưng, hắn chưa kịp nói dứt câu, võ giả đã xông thẳng về phía Phiêu Nguyệt.
Rầm!
Cùng với tiếng nổ vang trời, cả người Phiêu Nguyệt văng ra khỏi quán trọ.
Gã võ giả đấm vào mặt Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, cú đấm đó lại không trúng Phiêu Nguyệt. Đòn đắn của hắn đã bị chặn lại.
Cơ thể Phiêu Nguyệt phóng một đường thẳng rồi đáp xuống hồ Bà Dương. Gã võ giả lại tấn công Phiêu Nguyệt.
Vùuu!
Võ giả làm rung chuyển cả mặt nước.
Cảnh tượng lúc này trông như có một con hắc long đang lướt trên mặt nước.
“Chà!”
“Đám võ giả đang đánh nhau kìa.”
Những vị khách trong quán trọ liền reo hò nhìn quang cảnh trước mặt.
Họ nghi ngờ liệu rằng nắm đấm của võ giả có đánh trúng Phiêu Nguyệt hay không.
“Khực!”
Thế nhưng biểu cảm của gã võ giả lại không được ổn cho lắm.
Bởi vì hắn không hề cảm nhận được chút cảm giác nào trong đòn tấn vừa rồi.
‘Hạ Thương?’
Đột nhiên gã võ giả cảm thấy hết sức khủng hoảng rồi nhìn vào không trung.
Vùu!
Phiêu Nguyệt đã dùng Ma Ảnh Hoán Vị đánh lừa đôi mắt của võ giả.
Phiêu Nguyệt lập tức phản đòn. Gã võ giả cố gắng thi triển Thủy Thượng Phi để tránh đòn tấn công của Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt lại không để yên cho hắn.
Bốn thanh U Linh Chủy trên Thu Hồn Ti đã cắm vào mạch máu hắn.
“Haa! Hắc Long Pháo Hỏa!”
Gã võ giả vội vàng thi triển tuyệt chiêu tối thượng.
Sức mạnh khủng khiếp của hắn khiến cho nước trong hồ dâng cao lên.
Uỳnh!
Trong nháy mắt nước trong hồ đã dâng lên thành một cột nước khổng lồ.
Cột nước kết hợp với chân khí của võ giả tạo thành một con hắc long hướng về phía Phiêu Nguyệt.
Hắc long đánh bật U Linh Chủy rồi xông thẳng đến Phiêu Nguyệt.
Võ giả tin rằng tuyệt chiêu của mình sẽ đánh trúng Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, niềm tin của hắn đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Rầm!
Thân ảnh của Phiêu Nguyệt lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Đột nhiên sống lưng gã võ giả lạnh toát.
Võ giả hoảng sợ bắn mình lên theo bản năng. Thế nhưng hắn vẫn không tránh khỏi sát khí.
Rầm!
“Khực!”
Hắn cảm thấy sau lưng vừa bị một sức mạnh vô hình đánh trúng khiến hắn bất giác bật ra tiếng rên rỉ.
May mắn là hắn không bị gãy xương, thế nhưng cú sốc đã khiến nội tạng hắn chấn động một phen.
Võ giả xoay người cố kìm nén ngụm máu tươi trong cổ họng xuống.
Võ giả liền thi triển chiêu thức Hắc Long Phá Kiếp.
Một luồng quyền khí được phóng ra.
Mục tiêu đương nhiên là Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, chỉ một khắc sau, vẻ mặt hắn đã tràn đầy bối rối.
Hắn cứ nghĩ rằng Phiêu Nguyệt đang ở phía sau, nhưng thực chất lại không phải.
‘Chết tiệt!’
Gã võ giả liền nghiến răng.
Hắn lại cảm nhận sát khí từ phía sau lưng.
Chẳng biết tự lúc nào, Phiêu Nguyệt đã thi triển Thủy Thượng Phi phóng ra phía sau hắn.
Chuyện này đã vượt xa thường thức của gã võ giả.
Hắn không hiểu được làm thế nào Phiêu Nguyệt có thể xoay người nhanh hơn việc hắn di chuyển tại chỗ. Hơn nữa lúc này họ còn đang trên mặt nước.
Thế nhưng hắn buộc phải chấp nhận và sẵn sàng đối phó với chuyện xảy ra sau đó.
“Hưm!”
Võ giả liền tập trung khí vào lưng để chịu đựng đòn tấn công.
Đột nhiên trên vai hắn vang lên âm thanh lạ.
Thu Hồn Ti vẫn đâm vào lưng dù hắn đã tập trung khí để phòng thủ.
“Khực!”
Gã võ giả liền mở to mắt.
Vết thương chỉ như lỗ kim nhưng cơn đau lại thấu tận tâm can.
Lúc này Phiêu Nguyệt kéo mạnh Thu Hồn Ti kéo cả cơ thể gã võ giả theo.
Phiêu Nguyệt tung một đòn Phá Ngọc.
Rầm!
“Khực!”
Võ giả bị dìm xuống nước, cột nước lại càng dâng cao hơn.
Phiêu Nguyệt liền bắn mình quay lại quán trọ.
Cảnh tượng Phiêu Nguyệt đạp nước trông vô cùng hút mắt.
Lúc Phiêu Nguyệt hạ mình đáp xuống quán trọ, võ giả rơi xuống nước mới ngẩng đầu lên.
“Hự!”
Vẻ mặt dương dương tự đắc ban đầu đã biến mất, gương mặt hắn lúc này vô cùng tiều tụy.
Nam Cung Việt nhìn bộ dạng hắn rồi tặc lưỡi.
“Chậc! Biết ngay mà.”
“Ư aa!”
Võ giả tức giận đến mức rên rỉ. Sau đó, cả một vùng nước rung lên dữ dội như vũ bão.
Võ giả đạp chân xuống nước rồi bắn mình vào quán trọ.
Hắn đáp xuống trước mặt Phiêu Nguyệt.
Võ giả nhìn chằm chằm tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống Phiêu Nguyệt, đột nhiên sau đó hắn làm thế bao quyền với Phiêu Nguyệt.
“Ta là Long Hạ Thương của Long Thiên Cốc. Ta đã thất lễ với Đại hiệp rồi. Lúc gặp Phiêu Đại hiệp, lòng hiếu thắng của ta lại trỗi dậy nên mới làm ra loại chuyện này.
Trong ánh mắt Long Hạ Thương lúc này vẫn còn sự hiếu thắng vô cùng lớn.
Hắn đã thất bại trước Phiêu Nguyệt, thế nhưng không nghĩ rằng bản thân thua vì thiếu thực lực.
Hắn tự tin nếu chiến đấu trên đất liền thì tình thế ắt sẽ thay đổi. Thế nhưng, vì hắn đã thua nên phải thể hiện lễ tiết cho phải phép.
“Long Thiên Cốc ư? Là một trong Tam Bá?”
“Đúng thế! Ta chính là Long Hạ Thương Tiểu Cốc chủ của Long Thiên Cốc.”
Long Thiên Cốc là một trong Tam Bá danh chấn giang hồ. Long Hạ Thương lại còn là Tiểu Cốc chủ của Long Thiên Cốc.
Phụ thân hắn là Thiết Bá Long - Long Kiếm Sơn, và hắn có biệt hiệu là Tiểu Bá Long - một võ giả có thực lực.
Lòng tự tôn của hắn cũng lớn đến mức khiến hắn khó lòng công nhận người khác vượt trội hơn mình.
Số người được hắn công nhận cũng không quá nhiều, trong số đó đương nhiên có cả Nam Cung Việt.
Tin đồn mà Long Hạ Thương nghe nhiều nhất từ sau khi rời Long Thiên Cốc đều liên quan đến Phiêu Nguyệt.
Hắn nghe nói rằng Phiêu Nguyệt sở hữu võ công cao thâm đến mức được gọi là Tử Thần và có ngoại hình vô cùng tuấn mỹ.
Long Hạ Thương cho rằng tin đồn chỉ là phóng đại mà thôi.
Hắn không muốn công nhận trong số những võ giả trẻ cùng thời với hắn lại có người vượt trội hơn hắn.
Chính vì thế ngay khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt, hắn đã tấn công Phiêu Nguyệt ngay lập tức. Mặc dù bị Phiêu Nguyệt áp đảo nhưng suy nghĩ của hắn vẫn không đổi.
Giao đấu trên mặt nước là một việc vô cùng bất lợi, nếu là đất liền có khi kết quả đã khác đi rồi.
Chính vì thế hắn vẫn ngẩng cao đầu mà nhìn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm Long Hạ Thương rồi nói một câu.
“Sinh khí tràn trề thật.”
“Thỉnh thoảng ta cũng hay nghe như thế.”
“Nhưng nếu muốn sống lâu một chút thì phải giảm bớt nó xuống đi. Lần này nể mặt Nam Cung Việt nên ta mới bỏ qua, nếu có lần sau, ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu.”
“Hừm! Vậy Đại hiệp nghĩ ta sẽ sợ sao?”
Long Hạ Thương trái lại còn bừng khí thế chiến đấu hơn. Lúc này, Nam Cung Việt mới tiến đến gần.
Hắn cúi đầu bày tỏ lòng cảm kích với Phiêu Nguyệt.
“Xin đa tạ vì đã giữ thể diện cho ta. Như huynh thấy đó, tính tình gã lợn rừng này gấp gáp thế nên không biết phân biệt trước sau gì cả. Ta không ngờ huynh ấy lại làm thế với Phiêu Đại hiệp. Lần sau sẽ không có chuyện này nữa đâu.”
Nghe Nam Cung Việt nói, Long Hạ Thương liền nổi giận.
“Ai là lợn rừng chứ?”
“Còn ai nữa chứ? Chính là người đang đứng trước mặt ta này.”
“Ức!”
Nam Cung Việt lại nói với Phiêu Nguyệt.
“Có vẻ ta ở đây sẽ cản trở Phiêu Đại hiệp. Khi nào vị bằng hữu này bình tĩnh lại, bọn ta sẽ đến gặp Đại hiệp.”
“Ừm!”
“Vậy Đại hiệp nghỉ ngơi đi nhé.”
Nam Cung Việt làm thế bao quyền với Phiêu Nguyệt rồi đưa Long Hạ Thương lên tầng hai.
Long Hạ Thương vừa đi cùng Nam Cung Việt vừa nhìn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt nhận ra trong ánh mắt hắn chứa đựng tham vọng rất lớn.
‘Hắn cũng là một con rồng đang chờ loạn lạc đây mà.’