Căn phòng thoải mái và chiếc giường cũng rất mềm mại.
Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt đã có thể có được một giấc ngủ ngon.
Ngủ say như thế này giúp đầu óc của hắn trở nên minh mẫn và sáng suốt hơn là lúc vận công.
Phiêu Nguyệt mở cửa sổ ra, Bà Dương Hồ rộng lớn hiện ra trong mắt hắn. Cũng giống như Thái Hồ, có rất nhiều con thuyền đang lênh đênh trên mặt nước của Bà Dương Hồ.
Phiêu Nguyệt đứng yên như tượng đá nhìn cảnh tượng đó một hồi lâu.
Phải đến nửa giờ sau, Phiêu Nguyệt mới chịu rời khỏi cửa sổ.
Phiêu Nguyệt rửa mặt rồi đi về phía quán ăn.
Tuy vẫn còn sớm nhưng đã có rất nhiều người đến dùng bữa.
Khi Phiêu Nguyệt xuất hiện, bọn họ không ngừng liếc mắt qua nhìn Phiêu Nguyệt.
‘Là người đó kìa…’
‘Tử Thần?’
‘Quả nhiên hắn rất đẹp như người ta đồn đại.’
Tin đồn Phiêu Nguyệt đã đến Bà Dương Hồ đã lan rộng khắp nơi đây.
Những người hôm qua chứng kiến trận đấu giữa Phiêu Nguyệt và Long Hạ Thương đã lan truyền tin đồn ra ngoài. Vì vậy hôm nay đã có rất nhiều người đến Nam Thiên Quán để có thể nhìn thấy Phiêu Nguyệt.
Tiểu nhị nhanh chóng chạy đến chỗ Phiêu Nguyệt khi hắn vừa ngồi xuống ghế.
“Ngài ngủ ngon chứ ạ?”
“Ừ.”
“Ngài có muốn dùng bữa chưa ạ?”
“Làm cho ta những món đơn giản thôi.”
“Vâng ạ! Xin ngài đợi một tiểu nhân một chút ạ.”
Tiểu nhị đặt tách và ấm trà xuống bàn Phiêu Nguyệt rồi chạy vào bếp.
Phiêu Nguyệt rót nước trà vào tách.
Hương trà thơm khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
“Tiểu nữ có thể ngồi cùng được không ạ?”
Khi Phiêu Nguyệt định nhìn ra ngoài cửa sổ và uống trà thì bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên.
Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một nữ nhân tầm đôi mươi đang đứng cạnh bàn của hắn.
Nàng có một làn da rám nắng khỏe mạnh với gương mặt tràn đầy sức sống. Nàng khoác một chiếc áo lông cáo, bên eo là chiếc roi da màu đen.
Nữ nhân mỉm cười nhìn Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Tiểu nữ là Viêm Hy Thụy của Hòa Doanh Trại bái kiến Phiêu đại hiệp.”
“Hòa Doanh Trại?”
“Là một sơn trại được tách ra từ Thiên Cao Thành ạ.”
Phiêu Nguyệt gật đầu trước lời giải thích của Viêm Hy Thụy.
Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy khí tức của Viêm Hy Thụy rất giống với Phục Hổ Chấn của Trường Giang Trại. Khí tức tự do tự tại đặc trưng của Lục Lâm.
“Hôm qua tiểu nữ đã có một cuộc gặp mặt với Nam Cung thiếu hiệp và Long thiếu hiệp tại nơi này. Nhưng vì đến muộn nên chưa thể diện kiến Phiêu đại hiệp.”
“Hai người kia đâu?”
“Tiểu nữ muốn uống thêm một ly nữa nên mới ở lại một mình ạ, không biết hai người họ đã đi đâu rồi. Cũng không biết khi nào họ quay trở về. Tiểu nữ cũng không muốn ăn một mình. Tiểu nữ có thể dùng bữa cùng đại hiệp được không ạ?”
“Ngồi đi!”
“Đa tạ đại hiệp.”
Viêm Hy Thụy cười chúm chím rồi ngồi xuống trước mặt Phiêu Nguyệt.
Nàng đặt tay lên bàn sau đó chống cằm nhìn Phiêu Nguyệt.
“Đại hiệp quả anh tuấn như lời đồn. Tiểu nữ đã tự nghĩ liệu nam nhân có thể đẹp đến mức nào, giờ thì tiểu nữ đã được khai sáng rồi.”
“Cô dùng món gì?”
“Giống như đại hiệp là được rồi ạ.”
“...”
“À đúng rồi! Tiểu nữ phải gọi món chứ nhỉ.”
Đến lúc này Viêm Hy Thụy mới nhận ra ánh mắt của Phiêu Nguyệt có nghĩa là gì. Nàng vội vàng gọi tiểu nhị đến để gọi món.
Phiêu Nguyệt hỏi Viêm Hy Thụy.
“Trường Giang Trại cũng là một nhánh độc lập được tách ra từ Thiên Cao Thành đúng chứ? Vậy các người xem ra cũng là huynh đệ của nhau rồi.”
“Đúng là cả hai đều được tách ra từ Trường Giang Trại ạ. Nhưng chúng tiểu nữ không thân thiết đến thế. Tuy có quan tâm đến động hướng của nhau nhưng chúng tiểu nữ không thích phải đi cùng nhau…”
“Xem ra có sự tình gì đó rồi.”
“Những thứ gọi là quyền lực đều như thế cả. Ngoài Thành chủ đầu tiên của chúng tiểu nữ thì không một ai có thể nắm chắc được quyền lực của Thiên Cao Thành cả. Kết quả là Thiên Cao Thành bị chia thành sáu nhánh. Đã thế, những môn phái bị tách ra cũng chẳng hòa thuận gì với nhau. Đặc biệt là Trại chủ của Trường Giang Trại Phục đại hiệp có tham vọng lớn và thường gây chuyện với những sơn trại khác. Vậy nên không ai thích họ cả.”
“Tại sao cô lại tới đây vậy?”
“Nam Cung thiếu hiệp đã ngỏ ý muốn gặp mặt ạ. Bầu không khí của giang hồ hiện tại đang rất bất thường nên Nam Cung thiếu hiệp đã đề nghị chúng tiểu nữ hợp lực ạ.”
“Vậy à!”
Phiêu Nguyệt khẽ gật đầu.
Với tính cách của Nam Cung Việt thì chuyện đó cũng có khả năng lắm.
Y là một người chính trực và nghĩa khí hơn bất cứ ai mà Phiêu Nguyệt đã từng gặp.
“Vậy kết quả như thế nào?”
“Trước tiên thì tiểu nữ đồng tình với ý kiến của Nam Cung thiếu hiệp. Còn ý của Long thiếu hiệp ra sao tiểu nữ cũng không rõ. Vậy nên Nam Cung thiếu hiệp đã tổ chức một buổi tiệc rượu nho nhỏ để thuyết phục Long thiếu hiệp ạ. Tiểu nữ cũng rất tò mò về kết quả ạ.”
Nàng cười một cách láu lỉnh. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm ấy thôi cũng đủ biết nàng dí dỏm và lanh lợi đến mức nào rồi.
“Thức ăn tới rồi đây.”
Tiểu nhị tiến tới bàn bọn họ với một khay thức ăn.
Trên khay là bát cơm nóng, canh thịt bò và một vài món ăn kèm.
“Chúc khách quan ăn ngon miệng.”
Tiểu nhị cúi đầu rồi lùi xuống bếp.
“Đúng lúc thật, bụng tiểu nữ cũng đang đói cồn cào đây.”
Viêm Hy Thụy vui vẻ khi nhìn thấy bát canh vẫn còn nóng hổi.
Nàng dùng nếm thử một muỗng canh rồi chan nó vào bát cơm của mình.
Nàng ăn ngấu nghiến. Dường như không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.
Phiêu Nguyệt trái ngược lại với nàng, hắn ăn thật chậm rãi. Sự tương phản giữa hai người hiện ra một cách rõ ràng.
Khi Viêm Hy Thụy đã ăn hết bát cơm, bát cơm của Phiêu Nguyệt vẫn còn rất đầy.
Viêm Hy Thụy hỏi Phiêu Nguyệt.
“Đồ ăn không ngon ạ?”
“Không có, rất ngon.”
“Vậy sao đại hiệp lại ăn chậm thế? Đại hiệp ăn như mèo liếm thế kia thì phúc lộc sẽ bay đi hết đấy.”
“Không sao.”
“Hừm!”
Viêm Hy Thụy khịt mũi nhìn Phiêu Nguyệt ăn.
Thường thì nàng không thích những người ăn từng chút một như Phiêu Nguyệt. Bởi vì như vậy trong thật khó chịu.
Hòa Doanh Trại của nàng vốn bắt nguồn từ Lục Lâm. Mà đối với Lục Lâm, để thưởng thức được hương vị của món ăn là một điều xa xỉ.
Nếu nàng ăn chậm như Phiêu Nguyệt thì có lẽ đã bị cướp mất đồ ăn từ lâu rồi. Vậy nên Viêm Hy Thụy có thói quen ăn vội từ khi còn nhỏ.
Ở nơi của nàng, những người ăn chậm như Phiêu Nguyệt là mục tiêu của những kẻ đói.
‘Đúng là mỹ nam có làm gì thì vẫn đẹp trai.’
Viêm Hy Thụy nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt. Người bình thường sẽ cảm thấy khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm vào như thế. Nhưng Phiêu Nguyệt thì không như vậy, hắn vẫn bình thản ăn thức ăn của mình.
Cạch!
Bữa ăn dài dằng dặc của Phiêu Nguyệt cuối cùng cũng đã kết thúc.
Phiêu Nguyệt súc miệng bằng nước trà sau đó đứng dậy.
“Ơ, đại hiệp đi đâu sao?”
“Ừ.”
“Đi đâu vậy ạ? tiểu nữ có đi cùng được không?”
“Không!”
“Chậc!”
Viêm Hy Thụy bĩu môi trước lời từ chối thẳng thừng của Phiêu Nguyệt.
Biểu cảm của nàng dễ thương đến mức khiến người khác muốn cắn một miệng, nhưng nó không đủ để làm rung động trái tim của Phiêu Nguyệt.
Viêm Hy Thụy cũng không đòi hỏi gì thêm nữa.
Nói một lần là đủ rồi.
Phiêu Nguyệt bỏ lại Viêm Hy Thụy và rời khỏi quán trọ.
Ngay khi Phiêu Nguyệt vừa biến mất khỏi tầm nhìn của nàng, nàng truyền tín hiệu bằng truyền âm đến một ai đó.
‘Nguyệt Quỷ!’
‘Tiểu thư cho gọi thuộc hạ.’
Trợ thủ của nàng là Nguyệt Quỷ cũng trả lời bằng truyền âm.
‘Theo dõi hành tung của người kia. Báo cáo cho ta người đó đi đâu và gặp ai.’
‘Rõ.’
Tín hiệu của Nguyệt Quỷ biến mất.
Viêm Hy Thụy hơi ngả ghế ra sau rồi lẩm bẩm.
“Đúng là một khi mình đã tò mò về chuyện gì thì khó mà nhẫn nhịn được mà.”
Nàng có hảo cảm với Phiêu Nguyệt không chỉ vì vẻ ngoài của hắn.
Tuy Phiêu Nguyệt thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến trái tim nàng phải rung động nhưng nàng quá ranh mãnh để có thể trao trái tim của mình cho một nam nhân khi chỉ nhìn vào gương mặt của nam nhân ấy.
Nàng không phải ngẫu nhiên mà được gọi là Bách Diện Hoa ở Hòa Doanh Trại.
Một đóa hoa có hàng trăm gương mặt.
Lúc này, chỉ mới có một gương mặt của nàng được lộ ra.
***
Phiêu Nguyệt rời khỏi Nam Thiên Quán và đi dọc trên đại lộ.
Vô số sạp hàng được bày biện hai bên đường.
Những thương nhân cao giọng mời chào khách quan ghé đến.
“Nhân Sâm đến từ Hải Đông đây.”
“Lò hương đến từ Tây Vực này.”
“Mời các vị ghé qua, sẽ có giá ưu đãi.”
Tiếng mời gọi khách cùng với tiếng mặc cả của khách hàng vang vọng khiến cả con đường trở nên ầm ĩ.
Phiêu Nguyệt đi dọc con phố và ghi nhớ từng vị trí vào trong đầu của mình.
Nơi hắn đang hướng đến chính là phân đà của Hạ Ô Môn ở Bà Dương Hồ.
Cũng giống như Thái Hồ, phân đà ở Bà Dương Hồ nằm ở một nơi mà ít người biết đến.
Trước đây, khi Hồng Hữu Tân nói với Phiêu Nguyệt về phân đà của Hạ Ô Môn thì phân đà ở Bà Dương Hồ là một trong những nơi rất đặc biệt.
Điều này là do phân đà được ngụy trang thành một ngôi nhà, không có điểm gì giống với đặc trưng của một phân đà của Hạ Ô Môn cả. Trong khi những phân đà khác đều được giấu kín trong thanh lâu hoặc nằm ở một nơi mà mọi người không để ý đến.
Phân đà ở Bà Dương Hồ hoạt động một cách độc lập mà không có sự can thiệp của tổng đà. Bởi vì nơi đây hội tụ những người có năng lực rất xuất chúng.
Những thông tin bọn họ gửi về tổng đà gần như khớp với những thông tin mà tổng đà trực tiếp phân tích ra nên nơi này có độ tin cậy rất cao. Cũng chính vì thế mà nếu không cần thiết thì tổng đà sẽ không can thiệp vào chuyện của phân đà này.
Vì đó là một phân đà rất đặc biệt nên Hồng Hữu Tân đã kể rất chi tiết cho Phiêu Nguyệt nghe về phân đà đó.
Phiêu Nguyệt đến đây cũng là vì muốn tìm ra tung tích của Hồng Hữu Tân và Sở Cách Sơn.
Dù sao thì mọi chuyện cũng xảy ra ở khu vực gần đây nên hẳn phân đà Bà Dương Hồ sẽ có nhiều thông tin nhất.
Để tìm được phân đà Bà Dương Hồ không hề khó.
“...”
Vấn đề là nó đã trở thành một đống tro tàn.
Phiêu Nguyệt nhíu mày.
Hắn tự hỏi có phải mình đã đến nhầm chỗ không. Nhưng phong cảnh xung quanh y hệt với những gì mà Hồng Hữu Tân đã miêu tả cho hắn nghe.
Hắn đã tìm đến đúng chỗ.
Phiêu Nguyệt một lần nữa nhìn vào phân đà của Bà Dương Hồ.
Tất cả mọi thứ đã bị đốt cháy, nơi đây chỉ còn lại một đống tro tàn.
Ngay lúc đó, một tiểu nam tử đi ngang qua rồi nhìn vào Phiêu Nguyệt như thế hắn là một người kỳ lạ.
“Thúc thúc! Thúc đến đây có việc gì sao? Nhưng mà nó cháy hết rồi…”
“Cháy từ khi nào?”
“Tầm ba bốn ngày trước ạ.”
“Ngươi có biết đã có chuyện gì xảy ra không?”
“Tiểu nhi không biết. Tiểu nhi ngủ dậy thì thấy mọi thứ đã cháy rụi rồi.”
“Còn người sống sót không?”
“Phụ thân tiểu nhi nói tất cả đều đã bị thiêu chết rồi, không còn một ai cả.”
“Ý ngươi là tất cả đều chết sao?”
“Vâng ạ!”
Tiểu nam tử gật đầu.
Phiêu Nguyệt bỏ lại tiểu nam tử ở phía sau rồi bước vào nơi đã bị đốt thành tro.
Tất cả mọi thứ đều đã cháy rụi.
Hầu như không còn cây cột nào còn nguyên vẹn, mái nhà cũng bị đổ sập, mái ngói cùng gạch tường đã bị nhuộm đen nằm ngổn ngang trên mặt sàn.
Dường như không thể tìm thấy bất cứ thứ gì ở nơi này.
Phiêu Nguyệt bắt đầu quan sát kỹ càng từng ngóc ngách của phân đà.
Tro đen dính đầy trên mặt và người của hắn, nhưng hắn không quan tâm đến điều đó.
‘Bọn họ bị tập kích sao?’
Phiêu Nguyệt tìm thấy dấu vết của vũ khí đâm vào trên những cây cột đã bị cháy.
Nó giống như một vết đao hoặc rìu.
Những dấu vết để lại nằm ở khắp nơi.
Tuy đã bị chôn vùi trong tro bụi nên không thể thấy rõ nhưng ở khắp nơi đều hiện ra dấu vết của một cuộc ẩu đả. Đó là những dấu vết của những loại vũ khí khác nhau để lại.
Xem ra những kẻ tập kích không phải chỉ có một hai người. Chắc chắn có ít nhất mười người tham gia vào cuộc tập kích này.
‘Có vẻ bọn họ là một tổ chức.’
Phiêu Nguyệt rời khỏi Thái Hồ vào năm ngày trước.
Nếu thảm họa này xảy ra vào lúc đó, phân đà ở Thái Hồ chắc chắn cũng sẽ biết chuyện. Nhưng phân đà ở Thái Hồ lại không hề biết gì về thảm họa xảy ra ở đây cả.
Rõ ràng là có kẻ nào đó đã cố chặn thông tin đến từ đây.
Hạ Ô Môn là một tổ chức có mạng lưới thông tin rộng rãi nhất trong thiên hạ này. Việc mạng lưới thông tin của Hạ Ô Môn bị chặn lại chứng tỏ những kẻ tập kích sở hữu năng lực xuất chúng đến mức nào.
Phiêu Nguyệt không thể tìm thấy được điều gì ở đây nữa.
Hắn phủi tro dính trên người rồi bước ra ngoài.
Tiểu nam tử đã đi đâu mất.
Phiêu Nguyệt hướng đến nơi các thi thể được thu gom lại.
Quan viên tặc lưỡi khi nghe Phiêu Nguyệt nói muốn xem qua thi thể.
“Chậc! Các hạ đến muộn quá rồi. Những thi thể đều đã được hỏa táng cả rồi.”
“Hỏa táng?”
“Không ai đến tìm những thi thể nên bọn ta đành phải hỏa táng hết thôi. Hơn nữa, những thi thể cũng đã bị thối rữa cả rồi.”
Những thi thể đều đã được hỏa táng thành tro và rải ra trên Trường Giang.
Điều này có nghĩa là tất cả mọi manh mối của Hạ Ô Môn đều biến mất. Nhưng Phiêu Nguyệt không bỏ cuộc.
Keng!
Hắn đưa cho quan viên một đồng xu. Quan viên cười hố hố cả lên.
“Hờ hờ! Sao thế, các hạ còn thắc mắc chuyện gì sao?”
“Dạo gần đây có ai mời tạp kịch đoàn về không?”