Giai Lão Trang nằm trên một ngọn đồi có cảnh quan đẹp bậc nhất hồ Bà Dương. Giai Lão Trang cũng là nơi trù phú nhất ở hồ Bà Dương.
Tất cả mọi người sở hữu nhà hay trang viên ở nơi này đều là những kẻ giàu có. Do đó, nơi này canh gác vô cùng nghiêm ngặt với người ngoài.
Người không phận sự thậm chí còn chẳng dám tiếp cận đến khu vực này. Giai Lão Trang sở hữu những dinh thự và trang viên lớn nhất.
Những võ giả ở Giai Lão Trang đều tự hào bản thân đang được bảo vệ trang viên lớn nhất ở hồ Bà Dương. Bọn họ đều là những võ giả tu luyện ở những võ quán gần đó và sở hữu võ công cao cường.
Đêm đã khuya nhưng những võ giả đều không lơ là cảnh giác dù chỉ một khắc.
Nhưng họ không biết một điều.
Có kẻ đang đứng ở góc khuất. Và sự thật là hắn đã đột nhập vào Giai Lão Trang mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Kẻ đã lẻn vào Giai Lão Trang đó chính là Phiêu Nguyệt.
Gần đây quan viên tổ chức yến hội lớn ở Giai Lão Trang, và mời đoàn kịch đến để biểu diễn tạp kỹ.
Nói là gần đây, nhưng cũng đã hơn một tháng.
Không còn lại bất kỳ dấu vết nào. Và Sở Cách Sơn lại không phải dạng người sơ xuất mà để lộ đích đến tiếp theo của mình cho người khác biết.
Tuy vậy, Phiêu Nguyệt đến đây là để suy nghĩ về lập trường của Sở Cách Sơn.
Phiêu Nguyệt đứng ngay giữa sân diễn võ, nơi mà đoàn kịch đã biểu diễn.
Sàn được lát bằng đá xanh, tốt cho việc luyện võ, và cũng thuận lợi cho việc tập trung đông người để tổ chức những sự kiện lớn.
Đây cũng là nơi duy nhất có thể tổ chức sự kiện lớn ở Giai Lão Trang.
Phiêu Nguyệt đứng giữa sân rồi suy nghĩ.
‘Cách Sơn không lý nào đến hồ Bà Dương mà không có lí do. Đúng là Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn là nơi hắn gắn bó, nhưng đó cũng là công cụ tuyệt vời để che giấu thân phận thực sự của hắn.’
Hệt như việc giấu cây trong rừng, Sở Cách Sơn cũng ẩn mình trong Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn.
Thế nên chỉ cần xem xét lộ trình của Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn là có thể nhìn ra được mục đích của Sở Cách Sơn.
Phiêu Nguyệt lặng lẽ nhìn sân luyện võ trong bóng đêm mù mịt.
Không một ngọn đuốc cháy. Mọi thứ thật tăm tối.
‘Hẳn là bọn họ đã dựng bục ở phía đó. Còn nơi này là chỗ khách quý ngồi. Phía sau kia là những khách được mời. Gần rừng cây thì hẳn là chỗ binh lính canh gác. Còn chỗ ngồi ở lối vào chắc là của gia nhân.’
Suy nghĩ của hắn đều có căn cứ rõ ràng.
Hắn suy luận mọi thứ dựa trên cấu tạo của sân luyện võ này.
Phiêu Nguyệt đi lại vị trí hắn đoán là từng có một cái bục. Dấu vết đóng cọc vẫn còn nguyên. Rõ ràng là chỗ đóng cọc này đã được sử dụng với mục đích cố định bục.
Phiêu Nguyệt đứng giữa nơi từng dựng bục rồi nhìn xung quanh.
Chắc hẳn khi đứng ở đây sẽ dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh.
‘Sở Cách Sơn đã đứng ở đây. Vừa có thể nhìn được toàn cảnh, vừa tránh được ánh mắt của mọi người.’
Sở Cách Sơn là người chỉ đạo cho Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn. Dù có kiến thức sâu về Xả Kiểm, nhưng hắn không trực tiếp biểu diễn.
Đó chính là tập tính của những kẻ mang phận thích khách.
Hắn miễn cưỡng lắm mới lộ diện và đặt bản thân vào nguy hiểm. Đặc biệt là vì sinh ra với cái lưng gù, hắn luôn tránh đứng trước mặt người khác hết sức có thể.
Phiêu Nguyệt di chuyển về bên trái.
Những cổ thụ tạo thành một khu rừng nhỏ. Một khu rừng dùng để tạo bóng râm che mát.
Phiêu Nguyệt đứng trong rừng và nhìn về phía sân luyện võ.
Nơi này không đơn giản chỉ là cái bục mà còn là nơi để quan sát toàn cảnh ở sân luyện võ. Đứng ở đây, vừa có thể ẩn mình mà không bị ai phát hiện, vừa có thể thấy được mọi thứ.
‘Ngươi đã nhìn cái gì ở đây vậy hả?’
Phiêu Nguyệt tưởng tượng mình là Sở Cách Sơn rồi nhìn về phía sân luyện võ.
Kẻ thì biểu diễn, nhạc sư thì cầm nhạc khí, và ca nhân thì hát hò.
Trong tưởng tượng của hắn, có hơn ba mươi người biểu diễn trên sân khấu kia.
Cảnh tượng đó hiện lên trong đầu Phiêu Nguyệt.
Sở Cách Sơn có trách nhiệm phải bảo vệ bọn họ.
Có như vậy thì không kẻ nào dám quấy phá và thành viên trong đoàn mới tự tin mà làm việc của mình được.
Ngay lúc đó.
Mây chợt tan. Mặt trăng nãy giờ bị che khuất lại hiện ra.
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng thế gian và những thứ bị che khuất bởi bóng tối liền hiện ra.
Phiêu Nguyệt nhìn thế gian dưới ánh trăng êm đềm.
Khoảnh khắc đó, một cảnh tượng lạ đập vào mắt Phiêu Nguyệt.
Hắn nhìn thấy lờ mờ bóng một ngọn núi phía bên kia bình nguyên.
Vùng đất xung quanh hồ Bà Dương rộng bạt ngàn đến mức khó tin. Vậy mà hắn lại thấy được hình bóng mờ nhạt của ngọn núi kia. Cũng tức là, ngọn núi đó vô cùng hùng vĩ.
Không hiểu sao hắn không thể rời mắt khỏi ngọn núi.
Và hẳn là Sở Cách Sơn cũng hệt như hắn.
‘Lẽ nào đó là đích đến của hắn?’
Một dự đoán vô căn cứ. Nhưng linh cảm của hắn chưa bao giờ sai.
Hắn cảm thấy hắn cần phải điều tra thêm.
Tuy nhiên, vì đường khá xa nên việc hắn đến được nơi đó trong đêm nay có hơi quá sức.
Hắn nghĩ phải mất ít nhất hai ngày thì mới đi đến được ngọn núi kia. Có lẽ đi bằng ngựa sẽ nhanh gấp bội.
Phiêu Nguyệt nhanh chóng rời khỏi Giai Lão Trang.
Đột nhiên, hắn cảm nhận được khí tức của ai đó ở sân luyện võ.
Một lão bà lưng khòm bước tới sân luyện võ. Lão bà đứng giữa sân luyện võ rồi ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời.
Không hiểu vì sao hắn lại cảm nhận được vẻ phi phàm hơn người từ lão bà này. Cũng vì vậy nên hắn quyết định đứng yên rồi đứng chăm chú nhìn lão bà.
Lão bà ấy đột nhiên loạng choạng rồi ho.
“Khụ! Hộc hộc!”
Tiếng ho có gì đó không bình thường.
Lão bà lảo đảo rồi ngã xuống.
Để yên thì sợ đầu bà ấy đập xuống đất sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Phiêu Nguyệt vô thức tiến lại gần rồi ôm lấy lão bà.
“Khụ! Khục! Hộc hộc!”
Lão bà ho liên tục trong vòng tay của Phiêu Nguyệt. Máu văng ra dính khắp nơi.
Lão bà thổ huyết. Tình trạng ngày càng xấu dần đi.
Phiêu Nguyệt truyền nội công vào huyệt mệnh môn của lão bà. Nhờ đó mà tiếng ho cũng vơi dần đi.
Một lúc sau, lão bà ngẩng đầu lên rồi nhìn Phiêu Nguyệt.
“Phù! Đa tạ chàng trai trẻ! Nhưng mà có vẻ như ngươi không phải người của bổn trang thì phải?”
“Nói vậy chứ cũng đừng căng thẳng làm gì. Ta đâu thể nào đối xử tệ với ân nhân cứu mạng được. Ngươi đỡ ta đứng dậy được chứ?”
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi đỡ lão bà đứng lên.
“Phù!”
Lão bà thở dài rồi nhìn Phiêu Nguyệt.
“Thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa. Chắc vì vậy nên ta thường xuyên bị như thế này. Ta đã sống một cuộc đời đáng sống, thế nên cũng chẳng có gì hối tiếc. Nhưng dù như thế, ta cũng không muốn ra đi ở một nơi vắng lặng không một bóng người.”
Lão bà mỉm cười.
Khuôn mặt lão bà đầy nếp nhăn, nhiều đến mức hắn không thể đoán được tuổi tác của lão bà. Ánh mắt bà như nhìn vào xa xăm.
Lão bà lại hỏi.
“Có vẻ như ngươi đến đây không phải để nhắm vào bà già này. Vậy có việc gì mà ngươi lại đến nhà ta?”
“Nhà của bà sao?”
“Ngươi không biết sao? Giai Lão Trang là nhà của bà lão này đây. Nói một cách chính xác thì vì ta nên con trai ta mới đặt cái tên này. Ngươi không biết chuyện đó mà lại lẻn vào đây, quả nhiên không phải người ở đây rồi nhỉ?”
“Phải!”
“Vậy tại sao ngươi lại đến đây? Nếu có việc thì cứ đường đường đến vào ban ngày là được mà, cớ sao lại phải lẻn vào ban đêm thế này?”
“Ta đến để tìm một người.”
“Vậy thì… cũng đúng! Có sự tình gì nên ngươi mới tới vào đêm hôm khuya khoắt này chứ. Được rồi. Ngươi tìm ai?”
“Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn.”
“À! Ý ngươi là đoàn kịch đã biểu diễn vào ngày sinh thần của lão bà này sao? Cũng nhờ họ mà ngày hôm đó tâm trạng ta rất vui.”
“Vậy à?”
“Màn trình diễn đó thực sự rất xuất sắc. Ít ra thì lão bà này cũng đã thưởng thức được một khung cảnh tuyệt vời trước khi nhắm mắt xuôi tay.”
Chỉ cần hồi tưởng lại bà cũng cảm thấy hạnh phúc. Khuôn mặt lão bà ấy vô cùng mãn nguyện.
Dù mục đích của Sở Cách Sơn là gì đi nữa thì buổi biểu diễn của Thiên Hoa Tạp Kĩ Đoàn rõ ràng đã mang lại những kí ức đẹp đẽ trong tâm trí bà.
“Bọn họ hiện đang mất tích.”
“Mất tích sao?”
“Buổi biểu diễn cuối cùng của họ là ở đây, và họ đã biến mất không để lại dấu vết gì.”
“Vậy thì…”
Lão bà ấy thở dài rồi bày ra vẻ mặt đáng tiếc.
Bà hỏi.
“Vậy giờ ngươi đang đi tìm họ sao?”
“Đúng thế!”
“Ta hy vọng ngươi sẽ tìm ra họ. Không có nhiều người có khả năng hoạt náo tốt như bọn họ đâu.”
“Hẳn là vậy rồi.”
Phiêu Nguyệt gật đầu.
Mặc dù mục đích của hắn không đơn thuần như lão bà đã nghĩ, nhưng dù sao hắn cũng phải tìm ra Thiên Hoa Tạp Kích Đoàn để điều tra về mối liên hệ với Hồng Hữu Tân.
“Thật may! Họ lại được một kẻ tài giỏi như ngươi tìm kiếm.”
“Làm thế nào bà biết ta tài giỏi hay không?”
“Khà khà! Ta đã sống hơn một trăm tuổi rồi. Chỉ cần nhìn mặt là đủ để ta biết kẻ đó năng lực ra sao. Dù không biết rõ ra sao nhưng chí ít ngươi cũng đã chứng minh thực lực đáng gờm của mình bằng cách lẻn vào sân nhà ta mà không hề lo lắng gì hết.”
Trang viên rộng lớn gọi là Giai Lão Trang kia được dựng nên không phải nhờ con trai lão bà ấy. Tất cả thương đoàn, tiêu cục mà con trai bà đang điều hành đều được xây dựng bởi sức mạnh của lão bà ấy.
Ở hồ Bà Dương, mọi người gọi lão bà là Lão Thái Thái và giành cho bà sự tôn kính.
Lão Thái Thái trở thành góa phụ khi mới chỉ vừa mười tám. Chồng của bà khi đang trên đường đi giao thương thì gặp đạo tặc rồi bị giết chết.
Nhưng, Lão Thái Thái không khóc.
Lão bà ấy cũng không tuyệt vọng.
Bà vừa cõng đứa con trai duy nhất trên lưng, vừa đảm nhiệm mọi phần việc mà trước kia chồng bà đã làm.
Bà vất vả ngược xuôi, bị lừa không biết bao lần. Nhưng thay vì tuyệt vọng mà ngã xuống, bà luôn kiên cường đứng dậy.
Nếu bà gục ngã, tương lai của con trai bà sẽ mịt mù tăm tối. Nghĩ như thế, bà còn lao đầu vào công việc với cường độ khủng khiếp hơn.
Ba năm sau khi đảm đương thương đoàn, tiếng tăm của nơi bà cố gắng gầy dựng đã vang xa khắp Bà Dương. Để bảo vệ thương đoàn, bà lập ra tiêu cục và đưa những võ giả từ các võ quán và môn phái lân cận vào.
Kể từ ngày đó, không còn ai có thể ngăn cản được bà.
Lão bà đã dùng biết bao thủ đoạn đáng sợ để nuôi dưỡng thương đoàn và tiêu cục, và cuối cùng, bà đã tạo ra được thương đoàn lớn nhất tỉnh Giang Tô.
Bà dựng nên một thương đoàn lớn như thế, cốt là để diệt sạch đám đạo tặc dám giết chồng bà. Bà huy động võ giả thuộc tiêu cục, hợp tác với quan trên rồi nhổ tận gốc toàn bộ đạo tặc.
Trong khoảng thời gian đó, con trai bà kết hôn rồi sinh ra bảy đứa con. Bảy đứa con đó nay đã trưởng thành và thành gia lập thất rồi sinh ra hàng chục cháu chắt.
Phải đến khi đó, lão bà mới rời khỏi tuyến đầu và ẩn núp tại nơi này. Đứa con trai của bà đã xây dựng nên Giai Lão Trang để bà được tịnh dưỡng.
Giai Lão, từ này có nghĩa là sống bình an đến trăm năm.
Lão Thái Thái đã tự mình dựng xây một đế chế, thế nên con mắt của bà cũng tinh tường hơn bất cứ ai.
Lão Thái Thái ngay lập tức nhận ra nam nhân trẻ tuổi trước mặt là một kẻ phi phàm.
Hắn ta lẻn vào trang viên mà không bị võ giả canh gác phát hiện. Phiêu Nguyệt, hắn có một bầu không khí và khí đạo khác hoàn toàn với người thường.
Cả đời lão bà, lần đầu tiên tiếp xúc với người toát ra bầu không khí lạnh lẽo như thế. Bất giác, cả thể xác lẫn tinh thần bà đều co ro lại.
Tới cái tuổi này, bà đã gặp qua bao nhiêu người, trong đó có cả những võ giả danh chấn giang hồ, nhưng tuyệt nhiên không có ai sở hữu khí đạo và bầu không khí như Phiêu Nguyệt.
Trực giác mách bảo Lão Thái Thái rằng Phiêu Nguyệt mạnh hơn bất kì võ giả nào bà từng gặp qua.
“Tên ngươi là gì?”
“Phiêu Nguyệt!”
“Thì ra là ngươi sao! Tử Thần…!”
“Bà biết ta à?”
“Thương đoàn mà con trai ta lãnh đạo thường xuyên ghé qua Tứ Xuyên. Ban đầu, khi ta nghe kể về những chuyện ở đó, ta đã tưởng mọi người đã phóng đại sự tình lên. Nhưng sau này, khi nhận được những thông tin chính xác, ta biết mọi thứ đều là thật. Thì ra những tin đồn đều là thật…”
Những tin đồn liên quan đến Phiêu Nguyệt được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, Lão Thái Thái đã chú ý đến hành tung của Phiêu Nguyệt từ trước đó rất lâu.
Vì vận hành một thương đoàn lớn, bà nghĩ rằng không thể bỏ qua bất kỳ tin tức nào dù là nhỏ nhất. Thế nhưng, bà không ngờ lại được gặp Phiêu Nguyệt trực tiếp như thế này.
Nhìn tận mắt mới thấy Phiêu Nguyệt nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của bà.
Bởi vì bà biết hắn là kẻ dù trong vô thức cũng đã khiến giang hồ rơi vào hiểm nguy.
Ngay cả khi bản thân hắn không nhận ra, nhưng hắn dễ dàng khiến tất cả lâm vào loạn thế.
Những võ giả chống lại dòng chảy của giang hồ như thế đều không phải người tầm thường.
Hoa Sơn Quyền Ma trong quá khứ là một ví dụ điển hình.
Dù truyền thuyết đó đã dần trôi vào quên lãng, nhưng khi đọc lại những kí lục, sự tồn tại của lão ta khi ấy thực khó tin.
Ai nấy đều nghĩ lão là người đã chấm dứt loạn thế, nhưng Lão Thái Thái lại nghĩ vì có lão ta nên loạn thế mới trở nên dữ dội như vậy.
Kẻ tiếp theo là môn chủ đời trước của Cuồng Võ Môn.
Y là anh hùng đã chấm dứt cuộc nổi dậy của Tân Ma Liên, nhưng cũng vì y mà cuộc chiến diễn ra vô cùng gay gắt.
Cả hai đều có điểm chung là đã tự tay chấm dứt loạn lạc nên mới được tôn kính. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bọn họ cũng cho thấy đã có những cuộc chiến vô cùng dữ dội diễn ra.
Lão Thái Thái cũng cảm giác tương tự khi nhìn Phiêu Nguyệt.
Ông trời không bao giờ tạo ra những sự tồn tại phi phàm như thế này mà không có lí do.
“Hầy! Vậy là loạn thế sắp diễn ra nữa rồi.”
Tiếng thở dài của lão bà ấy tan vào trong gió.