“Uống đi. Con trai ta đã gửi đến một loại trà rất ngon đấy.”
Lão bà nói rồi rót trà vào tách của Phiêu Nguyệt.
Hương trầm đậm đặc quanh quẩn quanh mũi hắn.
Chỉ cần ngửi mùi thôi, đầu óc hắn cũng trở nên tỉnh táo lạ thường.
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi nâng tách trà lên.
Lão bà mỉm cười nhìn Phiêu Nguyệt uống trà. Ánh mắt của lão bà như thể đang nhìn vào cháu của mình vậy.
Cộc cộc!
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Giọng nói của một nam nhân trẻ tuổi vang lên.
“Tằng tổ mẫu! Là tiểu tôn Thiết Phong đây ạ. Nghe nói người cho gọi tiểu tôn.”
“Vào đi.”
Một nam nhân có vẻ trạc tuổi Phiêu Nguyệt bước vào trong khi có sự cho phép của lão bà.
Nam nhân ấy chính là tằng tôn tử của lão bà, y tên Châu Thiết Phong.
Châu Thiết Phong ngạc nhiên khi thấy có một nam nhân lạ mặt đang ở trong phòng của lão bà. Nhưng thay vì kích động, y lại nhìn lão bà với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
Chỉ nhìn qua hành động ấy thôi cũng đủ biết y được giáo dục và nuôi dưỡng tốt đến mức nào.
Lão bà cười một cách hài lòng.
Trong số các tằng tôn tử của bà, Châu Thiết Phong là người có năng lực nổi bật nhất. Đó chính là lý do tại sao y được bà tín nhiệm.
Lão bà giới thiệu Phiêu Nguyệt với Châu Thiết Phong.
“Vị này là Phiêu đại hiệp. Có lẽ con đã từng nghe qua tên vị này ít nhất một lần rồi.”
“A!”
Ánh mắt của Châu Thiết Phong thoáng chốc trở nên dao động.
Bởi vì y đúng là có từng nghe đến cái tên Phiêu Nguyệt.
Châu Thiết Phong chắp tay chào Phiêu Nguyệt.
“Bái kiến Phiêu đại hiệp. Tiểu sinh là Châu Thiết Phong của Đế Nguyên Thương Đoàn. Thật vinh dự khi được gặp Phiêu đại hiệp như thế này.”
“Đế Nguyên Thương Đoàn?”
“Đại hiệp không biết sao? Thương đoàn của chúng tiểu sinh rất nổi tiếng ở thành Giang Tây đó ạ.”
“Lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên ấy.”
“Vậy sao ngài lại…”
“Tình cờ thôi…”
“Hừm!”
Châu Thiết Phong nhìn vào Phiêu Nguyệt với vẻ mặt khó tin.
Lão bà gật gù.
‘Vậy là người này chỉ tình cờ đến Giai Lão Trang thật sao?’
Đã có rất nhiều người tìm đến khi nghe tin người đã đưa Đế Nguyên Thương Đoàn leo lên vị trí đệ nhất Giang Tô là lão bà sắp lui về nghỉ dưỡng.
Châu Thiết Phong nghĩ rằng Phiêu Nguyệt là một trong số đó. Tuy nhiên, câu trả lời khác với dự đoán của Phiêu Nguyệt khiến cho y không khỏi cảm thấy bối rối.
Lão bà đã giải đáp thắc mắc cho Châu Thiết Phong.
“Phiêu đại hiệp đang theo dõi tung tích của Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn đã biểu diễn vào ngày sanh thần của ta. Có vẻ như đại hiệp đã vô tình ghé qua đây khi lần theo tung tích của bọn họ.”
“À!”
Đến lúc này Châu Thiết Phong mới hiểu được tình hình.
Châu Thiết Phong hỏi Phiêu Nguyệt.
“Tiểu sinh có thể biết lý do tại sao được không ạ?”
Phiêu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt của Châu Thiết Phong.
Con mắt y trong veo không một hạt bụi.
Tuy Phiêu Nguyệt không thể biết chính xác Châu Thiết Phong đang nghĩ gì nhưng ít nhất thì hắn biết Châu Thiết Phong không ấp ủ ý đồ gì xấu.
Châu Thiết Phong nhìn thẳng vào Phiêu Nguyệt mà không né tránh ánh mắt của hắn. Một người có tâm ý yếu ớt chắc chắn sẽ không thể nào làm việc này được.
“Bọn họ mất tích.”
“Sao ạ.”
“Bọn họ mất tích từ khi biểu diễn lần cuối cùng ở đây.”
“Hừm!”
Đầu óc Châu Thiết Phong quay cuồng mãnh liệt.
Châu Thiết Phong cũng như lão bà, cũng biết rất rõ về Phiêu Nguyệt. Bởi vì tất cả những thông tin đến tay lão bà đều được thông qua y.
Y nghĩ Phiêu Nguyệt không thể nào đuổi theo Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn mà không có lý do được.
Y thận trọng hỏi.
“Liệu tiểu sinh có thể biết tại sao đại hiệp lại tìm Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn không? Là chuyện cá nhân sao? Hay là có một lý do nào khác ạ?”
“Không phải chuyện cá nhân.”
“Vậy chắc đại hiệp nhận được ủy thác của ai đó hoặc vì lý do chung nào sao. Nếu là một chuyện khiến một cao thủ như Phiêu đại hiệp phải ra mặt thì ắt hẳn đó không phải chuyện bình thường rồi. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi mà cuồng phong có thể quét qua thành Giang Tây này đấy.”
Châu Thiết Phong là một võ giả cũng là một thương nhân.
Vậy nên, y sở hữu đồng thời trực giác của cả võ giả và thương nhân.
Một hồi chuông cảnh báo đang vang lên không ngừng trong đầu của Châu Thiết Phong.
Chỉ mới nói một vài câu với Phiêu Nguyệt thôi mà y đã dự cảm được chuyện không lành.
Phiêu Nguyệt không ngừng cảm thán trước đầu óc nhạy bén của Châu Thiết Phong.
Châu Thiết Phong sở hữu bộ não thông minh hơn bất kỳ ai mà hắn đã từng gặp.
Tuy cuộc gặp gỡ với lão bà và Châu Thiết Phong chỉ là tình cờ nhưng phản ứng và sự thông thái của bọn họ đã lay động trái tim của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt quyết định sẽ thân thiện với bọn họ một chút.
“Đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn đã mất tích.”
“Hạ Ô Môn sao?”
“Ôi trời ơi!”
Lão bà cùng Châu Thiết Phong kinh ngạc trước chuyện bất ngờ nghe được từ Phiêu Nguyệt.
Là một thương nhân, bọn họ biết sự ảnh hưởng của Hạ Ô Môn lớn đến mức nào hơn bất kỳ ai khác. Bọn họ cũng đã từng ủy thác Hạ Ô Môn rất nhiều lần trong khi điều hành Đế Nguyên Thương Đoàn.
Đó là lý do tại sao hai người họ biết Đội chủ Giám Sát Đội là một người tài năng đến mức nào. Vị trí Đội chủ Giám Sát Đội sở hữu sức mạnh và quyền lực tương đương với môn chủ của một môn phái có quy mô vừa phải.
Việc Đội chủ Giám Sát Đội mất tích hoàn toàn không phải là một chuyện nhỏ nhặt gì.
“Vậy là Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn có liên quan gì đến Đội chủ Giám Sát Đội sao? Và Phiêu đại hiệp đang lần theo điểm liên quan ấy?”
Phiêu Nguyệt chỉ nói có vài câu nhưng Châu Thiết Phong đã suy luận được chính xác hoàn toàn những thông tin chứa đựng trong đó.
Phiêu Nguyệt lại một lần nữa cảm thán độ thông minh của Châu Thiết Phong.
Bởi hắn chưa từng thấy ai sở hữu bộ não thông minh như vậy.
Châu Thiết Phong sẽ là một đối tượng đáng gờm nếu y trở thành kẻ thù của hắn.
Giả sử như Châu Thiết Phong thực sự là kẻ thù của Phiêu Nguyệt, thì hắn sẽ loại bỏ y trước.
Châu Thiết Phong nói với Phiêu Nguyệt.
“Đế Nguyên Thương Đoàn của chúng tiểu sinh sẽ hợp lực với đại hiệp trong việc truy tìm Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn ạ. Chắc chắn đã có người tiếp xúc với Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn khi tham gia sanh thần của tằng tổ mẫu của tiểu sinh. Biết đâu, khi nói chuyện với bọn họ chúng ta sẽ được một chút manh mối gì đó.”
“Có được không, dù gì thì giờ họ vẫn tản ra hết rồi mà.“
“Những nơi khác thì tiểu sinh không rõ nhưng ở thành Giang Tây và Bà Dương Hồ này thì có khả năng ạ. Chúng tiểu sinh sẽ sớm báo tin tốt cho Phiêu đại hiệp;
“Một chuyện nữa.”
“Sao ạ?”
“Nhờ ngươi tìm hiểu xem gần đây có nhóm người nào hơn mười người ở lại quán trọ gần Bà Dương Hồ không.”
“Chuyện đó sao lại…?”
“Phân đà Hạ Ô Môn ở Bà Dương Hồ đã gặp phải thảm họa vài ngày trước.”
“Trời đất!”
Châu Thiết Phong mở to mắt.
Tuy dạo gần đây, y đã ít trao đổi với Hạ Ô Môn nhưng không ngờ phân đà của Hạ Ô Môn lại bị thảm sát như vậy. Điều đó khiến y cảm thấy rợn cả da gà.
“Nơi đó hầu như không hoạt động đối ngoại. Hơn nữa còn là một phân đà bí mật của Hạ Ô Môn đúng chứ?”
“Một nơi như thế mà bị thảm sát sao? Tiểu sinh hiểu rồi. Tiểu sinh sẽ huy động toàn bộ Đế Nguyên Thương Đoàn và tiêu cục để tìm hiểu chuyện này ạ.”
“Ừm!”
Châu Thiết Phong nghiến chặt răng.
Điều quan trọng nhất đối với y chính là Đế Nguyên Thương Đoàn và tiêu cục.
Bởi vì đó là kết quả của mồ hôi và nước mắt của tằng tổ mẫu, tổ phụ, phụ thân cùng vô số những huyết mạch khác của y.
Vậy nên, y tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ kẻ nào muốn tổn hại đến Đế Nguyên Thương Đoàn và tiêu cục được.
“Đại hiệp chỉ cần cho tiểu sinh một ngày, một ngày đó tiểu sinh sẽ tìm ra những kẻ đã tàn sát phân đà Bà Dương Hồ.”
“Được. Trông cậy vào ngươi.”
Phiêu Nguyệt đứng dậy khỏi chỗ.
Lão bà tỏ ra tiếc nuối nói.
“Trời cũng đã muộn rồi, đại hiệp ngủ tạm ở đây một đêm rồi hẵng đi.”
“Khách không mời mà đến được đối đãi ở mức này là quá tốt rồi. Nếu còn tốt hơn nữa sẽ khiến ta cảm thấy gánh nặng.”
“Nếu đại hiệp đã nói thế thì cũng đành vậy.”
“Hôm nay ta đã rất vui. Chúc bà nhiều sức khỏe. Ta xin phép.”
“Đa tạ. Được nghe lời chúc phúc từ Tử Thần thế này, ta nghĩ ta có thể yên ổn trong vài năm nữa.”
Lão bà cười rạng rỡ.
Phiêu Nguyệt nhìn bà một lúc rồi phóng ra ngoài.
Khi hắn vừa biến mất, vẻ mặt của lão bà trở nên nghiêm túc hẳn.
Bà nói với Châu Thiết Phong.
“Thiết Phong!”
“Tằng tổ mẫu gọi tiểu tôn ạ!”
“Con cũng cảm nhận được đúng chứ? Một luồng khí bất thường đang chảy trong giang hồ này.”
“Vâng! Con cũng đang quan sát nó đây ạ.”
“Gia nghiệp có thể bị thổi bay nếu con xem thường nó trong việc ứng phó đấy.”
“Kể từ bây giờ, con sẽ chuyển Đế Nguyên Thương Đoàn và tiêu cục và cục diện khẩn cấp và theo dõi chặt chẽ hành tung của Phiêu đại hiệp ạ. Có vẻ như hướng đi của cơn bão sẽ thay đổi tùy thuộc vào hành tung của đại hiệp ạ.”
“Ta giao lại chuyện này cho con. Tổ phụ con cũng đã có tuổi rồi, phụ thân con lại khá yếu thế trong việc tùy cơ ứng biến, có lẽ sẽ không xoay sở kịp khi gặp phải biến cố. Chỉ có con là người phù hợp nhất lúc này thôi.”
“Vâng ạ! Tằng tôn mẫu cứ giao lại cho con!”
“Với cả đừng tiếc gì khi chi viện cho Phiêu đại hiệp. Hãy đáp ứng bất kỳ thứ gì ngài ấy muốn.”
“Vâng ạ!”
“Phù! Không hiểu sao cảm giác thật yên bình. Núi cao, vực thẳm. Bình yên càng kéo dài, tham vọng của con người lại càng dâng cao. Bây giờ đã là lúc để cơn tham vọng ấy được bộc phát rồi.”
Châu Thiết Phong siết chặt nắm đấy khi nghe thấy tiếng thở dài của lão bà.
‘Sẽ không có chuyện huyết phong quét qua Đế Nguyên Thương Đoàn đâu. Tiểu tôn sẽ không để chuyện đó xảy ra.’
***
Phiêu Nguyệt đi từng bước chậm rãi sau khi rời khỏi Giai Lão Trang.
Đêm đã khuya, những ngôi nhà trở nên vắng lặng. Thỉnh thoảng có vài người đi tuần tra, nhưng đến cái bóng của Phiêu Nguyệt bọn họ còn không phát hiện chứ đừng nói là thấy mặt của hắn.
Hắn đã có một vụ thu hoạch lớn qua cuộc gặp gỡ với lão bà và Châu Thiết Phong. Việc này giúp hắn có thể thu thập thông tin ở Bà Dương Hồ một cách hiệu quả hơn.
Phiêu Nguyệt là người hiểu rõ việc thu thập thông tin quan trọng đến mức nào. Đặc biệt, hắn biết rõ việc có được thông tin trước những người khác là một lợi thế mạnh đến mức nào.
Phiêu Nguyệt hướng về quán trọ bên Bà Dương Hồ.
Gió thổi qua cánh đồng lau sậy nơi ánh trăng tỏa xuống.
Loạt soạt.
Cánh đồng lau sậy vỗ bập bềnh như những cơn sóng tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ.
Phiêu Nguyệt dừng chân lại giữa cánh đồng và nhìn khung cảnh dưới trăng.
Những chiếc lá bay phấp phới trong không trung khi có gió thổi.
Chỉ trong chớp mặt, Phiêu Nguyệt biến mất giữa đám lau sậy.
Một lúc sau, có một người xuất hiện tại nơi Phiêu Nguyệt đã đứng ban nãy với vẻ mặt bàng hoàng.
Một nam nhân đeo mặt nạ kín mặt.
Hắn vội vàng nhìn quanh nhưng không thấy Phiêu Nguyệt đâu cả.
“Hắn đi đâu rồi?”
Hắn bất giác thốt lên.
Hắn khuếch đại cảm giác để tìm ra tung tích của Phiêu Nguyệt nhưng tiếng sột soạt của cây sậy đã làm náo loạn giác quan của hắn.
“Chết tiệt!”
Nam nhân phun ra lời chửi rủa.
Hắn là Nguyệt Quỷ, trợ thủ của Viêm Hy Thụy.
Hắn là một thích khách được nuôi dạy rất cẩn thận ở Hòa Doanh Trại. Hắn chịu trách nhiệm việc bảo vệ của Viêm Hy Thụy.
Tuy hắn không nổi danh trong giang hồ như Bách Quỷ Liên hay Vạn Nhân Sát nhưng hắn rất tự vào về sát pháp của mình.
Đến cả hắn cũng thấy sự tồn tại của Phiêu Nguyệt là một áp lực nặng nề.
Đối tượng mà hắn phải đối đầu là một nam nhân có biệt danh là Tử Thần.
Một người được đánh giá là đứng ở vị trí đỉnh cao của một thích khách.
Nếu nói bí mật theo dõi một người như vậy không hề áp lực thì có lẽ là nói dối. Nhưng sau cả ngày đi theo Phiêu Nguyệt, hắn dần lấy lại tự tin cho chính mình. Bởi vì Phiêu Nguyệt hoàn toàn không nhận thức được mình đang bị theo dõi.
‘Cứ tưởng Tử Thần cũng ghê gớm lắm.’
Trong lòng hắn thầm cười nhạo Phiêu Nguyệt. Hắn nghĩ sức mạnh của Phiêu Nguyệt đã được mọi người đánh giá quá cao rồi. Nhưng khi hắn định quay lại gặp Viêm Hy Thụy mà không theo dõi Phiêu Nguyệt nữa thì Phiêu Nguyệt đã hoàn toàn biến mất ngay trước mặt hắn.
‘Hắn về quán trọ rồi sao?’
Bỗng hắn cảm thấy lạnh xương sống.
Cảm giác nguy kịch đè nặng lên người hắn.
“Hộc!”
Nguyệt Quỷ thở hắt nhìn xung quanh. Nhưng tất cả những gì mà hắn có thể thấy là một cánh đồng lau sậy đang đung đưa theo gió dưới ánh trăng.
‘Mình bị phát hiện rồi sao?’
Giả thiết xấu nhất hiện lên trong đầu Nguyệt Quỷ.
Nguyệt Quỷ cắn chặt môi.
Phiêu Nguyệt là người duy nhất khiến hắn có thể cảm thấy nguy kịch đến mức này. Chưa từng có ai giấu đi khí tức mà lại khiến cho hắn cảm thấy áp lực như thế này cả.
Đến lúc này, Nguyệt Quỷ mới nhận ra không phải là Phiêu Nguyệt không nhận ra mình đang bị theo dõi.
Rõ ràng là Phiêu Nguyệt đã cảm nhận được điều đó ngay từ đầu. Nhưng Phiêu Nguyệt đã phán đoán rằng Nguyệt Quỷ không phải là mối đe dọa của hắn nên hắn mới để yên cho Nguyệt Quỷ.
Chuyện này thật khiến lòng tự trọng của Nguyệt Quỷ tổn thương nhưng Phiêu Nguyệt đúng là một người mà Nguyệt Quỷ không thể sánh bằng.
Vù vù vù!
Bỗng có một cơn gió mạnh thổi qua.
Cây sậy đung đưa trong gió, cản trở tầm nhìn của hắn.
“Khực!”
Gương mặt của Nguyệt Quỷ trở nên méo mó.
Bởi hắn cảm nhận được cơn đau dữ dội ở vai.
Một cây sậy đã cắm vào vai của hắn như một thanh phi đao.
Đến lúc này, Nguyệt Quỷ mới nhận ra cơn gió vừa nổi lên ấy chính là do Phiêu Nguyệt tạo ra.
Trên mặt Nguyệt Quỷ lúc này tràn đầy sợ hãi.
Bởi hắn tưởng tượng ra tất cả những cây sậy trên cánh đồng này đã trở thành vũ khí của Phiêu Nguyệt.
“Tử… Thần."