Sượt!
Lá sậy sắc bén sượt qua cánh tay Nguyệt Quỷ làm xước cả da thịt.
Nhìn thấy máu chảy ra, Nguyệt Quỷ nhanh chóng cầm máu. Thế nhưng vết thương lại quá nặng đến mức không ngăn được dòng máu đỏ tươi.
‘Ta phải thoát ra nhanh thôi.’
Cánh đồng lau sậy như chứa cả sát khí của hắn.
Trong mắt Nguyệt Quỷ cánh đồng hệt như con quái vật lớn.
Hắn cứ giẫm mạnh chân xuống đất rồi bắn người ra sau. Đột nhiên có sợi Thu Hồn Ti từ đâu bay đến quấn lấy chân hắn. Rồi sau đó kéo lê hắn trên mặt đất.
Rầm!
“Khực!”
Cả người Nguyệt Quỷ lúc này đã lấm lem bùn đất. Thế nhưng hắn thậm chí còn không có thời gian nhìn lại.
Sượt!
Lá sậy liên tục sượt qua.
Nguyệt Quỷ nằm lăn lộn trên đất để tránh lá sậy. Tuy nhiên, trên mặt hắn lúc này lại tràn đầy tuyệt vọng.
Chẳng biết tự lúc này cơn gió mạnh đang quấn quanh người hắn. Cùng lúc đó, lá sậy cũng bị cuốn vào trong cơn lốc.
Trong số chúng rồi sẽ có thứ biến thành ám khí đâm vào hắn.
“Điên thật!”
Nguyệt Quỷ cảm thấy sợ hãi tột đột.
Từ trước đến nay hắn đã kinh qua vô số nhiệm vụ, nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này.
Nguyệt Quỷ chưa từng nghĩ nội công của thích khách lại thâm hậu đến nhường này. Hắn còn chẳng biết phải tốn bao nhiêu công lực để tạo ra một cơn lốc khủng khiếp như thế.
“Khoan, khoan đã! Chúng ta nói chuyện một chút…”
Phập!
Đột nhiên một chiếc lá sậy chém ngang thắt lưng hắn. Cơn đau khủng khiếp kéo đến, máu cũng bắt đầu chảy ra không ngừng.
Phải đến lúc này, Nguyệt Quỷ mới nhận ra. Đối phương hoàn toàn không có ý nói chuyện với hắn.
Cũng đúng thôi, nếu là Phiêu Nguyệt thì hắn cũng sẽ như thế.
Ai lại muốn có kẻ theo dõi mình bất kể ngày đêm như thế chứ?
Thế nhưng việc Nguyệt Quỷ có thể làm bây giờ chỉ là sợ hãi.
“Hâyy!”
Nguyệt Quỷ ngừng nói chuyện nữa mà chuyển sang tấn công.
Hắn thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất về phía cơn lốc đang đuổi theo mình.
Rầm!
Kiếm khí va chạm với cơn lốc tạo ra tiếng nổ vang trời. Thế nhưng, xử lý một cơn lốc bằng kiếm không hề dễ dàng.
Một hồi sau nó lại cuồn cuộn kéo đến như chưa từng bị phá hủy.
“Khực!”
Nguyệt Quỷ liền cắn môi.
Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng bối rối.
Chính lúc này.
Loạt xoạt!
Những chiếc lá sậy bị gió cuốn đồng loạt phóng thẳng về phía hắn.
Nguyệt Quỷ dồn hết sức lên vung kiếm.
Thanh kiếm của hắn lập tức tạo ra kiếm mạc khổng lồ. Lá sậy vừa nãy còn bén như ám khí, nhưng khi gặp kiếm mạc lại không thể xuyên thủng mà văng ra ngoài.
“Hộc, hộc!”
Nguyệt Quỷ bắt đầu thở hổn hển.
Phập! Phập!
U Linh Chuyển bất ngờ bay đến cắm vào người hắn.
“Khực!”
Nguyệt Quỷ không chịu nổi cơn đau mà quỳ thụp xuống. Phiêu Nguyệt im lặng đứng trước mặt hắn.
Nguyệt Quỷ ngẩng đầu lên nhìn Phiêu Nguyệt.
Gương mặt trắng trẻo như phát sáng dưới ánh trăng.
Một cảnh tượng đẹp đến chói mắt, nhưng lại khiến Nguyệt Quỷ sợ hãi tột độ.
Nguyệt Quỷ cố gắng phóng ám khí giấu trong tay áo. Đây đều là những ám khí chứa kịch độc có thể lấy mạng đối phương trong nháy mắt.
Thế nhưng mọi cố gắng của hắn đều trở nên vô ích.
Chính bởi vì Thu Hồn Ti liên tiếp xuyên qua cánh tay hắn.
“Khực!”
Nguyệt Quỷ hét lên thảm thiết.
Vết thương do Thu Hồn Ti gây ra tuy nhỏ như đầu kim nhưng lại đau đến thấu tận xương tủy. Nguyệt Quỷ rất giỏi chịu đau nhưng hắn cũng không thể nào kìm chế được.
Phiêu Nguyệt ngồi xổm nhìn Nguyệt Quỷ.
Gương mặt Nguyệt Quỷ lúc này chỉ toàn nước mắt và nước mũi lem nhem.
“Làm, làm ơn tha mạng.”
Hắn liền cầu xin Phiêu Nguyệt tha mạng.
Phiêu Nguyệt khẽ cười.
Đột nhiên đuôi mắt Nguyệt Quỷ bất giác run lên. Bởi vì hắn biết Phiêu Nguyệt sẽ nói thế nào, và còn biết hắn sắp sửa làm gì tiếp theo.
“Chẳng phải ngươi đã dạy rằng nếu nhiệm vụ thất bại thì phải tự tử hay sao?”
“Chuyện đó…”
“Ta cũng được dạy như thế đấy.”
Đây là câu nói cuối cùng Nguyệt Quỷ nghe khi còn sống trên cõi đời này.
***
Viêm Hy Thụy nhíu chặt mày.
Nàng day day thái dương một lát rồi mở mắt ra.
Mặc dù ngủ trên giường ấm chăn êm nhưng nàng vẫn thấy cả người vô cùng khó chịu. Lần đầu Viêm Hy Thụy thể hiện vẻ mặt bực dọc như thế.
“Sao lại vậy chứ?”
Nàng đứng bật dậy định đi chất vấn chủ quán trọ.
Đột nhiên nàng cảm thấy trên giường có gì đó ươn ướt.
Nàng kinh ngạc nhìn vào chất lỏng màu đỏ trên tay mình.
“Máu ư?”
Viêm Hy Thụy vội vàng giở chăn ra. Liền sau đó nàng nhìn thấy một vật thể đã đẫm màu máu.
“Cánh tay ư?”
Đó là cánh tay của một người nào đó.
Vừa nhìn thấy nó, nàng liền nhận ra chủ nhân của cánh tay này là ai.
“Nguyệt Quỷ.”
Đây là cánh tay của Nguyệt Quỷ - tâm phúc của nàng.
Gương mặt Viêm Hy Thụy liền trắng bệch đi. Trong lúc nàng ngủ say, có ai đó đã đến bỏ lại cánh tay của Nguyệt Quỷ ở đây.
Giả như hắn ta đến đây với ý đồ bất chính thì nàng đã bỏ mạng từ lâu rồi.
Hiện giờ ở hồ Bà Dương này chỉ có một người làm được điều này.
“Phiêu Nguyệt!”
Viêm Hy Thụy liền cắn chặt đôi môi đỏ mọng.
Toàn thân nàng bắt đầu run lên bần bật, sống lưng cũng lạnh toát hết cả.
Nàng cố gắng bình tĩnh lại, thế nhưng cơ thể nàng lại trung thực hơn.
Nàng đang vô cùng sợ hãi.
Nỗi sợ hãi Phiêu Nguyệt đang dần chiếm lấy cơ thể và tâm trí nàng.
***
“Xin đừng làm như thế mà. Tiểu nhân sẽ trả lại số tiền đã mượn ngay, xin đừng bắt con gái…”
Một người trung niên đang quỳ mọp xuống đất van xin.
Trước mặt ông là một người rất to con.
Hai chân hắn to như cột đình, thân hình vạm vỡ như một con gấu. Hắn ta chính là Đăng Thiết Hùng - Bang Chủ của Huyết Nghị Bang.
Đăng Thiết Hùng xây dựng Huyết Nghị Bang chính nhờ vào thực lực bẩm sinh và hiện tại hắn đang kiểm soát cả Ám Hắc Nhai của hồ Bà Dương.
Bên cạnh Đăng Thiết Hùng là một nữ nhân xinh đẹp với thân hình vô cùng thon thả.
Đó là con gái của người trung niên kia.
Bởi vì ông không thể trả nợ cho Đăng Thiết Hùng nên hắn mới cướp lấy con gái ông.
Con gái của người trung niên kia rất xinh đẹp nên có nhiều nam nhân để ý đến.
Người trung niên vốn là một thương nhân thành công, thế nhưng hai tháng trước, việc kinh doanh của ông gặp trục trặc nên cần một số tiền lớn. Và ông phải đến vay tiền Đăng Thiết Hùng.
Đó chính là nguồn cơn sự việc hôm nay.
Cuối cùng ông không thể trả nổi món nợ nên Đăng Thiết Hùng đã đích thân đến đây. Và hắn cũng muốn có được con gái của ông.
“Xin ngài đừng làm thế. Làm ơn hãy để con gái tiểu nhân yên đi.”
“Khư khư! Muốn bảo vệ con gái thì phải trả tiền đi.”
“Xin hãy cho tiểu nhân thêm chút thời gian, tiểu nhân nhất định phải sẽ trả mà.”
“Hư hư! Cho ông thời gian thì ông có thể trả nợ được hay sao?”
“Tầm đó thì tiểu nhân có khả năng mà. Vì chưa liền hệ được người quen nên…”
“Ông có nghĩ vì sao họ không cho ông mượn tiền chưa?”
“Là sao?”
“Tất cả là vì ta. Tất cả người quen của ông đều kiêng dè ta nên không cho ông mượn tiền. Vậy nên cuối cùng ông buộc phải mượn ta….”
“Mọi chuyện đều là ngài tạo ra ư?”
“Đúng rồi! Hư hư!”
Đăng Thiết Hùng nở nụ cười nham hiểm rồi chống nạnh nhìn người trung niên.
Lúc này nữ nhân bên cạnh liền nhắm chặt mắt siết lấy eo Đăng Thiết Hùng. Mùi mồ hôi và mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi nàng.
Đây là mùi của một con mãnh thú mà nàng chưa từng thấy trước đây.
Đăng Thiết Hùng thấy nữ nhân siết chặt lấy thắt lưng mình liền nói.
“Bây giờ con gái ông là của ta.”
“Không được!”
Nghe phụ thân kêu gào thảm thiết, nữ nhân liền nhắm chặt mắt lại.
Nàng và phụ thân chỉ là con mồi mắc phải cái bẫy của mãnh thú mà thôi. Và họ không có cách nào để thoát ra cả.
Cho dù phụ thân nàng có trả tiền thì Đăng Thiết Hùng cũng không chịu buông tha cho hai người.
“Khư khư!”
“Tiểu nữ có một thỉnh cầu.”
“Hả?”
Nghe nữ nhân nói, Đăng Thiết Hùng liền mở to mắt nhìn nàng.
“Tiểu nữ sẽ ngoan ngoãn đi theo ngài nếu ngài xóa nợ cho phụ thân tiểu nữ.”
“Cái gì?”
“Người ngài muốn là tiểu nữ mà. Vậy nên hãy xóa nợ cho phụ thân đi.”
“Tại sao ta phải làm thế? Ta đã có cô trong tay rồi mà.”
“Nếu ngài không làm thế thì tiểu nữ sẽ tự sát tại đây.”
“Hả?”
“Ngài không thấy tiếc sao? Ngài thật sự không muốn tận hưởng chiến lợi phẩm mà dễ dàng để nó biến mất như vậy sao?”
“Hahaha!”
Nghe nữ nhân đe dọa, Đăng Thiết Hùng cười thật lớn.
Đây là nữ nhân đầu tiên ở hồ Bà Dương dám đe dọa hắn. Thế nhưng hắn lại thấy cũng hay. Và cũng không có ý định sẽ làm theo ý của nàng.
Đăng Thiết Hùng kéo gương mặt nữ nhân đến gần mặt mình rồi nói.
“Nếu cô chết rồi, phụ thân cô cũng phải chết.”
“Cô chết thì ta sẽ giết phụ thân cô. Một cách đau đớn nhất, từ tốn nhất… ta sẽ phân tứ chi của ông ta ra sau đó đem làm mồi ngon cho sói. Ông ta sẽ phải cảm nhận nỗi đau thấu xương trước khi tắt thở. Vậy cô vẫn tự sát được hay sao?”
Nữ nhân không biết đáp lời thế nào mà chỉ nhắm chặt mắt.
Nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Và nhận ra bản thân không thể nào thoát được Đăng Thiết Hùng.
Đăng Thiết Hùng liền thì thầm vào tai nữ nhân.
“Nếu cô không muốn thấy phụ thân mình chịu đau đớn thì hãy chấp nhận số phận đi. Haha!”
Nữ nhân nghiến chặt răng gật đầu.
Hai hàng lệ đã lăn dài trên má nàng.
Đăng Thiết Hùng liền ra lệnh cho thuộc hạ.
“Kéo cô ta đi. Hôm nay ta phải say cùng cô ta.”
“Vâng!”
Thuộc hạ liền kéo nữ nhân đi.
“Không được!”
Người trung niên gào khóc, nhưng cũng vô dụng. Ông ta ngã gục xuống đất và hối hận vì quyết định của mình.
Nhìn thấy ông ta vọng, Đăng Thiết Hùng liền khúc khích.
Từ trước đến nay có rất nhiều người đã bày ra bộ dạng này trước mặt hắn ta.
Huyết Nghị Bang mà hắn xây dựng vốn được nuôi bằng máu của rất nhiều người.
Giẫm đạp lên người khác, khiến nước mắt hóa thành huyết lệ. Thế nên nhìn người trung niên và nữ nhân khóc lóc thảm thiết, hắn thấy vô cùng sảng khoái.
“Tuyệt lắm!”
Đăng Thiết Hùng cười hở cả răng vàng.
Mặc dù Huyết Nghị Bang vẫn chưa là gì so với các môn phái khác, nhưng hiện giờ hắn đang mở rộng phạm vi hoạt động của mình nhiều hơn.
“Đúng là bọn ngu xuẩn mà! Chỉ vì thể diện nên mới thế này đấy. Nhờ các ngươi mà ta thấy rất vui, haha!”
Đăng Thiết Hùng không có tham vọng thống trị giang hồ, cũng không muốn trở thành đệ nhất của tỉnh Giang Tô. Hắn đang rất hài lòng với địa vị hiện tại của mình. Và hắn cũng đang hoàn thành tham vọng của mình.
Chính lúc này.
“Bang Chủ!”
Tâm phúc Ngũ Tấn Bình tiến lại gần hắn.
“Có chuyện gì thế?”
“Đã xảy ra chút chuyện phiền phức rồi ạ.”
“Sao?”
“Bang Chủ có nhớ những vị khách đến gần đây không?”
“Khách á?”
“Là 10 tên xông vào cùng lúc rồi tìm nơi trú ẩn ấy.”
“À! Là mấy tên khốn khó chịu đó! Sao nào?”
“Có một người đến tìm chúng ạ.”
“Cái gì? Ai đến tìm chúng cơ?”
“Sáng này có người đến tìm tung tích của bọn chúng đấy ạ.”
“Chết tiệt!”
Đăng Thiết Hùng liền buông lời mắng chửi.
Gương mặt hắn lúc này lộ rõ vẻ lo lắng.
Cách đây không lâu, có 10 võ giả tìm đến chỗ hắn. Họ nói muốn hợp tác với Đăng Thiết Hùng.
Nói là hợp tác thì chi bằng gọi là đe dọa thì đúng hơn.
Đăng Thiết Hùng cũng là một cao thủ nhưng lại không dám đối đầu với họ. Bởi vì bọn họ tỏa ra một cỗ mùi nguy hiểm đến đáng sợ. Vậy nên hắn đã hợp tác với họ. Vài ngày sau, hắn nghe tin phân đà bí mật của Hạ Ô Môn đã bị tiêu diệt.
Chỉ sau khi nghe tin hắn mới biết được việc mà bọn họ đang che giấu.
Mặc dù Đăng Thiết Hùng là bá giả của hồ Bà Dương nhưng vẫn không thể so với những môn phái chính thống. Hơn nữa đối phương còn là Hạ Ô Môn.
Nếu Hạ Ô Môn đã muốn tiêu diệt thì Huyết Nghị Bang sẽ tận diệt chỉ trong một ngày đêm. Vậy nên hắn mới che giấu sự tồn tại của những vị khách kia.
“Ai chứ? Ai dám đến tìm họ.”
“Thuộc hạ vẫn chưa rõ ạ.”
“Nhanh điều tra danh tính bọn chúng đi.”
“Vâng!”
“Huy động tất cả thuộc hạ luôn đi.”
“Thuộc hạ đã rõ.”