Nam Cung Việt nghiêng đầu nhìn gương mặt xanh xao của Viêm Hy Thụy. Chỉ trong một đêm mà gương mặt của nàng đã trở nên phờ phạc hẳn đi.
Mắt nàng sưng húp và đỏ ngầu như thể cả đêm nàng đã không ngủ được.
“Đã có chuyện gì sao?”
“Không có gì đâu.”
“Phải không vậy?”
“Thật mà. Chỉ là ta ngủ không được mà thôi.”
“Hừm!”
Nam Cung Việt vẫn không tin dù Viêm Hy Thụy đã giải thích cho y.
Viêm Hy Thụy mà y biết là một người không mất đi sức sống dù có đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bầu không khí đặc trưng của Lục Lâm luôn tỏa ra xung quanh nàng. Thật bất thường khi nàng để người khác thấy bộ dạng thất thần như thế này. Nhưng nàng đã phủ nhận thì Nam Cung Việt cũng không muốn hỏi gì thêm nữa.
“Long thiếu hiệp đâu rồi?”
“Chắc là ở đâu đó trong Bà Dương Hồ thôi.”
“Chắc không phải là ở thanh lâu đấy chứ?”
“Chuyện đó thì sao tại hạ biết được chứ?”
Nam Cung Việt nhún vai.
Kể từ khi hắn đến Bà Dương Hồ, mỗi ngày Long Hạ Thương đều luôn lui tới thanh lâu, không sót một ngày nào.
Trên danh nghĩa hắn là người kế thừa của Long Thiên Cốc. Vậy nên hắn không thể cờ bạc gái gú ở vùng lân cận Long Thiên Cốc được. Bởi vì hắn phải giữ thể diện. Nhưng nơi này thì khác.
Không ai biết hắn là người kế thừa của Long Thiên Cốc, càng không có ai biết mặt của hắn.
Hắn được tự do ở nơi này.
Vậy nên hắn chìm vào rượu chè và nữ nhân như để giải tỏa nỗi hận.
Cũng chính vì thế mà cuộc nói chuyện giữa Nam Cung Việt và Long Hạ Thương vẫn chưa có tiến triển gì.
Viêm Hy Thụy hỏi.
“Nhưng mà Nam Cung thiếu hiệp định đi đâu à?”
“Tại hạ đi gặp Phiêu đại hiệp.”
“Ừm!”
Viêm Hy Thụy đột nhiên mím chặt môi.
Đôi lông mày của nàng cũng nhíu lại. Điều này khiến cho Nam Cung Việt tưởng rằng Viêm Hy Thụy không thích Phiêu Nguyệt.
Nam Cung Việt hỏi.
“Không biết là Viêm tiểu thư và Phiêu đại hiệp đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì đâu.”
“Vậy sao…”
“Ta chỉ bị nhức đầu một chút thôi.”
“Thật sao?‘
“Chỉ cần đi dạo một chút là sẽ ổn thôi. Vậy tiểu nữ cũng sẽ đi cùng Nam Cung thiếu hiệp.”
“Viêm tiểu thư muốn gặp Phiêu đại hiệp sao?”
“Sao thế? Ta không thể gặp ngài ấy được à?”
“Không có. Chúng ta đi thôi.”
Phản ứng của Viêm Hy Thụy khiến Nam Cung Việt cảm giác như đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng y cũng không có lý do gì để từ chối Viêm Hy Thụy. Thế là họ cùng nhau đi đến gặp Phiêu Nguyệt.
Thật trùng hợp, Phiêu Nguyệt cũng đang ăn trong nhà ăn của quán trọ.
Nam Cung Việt chắp thế bao quyền chào Phiêu Nguyệt.
“Phiêu đại hiệp giờ mới dùng bữa ạ?”
“Nếu chưa ăn gì thì ngồi đi.”
“Tại hạ đã ăn rồi ạ. Còn Viêm tiểu thư thì sao?”
“Nhờ ai đó mà tiểu nữ cảm thấy không được ngon miệng lắm.”
Viêm Hy Thụy liếc nhìn Phiêu Nguyệt rồi ngồi vào ghế đối diện.
Nam Cung Việt cảm thấy giọng của nàng có chút gai góc. Nhưng y không biết chuyện gì đang xảy ra, vậy nên y không biết phải nói gì cả.
Viêm Hy Thụy nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt bằng ánh mắt lạnh như băng. Nhưng Phiêu Nguyệt hoàn toàn không để tâm tới nàng mà vẫn tiếp tục bữa ăn của mình.
Điều này khiến cho Viêm Hy Thụy càng cảm thấy tức giận hơn. Nhưng sự kiên nhẫn của nàng đã giúp cho nàng có thể nhẫn nhịn.
Sáng hôm nay, nàng đã xác nhận được đối thủ của nàng đáng sợ đến mức độ nào.
Nguyệt Quỷ không phải là một kẻ tầm thường. Một khi hắn quyết tâm muốn trốn thì đến cả Viêm Hy Thụy cũng không biết hắn đang ở đâu. Vậy mà Nguyệt Quỷ đã ra đi, chỉ có cánh tay của hắn quay trở lại.
Nàng không cần tận mắt nhìn thấy thi thể của Nguyệt Quỷ thì nàng cũng đủ biết, Nguyệt Quỷ đã chết.
Nhìn một người đã giết chết Nguyệt Quỷ đang bình tĩnh ngồi ăn như thế này, nàng cảm thấy trong bụng mình như có gì đó đang sôi sục.
Nàng thật muốn lao vào đánh Phiêu Nguyệt ngay lập tức, nhưng nàng không còn cách nào khác ngoài việc nhẫn nhịn vì đây là một cuộc chiến mà nàng không có cơ hội chiến thắng ngay từ đầu. Dẫu vậy, nàng vẫn không thể ngăn cản những lời nói cộc cằn văng ra bên ngoài.
“Ngài cũng đỉnh thật đấy.”
“...”
Viêm Hy Thụy bĩu môi khi Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên.
“Quả là danh bất hư truyền. Tiểu nữ không biết ai đã đặt cái tên Tử Thần cho đại hiệp, nhưng quả thực cái tên ấy rất hợp với ngài.”
“Tử Thần vẫn đỡ hơn một con chuột nhắt chỉ biết đi theo người khác. Tuy cả hai đều…”
“Vậy ạ?”
“Không phải sao?”
“Nghĩ lại thì Phiêu đại hiệp nói đúng thật. Con chuột nhắt sẽ không bao giờ làm phiền đến Phiêu đại hiệp nữa. Tiểu nữ xin hứa.”
Phiêu Nguyệt lặng lẽ gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa. Viêm Hy Thụy nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.
Đến lúc này, Nam Cung Việt mới nhận ra sự tình bên trong là gì.
‘Ra là Viêm tiểu thư đã theo dõi Phiêu đại hiệp. Sao tiểu thư có thể làm một điều dại dột như vậy chứ…’
Người nhạy cảm nhất thiên hạ này chính là Phiêu Nguyệt.
Không một ai có thể qua mặt được các giác quan của hắn và đến gần hắn cả.
Đối với Viêm Hy Thụy, việc giám sát Phiêu Nguyệt chỉ là một việc cần phải làm. Nhưng dưới góc nhìn của Nam Cung Việt, đó quả là một việc hết sức ngu ngốc.
Y biết rõ Phiêu Nguyệt là người đáng sợ như thế nào. Đó chính là lý do vì sao dù bằng tuổi nhau nhưng y vẫn gọi Phiêu Nguyệt là đại hiệp để thể hiện sự tôn trọng của y dành cho Phiêu Nguyệt.
Y mong rằng Viêm Hy Thụy cũng sẽ hành động giống mình.
Phiêu Nguyệt cuối cùng cũng đã ăn xong bữa sáng trong khi Nam Cung Việt chìm đắm trong suy nghĩ.
Hắn đặt đũa xuống rồi rót trà vào tách trà.
Viêm Hy Thụy thấy dáng vẻ ấy của Phiêu Nguyệt thực nhã nhặn.
Từ ánh mắt đến cử chỉ, mọi thứ nhỏ nhặt của Phiêu Nguyệt cũng chứa đựng sức quyến rũ mê hoặc lòng người. Nếu nàng là một nữ nhân bình thường, có lẽ nàng đã bất chấp tất cả mọi thứ để được sà vào lòng Phiêu Nguyệt.
Nhưng bản tính tự do của nàng không cho phép nàng thỏa mãn với việc nàng sẽ trở thành nữ nhân của một ai đó.
Bản tính của một Lục Lâm đã ăn sâu vào máu của nàng.
‘Vấn đề là hành tung và mục đích của người này là gì.’
Nếu Phiêu Nguyệt là một võ giả bình thường thì nàng chắc chắn sẽ chẳng để tâm đến việc đó.
Nhưng tất cả về Phiêu Nguyệt đều rất mơ hồ.
Hắn không có nguồn gốc xuất thân, nàng cũng không thể biết được mục đích hay lòng dạ của hắn. Vì thế nên nàng không thể tin vào một người như thế được.
Phiêu Nguyệt vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa thưởng trả.
Bỗng Nam Cung Việt mở miệng.
“Chúng tại hạ định lập ra Phản Kim Thiên Hội ạ.”
“Phản Kim Thiên Hội? Là để đối đầu với Kim Thiên Hội sao?”
“Vâng?”
“Là vì Trương Vô Cực?”
“Đúng là vậy ạ.”
Nam Cung Việt gật đầu.
Động thái của Trương Vô Cực ở Nhữ Nam khiến Nam Cung Việt phải nâng cao cảnh giác.
Trương Vô Cực đã chiếm đoạt toàn bộ Kim Thiên Hội do Chân Kiếm Vũ lập nên.
Trương Vô Cực đã trở thành hội chủ mới của Kim Thiên Hội và đặt vô số những kỳ tài dưới quyền kiểm soát của mình.
Nếu Trương Vô Cực cũng là một người chính trực như Chân Kiếm Vũ thì Nam Cung Việt không việc gì phải quan tâm đến những việc Trương Vô Cực làm, làm gì cả. Nhưng Nam Cung Việt đã ngửi được mùi nguy hiểm tỏa ra Trương Vô Cực.
Trương Vô Cực có một tham vọng lớn đủ để nuốt chửng cả giang hồ.
Vậy nên, Nam Cung Việt quyết định mình phải chuẩn bị để đối phó trước khi mọi chuyện quá muộn.
Một trong số đó là thành lập ra Phản Kim Thiên Hội.
Để thành lập một liên minh gồm những người phản đối chống lại hành động của Kim Thiên Hội thì trước tiên y đã mời những thân hữu của mình là Long Hạ Thương và Viêm Hy Thụy đến Bà Dương Hồ để bàn luận.
Về cơ bản thì suy nghĩ của cả hai cũng giống như Nam Cung Việt. Nhưng bọn họ lại có ý kiến khác nhau về nhân lực cũng như là cách thức hoạt động của liên minh.
Vậy nên, kế hoạch lập ra Phản Kim Thiên Hội đã bị chậm lại.
“Trương Vô Cực đã chiếm lấy Kim Thiên Hội mà không phải tốn một chút sức lực nào. Ảnh hưởng của hắn lúc này đang bành trướng ra khắp giang hồ. Nếu cứ thế này thì chỉ qua một thời gian, khi những người đi theo hắn nằm ở đỉnh cao của giang hồ, giang hồ này cũng tự nhiên mà nằm dưới chân của hắn ta. Tại hạ phải làm gì đó để ngăn chặn việc đó có thể xảy ra.”
“Ngươi tự chọn cho mình một con đường đi thật đầy chông gai đấy. Sẽ không dễ dàng đâu.”
“Tại hạ biết. Đó là lý do tại sao tại hạ đang nghĩ đến việc mời Lý Kiếm Hàn thiếu hiệp về Phản Kim Thiên Hội.”
“Lý Kiếm Hàn?”
“Lý Kiếm Hàn của Cuồng Võ Môn. Là con trai của Đao Vương Lý Thanh và cũng là đối thủ của Trương Vô Cực ạ. Chỉ cần mời được Lý thiếu hiệp vào Phản Kim Thiên Hội, số lượng gia nhập hội chắc chắn sẽ tăng nhanh chóng.”
“Xem ra đó là một người rất xuất chúng.”
“Vâng. Lý thiếu hiệp chính là người mà Trương Vô Cực e ngại nhất thiên hạ này. Kể từ còn nhỏ, hai người đã bất hòa với nhau. Vậy nên tại hạ rất sẵn lòng tiến cử vị trí hội chủ của Phản Kim Thiên Hội cho Lý thiếu hiệp ạ.”
“Hi vọng là vậy.”
Phiêu Nguyệt đáp lời như thể đó là việc của người khác.
Nam Cung Việt nhận ra Phiêu Nguyệt chẳng có chút hứng thú nào với Phản Kim Thiên Hội cả.
Phiêu Nguyệt không phải là kiểu người quan tâm đến những cuộc chiến giành quyền lực trong giang hồ. Hơn nữa, sự tập trung lúc này của hắn đã dồn hoàn toàn vào Cửu Long Sát Mạc.
Nam Cung Việt vốn dĩ định đưa ra đề xuất gia nhập Phản Kim Thiên Hội với Phiêu Nguyệt nhưng nhìn vào vẻ mặt và cách nói chuyện của Phiêu Nguyệt, y đã suy nghĩ lại.
Tuy có chút tiếc nuối nhưng y cũng phải từ bỏ. Vì Phiêu Nguyệt không phải người dễ dàng thay đổi ý định của mình.
Viêm Hy Thụy cũng nghĩ như Nam Cung Việt.
‘Bọn ta sẽ mất hết thế chủ đạo nếu như người này tham gia vào Phản Kim Thiên Hội.’
Nàng cũng là một võ giả đầy tham vọng.
Nàng không muốn chia sẻ quyền lực mà nàng có thể có được cho ai khác.
***
“Vậy là đã có khoảng mười người ở đây vào mười ngày trước sao?”
“Vâng ạ.”
Chủ quán trọ Thiết Dương thận trọng đáp lời võ giả.
Quán trọ Thiết Dương là một quán trọ tồn tại từ rất lâu trước đây.
Con phố nơi Quán Trọ Thiết Dương tọa lạc trước đây từng là một con phố sầm uất, nhưng giờ đây, nó đã trở thành một khu dân nghèo.
Vì đã được xây dựng rất lâu trước đây nên lúc này tòa nhà đã cũ nát và có chút bẩn thỉu. Vì thế nên thường thì khách quan không đến trọ tại đây.
Nó trở thành nơi tá túc cho những đứa trẻ lêu lổng, tội phạm hoặc những người không thể lộ mặt.
Võ giả hỏi tiếp.
“Quán chủ có biết họ đến từ đâu không?”
“Chuyện đó sao bọn ta có thể biết được ạ? Họ trả tiền còn bọn ta thì cung cấp chỗ ở. Bọn ta đâu cần phải biết đến thân thế hay mục đích cá nhân của khách quan làm gì?”
“Quán chủ chắc chứ? Nếu quán chủ biết nhưng lại giấu nhẹm nó đi thì chúng tại hạ đành phải dùng đến biện pháp mạnh thôi.”
“Ôi trời ơi! Ta thì biết được gì mà giấu cơ chứ?”
Võ giả nghĩ mình không còn lý do gì để tra hỏi quán chủ thêm nữa. Dù sao thì hắn cũng phát hiện ra có mười người đã ở lại đây, sử dụng nó làm điểm khởi đầu cho việc truy đuổi cũng không quá tệ.
‘Mình phải mau quay về thương đoàn để báo cáo thôi.’
Hắn chính là võ giả của Đế Nguyên Thương Đoàn.
Sáng nay, những võ giả của Đế Nguyên Thương Đoàn đã nhận được lệnh đi tìm một nhóm khoảng mười người đã vào Bà Dương Hồ dạo gần đây.
Đó là lệnh được Lão Thái Thái đích thân chỉ thị.
Mặc dù bà ấy đã rút khỏi tiền tuyến, nhưng mọi người trong Đế Nguyên Thương Đoàn đều rất kính trọng bà.
Mệnh lệnh được bà đích thân chỉ thị quan trọng hơn bất cứ nhiệm vụ nào. Chính vì thế nên những võ giả hoàn toàn gác lại mọi chuyện để thi hành mệnh lệnh của Lão Thái Thái.
“Đầu tiên thì đã biết được nơi bọn họ đã từng lưu lại. Nếu tập trung toàn lực…”
Võ giả ấy không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa.
Xoẹt!
Bởi vì có một thanh kiếm đang bay tới.
“Ngươi là ai?”
Võ giả hét lên rồi vung kiếm.
Tuy bị tấn công bất ngờ, nhưng võ giả ấy cũng là một cao thủ không thể xem thường.
Keng!
Hắn chặn đòn tấn công của kẻ địch với một khoảng cách sít sao.
Người tấn công võ giả ấy là một nam nhân đeo mặt nạ che kín mặt.
Võ giả dùng kiếm che chắn cho bản thân rồi hét lên.
“Ngươi là ai? Mau tiết lộ danh tính đi.”
“Hờ hờ! Nếu muốn để lộ danh tính thì ta cần gì phải đeo mặt nạ chứ?”
Nam nhân đeo mặt nạ cười một cách nham hiểm rồi tiếp tục tấn công võ giả kia.
“Ngươi nghĩ ngươi có thể hạ gục được ta chỉ với bao nhiêu đây sao?”
“Nếu một mình thì không chắc.”
“Hả?”
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Vào lúc đó, nhưng mũi tên bay ra từ phía sau kèm theo một tiếng nổ.
Võ giả kia không kịp phản ứng và bị một mũi tên bắn vào vai.
Phập!
“Khực!”
Võ giả hét lên rồi loạng choạng.
Ngay lúc đó, những đồng liêu của nam nhân đeo mặt nạ từ trong bóng tối bước ra.
Bọn họ là người đã tấn công võ giả đang loạng choạng kia.
Võ giả cố gắng chống trả, nhưng hắn không thể điều khiển được cơ thể mình theo ý muốn vì bị trúng mũi tên. Hơn nữa, sự kết hợp của những người kia thực sự rất tuyệt vời.
Bọn họ cùng hợp công như đàn chó hoang đang đi tìm thức ăn. Trước đòn tấn công của bọn họ, võ giả kia không thể đáp trả được gì cả.
Từng thanh kiếm đâm vào lưng hắn.
Phập!
Kẻ đeo mặt nạ cùng các đồng liêu không bỏ lỡ cơ hội mà đâm kiếm thẳng vào cơ thể của võ giả nọ.
“Khục!”
Võ giả biến thành một con nhím rồi ngã gục xuống.
Nam nhân đeo mặt nạ gỡ mặt nạ ra.
Hắn là Ngũ Tấn Bình - trợ thủ của Huyết Nghị Bang Chủ Đăng Thiết Hùng.
Ngũ Tấn Bình nói với thuộc hạ.
“Tên này đang đi tìm những kẻ đã ở lại Quán Trọ Thiết Dương đúng chứ?”
“Vâng! Chúng thuộc hạ đã xác nhận với quán trọ.”
“Khặc! Phụt! Tên chó khốn kiếp.”
Ngũ Tấn Bình phun nước bọt vào thi thể của võ giả nọ.
Một thuộc hạ của hắn xem xét gương mặt của võ giả rồi nói với Ngũ Tấn Bình.
“Không ổn rồi.”
“Sao?”
“Tên khốn này là võ giả của Đế Nguyên Thương Đoàn ạ.”
“Hả?”
“Trước đây thuộc hạ đã từng gặp hắn rồi. Hắn chắc chắn là võ giả của Đế Nguyên Thương Đoàn ạ.”
“Chết tiệt! Vậy là Đế Nguyên Thương Đoàn đang bắt đầu cuộc truy tìm đấy sao?”
Thế lực của Huyết Nghị Bang có lớn đến đâu thì cũng không thể so sánh với Đế Nguyên Thương Đoàn. Nếu Đế Nguyên Thương Đoàn tấn công Huyết Nghị Bang thì chắc chắn Huyết Nghị Bang sẽ là kẻ bại trận.
“Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Ta sẽ báo cáo với bang chủ, các ngươi thu dọn sạch sẽ thi thể tên khốn này cho ta.”
“Rõ!”