Chương 358

“Cửu Sinh Hải vẫn chưa quay về ạ.”

Nghe thuộc hạ báo cáo, Châu Thiết Phong liền ngẩng đầu lên nhìn.

“Khu vực hắn đảm nhận là ở đâu?”

“Là khu ổ chuột ở phía Tây. Còn được gọi là Tiện Khuyển Lộ.”

“Tiện Khuyển Lộ ư…”

Châu Thiết Phong liền gõ tay lên cằm.

Tiện Khuyển Lộ đúng như tên gọi của nó là con đường dành cho những con chó bẩn thỉu đi, nói chính xác là dành cho những bần dân thấp cổ bé họng.

Nơi kinh tởm, hôi thối và u ám nhất chính là Tiện Khuyển Lộ này.

Cửu Sinh Hải võ giả của Đế Nguyên Thương Đoàn được phái đi điều tra Tiện Khuyển Lộ này.

Người thường hiếm khi bước vào đây, nhưng Cửu Sinh Hải lại là người sinh ra và lớn lên ở đó. Vậy nên hắn mới được cử đến Tiện Khuyển Lộ.

“Còn những người khác thì sao?”

“Tất cả đều trở về rồi ạ. Chỉ có Cửu Sinh Hải là mãi chưa thấy đâu.”

“Rõ là hắn đã biến mất ở Tiện Khuyển Lộ rồi.”

Gương mặt Châu Thiết Phong đanh lại.

Cửu Sinh Hải là thuộc hạ thân cận với hắn nhất.

Mặc dù Cửu Sinh Hải mất tích lúc đang làm nhiệm vụ do tằng tổ mẫu giao, nhưng hắn cũng thấy có trách nhiệm với sự an nguy của Cửu Sinh Hải.

“Mau tập hợp Thiết Ảnh Đội đi.”

“Sao lại cần đến cả Thiết Ảnh Đội ạ?”

Thuộc hạ ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Thiết Ảnh Đội là một trong những lực lượng của Đế Nguyên Thương Đoàn.

Đây là tổ chức chủ yếu hộ tống thương đoàn và thu thập những món đồ bị mất.

Chính vì thế Thiết Ảnh Đội hiếm khi làm nhiệm vụ khác nếu không phải là việc gì quan trọng.

Vậy nên đám thuộc hạ ngạc nhiên cũng không có là lạ. Thế nhưng Châu Thiết Phong lại rất kiên quyết.

“Nhanh chóng triệu tập họ đi. Chúng ta phải sẽ đến Tiện Khuyển Lộ ngay bây giờ.”

“Thuộc hạ đã rõ ạ.”

Thuộc hạ liền gấp gáp chạy ra ngoài.

Châu Thiết Phong cầm thanh kiếm treo trên tường rồi đi theo sau.

Ngay khi hắn đến sân luyện võ đã có hàng chục võ giả tập hợp. Trên người họ tỏa ra khí thế bừng bừng.

Họ chính là Thiết Ảnh Đội.

Lúc này một lão nhân tuổi tầm lục tuần đến gần Châu Thiết Phong.

Ông ta chính là đội chủ của Thiết Ảnh Đội.

“Mọi người đã tập hợp rồi thưa Công Tử!”

“Ta nghe nói Cửu Sinh Hải đã mất tích ở Tiện Khuyển Lộ.”

“Mất tích ư? Vậy xác suất hắn chết là rất cao.”

“Càng đến muộn thì khả năng tìm ra manh mối và thi thể càng giảm.”

“Lão hiểu rồi. Vậy chúng ta xuất phát thôi.”

Đội Chủ Thiết Ảnh Đội gật đầu rồi sải bước đi.

Toàn bộ Thiết Ảnh Đội liền đến hồ Bà Dương. Họ không ngại thi triển khinh công hướng tới Tiện Khuyển Lộ.

Nhìn thấy Châu Thiết Phong đi cùng Thiết Ảnh Đội, mọi người đều nhận ra bầu không khí bất thường.

“Đó không phải Châu Công tử của Đế Nguyên Thương Đoàn hay sao?”

“Ngài ấy đi cùng nhiều võ giả như thế chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi.”

“Có vẻ như ai đó đã chọc phải Đế Nguyên Thương Đoàn rồi. Chậc!”

Mặc dù Đế Nguyên Thương Đoàn không phải thế lực được biết đến rộng rãi như Nhị Cường, Tam Bá hay Tam Môn, nhưng ai trong khu vực này cũng biết Đế Nguyên Thương Đoàn sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến mức nào.

Đối với người trong vùng, Đế Nguyên Thương Đoàn là tổ chức giống như những cự nhân đang quy ẩn. Vậy nên, khi nhìn thấy Đế Nguyên Thương Đoàn di chuyển như thế, họ đương nhiên bị đả kích không nhỏ.

Châu Thiết Phong và Thiết Ảnh Đội thoáng chốc đã đến Tiện Khuyển Lộ.

“Khư!”

“Ưm!”

Những bần dân nhìn thấy họ đều trốn đi vì sợ hãi.

Đội chủ Thiết Ảnh Đội ra lệnh cho đám thuộc hạ.

“Từ giờ các người hãy tản ra đi tìm tung tích của Cửu Sinh Hải. Không được bỏ lỡ dù chỉ là manh mối nhỏ nhất.”

“Vâng!”

“Cứ giao lại cho thuộc hạ.”

Đáp lời xong, Thiết Ảnh Đội liền tản đi.

Châu Thiết Phong im lặng quan sát tình hình.

Hắn tin tưởng họ tuyệt đối.

Thiết Ảnh Đội không phải là nhóm võ giả mạnh nhất, nhưng chí ít ở khu vực này họ vẫn phát huy được hết sức mạnh của mình.

Họ hiểu rất rõ về mọi thứ ở đây và cũng biết làm thế nào để tìm được người và đồ vật một cách hiệu quả nhất.

Tất cả những gì hắn phải làm là chờ Thiết Ảnh Đội mang về cho hắn tin tức tốt.

Và rồi sự chờ đợi của hắn cũng được hồi đáp.

“Tìm thấy rồi ạ.”

Thiết Ảnh Đội đã mang về tin tức mà hắn muốn.

“Hắn ta thế nào rồi?”

“Không ổn lắm.”

“Không ổn lắm sao?”

“Chúng thuộc hạ chỉ tìm thấy một phần thi thể của hắn ở Vũ Thủy Lộ. Có lẽ ai đó đã giết hắn rồi phân xác hắn ra.”

Gương mặt Châu Thiết Phong liền đanh lại.

Hắn dự đoán Cửu Sinh Hải đã mất mạng, thế nhưng lại không ngờ thi thể hắn lại bị phân ra như thế.

“Ta sẽ đích thân đi kiểm tra.”

“Thuộc hạ khuyên ngài không nên xem thì hơn…”

“Đó là người của ta mà. Vì nhận lệnh của ta nên mới ra cớ sự thế này. Mặc dù chỉ còn lại mảnh thi thể của hắn nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy hắn.”

“Nếu ngài thật sự muốn thì…”

Cuối cùng võ giả của Thiết Ảnh Đội cũng đưa Châu Thiết Phong đến chỗ thi thể của Cửu Sinh Hải.

Châu Thiết Phong nhìn thấy một chân của Cửu Sinh Hải liền gấp gáp chạy đến ôm lấy nó mặc cho rác rưởi trong Vũ Thủy Lộ đang vây lấy mình.

“Mau truy tìm kẻ đã sát hại Cửu Sinh Hải cho ta. Có khả năng chúng là người mà chúng ta đang tìm kiếm.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Đội chủ Thiết Ảnh Đội liền gật đầu với đám thuộc hạ. Sau đó họ lại tản ra khắp nơi tìm kiếm.

“Á!”

“Sao thế?”

Một hồi sau, tiếng khóc như ai oán vang lên khắp khu ổ chuột.

***

“Vậy là người đang truy đuổi kẻ mà chúng ta giấu chính là võ giả của Đế Nguyên Thương Đoàn ư?”

“Đúng vậy.”

Nghe Ngũ Tấn Bình nói, gương mặt Đăng Thiết Hùng méo mó đến khó coi.

Một Đăng Thiết Hùng không sợ trời không sợ đất, ấy vậy mà lại e dè trước Đế Nguyên Thương Đoàn.

“Còn thi thể thì sao?”

“Thuộc hạ đã xử lý gấp rồi ạ.”

“Chắc chắn chưa?”

“Chúng thuộc hạ đã phân nhỏ thi thể ra rồi rải chúng ở nhiều nơi.”

“Chết tiệt!”

Đăng Thiết Hùng liền thở hắt một hơi.

Hắn tin Ngũ Tấn Bình có thể xử lý mọi việc tỉ mỉ, nhưng đối phương lại là Đế Nguyên Thương Đoàn. Và hắn cũng rõ họ kiên trì đến mức nào.

Chính lúc này.

“Bang, Bang Chủ! Lớn chuyện rồi ạ.”

Một tên thuộc hạ lớn tiếng gọi Đăng Thiết Hùng.

Tim Đăng Thiết Bình liền đập thình thịch. Và linh cảm của hắn quả không sai.

“Đế Nguyên Thương Đoàn đã tìm thấy thi thể của tên võ giả mà chúng ta giết rồi ạ.”

“Chết tiệt!”

“Bây giờ chúng đang lật tung cả Tiện Khuyển Lộ lên. Và không lâu nữa chúng sẽ phát hiện ra chuyện chúng ta làm thôi ạ.”

Huyết Nghị Bang luôn dùng sức mạnh để áp chế và đe dọa bần dân ở khu ổ chuột. Vậy nên không lý nào bọn họ lại bảo vệ Huyết Nghị Bang.

Cho đến hiện tại, họ chỉ im lặng kiêng dè Huyết Nghị Bang, nhưng bây giờ Đế Nguyên Thương Đoàn đã xuất hiện.

Đăng Thiết Hùng nói với Ngũ Tấn Bình.

“Tất cả ngưng hành động rồi trốn đi. Bây giờ họ đang nổi giận và lục soát khắp nơi, nhưng sẽ không lâu đâu. Khi cơn giận của họ lắng xuống thì chúng ta sẽ hoạt động lại.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

“Và liên lạc với bọn chúng nữa.”

“Bọn chúng nào ạ?”

“Thì cái lũ đã gây ra rắc rối ấy. Chúng ta phải xử lý chúng nữa chứ.”

***

Phiêu Nguyệt ngồi trên tảng đá nhìn ra hồ Bà Dương.

Nơi hắn đang ngồi có phong cảnh vô cùng đẹp. Mặc dù trời đã khuya, nhưng lại có nhiều thuyền hoa đang lả lướt trên mặt hồ. Trên thuyền, khách khứa và kỹ nữ đang vui vẻ rượu thịt cùng nhau.

Đèn trên thuyền nhuộm đỏ cả mặt nước Bà Dương, đẹp đến nao lòng người.

Sượt!

Con rắn nhỏ đang lượn lờ trên kẽ tay Phiêu Nguyệt. Quỷ Nha xem ngón tay Phiêu Nguyệt như trò chơi của nó.

Phiêu Nguyệt cũng không tỏ ra chán ghét. Quỷ Nha là một người bằng hữu tốt của hắn. Phiêu Nguyệt cũng phối hợp mà di chuyển tay đùa với Quỷ Nha.

Một người một xà cùng vui đùa với nhau. Thế nhưng sự bình yên này lại không kéo dài lâu.

Một chiếc thuyền trên hồ Bà Dương đột nhiên lướt đến chỗ Phiêu Nguyệt.

Quỷ Nha dường như không hài lòng với việc này, nó thè chiếc lưỡi đỏ chói ra rồi cuộn mình trên cánh tay Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền càng lúc càng đến gần. Bóng dáng ai đó lấp ló hiện ra.

“Có phải Phiêu Đại hiệp không?”

Gã nam nhân trên thuyền chính là Long Hạ Thương. Phiêu Nguyệt hơi cau mày đáp lời.

“Đúng vậy!”

“Haha! Trời tối quá nên ta không biết có đúng hay không, nhưng mắt ta vẫn tinh quá nhỉ.”

Long Hạ Thương liền bật cười vô cùng sảng khoái.

Các kỹ nữ đang bám vào bộ ngực để hở một nửa của hắn.

Rõ ràng trong lúc hắn vui vẻ với các kỹ nữ thì phát hiện ra Phiêu Nguyệt nên mới ghé vào.

“Người đó là ai vậy ạ?”

“Ôi trời! Xem dung mạo của hắn kìa?”

“Trời ạ!”

Đám kỹ nữ nhìn thấy gương mặt Phiêu Nguyệt liền trầm trồ.

Ngoài những kỹ nữ đang ôm Long Hạ Thương thì trên thuyền còn bốn kỹ nữ nữa.

Dung mạo của họ đều xinh đẹp như tiên nữ giáng trần.

Long Hạ Thương đã gọi hết những kỹ nữ nổi danh nhất hồ Bà Dương lên thuyền của mình.

Chính vì thế các vị khách tỏ ra vô cùng bất mãn, nhưng lầu xanh và kỹ nữ lại chẳng để tâm lắm.

Long Hạ Thương sở hữu vẻ ngoài nam tính và có ngoại hình vạm vỡ, hắn còn không tiếc vung tiền cho kỹ nữ. Vậy nên ai cũng muốn tranh nhau đi thuyền cùng với hắn.

Chính vì thế mà chiếc thuyền chở Long Hạ Thương luôn tràn ngập tiếng cười đùa.

Long Hạ Thương nói với Phiêu Nguyệt.

“Nếu không thấy phiền thì huynh có muốn ngồi cùng không? Hôm nay ta sẽ chiêu đãi huynh thật hoành tráng.”

Ánh mắt Long Hạ Thương nhìn Phiêu Nguyệt sáng lên lấp lánh.

Phiêu Nguyệt thấy vậy cũng gật đầu đồng ý.

“Được thôi!”

“Haha! Quả nhiên Phiêu Đại hiệp sẽ không từ chối lời đề nghị của ta mà. Nhanh lên đây nào.”

Phiêu Nguyệt dẫm nhẹ lên tảng đá.

Khoảng cách từ chỗ hắn đến chiếc thuyền khoảng 10 trượng, nhưng Phiêu Nguyệt lại đáp xuống chỉ trong cái chớp mắt.

Lúc Phiêu Nguyệt lên thuyền, đám kỹ nữ liền hò hét.

“Trời ơi, anh tuấn quá đi mất…”

“Nhìn da huynh ấy kìa? Còn đẹp hơn ta nữa.”

Đám kỹ nữ bắt đầu mê mẩn Phiêu Nguyệt.

Từ trước đến giờ họ đã gặp vô số nam nhân, nhưng đây là lần đầu họ gặp một người anh tuấn như Phiêu Nguyệt.

Chỉ cần ngắm hắn một chút cũng khiến thần hồn họ điên đảo cả lên.

Đám kỹ nữ bắt đầu tranh nhau ngồi cạnh Phiêu Nguyệt.

“Ta sẽ phục vụ huynh ấy.”

“Tỷ tỷ, hôm nay tỷ nhường muội đi.”

“Ta đã tìm thấy ái tình của đời mình rồi.”

Nhìn cảnh tượng đó, Long Hạ Thương cảm thấy hết sức vô lý.

Bởi vì mới vừa nãy họ còn tranh nhau phục vụ cho hắn. Ấy vậy mà Phiêu Nguyệt vừa xuất hiện, họ lại trở mặt rồi bám lấy Phiêu Nguyệt như cá gặp nước.

Cảnh tượng này vừa buồn cười lại vừa lố bịch làm sao.

Long Hạ Thương bảo Phiêu Nguyệt ngồi phía đối diện.

“Huynh ngồi đi.”

“Ừm!”

Phiêu Nguyệt vừa ngồi xuống, đám kỹ nữ liền nhanh chóng ngồi xuống hai bên hắn mà quấn quít.

“Hô hô! Để ta phục vụ ngài.”

“Tiểu nữ tên là Nguyệt Hương.”

Đám kỹ nữ ngồi bên cạnh Phiêu Nguyệt không ngừng đưa đẩy.

Phiêu Nguyệt chẳng thèm để ý đến các kỹ nữ mà nhìn Long Hạ Thương.

Long Hạ Thương cầm lấy bình rượu rồi rót vào ly trước mặt Phiêu Nguyệt.

“Trước tiên ta kính huynh một ly xem như tạ lỗi vì chuyện lần trước.”

Rọc!

Rất nhanh ly của Phiêu Nguyệt đã đầy rượu.

Phiêu Nguyệt im lặng nhìn ly rượu, sau đó Long Hạ Thương mới lên tiếng.

“Ta biết Phiêu Đại hiệp không uống rượu. Đây chỉ là hành động xem như lời xin lỗi của ta với huynh mà thôi. Vậy nên huynh không cần uống cũng được. Ta chỉ muốn huynh bỏ qua chuyện cũ mà đàm đạo thoải mái với nhau thôi. Nam nhân cùng đẳng cấp thì mới nói chuyện thông nhau đúng không?”

Ánh mắt Long Hạ Thương lúc này lóe sáng hơn cả bình thường.