Chương 359

Long Hạ Thương vẫn xoa bóp bầu ngực của kỹ nữ dù cho Phiêu Nguyệt đang ngồi trước mặt hắn.

“Ôi chao!”

Những kỹ nữ tỏ vẻ thích thú áp sát người vào Long thiếu hiệp.

Những kỹ nữ khác cũng đỏng đảnh qua chỗ Phiêu Nguyệt bón đồ ăn cho hắn.

Phiêu Nguyệt không từ chối sự tiếp đãi của những kỹ nữ. Nhưng mắt của hắn vẫn dán chặt lên người của Long thiếu hiệp.

Cạch!

Bỗng Long Hạ Thương đặt ly rượu xuống bàn thật mạnh báo. Rượu trong ly văng ra tung tóe khắp nơi, nhưng y chẳng buồn quan tâm đến điều đó.

Ngay cả khi Phiêu Nguyệt lên thuyền, hắn vẫn tiếp tục uống rượu. Nhưng trên gương mặt hắn hoàn toàn không có dấu hiệu của việc say.

Long Hạ Thương nhìn Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Ta rất tò mò không biết Phiêu đại hiệp nghĩ gì về Kim Thiên Hội đấy.”

“Tại sao lại tò mò?”

“Chắc chắn đại hiệp đã tận mắt thấy hội chủ mới của Kim Thiên Hội Trương Vô Cực. Ta rất tò mò không biết Phiêu đại hiệp cảm thấy như thế nào khi gặp Trương Vô Cực đấy.”

“Tham vọng lớn.”

“Đại hiệp nghĩ nó lớn cỡ nào.”

“Ít nhất là lớn hơn ngươi.”

Long Hạ Thương đanh mặt lại trước câu nói ngoài dự đoán của Phiêu Nguyệt.

Hắn hằn học nhìn vào Phiêu Nguyệt với ánh mắt đáng sợ.

“Tại sao đại hiệp lại nghĩ như thế?”

“Bởi vì hắn không để mắt đến ngươi, nhưng ngươi lại để mắt đến hắn. Đó chính là điểm khác biệt giữa hắn và ngươi. Khoảng cách giữa hai người thực sự rất lớn đấy.”

“...”

Long Hạ Thương cắn chặt môi trước những lời nói nhẫn tâm của Phiêu Nguyệt.

Lòng tự trọng của hắn bị tổn thương. Nhưng hắn không thể phản bác được.

Bởi vì đối phương là Phiêu Nguyệt.

“Khực! Ôi nó đâm thẳng vào tim ta rồi.”

“Sự thật.”

“Tốt thôi! Nếu đó là sự thật, ta sẽ chấp nhận nó. Nhưng ta hỏi thêm đại hiệp một câu. Đại hiệp nghĩ rằng trong tương lai, điều gì sẽ xảy ra với giang hồ.”

“Tại sao ngươi lại hỏi ta như vậy.”

“Ta muốn biết đại hiệp nghĩ gì thôi ấy mà.”

“Suy nghĩ của ta quan trọng đến vậy sao?”

“Đối với ta thì là quan trọng. Dù sao thì bây giờ Phiêu đại hiệp cũng đã trở thành trung tâm của giang hồ.”

“Trung tâm? Thật buồn cười! Ta chỉ đơn thuần là một thích khách…”

“Ta đã nói với ngài rồi mà? Dù ngài không muốn thì giang hồ cũng nghĩ như thế thôi. Chỉ cần ngài xuất hiện, dòng chảy của giang hồ sẽ thay đổi rất nhiều. Vậy nên ta mới hỏi ngài điều đó.”

Có nét cứng rắn xuất hiện trong ánh mắt của Long Hạ Thương.

Phiêu Nguyệt có thể đọc được tham vọng to lớn chứa đựng trong đôi mắt ấy.

Long Hạ Thương chưa bao giờ là người sẽ nằm dưới quyền của ai đó.

Phiêu Nguyệt nói thật lòng mình.

“Những người như ngươi sẽ xuất hiện.”

“Tại sao đại hiệp lại nghĩ như vậy?”

“Hòa bình đã có từ rất lâu.”

“Vậy sao?”

“Là một khoảng thời gian đủ để những kẻ có tham vọng trở nên hết kiên nhẫn.”

Long Hạ Thương gật gù trước những lời của Phiêu Nguyệt.

Ví suy nghĩ của hắn cũng giống với Phiêu Nguyệt.

Long Thiên Cốc cũng đã tồn tại trong giang hồ trong một khoảng thời gian dài.

Ban đầu, Long Thiên Cốc là một trong thập phái của giang hồ. Nhưng rồi trải qua huyết nạn, bảy môn phái đã sụp đổ. Thập phái giờ chỉ còn lại tam phái.

Những người còn sống sót thận trọng hơn bất kỳ ai khác vì họ đã chứng kiến sự thịnh vượng và sụp đổ của giang hồ. Vậy nên bọn họ chọn bàng quan với mọi thứ, không can thiệp vào chuyện của giang hồ.

Đó là lựa chọn duy nhất đối với họ. Nhưng nó cũng là một xiềng xích nặng đề đối với những võ giả có tham vọng lớn như Long Hạ Thương.

Bọn họ chờ đợi cơ hội để thoát khỏi gông cùm. Và Nam Cung Việt xuất hiện, đưa ra cho hắn một lời đề nghị quá đỗi hấp dẫn.

Một cơ hội thích hợp, hơn nữa cũng không phạm phải điều cấm kỵ gì. Vậy nên, hắn đã tạm gác công việc qua một bên để đến Bà Dương Hồ này.

Nhưng khi gặp được Nam Cung Việt, trong lòng hắn lại có một vướng bận.

Đó chính là chí hướng của Nam Cung Việt. Chí hướng của y khá khác với hắn. Tuy hiện tại nó chỉ là một chút bất đồng về quan điểm nhưng sau này, sự bất đồng đó lớn đến mức nào thì không một ai có thể đoán trước được.

Đó là lý do vì sao hắn không dễ dàng chấp nhận đề xuất của Nam Cung Việt mà tiếp tục lãng phí thời gian như thế này.

Hắn cảm thấy xung đột không dễ dàng giải quyết dù đã ôm ấp nữ nhân vào lòng và cùng nhau thưởng rượu. Thậm chí hắn còn hỏi cả ý kiến của Phiêu Nguyệt.

Lúc nãy, những suy nghĩ trong đầu của Long Hạ Thương đã bắt đầu được sắp xếp lại.

‘Loạn thế rồi sẽ bắt đầu khi mà tham vọng của con người đã hết kiên nhẫn.’

Đó cũng chính là thứ mà hắn cảm nhận được từ khi rời Long Thiên Cốc và đến đây.

Bề ngoài trông có vẻ yên bình, nhưng đi đến đâu cũng thấy dấu hiệu của sự hỗn loạn. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa chắc chắn về cảm giác của mình, nhưng sau khi nói chuyện với Phiêu Nguyệt. Dường như hắn đã hiểu.

Loạn thế đã bắt đầu.

Chỉ là mọi người chưa biết mà thôi.

Đường lối của Trương Vô Cực cũng đã quá rõ ràng rồi.

Hắn tuyệt đối không được ở cùng một phe với những người có tham vọng lớn như Trương Vô Cực. Bởi nếu làm thế thì tham vọng của hắn sẽ bị nhấn chìm trong tham vọng của Trương Vô Cực. Sau đó sẽ dần biến mất.

Vậy thì hắn chỉ còn một con đường duy nhất.

Đó chính là thành lập nên Phản Kim Thiên Hội cùng với Nam Cung Việt.

Chỉ như thế thì hắn mới có thể củng cố được uy danh của mình.

Mọi thứ trong đầu hắn dần trở nên rõ ràng hơn khi hắn sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

Quyết định thì khó nhưng một khi đã đưa ra quyết định thì không còn việc gì khó khăn nữa.

“Phiêu đại hiệp! À không, Phiêu huynh.”

Long Hạ Thương đổi cách gọi tên. Bởi vì gọi đại hiệp nghe có vẻ quá xa cách.

“Chuyện gì?”

“Đi cùng ta đi.”

“...”

“Hãy gia nhập Phản Kim Thiên Hội. Ta muốn đề cử huynh lên vị trí hội chủ. Xin hãy dẫn dắt bọn ta.”

Phiêu Nguyệt sớm đã đọc được tâm ý của Long Hạ Thương.

‘Vị trí hội chủ sao? Cũng chỉ là một cái khiên chống đỡ mà thôi.’

Phản Kim Thiên Hội thậm chí còn chưa được thành lập. Thật buồn cười khi Long Hạ Thương lại đề cử Phiêu Nguyệt lên vị trí hội chủ của một nơi như thế.

Phiêu Nguyệt không ngu ngốc đến mức bị lừa bởi câu nói đùa của Long Hạ Thương.

“Ta từ chối.”

“Huynh không cần thời gian để suy nghĩ lại sao?”

“Không!”

“Nếu huynh đã nói vậy rồi thì ta cũng không ép huynh nữa.”

Long Hạ Thương quyết định lùi lại một nước.

Bởi hắn biết có nói nữa cũng chẳng ích gì.

Hắn biết rõ nếu đối địch với một người như Phiêu Nguyệt thì cũng chỉ thêm đau đầu.

Hôm trước, hắn đã bị Phiêu Nguyệt đánh bại. Nhưng lúc đó là do hắn đã không dùng hết sức của mình.

Hắn tự tin mình sẽ không bao giờ thua Phiêu Nguyệt nếu dùng toàn lực. Nhưng hắn không muốn trở thành kẻ thù của Phiêu Nguyệt.

Bây giờ là lúc để duy trì một mối quan hệ thân hữu với Phiêu Nguyệt.

Long Hạ Thương nâng ly rồi nói với Phiêu Nguyệt.

“Huynh cứ quên những gì ta vừa nói đi. Hôm nay huynh đệ ta cùng nhau thưởng rượu nào.‘

Hắn nói rồi uống cạn ly. Một kỹ nữ đút cho Long Hạ Thương một miếng thức ăn.

Những kỹ nữ cho rượu vào miệng rồi áp môi họ lên môi của Long Hạ Thương để bón rượu cho hắn.

Long Hạ Thương thưởng rượu và liếm mút đầu lưỡi của những kỹ nữ rồi lẩm bẩm.

“Khà! Ngon thật đấy.”

Đôi mắt hắn đã đỏ ngầu.

Phiêu Nguyệt lặng im nhìn hắn. Những kỹ nữ cũng sáp lại gần hắn.

“Công tử nhìn tiểu nữa này.”

“A!”

Những kỹ nữ ầm ĩ làm duyên làm dáng với Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt chìm đắm trong suy nghĩ. mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm.

‘Gian hùng loạn thế. Liệu Nam Cung Việt có thể kiểm soát được người này hay không đây?’

Phiêu Nguyệt thực sự rất tò mò về điều đó.

Sự hợp lực của Long Hạ Thương và Nam Cung Việt sẽ kéo dài được bao lâu?

Tương lai của Phản Kim Thiên Hội sẽ như thế nào.

***

Phiêu Nguyệt mở mắt ra.

“Ưm!”

Bàn tay trắng nõn đặt trên khuôn ngực của Phiêu Nguyệt.

Đó là bàn tay của một kỹ nữ đang nằm cạnh hắn.

Ả ngủ say, cơ thể trần truồng nằm kế bên Phiêu Nguyệt.

Long Hạ Thương say khướt đã biến mất vào một căn phòng khác cùng với hai kỹ nữ. Phiêu Nguyệt cũng qua đêm với kỹ nữ đang nằm cạnh hắn ta.

Đêm dài lắm chuyện. Và kỹ nữ phải lòng Phiêu Nguyệt kia đã kể hết cho hắn nghe về tất cả những gì mà ả biết. Nhờ đó mà Phiêu Nguyệt có thể biết được tình hình xung quanh Bà Dương Hồ lúc này.

Đó là một vụ thu hoạch lớn đối với Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đứng dậy và mặc y phục vào.

Kỹ nữ vẫn còn nằm đó. Phiêu Nguyệt bước ra ngoài một mình để lại kỹ nữ đang ngủ say trên giường.

Thanh lâu yên tĩnh vì trời vẫn còn sớm.

Những hạ nhân ở thanh lâu cúi chào ngay khi thấy Phiêu Nguyệt bước ra ngoài. Phiêu Nguyệt bỏ lại họ phía sau và bước ra khỏi thanh lâu.

Hắn quay về Nam Thiên Quán.

Mới sáng sớm mà nơi này đã có khách quan ra vào nườm nượp. Những vị khách tỏ vẻ ngạc nhiên khi họ nhìn thấy Phiêu Nguyệt.

Bởi vì bọn họ biết Phiêu Nguyệt là ai.

Trong số những môn phái và võ giả ở Bà Dương Hồ, không một ai là không biết Phiêu Nguyệt cả.

Điều đó có nghĩa là Phiêu Nguyệt đã trở nên nổi tiếng.

“Đại hiệp về rồi sao. Tiểu sinh đã tìm ngài được một lúc rồi.?

Một võ giả bước ra từ bên trong quán trọ lại gần Phiêu Nguyệt.

Y chính là Châu Thiết Phong của Đế Nguyên Thương Đoàn.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Tìm ta sao? Xem ra ngươi đã tìm được gì đó rồi.”

“Vâng! Trước tiên mời đại hiệp ngồi xuống đây đã.”

“Ừ!”

Hai người ngồi xuống một bàn trong ở một góc của quán.

“Đầu tiên, chúng tiểu sinh vẫn chưa tìm ra được những kẻ mà đại hiệp đang tìm kiếm. Nhưng chúng tiểu sinh đã tìm ra những kẻ đang cố che giấu bọn họ rồi ạ.”

“Là ai?”

“Huyết Nghị Bang ạ.”

“Có phải môn phái phát triển nhanh như nấm ở Bà Dương Hồ dạo gần đây không?”

“Ra là đại hiệp có biết chúng sao. Đúng là bọn chúng rồi ạ. Chúng tiểu sinh đã tìm ra bằng chứng gián tiếp chứng minh Huyết Nghị Bang đang che giấu cho đám người kia ạ.”

“Vậy à?”

“Vâng! Bọn họ đã phát hiện ra chúng ta đang truy đuổi chúng và chúng đã giết một thuộc hạ của tiểu sinh rồi ạ.”

Trên mặt của Châu Thiết Phong tràn đầy nộ khí.

Không quá khó để tìm ra những kẻ đã giết chết Cửu Sinh Hải.

Bọn họ đã tìm ra  quán trọ Cửu Sinh Hải đến lần cuối và tra khảo chủ quán trọ để tìm ra sự thật.

“Quán trọ đó có quan hệ với Huyết Nghị Bang. Những người mà Phiêu đại hiệp đang tìm kiếm cũng ở trong quán trọ đó. Và chúng tiểu sinh tìm ra Huyết Nghị Bang chính là những kẻ đã đứng sau những chuyện này. Nhưng đáng tiếng là Huyết Nghị Bang đã phát hiện chúng bị theo dõi nên đã trốn đi rồi ạ.”.

“Nghe nói tai mắt của Huyết Nghị Bang chủ cũng giống như quỷ ma. Ra là sự thật sao?”

“Sao đại hiệp biết được chuyện đó ạ.”

“Có người nói cho ta.”

Người nào đó mà Phiêu Nguyệt nhắc tới chính là kỹ nữ ngủ cùng hắn đêm qua.

Ả nói Bang chủ của Huyết Nghị Bang là một con cáo đội lốt gấu,.

Nhìn bề ngoài trông ông ta có vẻ xông xáo, nhưng thực chất bên trong, ông ta là một người xảo quyệt và tính toán nhanh nhẹn.

Vậy nên, chỉ nhìn vào bề ngoài mà đánh giá ông ta là đần độn thì đó quả là một suy nghĩ sai lầm.

“Chắc vẫn chưa tìm ra lý do tại sao Huyết Nghị Bang lại giúp bọn họ nhỉ?”

“Vâng! Tiểu sinh đang tìm hiểu ạ, có lẽ sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.”

Giọng nói của Châu Thiết Phong đầy tự tin.

Huyết Nghị Bang vốn chiếm giữ mặt u ám của Bà Dương Hồ. Những người dân nghèo hay những thương nhân không có sức mạnh không dám nói ra tung tích của Huyết Nghị Bang vì sợ Huyết Nghị Bang sẽ trả thù bọn họ.

Không những thế, bọn họ còn phải bảo vệ và phối hợp với Huyết Nghị Bang vì sợ hậu hoạn có thể xảy ra sau này.

Vì vậy nên đến cả những môn phái xem Huyết Nghị Bang như cái gai trong mắt nhưng vẫn không thể làm gì được bọn họ. Nhưng Đế Nguyên Thương Đoàn thì khác.

Đế Nguyên Thương Đoàn đã định cư tại nơi đây ngay trước khi cả Huyết Nghị Bang xuất hiện ở Bà Dương Hồ.

Đế Nguyên Thương Đoàn đủ khả năng để bảo vệ những người vạch trần Huyết Nghị Bang khỏi sự trả thù của đám người đó. Hơn nữa, Đế Nguyên Thương Đoàn còn có thể đưa ra một phần thưởng khổng lồ khi bọn họ vạch trần Huyết Nghị Bang.

Lý do Đế Nguyên Thương Đoàn không quan tâm đến Huyết Nghị Bang là do đám người đó không gây ảnh hưởng gì đến bọn họ. Nhưng Đế Nguyên Thương Đoàn tuyệt đối không thể bỏ qua khi Huyết Nghị Bang đã giết chết võ giả của Đế Nguyên Thương Đoàn.

Tuy Cửu Sinh Hải cũng chỉ giữ một chức vị cỏn con nhưng việc giết chết hắn cũng giống như đưa ra lời thách thức với Đế Nguyên Thương Đoàn vậy.

Đế Nguyên Thương Đoàn có thể nhẫn nhịn về chuyện khác, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không.

“Hiện tại tiểu sinh đã huy động toàn bộ võ giả tinh nhuệ của Thiết Ảnh Đội để truy tìm Huyết Nghị Bang rồi ạ. Dẫu bọn họ có trốn ở ngóc ngách nào thì chúng tiểu sinh vẫn sẽ tìm được thôi.”

Sự tự tin của Châu Thiết Phong không hẳn là không có căn cứ.

Bởi Châu Thiết Phong và Thiết Ảnh Đội hoàn toàn đủ khả năng để làm việc đó.

Ngay lúc này, những nơi có liên quan đến Huyết Nghị Bang đang ngập tràn tiếng khóc than.

Bọn họ tuy biết giữ mồm giữ miệng, nhưng không một ai chịu được khi bị tra tấn cả.

Châu Thiết Phong giơ ngón trỏ lên rồi nói.

“Một ngày. Đại hiệp chỉ cần đợi một ngày, tiểu sinh sẽ bắt tất cả những thủ lĩnh của Huyết Nghị Bang về cho đại hiệp. Còn xử lý ra sao tùy ngài quyết định.”