Chương 360

“Khực!”

“Á!”

Tiếng than khóc vang vọng khắp hồ Bà Dương.

Đó chính là tiếng của võ giả Huyết Nghị Bang bị áp đảo bởi võ giả Đế Nguyên Thương Đoàn.

Chẳng biết làm thế nào họ lại tìm ra nơi ẩn nấp của võ giả Huyết Nghị Bang.

Họ đã tóm những người có liên quan đến Huyết Nghị Bang giống như thả lưới bắt cá dưới hồ.

Mặc dù trước giờ chưa từng chính thức hành động, nhưng Đế Nguyên Thương Đoàn đã thu thập khá nhiều thông tin của Huyết Nghị Bang.

Một trong những điều cơ bản nhất của thương đoàn chính là thu thập thông tin những người có thể gây nguy hiểm cho mình.

Hiện giờ Huyết Nghị Bang không gây ra bất lợi cho họ, nhưng khi tổ chức này lớn mạnh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Để chuẩn bị trong tình huống cần thiết, Đế Nguyên Thương Đoàn mới thu thập thông tin của Huyết Nghị Bang.

Hơn nữa họ có đủ lý do để làm như thế.

Huyết Nghị Bang đã giết hại dã man Cửu Sinh Hải, võ giả của Đế Nguyên Thương Đoàn, thậm chí còn phân thây hắn ra.

Điều này khiến võ giả toàn Đế Nguyên Thương Đoàn vô cùng phẫn nộ.

Họ đã truy bắt tất cả những người có liên quan đến Huyết Nghị Bang, và

cuối cùng Huyết Nghị Bang bắt đầu sợ hãi nên để lộ tung tích của mình.

“Lớn chuyện rồi ạ. Thính Quỷ đã bị Đế Nguyên Thương Đoàn tóm rồi ạ.”

“Đỗ huynh cũng bị bắt rồi ạ.”

Tin xấu liên tục truyền về.

“Chết tiệt!”

Đăng Thiết Hùng cắn chặt môi đến bật máu.

Lẽ nào Huyết Nghị Bang của hắn lại sụp đổ chỉ trong một ngày như thế sao?

Nơi hắn ẩn náu hiện giờ là một trong những phân đà của Huyết Nghị Bang.

Đây là một nơi vô cùng bí mật, ngoài tâm phúc của hắn ra thì không ai biết cả.

Hắn những tưởng mọi chuyện chỉ là cơn mưa rào lướt qua trong thoáng chốc.

Hắn nghĩ có thể chịu đựng được cho dù Đế Nguyên Thương Đoàn vĩ đại đến nhường nào. Thế nhưng, sự tự tin của hắn đã sụp đổ hoàn toàn chỉ trong nửa ngày.

Hắn gần như phải chịu đả kích nặng nề trước sự truy sát của Đế Nguyên Thương Đoàn.

Đăng Thiết Hùng đưa bình rượu lên tu ừng ực.

“Các ngươi nghĩ ta sẽ thoái lui như thế sao? Đế Nguyên Thương Đoàn ư? Cuối cùng rồi các ngươi sẽ biết. Đăng Thiết Hùng này là người đáng sợ đến mức nào.”

Đăng Thiết Hùng đã bừng bừng lửa giận.

“Hô hô!”

Đột nhiên tiếng cười của ai đó vang lên.

Đó là giọng của nữ nhân đang ngồi một góc trong căn phòng.

Nàng ta chính là nữ nhân đã bị bắt đi để gán nợ cho phụ thân. Đôi mắt nàng nhìn Đăng Thiết Hùng lúc này tràn đầy oán hận.

“Ả nữ nhân khốn nạn này!”

“Haha! Trông đẹp mặt chưa kìa. Ngươi làm người khác đau khổ nên bây giờ đang bị trời phạt đấy.”

“Con ả này…”

Chát!

Đăng Thiết Hùng giận dữ tát vào má nữ nhân.

Nữ nhân bị bàn tay to như nắp nồi tát liền ngã lăn quay ra đất. Nàng bị đả kích lớn đến nổi không thể hét lấy một tiếng.

“Ả nữ nhân khốn nhà ngươi còn châm dầu vào lửa à? Hừ?”

Đăng Thiết Hùng nhìn nữ nhân ngã trên đất liền hừ mũi.

Hắn ta giẫm chân lên người nữ nhân để giải tỏa cơn tức giận.

“Bang Chủ!”

Lúc này Ngũ Tấn Bình mới lên tiếng, nếu không thì nữ nhân kia có thể đã chết rồi.

Đăng Thiết Hùng nhìn Ngũ Tấn Bình với vẻ mặt cáu kỉnh.

“Có chuyện gì?”

“Bọn chúng đến rồi.”

“Bọn chúng? Là lũ người gây chuyện ấy hả?”

“Vâng!”

“Đệch! Tốt lắm. Chúng đang ở đâu?”

“Đang ở bên ngoài ạ.”

Nghe Ngũ Tấn Bình nói xong, Đăng Thiết Hùng liền hùng hổ bước ra ngoài.

Bên ngoài đã có hơn chục võ giả.

Đám võ giả vận huyết bào tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ.

Vẻ mặt hung tợn của Đăng Thiết Hùng lập tức biến sắc.

Mặc dù hắn là một người không sợ trời không sợ đất, nhưng lại chẳng ngốc đến mức không nhận ra được bầu không khí và khí đạo của đối phương.

“Các người đến rồi?”

Đăng Thiết Hùng cẩn thận lên tiếng.

Gã võ giả trông như người đứng đầu lên tiếng đáp lời.

“Ta nghe nói đã xảy ra chuyện.”

Lúc giọng nói của kẻ kia vang lên, Đăng Thiết Hùng bất giác nổi gai ốc.

‘Chết thật! Đúng là khủng khiếp mà.’

Nếu hắn nói sai lời, có thể sẽ bị xử lý ngay lập tức. Hắn liền tỏ thái độ lịch sự nhất có thể.

“Tại hạ đã cố gắng giúp các hạ và rồi mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.”

“Ta còn tự hỏi tại sao bên ngoài lại ồn ào như vậy, ra là liên quan đến Huyết Nghị Bang.”

“Vâng! Cứ đà này Huyết Nghị Bang chắc chắn sẽ sụp đổ mất. Nếu Huyết Nghị Bang có mệnh hệ nào, tại hạ cũng không thể giúp các hạ được nữa.”

“Ngươi dám đe dọa ta?”

“Tại hạ chỉ nói sự thật chứ không dám đe dọa hay gì cả.”

“Hưm!”

May thay, gã võ giả không tiếp tục truy cứu lời nói của Đăng Thiết Hùng. Hắn ta im lặng tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

Đăng Thiết Hùng nín thở quan sát hắn ta.

“Nghe nói là do Đế Nguyên Thương Đoàn gây ra đúng không? Kẻ đã khiến Huyết Nghị Bang ra nông nổi này ấy?”

“Đúng vậy ạ. Nếu các hạ giết được Lão Thái Thái và vài tên đứng đầu khác thì tại hạ sẽ tự lo liệu phần còn lại.”

“Hưm! Nếu loại bỏ bọn chúng ngươi có tự tin sẽ chiếm được Đế Nguyên Thương Đoàn không?”

“Hư hư! Tại hạ sống cả đời như tên ác quỷ kia mà. Nếu không làm được thì chết đi cho rồi.”

“Được! Vậy bọn ta sẽ giải quyết vấn đề cho ngươi.”

“Thật ạ? Xin đa tạ các hạ.”

Đăng Thiết Hùng tỏ vẻ vui mừng, hắn liên tục cúi đầu với tên đứng đầu.

Tên đứng đầu nhìn chằm chằm Đăng Thiết Hùng với ánh mắt khinh miệt. May là chiếc nón lá đã che đi biểu cảm của hắn.

Nhờ vậy mà Đăng Thiết Hùng không nhìn thấy ánh mắt của gã võ giả.

Đăng Thiết Hùng thận trọng nói.

“Nếu vậy tại hạ phải chờ đến khi nào thì được ạ?”

“Chỉ cần đêm nay thôi, mọi thứ sẽ thay đổi.”

“Haha! Vậy tại hạ cũng phải chuẩn bị đi thôi.”

“Chuẩn bị?”

“Vâng! Chẳng phải tại hạ cũng nên chuẩn bị lật đổ Đế Nguyên Thương Đoàn sao? Hô hô!”

Đăng Thiết Hùng bật cười lớn.

Bộ dạng hớn hở của hắn càng làm cho tên đứng đầu cảm thấy khó chịu hơn.

Thế nhưng, để có thể hoạt động thoải mái ở hồ Bà Dương, hắn cần hợp lực với những kẻ như Đăng Thiết Hùng.

“Trước khi nghe được tin tốt từ bọn ta thì nhớ phải cẩn thận đấy.”

“Các hạ đừng lo. Thứ chúng tại hạ làm tốt nhất chính là im lặng chờ tin tốt mà. Hư hư!”

“Cứ chờ mà xem.”

Nói xong, tên thủ lĩnh cùng đám thuộc hạ đi khỏi phân đà.

Tên thủ lĩnh ra khỏi đó liền nhìn về phía phân đà mà lẩm bẩm.

“Thiết Đại Thần này phải làm việc với tên chẳng ra gì kia sao. Đúng là nhân sinh vô thường mà.”

“Chẳng phải cũng cần thiết sao ạ? Ngài cứ nghĩ tốt lên là được.”

Thuộc hạ bên cạnh hắn nói.

Thiết Đại Thần gật đầu rồi hỏi tên thuộc hạ.

“Nhân vật chủ chốt của Đế Nguyên Thương Đoàn là ai?”

“Là Lão Thái Thái và Đoàn chủ ạ, và bây giờ còn có Châu Thiết Phong đang truy đuổi Huyết Nghị Bang nữa.”

“Châu Thiết Phong?”

“Hắn ta là tằng tôn tử của Lão Thái Thái và là một kỳ tài khá nổi danh ạ.”

“Thế à?”

“Sự thông minh và quyết đoán của hắn không phải dạng vừa đâu ạ. Nếu hắn trở thành đoàn chủ của Đế Nguyên Thương Đoàn thì sau này sẽ đau đầu lắm đấy.”

“Vậy thì đưa hắn vào danh sách phải triệt hạ thôi.”

“Thuộc hạ đã rõ ạ.”

Thiết Đại Thần nhìn thuộc hạ rồi nói.

“Để phòng hờ hãy gửi thư cho Ngục đi. Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.”

“Phải làm như thế sao ạ? Chúng ta cứ yên lặng xử lý là được rồi mà.”

“Dù sao chúng ta đã tiêu diệt phân đà Hạ Ô Môn rồi gây ra chuyện này mà.”

“Thuộc hạ xin lỗi ạ.”

“Không phải để truy cứu. Chỉ là để phòng hờ thôi.”

“Thuộc hạ đã rõ ạ. Thuộc hạ sẽ gửi thư cho Ngục ngay.”

“Ừm!”

Thiết Đại Thần gật đầu rồi nhìn hồ Bà Dương. Nhìn bộ dạng Thiết Đại Thần như thế, đám thuộc hạ vận huyết bào bất giác run rẩy.

Chính vì họ biết đây mới là bộ mặt thật của Thiết Đại Thần.

Nơi hắn đi qua, ắt sẽ không còn ngọn cỏ nào còn sót lại. Vậy nên hắn mới có biệt hiệu Tước Thảo Huyết Ma Kiếm.

***

Châu Thiết Phong nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chúng thuộc hạ đã tìm thấy bảy người liên quan đến Huyết Nghị Bang rồi ạ.”

“Thuộc hạ đã tìm thấy một trong những phân đà của chúng.”

Thông cáo khẩn liên tục được truyền tới.

Tất cả đều liên quan đến Huyết Nghị Bang.

Khóe miệng Châu Thiết Phong khẽ nhếch lên.

Hắn từng nghĩ một ngày nào đó Huyết Nghị Bang sẽ rơi vào tay mình.

Chẳng biết tự khi nào, Huyết Nghị Bang đã phát triển giống như nấm độc trong chính sân nhà của hắn. Lúc hắn nghĩ Huyết Nghị Bang chẳng có gì đáng ngại thì họ đã cắm rễ cả hồ Bà Dương. Nhưng nhờ có Cửu Sinh Hải mà hắn mới có được danh phận tốt như hiện giờ.

Cái chết của Cửu Sinh Hải khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng chính nhờ đó mà hắn có thể nhổ cỏ tận gốc Huyết Nghị Bang.

Lại có một tin tốt nữa được truyền đến.

Châu Thiết Phong ngồi trên bàn nhận thư.

Bên trong là một tấm thiệp mời vô cùng trang trọng.

“Phản Kim thiên Hội ư…”

Trong thiệp mời có đề cập đến việc mời hắn trở thành thành viên của Phản Kim Thiên Hội.

Châu Thiết Phong biết rõ Phản Kim Thiên Hội là một tổ chức như thế nào.

Châu Thiết Phong là kỳ tài văn võ kiêm toàn, nhưng lại không nhận được lời mời từ Kim Thiên Hội.

Ngoài mặt hắn tỏ ra như không có gì, nhưng trong lòng lại vô cùng sầu muộn.

Dù có đề xuất thế nào cũng không được nhận vào, nhưng việc hắn không được chọn khiến hắn có chút tức giận.

Trái lại, Phản Kim Thiên Hội lại nhận ra giá trị của hắn và mời hắn một cách trịnh trọng thế này. Người gửi thiệp mời chính là Nam Cung Việt của Thủ Thiên Hội và Long Hạ Thương của Long Thiên Cốc.

Hai người họ đều là nhân vật nổi danh giang hồ.

Được bọn họ công nhận chính là niềm vinh hạnh của Châu Thiết Phong hắn.

“Thế nhưng, ta phải quyết định cẩn thận việc gia nhập vào Phản Kim Thiên Hội.”

Một trong những điều quan trọng đối với thương nhân là phải biết đọc được xu hướng của thời thế.

Phải nắm bắt được dòng chảy của thời gian thì mới đưa ra quyết định chính xác, nếu sơ suất không chỉ gây tổn thất cho bản thân mà cho cả Đế Nguyên Thương Đoàn.

Hắn phải qua lại giữa Kim Thiên Hội và Phản Kim Thiên Hội để thu được lợi ích nhiều nhất có thể. Đây là con đường vì Đế Nguyên Thương Đoàn.

“Trước tiên ta phải xử lý Huyết Nghị Bang đã.”

Nếu giải quyết Huyết Nghị Bang thì mối thâm tình với Phiêu Nguyệt sẽ gắn kết hơn.

Trong thời kỳ sắp hỗn loạn như hiện giờ, nếu xây dựng được mối quan hệ tốt với những người như Phiêu Nguyệt thì sẽ rất có lợi cho tương lai.

Châu Thiết Phong mỉm cười rồi đứng dậy.

Đế Nguyên Thương Đoàn có nhiều tư dinh ở hồ Bá Dương, và nơi Châu Thiết Phong đang ở là một trong số đó.

Nơi này rất thuận tiện cho việc lưu thông, và cả xử lý các công việc khác nên hắn thường xuyên đến đây.

May thay, việc xử lý Huyết Nghị Bang diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Cứ đà này, hắn có thể giải quyết mọi chuyện xong xuôi trong một ngày như đã hứa với Phiêu Nguyệt.

Chính lúc này.

“Khực!”

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hét của ai đó.

Tiếng hét khá nhỏ nên ban đầu hắn cứ ngỡ mình đã nghe nhầm.

“Hưm!”

Đột nhiên tiếng hét lại vang lên.

Phải đến lúc này Châu Thiết Phong nhận ra hắn không hề nghe nhầm.

“Ai đó?”

Châu Thiết Phong nhanh chóng cầm thanh kiếm trên bàn.

Cả người hắn nổi một trận gai ốc.

Hắn cảm nhận được uy áp khủng khiếp.

“Lẽ nào Huyết Nghị Bang đang phản công?”

Châu Thiết Phong vội vàng ra ngoài. Bên trong tư dinh vô cùng yên ắng.

Giống như chưa từng có một ai trong này.

Từ nãy đến giờ có nhiều người vào báo tin như thế vậy mà bây giờ lại yên ắng đến kỳ lạ.

Châu Thiết Phong hét lớn.

“Có ai ở đây không?”

Thế nhưng hắn không nghe thấy tiếng trả lời nào cả.

“Gì vậy chứ?”

Gương mặt Châu Thiết Phong méo mó đến khó coi.

Chính lúc này.

Ai đó tiến lại gần Châu Thiết Phong.

“Công, Công Tử!”

“Ngươi sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra rồi?”

Châu Thiết Phong liền nhận ra kẻ vừa rồi.

Hắn ta chính là A Thất, một võ giả của Đế Nguyên Thương Đoàn.

“Ngài, ngài mau chạy đi.”

“Cái gì?”

“Bọn họ… ác quỷ… khực!”

A Thất bất ngờ ngã gục xuống. Đập vào mắt Châu Thiết Phong lúc này là ba người vận huyết y đứng phía sau A Thất.

“Ngươi là Châu Thiết Phong của Đế Nguyên Thương Đoàn đúng không?”