Chương 361

Cơ hàm của Châu Thiết Phong trở nên méo xệch.

“Ngươi là ai? Ngươi có biết đây là địa bàn của Đế Nguyên Thương Đoàn không hả?”

“Nhìn mồm miệng oang oang của ngươi thì chắc là đúng rồi.”

Huyết bào nhân bao vây lấy Châu Thiết Phong.

Mồ hôi lạnh chạy dọc theo sống lưng của Châu Thiết Phong.

Y dù gì cũng là một cao thủ võ thuật. Vậy nên, y có thể ước chừng được trình độ của đối phương khi chỉ cần nhìn vào ánh mắt cùng chuyển động của bọn họ.

‘Mình không thể thấy một kẽ hở nào cả.’

Bọn họ dang rộng hai tay và di chuyển một cách tự do tự tại.

Thoạt nhìn bọn họ có vẻ đầy sơ hở nhưng thực ra vòng vây của bọn họ chặt chẽ đến mức Châu Thiết Phong không thể thấy được kẽ hở để thoát ra ngoài.

Châu Thiết Phong rút kiếm ra rồi nói.

“Huyết Nghị Bang phái các ngươi đến đây sao?”

“...”

“Các ngươi có phải là những người đã được Huyết Nghị Bang che giấu không?”

“...”

“Vậy là đúng rồi.”

Sự yên lặng của đám người đó càng khiến cho y tin vào dự đoán của mình hơn.

Những kẻ đang bao vây y chính là những kẻ mà Phiêu Nguyệt đang tìm kiếm.

Ngay lúc đó, huyết bào nhân di chuyển.

Xoẹt!

Bọn họ lao vào Châu Thiết Phong với khí thế đáng gờm.

Huyết bào nhân cùng thi triển một đòn hợp công cực kỳ công phu như thể bọn họ đã từng cùng nhau sử dụng nó trong một thời gian dài.

Keng!

Âm thanh kim loại phát ra mỗi lần những thanh kiếm va vào nhau.

‘Khực!’

Nét mặt của Châu Thiết Phong dần dần trở nên méo xệch.

Nếu là một người thì y có thể đối đầu, nhưng đối đầu cùng lúc với ba người như thế này khiến y khó có gắng gượng được.

‘Không thể tin được! Có những kẻ mạnh như thế này sao?’

Vấn đề ở đây là mặc dù bọn họ đang chiến đấu cực kỳ khốc liệt nhưng không một thuộc hạ nào chạy đến cả.

Một việc duy nhất có thể xảy ra vào lúc này xuất hiện trong đầu y.

‘Ta cứ thế này mà chết thật sao?’

Rõ ràng là y đang phải đối mặt với điều tồi tệ nhất.

“Ngươi vẫn còn thời gian để suy nghĩ linh tinh à?”

Xoẹt!

Thanh kiếm của huyết bào nhân sượt qua cánh tay y.

Một vết chém dài hiện trên y phục, sâu vào trong da thịt. Máu từ đó bắn ra tung tóe.

“Khực!”

Châu Thiết Phong vừa vung kiếm, vừa chịu đựng cơn đau.

Khi cánh tay vẫn còn lành lặn, y vẫn phải tập trung vào thế phòng thủ mà không thể tấn công, huống hồ lúc này cánh tay y đã bị thương khiến y phải vật lộn khá nhiều.

Tuy Châu Thiết Phong có võ công thâm hậu nhưng đây là lần đầu tiên y liều mạng chiến đấu một trận sinh tử như vậy.

Cũng chính vì thế mà y không thể phát huy hết sức mạnh của mình mà rơi vào thế bí.

Ngược lại, đám người mặc huyết bào có vẻ đã quen với những trận chiến kiểu này.

Bọn họ không học võ công trong một môi trường yên bình như Châu Thiết Phong. Võ công mà bọn họ học được chính là môn võ được hình thành bằng cách trải qua nhiều trận chiến khắc nghiệt trong thực tiễn.

Sự cứng cáp của bọn họ là một điều gì đó mà Châu Thiết Phong không thể sánh bằng.

“Khục!”

Cuối cùng, Châu Thiết Phong dính phải một đòn vào tay cầm kiếm.

Thanh kiếm của y rơi ra, y cũng khuỵu xuống.

Huyết bào nhân kề kiếm vào cổ y rồi nói.

“Ta khá lo lắng khi được cảnh báo trước về ngươi đấy. Nhưng khi đối đầu trực diện thế này thì có vẻ như ngươi cũng chẳng phải vấn đề gì to lớn cả.”

“Ngươi là ai? Nếu ngươi giết ta, hậu hoạn để lại sẽ không thể chấm dứt được đâu.”

“Ngươi không cần phải lo về điều đó đâu. Lão Thái Thái cùng tổ phụ của ngươi sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời vào sáng mai đâu.”

“Hả?”

“Vậy nên ngươi cũng biết điều chút đi. Ai bảo ngươi lại can thiệp vào chuyện của Huyết Nghị Bang làm gì.”

“Khực!”

“Bảo trọng nhé.”

Huyết bào nhân vung kiếm không một chút thương tiếc.

Châu Thiết Phong nhắm nghiền mắt và chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng đợi mãi y vẫn chẳng cảm thấy đau.

Cuối cùng, Châu Thiết Phong không thể đợi được nữa nên đã chầm chậm mở mắt ra.

Ngay lúc đó, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt y.

Một thanh phi đao găm vào trán của huyết bào nhân đã tấn công y.

Huyết bào nhân kia trợn tròn mắt như không thể tin vào cái chết của mình rồi gục xuống.

“Dương Viên?”

“Là kẻ nào?”

Những người còn lại kinh hoàng trước cái chết của đồng liêu.

Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không nhìn thấy được thanh phi đao găm vào trán đồng liêu của mình từ lúc nào.

Châu Thiết Phong mở to mắt.

Bởi vì một bóng đen đang lặng lẽ đổ xuống phía sau bọn họ.

Gương mặt người đó vẫn nổi bật dù đang ở trong bóng tối.

Châu Thiết Phong biết rõ người đó.

‘Phiêu Nguyệt!’

Tuy Phiêu Nguyệt ở ngay sau lưng nhưng đám người huyết bào nhân không ai nhận ra sự xuất hiện của Phiêu Nguyệt cả. Dẫu cho bọn họ lúc này đang rất cảnh giác.

Đến lúc này, Châu Thiết Phong mới nhận ra tại sao Phiêu Nguyệt lại được gọi là Tử Thần.

Phiêu Nguyệt lúc này trong mắt y thực sự rất đáng sợ. Y cảm tưởng như mình có thể tè ra quần đến nơi.

Ngay lúc đó, một trong huyết bào nhân đã phát hiện gì đó trên gương mặt và ánh mắt của Châu Thiết Phong.

‘Không lẽ…?’

Hắn quay đầu lại nhìn theo tầm nhìn của Châu Thiết Phong. Một gương mặt trắng sáng xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

‘Hộc!’

Hắn kinh ngạc đến mức tưởng chừng như tim đã nhảy ra khỏi miệng.

Phiêu Nguyệt vươn tay.

Một sợi Thu Hồn Ti phóng ra từ tay hắn.

Phập!

Thu Hồn Ti đâm thẳng vào trán của huyết bào nhân.

Cơ thể hắn loạng choạng một hồi rồi ngã xuống.

Hắn chết mà không kịp thét.

Đến lúc này, những huyết bào nhân còn lại mới nhận ra sự tồn tại của Phiêu Nguyệt.

“Ngươi!”

Hắn thi triển những chiêu thức bí truyền về phía của Phiêu Nguyệt. Nhưng hắn còn chưa kịp thi triển đã bị Phiêu Nguyệt nắm chặt lấy cổ tay.

Rắc!

“Khực!”

Phản động của chiêu thức bị chặn lại ở giữa, bên trong cơ thể của huyết bào nhân cũng bị chấn động.

Phiêu Nguyệt không bỏ lỡ cơ hội mà thi triển Phá Ngọc đâm thẳng vào ngực của huyết bào nhân kia.

Rắc rắc!

Lồng ngực của huyết bào nhân bị lõm xuống, hắn cũng ngã gục.

Nhưng hắn không chết ngay lập tức như những người khác.

Bởi vì Phiêu Nguyệt đã điều chỉnh công lực của mình.

Huyết bào nhân cố gắng ngước đầu lên nhìn Phiêu Nguyệt.

“Khực! Ng, ngươi…”

“Sao ngươi lại tàn phá phân đà của Hạ Ô Môn?”

“Khực! Ngươi tưởng ta sẽ trả lời ngươi sao?‘

Phập!

Tiếng động phát ra, huyết bào nhân hộc máu rồi ngã xuống.

Hắn đã tự kết thúc mạng sống bằng cách phá vỡ tâm mạch của bản thân.

Phiêu Nguyệt im lặng nhìn thi thể của huyết bào nhân.

Hành động tự sát mà không một chút do dự khi bị dồn đến chân tường khiến cho Phiêu Nguyệt liên tưởng đến một nhóm người nào đó.

‘Cửu Long Sát Mạc.’

Bọn họ cũng như vậy.

Bọn họ sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình chỉ để giữ bí mật cho tổ chức.

Theo như Phiêu Nguyệt biết thì Cửu Long Sát Mạc là tổ chức duy nhất có lòng trung thành một cách mù quáng đến như vậy.

“Phiêu đại hiệp! Tằng tổ mẫu gặp nguy hiểm rồi.”

Châu Thiết Phong cố gắng hết sức để rặn ra từng chữ.

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi nhanh chóng bay về phía Giai Lão Trang.

“Khực!”

Châu Thiết Phong cắm thanh kiếm xuống đất rồi gắng gượng đứng dậy.

Bởi vì Lão Thái Thái đã có Phiêu Nguyệt lo, nhưng tổ phụ của y thì vẫn chưa có ai bảo vệ cả.

“Công tử!”

“Không thể nào!”

Những người của Thiết Ảnh Đội kéo đến.

Bọn họ vội vàng chạy tới đỡ Châu Thiết Phong. Nhưng y vẫy tay rồi nói.

“Ta không sao. Mau đến chỗ tổ phụ ta. Nhanh lên.”

“Rõ!”

Thiết Ảnh Đội Chủ và Thiết Ảnh Đội vội vàng chạy về Đế Nguyên Thương Đoàn, để lại Châu Thiết Phong ở phía sau.

Châu Thiết Phong nghiến chặt răng khi thấy hình ảnh của Thiết Ảnh Đội đang xa dần.

‘Xin các ngươi đừng đến muộn…’

***

Lão Thái Thái ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời đêm.

Bà không biết do bà bị lão thị nên mới không thể nhìn thấy vầng trăng sáng ở xa kia hay là do bà không còn nhiều thời gian để sống nữa.

Lão Thái Thái nghĩ điều đó không quan trọng. Bởi vì bà đã tận hưởng đủ tuổi thọ trời ban rồi, những chuyện bà cần làm ở thế giới này cũng đã xong hết.

“Chuyện thời đại để người trẻ dẫn dắt, những người già đã hoàn thành công việc như ta phải chìm vào phần lãng quên. Đó mới chính là trật tự của thế giới này.”

Một nụ cười nhẹ nở trên môi của Lão Thái Thái.

“Ặc!”

“Khực!”

Bỗng tiếng la vang lên liên tiếp.

Thần sắc của Lão Thái Thái lập tức thay đổi.

Sau khi Phiêu Nguyệt ghé thăm, con trai của bà đã tăng thêm binh lực cho Giai Lão Trang vì nghĩ rằng vòng vây canh gác ở đây vẫn còn kém.

Võ giả canh gác ở Giai Lão Trang lúc này tăng gấp ba lần so với lúc Phiêu Nguyệt xâm nhập.

Tiếng thét lúc này phát ra từ Giai Lão Trang không ngừng, điều này có nghĩa là đã có cao thủ đáng gờm xâm nhập vào đây.

“Không đời nào đại hiệp lại quay lại đây…”

Lão Thái Thái nghĩ ngợi.

Bởi nếu Phiêu Nguyệt quay lại đây thì chắc chắn sẽ không thể có tiếng thét phát ra được. Bởi nếu Phiêu Nguyệt hành động, hắn sẽ không để lại chút dấu vết hay âm thanh gì.

Vậy nên, người đột nhập vào Giai Lão Trang lúc này là một người khác chứ không phải Phiêu Nguyệt.

“Có vẻ như lão bà này đã gây ra rất nhiều tội rồi. Không ngờ những năm cuối đời ta lại phải thấy những cảnh như thế này…”

Ánh mắt của Lão Thái Thái chìm vào sâu thẳm.

Ba huyết bào nhân đội nón lá lọt vào trong mắt bà.

Bọn họ kéo lê kiếm tiến về phía Lão Thái Thái. Từng giọt máu nhỏ xuống từ lưỡi kiếm đang úp xuống mặt sàn.

Ánh mắt của Lão Thái Thái trở nên tối sầm.

“Các ngươi dám lấy mất mạng sống quý giá của những người đang cố gắng bảo vệ bà lão này sao? Tại sao các ngươi không đến thẳng chỗ của ta vậy? Ta sẵn lòng hy sinh mạng sống của ta cơ mà.”

“Nếu làm vậy thì chưa đủ để đưa ra lời cảnh cáo.”

Giọng nói lạnh lùng của Thiết Đại Thần vang lên.

Lão bà bà khẽ rùng mình khi nghe thấy giọng nói không chứa bất kỳ cảm xúc nào của con người.

Chỉ cần nghe qua giọng nói, bà cũng hiểu.

Nam nhân trước mặt là một người nhẫn tâm và độc ác đến mức nào.

‘Không biết đã có bao nhiêu người chết dưới kiếm của hắn ta nhỉ? Giờ đã tới lượt bà lão này rồi.’

Hắn càng tiến lại gần, bà lại càng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặng.

Toàn thân Lão Thái Thái run lẩy bẩy.

Dẫu có chết, bà cũng không muốn mình chết trong bộ dạng nhếch nhác.

Bà muốn chết một cách đường đường chính chính như khi còn sống vậy. Vì vậy nên bà ngẩng đầu cao hơn và thẳng lưng lên.

Mặc dù cơ thể run rẩy trước sát ý của người kia, nhưng bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Thiết Đại Thần tỏ vẻ ấn tượng với Lão Thái Thái.

‘Quả là một nữ trượng phu. Xem ra Đế Nguyên Thương Đoàn không phải mà tự nhiên trở thành thương đoàn lớn như thế vậy.’

Hắn đã từng giết vô số người, nhưng cho đến nay, người dám đứng thẳng lưng khi đối mặt với cái chết chỉ có mỗi lão bà này.

Thiết Đại Thần vô thức nói.

“Ta sẽ giết bà nhẹ nhàng nhất có thể.”

“Đa tạ!”

Thiết Đại Thần nhếch mép rồi vung kiếm khi nghe thấy câu trả lời của Lão Thái Thái.

Lão Thái Thái nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng kiếm vụt lên trong không khí.

‘Kết thúc rồi sao?’

Uỳnh!

Bỗng có tiếng động lớn phát ra.

Lão Thái Thái kinh ngạc mở mắt.

Bà thấy thanh kiếm của Thiết Đại Thần đã bị bật ngược trả lại. Một thanh phi đao rơi xuống chân Thiết Đại Thần. Rõ ràng là đã có ai đó dùng phi đao hất tung thanh kiếm của Thiết Đại Thần.

Không rõ uy lực của thanh phi đao ra sao nhưng Thiết Đại Thần đã phải lùi về sau khoảng ba bốn bước.

“Là kẻ nào?”

Thiết Đại Thần hét lớn cảnh cáo.

Vèo vèo!

Đúng lúc đó, một thanh phi đao lại từ đâu bay tới.

Một thuộc hạ của Thiết Đại Thần tránh được, nhưng người còn lại lại không may mắn đến thế.

“Khực!”

Thanh phi đao găm thẳng vào cổ họng của hắn ta.

Hắn loạng choạng một lúc rồi ngã về phía sau.

Rầm!

Đôi mắt của Thiết Đại Thần tối sầm lại.

Tay cầm kiếm của hắn lúc này vẫn còn run bần bật. Đó là do sức mạnh của thanh phi đao kia tác động lên.

Trong thiên hạ này, số võ giả có thể truyền một lượng lớn sức mạnh vào trong một thanh phi đao nhỏ như thế chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà con số nhỏ nhoi ấy lúc này lại đang xuất hiện trước mặt hắn ta.

Một nam nhân đứng chắn trước mặt Lão Thái Thái, không dấu hiệu, cũng không có một chút tiếng động.

Gương mặt nam nhân ấy trắng toát tương phản với bóng tối.

Thiết Đại Thần thoáng chốc bị choáng ngợp bởi bầu không khí của nam nhân kia. Hắn tưởng chừng người đó không phải là người của thế giới này vậy.

Trái ngược lại với Thiết Đại Thần, vẻ mặt của Lão Thái Thái trở nên sáng rực.

Người già thì an phận. Đó là một câu nói dối.

Bà vẫn muốn sống.

Dù chỉ là một ngày.