Chương 362

Thiết Đại Thần cởi chiếc nón lá xuống.

Hắn cảm nhận sức mạnh khủng khiếp tỏa ra người Phiêu Nguyệt.

Đối thủ của hắn hiện giờ không tầm thường đến mức hắn có thể chiến đấu với chiếc nón lá che mờ tầm nhìn như thế.

Thiết Đại Thần nhìn Phiêu Nguyệt rồi lẩm bẩm.

“Nhân vật lớn xuất hiện rồi.”

Mặc dù Phiêu Nguyệt không tự tiết lộ thân phận nhưng Thiết Đại Thần cũng nhận ra hắn là ai.

Chỉ cần nhìn vẻ ngoài khác anh tuấn khác người cũng đủ hiểu, trên giang hồ này chỉ có một người sở hữu gương mặt nghịch thiên như vậy.

“Tử Thần!”

Gương mặt Phiêu Nguyệt đặc trưng đến mức dù là người chưa từng gặp cũng có thể nhận ra hắn.

Chạm trán với Phiêu Nguyệt như thế nhưng Thiết Đại Thần không tỏ ra chút sợ hãi nào cả.

Trái lại hắn còn thể hiện ý chí chiến đấu rất mạnh mẽ.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm Thiết Đại Thần.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, bầu không khí lúc này yên tĩnh đến nghẹt thở.

Người lên tiếng trước chính là Phiêu Nguyệt.

“Tại sao ngươi lại tiêu diệt phân đà Hạ Ô Môn?”

“Ra là ngươi cũng có tìm hiểu rồi.”

Thiết Đại Thần không phủ nhận.

Bởi vì hắn biết rằng có nói dối một người như Phiêu Nguyệt cũng bằng thừa mà thôi.

Thay vào đó ánh mắt hắn không ngừng quan sát Phiêu Nguyệt.

Từ biểu cảm, ánh mắt, tư thế đến sự di chuyển nhỏ nhất của cơ bắp. Thế nhưng, hắn không đọc vị được bất cứ thứ gì từ Phiêu Nguyệt cả.

Thiết Đại Thần cảm thấy như con người trước mặt hắn không hề tồn tại trên đời này.

Thiết Đại Thần đã gặp qua rất nhiều kẻ địch, nhưng lần đầu hắn gặp một người như Phiêu Nguyệt.

‘Trên giang hồ có người như thế sao.’

Hắn nghĩ rằng những tin đồn trên giang hồ về Phiêu Nguyệt đều là phóng đại mà thôi

Tin đồn vốn là thứ luôn được thổi phồng và mọi người thì nhiệt tình hưởng ứng lại, đặt biệt là các tin đồn của những võ giả lần đầu hành tẩu giang hồ.

Nhưng khi trực tiếp gặp lại không hề xuất sắc như thế.

Thiết Đại Thần nghĩ Phiêu Nguyệt cũng là một trong những võ giả được phóng đại lên như thế. Cho đến khi hắn gặp trực tiếp Phiêu Nguyệt.

Giác quan toàn thân hắn hiện giờ như được thức tỉnh. Cơ thể hắn đã phản ứng trước để tìm kiếm sự sinh tồn. Điều này đồng nghĩa đối phương là mối đe dọa với Thiết Đại Thần hắn.

Quan trọng hơn, thứ khiến hắn khó chịu chính là đồng tử của Phiêu Nguyệt.

Đôi mắt ánh lên xích quang khiến hắn không tài nào đoán được nội tâm Phiêu Nguyệt đang nghĩ gì.

Lúc này, Phiêu Nguyệt bất ngờ lên tiếng.

“Tại sao ngươi lại tiêu diệt phân đà Bà Dương của Hạ Ô Môn?”

“Cái gì?”

“Điều này đồng nghĩa ngươi muốn che giấu thứ gì đó gần đây. Ngươi đã che giấu thứ đó rất kỹ nhưng khi phân đà Bà Dương xuất hiện, ngươi lại thấy mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn. Sao lại thế nhỉ? Có lẽ là do Hồng Hữu Tân. Sau khi hắn ta mất tích ở gần đây, chắc chắn phân đà Bà Dương sẽ di chuyển.”

Phiêu Nguyệt không hẳn đang nói cho Thiết Đại Thần nghe.

Tựa hồ hắn muốn sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. Thế nhưng, khi nghe mấy lời đó, Thiết Đại Thần lại nổi cả gai ốc.

‘Tiểu tử này!’

Bởi vì Phiêu Nguyệt đang diễn tả mọi chuyện hệt như hắn đã tận mắt chứng kiến vậy.

“Hơn nữa, Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn đã có buổi công diễn cuối cùng ở đây rồi mới mất tích. Không phải tự nhiên mà Hồng Hữu Tân lại biến mất đúng nơi Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn mất tích. Hoặc là hắn đã tìm ra bí mật không nên biết, hoặc tiếp cận nơi không nên tiếp cận. Chắc chắn chỉ có một trong hai mà thôi.”

“Ngươi thôi đi!”

Đột nhiên Thiết Đại Thần hét lớn rồi tấn công Phiêu Nguyệt.

Bởi vì hắn nghĩ nếu Phiêu Nguyệt cứ nói ra suy nghĩ của mình như thế thì mọi chuyện sẽ bị phơi bày ra mất.

Vù!

Thanh kiếm của Thiết Đại Thần nhắm thẳng vào Phiêu Nguyệt mà lao tới. Thế nhưng, thanh kiếm nào có thể xuyên qua cổ họng Phiêu Nguyệt?

Phiêu Nguyệt đã lùi về sau nhanh hơn cả tốc độ của thanh kiếm.

Thanh kiếm của Thiết Đại Thần vẫn còn một khoảng mới chạm được vào cổ Phiêu Nguyệt.

Vút!

Phiêu Nguyệt lập tức bắn Thu Hồn Ti.

Thu Hồn Ti thần tốc bay thẳng đến chỗ Thiết Đại Thần.

“Khực!”

Thiết Đại Thần vung kiếm hất văng Thu Hồn Ti. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt nào chỉ phóng ra một sợi Thu Hồn Ti.

Mười sợi Thu Hồn Ti như mạng nhện lập tức áp đảo Thiết Đại Thần.

“Đội Chủ!”

Thấy Thiết Đại Thần đang gặp nguy hiểm, tên thuộc hạ liền tấn công Phiêu Nguyệt.

Keng!

Kiếm và Thu Hồn Ti va chạm nhau vang lên âm thanh chói tai.

Kiếm của Thiết Đại Thần có kiếm khí nên vẫn lành lặn, nhưng còn kiếm của tên thuộc hạ đã vỡ vụn ngay lập tức.

“Cái gì?”

Phập!

Đương lúc tên thuộc hạ còn kinh ngạc, U Linh Chủy đã phóng thẳng vào trán hắn.

Rầm!

Tên thuộc hạ chưa kịp hét lên đã phải bỏ mạng.

Thiết Đại Thần còn không thèm để ý đến tên thuộc hạ đã chết.

Bởi vì hắn phải đối phó với đòn tấn công của Phiêu Nguyệt.

“Hây!”

Hắn liên tục thi triển tuyệt chiêu.

Thiết Đại Thần không ngừng thi triển Ma Huyết Bát Thức, thứ đã giúp hắn có được biệt hiệu Tước Thảo Huyết Ma Kiếm.

Vù vù!

Cả không gian tràn ngập kiếm ảnh do hắn tạo ra.

Kiếm ảnh như cơn mưa trút xuống đầu Phiêu Nguyệt. Thế nhưng không một giọt mưa nào rơi trúng Phiêu Nguyệt cả.

Keng!

Thu Hồn Ti di chuyển xung quanh Phiêu Nguyệt rồi đánh bật mọi đòn tấn công của Thiết Đại Thần.

Từng sợi Thu Hồn Ti như có linh hồn, chúng tự động di chuyển đối phó với kiếm ảnh của Thiết Đại Thần.

“Không tin được…”

Trước quang cảnh vô lý này, Thiết Đại Thần chỉ biết há hốc mồm.

Hắn chưa từng nghĩ trên đời lại có loại võ công này.

Loại võ công sử dụng khí ti.

Kiếm khí hay đao khí là những loại khí thường thấy, nhưng đây là lần đầu Thiết Đại Thần nhìn thấy loại võ công như thế.

Vậy nên hắn vô cùng bối rối.

Để phá vỡ Thu Hồn Ti, hắn cần một đòn nhất kích thật mạnh.

Hắn phải phân bố nội công để sử dụng kiếm khí, nhưng bây giờ không phải lúc hắn cần suy nghĩ.

‘Phải xử lý tất cả trong một đòn nhất kích.’

Uỳnh!

Thiết Đại Thần dồn tất cả nội công vào kiếm. Liền sau đó, trên thanh kiếm của hắn xuất hiện một luồng ánh sáng khổng lồ.

Đó chính là kiếm cang.

“Hây! Huyết Vũ Tuyến Cang!”

Hắn hét lo rồi vung kiếm cang.

Rầmmm!

Thu Hồn Ti va chạm với kiếm cang lập tức đứt ra từng đoạn.

Thiết Đại Thần cứ thế mà xông thẳng về phía Phiêu Nguyệt.

Rầm!

Chính lúc này.

Đột nhiên âm thanh lạ vang lên khi hắn đang thi triển đòn tấn công của mình.

“Cái gì?”

Thiết Đại Thần mở to mắt.

Một sợi ti giống hệt Thu Hồn Ti đang chặn kiếm cang của hắn.

Thật ra đó không phải là Thu Hồn Ti.

Đó chính là sợi Ti Xà Cang cực mảnh.

Phiêu Nguyệt di chuyển ngón tay. Liền sau đó Ti Xà Cang lách quanh người Thiết Đại Thần như một con độc xà.

“Ha!”

Thiết Đại Thần lập tức thi triển chiêu thức phòng ngự, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.

Ti Xà Cang đã xuyên thẳng qua ngực hắn.

“Khực!”

Thiết Đại Thần thổ huyết rồi đổ gục xuống.

Dòng máu đỏ tươi bắt đầu loang ra lồng ngực hắn hệt như giọt nước rơi xuống mặt hồ.

Vết thương chỉ bằng lỗ kim nhưng lại khiến lồng ngực hắn như muốn nổ tung.

Hắn bất lực nằm vật ra đất. Hắn nói.

“Hư! Ngươi… khá đấy. Nhưng chỉ đến đây thôi. Ngươi sẽ không tìm ra được gì đâu.”

Mỗi lần nói, máu tươi lại trào ra khỏi miệng hắn.

Cả lồng ngực hắn lúc này đã bị nhuộm đỏ bởi huyết sắc.

Phiêu Nguyệt im lặng nhìn hắn ta.

Đôi đồng tử đỏ rực của Phiêu Nguyệt dán chặt vào mắt Thiết Đại Thần.

Dù đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan nhưng Thiết Đại Thần vẫn cảm thấy nổi da gà khi nhìn vào ánh mắt kia.

Phiêu Nguyệt đưa tay lau vết máu chảy trên miệng Thiết Đại Thần rồi nói.

“Ngươi không cần phải nói. Ta đã tìm ra những gì ta muốn rồi.”

“Cái gì?”

“Chỉ một ngày mà Đế Nguyên Thương Đoàn đã tìm ra Huyết Nghị Bang. Có nghĩa là chúng chỉ ở cách hồ Bá Dương khoảng một ngày đường.”

“Không biết là đi thuyền hay đi ngựa, nhưng nếu tính đoạn đường xa nhất thì chỗ trốn của chúng cũng chỉ mất khoảng hai ngày đường là cùng. Vậy nên ta không cần phải lục soát ở đâu xa, chỉ cần tìm chỗ nào có dấu hiệu bất thường cách đây khoảng một đến hai ngày đường là sẽ đến nơi ngươi muốn che giấu thôi.”

Nghe Phiêu Nguyệt nói, Thiết Đại Thần chỉ biết im lặng.

Chỉ trong thời gian ngắn, Thiết Đại Thần phải nổi gai ốc bởi bộ não của Phiêu Nguyệt đến mấy lần.

‘Tên này thật khác biệt. Từ trước đến nay ta chưa từng gặp người như hắn…’

Khụ!

Thiết Đại Thần thổ huyết lần cuối, sau đó hắn liền nằm yên bất động. Bởi vì hắn đã tắt thở rồi.

Phiêu Nguyệt bất đầu lục soát thi thể Thiết Đại Thần.

Nếu đi đường xa, chắc chắn hắn sẽ mang theo ngân lượng, nhưng trong người hắn lại chẳng có một đồng nào cả. Thay vào đó, Phiêu Nguyệt tìm thấy một thanh phi đao có hình dáng kỳ quái trong ống tay áo của Thiết Đại Thần.

Mũi của nó không nhọn, khá dày và có hình dạng giống một chiếc chìa khóa hơn là một thanh phi đao.

Vấn đề là Phiêu Nguyệt không biết chiếc chìa khóa này được dùng vào đâu.

Phiêu Nguyệt xem xét chiếc chìa khóa một lúc rồi bỏ nó vào tay áo mình. Hắn nghĩ đây là một món đồ quan trọng nên Thiết Đại Thần mới bảo quản cẩn thận như vậy.

Lúc này Lão Thái Thái mới tiến lại gần Phiêu Nguyệt.

“Đa tạ ngươi đã cứu mạng ta. Nhờ ngươi mà lão bà này mới sống sót đấy.”

“Bà không sao chứ?”

“Ta có hơi bất ngờ nhưng giờ không sao rồi.”

“Vậy thì được rồi!”

“Có vẻ đó là người Phiêu Đại hiệp đang tìm kiếm nhỉ.”

“Chắc là vậy.”

“Phù! Không ngờ chúng lại to gan như thế. Thiết Phong mới càn quét Huyết Nghị Bang mới một ngày, vậy mà chúng đã tìm đến nơi rồi.”

Lão Thái Thái lắc đầu với vẻ mặt kinh ngạc.

Trong đời bà chưa từng gặp kẻ nào táo bạo và quá khích thế này. Chỉ cần nghĩ đến việc bọn chúng ở gần đó đã khiến bà phải nổi cả da gà.

“Nhưng không biết bọn trẻ có bình an không nữa?”

“Chúng ta đi xem thử đi.”

“Ngươi đi với ta ư?”

Lão Thái Thái tỏ vẻ vui mừng.

Nếu đi cùng Phiêu Nguyệt, bà sẽ thấy vững tâm hơn.

Ở hồ Bà Dương lúc này không có ai mạnh hơn Phiêu Nguyệt cả.

Tất cả người ở Giai Lão Trang đều đã chết nên Phiêu Nguyệt phải đích thân đánh xe ngựa.

Phiêu Nguyệt dìu Lão Thái Thái lên xe ngựa rồi tiến thẳng về hướng Đế Nguyên Thương Đoàn.

Lão Thái Thái nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lo lắng.

Trước mặt Phiêu Nguyệt bà cố ra bình tĩnh, nhưng thật lòng bà đang vô cùng lo lắng cho con cháu mình.

‘Làm ơn tất cả hãy bình an nhé…’

Lần đầu tiên bà không ngừng cầu nguyện với thiên địa.

Phiêu Nguyệt dồn hết tốc lực mà đánh ngựa.

Xe ngựa cứ xốc lên như muốn vỡ nát nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không giảm tốc.

Nhờ vậy mà rất nhanh sau đó hắn đã đến được Đế Nguyên Thương Đoàn.

Đế Nguyên Thương Đoàn đã trở thành một bãi chiến trường.

Cánh cổng lớn đủ để ba, bốn chiếc xe ngựa đi vào đã vỡ tan tành, bên trong nồng nặc mùi máu tanh tưởi.

‘Làm ơn! Làm ơn mà!’

Lão Thái Thái vừa xuống xe ngựa đã vội vàng chạy vào trong Đế Nguyên Thương Đoàn.

"Ư!"

Lão Thái Thái bất giác đưa tay che miệng khi nhìn thấy quang cảnh trước mặt.

Bên trong có vô số người đã bỏ mạng.

Trong số đó còn có những người do chính tay Lão Thái Thái nuôi lớn.

“Trời ơi!”

“Mẫu thân?”

Lúc này đột nhiên có một lão nhân râu ria rậm rạp chạy tới.

Đó chính là con trai của Lão Thái Thái và cũng là Đoàn Chủ của Đế Nguyên Thương Đoàn - Châu Trường Hoán.

Châu Trường Hoán ôm chầm lấy Lão Thái Thái nói.

“Mẫu thân có sao không ạ?”

“Con có sao không?”

“Con vẫn ổn. May là họ xuất hiện đúng lúc tương trợ cho con.”

Châu Trường Hoán chỉ tay về phía một nhóm võ giả đang đứng một phía. Sau đó, bọn họ liền làm thế bao quyền chào hỏi Lão Thái Thái.

“Tại hạ là Nam Cung Việt của Thủ Thiên Hội, xin diện kiến Lão Thái Thái.”

“Tại hạ Long Hạ Thương của Long Thiên Cốc, xin bái kiến Lão Thái Thái.”

“Viêm Hy Thụy của Hỏa Doanh Trại xin thỉnh an Lão Thái Thái.”

Họ chính là những kỳ tài của Phản Kim Thiên Hội.

Lúc đám người vận huyết bào đột kích, tính mạng của Châu Trường Hoán như mành chỉ treo chuông. Sau đó Thiết Ảnh Đội đã trở về đối phó với chúng nhưng lại chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Lúc này, những kỳ tài kia đã đến tương trợ cho họ.

Khi nhóm của Nam Cung Việt xuất hiện, đám người vận huyết bào bị dồn vào đường cùng.

Võ công của đám người vận huyết y rất cao cường, nhưng lại không địch nổi nhóm của các kỳ tài. Cuối cùng chúng đều phải bỏ mạng, chính vì thế mà Châu Trường Hoán mới có cơ hội sống sót.

Lão Thái Thái nói với các kỳ tài.

“Lão bà sẽ không bao giờ quên ân huệ của các vị. Nếu có việc gì Đế Nguyên Thương Đoàn có thể giúp thì các vị cứ nói nhé. Bọn ta sẽ vui vẻ hợp tác.”

“Xin đa tạ Lão Thái Thái! Chúng tại hạ làm việc này không phải vì muốn được báo đáp đâu.”

Long Hạ Thương khiêm tốn lên tiếng.

Phiêu Nguyệt nhìn Long Hạ Thương một lúc rồi đánh mắt về phía Nam Cung Việt.

“Các người đang theo dõi Đế Nguyên Thương Đoàn à?”

“Thật ra bọn ta đang chờ cơ hội để chiêu mộ Châu Thiếu hiệp vào bổn hội. Chính vì thế mà bọn ta mới kịp thời giải cứu Đế Nguyên Thương Đoàn.”

“Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ nhỉ. Giờ thì hắn không có lý do gì từ chối việc gia nhập Phản Kim Thiên Hội rồi.”

“Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi.”

Nam Cung Việt siết chặt nắm đấm rồi nói.