“Là thư của Thiết đội chủ ạ?”
“Thái Hồ sao?”
“Vâng! Ngài ấy nói sẽ quay trở về sau khi giải quyết xong những chuyện rắc rối, ngài ấy cũng báo với bên này lên kế hoạch để chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra ạ.”
“Những tình huống có thể xảy ra?”
Nam nhân cao tám thước khẽ cau mày khi nghe thấy báo cáo của thuộc hạ.
Vai hắn gập ghềnh như dãy núi, cánh tay thì dày như khúc gỗ. Hông to như một cái cối còn hai chân thì lớn như cột nhà.
Gương mặt trùm kín bởi bộ râu khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đáng sợ.
Chỉ nhìn thôi, tên thuộc hạ cũng cảm thấy cả toàn bộ cơ thể mình như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng.
‘Ực!’
Thuộc hạ nuốt khan nước bọt.
Tên của cự hán ấy là Khâu Tư Hoàng.
Mọi người gọi hắn là Kim Cang Huyết La Hán.
Một khi hắn đã nổi điên thì sẽ không có ai dám cản hắn ta lại.
Giữa Khâu Tư Hoàng và Thiết Đại Thần có mối quan hệ rất thân thiết.
Tuy bây giờ bọn họ đã là Ngục chủ và Đội chủ nhưng tình bằng hữu của hai người vẫn rất sâu đậm.
Thiết Đại Thần là một nam nhân rất lạnh lùng.
Điểm mạnh nhất của y chính là không bị kích động và giữ vững tâm lý của mình dù đang trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cũng chính vì thế mà không một thứ gì có thể lay chuyển y.
Một Thiết Đại Thần như thế lại gửi cho hắn một lá thư bảo chuẩn bị tình huống có thể xảy ra sao.
Vậy nên Khâu Tư Hoàng không thể nào xem nhẹ chuyện này được.
“Mau kiểm tra ngục cho ta, gửi cả thư cho Vạn Nhân Sát nữa.”
“Vạn Nhân Sát ạ?”
“Đúng vậy! Lão già đó chắc là ở đâu đó quanh đây thôi, mau gọi lão tới đây cho ta. Lão ta tuy có lòng tự trọng cao nhưng ít nhất thì lão đủ khả năng để đối phó với mọi tình huống.”
“Vâng ạ.”
Tên thuộc hạ nghĩ rằng Khâu Tư Hoàng đã quá nhạy cảm. Nhưng cho đến hiện tại, phán đoán của Khâu Tư Hoàng chưa bao giờ là sai cả nên hắn mới tin tưởng đi theo Khâu Tư Hoàng.
Rầm!
Khâu Tư Hoàng mở cửa đi ra ngoài. Một mê cung dưới lòng đất hiện ra.
Những cánh cổng sắt nhỏ được xếp dọc các bức tường ở cả hai bên của mê cung nơi mà ngay cả người đã ở đây trong một thời gian dài cũng dễ dàng bị lạc.
Uỳnh uỳnh!
Có ai đó gõ vào một trong những cánh cửa sắt.
Khâu Tư Hoàng bước tới cánh cửa sắt có âm thanh phát ra.
Phong cảnh bên trong hiện ra ngay khi cánh cửa sổ nhỏ nằm ở phần cao nhất của cánh cửa mở ra.
Trong căn phòng tăm tối không có một ánh đèn, một tiểu nam tử trán chảy đầy máu, tay chân bị trói vào xiềng sắt.
Khâu Tư Hoàng nói với nam nhân kia.
“Đừng có làm mấy trò vô ích nữa. Ngươi tưởng làm thế ta sẽ thả ngươi ra à?”
“Ta… cũng chẳng mong đợi gì. Nhưng mà nếu không làm như vậy thì ta sẽ hóa điên mất tên gấu đần độn ạ!”
Nam nhân kia hằn học nhìn vào Khâu Tư Hoàng rồi thốt ra những lời chửi rủa.
Dù bị chửi vào mặt nhưng Khâu Tư Hoàng vẫn không hề thay đổi nét mặt.
Đây là một nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chạm tới.
Đến cả không khí cũng âm u khiến những người có thể lực yếu có thể đổ bệnh từ sau ba hoặc bốn ngày.
Tài năng võ công không phải là một điều quan trọng ở đây.
Bởi vì nơi này có thể hạn chế được tất cả các loại võ thuật.
Người có thể phát triển về năng lực thể chất bằng sức mạnh của nội công mà những người bình thường không dám tưởng tượng tới ấy chính là võ giả.
Bọn họ có thể nhảy hàng chục trượng hoặc chạy trên mặt nước.
Bọn họ dường như đã thoát ra khỏi những giới hạn của một người.
Để hạn chế được những người như vậy, không đơn thuần phải làm suy giảm năng lực thể chất của bọn họ mà còn phải đả kích một đòn lớn vào tâm trí của những người đó.
Sự kiệt quệ về mặt tinh thần mà những người mất đi sức mạnh phải trải qua nghiêm trọng đến mức tất cả những người bị giam cầm ở đây đều sẽ bị mất trí. Nhưng nam nhân trước mặt Khâu Tư Hoàng lúc này đã lặp đi lặp lại hành động giống như ban nãy suốt bốn tháng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì.
Hắn dập đầu vào cổng sắt để cố gắng không quên mất bản thân là ai.
Đến cả Khâu Tư Hoàng cũng phải công nhận hắn.
Khâu Tư Hoàng nói với nam nhân.
“Vì điều gì mà ngươi lại cố gắng đến vậy hả? Chẳng phải chỉ cần khuất phục là được sao?”
“Tên khốn kiếp! Ngươi đừng có nói chuyện buồn cười như vậy chứ. Ta không muốn nghe mấy thứ nhảm nhí kiểu đó đâu, mau đóng cửa sổ lại đi.”
“Ngươi nghĩ mình còn chịu đựng được bao lâu nữa? Mười người bước vào đây thì có năm người chết, ba người đầu hàng, còn hai người kia thì trở thành phế nhân và cuối cùng đành phải tự kết liễu đời mình. Còn ngươi thì sao?”
“Ngươi nghĩ ngươi có thể làm ta dao động chỉ với mấy lời như thế sao? Đừng có mơ nhá đồ gấu đần độn.”
“Rồi ngươi sẽ gục sớm thôi. Như những người khác vậy.”
“Ta là Hồng Hữu Tân. Là Đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn Hồng Hữu Tân. Ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng suy sụp như thế sao? Ta thà cắn lưỡi chết chứ tuyệt đối không chịu khuất phục trước các ngươi đâu.”
“Để ta xem.”
Khâu Tư Hoàng đóng cửa sổ lại.
“Khực!‘
Vẻ mặt của Hồng Hữu Tân ngay lập tức trở nên méo mó khi Khâu Tư Hoàng đóng cửa lại.
Rầm!
Y tiếp tục đập đầu vào cửa sắt.
Vết thương lại toác ra và tiếp tục chảy máu.
Nỗi đau dường như đánh thức được tâm trí của y.
Hồng Hữu Tân cứ như thế mà cố gắng giữ lại tâm trí đang dần trở nên hư ảo.
“Hờ hờ! Ta là Hồng Hữu Tân. Đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn.”
***
Tin đồn Đế Nguyên Thương Đoàn bị tập kích vào giữa đêm được nhanh chóng lan truyền ra khắp Bà Dương Hồ.
Nhiều người nghĩ rằng Đế Nguyên Thương Đoàn sẽ bị thiệt hại nặng nề. Nhưng trái với dự đoán của họ, Đế Nguyên Thương Đoàn vẫn còn nguyên vẹn.
Không một nhân vật chủ chốt nào kể cả Lão Thái Thái chết cả.
Bọn họ vẫn là một Đế Nguyên Thương Đoàn nguyên vẹn.
Ngay cả khi Đế Nguyên Thương Đoàn sụp đổ thì nó vẫn có thể được xây dựng lại bất cứ lúc nào miễn là những nhân vật chủ chốt vẫn giữ được sức khỏe tốt.
Châu Thiết Phong sau khi xác định tằng tổ mẫu cùng gia đình mình vẫn an toàn thì đã cảm ơn Nam Cung Việt và những người khác.
“Đa tạ các vị đã giúp đỡ.”
“Đó là chuyện bọn ta phải làm mà.”
“Ân huệ này ta thật không biết phải làm thế nào để trả lại được cả.”
“Cứu người gặp nguy là bổn phận của người trong giang hồ. Vậy nên Châu huynh không cần phải tự đặt gánh nặng cho mình đâu.”
Châu Thiết Phong nhìn chằm chằm vào Nam Cung Việt trước câu trả lời của y.
Châu Thiết Phong đã được nghe cái tên Nam Cung Việt từ rất lâu.
Châu Thiết Phong là một người nghĩa lý cũng như coi trong tín nghĩa. Nhưng y lại không tin vào toàn bộ của tin đồn.
Bởi y cho rằng hầu hết các tin đồn trong giang hồ đều bị phóng đại. Nhưng khi đối diện trực tiếp, y cảm thấy trên gương mặt của Nam Cung Việt không có một chút giả vờ hay dối trá nào cả.
Không giống với nét mặt và ánh mắt đầy tính toán của Long Hạ Thương và Viêm Hy Thụy. Nam Cung Việt dường như thực sự quan tâm đến an nguy của Lão Thái Thái cùng tổ phụ của Châu Thiết Phong.
Sự chân thành của Nam Cung Việt đã lay động trái tim của Châu Thiết Phong.
“Châu Thiết Phong này sẽ tin tưởng Nam Cung huynh và gia nhập vào Phản Kim Thiên Hội. Xin hãy chấp nhận ta.”
“Nếu huynh làm thế là vì chuyện này thì không cần đâu. Huynh cứ suy nghĩ kỹ hơn một chút rồi quyết định sau vẫn chưa muộn.”
“Không, ta đã quyết định rồi. Ta sẽ đi cùng Nam Cung huynh.”
Châu Thiết Phong cố ý nói rằng y muốn đi cùng Nam Cung Việt chứ không phải Phản Kim Thiên Hội.
Nam Cung Việt chắp tay rồi nói với Châu Thiết Phong.
“Đa tạ! Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ làm Châu huynh thất vọng.”
“Ta cũng xin hứa sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của Nam Cung huynh.”
Hai người cùng tỏ ra tâm đầu ý hợp.
Một lúc sau, Long thiếu hiệp cùng Viêm Hy Thụy cũng gia nhập với bọn họ.
Bọn họ vui mừng khi biết rằng Châu Thiết Phong đã chính thức gia nhập vào Phản Kim Thiên Hội. Bởi bọn họ đã đạt được mục đích mà bọn họ đang mong đợi.
Phiêu Nguyệt quan sát toàn cảnh.
Thật thú vị khi thấy cảnh tượng những kỳ tài cùng hợp sức lại với nhau, bất kể tâm ý của bọn họ là gì.
Và Nam Cung Việt chính là trung tâm của mọi chuyện.
‘Nam Cung Việt!’
Phiêu Nguyệt nghĩ Nam Cung Việt thật tài giỏi.
Thoạt nhìn qua thì trông có vẻ như Long Hạ Thương đang chỉ đạo mọi thứ nhưng thực tế, người đang ở vị trí trung tâm chính là Nam Cung Việt.
Thật tuyệt khi Nam Cung Việt có thể lôi kéo được người có tham vọng lớn như Long Hạ Thương, một người có nhiều suy nghĩ khác như Viêm Hy Thụy hay một người ban đầu không có ý định gia nhập như Châu Thiết Phong và thành lập nên Phản Kim Thiên Hội.
Tuy hiện tại, cái tên Thủ Thiên Hội vẫn đang đi trước Nam Cung Việt nhưng Phiêu Nguyệt tin rằng thời gian trôi qua, rồi vị trí của nó sẽ được đổi ngược lại.
Không ai là anh hùng ngay từ ban đầu cả.
Anh hùng là người vượt qua tất cả cảnh bất lợi cho bản thân và viết nên một câu chuyện tuyệt vời cho riêng mình.
Phiêu Nguyệt nghĩ rằng Nam Cung Việt hoàn toàn có tư cách để làm việc đó. Ít nhất thì cho đến hiện tại, những gì mà Nam Cung Việt thể hiện ra ngoài là thật chứ không giả dối.
Ngay lúc đó, Châu Thiết Phong lại gần Phiêu Nguyệt.
“Đa tạ Phiêu đại hiệp đã giúp đỡ!”
“Cơ thể ngươi sao rồi?”
“Vẫn còn đau một chút nhưng không sao đâu ạ. Tai hạ vẫn còn có thể chịu đựng được.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Nếu không có Phiêu đại hiệp thì chắc tại hạ không còn sống nhăn như thế này. À còn nữa, đa tạ đại hiệp đã cứu tằng tổ mẫu của tại hạ. Nếu tằng tổ mẫu có chuyện gì, chúng tại hạ thực sự…”
Châu Thiết Phong không nói hết câu.
Thật may mắn khi Lão Thái Thái cùng tổ phụ và cả bản thân y vẫn còn an toàn. Nếu không có Phiêu Nguyệt và Phản Kim Thiên Hội thì cả ba làm gì có thể nhìn mặt nhau trong bình an vô sự như thế này.
“Nếu sau này đại hiệp có việc gì cần đến bổn thương đoàn giúp đỡ thì đại hiệp cứ tìm đến đây ạ. Châu Thiết Phong này bao giờ cũng sẽ giúp đỡ ngài hết mình.”
“Không cần đâu.”
“Không đâu. Ân oán phải rõ ràng chứ. Châu Thiết Phong này đã nói thì nhất định sẽ giữ lời.”
Ánh mắt của Châu Thiết Phong trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết.
Đến mức Phiêu Nguyệt cũng cảm thấy áp lực trước ánh mắt ấy.
“Ngươi có biết bọn họ đến từ đâu không?”
“Tại hạ đã cho thuộc hạ đi điều tra rồi á. Giờ bọn chúng đã không còn Huyết Nghị Bang che giấu cho nữa nên chắc chắn sẽ tìm ra sớm thôi.”
“Ừ!”
“Muộn nhất là sáng mai sẽ có tin ạ. Chỉ còn một vài giờ nữa thôi, vậy nên đại hiệp hãy nghỉ ngơi cho đến khi đó.”
“Chuyện đó ta tự biết mà làm. Ngươi chỉ cần tìm hiểu xem chúng đến từ đâu là được rồi.”
“Vâng. Xin ngài đừng lo lắng.”
Châu Thiết Phong biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề ngay cả khi Phiêu Nguyệt không nhấn mạnh điều đó.
Bọn họ vì lý do gì mà có thể quen biết với Huyết Nghị Bang không quan trọng.
Quan trọng là bọn họ đã cố giết người đứng đầu của Đế Nguyên Thương Đoàn. Chính vì thế nên Lão Thái Thái và y đã phải gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu không có Phiêu Nguyệt kịp thời đến giúp thì có lẽ Châu Thiết Phong cùng Lão Thái Thái đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Ân phải trả, oán cũng phải trả.
Một khi bọn họ đã bị giang hồ xem thường thì chắc chắn quyền lực và của cải của bọn họ sẽ bị cướp đoạt.
Biết được sự thật đó nên Châu Thiết Phong đã nhanh chóng cho thuộc hạ điều tra về lộ trình di chuyển của huyết bào nhân.
Bây giờ đã không còn Huyết Nghị Bang bao che cho bọn họ nữa nên chắc chắn sẽ tìm ra được.
Phiêu Nguyệt quyết định rút lui.
Hắn lặng lẽ rời khỏi Đế Nguyên Thương Đoàn và quay trở về quán trọ.
Quán trọ yên tĩnh, có vẻ như mọi người đã đi ngủ hết.
Nhờ thế mà Phiêu Nguyệt đã có thể sắp xếp lại các suy nghĩ của mình trong sự yên tĩnh.
‘Một nơi có thể đến trong một hai ngày mà những người khác khó tiếp cận…’
Thật đáng tiếc khi không có bản đồ ở đây.
Để tìm được một bản đồ tốt không phải dễ. Nhưng những môn phái đại diện cho một khu vực có đủ nhân lực và tiền bạc để có thể tạo ra một tấm bản đồ khá chi tiết.
Đó là một bảo vật nằm ở nơi mà người khác tuyệt đối không dám đụng vào.
Chắc chắn là ở Thủ Thiên Hội hoặc Long Thiên Cốc sẽ có một tấm bản đồ chi tiết. Nhưng làm gì có chuyện bọn họ đưa nó cho Phiêu Nguyệt, mà dẫu có cho phép đi chăng nữa thì cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để lấy được nó bởi vì bọn họ đang ở quá xa.
Phiêu Nguyệt chợt nghĩ đến Long Hổ Sơn khi đang khổ tâm.
Đó là ngọn núi khổng lồ có thể nhìn thấy từ Bà Dương Hồ.
‘Xét về khoảng cách thì Long Hổ Sơn rất thích hợp.’
Đó chỉ là một suy đoán mơ hồ mà không có chút căn cứ nào cả. Nhưng Phiêu Nguyệt tin vào trực giác của mình.
Trực giác của hắn đã giúp hắn sống sót từ khi dưới hang động cho đến ngày hôm nay.
‘Long Hổ Sơn sao…’
Phiêu Nguyệt chẳng biết gì Long Hổ Sơn ngoài cái tên.
Hắn rất cần thông tin lúc này.
Dù là một điều gì đó nhỏ nhặt thôi cũng được.
Cộc cộc!
Phiêu Nguyệt gõ cửa căn phòng của tiểu nhị.
“Oáp! Ai vậy mà? Mới sáng sớm mà…”
Tiểu nhị dụi dụi mắt, ngái ngủ bước ra ngoài.
Trời lúc này vẫn còn rất sớm.
Ánh mắt tiểu nhị nhìn Phiêu Nguyệt đầy oán hận. Phiêu Nguyệt thấy vậy lập tức ném cho hắn một lượng bạc.
Thái độ của tiểu nhị ngay lập tức thay đổi.
“Hề hề! Ngài gọi tiểu nhân có chuyện gì ạ?”
“Nói cho ta biết những gì ngươi biết về Long Hổ Sơn đi.”
“Long Hổ Sơn ạ?”
“Ừ. Nói ta biết tất cả những gì ngươi biết. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng được.”
“Hừm…!”
Tiểu nhị bắt đầu lục lọi trong ký ức của mình.
Bởi hắn sợ rằng nếu không nói gì cả thì Phiêu Nguyệt sẽ lấy lại tiền của hắn rồi đi mất.
“Chuyện là…‘
Tiểu nhị bắt đầu kể lại những mẩu chuyện nhỏ nhặt mà hắn đã góp nhặt được từ những khách quan của mình.