Rầm!
Đăng Thiết Hùng giáng quả đấm khổng lồ của mình xuống chiếc bàn khiến nó gãy làm đôi.
“Bang chủ …!”
Ngũ Tấn Bình nhìn Đăng Thiết Hùng với dáng vẻ lo sợ.
“Nói lại cho ta. Chuyện gì xảy ra?”
“Tất cả …. đều chết rồi ạ”
“Khốn khiếp! Điều này là sự thật sao?”
“Vâng! Những tin đồn đã được truyền đi trên khắp các con phố. Họ nói rằng không sát thủ nào sống sót, tất cả đều bỏ mạng”
“Chuyện quái gì thế này…”
Cơ thể Đăng Thiết Hùng run bần bật do sự việc bất ngờ cùng sự tức giận tột độ.
Hắn đã chuẩn bị cho hành động lần này rất sớm và kĩ lưỡng, chỉ cần hắn nghe được thông tin thủ lĩnh của Đế Nguyên thương đoàn bị giết.
Những thuộc cấp còn lại được vũ trang sẽ sẵn sàng, nhưng rồi hắn chỉ nhận được tin tức về các sứ giả bị tiêu diệt.
Ngũ Tấn Bình hỏi một cách cẩn trọng.
“Chúng ta nên làm gì ạ? Lũ thuộc hạ đã chuẩn bị xong ạ”
“Chúng ta có thể làm gì ư? Ta có nên nhảy vào đám lửa với đôi mắt mở to?? Truyền lệnh tất cả mọi người giải giới bị và bình tĩnh đợi lệnh”
“Dạ thuộc hạ đã hiểu”
“Chắc chắn cho ta rằng không có một hành động thiếu suy nghĩ nào xảy ra”
“Vâng ạ”
Ngũ Tấn Bình trả lời một cách yếu ớt.
Đăng Thiết Hùng tự hỏi
“Vì lý do gì cơ chứ? Bằng cách nào Đế Nguyên thương đoàn có thể ngăn cản được cuộc tập kích?”
“Chẳng lẽ bọn hắn may mắn ư”
“Không đời nào”
“Chẳng lẽ người có tên gọi Tử thần có sự liên kết nào tới họ”
“Tử thần? Phiêu nguyệt”
“Đúng là vậy rồi!”
“Khốn khiếp! Điên thật mà. Tại sao một con đại nhân vật lại xuất hiện vào cuộc chiến của lũ tôm tép chứ? Thật là gian lận mà?”
Đăng Thiết Hùng cảm thấy giận dữ.
Tham vọng của hắn ta là trở nên cường đại hơn bất kì ai, và hắn quan tâm sâu sắc tới Bà Dương Hồ này.
Đó là tại sao hắn đã thu tấp tất cả thông tin võ giả từ toàn giới võ lâm tại đây.
Trong giữa những cao thủ hắn để ý, Phiêu Nguyệt là ẩn số lớn nhất với hắn.
Không có bất kì ai ở khu vực này có thể theo kịp hắn. Dù cho là những kẻ được so sánh ngang hàng với hắn đi nữa.
Đăng Thiết Hùng cho rằng Phiêu Nguyệt là tồn tại rất phi lý.
“Hắn ta còn rất trẻ”
“Lại còn đẹp trai. Đến nổi bất kì phụ nữ nào gặp qua hắn thì cũng không thể nào quên được.”
“Khốn khiếp! Cuộc đời quả là bất công mà. Hắn ta có tất cả mọi thứ! Hắn ta muốn thể hiện gì tại đây kia chứ? Không, tốt nhất hắn ta nên chưa bao giờ đến đây. Nếu hắn có tầm nhìn, thì hắn nên cút đi một cách im lặng. Tại sao lại cản trở công việc làm ăn của người khác chứ?”
“Chúng ta phải tìm ra một cách nào khác. Phải tìm một đồng minh từ đâu đó.”
“Đâu cơ chứ”
“Chúng ta phải tìm cho bằng được từ bây giờ. Nếu mọi tiếp tục thế này thì ta thế nào cũng xong đời. Bằng mọi cách phải tìm được cách, vẫn sẽ còn cơ hội.”
Khi nghe Ngũ Tấn Bình tường thuật, Đăng Thiết Hùng cắn chặt môi cho tới khi chảy máu.
Hắn vẫn không hiểu được bằng cách nào, hắn và băng đảng của hắn lại rơi vào tình trạng này.
“Những tên nhân sĩ võ lâm khốn khiếp! Chúng còn tệ hơn những con chó!”
Sau khi chửi rủa một lúc, Đăng Thiết Hùng ôm hông lấy ả đàn bà đang ngồi trên trường kĩ kế bên và đi vào phòng.
Sau đó là một hồi những tiếng thở mạnh, âm thanh rên rỉ phát ra từ căn phòng đó.
Ngũ Tấn Bình hiểu tình hình hiện tại có nghĩa là gì.
“Khốn khiếp”
Dù thế nào, hắn cũng thấy rằng sự ham muốn đàn bà của Đăng Thiết Hùng thật thảm hải, nhưng hắn không thể nói gì.
Sau tất cả, Ngũ Tấn Bình vẫn là tên thuộc hạ trung thành của Đăng Thiết Hùng, và hắn có trách nhiệm hỗ trợ Huyết Nghĩ bang.
“Phải có một cách nào đó, cách để mà sống sót …” hắn thầm nghĩ.
***
Vào buổi sớm mai, Châu Thiết Phong tới để diện kiến Phiêu Nguyệt.
Hắn trao đổi thẳng vào vấn đề.
“Chúng đến bằng một con thuyền nhỏ. Nơi bọn chúng đậu con thuyền có tên gọi là Ưng Đàm. Nới đó cách một ngày di chuyển bằng thuyền.”
“Lối nào?”
“Đây ạ”
Châu Thiết Phong chỉ tay vào ngọn núi lớn ở đằng xa.
“Long Hổ Sơn”
Đó là khoảng khắc khi toàn cục đã lộ diện.
Phiêu Nguyệt rời khỏi ghế.
“Ngài muốn đi ngay ư”
“Đúng vậy”
“Tôi sẽ đi cùng ngài.”
“Ta muốn đi một mình”
“Nhưng…”
“Ai cũng có những thế mạnh riêng. Đây là điều ta giỏi nhất. Bất kì ai đi cùng ta cũng chỉ gây ra thêm cản trở”
“Tiểu nhân hiểu rồi ạ”
Châu Thiết Phong trả lời một cách do dự.
Anh ta vẫn không biết danh tính của những tên sát thủ. Nhưng Phiêu Nguyệt dường như đã biết chúng là ai. Anh ta không biết tại sao Phiêu Nguyệt có thể biết rõ chúng nhanh như vậy, nhưng có thể rõ ràng rằng Phiêu Nguyệt đã theo chúng rất lâu.
Phiêu nguyệt được biết đến là một người kiên định, rất kiên định.
Một khi anh ta đã có mục tiêu, thì sẽ không bao giờ từ bỏ, và sẽ truy lùng nó cho tới cuối cùng.
Dù chúng là ai, chúng thật bất hạnh khi trở thành mục tiêu của Phiêu Nguyệt.
Anh ta hoàn toàn không bao giờ muốn trở thành kẻ thù của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt thật sự là đáng sợ khi trở thành kẻ thù.
Không giống như các chiến binh thông thường, anh ta không có bất kì mặc cảm hay xấu hổ nào khi ẩn sát.
Có người sẽ nói rằng Phiêu Nguyệt là kẻ hèn nhát, nhưng Châu Thiết Phong thì không nghĩ vậy.
Đến cuối cùng, Võ Lâm là nơi mà kẻ sống sót sẽ có tất cả.
Dù cho họ có dùng thủ đoạn không được lòng kẻ khác, nhưng khi sống sót đến cuối cùng, họ là những kẻ chiến thắng.
Phiêu Nguyệt có tất cả những yếu tố tiên quyết để thành kẻ chiến thắng ở khía cạnh này.
Châu Thiết Phong hỏi một cách cẩn trọng.
“Ngài có cần thêm điều gì không?”
“Hãy chuẩn bị cho ta một con thuyền tới Ưng Đàm.”
“Tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn rồi ạ.”
Châu Thiết Phong nở nụ cười.
Anh ta đã đoán từ trước rằng Phiêu Nguyệt sẽ đi ngay khi có được thông tin.
Phiêu Nguyệt ngay lập tức rời đi.
Bên ngoài khách điếm, cạnh con hồ, là một chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu.
“Chiếc thuyền này tuy nhỏ, nhưng khá nhanh. Nó sẽ đưa Ngài tới Ưng Đàm.”
“Cảm ơn”
“Ngài không cần phải khách sáo với tiểu nhân. Tiểu nhân hy vọng ngài sẽ trở về bình an.”
Phiêu Nguyệt gật đầu và phóng lên chiếc thuyền.
Anh ta vượt qua mười mét khoảng cách từ bờ để hạ mình lên chiếc thuyền đang nằm trên hồ.
Dù Phiêu Nguyệt từ trên cao đáp lên chiếc thuyền nhưng nó vẫn không hề rung lắc một chút nào.
Chủ thuyền và thuyền viên đã cảm thấy thật bất ngờ.
Cái gì?
“Anh ấy còn nhẹ hơn cả những con chim khi đáp lên chiếc thuyền.”
Họ đã từng chở khá nhiều các nhân sĩ giang hồ nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một người có thân pháp siêu phàm như vậy.
Chủ thuyền nói một cách cẩn trọng,
“Tiếp đến chúng tôi sẽ đưa ngài đến địa điểm ngài cần nhanh nhất có thể.”
“Vâng”
Nghe Phiêu Nguyệt trả lời, chủ thuyền ra lệnh cho các thuyền viên của ông ta.
Chiếc thuyền bắt đầu nhổ neo rời khỏi Bà Dương Hồ.
Hàng tá những nhánh sông lớn và nhỏ chảy tới bà Dương Hồ. Do đó, cần có người cầm lái giàu kinh nghiệm và hiểu địa hình nơi đây. Về mặt đó thì chủ thuyền chở Phiêu Nguyệt là lựa chọn tốt nhất.
Ông ta đã di chuyển trên khu vực này nhiều năm và quen thuộc với hệ thống dòng chảy và nhánh sông phức tạp.
Không bỏ phí bất kì dù chỉ một chút thời gian nào. Anh ta đã đưa con thuyền theo lộ trình tối ưu nhất.
Đứng trên thân thuyền, Phiêu Nguyệt cảm nhận những cơn gió lớn phả vào người và chậm rãi nói.
“Nào, ra được rồi đấy.”
Lời nói bất ngờ khiến chủ thuyền và các thuyền viên im lặng, chớp mắt trong hoài nghi.
Và tiếng trả lời đến từ một nới không ngời đến trên thuyền.
“Ta biết là huynh nhận ra mà.”
Hai người đàn ông và một phụ nữ đang tụ thành một đội từ ca bin chiếc thuyền bước ra.
Đó là Nam Cung Việt, Long Hạ Thương và Viêm Hy Thụy.
Nam Cung Việt xin lỗi.
“Ta xin lỗi vì đã ẩn nấp trên thuyền. Nhưng ta không thể ngồi yên khi biết có kẻ rình mò phá hoại ở Bà Dương Hồ.”
“Ngươi thực sự rất tò mò.”
“Ta có thể làm gì chứ? Đó là bản tính của ta mà.”
Nam Cung Việt cười đáp.
Phiêu Nguyệt không nói gì thêm với Nam Cung Việt.
Anh ta biết Nam Cung Việt là một người chân thành.
Mặt khác, Khuôn mặt Long Hạ Thương và Viêm Hy Thụy toát ra vẻ tham lam.
Quá rõ ràng rằng họ có bí mật khi lên chiếc thuyền này để có cơ hội đánh bóng tên tuổi của mình.
Long Hạ Thương và Viêm Hy Thụy cũng nói như thể xin lỗi.
“Chúng ta không thể để yên bọn khốn đó ở Bà Dương Hồ. Nên tốt hơn là chúng ta sẽ cùng với cậu, Phiêu Nguyệt?”
“Chúng ta chắc chắn sẽ không trở thành gánh nặng, nên cậu cứ yên tâm.”
Phiêu Nguyệt nhìn họ một lúc và nói,
“Các ngươi tốt nhất là nên tự lo cho mình.”
“Tất nhiên. Sẽ không có gì xảy ra cả.”
Long Hạ Thương cười đáp.
Anh ta có vẻ bị thương nhẹ, nhưng Phiêu Nguyệt cũng không để tâm đến vấn đề của anh ta.
Nam Cung Việt nhìn Long Hạ Thương và Viêm Hy Thụy cáo lui với nụ cười đắng chát. Anh ấy đã nghĩ họ vẫn sẽ còn một đoạn đường dài để phát triển.
Nhưng có lẽ họ chẳng biết chút gì về Phiêu Nguyệt cho đến khi họ chết.
Bới vì họ là những người tin vào niềm kiêu hãnh, danh dự và danh tiếng của gia tộc họ.
Nó chính là điều ngăn cách giữa anh ta với hai người họ.
“Haiz, Ta nghĩ đây là nghiệp chướng của mình.”
Nam Cung Việt lắc đầu.
Chiếc thuyền di chuyển thuận lợi theo chiều gió men theo con sông.
Điểm đến của họ dần hiện ra, Ưng Đàm, Nam Cung Việt tiến tới hỏi Phiêu Nguyệt.
“Ta nên làm gì đây?”
Phiêu Nguyệt cảm thấy bất ngờ về câu hỏi. Nam Cung Việt tặc lưỡi và nói,
“Anh để chúng tôi lên thuyền một cách dễ dàng bởi về chúng tôi có vẻ hữu dụng, đúng chứ?”
Không ai hiểu về Phiêu Nguyệt hơn anh ta.
Phiêu Nguyệt thà hoạt động một mình còn hơn cùng đội nhóm. Do đó sự thật là anh ta đã không ném họ khỏi thuyền vì cho rằng họ đáng giá để sử dụng cho mục đích nào đó.
Nam Cung Việt hỏi lại lần nữa.
“Ta nên làm gì đây?”
“Hãy làm những điều bình thường mà ngươi vẫn là. Ta sẽ lo phần còn lại.”
“Như thường lệ ư? Hiểu rồi.”
“Nó sẽ nguy hiểm đấy”
“Ta đã chuẩn bị cho nó rồi”
“Hồng Hữu Tân, Giám sát đội của Hạ Ô Môn, đã biến mật. Ngươi không thể bất cẩn được.”
Nam Cung Việt đồng ý với lời Phiêu Nguyệt nói.
Điều đó cho thấy hành động lần này chứa đựng rất nhiều nguy hiểm.
Nam Cung Việt điều tức và kiểm tra lại trạng thái.
Nhìn về anh, Long Hạ Thương và Viêm Hy Thụy như đang thắc mắc. Họ thận trọng hỏi Nam Cung Việt.
“Tại sao ngươi lại làm vậy?”
“Điều cần nhất bây giờ là chuẩn bị”
Khi nghe lời nói của Nam Cung Việt, Cả hai người nhíu mày và bối rối.
“Chuẩn bị? Ngươi biết điều gì sắp xảy ra ah?”
“Ngươi có đang nhạy cảm quá không?”
“Đừng xem nhẹ lời nói của ta. Từ bây giờ hãy chuẩn bị thật kỹ cho các vấn đề sắp tới.”
Nam Cung Việt nói lại lần nữa với vẻ mặt nghiêm trọng.
Long Hạ Thương nhìm chằm chằm vời anh ta với vẽ mặt không hài lòng. Anh ta thấy thái độ của Nam Cung Việt rất lạ.
Mặt dù Phiêu Nguyệt là một võ giả tuyệt vời, nhưng anh ta tỏ ra khó chịu với thái độ của Nam Cung Việt khi nghe những lời của Phiêu Nguyệt một cách quá nghiêm túc. Nhưng lại cảm thấy không phù hợp khi phản bác lại, nên anh ta chọn cách theo dõi.
Đúng lúc này, con tàu càng ngày càng gần Ưng Đàm.
Chủ thuyền hét lớn.
“Sau khi vượt qua chỗ ngoặt này chúng ta sẽ đến điểm đến.”
Chỉ có Nam Cung Việt đứng dậy, Long Hạ Thương và Viêm Hy Thụy đưa mắt tìm kiếm. Sau đó họ phát hiện có ai đó đã biến mất.
“Hắn ta đâu rồi?”
“Phiêu Nguyệt đã biến mất”
Phiêu Nguyệt đã rời đi không để lại bất kì dấu vết.
Long Hạ Thương và Viêm Hy Thụy nhìn xung quanh trong sự bối rối, nhưng họ vẫn không thấy Phiêu Nguyệt ở đâu.
“Cái gì thế này?”
Long Hạ Thương hỏi với sự ngờ vực trên khuôn mặt.
Phiêu Nguyệt đã biết mất trong khu vực kiểm soát của anh ta. Đúng vậy Phiêu Nguyệt biến mất mà anh ta không hề hay biết.
Mặc dù biết rằng có khoảng cách giữa anh ta và Phiêu Nguyệt, nhưng anh ta không ngờ là nó lại lớn như thế.
“Khốn khiếp.”
Long Hạ Thương nghiến răng.
Nhưng lại khác với Nam Cung Việt, anh cảm thấy bình thường với chuyện này.
Khác với Long Hạ Thương, Anh ấy không có thấy bất kì địch ý nào với Phiêu Nguyệt. Bên cạnh đó, không có thời gian để quan tâm đến điều này.
Anh ấy nhớ lời Phiêu Nguyệt nói.
Phiêu Nguyệt nói hành động như bình thường, đúng chứ?
Thành viên của Huyết Nghĩ Bang đã phải lên thuyền ở đây. Để tìm nơi họ đã đi, anh ấy sẽ hỏi những người xung quanh về họ.
Tạo ra càng nhiều động tĩnh càng tốt. Đó là điều Phiêu Nguyệt muốn.