Chương 365

Uỳnh!

Con thuyền cập bến.

Nam Cung Việt cùng đoàn người từ từ xuống thuyền rồi nhìn quanh.

Ưng Đàm nhỏ hơn rất nhiều so với Bà Dương Hồ nơi họ đã từng đến. Ngay cả bến thuyền cũng có cảm giác được xây nên từ rất lâu đời rồi.

Long Hạ Thương khẽ nhíu màu.

Bởi vì mùi tanh của cá bốc ra ở bến thuyền.

Gương mặt hắn nhăn nhó, có vẻ là do chưa quen với mùi tanh này. Cả Viêm Hy Thụy cũng vậy.

Nàng cau mày trước mùi hôi tanh khó chịu.

Dẫu nàng có là nữ kiệt được Võ Lâm công nhận đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi khó chịu khi ngửi thấy mùi kinh tởm như vậy.

Viêm Hy Thụy hỏi Nam Cung Việt.

“Chúng ta nên bắt đầu từ đầu đây?”

“Đây là bến thuyền duy nhất ở đây nên chắc chắn đã có ai đó nhìn thấy chúng.”

“Ý của thiếu hiệp là ta phải đi dò hỏi sao?”

“Đúng vậy.”

“Nếu vậy thì có lẽ chúng ta phải tách ra đấy.”

“Đúng thế! Chúng ta hãy tản ra để thu thập thông tin sau đó gặp lại nhau ở đây nhé.”

“Được!”

Viêm Hy Thụy gật đầu.

Long Hạ Thương tuy không trả lời nhưng hắn hiểu hắn cần phải làm gì.

‘Tuy mình không vui vì mọi chuyện đang  diễn ra theo ý muốn của hắn ta nhưng cũng không còn cách nào khác.’

Phiêu Nguyệt thậm chí còn không nhờ họ giúp đỡ.

Chính họ mới là người đã lén lút lên thuyền.

Bọn họ thậm chí còn không có tư cách để tra hỏi tại sao Phiêu Nguyệt lại tách riêng đi một mình.

Bọn họ là những người duy nhất sẽ bị mất mặt nếu còn ở đây phàn nàn và rút lui.

Vậy nên, bọn họ phải tạo ra một thành quả gì đó bằng mọi giá.

Đó chính là cách duy nhất để giữ thể diện.

Ba người họ tản ra và bắt đầu dò hỏi xem có ai gặp được huyết bào nhân không.

Nam Cung Việt đã có nhiều kinh nghiệm cho chuyện này nên y có thể hòa nhập với mọi người một cách dễ dàng. Nhưng Long Hạ Thương và Viêm Hy Thụy thì khác.

Đáng ra bọn họ phải bắt chuyện với mọi người một cách tự nhiên, nhưng bọn họ lại dùng vẻ mặt đáng sợ ra để tiếp cận với mọi người nên ai cũng tránh mặt bọn họ.

Cũng chính vì thế mà bọn họ thậm chí còn không thể nói một câu.

Cuối cùng, cả hai đành trở về bến thuyền mà không có được bất kỳ thông tin nào.

***

Long Hổ Sơn là một ngọn núi nổi tiếng.

Sự hài hòa giữa những núi đá vách đá, những tảng đá cùng hang động có hình dáng kỳ lạ cùng với rừng rậm xum xuê tạo nên một khung cảnh làm mãn nhãn người nhìn.

Điều khiến Long Hổ Sơn trở nên nổi tiếng hơn cả là biệt danh tiên sơn đệ nhất đạo gia.

Tuy hiện tại đã suy giảm rất nhiều nhưng trước đây, nơi này đã từng có 81 đạo quán và 36 đạo viện. Nhưng sau khi trải qua hai trận đại chiến của giang hồ thì những đạo quán cũng đã rơi vào cảnh suy sụp.

Vậy nên linh khí của đạo gia ở đây đã giảm sút nghiêm trọng, thậm chí còn có một thời gian, nó được gọi là núi vô chủ.

Tuy những năm gần đây, người ta bắt đầu gia nhập vào những đạo quán không còn một bóng người nhưng so với thời hoàng kim thì hiện tại vẫn không thể sánh bằng.

Phiêu Nguyệt nhìn quanh Long Hổ Sơn.

Ngọn núi hiểm trở không một bóng người.

Nơi từng là đường đi nay không còn con người qua lại nên cỏ cây mọc lên um tùm.

Người bình thường sẽ không biết bắt đầu từ đâu, nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.

Đầu tiên, Phiêu Nguyệt sẽ quan sát khung cảnh xung quanh.

Dù cỏ cây có mọc um tùm đến mấy, cây cối có rậm rạp đến đâu thì chắc chắn nơi con người đi qua vẫn sẽ để lại dấu vết.

Phiêu Nguyệt đang tìm một con đường như thế.

Nhưng chỉ có một điểm khác biệt là Phiêu Nguyệt tìm con đường mà động vật có thể di chuyển hơn là con đường dành cho người đi.

Hầu hết những con đường núi mà con người có thể đi đều được san bằng bởi động vật.

Một con đường mà động vật có thể di chuyển thì con người chắc chắn cũng có thể dễ dàng di chuyển. Khi đường đi của động vật và con người bị chồng lên nhau, những con vật sẽ đi tìm đường khác.

Những con vật sẽ tránh con người và mở ra những con đường mới, và hầu hết những con đường đó đều khuất tầm nhìn của con người. Hơn nữa còn là đường thuận tiện để quan sát nơi con người đang đi.

Bản năng sợ hãi con người của động vật đã tìm ra một con đường có vị trí tối ưu như vậy.

Phiêu Nguyệt nhanh chóng tìm ra được con đường đó.

Trên con đường nhỏ, Phiêu Nguyệt có thể nhìn thấy được phân của lợn rừng và hươu.

Phiêu Nguyệt sờ vào đống phân.

Phân khô vỡ thành từng mảnh vụn.

Điều đó có nghĩa là phân này đã được bài tiết từ rất lâu rồi. Điều đó chứng tỏ cũng đã rất lâu rồi không một con thú nào đi ngang qua đây.

Chỉ có một lý do duy nhất khiến động vật không đi theo con đường quen thuộc của nó. Đó chính là lãnh thổ của nó đã bị con người xâm chiếm.

Phiêu Nguyệt đi ngược theo con đường.

Con đường dẫn sâu vào Long Hổ Sơn.

Bỗng đôi mắt Phiêu Nguyệt ánh lên một tia sắc bén.

‘Là nơi này!’

Trước mặt hắn là hai con đường cắt qua nhau.

Một là con đường mà hắn đã đi theo đến đây, con đường còn lại khá rộng. Con đường đó chính là nơi con người di chuyển.

Khi hai con đường chồng lên nhau, những con vật đã di chuyển đi nơi khác để tránh con người.

Phiêu Nguyệt đi qua còn đường mà hắn mới khám phá được.

Bụi rậm mọc um tùm trên con đường khiến người khác khó tin rằng nơi này đã có người đi qua. Thoạt nhìn qua trông nó chỉ là một bụi rậm thông thường, nhưng Phiêu Nguyệt có thể thấy rõ vết tích của con người đi qua.

Phiêu Nguyệt lần theo dấu vết.

Vết tích mờ nhạt dẫn sâu vào Long Hổ Sơn. Nhưng đi đến một điểm, dấu vết ấy lại biến mất.

Nơi này không bị gián đoạn với vách đá hay thác nước, vậy mà vết tích lại hoàn toàn biến mất.

Một người không thể biến mất mà không để lại dấu vết như thế này được, trừ khi người đó có cách.

Nơi con người đi qua luôn có dấu vết để lại.

Rõ ràng là có, chỉ là Phiêu Nguyệt vẫn chưa tìm ra mà thôi.

Phiêu Nguyệt trèo lên một cái cây gần đó và nhai miếng khô bò đã chuẩn bị sẵn.

Đôi khi sự vội vàng sẽ làm rối loạn các giác quan của hắn, vậy nên hắn cần phải nghỉ ngơi và kiểm soát tâm trí của mình.

Phiêu Nguyệt nghỉ ngơi đầy đủ xong thì lại tiếp tục di chuyển.

Hắn lục tìm khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy dấu vết.

Phiêu Nguyệt ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

Rõ ràng đó chỉ là một khung cảnh bình thường, nhưng không hiểu sao nó lại kích thích đến dây thần kinh của hắn.

Phiêu Nguyệt suy nghĩ xem lý do là gì. Và hắn đã tìm ra lý do.

‘Mình hoàn toàn không thể nghe được gì từ phía bên kia cả.’

Từ chỗ Phiêu Nguyệt đang đứng hiện tại, hắn có thể nghe thấy tiếng chim, tiếng bọ và tiếng lá xào xạc. Nhưng khi đứng ở phía đối diện thì hắn hoàn toàn không thể nghe được gì cả.

Điều này đúng là thật bất thường.

‘Là trận pháp sao?’

Khung cảnh diễn ra trước mắt hắn rõ ràng là một trận pháp nằm ở cấp độ cực kỳ cao.

Một trận pháp mở ra khắp một vùng đủ để đánh lừa những giác quan của Phiêu Nguyệt.

‘Một trận pháp cản trở nhận thức của con người và làm xáo trộn giác quan của bọn họ.’

Phiêu Nguyệt cũng không phải là không biết gì về trận pháp.

Đã là một sát thủ thì phải biết về trận pháp ở một mức độ nào đó. Hơn nữa, Phiêu Nguyệt cũng không hề sao nhãng luyện tập. Vậy mà Phiêu Nguyệt không hề nhận ra nó mặc dù trận pháp đang mở ra ngay trước mặt hắn.

Cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa có được bất cứ thông tin gì về trận pháp này.

Hắn vào đây không một chút kế hoạch như thế này, có lẽ những kẻ địch cũng đã biết.

Phiêu Nguyệt ẩn thân và quan sát trận pháp.

Một trong những đặc điểm của Phiêu Nguyệt là kiên nhẫn quan sát.

Nếu chịu quan sát kỹ, những nhược điểm mà không ai ngờ tới sẽ hiện ra.

Phiêu Nguyệt quan sát trận pháp mà không hề động đậy trong suốt hai canh giờ.

‘Không lẽ…’

Một khả năng hiện ra trong đầu của hắn.

Tuy lần này cũng chỉ là dự cảm, nhưng Phiêu Nguyệt đã phát huy trí tưởng tượng của mình và thêm thắt da thịt vào khung xương mà hắn vừa mới tạo ra. Khi làm như vậy, con đường mà hắn vẽ ra dần trở nên rõ ràng hơn.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào một cái cây khổng lồ nổi bật giữa rừng cây rậm rạp.

Không biết nó đã bén rễ và sống được bao lâu nhưng cành lá của cây đã bao phủ hoàn toàn khu vực này trong phạm vi mười trượng.

Cái cây khổng lồ đến mức ba bốn người trưởng thành hợp lại cũng không thể ôm hết ấy chính là trung tâm của trận pháp.

Dòng khí mạnh mẽ đều tập trung vào cây. Phiêu Nguyệt có thể cảm nhận được dòng chảy đó một cách rõ ràng.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào cây mà không hề nhúc nhích.

‘Chắc chắn sẽ có gì đó thay đổi.’

Đó không phải suy nghĩ không có căn cứ.

Nếu Long Hổ Sơn thực sự là căn cứ của đám người kia thì không lý nào bọn họ lại không biết Nam Cung Việt cùng với những người khác đang ở Ưng Đàm được.

Nam Cung Việt cùng với những người kia chỉ là mồi nhử. Nam Cung Việt cũng biết điều đó.

Chỉ có Long Hạ Thương và Viêm Hy Thụy là không biết bọn họ đang bị Phiêu Nguyệt lợi dụng thôi.

Với tính cách của bọn họ thì bọn họ có thể sẽ làm đảo lộn cả khu vực xung quanh bến thuyền. Phiêu Nguyệt cũng mong đợi chuyện đó có thể xảy ra.

Điều Phiêu Nguyệt cần nhất bây giờ là kiên nhẫn. Và điều mà Phiêu Nguyệt làm tốt nhất chính là kiên nhẫn.

Thời gian không ngừng trôi qua. Giây phút mà Phiêu Nguyệt chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.

Loạt soạt!

Xung quanh cái cây khổng lồ bỗng dưng bắt đầu lắc lư.

Phiêu Nguyệt ngay lập tức hành động.

Hắn di chuyển đến gần cái cây mà không phát ra âm thanh hay để lại dấu vết gì.

Người bình thường sẽ do dự khi bọn họ lâm phải tình huống mù mờ như thế này. Nhưng Phiêu Nguyệt lại khác, hắn hành động mà không có chút do dự

Hắn thi triển Cưu Tức Đại Pháp để che giấu hoàn toàn sự hiện diện của mình.

Ngay lúc đó, một đám võ giả đột ngột xuất hiện bên cạnh cái cây.

Bọn họ giống như từ trên trời rơi xuống vậy.

Nơi bọn họ xuất hiện là cánh cửa duy nhất của trận pháp.

Bọn họ mặc đồ giống huyết bào nhân đã chết ở Bà Dương Hồ.

“Một vài người xuất hiện ở bến và bắt đầu dò la thăm hỏi tung tích của chúng ta rồi, chúng ta phải tìm ra danh tính của bọn họ mới được.”

“Rõ!”

Phiêu Nguyệt đang nấp ở ngay bên cạnh nhưng những võ giả kia hoàn toàn không nhận ra và tiếp tục nói chuyện với nhau.

Phiêu Nguyệt nhận thấy Nam Cung Việt cùng những người khác đang làm theo đúng kế hoạch mà hắn vạch ra.

“Đi thôi!”

Đám võ giả kia đi về phía Ưng Đàm nơi có bến thuyền.

Bọn chúng chạy trên những bụi cỏ nhưng không có một ngọn cỏ nào có dấu hiệu bị gãy cả.

Tất cả bọn họ đều là những cao thủ thi triển được Thảo Thương Phi.

Bọn họ biết mất khỏi tầm nhìn của Phiêu Nguyệt chỉ trong chớp mắt.

Ngay sau đó, không gian mà họ xuất hiện lại rung chuyển và sắp đóng lại.

Phiêu Nguyệt nhanh chóng nhảy vào cảnh cửa đang dần đóng.

Khung cảnh xung quanh Phiêu Nguyệt lập tức thay đổi.

Khu rừng rậm biến mất không một chút dấu vết, một vách đá sừng sững hiện ra.

‘Hay thật!’

Phiêu Nguyệt vô thức thốt ra câu cảm thán.

Hắn đã được trải nghiệm qua nhiều trận pháp nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một trận pháp phức tạp được mở ra ở một khu vực rộng lớn như vậy.

Trận pháp lớn và phức tạp như vậy chắc chắn không phải ngày một ngày hai là có thể tạo ra được.

Để tạo ra được trận pháp này, chắc chắn cần phải có rất nhiều nhân lực và thời gian. Hơn nữa, để duy trì được trận pháp thì cần phải có một người đủ năng lực lưu trú tại đây và duy trì trận pháp liên tục.

Một việc không bao giờ có thể thực hiện nếu chỉ với một hai người.

Phiêu Nguyệt ẩn mình sau đó khuếch đại cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được dấu tích của con người đang ở khắp mọi nơi.

Ở gần Phiêu Nguyệt cũng có vài người đang ẩn nấp để giám sát nhưng bọn họ không thể ngờ rằng Phiêu Nguyệt đã nhảy vào đây khi cánh cửa mở ra được một lúc. Vậy nên bọn họ hoàn toàn không để ý Phiêu Nguyệt đang lẩn trốn ở nơi này.

Phiêu Nguyệt ẩn mình và nhìn chằm chằm vào vách đá.

Nếu đó là vách đá được che giấu bởi trận pháp kia thì chắc chắn bên trong có thứ gì đó.

Lại gần vách đá nhưng không để những ánh mắt đang giám sát để mắt tới là một điều không dễ dàng gì.

Phiêu Nguyệt có thể cảm nhận được sự hiện diện của hơn chục người ở đây. Về mặt số lượng thì không thành vấn đề nhưng vấn đề là vị trí của bọn họ.

Bọn họ đang nằm ở trong khoảng mù.

Tránh được ánh mắt của bọn họ để tiếp cận vách đá là điều rất khó. Nhưng đó là đối với những võ giả thông thường.

Phiêu Nguyệt là một võ giả lão luyện trong việc ẩn mình và bí mật tiếp cận đến một nơi nào đã. Nếu hắn đã muốn trốn rồi thì không một ai có thể tìm thấy hắn cả.

Phiêu Nguyệt thi triển đồng điệu.

Nó khớp chính xác với nhịp thở và phản ứng của những người đang ẩn nấp.

Phiêu Nguyệt giữ mình trong trạng thái đồng điệu rồi tiếp tục thi triển Xà Hành Bộ.

Hắn như một con rắn bò về phía trước mà không có chút tiếng động.

Sự tập trung của con người cũng có giới hạn. Dù có tập trung đến mấy thì sự tập trung của con người chắc chắn sẽ bị phân tán theo thời gian.

Dù có được huấn luyện nghiêm ngặt đến mấy thì cũng không thể tránh khỏi quy luật này.

Hơn nữa nơi này còn có ranh giới ngăn chặn đầu tiên là trận pháp nên chắc chắn năng lực tập trung của bọn họ sẽ bị suy giảm.

Phiêu Nguyệt hiểu rõ tâm lý của những người đó hơn ai hết.

Phiêu Nguyệt đi qua những người giám sát như thể đang đi dạo.

Đó là một cảnh tượng thực sự kỳ lạ.

Phiêu Nguyệt đi qua hàng chục người đang ẩn nấp nhưng không một ai để ý đến Phiêu Nguyệt cả.

Cuối cùng, Phiêu Nguyệt cũng đến được chân vách đá.

Ở đó, Phiêu Nguyệt nhìn thấy một hang động dựng đứng khổng lồ không thấy được điểm dừng.

Độ sâu của hang làm hắn nhớ đến nơi mà hắn đã được sinh ra như một sát thủ.