Chương 366

Ở lối vào hang động có sẵn một chiếc ròng rọc khổng lồ để di chuyển. Chiếc thùng gắn vào ròng rọc to đến nổi có thể chở khoảng mười người.

Nhìn chiều dài sợi dây nối vào thùng, đoán chừng từ trên xuống tới lòng đất cũng phải 100 trượng.

Độ sâu của nó đáng sợ đến mức có lẽ bất cứ ai đến đây cũng không dám nhìn xuống bên dưới.

Dù xuống được bên dưới thì cũng khó mà nhìn thấy được ánh sáng. Thế nhưng trên đời này lại có nhiều người chấp nhận rủi ro mà đi xuống bên dưới.

Và Phiêu Nguyệt chính là một trong số đó.

Phiêu Nguyệt không hề sợ hãi trước hang động không thấy đáy này.

Bởi vì nơi nuôi dưỡng hắn thành thích khách cũng như thế này.

Từ cơn giá lạnh buốt đến mùi hôi thối cũng giống hệt nhau.

Dù có nhắm mắt lại hắn vẫn tưởng tượng được môi trường bên trong thế nào.

Đối với hắn môi trường này chẳng khác nào quê hương của hắn cả.

Vậy nên hắn lập tức đi vào trong động mà không hề do dự.

Vùu!

Phiêu Nguyệt truyền nội công vào Ám Long Bào. Liền sau đó, Ám Long Bào của hắn mở rộng ra rồi cản gió lại.

Nhờ thế mà tốc độ bay của hắn đã giảm đáng kể. Thế nhưng, đây vẫn không phải là tốc độ mà người thường có thể đảm đương được.

Người thường hầu như không ai dám mở mắt vì gió thổi từ bên dưới lên.

Thế nhưng, cho dù bị gió thổi mạnh nhưng hắn vẫn mở to mắt rồi nhìn xuống chân mình.

Mọi thứ như chìm vào bóng tối nên không thể phân biệt được đâu là không gian, đâu là đáy.

Cho dù có Ám Long Bào chặn tốc độ, hắn vẫn có thể bị thương khi rơi xuống mặt đất. Thế nhưng lúc này Phiêu Nguyệt lại vô cùng bình tĩnh.

Hắn đang thầm đếm nhẩm trong lòng.

‘240, 260, 280…’

Phiêu Nguyệt liên tục phóng Thu Hồn Ti.

Phập!

Thu Hồn Ti cắm vào tường làm chậm tốc độ rơi của Phiêu Nguyệt.

Thu Hồn Ti không thể đỡ nổi trọng lượng và tốc độ nên khi bị đứt, hắn lại tiếp tục phóng nó ra.

Sau hàng chục lần lặp lại động tác, Phiêu Nguyệt cũng dừng lại hẳn.

Phiêu Nguyệt duy trì Thu Hồn Ti mà nhìn xuống bên dưới.

Hắn nhìn thấy ranh giới mờ nhạt giữa mặt đất và không gian từ khoảng cách hàng chục trượng.

Phiêu Nguyệt đã ước tính độ sâu của nó bằng chiều dài của ròng rọc. Và khi lao xuống hắn vẫn nhẩm tính độ sâu.

Cảm giác của Phiêu Nguyệt rất chính xác.

Hắn đã chọn đúng lúc để dừng lại.

Phiêu Nguyệt thu Thu Hồn Ti rồi bám vào vách tường.

Bên dưới hang động có bốn võ giả đang canh gác.

Một trong số bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trên hang động.

Thế nhưng hắn chỉ nhìn thấy bóng tối dày đặc.

Tên đồng liêu đột nhiên nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái.

“Sao thế?”

“Không có, hình như ta nghe bên trên có âm thanh gì thì phải.”

“Chắc là tiếng gió thôi.”

“Ta nghe như tiếng vải phần phật vậy.”

“Chắc ngươi nghe nhầm rồi đấy. Có khi gió thổi mạnh quá thôi.”

“Thế à?”

Tên võ giả ngẩng nhìn lên trên, sau đó hắn gãi gãi đầu nhìn đồng liêu.

Gã đồng liêu nói.

“Ở đây lâu sẽ nghe thấy ảo giác đấy. Có khi nghe tiếng gió như tiếng khóc than của ma quỷ luôn ấy.”

“Ngươi cũng thế à? Ta cũng vậy đó.”

“Ta không biết ai đặt chân vào chỗ này mà phải canh gác nữa. Thậm chí bên ngoài còn lập nên Thiên Tiết Huyễn Ảnh Trận nữa đấy.”

“Bộ ngươi không biết tính cách của ngục chủ à? Đừng cằn nhằn nữa, mau canh gác đi. Có ai báo chúng ta lơ là cảnh giác là ta đánh ngươi đó.”

“Hưm!”

Hai tên võ giả thôi không buôn chuyện rồi tập trung vào việc canh gác.

Họ không hề biết rằng Phiêu Nguyệt thật ra đang ở trên đầu họ.

Với lực tay cực khỏe cùng cơ thể rắn chắn, Phiêu Nguyệt có thể treo ngược cả người trên trần nhà.

Phiêu Nguyệt phải di chuyển đến chỗ đám võ giả không để ý thì mới nhảy xuống đất.

“Phù!”

Việc đi xuống một hang động sâu hơn trăm trượng mà không có công cụ hỗ trợ đối với hắn cũng không dễ dàng gì.

Chính vì thế Phiêu Nguyệt cảm thấy khá mất sức.

Phiêu Nguyệt dừng lại một chốc thở hổn hển.

May là một lúc sau cơ thể hắn đã hồi phục lại tương đối.

Phải đến lúc này Phiêu Nguyệt mới tiếp tục di chuyển.

‘Là hang động hình thành tự nhiên à.’

Cảnh tượng bên trong giống hệt như Không Động mà hắn từng được học sát pháp.

‘Lẽ nào chúng nuôi dưỡng thích khách ở đây ư?’

Chuyện này cũng có khả năng.

Bởi vì môi trường thế này rất thích hợp để nuôi dưỡng thích khách.

Phiêu Nguyệt cẩn trọng bước đi, hắn vừa đi vừa chú ý liệu có cơ quan hay bẫy nào không.

Chúng tin rằng bên ngoài đã được canh gác một cách triệt để nên bên trong không cần phải bố trí nhiều binh lực.

Nhờ đó mà Phiêu Nguyệt mới có thể thuận lợi di chuyển.

Một hồi sau Phiêu Nguyệt đã đến hang động.

Hang động tối đến mức không nhìn thấy bất cứ thứ gì, điều này càng khiến con người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt lại không hề cảm thấy chút lo lắng nào vì hắn từng lớn lên trong môi trường như thế.

Võ giả bình thường phải đốt đuốc mới nhìn thấy trước mặt, nhưng nhãn lực của Phiêu Nguyệt lại có thể nhìn thấu cả màn đêm.

Đi thêm một lát nữa, Phiêu Nguyệt liền nhìn thấy Không Động to lớn như hắn dự đoán.

Ở trung tâm có hàng chục chiếc lều, và nhiều võ giả đang bận rộn di chuyển xung quanh.

Xung quanh lều đèn đuốc được thắp sáng trưng.

Bóng của những người di chuyển dưới ánh sáng của ngọn đuốc trông vô cùng kỳ quặc.

Phiêu Nguyệt tự nhiên xâm nhập vào đám người bọn chúng.

Bọn chúng thậm chí còn không biết có người từ bên ngoài đột nhập vào.

Phiêu Nguyệt dùng Dịch Dung Thuật thay đổi gương mặt rồi thay đổi màu Ám Long Bào giống với màu y phục của chúng.

Chỉ cần bấy nhiêu là đủ.

Đám võ giả di chuyển gần lều không hề cảm nhận được sự khác biệt nào và tự động coi Phiêu Nguyệt là một thành viên của chúng.

Một võ giả trung niên nhìn lướt qua đám thuộc hạ rồi nói.

“Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta phải cho đám lợn đó ăn nữa.”

“Vâng!”

Đám thuộc hạ đáp lời xong liền chất đầy các thùng lớn lên xe bò.

Không biết trong thùng có chứa thứ gì, nhưng mùi lại vô cùng khó ngửi nên tuyệt đối không thể dành cho con người ăn được.

Theo như chúng nói, đây là đồ ăn dành cho lợn.

Đám võ giả kéo xe bò đến phía bắc của Không Động. Ở đó có một cánh cửa sắt lớn.

Lạch cạch!

Sau khi mở ổ khóa to bằng cả cơ thể người, bọn họ liền vào bên trong. Bên trái và phía lại có thêm hàng chục hang nhỏ có cửa sắt đủ để một người chui vào. Mùi hôi thối không ngừng bốc lên nồng nặc.

Đám võ giả kéo xe bò hùng hổ mở cánh cửa đầu tiên. Bên trong là một người đang ngồi thu mình lại trong không gian chật hẹp.

Mái tóc gã rối bù xù, cơ thể thì gầy gò, trên người chỉ có chút vải che thân.

Hắn phải đi đại tiểu tiện tại chỗ nên xung quanh chỗ ngồi đầy chất thải. Trông hắn chẳng khác nào một con thú cả.

Gã võ giả trung niên đứng đầu là Hoàng Nhạc Truy, y gõ gõ vào cửa sắt rồi nói.

“Đưa thức ăn đây.”

Tên thuộc hạ cho cháo vào bát rồi đưa vào trong cho người kia.

Bốp!

Liền sau đó, gã nam nhân gầy gò vội vàng ôm bát cháo vào lòng.

Mặc dù bên trong cửa sắt chỉ có mỗi mình hắn, nhưng hắn vẫn ăn ngấu nghiến như sợ ai đó giành mất.

Nhìn cảnh tượng này, Hoàng Nhạc Truy liền nở nụ cười.

“Hưm! Trông bộ dạng hắn kìa. Mặc dù đã tạo được danh tiếng kha khá trên giang hồ nhưng vẫn không khác gì cầm thú cả.”

“Hư hư! Ai mà chẳng thế ạ? Ý chí mạnh mẽ thế nào cũng không qua nổi chỗ này đâu.”

“Cũng đúng!”

Hoàng Nhạc Truy liền gật đầu.

Người bị nhốt bên trong căn ngục kia có biệt hiệu là Thiểm Lôi Phi Kiếm.

Y xuất thân là lãng nhân và đã chứng minh được sức mạnh của mình trên giang hồ. Thế nhưng bây giờ y lại bị giam cầm trong ngục hệt như một con thú.

Ban đầu y còn chẳng ăn được cháo ở đây. Có điều bây giờ y phải tiếp tục cuộc sống còn tệ hơn cả cầm thú thế này.

Để không chết đói, y buộc phải ăn thứ cháo này và cuối cùng bị thuần hóa chẳng khác nào một con lợn.

Hoàng Nhạc Truy lần lượt phát cháo cho những căn ngục khác. Ngay khi vừa nhận được cháo, họ đều vội vàng ngốn sạch nó.

Trông bộ dạng của họ, Hoàng Nhạc Truy và đám thuộc hạ liền bật cười nhạo.

Phiêu Nguyệt đứng phía sau quan sát những người bị nhốt trong ngục.

Họ đều đã bị bào mòn bởi sự tuyệt vọng.

Nghe cuộc nói chuyện của Hoàng Nhạc Truy và thuộc hạ có thể đoán được bọn họ đang giam những võ giả từng nổi danh trên giang hồ.

Chẳng biết chúng đã mang họ đến đây như thế nào, nhưng xét đến tình trạng của họ có thể thấy họ đã ở đây khá lâu.

“Hư! Làm ơn cứu ta với.”

“Á! Nhện, nhện cắn ta.”

“Hu hư!”

Đám người trong ngục phát ra âm thanh hết sức kỳ quái mỗi lần Hoàng Nhạc Truy và thuộc hạ đi ngang qua.

Một số người cầu xin, một số thì la hét hoặc kêu lên đau khổ. Hoàng Nhạc Truy chỉ cười khúc khích khi nghe những âm thanh đó.

Dẫu là người cứng cỏi đến nhường nào thì bị nhốt lâu trong căn ngục thế này cũng khiến họ suy sụp mà thôi.

Sự tuyệt vọng trong từng tiếng hét của họ vang lên thật sống động làm sao.

Tiếng hét của họ dội vào tường rồi bị khuếch đại lên, hệt như những kẻ bị đày đọa dưới âm tào địa phủ.

Nếu ở dương thế cũng có địa ngục, có lẽ sẽ hệt như nơi này đây.

Người thường chỉ đặt chân đến đây một lần cũng đủ khiến họ loạn thần trí. Thế nhưng, Hoàng Nhạc Truy và đám thuộc hạ lại cứ thản nhiên mà sải bước đi.

Các phòng đều đã được phát thức ăn, nhưng Hoàng Nhạc Truy và thuộc hạ vẫn chưa chịu dừng bước.

Đến cuối hang động lại xuất hiện thêm một cánh cửa sắt lớn chắn trước mặt.

Lạch cạch!

Khóa lại mở và bọn chúng tiến vào trong.

Lúc này Hoàng Nhạc Truy và đám thuộc hạ bất ngờ lấy một mảnh vải ra che mũi và miệng lại.

Gương mặt chúng lộ rõ vẻ căng thẳng.

Hoàng Nhạc Truy nói với thuộc hạ.

“Không được hít khói ở đây. Lỡ sơ suất là các ngươi sẽ thành phế nhân đấy.”

“Vâng!”

Đám thuộc hạ liền che chặt mũi miệng rồi đi vào bên trong cánh cửa sắt khổng lồ.

Phiêu Nguyệt cũng giả vờ che mũi miệng rồi theo sau họ.

Lúc vừa bước qua cánh cửa sắt, Phiêu Nguyệt liền hiểu vì sao Hoàng Nhạc Truy lại gắt lên như vậy.

Bên trong đang không ngừng bốc lên dược hương kích thích tâm trí con người.

‘Là Mê Hồn Dược ư?’

Ngửi phải mùi này sẽ cảm giác như tâm trạng đang bay lên chín tầng mây.

Loại thuốc có mùi hương này tuyệt đối không phải thuốc bình thường.

Thứ này không đơn thuần là Ma Hồn Dược.

Đây vốn là thứ thuốc cấm dụng làm phá hủy tâm trí con người.

Kẻ nào dùng lại thuốc này sẽ trở thành kẻ thù chung của cả giang hồ.

Đến cả Đường Môn nổi danh dùng độc và ám khí cũng không được dùng đến loại thuốc này.

Hoàng Nhạc Truy cau mày rồi nói.

“Ở lại lâu chúng ta cũng sẽ bị trúng độc đấy. Nhanh phát đồ ăn rồi ra ngoài thôi.”

“Vâng!”

Đám thuộc hạ đồng thanh trả lời.

Mới lúc trước chúng còn cười nhạo đám người kia, thế nhưng bây giờ chúng lại có vẻ khẩn trương hơn.

Bởi vì chúng phải kết thúc thật nhanh công việc để tránh bị trúng độc.

Ở đây chỉ có vài người bị nhốt. Và tất cả bọn họ đều là người đặc biệt xuất chúng, vậy nên phải sử dụng loại thuốc cấm dụng này để phá hủy tinh thần họ.

“Đầu tiên là tên này…”

Xoẹt!

Hoàng Nhạc Truy mở cánh cửa phòng đầu tiên.

Đập vào mắt là một nam nhân ngồi thu lu một góc trong căn phòng hẹp đến nổi không thể duỗi chân.

Lúc mở cửa ra, ánh mắt hắn liền dấy lên tia điên rồ.

Ánh mắt tựa như ác quỷ địa ngục đó khiến cho Hoàng Nhạc Truy và đám thuộc hạ phải run sợ.

“Ta sẽ giết ngươi. Ta giết ngươi. Ta sẽ xé xác ngươi đến chết.”

Hắn ta liên tục lặp lại những lời giống nhau.

Hoàng Nhạc Truy bất giác rên rỉ.

“Ưm!”

Dù liên tục hít phải Ma Hồn Dược nhưng tâm trí hắn vẫn chưa hoàn toàn mất tỉnh táo.

Trái lại, dường như hắn đang tích tụ sự căm ghét với những kẻ đã giam giữ mình. Hoàng Nhạc Truy và đám thuộc hạ đều tỏ vẻ kinh hãi.

Phiêu Nguyệt nhìn gã nam nhân sau khung cửa sắt.

Đột nhiên ánh mắt gã nam nhân chạm phải ánh mắt Phiêu Nguyệt.

Hai người liền nhìn chằm chằm nhau.

‘Khách Sơn!’