Chương 367

Một tiểu nam tử trông thấp bé hơn so với những người khác vì cái lưng gù của mình nhưng trong ánh mắt lúc nào cũng chứa đầy cay độc.

Đôi mắt ấy đã trở nên dịu dàng hơn khi được thực hiện mơ ước từ khi còn nhỏ là được vận hành một tạp kịch đoàn. Ánh mắt ấy lúc này đã quay trở về trạng thái cũ. Thậm chí còn cay độc hơn trước.

Phiêu Nguyệt biết ánh mắt đó có nghĩa là gì.

Đó là ánh mắt của một con dã thú mất đi tất cả.

Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra suốt thời gian qua, nhưng rõ ràng nam nhân trước mặt đã trải qua một sự mất mát thực sự to lớn.

Ánh mắt của Sở Cách Sơn hướng về Phiêu Nguyệt.

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của hắn, Phiêu Nguyệt biết Sở Cách Sơn đã nhận ra mình.

Tuy đã thay đổi diện mạo và bầu không khí bao vây xung quanh bản thân nhưng có một thứ mà hắn không thể nào thay đổi được.

Đó chính là ánh mắt.

Ánh đỏ lập lòe trong đôi mắt đen như mực là một đặc điểm mà chỉ có Phiêu Nguyệt mới có.

Sở Cách Sơn nhớ rõ đôi mắt ấy.

Vậy nên hắn có thể nhận ra Phiêu Nguyệt ngay lập tức.

Hắn không biết tại sao Phiêu Nguyệt lại phải biến thành một con người khác. Hắn chỉ biết Phiêu Nguyệt lúc này như một tia sáng đối với một người không còn chút hy vọng nào như hắn.

Nhưng Sở Cách Sơn không hề manh động. Hắn vờ như không biết đó là Phiêu Nguyệt và nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt đáng sợ.

Có rất nhiều ý nghĩa trong ánh mắt đó.

Phiêu Nguyệt không né tránh ánh mắt của Sở Cách Sơn. Cũng không hành động gì cả. Chỉ yên lặng nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Hờ hờ!”

Sở Cách Sơn bỗng dưng bật cười rồi nhặt lấy chiếc bát rơi ở dưới sàn lên sau đó dùng tay thay muỗng, hốt cháo để ăn.

Bộ dạng của Sở Cách Sơn khiến cho Hoàng Nhạc Truy cùng thuộc hạ cảm thấy kinh hãi.

Từ trước đến giờ, những gì bọn họ thấy được chỉ là cảnh Sở Cách Sơn chìm vào cơn điên. Còn bây giờ bọn họ lại cảm giác như có một thanh kiếm đang chĩa thẳng vào cổ của bọn họ vậy.

“Chết tiệt!”

Hoàng Nhạc Truy vội vàng đóng cửa sổ lại.

Hắn mang đồ ăn qua cho các phòng khác.

Ở đây có rất nhiều phòng, nhưng phòng giam thực sự chỉ có ba cái bao gồm cả căn phòng của Sở Cách Sơn. Nhưng cả ba căn phòng đều không có Hồng Hữu Tân ở đó.

Có lẽ Hồng Hữu Tân đã bị nhốt ở một khu vực khác.

“Ra ngoài thôi.”

Sau khi phân phát thức ăn xong, Hoàng Nhạc Truy cùng với những thuộc hạ vội vàng kéo nhau ra ngoài.

Phiêu Nguyệt cũng đi theo bọn họ đi ra bên ngoài.

Ngay khi trở lại doanh trại, Phiêu Nguyệt hòa nhập với tất cả mọi người mượt mà như dòng nước chảy.

Hoàng Nhạc Truy lẩm bẩm.

“Nhưng phải chẳng phải chỉ có tám người vào trong sao?”

“Sao ạ? Không phải là bảy người ạ?”

“Không! Rõ ràng là có tám người.”

“Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có bảy người thôi mà ạ.”

“Hừm!”

Hoàng Nhạc Truy nhíu mày.

Rõ ràng là khi hắn đếm thì có tám người. Nhưng lúc này nhóm của hắn chỉ còn bảy người.

“Ta có nhầm lẫn gì sao?”

“Có khi ở đây lâu nên đầu óc của đội chủ cũng có vấn đề rồi cũng nên.”

“Tên khốn! Ngươi dám bảo ta bị điên sao?”

“Khì khì!”

Bọn họ đùa giỡn với nhau. Có lẽ vì bọn họ đã giải tỏa được nỗi căng thẳng.

Cảm giác khó hiểu của Hoàng Nhạc Truy cũng dần lắng xuống khi nói chuyện cùng với thuộc hạ.

***

Rầm!

Khâu Tư Hoàng đặt một đôi quyền giáp xuống bàn.

Quyền giáp nặng đến mức vang lên tiếng động lớn khi va chạm với chiếc bàn đá.

Chiếc quyền giáp ấy được làm bằng một loại kim loại đặc biệt chỉ có thể tìm thấy ở phương Tây.

Nó nặng gấp ba lần sắt thép và bền hơn sắt thép tận gấp năm lần.

Độ nặng của nó có thể khiến vai của một người bình thường bị gãy nát nếu đeo vào. Đến cả những võ giả cũng không thể sử dụng được nó. Nhưng đó là một trọng lượng phù hợp để Khâu Tư Hoàng sử dụng.

Khâu Tư Hoàng lấy ra một miếng vải khô rồi cẩn thận chăm chút lại chiếc quyền giáp.

Máu thịt của vô số người đã nhuộm đỏ chiếc găng tay này. Tuy hắn đã lau qua nó nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, hắn đều chăm chút cho nó thật kỹ càng để nó không bị hỏng.

Vì thế nên mỗi khi có thời gian là Khâu Tư Hoàng lại lôi quyền giáp ra sửa.

Thực tế thì điều duy nhất mà hắn có thể làm trong một không gian hạn chế như thế này chính là chăm chút cho quyền giáp.

“Chán thật đấy! Sao ta lại không đi đến Ưng Đàm cơ chứ?”

Hai canh giờ trước, hắn nhận được tin có người đang tìm kiếm đám người kia ở bến thuyền Ưng Đàm.

Vậy nên, hắn đã cử thuộc hạ của mình đi để xác nhận sự thật, giờ thì hắn đã cảm thấy hối hận về quyết định đó.

Dù mạnh mẽ đến mấy thì hắn vẫn là con người.

Sau một thời gian sống ở một nơi khép kín như vậy, hắn rất nhớ không khí ở bên ngoài kia. Nhưng với tư cách là một người thủ lĩnh, hắn không thể phá vỡ các quy tắc và thường xuyên ra ngoài được. Nếu hắn làm vậy, quy luật của ngục tù sẽ bị phá vỡ. Vì vậy nên hắn đã kìm hãm mong muốn của mình lại và cử thuộc hạ đi thay mình.

“Hừm!”

 Khâu Tư Hoàng cẩn thận đeo quyền giáp đã được sửa sang vào tay.

Cảm giác siết chặt ở mu bàn tay và bắp tay khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Trong thế giới đầy khắc nghiệt này, thứ duy nhất mà hắn có thể tin tưởng là một cơ thể cường tráng và một đôi quyền giáp.

Khâu Tư Hoàng đeo quyền giáp rồi bước ra bên ngoài.

Một không động khổng lồ dưới lòng đất hiện ra trước mặt hắn.

“Bất Hồi Ngục… Không biết ai đã xây nên mà đặt tên khéo thật đấy.”

Một khi đã bị nhốt thì sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được.

Khâu Tư Hoàng chính là Ngục chủ phụ trách Bất Hồi Ngục.

Khâu Tư Hoàng vừa bước ra, nhưng võ giả ngay lập tức chào đón hắn.

“Bái kiến Ngục chủ!”

“Ngục chủ đã xong việc rồi ạ?”

Khâu Tư Hoàng gật đầu rồi đi ngang qua bọn họ.

“Huynh xong việc rồi sao?”

“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”

“Kh… không có ạ.”

“Sao đệ lại ấp úng thế?”

“Sao ạ?”

“Cách nói chuyện của đệ không giống với thường ngày thì phải.”

“Đâu. Đâu có gì khác đâu ạ.”

“Vậy à. May thật.”

Khâu Tư Hoàng xoa xoa cằm.

Hoàng Nhạc Truy cẩn thận nhìn Khâu Tư Hoàng.

Dù bọn họ là huynh đệ của nhau nhưng Hoàng Nhạc Truy biết Khâu Tư Hoàng phân biệt rạch ròi giữa công và tư như thế nào.

Biệt danh của Khâu Tư Hoàng là Kim Cang Huyết La Hán. Một cái tên khiến kẻ địch phải sợ hãi nhưng nó cũng mang lại nỗi sợ cho chính người của phe mình.

Khâu Tư Hoàng hỏi Hoàng Nhạc Truy.

“Vẫn chưa có tin tức gì về Đại Thần sao?”

“Vâng ạ!”

“Hừm!”

Khâu Tư Hoàng cau mày.

Đã hai ngày kể từ Thiết Đại Thần dẫn theo huyết bào nhân ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Thiết Đại Thần không liên lạc với hắn trong một thời gian dài như vậy.

“Cảm giác bứt rứt thật.”

“Là do không có liên lạc gì từ phía Đại Thần ạ?”

“Có lẽ vậy, cả những người đang dò la xung quanh bến thuyền ở Ưng Đàm nữa.”

“Huynh nghĩ hành lộ của chúng ta đã bị lộ ra ngoài sao?”

“Ừm!”

Vẻ mặt của Hoàng Nhạc Truy trở nên nghiêm trọng khi nghe câu trả lời của Khâu Tư Hoàng.

Hắn đã cùng chinh chiến cùng với Thiết Đại Thần trên chiến trường trong một thời gian dài. Vậy nên, hắn biết rõ võ công và tâm khí của Thiết Đại Thần xuất chúng đến thế nào.

Mặc dù cùng là đội chủ như nhau nhưng Thiết Đại Thần sở hữu võ công cường mãnh hơn hắn gấp nhiều lần. Vì vậy nên Thiết Đại Thần mới chủ yếu thực hiện những nhiệm vụ ở bên ngoài.

“Có lẽ do công việc cần xử lý nhiều quá thôi. Huynh đừng lo lắng. Đại Thần đâu phải người dễ dàng bị đánh bại đâu ạ?”

“Vậy à?”

“Huynh tin đệ đi. Hắn như một con ác quỷ vậy.”

“Hừm!”

Vẻ mặt của Khâu Tư Hoàng dịu đi một chút trước những lời nói của Hoàng Nhạc Truy.

Mặc dù võ công không xuất chúng nhưng Hoàng Nhạc Truy lại có năng lực khiến người khác cảm thấy thoải mái. Kỹ năng lãnh đạo của hắn cũng rất tốt nên Khâu Tư Hoàng mới giao việc quản lý nhân lực nội bộ cho Hoàng Nhạc Truy còn Thiết Đại Thần thì xử lý các công việc bên ngoài.

Khâu Tư Hoàng hỏi.

“Còn hắn ta thì sao?”

“Ai ạ?”

“Tên lưng gù ấy.”

“Hắn là một tên cứng đầu.”

“Hắn vẫn còn chịu đựng được sao?”

“Vâng! Dù đã uống Ma Linh Hoán Hồn Độc rồi nhưng hắn vẫn giữ được tỉnh táo ạ.”

“Hắn ghê gớm thật.”

“Vâng. Lần đầu tiên đệ thấy người như hắn.”

Ma Linh Hoán Hồn Độc là một loại độc bí truyền của Tây Vực.

Một khi uống vào, cơ thể sẽ bị ma khí xâm chiếm. Người uống nó sẽ mất đi lý trí và tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Có khá nhiều người sau khi uống Ma Linh Hoán Hồn Độc sẽ phục tùng chủ nhân ngay lập tức, nhưng đã mấy tháng rồi, Sở Cách Sơn vẫn không bị khuất phục. Khâu Tư Hoàng cũng lần đầu tiên thấy được một người sở hữu sức mạnh tinh thần lớn đến vậy. Vậy nên, tham vọng của hắn càng lớn.

Bởi nếu hắn khuất phục được Sở Cách Sơn và để Sở Cách Sơn phục tùng mình, chắc chắn hắn sẽ có được một sức mạnh rất lớn.

“Đệ vẫn đốt Ma Linh Hoán Hồn Hương đúng chứ?”

“Vâng!”

“Tốt! Cứ tiếp tục đốt đi. Hắn rồi cũng sẽ chạm đến giới hạn sớm thôi.”

“Vâng ạ.”

Hoàng Nhạc Truy gật đầu.

Rất hiếm khi Khâu Tư Hoàng sử dụng cùng lúc Ma Linh Hoán Hồn Độc và Hương như thế này. Điều đó chứng tỏ Khâu Tư Hoàng đang thèm khát Sở Cách Sơn cùng với những người đang giam ở khu vực của Sở Cách Sơn đến mức nào.

Vấn đề là sức mạnh tinh thần của những người đó quá mạnh. Bọn họ vẫn đang chịu đựng nó. Nhưng có lẽ giới hạn của họ đã không còn xa nữa.

“Ngục chủ!”

Bỗng có một võ giả canh gác lối vào của Bất Hồi Ngục chạy đến.

“Có chuyện gì?”

“Có một lá thư được gửi từ bên ngoài ạ.”

“Gì chứ?”

Khâu Tư Hoàng vội vàng giật lấy lá thư rồi đọc nó.

Hoàng Nhạc Truy cẩn thận hỏi.

“Là Đại Thần gửi ạ?”

“Không, lại có một vị khách từ bên ngoài ghé thăm à.”

“Khách sao?”

“Đúng vậy! Dọn trống một phòng đi.”

“Huynh đừng lo, vẫn còn rất nhiều phòng trống ạ.”

“Chậc! Sao lại có khách tới vào lúc này kia chứ.”

Khâu Tư Hoàng tặc lưỡi.

Hắn cảm giác không ổn.

Dường như có một thứ gì đó đang ở phía sau hắn.

Kể từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn như thế này.

Là cảm giác nguy kịch mà hắn chỉ có thể cảm thấy khi ở trên chiến trường.

Vấn đề là hắn không rõ nguyên nhân tại sao.

Lần đầu tiên hắn gặp phải trường hợp này.

Ít nhất là lần đầu tiên kể từ khi hắn đến Bất Hồi Ngục.

Khâu Tư Hoàng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ tiêu cực.

‘Vạn Nhân Sát sẽ hợp lực với bọn ta sớm thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu.’

Bây giờ là lúc hắn phải chào đón một vị khách mới.

“Đệ dẫn người ra tiếp khách đi.”

“Rõ! Thưa Ngục chủ.”

Hoàng Nhạc Truy chắp tay chào Khâu Tư Hoàng rồi lui xuống.

Hắn vội vàng dẫn thuộc hạ chạy đến không động.

Khâu Tư Hoàng đứng quan sát một lúc rồi bất ngờ tung một quyền về phía sau.

Rầm!

Quân mạc nổ tung.

“Chuyện gì thế?”

“Có chuyện gì vậy?”

Những thuộc hạ ngạc nhiên chạy đến.

Họ nhìn vào túp lều đã đổ nát rồi nhìn qua Khâu Tư Hoàng.

Bọn họ muốn hỏi lý do nhưng vẻ mặt của Khâu Tư Hoàng lúc này quá nghiêm trọng nên chẳng ai dám hỏi.

Khâu Tư Hoàng bước đến quân mạc đã đổ nát.

Khói bốc lên từ quyền giáp của hắn.

Đó chính là bằng chứng cho việc hắn đã truyền rất nhiều công lực vào hai tay của mình.

Những thuộc hạ nuốt khan nước bọt khi thấy hình ảnh đó của Khâu Tư Hoàng.

‘Ngài ấy sao thế?’

‘Không lẽ đã có người xâm nhập sao?’

Những thuộc hạ chú ý theo dõi Khâu Tư Hoàng và chuẩn bị để hành động bất cứ lúc nào.

Những võ giả ở đây đều là những người đã từng đồng hành trên chiến trường cùng với Khâu Tư Hoàng.

Tuy bọn họ đang bị mắc kẹt trong hang động sâu ba trăm trượng và chăm sóc cho những tù nhân nhưng các giác quan và kỹ năng của một võ giả vẫn chưa hề biến mất.

Vụt!

Khâu Tư Hoàng kéo tấm màn của chiếc lều ra.

Một tia nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt căng thẳng của những thuộc hạ.

Bởi vì bên trong túp lều không có gì cả.

‘Phải rồi. Ai lại dám xâm nhập vào nơi này chứ?’

‘Xem ra Ngục chủ cũng nhạy cảm quá rồi.’

Bọn họ còn cảm thấy may mắn khi được nhìn thấy khía cạnh con người của Khâu Tư Hoàng.

Khâu Tư Hoàng lẩm bẩm nhìn vào túp lều không.

“Cảm giác của ta đã sai sao? Rõ ràng là có thứ gì đó đã lén nhìn ta từ phía sau.”

Mới một lúc trước thôi, hắn cảm giác châm chích như bị kim đâm vậy.

Rõ ràng đã có ai đó theo dõi hắn. Vậy nên hắn mới đập nát túp lều. Nhưng trong túp lều chẳng có gì cả.

“Mình đã nhầm lẫn thật sao? Mình à?”