Chương 368

Phiêu Nguyệt phủi vai rồi bước đi.

Y phục của hắn vẫn nguyên vẹn, nhưng cơ bắp bên trong đã chuyển sang màu đen. Nếu hắn tránh đi muộn một chút có lẽ da thịt hắn đã rơi ra từng mảng.

Ánh mắt Khâu Tư Hoàng cảm nhận được không phải là ảo giác.

Phiêu Nguyệt đang trốn phía sau quan sát hắn.

Thứ khí thế mạnh mẽ toát ra từ Khâu Tư Hoàng đã kích thích Phiêu Nguyệt. Chính vì thế mà Phiêu Nguyệt mới dồn lực vào đôi mắt, và Khâu Tư Hoàng cũng không bỏ lỡ chi tiết nhỏ này.

Hắn cảm giác hệt như một con mãnh thú đang dõi theo mình.

Nếu Phiêu Nguyệt rời khỏi doanh trại muộn một chút chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Phiêu Nguyệt chọn một nơi mà hắn nghĩ rằng Khâu Tư Hoàng sẽ không cảm nhận được.

‘Đây chính là lao ngục.’

Chẳng biết chính xác lao ngục này đã tồn tại ở đây từ khi nào.

Đến cả Hạ Ô Môn nổi danh là lực lượng thu thập thông tin vượt trội nhất giang hồ cũng không hề biết nơi đây.

Điều này đồng nghĩa bọn chúng đã che giấu nơi này vô cùng hoàn hảo.

Nếu không phải đang bảo vệ cho một thế lực khổng lồ nào đó thì chẳng cần phải che giấu đến mức này.

Vấn đề là rốt cuộc chúng đang bảo vệ cho thế lực to lớn đến nhường nào.

Phiêu Nguyệt cảm thấy mọi chuyện đang dần phức tạp hơn suy nghĩ của hắn.

Mặc dù chúng đang ẩn nấp dưới một thiên hạ hòa bình để làm những chuyện bẩn thỉu nhưng hầu hết võ giả không ai hay biết cả. Và sự thật ấy khiến Phiêu Nguyệt bất giác nổi cả gai ốc.

Rõ ràng Hồng Hữu Tân đã bị giam ở đâu đó gần đây.

Nhiệm vụ cấp bách bây giờ chính là phải tìm ra Hồng Hữu Tân.

Phiêu Nguyệt thận trọng nhìn xung quanh.

Ngoài khu vực mà hắn đã đi cùng Hoàng Nhạc Truy lúc nãy thì còn rất nhiều hang động khác. Hầu hết đều là những hang động được hình thành tự nhiên.

Cũng giống như Không Động mà Phiêu Nguyệt bị giam trước kia, nơi này đã được cải tạo thành lo ngục dựa vào địa hình tự nhiên của nó.

Ánh mắt Phiêu Nguyệt liền hướng về phía Đông hang động. Nơi này cũng bị chặn bởi một cánh cửa sắt.

Phiêu Nguyệt lập tức tiến gần đến chỗ ấy.

Trên cửa sắt cũng bị khóa bởi một ổ khóa lớn.

Nếu không có chìa khóa chuyên dụng thì không thể nào mở được ổ khóa to lớn kia. Chính vì thế mà đám võ giả cũng không cần nâng cao cảnh giác làm gì.

Phiêu Nguyệt chạm tay vào ổ khóa một chút rồi rút thanh U Linh Chủy ra.

Hắn đặt U Linh Chủy vào ổ khóa rồi cẩn thận di chuyển. Hắn đang dùng U Linh Chủy để mở chiếc khóa khó nhằng này.

Chẳng biết chúng có thể ngăn các võ giả khác bằng cách sử dụng ổ khóa này hay không, nhưng chắc chắn chúng không thể ngăn được Phiêu Nguyệt.

Đến cả những kẻ xây dựng nên lao ngục này cũng không ngờ rằng lại có một tên thích khách đạt đến cảnh giới như Phiêu Nguyệt xâm nhập vào trong.

Lách cách!

Phiêu Nguyệt mở khóa khá dễ dàng, sau đó hắn chầm chậm tiến vào.

Bên trong hang động tối đen như mực.

Nếu không có đuốc thì khó mà di chuyển được trong không gian tối tăm này, thế nhưng Phiêu Nguyệt vẫn thản nhiên tiến về trước.

Đây vốn là môi trường vô cùng quen thuộc với Phiêu Nguyệt.

Thông qua làn gió, độ ẩm, âm thanh hắn cũng có thể nắm bắt được địa hình bên trong, chẳng những thế đôi mắt của hắn còn nhìn xuyên được bóng tối. Đối với hắn, không gian này không phải là chướng ngại gì cả.

Đột nhiên một âm thanh gì đó vang lên lọt vào tai hắn.

Rầm!

Phiêu Nguyệt liền di chuyển về phía âm thanh phát ra.

Rầm! Rầm!

Tiếng vang ngày một to hơn.

Phiêu Nguyệt cảm nhận bên trong tiếng vang ấy còn chứa cả sự phẫn nộ.

Cuối cùng, Phiêu Nguyệt đến trước một cánh cửa sắt nhỏ.

Đây là một cánh cửa giống hệt với nơi Sở Cách Sơn bị giam.

Roẹt!

Phiêu Nguyệt liền mở cánh cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt lớn.

Đột nhiên bên trong cửa sắt xuất hiện một đôi sáng quắc đến đáng sợ.

“Ư!”

Và người này không ai khác chính là Hồng Hữu Tân - Giám sát đội chủ của Hạ Ô Môn.

Trán hắn lúc này đã rách toạc ra, máu không ngừng chảy xuống ròng ròng.

Khóe miệng Hồng Hữu Tân chợt nhếch lên.

“Ngươi là ai? Ngươi đến đây thuyết phục ta à? Làm vậy cũng không có tác dụng gì đâu. Ta tuyệt đối sẽ không đứng về phía các ngươi.”

Sượt!

Lúc này Phiêu Nguyệt mới đổi lại gương mặt vốn có của hắn.

Hồng Hữu Tân liền mở to mắt.

“Ngươi?”

“Ra là ngươi bị nhốt ở đây.”

“Ngươi là ai? Có đúng là Phiêu Đại hiệp không?”

“Đúng vậy!”

“Tạ ơn trời đất!”

Nghe Phiêu Nguyệt trả lời xong, đôi chân Hồng Hữu Tân như mất hết sức lực.

Dù trong bóng tối hắn cũng khó mà nhầm lẫn gương mặt trắng trẻo đến nhợt nhạt của Phiêu Nguyệt.

“Sao, sao ngài lại tìm ta?”

“Đây là ủy thác của Môn chủ Hạ Ô Môn.”

“Ủy thác? Tìm ta sao?”

“Đúng vậy!”

“Haa!”

Hồng Hữu Tân ngồi phịch xuống sàn.

Hắn cứ im lặng như thế một hồi.

Phiêu Nguyệt cũng nhìn hắn mà không nói lời nào.

Hồng Hữu Tân ngơ ngác nhìn cánh cửa sắt, đôi mắt hắn lẫn lộn đầy xúc cảm.

Những sự việc xảy ra trong thời gian qua đột nhiên lướt nhanh qua tâm trí hắn.

Hắn đã theo dõi Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn của Sở Cách Sơn và tìm đến tận đây. Sau đó, hắn bị đám võ giả bảo vệ nơi này tập kích.

Hắn còn không kịp phản kháng lại.

Bọn chúng vô cùng thuần thục.

Bọn chúng khống chế hắn hệt như con hổ vồ mồi chỉ trong tích tắc. Và rồi chúng nhốt hắn ở đây với ý muốn giải hòa với hắn.

“Giải hòa?”

“Họ nghĩ rằng ta hữu dụng nên mới thế. Nếu thu phục được Đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn thì sẽ dễ dàng nhận được thông tin quan trọng mà.”

“Nhìn những người bị giam ở chỗ khác, ta nghĩ họ đang bị tẩy não bằng Ma Hồn Dược.”

“Chúng chỉ sử dụng bọn ta như một công cụ thôi. Một loại công cụ vô tri.”

Phiêu Nguyệt liền gật đầu.

Bởi vì lời Hồng Hữu Tân nói vô cùng có lý.

Sở Cách Sơn vốn là một thích khách lão làng.

Dù lý trí của hắn có mất đi thì vẫn có thể trở thành công cụ hữu dụng được. Nhưng Hồng Hữu Tân lại khác.

Nếu muốn dùng một kẻ đã bị tẩy não bởi Mê Hồn Dược chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vậy nên chúng mới nhốt riêng Hồng Hữu Tân để khiến hắn tự nguyện hợp tác.

Phiêu Nguyệt hỏi Hồng Hữu Tân.

“Ngươi có thể di chuyển không?”

“Có hơi khó khăn như ta vẫn di chuyển được.”

Hồng Hữu Tân nghiến răng trả lời.

Không đi được hắn cũng phải đi.

Hắn đã ăn cháo được phát mỗi ngày và rèn luyện thể lực đều đặn. Bởi vì hắn biết rằng nếu cơ thể yếu đi thì tinh thần cũng không trụ được.

Nhờ vậy mà hắn vẫn chịu đựng không khuất phục trước bọn người kia.

Hồng Hữu Tân khó nhọc đứng lên.

Phiêu Nguyệt truyền nội công vào U Linh Chủy rồi cắt đứt ổ khóa.

Cạch!

Cánh cửa vừa mở ra, Hồng Hữu Tân liền loạng choạng bước ra ngoài.

Gương mặt hắn lúc này tràn đầy vẻ xúc động.

Sau bốn tháng bị giam cầm, cuối cùng hắn cũng được trả tự do. Thế nhưng, hắn vẫn chưa thể yên tâm.

Bởi vì bây giờ hắn mới thoáng khỏi căn phòng nhỏ chứ không phải là lao ngục này.

Phiêu Nguyệt nói với hắn.

“Đi theo ta.”

“Chúng ta thoát khỏi đây luôn sao?”

“Không! Có một người phải đi cùng chúng ta.”

“Là ai?”

“Sở Cách Sơn!”

“Hắn cũng bị giam trong này á?”

“Không phải ngươi theo dõi hắn sao?”

“Đúng là vậy, nhưng ta bị bắt trước nên không biết tình hình của hắn. Hừ!”

Hồng Hữu Tân khó nhọc thở hắt một hơi.

Tình trạng cơ thể của hắn không thể nói nhiều được, nên Phiêu Nguyệt cũng không hỏi thêm.

Điều quan trọng bây giờ là Phiêu Nguyệt phải đưa được Hồng Hữu Tân và Sở Cách Sơn ra ngoài.

Phiêu Nguyệt liền cùng Hồng Hữu Tân ra khỏi đó.

Sau đó hai người di chuyển đến khu vực của Sở Cách Sơn, nhưng trước đó họ phải đi qua Không Động. Nơi này có võ giả canh gác nên Phiêu Nguyệt phải hết sức thận trọng.

Nếu di chuyển một mình hắn có thể tránh được ánh mắt của chúng, thế nhưng bây giờ hắn đang đi cùng Hồng Hữu Tân, nên ẩn mình cũng khá khó khăn. Chính vì thế dây thần kinh của Phiêu Nguyệt đang căng ra hết mức. Có điều lúc này đám võ giả lúc này lại đang lơ là cảnh giác.

Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt mới thuận lợi đến được nơi Sở Khách Sơn bị giam.

Đến nơi Sở Khách Sơn bị giam, gương mặt Hồng Hữu Tân đột nhiên méo xệch đi.

Đây cũng là lần đầu hắn vào khu vực này.

Hắn cũng nghĩ ngoài mình ra còn nhiều người khác bị giam, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt khiến hắn cảm giác thật kỳ lạ.

Đám người bị giam như con thú không ngừng vang lên tiếng rên rỉ, Hồng Hữu Tân đột nhiên cảm thấy kinh tởm đến buồn nôn.

“Ực!”

Hắn cố kìm nén cơn buồn nôn vào trong.

Đi sâu thêm một chút lại xuất hiện một cánh cửa sắt lớn.

Phiêu Nguyệt dễ dàng mở được cánh cửa. Liền sau đó, khu vực giam Sở Cách Sơn mở ra.

Phiêu Nguyệt vừa mở cửa liền nhìn thấy đôi mắt Sở Cách Sơn như đang bùng lên ngọn lửa điên cuồng.

Phiêu Nguyệt đã di chuyển đến nơi khác nhưng hắn vẫn dám mắt vào cánh cửa sắt.

Không biết mất bao lâu Phiêu Nguyệt mới quay trở lại chỗ cũ.

Sở Cách Sơn lên tiếng.

“Phiêu… Nguyệt! Quả nhiên là ngươi.”

Sau khi bị trúng Ma Linh Tán Hoán Hồn Độc, giọng nói của hắn bỗng mờ đục và trầm đi hẳn.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Ta bị hại.”

“Ngươi á?”

“Đúng vậy! Ta đã nhận ủy thác. Đó là hộ tống ai đó đến đây. Mặc dù hơi bức bối nhưng ta đã tin, tin bản thân ta. Ta tự tin có thể bảo vệ được bản thân và Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn. Nhưng đó là sai lầm.”

“Ngươi đã bị phản bội à?”

“Đúng vậy! Khư khư! Hoàn toàn bị phản bội.”

Sở Cách Sơn cười cay đắng.

Mỗi lần hắn bật cười, độc khí cùng sát khí khủng khiếp lại tuôn ra.

“Người ủy thác đã bảo ta đưa người đó đến đây. Đến Bất Hồi Ngục.”

“Bất Hồi Ngục ư?”

“Ngươi không biết sao. Đúng là có thể ngươi không biết. Vì cái tên nó được giấu rất kỹ mà.”

Chính lúc này.

“Đây là Bất Hồi Ngục sao?”

Người đột nhiên lên tiếng chính là Hồng Hữu Tân.

“Hư hư! Vậy ngươi nghĩ đây là đâu? Căn ngục như địa ngục này ngoài Bất Hồi Ngục ra thì còn nơi nào nữa chứ?”

“Đúng vậy! Đúng vậy.”

Hồng Hữu Tân cùng từng nghe qua cái tên Bất Hồi Ngục.

Bởi vì trong mạng lưới thông tin của Hạ Ô Môn cũng từng nhắc qua nơi này. Thế nhưng hắn chỉ mới nghe tên chứ chưa từng nghe có người bị đưa đến nơi này. Vậy nên Hồng Hữu Tân nghi ngờ liệu có ai cố tình lan truyền tin đồn như thế hay không.

Sau khi bị giam ở đây hắn còn tự hỏi liệu nơi này có đúng là Bất Hồi Ngục hay không. Thế nhưng bây giờ hắn đã có thể chắn chắc.

Lúc này Sở Cách Sơn bồi thêm.

“Hắn muốn hoàn toàn che giấu bí mật đây mà.”

“Hắn á?”

“Là người ủy thác ấy. Có lẽ hắn không muốn thiên hạ biết đến ủy thác của hắn. Vây nên mới giữ ta sau khi hoàn thành ủy thác của hắn.”

Sở Cách Sơn nghiến răng nói.

Người ủy thác đã bảo Sở Cách Sơn đưa ai đó đến Bất Hồi Ngục. Và Sở Cách Sơn dễ dàng đưa người đó đến đây.

Bởi vì Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn là phương tiện di chuyển hữu hiệu nhất.

Thế nhưng khi đến nơi lại xảy ra vấn đề.

“Người ủy thác bảo ta vận chuyển một người rồi hắn lại đột nhiên tấn công

bọn ta. Ngoại trừ ta… tất cả… đều chết rồi.”

Đôi vai Sở Cách Sơn đột nhiên run lẩy bẩy, đôi mắt hắn lại càng tỏa ra độc khí sâu hơn.

Đối với Sở Cách Sơn, Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn không chỉ là nơi đáp ứng cho sở thích của hắn.

Mà đó là mục tiêu sống, là con đường giúp hắn sống như con người.

Sau khi rời khỏi Không Động, hắn không tiếp tục làm thích khách nữa cũng là vì Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn.

Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn là tất cả của hắn.

Thế nhưng nó đã hoàn toàn bị hủy diệt.

Cả Lý Ngọc Lan, nữ nhân mà hắn yêu nhất cũng đã chết.

Nữ nhân ngốc đến khi chết cũng chỉ nhìn về phía hắn.

Nàng ta thích gì một tên gù như hắn mà lại nhìn hắn bằng ánh mắt ấy chứ?

Hắn vẫn luôn lưu giữ ánh mắt cuối cùng của nàng ấy sâu thẳm trong trái tim mình.

“Phiêu Nguyệt!”

“Nói đi!”

“Ngươi cứu ta ra đi. Ta chỉ cần lấy lại võ công của mình thôi… Vậy thì ta có thể phục thù rồi, nếu ngươi làm thế, cả phần đời còn lại ta sẽ sống cho ngươi.”

“....”

“Ta thề sẽ trung thành với ngươi. Ngay cả linh hồn này cũng thuộc về ngươi… vậy nên xin hãy rủ lòng từ bi.”

“Ngươi muốn trả thù ư?”

“Từ bây giờ ta sẽ trở về làm thích khách Sở Cách Sơn.”

Câu trả lời như thế đã quá đủ rồi.