Chương 369

Loạt soạt!

Ròng rọc xoay một cách nặng nhọc, chiếc thúng khổng lồ từ từ xuống dưới hang động.

Hoàng Nhạc Truy cùng với thuộc hạ ngẩng đầu nhìn lên.

Một chiếc thùng xuyên qua bóng tối dày đặc.

Trong thùng có khoảng hai mươi võ giả trong khi sức chứa tối đa của nó chỉ có mười người.

Hoàng Nhạc Truy nhíu mày.

‘Bọn này điên rồi à! Nếu sợi dây bị đứt thì phải làm sao?’

Đường dây đó chính là phương tiện duy nhất để đi ra khỏi đây.

Nếu dây bị đứt, bọn họ sẽ phải đợi bên trên tìm dây để thả xuống.

Hoàng Nhạc Truy nhạy cảm như thế cũng là vì chỉ cần sơ suất một chút thì bọn họ sẽ phải ở lại đây mãi mãi.

Hoàng Nhạc Truy cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

Bởi vì những người ghé qua nơi này chắc chắn không phải những người tầm thường.

Nếu không, bọn họ đã bị chặn lại ngay từ lối vào của Thiên Tiết Huyễn Ảnh Trận rồi.

‘Bọn họ là ai vậy nhỉ?’

Uỳnh!

Chiếc thùng khổng lồ cuối cùng cũng đã tiếp đất. Hai mươi võ giả lần lượt xuống khỏi thùng.

Đi đầu là một nam nhân mang y phục tả tơi, chân trần, phía sau lưng mang theo ba cây thương.

Hình ảnh này khiến người khác liên tưởng đến một con huyết lang khát máu vậy.

Hoàng Nhạc Truy kinh ngạc khi nhận ra danh tính của nam nhân ấy.

“Ôi! Lý Hộ Quan Truy Huyết Lang? Sao các hạ lại ở đây?”

“Hoàng Nhạc Truy! Ngươi ở đây sao?”

Lý Hộ Quan mỉm cười khi nhận ra Hoàng Nhạc Truy.

Hoàng Nhạc Truy khẽ rùng mình trước nụ cười của Lý Hộ Quan.

Lý Hộ Quan là một người có năng lực không kém gì Ngục Chủ của Bất Hồi Ngục này.

Nếu Khâu Tư Hoàng nổi tiếng với quyền công cường mãnh thì Lý Hộ Quan khét tiếng với tài năng sử dụng ba cây thương.

Lý Hộ Quan là một thợ săn.

Chỉ cần đưa tiền cho hắn, hắn có thể săn lùng bất cứ kẻ nào.

Tất cả những thuộc hạ của hắn cũng đều là những danh thủ chuyên về truy tích và săn lùng. Không một ai săn người giỏi hơn họ cả.

Nhưng nơi mà Lý Hộ Quan chủ yếu hoạt động là vùng tái ngoại.

Không phải là ở đây.

“Sao các hạ lại ở đây? Các hạ đến giang hồ từ bao giờ?”

“Có vẻ như ngươi không được vui lắm khi nhìn thấy ta thì phải.”

“Không phải thế…”

“Haha! Ta đùa thôi. Đừng căng thẳng thế chứ.”

Lý Hộ Quan cười rồi vỗ vai Hoàng Nhạc Truy.

“Khực!”

Mỗi khi bàn tay của Lý Hộ Quan vỗ vai Hoàng Nhạc Truy, hắn cảm giác như có một cây búa đang đập vào vai mình vậy.

“Có vẻ như do không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời một thời gian nên cơ thể của người đã yếu hơn nhiều rồi. Chỉ bấy nhiêu thôi mà đã thấy đau rồi sao.”

“Không ạ.”

“Nghe nói môi trường ở Bất Hồi Ngục không được tốt lắm. Thực tế thì nó khắc nghiệt hơn ta nghĩ đấy. Đúng là một nơi dành cho tù nhân.”

“Vâng.”

“Vậy thì nhốt cả tên này đi.”

Lý Hộ Quan hất mặt về phía trước. Những thuộc hạ biết ý kéo một nam nhân ra.

“Hự!”

Nam nhân bị thuộc hạ của Lý Hộ Quan dường như đã mất tỉnh táo, hắn thở ra từng hơi nặng nề.

“Đây là ai vậy?”

“Cửu U Âm Ma.”

“Hờ!”

Hoàng Nhạc Truy vô tình thốt ra tiếng.

Cửu U Âm Ma là sắc ma nổi danh ở phía nam thành Vân Nam.

Hắn phải hấp thụ âm khí của nữ nhân theo định kỳ khi luyện phải một loại ma công đặc biệt. Cũng chính vì thế mà hắn đã bắt cóc rất nhiều phụ nữ và giết họ không thương tiếc sau khi thỏa mãn dục vọng của mình.

Hành vi xấu xa của hắn đã bị vạch trần khi hắn bắt cóc và giết chết cô con gái út của gia tộc họ Đoàn.

Tiểu thư út nhà họ Đoàn được mọi người yêu mến vì vẻ ngoài cùng trái tim nhân hậu. Sự biến mất của nàng khiến cho gia tộc họ Đoàn bị xáo trộn, cuối cùng họ đã phát hiện ra chính Cửu U Âm Ma đã bắt cóc nàng đi mất.

Gia tộc họ Đoàn vì tức giận mà truy đuổi Cửu U Âm Ma.

Cửu U Âm Ma đã cảm nhận được nguy hiểm và chạy trốn. Gia tộc Đoàn thị lúc đó như chó đuổi theo gà. Nhưng họ vẫn không bỏ cuộc.

Họ đưa ra một khoản tiền lớn để ủy thác cho những môn phái lãng nhân hoạt động ở tái ngoại.

Vô số môn phái cùng lãng nhân chạy đi truy bắt Cửu U Âm Ma nhưng không một ai có thể bắt được hắn.

Cửu U Âm Ma không chỉ xuất sắc về mặt võ công mà hắn còn rất giỏi trong việc dùng Dịch Dung Thuật. Vậy nên, hắn ta không ngừng trêu chọc những kẻ đang đuổi theo hắn và tiếp tục làm hành vi gian ác của mình.

“Hắn là Cửu U Âm Ma thật sao? Sao lại không giết hắn mà…”

“Đoàn thị muốn như thế. Họ muốn hắn phải trải qua nỗi đau của địa ngục thật lâu thay vì có thể chết một cách thoải mái. Đó là lý do tại sao ta lại đưa hắn đến nơi này.”

“Hừm!”

Hoàng Nhạc Truy khẽ gật đầu.

Hoàng Nhạc Truy đã hiểu tại sao Lý Hộ Quan lại phải đích thân đi đến một nơi xa xôi như này.

Hơn nữa, Lý Hộ Quan và Khâu Tư Hoàng cũng có quen biết nhau.

Giả sử như Khâu Tư Hoàng không làm Ngục Chủ thì người có thể trở thành Ngục Chủ chính là Lý Hộ Quan.

“Tư Hoàng đâu rồi?”

“Huynh ấy ở trong ạ.”

“Dẫn đường đi! À không, tống tên này vào ngục trước đã.”

“Vâng.”

Hoàng Nhạc Truy nhận Cửu U Âm Ma từ tay thuộc hạ của Lý Hộ Quan.

Hoàng Nhạc Truy khẽ cau mày khi nhìn kỹ gương mặt của Cửu U Âm Ma. Bởi vì bộ dạng của hắn quá mức thảm thương.

Gương mặt bị nghiền nát, các gân cơ ở tứ chi đều đã bị đứt lìa.

Tệ nhất là phần thân dưới của hắn.

Phần đã từng hãm hiếp rất nhiều nữ nhân nay đã bị chặt tận gốc. Cũng chính vì thế nên đũng quần của hắn lúc này chỉ toàn là vết máu.

“Chậc!”

Hoàng Nhạc Truy tặc lưỡi.

Tuy tội lỗi của Cửu U Âm Ma không thể tha thứ được nhưng phần dưới đã bị chặt đứt thế này thì sinh mệnh của một nam nhân xem như cũng đã kết thúc.

Đến cả lưỡi của hắn bị cắt đi để hắn không thể tự sát.

Giờ đây, Cửu U Âm Ma phải sống ở nơi này mãi mãi. Điều này còn tệ hơn cả cái chết.

Hoàng Nhạc Truy nói với những thuộc hạ.

“Nhốt hắn vào ngục đi.”

“Vâng ạ.”

Thuộc hạ đáp lời Hoàng Nhạc Truy rồi kéo Cửu U Âm Ma đi.

Lý Hộ Quan nhìn Cửu U Âm Ma đang bị kéo lê như một gói hành lý rồi quay qua nói với Hoàng Nhạc Truy.

“Dẫn ta đến chỗ của Khâu Tư Hoàng đi.”

“Mời ngài theo ta.”

Hoàng Nhạc Truy dẫn Lý Hộ Quan và thuộc hạ đến một quân mạc ở không động.

Lý Hộ Quan nhìn quanh bên trong rồi huýt sáo.

“Tuyệt đấy. Nơi này mà là ngục tù sao? Thật ngoài sức tưởng tượng của ta đấy.”

“Tại hạ cũng đã rất ngạc nhiên khi đến đây lần đầu.”

“Chỗ này gọi là Bất Hồi Ngục sao? Nó được xây bài bản thật. Nếu bị nhốt ở một nơi như thế này thì có lẽ sẽ không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài một lần nào nữa.”

“Bởi vì chỉ có duy nhất một lối vào thôi. Chỉ cần lối vào đó bị chặn lại là sẽ không có một ai có thể thoát ra ngoài nữa.”

“Hừm! Ta có nên bỏ nghề thợ săn và đến đây không nhỉ? Nơi này khá thú vị đấy chứ. Không biết ở đây có nữ tội nhân nào không?”

“Có chứ.”

“Có sao? Nghe nói hiện tại không có thì phải.”

“Ngài nghĩ còn có nữ nhân ở đây sao? Đến cả nam nhân mà bọn họ còn có thể nổi lên ham muốn với nhau kia mà.”

“Cũng đúng… nếu nữ nhân mà bước vào nơi này thì chắc sẽ không sống sót nổi đâu.”

Lý Hộ Quan đồng tình.

Có rất nhiều nam nhân được nhốt trong nơi biệt lập này. Hơn nữa, bọn họ đều là những võ giả đầy sinh khí. Chuyện đó có xảy ra cũng không có gì là lạ.

Lý Hộ Quan mỉm cười rồi tiếp tục bước.

Khi đến quân mạc, hắn nhìn thấy một nam nhân cường tráng đang đứng ở đó. Nam nhân khiến hắn liên tưởng đến một tòa thiết tháp khổng lồ ấy chính là Khâu Tư Hoàng.

Gương mặt Lý Hộ Quan đanh lại.

“Khâu Tư Hoàng!”

“Ta đang không biết tại sao ở cổng lại ầm ĩ đến thế, thì ra là ngươi.”

“Hờ hờ! Dù sao cũng đã vào đến tận đây nên ta muốn tham quan bên trong xem nó như thế nào.”

“Sao bỗng dưng ngươi lại quan tâm đến nơi này vậy?”

“Ta đổi ý rồi. Ta thích nơi nào có nữ nhân.”

“Đam mê nữ sắc như thế nên võ công của ngươi mới bị chậm lại đấy.”

“Gì chứ?”

“Không phải sao?”

“Ngươi đừng có mà ăn nói hàm hồ, Khâu Tư Hoàng!”

“Sao? Bị nói trúng tim đen rồi à?”

“Một kẻ bị đẩy xuống nơi ngục tù tăm tối này thì biết gì mà nói chứ.”

Uỳnh uỳnh!

Bỗng nhiên không khí bao quanh họ rung chuyển dữ dội.

Bọn họ vốn đã thù ghét nhau từ khi Khâu Tư Hoàng còn hoạt động ở tái ngoại. Tuy họ công nhận năng lực của nhau nhưng giá trị quan của họ quá khác nhau.

Nếu Khâu Tư Hoàng thuộc kiểu người sẽ thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào mà không hề thốt ra một lời thừa thãi nào thì Lý Hộ Quan lại là người có xu hướng chỉ làm những việc phù hợp với sở thích của mình.

Vì vậy, bọn họ đã tranh cãi rất nhiều mỗi khi làm việc cùng nhau.

Tất nhiên, tuy hay tranh cãi nhưng bọn họ không hề có ý định nhắm đến mạng sống của đối phương.

Lý Hộ Quan thu hồi khí thế về.

“Cái nết cáu bẩn của ngươi vẫn như xưa.”

Khâu Tư Hoàng cùng hạ khí thế xuống trước lời càu nhàu của Lý Hộ Quan.

“Phù!”

Đến lúc này, Hoàng Nhạc Truy mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hắn biết bọn họ sẽ không lao vào đánh nhau nhưng hắn cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng khi chứng kiến cảnh đôi co của hai người.

Khâu Tư Hoàng hỏi.

“Ngươi định bao giờ đi?”

“Sao ngươi không đuổi ta đi luôn đi?”

“Ngươi mau đi đi.”

“Gì? Thật đấy hả?”

“Nếu những kẻ từ bên ngoài vào ở lại đây lâu sẽ khiến cho binh lực bị náo loạn.”

“Ngươi đúng là chẳng khác gì trước đây mà.”

Lý Hộ Quan lại càu nhàu. Nhưng vẻ mặt của hắn ta đã trở nên dịu hơn trước. Bởi vì hắn hiểu những gì Khâu Tư Hoàng nói.

Những người bảo vệ Bất Hồi Ngục phải hoàn toàn chấm dứt với bên ngoài để giữ bí mật. Nếu để những người sống trong môi trường khép kín quá lâu tiếp xúc với những người từ bên ngoài vào thì khả năng cao là bọn họ sẽ mơ ước hão huyền.

Cá nhân Lý Hộ Quan không thích việc này lắm nhưng hắn có thể thông cảm được.

“Được rồi! Ta chỉ tham quan một lúc thôi rồi đi. Vậy có được không?”

“Được.”

Lý Hộ Quan ngay lập tức ngắm nhìn xung quanh mọi ngóc ngách của không động khi được Khâu Tư Hoàng cho phép.

Khâu Tư Hoàng cùng với Hoàng Nhạc Truy nhìn Lý Hộ Quan tùy ý chạy xuôi chạy ngược với vẻ không hài lòng.

“Không ngờ lại được gặp lại con chó săn đó.”

“Nhưng cũng may là hắn sẽ rời đi ngay.”

“Ối, nhìn này!”

Bỗng dưng Lý Hộ Quan vẫy tay với bọn họ.

Khâu Tư Hoàng khẽ nhíu mày rồi lẩm bẩm.

“Lại giở trò gì đây?”

“Chúng ta tới đó xem thử thôi.”

“Ừ!”

Khâu Tư Hoàng bước về phía trước.

Vì tính cách khác nhau nên mỗi lần gặp nhau là bọn họ lại đối đầu với nhau như kẻ thù nhưng họ biết rõ người kia không phải là người dễ bị lừa.

Tuy không muốn nhưng Khâu Tư Hoàng vẫn phải đến nơi Lý Hộ Quan đang đứng.

Đó chính là cái hang dùng để nhốt Hồng Hữu Tân.

Lý Hộ Quan đứng trước một cánh cổng sắt lớn.

“Ngươi gọi ta làm gì?”

“Chỗ này có chút kỳ lạ đấy, nó vốn dĩ như thế sao?”

“Ý ngươi là sao?”

“Cái ổ khóa này này. Có dấu vết như bị mở ra vậy.”

“Hả?”

Khâu Tư Hoàng ngay lập tức cảm thấy máu trong người trở nên lạnh toát.

Nó làm hắn nhớ đến khoảnh khắc khó chịu ban nãy.

Hắn vội vàng kiểm tra lại ổ khóa.

Ở nơi được tra ổ khóa vào thật sự có một vết xước nhỏ.

Hôm qua vết xước này không hề có ở đó.

Khâu Tư Hoàng gầm lên.

“Có kẻ đột nhập.”

Ngay lúc đó, những võ giả trong lều lao ra.

Khâu Tư Hoàng nói với bọn họ.

“Nhanh chóng chia đội ra rồi tìm kiếm thật kỹ bên trong này cho ta.”

“Tuân mệnh!”

Những võ giả đáp lời rồi nhanh chóng tản ra.

Bọn họ không có một câu hỏi hay một chút nghi ngờ.

Điều đó chứng tỏ bọn họ hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối Khâu Tư Hoàng.

Lạch cạch!

Khâu Tư Hoàng bẻ khóa. Chiếc khóa to bằng cơ thể con người ngay lập tức vỡ ra thành mảnh vụn.

Hai người bước vào trong hang.

Hắn nhanh chóng bước đến căn phòng nơi Hồng Hữu Tân bị nhốt.

Khi họ mở cánh cửa sắt ra, một không gian trống rỗng không một bóng người chào đón bọn họ.

Khâu Tư Hoàng nghiến răng khi suy đoán của hắn đã trở thành sự thật.

Lý Hộ Quan hỏi.

“Ngươi có đoán được là ai không?”

“Không!”

“Vậy tức là hắn đã lẻn vào nơi này sao? Tên đó chắc chắn không tầm thường đâu.”

“Nhưng hắn cũng chỉ là một con chuột trong chum thôi. Hắn không thể nào thoát ra khỏi đây được đâu.”

“Hừm! Có cần ta giúp không?”

Khâu Tư Hoàng nhìn Lý Hộ Quan trước lời nói bất ngờ của Lý Hộ Quan.

Vẻ mặt vui tươi của Lý Hộ Quan lúc này đã trở nên nghiêm túc hơn.

Tuy họ luôn cãi cọ với nhau như kẻ thù nhưng Khâu Tư Hoàng biết rõ Lý Hộ Quan là một người tài giỏi như thế nào.

“Trông cậy vào ngươi.”

“Được! Đã lâu lắm rồi mới có chuyến đi săn thú vị như thế này. Các ngươi ra ngoài canh giữ để hắn không thể thoát ra ngoài đi.”