Chương 370

Lý Hộ Quan cùng đám thuộc hạ đi vào trong động.

Hắn không làm việc này một cách vô ích.

Hắn và thuộc hạ đều là những kẻ thành thục trong việc đi săn.

Võ công, bộ pháp và tâm pháp mà chúng luyện đều phù hợp với việc đi săn người.

Chúng đi săn bất kể ngày đêm, nhưng buổi tối chắc chắn sẽ thuận lợi hơn ban ngày.

Chính vì thế mà Lý Hộ Quan và đám thuộc hạ mới luyện nhãn pháp gọi là Miêu Nhãn Thấu Dạ Công.

Nếu luyện được Miêu Nhãn Thấu Dạ Công đến cảnh giới cao, đôi mắt sẽ nhạy cảm với ánh sáng hệt như một con mèo. Chỉ với một tia sáng mờ nhạt chúng cũng có thể hoạt động trong bóng tối mà không có bất kỳ trở ngại gì.

Đối với những người đã luyện Miêu Nhãn Thấu Dạ Công thì bóng tối không phải là trở ngại gì lớn cả.

Lúc này Lý Hộ Quan và thuộc hạ chỉ cần một ngọn đuốc rồi nhanh chóng tiến vào nơi sâu nhất trong động.

Chúng kiểm tra hàng chục cánh cửa sắt xung quanh rồi tiếp tục di chuyển vào sâu hơn.

Mỗi khi ánh đuốc sáng bùng lên, đám người bị giam bên trong cánh cửa hét lập tức nhắm mắt lại rồi hét lên.

“Á!”

“Mắt, mắt ta…”

Vì bị nhốt lâu trong bóng tối nên mắt họ cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng.

Mắt họ như kim châm vào, nước mắt không ngừng chảy ra.

Lý Hộ Quan chú ý quan sát phản ứng của họ.

Những kẻ thật sự bị giam trong thời gian dài sẽ phản ứng vô cùng gay gắt, còn những kẻ bên ngoài vào sẽ không bị ảnh hưởng gì khi đưa đuốc tới.

Đây là cách tìm kiếm tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả.

Trong lúc tìm kiếm, Lý Hộ Quan không hề để tâm đến những người đang không ngừng hét lên thất thanh.

Lý Hộ Quan thi triển Miêu Nhãn Thấu Dạ Công đến mức cao nhất rồi quan sát kỹ bên trong.

Lúc này chỉ có ánh sáng từ ngọn đuốc mà người dẫn đầu cầm, nhưng chỉ bấy nhiêu là đủ.

Lý Hộ Quan nói.

“Tất cả chú ý. Theo dấu chúng ta đến tận đây thì không phải kẻ tầm thường đâu.”

“Nhưng hắn không thoát khỏi mắt chúng ta đâu. Đội Trưởng!”

“Hư hư! Không phải chúng ta chính là bậc thầy trong việc này sao? Ngài đừng lo lắng ạ.”

Bọn chúng vô cùng tự tin.

Đặc biệt môi trường khắc nghiệt thế này chính là chiến trường ưa thích của chúng.

Khi bước chân vào môi trường này, tất cả mọi người đều sẽ thấy không thoải mái. Nhưng đối với chúng lại là một điểm thuận lợi.

Càng cảm thấy bất tiện thì các giác quan sẽ chậm chạp và thần kinh cũng bị phân tán. Chính vì thế con người khó mà phòng thủ hơn.

Lý Hộ Quan và đám thuộc hạ hiểu rõ việc này hơn bất kỳ ai, vậy nên chúng thích đi săn vào những thời khắc như thế.

Lý Hộ Quan vừa đi vừa nghĩ.

‘Nhưng kẻ nào đã lẻn vào đây chứ? Làm sao hắn biết được nơi này?’

Bất Hồi Ngục không phải là lao ngục bình thường.

Không có mấy người biết đến sự tồn tại của Bất Hồi Ngục và mục đích sử dụng của nó.

Bất Hồi Ngục là nơi cần phải che giấu một cách triệt để.

Những người bị giam trong Bất Hồi Ngục vốn không phải phàm nhân.

Đa số họ là những người bị đẩy ra khỏi cuộc tranh giành quyền lực giữa các môn phái hoặc gia môn.

Không thể trực tiếp giết chết họ, nhưng nếu để họ sống thì sau này lại trở thành mối đe dọa cho toàn thiên hạ.

Và những kẻ quyền lực cảm thấy họ thật chướng mắt.

Vậy nên đám người quyền lực đó đã tìm đến Bất Hồi Ngục.

Nơi đây sẽ giải quyết tất cả mối ưu phiền cho kẻ có quyền. Nếu đưa người đến căn ngục này thì đến khi chết họ cũng không được nhìn thấy thế gian. Nhưng họ cũng không bị giết chết.

Ban đầu có chút khó khăn trong việc vận hành.

Những người có quyền nghi ngờ không biết liệu Bất Hồi Ngục có phải là cái bẫy của kẻ địch hay không. Thế nhưng Bất Hồi Ngục đã từ từ chiếm được niềm tin của họ.

Khi Bất Hồi Ngục mới hoạt động, chẳng biết có bao nhiêu người sẽ ủng hộ nó, nhưng thời gian trôi qua, mọi lo ngại cũng dần tan biến theo.

Trên thế gian này có rất nhiều người muốn loại trừ huynh đệ, tỷ muội hay sư huynh đệ của mình. Chính vì thế mà họ mới ủy thác cho Bất Hồi Ngục.

Nếu nơi này bị phô bày ra ánh sáng thì việc đám người quyền lực kia làm cũng sẽ bị bại lộ. Chính vì thế, Bất Hồi Ngục mới được giữ bí mật kín đến như thế.

Nếu không có việc thật sự quan trọng như duy trì mối quan hệ với người ủy thác thì Khâu Tư Hoàng và thuộc hạ sẽ không ra ngoài.

Đương nhiên đám người có quyền lực kia không thể nào tự để lộ bí mật cá nhân, bởi vì đó là điểm yếu của họ.

‘Bắt được kẻ đột nhập thì sẽ biết ngay thôi. Làm sao hắn tìm ra nơi này và đột nhập vào đây.’

Chính lúc này.

“Ớ!”

Đột nhiên đám thuộc hạ bật ra tiếng rên rỉ.

Phải đến lúc này, Lý Hộ Quan mới sực tỉnh rồi nhìn về phía trước.

Có một nam nhân đang đứng trước ngọn đuốc lờ mờ.

Thoạt nhìn lưng hắn hệt như lưng của con dế.

Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, đôi mắt kẻ đối diện dường như phát sáng đến đáng sợ. Hắn ta chính là Sở Cách Sơn.

Sở Cách Sơn dang rộng hai tay nhìn Lý Hộ Quan và đám thuộc hạ.

Lý Hộ Quan hỏi hắn.

“Ngươi là ai?”

“Sở Cách Sơn!”

Giọng nói đục ngầu của Sở Cách Sơn vang vọng trong động.

“Sở Cách Sơn ư? Là ngươi? Người từ bên ngoài vào đây.”

“Không! Ta là một trong những kẻ bị nhốt ở đây.”

Sở Cách Sơn dùng tay chỉ vào trong cánh cửa sắt.

“Thế à?”

Khóe miệng Lý Hộ Quan liền nhếch lên.

Hắn biết rõ những người bị giam trong kia đều đã trúng phải Ma Linh Hoán Hồn Độc.

Nếu trúng phải Ma Linh Hoán Hồn Độc thì sẽ không còn nhận thức và mặc nhiên nghe theo lời chủ nhân.

Người trúng độc không thể thi triển nội công nếu không được uống thuốc giải độc.

Lý Hộ Quan không biết vì sao Sở Cách Sơn vẫn còn tỉnh táo cho đến bây giờ, nhưng nếu đã trúng Ma Linh Hoán Hồn Độc thì hắn không thể vận nội công được.

“Có vẻ tên chuột nhắt trốn trong này đã thả ngươi ra nhỉ. Hắn ta đang ở đâu? Nếu ngươi ngoan ngoãn trả lời thì ta sẽ đưa ngươi quay lại ngục giam.”

“Ngươi sai rồi.”

“Cái gì?”

“Hắn không phải là chuột nhắt. Hắn là rắn, là một con độc xà. Con độc xà ẩn trốn trong bóng tối và nhắm vào tính mạng của ngươi.”

“Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ngươi mà cứ nói bậy như thế thì ta sẽ đích thân ép ngươi trở lại phòng giam đấy.”

“Haha! Sao ta có thể để các ngươi ở đây rồi quay lại đó chứ? Ta sẽ không rời khỏi đây trước khi lấy được cái đầu của các ngươi đâu.”

“Ngươi điên thật rồi. Các ngươi còn làm gì vậy hả? Còn không nhanh đưa hắn ta về chỗ cũ.”

“Vâng!”

Hai tên thuộc hạ đáp lời xong liền tiến lại gần Sở Cách Sơn.

Chúng hoàn toàn không hề phòng thủ vì biết Sở Cách Sơn đã trúng Ma Linh Hoán Hồn Độc.

Chúng lập tức túm lấy hai tay Sở Cách Sơn.

Và đột nhiên lúc này…

Phập!

“Khặc!”

Sở Cách Sơn dùng hai ngón tay chọc vào mắt tên võ giả đến tóm lấy tay phải hắn.

Tên võ giả lập tức hét lên thất thanh.

Còn tên võ giả nắm tay trái thì giật thót rồi lùi về sau. Thế nhưng Sở Cách Sơn đã nhanh hơn hắn.

Phập!

Sở Cách Sơn lấy đà phóng lên cắn vào cổ tên võ giả.

Nhìn Sở Cách Sơn cắn phập vào cổ hắn ta hệt như con mãnh thú, đám người còn lại bất giác cứng đờ cả người.

Động thái của Sở Cách Sơn không hề giống như một kẻ đã mất hết nội công.

“Hư!”

Tên võ giả bị Sở Cách Sơn cắn cố gắng vùng vẫy như cũng hoàn vô dụng.

Và cuối cùng hắn cũng trút hơi thở cuối cùng.

Roẹt!

Lý Hộ Quan vừa nói vừa rút thương ra.

“Ngươi không bị mất nội công sao?”

“Ta đã bị mất rồi đấy chứ!”

Sở Cách Sơn thả tên võ giả hắn vừa cắn ra rồi đáp.

Chẳng biết tự lúc nào hắn đã cầm lấy thanh kiếm đeo trên thắt lưng tên võ giả.

Gương mặt Lý Hộ Quan liền méo xệch đi.

“Đã mất rồi ư? Vậy là ngươi đã hồi phục lại. Sao mà được chứ, ngươi còn chưa giải được Ma Linh Hoán Hồn Độc mà?”

“Ta đã được một vị bằng hữu nhỏ giúp đỡ.”

Sở Cách Sơn liền lắc cổ tay.

Trên cổ tay hắn liền xuất hiện hai dấu chấm đỏ thẫm.

Lý Hộ Quan liền cau mày vì không biết đó là gì.

Sượt!

Đột nhiên Sở Cách Sơn biến mất trong bóng tối.

Hắn vừa thi triển Ẩn Thân Thuật.

Lý Hộ Quan liền hét lên.

“Tất cả cẩn thận. Có vẻ hắn đã hồi phục công lực thật rồi.”

Gương mặt Lý Hộ Quan tràn đầy vẻ khó tin.

Thuốc giải Ma Linh Hoán Hồn Độc được bảo quản hết sức nghiêm ngặt và lượng thuốc cũng vô cùng ít. Với cả không phải dùng thuốc giải là có thể hồi phục nội công ngay lập tức.

Ít nhất cũng phải vài ba ngày mới hồi phục được. Nhưng người vừa biến mất trước mặt hắn dường như đã lấy lại được hoàn toàn nội công.

Một việc đã vượt qua khỏi thường thức của hắn.

Chính lúc này.

“Hộc!”

Đột nhiên tên thuộc hạ đang cầm đuốc phía sau hắn hét lên.

Lý Hộ Quan vội vàng nhìn lại thì phát hiện tên thuộc hạ đang ôm cổ mình rồi ngã vật xuống. Và rồi sau đó là hình ảnh Sở Cách Sơn đang cầm thanh kiếm đập thẳng vào mắt hắn.

Sở Cách Sơn chà xát chân dập tắt ngọn lửa. Bóng tối lập tức bao phủ khắp xung quanh.

Lúc này Lý Hộ Quan mới chắc chắn.

Sở Cách Sơn đã thật sự giải được Ma Linh Hoán Hồn Độc và hồi phục nội công.

Nhưng hắn không rảnh để tìm hiểu xem tại sao Sở Cách Sơn lại làm được như thế.

Chính vì Sở Cách Sơn lại biến mất tăm.

Thích khách đã hồi phục nội công.

Xung quanh là không gian khép kín. Và bóng tối bao trùm lấy vạn vật.

Từ lúc này cơn ác mộng của bọn chúng mới thật sự bắt đầu.

****

Phiêu Nguyệt sải bước đi.

Hồng Hữu Tân đi theo phía sau hắn. Hồng Hữu Tân lén nhìn lại phía sau rồi nói.

“Một mình hắn có thể đảm đương được không?”

“Đó là việc hắn muốn làm mà.”

“Nhưng hắn có thể chết đó.”

“Ngươi nghĩ người đã mất tất cả lại sợ chết sao?”

“Đúng là vậy nhưng…”

“Đó là lựa chọn của hắn. Người thứ ba không nên chen vào làm gì.”

“Ta hiểu rồi.”

Hồng Hữu Tân liền gật gù.

Y cũng muốn trả thù lũ người đã bắt y vào Bất Hồi Ngục.

Chỉ có điều y vẫn còn chút lý trí, còn Sở Cách Sơn đã mất tất cả lại không còn bình tĩnh nữa.

Nếu y ở cùng lập trường với Sở Cách Sơn chắc chắn hắn cũng sẽ làm như thế.

Đột nhiên Hồng Hữu Tân nhìn về phía cánh tay Phiêu Nguyệt.

Chính xác là y nhìn Quỷ Nha đang cuộn mình trên tay hắn.

Ban đầu y cứ tưởng đó là một vết xăm hoặc sợi dây đỏ.

Nhưng khi biết nó là một con rắn. Hồng Hữu Tân đã rất kinh ngạc.

Con rắn nhỏ trên tay Phiêu Nguyệt đã cắn Sở Cách Sơn.

Ngạc nhiên là nó đã hút hết chất độc trong người Sở Cách Sơn. Con rắn chỉ hút đúng chất độc và uống hết thứ đó vào người.

Sau một hồi hút độc, Quỷ Nha thè chiếc lưỡi đỏ chói ra vẻ như rất thỏa mãn.

Chất kịch độc mà con người dành hết tâm huyết tạo ra chẳng qua chỉ là bữa ăn ngon cho Quỷ Nha.

Phiêu Nguyệt chọc ngón tay vào đầu Quỷ Nha. Sau đó, Quỷ Nha nhắm mắt lại tận hưởng sự vuốt ve từ chủ nhân.

Chẳng biết tự lúc nào mà Phiêu Nguyệt và Hồng Hữu Tân đã đến trước cánh cửa sắt sâu nhất trong động.

Căn phòng này nằm sâu hơn cả căn phòng giam Sở Cách Sơn.

Điều này chứng minh đây là nơi giam một nhân vật vô cùng quan trọng.

Chỉ có thể như thế thôi.

Đây là nơi giam người mà Sở Cách Sơn đã vận chuyển từ Nhữ Nam đến.

Sở Cách Sơn biết y là ai. Nhưng lại không nói cho Phiêu Nguyệt biết mà bảo hắn đích thân tới kiểm tra.

Vừa đến Bất Hồi Ngục, người đó đã bị nhốt ở đây.

Roẹt!

Phiêu Nguyệt mở cánh cửa sắt ra.

Bên trong có một người đang ngồi tựa lưng vào tường.

Phiêu Nguyệt không nhìn rõ mặt y vì mái tóc dài và hàm râu xồm xàm, thế nhưng ánh mắt y vẫn còn sống động và sáng quắc.

Trên người nam nhân cũng có dấu tích của việc bị hạ Ma Linh Hoán Hồn Độc. Mùi hương đặc trưng tỏa ra từ hơi thở của y.

Thế nhưng trông y không hề giống kẻ mất trí hay trở nên điên rồ. Có vẻ gã nam nhân này có tinh thần vô cùng mạnh mẽ.

Gã nam nhân nhìn Phiêu Nguyệt rồi lên tiếng.

“Ngươi là ai?”

“Phiêu Nguyệt! Còn ngươi?”

“Tại hạ là Lưu Thủy Hoàn, đệ tử của Võ Kiếm Liên Chủ - Tiền Vô Ngọc Đại hiệp.”