Chương 371

Võ Kiếm Liên là bá chủ ở Nam Hải, đồng thời cũng là một trong tam bá.

Hải Vương Kiếm Tiền Vô Ngọc là võ giả đệ nhất Hải Nam đồng thời cũng là liên chủ của Võ Kiếm Liên.

Ông có tới mười đệ tử.

Ông thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các đệ tử của mình và tuyên bố sẽ trao lại vị trí tiểu liên chủ của Võ Kiếm Liên cho người chiến thắng.

Kết quả là Nam Hải Võ Lâm rơi vào hỗn loạn.

Võ Kiếm Liên là liên minh của Nam Hải Võ Lâm.

Mười đệ tử của Tiền Vô Ngọc đều có xuất thân rất ghê gớm.

Họ kéo những môn phái của họ đến để hỗ trợ trong cuộc chiến giành quyền kế vị.

Chỉ trong chớp mắt, cuộc chiến tranh giành chức vị tiểu liên chủ đã trở thành một cuộc nội chiến ở Nam Hải Võ Lâm.

Kẻ chiến thắng sẽ trở thành tiểu liên chủ và có được mọi thứ.

Tương lai Võ Kiếm Liên và quyền kiểm soát Nam Hải Võ Lâm sẽ rơi vào tay họ.

Thứ duy nhất còn lại cho kẻ thua cuộc là cái chết.

Tuyệt đối không có ngoại lệ.

Bởi vì Võ Kiếm Liên Chủ Tiền Vô Ngọc đã tạo ra một bầu không khí như vậy.

Lưu Thủy Hoàn là đệ tử duy nhất của ông không tham gia vào cuộc chiến này.

Tuy y là đệ tử thứ hai được Tiền Vô Ngọc thu nhận nhưng y không có hứng thú với việc trở thành chủ nhận của Võ Kiếm Liên. Nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy.

Bởi vì tài năng của Lưu Thủy Hoàn.

Những đệ tử của Tiền Vô Ngọc không ai có thể theo kịp Lưu Thủy Hoàn về khả năng dùng kiếm.

Đến cả Tiền Vô Ngọc cũng phải ghen tị với tài năng của y.

“Giá như Thủy Hoàn có tham vọng thì ta đã giao Võ Kiếm Liên cho tiểu tử ấy mà không cần phải thông qua những thủ tục rườm rà như thế này. Xét về tài năng sử dụng kiếm, Thủy Hoàn vẫn hơn ta nhiều.”

Hẳn nhiều người sẽ cảm thấy sốc trước lời nói của võ giả đệ nhất Nam Hải Tiền Vô Ngọc.

Tiền Vô Ngọc không trao vị trí tiểu liên chủ cho Lưu Thủy Hoàn là vì bản chất y vốn phóng khoáng và tự do.

Y không có tham vọng trở thành liên chủ Võ Kiếm Liên.

Bản thân y thích phong lưu, thích luyện kiếm, thích uống rượu, thích biển cả bao la.

Mọi người đặt cho y biệt danh là Thanh Kiếm Tu Sĩ.

Y đã lùi lại một bước ngay khi Tiền Vô Ngọc xúi giục các đệ tử của ông cạnh tranh với nhau.

Những đệ tử khác cố gắng để kéo Lưu Thủy Hoàn về phía họ, nhưng y vẫn ở trung lập, không đứng về phía ai cả.

Cuối cùng, đệ tử thứ năm của Tiền Vô Ngọc là Độc Cao Hoàng đã trở thành người chiến thắng và giành được vị trí tiểu liên chủ của Võ Kiếm Liên.

Ngay sau đó, Lưu Thủy Hoàn đã biến mất khỏi Võ Kiếm Liên và Nam Hải Võ Lâm.

Mọi người cho rằng Lưu Thủy Hoàn đã tự rời khỏi Nam Hải Võ Lâm vì không muốn trở thành gánh nặng cho Độc Cao Hoàng.

Nhiều người tán dương và ca ngợi Lưu Thủy Hoàn vì đã đưa ra một quyết định thật tuyệt vời.

Sau đó, không ai thấy Lưu Thủy Hoàn xuất hiện ở Nam Hải nữa và y cũng bị lãng quên khỏi ký ức của mọi người.

Cơ thể của Lưu Thủy Hoàn gầy gò chỉ có da bọc xương, có lẽ y đã không thể ăn uống đàng hoàng trong một thời gian dài. Bề ngoài thì xấu xí nhưng đôi mắt y lại trong veo lạ thường.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Ngươi bị nhốt ở đây lâu chưa?”

“Nhốt ở đây thì chỉ mới vài tháng thôi nhưng trước khi chuyển đến đây thì bọn họ đã nhốt tại hạ trong một thời gian dài rồi.”

“Bọn họ có liên quan gì đến Độc Cao Hoàng không?”

“Ngài gặp tiểu tử ấy rồi sao?”

“Năm tháng trước.”

“Nếu là lúc đó có lẽ đó là lúc ta bị nhốt trong chiếc hộp chật hẹp và chuyển đến Nhữ Nam nhỉ? Hầyyy!”

Lưu Thủy Hoàn thở dài.

Có rất nhiều cảm xúc chứa đựng trong đó.

“Tiểu tử ấy ra sao rồi?”

“Trông rất ổn.”

“Vậy à? Còn Nghiêm Sở Tố? Nha đầu ấy vẫn đi cùng chứ?”

“Ừ.”

“Phù!‘

Lưu Thủy Hoàn nhắm chặt mắt một lúc.

Phiêu Nguyệt im lặng nhìn y.

Hắn không cần phải hỏi cũng biết tâm tư của Lưu Thủy Hoàn rất phức tạp.

Cuối cùng, Lưu Thủy Hoàn mở mắt ra.

Ánh mắt y trong veo như mặt nước lặng.

Y tiếp tục hỏi.

“Ánh mắt của Hoàng Nhi như thế nào?”

“...”

“Có còn nhiều tham vọng không?”

“Rất nhiều.”

“Rất nhiều sao?”

“Nhưng vẫn chưa bằng Trương Vô Cực của Thiên Vũ Trang.”

“Ngài gặp cả Trương Vô Cực rồi sao?”

“Độc Cao Hoàng ở cùng hắn.”

“Ch..chúng vẫn còn đi cùng nhau sao?”

Giọng của Lưu Thủy Hoàn hơi run rẩy.

“Bọn họ đã tiếp quản Kim Thiên Hội.”

“Haha! Cuối cùng lại thành ra thế này sao?”

“...”

“Ta muốn nhờ ngài một chuyện. Ngài thả ra ra được không. Nếu ngài có thể xâm nhập vào nơi này thì chắc chắn ngài có thể giúp ta thoát ra khỏi đây.”

“Đổi lại thì ta được gì?”

“Ngoài thân xác này ra thì ta chẳng còn gì cả.”

“Ta không có hứng thú với nam sắc.”

“Ta cũng vậy. Ta sẽ trở thành công cụ của ngài. Tuy hiện tại ta như thế này thôi nhưng nếu ta phục hồi được một số kỹ năng cũ của ta thì chắc chắn sẽ hữu dụng lắm đấy.”

Tuy đang ở vị trí đang nhờ vả người khác nhưng Lưu Thủy Hoàn không hề nhu nhược.

Phiêu Nguyệt chợt nhớ đến cây thanh tùng khi nhìn vào Lưu Thủy Hoàn.

Một cây thông lâu đời cổ kính lúc nào cũng xanh tươi.

Tuy không biết Lưu Thủy Hoàn đã gặp phải chuyện gì nhưng Phiêu Nguyệt thấy để y nợ mình một món nợ cũng không phải là một ý kiến tồi.

“Quỷ Nha!”

Một con rắn nhỏ cuộn tròn tay Phiêu Nguyệt lập tức tỉnh dậy khi hắn gọi.

Lưu Thủy Hoàn lẩm bẩm khi nhìn thấy Quỷ Nha đang leo xuống cánh tay của Phiêu Nguyệt.

“Linh vật, à không, quý vật.”

“Chắc là vậy…”

Lưu Thủy Hoàn duỗi tay ra.

Quỷ Nha cắn vào cánh tay của Lưu Thủy Hoàn bằng những chiếc răng nhỏ xíu của mình.

Lưu Thủy Hoàn nhắm nghiền mắt trước cảm giác đau nhói.

Y có thể cảm nhận được những chất độc đang ăn sâu vào cơ thể của y bấy lâu nay đang bị hút đi như một cơn thủy triều đang rút xuống.

Tâm trí mơ hồ của y dần trở nên rõ ràng hơn, lúc này y đã có thể cảm nhận được cảm giác của toàn thân mình một cách thật rõ ràng.

Đã lâu lắm rồi y mới có cảm giác này.

Sức sống trở lại với cơ thể của hắn sau một quãng thời gian dài nặng nề như bông gòn dính nước.

Mặc dù đây chỉ là hồi sức nhưng Lưu Thủy Hoàn lại cảm giác như mình vừa mới được tái sinh vậy.

Quỷ Nha hấp thụ hết tất cả độc rồi rút răng ra khỏi tay của y.

Lưu Thủy Hoàn xoa xoa tay mình rồi đứng dậy.

Y loạng choạng vì đã bị giam giữ quá lâu, nhưng cuối cùng y cũng đã có thể giữ được thăng bằng và đứng dậy.

Đột nhiên, ánh mắt của Lưu Thủy Hoàn chuyển sang nam nhân đứng phía sau Phiêu Nguyệt.

“Các hạ là ai? Có vẻ như các hạ bằng tuổi ta đấy.”

“Vâng ạ. Tại hạ cũng bị nhốt ở đây cùng thời điểm với Lưu đại hiệp.”

“Ra vậy.”

“Tại hạ là Hồng Hữu Tân, đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn.”

“Ra là một người thân phận cao quý.”

“Sao có thể sánh bằng đệ tử của Võ Kiếm Liên được.”

“Cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.”

“Nhưng nếu biết cách sử dụng thì cái bề ngoài ấy sẽ rất hữu dụng đấy.”

“Vậy à?”

“Chẳng phải danh phận là điều quan trọng nhất đối với những người như chúng ta sao?”

“Đúng đúng. Huynh nói đúng.”

Lưu Thủy Hoàn khẽ gật đầu như thể y đã được giác ngộ một điều gì đó lớn lao.

Hồng Hữu Tân nhìn Lưu Thủy Hoàn rồi thầm nghĩ.

‘Thì ra đó là người nằm trong chiếc rương do Thiên Hoa Tạp Kịch Đoàn vận chuyển. Thanh Kiếm Tu Sĩ Lưu Thủy Hoàn, không ngờ lại được gặp người ấy ở nơi này.’

Là đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn, y hoàn toàn biếbzfczkt rõ thông tin về Lưu Thủy Hoàn.

Y biết Lưu Thủy Hoàn sở hữu tài năng và nhân cách tuyệt vời đến thế nào.

Nếu Lưu Thủy Hoàn muốn trở thành tiểu liên chủ, hẳn sẽ có rất nhiều người đi theo y.

Lý do duy nhất khiến Lưu Thủy Hoàn phải bị nhốt ở đây chính là vì y không tham gia vào cuộc chiến tranh giành vị trí tiểu liên chủ.

‘Chắc chắn đây là trò của Độc Cao Hoàng bày ra. Cho dù Lưu đại hiệp không tham gia vào cuộc chiến đi chăng nữa thì sự tồn tại của đại hiệp vẫn có thể là ngọn nguồn của rắc rối.’

Hồng Hữu Tân hiểu rõ bản chất của giang hồ hơn bất kỳ ai khác, vì vậy y có thể suy đoán ra sự câu chuyện mà không gặp một chút khó khăn gì.

Đối với Độc Cao Hoàng, Lưu Thủy Hoàn hẳn là một cái gai trong mắt.

Lưu Thủy Hoàn ra khỏi phòng.

Tuy chỉ là bước ra ngoài một cánh cửa sắt, nhưng trên gương mặt của y lại hiện ra một nét thật nhẹ nhõm.

Hồng Hữu Tân hiểu cảm xúc của Lưu Thủy Hoàn lúc này.

Bởi vì y cũng bị nhốt trong cùng một khoảng thời gian với Lưu Thủy Hoàn.

Hồng Hữu Tân nói với Lưu Thủy Hoàn.

“Ta muốn ra khỏi nơi đây ngay lập tức.”

“Ra ngoài không dễ đâu. Võ công của những người nơi này đều không hề tầm thường.”

“Không khó đến thế đâu.”

“Hửm?”

“Chúng ta cũng có Phiêu đại hiệp mà.”

Hồng Hữu Tân nhìn lướt qua Phiêu Nguyệt.

Lưu Thủy Hoàn cũng chuyển tầm mắt qua nhìn Phiêu Nguyệt.

“Xem ra ngài là một người rất tài giỏi.”

“Dĩ nhiên rồi. Lưu đại hiệp bị nhốt đã lâu nên chắc là không biết, biệt danh của Phiêu đại hiệp là Tử Thần đấy.”

“Tử Thần? Man rợ đấy.”

“Ngay khi tận mắt chứng kiến được uy võ của ngài ấy thì Lưu đại hiệp sẽ biết tại sao thôi.”

“Hửm! Vậy à?”

Lưu Thủy Hoàn dùng ánh mắt trong veo đặc trưng của y nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Phiêu Nguyệt.

Không cần Hồng Hữu Tân nói y cũng biết người này khác với những người bình thường như thế nào.

‘Cảm giác không khác gì bóng tối.’

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một người sở hữu vẻ ngoài dường như là một phần của bóng tối.

Phiêu Nguyệt nói.

“Đi thôi.”

Nói rồi hắn bước ra ngoài.

Hồng Hữu Tân và Lưu Thủy Hoàn lặng lẽ nhìn theo hắn.

Một hang động khác xuất hiện khi những cánh cửa sắt chia ra theo từng khu được mở ra.

Loạch xoạch!

Lòng bàn chân bọn họ cảm thấy ẩm ướt ngay khi đặt chân vào một khu vực mới.

Trên mặt đất có một chất lỏng kỳ lạ.

Rõ ràng là ban nãy khi đi vào, thứ này vẫn chưa có ở đây.

Hồng Hữu Tân ngửi mùi hương phát ra từ chất lỏng đó.

“Máu sao?”

Y vội vàng nâng cao nhãn lực để quan sát xung quanh.

Bỗng y thấy được một nhân ảnh đang tựa vào tường.

“Xác chết?”

Thi thể ấy đang cúi gằm đầu xuống. Máu nhỏ giọt từ cổ hắn vương vãi trên sàn nhà.

Rõ ràng là hắn mất mạng chỉ với một đòn.

Hồng Hữu Tân lẩm bẩm khi nhìn vào vết thương để lại trên thi thể.

“Là hắn!”

“Hắn?”

“Con dã thú Phiêu đại hiệp thả ra…”

Ngay cả trong bóng tối đen như mực, hắn vẫn có thể lấy mạng đối phương một cách chí mạng như thế này.

Chỉ với một nhát kiếm duy nhất.

Chỉ những người thành thạo sát pháp mới có thể dùng được kỹ nghệ này ngay cả khi ở trong bóng tối.

Chuyện này là do Sở Cách Sơn làm ra.

Sở Cách Sơn đã bị suy yếu đi do uống Ma Linh Hoán Hồn Độc cùng với việc bị nhốt trong một thời gian dài. Dù vậy, thực lực của hắn vẫn còn rất đáng sợ.

Thật không thể tưởng tượng được thực lực của hắn khi tìm lại được toàn bộ sức mạnh sẽ còn khủng khiếp như thế nào nữa.

Ba người bước tiếp về phía trước.

Lại thêm một xác chết xuất hiện.

Vết tích để lại trên cơ thể người này cũng giống hệt với người ban nãy.

Người này cũng do Sở Cách Sơn động thủ.

Ngàng càng nhiều thi thể xuất hiện.

Có lẽ càng về sau, sức của Sở Cách Sơn cũng đã cạn dần.

Hắn không thể giết người chỉ với một nhát kiếm nữa.

Trên cơ thể của những xác chết để lại ba đến bốn nhát chém.

Đó là minh chứng cho việc sức hắn đang cạn dần.

Keng keng!

Phía trước có âm thanh của tiếng va chạm vũ khí phát ra.

Hồng Hữu Tân cố gắng khuếch đại nhãn lực của mình nhưng không thể thấy xa hơn được nữa. Lưu Thủy Hoàn cũng vậy.

Nhưng nghe thấy tiếng vũ khí va chạm lúc này thôi họ cũng có thể suy đoán tình hình đang diễn ra lúc này rất nguy kịch.

Cả hai chỉ có thể đoán mò, còn Phiêu Nguyệt thì có thể thấy rất rõ ràng mọi chuyện.

‘Cách Sơn!’

Hắn có thể nhìn thấy hình ảnh Sở Cách Sơn đang treo ngược trên thạch nhũ như một con dơi.

Lý Hộ Quan đang đuổi theo Sở Cách Sơn và tấn công hắn.

Sở Cách Sơn dùng nhũ thạch làm vỏ bọc để bảo vệ mình sau đó phản công lại.

Dù vậy, Sở Cách Sơn vẫn tổn hại khi giết chết những thuộc hạ của Lý Hộ Quan. Số lượng người chết cũng tương đương với số vết thương hằn lên người hắn.

Hắn cũng đang khá yếu do bị giam cầm trong một thời gian dài. Nếu cuộc chiến kéo dài thì chỉ có hắn gặp bất lợi.

Sở Cách Sơn cũng biết rõ điều đó.

Vậy nên hắn đã chơi một trò mạo hiểm.

Hắn đá bay thạch nhũ rồi bay về phía Lý Hộ Quan.

Hắn dùng hết sức để làm một đòn quyết định với Lý Hộ Quan.

Nhưng Lý Hộ Quan không phải là một người dễ đối đầu.

“Vô ích thôi.”

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Lý Hộ Quan thi triển tuyệt chiêu.

Thương khí phóng ra từ thương của Lý Hộ Quan và tấn công Sở Cách Sơn.

Phập!

Thương khí đâm vào vai và chân của Sở Cách Sơn.

Một người bình thường sẽ hét lên và ngã lăn ra, nhưng Sở Cách Sơn thì khác.

Hắn mặc kệ cơn đau, cứ thế mà tăng tốc.

Lý Hộ Quan kinh ngạc.

Hắn không ngờ Sở Cách Sơn lại lao vào mình một cách liều lĩnh như thế.

Phập!

Thanh kiếm của Sở Cách Sơn xuyên qua cổ Lý Hộ Quan.

“Khực!”

Đến lúc này, Sở Cách Sơn mới thở hắt ra.

Máu trộn với hơi thở của hắn.