Dòng máu đỏ tươi chảy trên gương mặt Lý Hộ Quan.
Lý Hộ Quan mở to mắt nhìn Sở Cách Sơn.
“Khư! Tên… ác quỷ…!”
“Ta không phải là ác quỷ. Ta chỉ là một con dơi vô định sống trong bóng tối, chẳng là gì so với hắn ta cả.”
“Hắn?”
Lý Hộ Quan nhìn Phiêu Nguyệt đang tiến đến phía sau Sở Cách Sơn.
Sở Cách Sơn cười hở cả hàm răng đã nhuộm đầy máu tươi.
“Đúng, là hắn! Hắn mới là nỗi sợ hãi thật sự.”
Lý Hộ Quan định nói gì đó nhưng hắn chỉ có thể ú ớ vài tiếng.
Sở Cách Sơn nhìn vào đôi mắt vô hồn của Lý Hộ Quan. Ánh mắt hắn lúc này đã bị sự điên rồ xâm chiếm lấy.
Cuối cùng Lý Hộ Quan cũng tắt thở rồi đổ gục xuống.
Cùng lúc đó, Sở Cách Sơn cũng ngã gục.
“Hộc! Hộc!”
Sau khi cắt phăng thi thể Lý Hộ Quan, hắn liền ngồi thở hổn hển.
Hắn đã vắt kiệt mọi sức lực, cả người như rách toạc ra từng mảnh.
Chính sự phẫn nộ và điên cuồng đã xui khiến Sở Cách Sơn hành động.
Hắn đã phát tiết mọi thứ trong một lần nên cả thể lực và tinh thần đều tiêu hao không ít.
Bây giờ hắn thậm chí không còn đủ sức để cử động một ngón tay.
Nếu kẻ địch xuất hiện ngay lúc này, Sở Cách Sơn sẽ chết mà không kịp phản kháng. Thế nhưng hắn không lo lắng.
Bởi vì ác quỷ Phiêu Nguyệt đang nhìn xuống hắn.
Phiêu Nguyệt nhìn hắn rồi nói.
“Ngươi định nằm đây đến khi nào hả?”
“Ngươi không thấy ta mệt sắp chết sao?”
“Nếu ngươi còn nói mấy lời yếu nhớt như vậy nữa thì cứ nằm đó đi.”
“Tên khốn!”
Sở Cách Sơn mắng Phiêu Nguyệt một câu rồi đứng dậy.
Chỉ gượng người dậy mà hắn đã đau muốn hét lên. Thế nhưng Sở Cách Sơn vẫn cố mà đứng lên.
Bởi vì so với cái chết thì hắn không muốn bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt Phiêu Nguyệt.
Hồng Hữu Tân liền giúp Sở Cách Sơn đứng dậy.
Bình thường Sở Cách Sơn chắc chắn đã lạnh lùng từ chối, nhưng bây giờ hắn không còn sức để khước từ nữa.
Sở Cách Sơn tựa vào vai Hồng Hữu Tân rồi nói.
“Ra là ngươi. Người đã bám theo ta từ lúc còn ở Nhữ Nam…”
Mặc dù vẫn chưa chạm mặt Hồng Hữu Tân, nhưng Sở Cách Sơn có thể cảm nhận được khí tức của y.
“Nhờ vậy mà ta mới có trải nghiệm khoảng thời gian như vừa xuống địa ngục đấy.”
“Haha! Nơi này đúng là địa ngục mà.”
Hai người liền tỏ ra đồng cảm vì bị giam cầm trong Bất Hồi Ngục.
Nhìn họ có thể lý giải vì sao những kẻ trước giờ như lửa với nước khi bị giam trong này bỗng nhiên lại đồng cảm với nhau.
Mặc dù lập trường khác nhau, nhưng vì cả hai đều bị giam trong địa ngục này nên họ đã ngầm thừa nhận và thấu hiểu lẫn nhau.
Chính lúc này.
Rầm!
Đột nhiên cánh cửa sắt nối với Không Động vang lên âm thanh chấn động rồi đổ vỡ.
Bên ngoài cửa xuất hiện một gã nam nhân với vóc người to lớn.
Hắn ta chính là Khâu Tư Hoàng - ngục chủ của Bất Hồi Ngục.
Ánh mắt Khâu Tư Hoàng hướng về phía thi thể Lý Hộ Quan trên đất.
Nhìn thấy Lý Hộ Quan đã tắt thở, Khâu Tư Hoàng vẫn không chớp mắt lấy một cái.
Lý Hộ Quan chỉ là mồi để nhử lũ chuột nhắt lộ diện mà thôi.
Đối phương là kẻ có thực lực, hắn đã vượt qua mạng lưới canh gác và xâm nhập vào trong. Một người như thế muốn ẩn nấp thì khó mà tìm ra được. Vậy nên, lúc Lý Hộ Quan nói muốn trợ giúp, Khâu Tư Hoàng không hề ngăn cản.
Lý Hộ Quan rất hay cạnh tranh với Khâu Tư Hoàng, nhưng Khâu Tư Hoàng chưa từng xem Lý Hộ Quan là đối thủ của mình.
Võ công của Khâu Tư Hoàng vốn cao hơn Lý Hộ Quan nhiều.
Không phải tự nhiên mà hắn trở thành ngục chủ của Bất Hồi Ngục.
Thực lực và cảnh giới võ công của hắn đủ tư cách để trở thành người đứng đầu Bất Hồi Ngục này.
Hắn đánh mắt về phía Phiêu Nguyệt.
“Ra là ngươi! Con chuột trốn chui trốn nhủi.”
"........”
“Ta không biết ngươi làm cách nào để trốn trong này, nhưng ngươi sẽ không sống nổi để nhìn thấy ánh mặt trời nữa đâu.”
Vút!
Bất thình lình, đám thuộc hạ của Khâu Tư Hoàng đồng loạt ném đuốc về phía Phiêu Nguyệt.
Hàng chục ngọn đuốc soi sáng bên trong động.
Chúng định chặn trước nơi Phiêu Nguyệt sẽ ẩn trốn.
Khâu Tư Hoàng tỏa ra sát khí khủng khiếp.
“Lần này ngươi thử trốn ta xem, tên nhãi nhép.”
Uỳnh!
Sát khí của hắn làm rung động không gian trong động.
“Ưm!”
“Khực!”
Lưu Thủy Hoàn và Hồng Hữu Tân liền nuốt một ngụm nước bọt khô.
Mọi khi họ có thể thản nhiên đón nhận sát khí mạnh mẽ như Khâu Tư Hoàng, nhưng bây giờ họ đã trúng phải kịch độc.
Sắc mặt hai người đã tái nhợt đi, còn Sở Cách Sơn thì hộc cả máu. Cứ đà này tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức.
Đột nhiên Phiêu Nguyệt liền đứng chắn trước họ ngăn chặn sát khí của Khâu Tư Hoàng.
“Con chuột nhắt xinh đẹp như nữ nhân. Ném cho lũ thuộc hạ là hợp lý phết.”
“Ngươi là ngục chủ của Bất Hồi Ngục ư?”
“Ai bảo ngươi tùy tiện lên tiếng thế hả? Trước khi được ta cho phép thì ngậm miệng lại đi, không thì mất mạng đấy.”
“Tự tin thái quá nhỉ? Có vẻ ngươi học nó từ Cửu Long Sát Mạc à.”
“Cái gì?”
Đột nhiên gương mặt Khâu Tư Hoàng đanh lại.
Đây là biểu hiện của sự đả kích bất ngờ.
Câu nói của Phiêu Nguyệt khiến hắn vô cùng bối rối.
Ngay sau đó gương mặt hắn méo mó hệt như ác quỷ.
“Ngươi nghe cái tên đó từ đây vậy?”
“Đúng là Cửu Long Sát Mạc rồi.”
“Ta hỏi ngươi nghe ở đâu.”
Uỳnh uỳnh!
Tiếng sư tử hống của Khâu Tư Hoàng vang lên khắp hang động.
Ngoại trừ Phiêu Nguyệt ra thì ba người khác đều đã khụy xuống.
“Khực!”
Máu từ tai họ không ngừng chảy ra, tiếng sư tử hống đã khiến màng nghĩ họ rách toạc ra.
Việc Cửu Long Sát Mạc liên quan đến Bất Hồi Ngục là một bí mật tuyệt đối.
Thậm chí ngay cả thuộc hạ của Khâu Tư Hoàng cũng mới nghe cái tên đó lần đầu tiên.
Vậy mà Phiêu Nguyệt lại thản nhiên thốt ra cái tên Cửu Long Sát Mạc như thế.
Khâu Tư Hoàng nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt đáng sợ.
Hắn đặt biệt chú ý đến gương mặt trắng bệch của Phiêu Nguyệt.
Một gương mặt kỳ quái trong bóng tối dày đặc.
Đột nhiên Khâu Tư Hoàng nhớ ra một cái tên mà hắn từng nghe ở đâu đó.
“Phiêu Nguyệt! Ngươi chính là Phiêu Nguyệt.”
Sát khí của hắn càng khủng khiếp hơn.
Phiêu Nguyệt chính là kẻ thù lớn nhất của Cửu Long Sát Mạc.
Chính vì Phiêu Nguyệt mà nhiều nhân vật lớn ở Nhữ Nam đã chịu đả kích lớn, và đến cả Lý Duật cũng phải hứng chịu thất bại nặng nề.
Kể từ khi hoạt động dưới cái tên Cửu Long Sát Mạc, đây là lần đầu chúng phải chịu đả kích lớn như thế.
Bất Hồi Ngục là một trong những pháo đài mà Cửu Long Sát Mạc chuẩn bị cho giang hồ.
Bất Hồi Ngục làm những việc bẩn thỉu mà kẻ cầm quyền không muốn nhúng tay vào.
Nó không tạo ra số tiền lớn hay gây dựng sự thành công vang dội trên giang hồ, nhưng lại nắm được điểm yếu của đám cường giả.
Và sau này chúng có thể dùng nơi này để tùy ý điều khiển những kẻ cầm quyền.
Bất Hồi Ngục là nơi dùng cho mục đích như thế.
Thời khắc bí mật này bị tiết lộ ra ngoài, Bất Hồi Ngục chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù chung của cả giang hồ.
Chúng phải ngăn chặn tình huống này xảy ra.
Nhìn biểu cảm bàng hoàng của Khâu Tư Hoàng, Phiêu Nguyệt chắc chắn suy đoán của hắn đã đúng.
Dù thế nào đi nữa, trên giang hồ này chỉ có một tổ chức có thể vận hành một căn ngục khủng khiếp thế này.
Chúng đang phát triển thế lực một cách hoàn hảo nhất.
Và không ai biết sức ảnh hưởng của chúng sẽ lan rộng đến tận đâu.
Phiêu Nguyệt nhìn Khâu Tư Hoàng rồi lẩm bẩm.
“Đúng là số phận nhỉ.”
“Cái gì?”
“Nghĩ lại việc ta cứ đụng mặt các ngươi thế này chắc là số mệnh buộc ta phải chiến đấu với các ngươi rồi.”
“Ngươi nói nhảm gì thế…”
Rầm!
Khâu Tư Hoàng hét lên rồi tung nhất quyền về Phiêu Nguyệt.
Toàn Phong Cách.
Đây là tuyệt chiêu cực đại hóa sức công phá bằng cách vung ra quyền khí cực mạnh.
Tựa như để chứng minh sức mạnh đó, cả hang động rung lên như sắp sụp đổ đến nơi.
Rầm!
Toàn Phong Cách đánh mạnh xuống đất tạo ra một chiếc hố lớn, nó còn khiến nhũ đá bên trên không ngừng rơi xuống.
Một cỗ sức mạnh vô cùng khủng khiếp.
Thế nhưng vẻ mặt Khâu Tư Hoàng lại không ổn lắm.
Bởi vì bàn tay hắn không cảm nhận được gì cả.
Không biết tự lúc nào Phiêu Nguyệt đã biến mất tâm.
Lúc này hàng chục ngọn đuốc đang chiếu sáng cả động, nhưng hắn không hề nhìn thấy bóng dáng Phiêu Nguyệt đâu cả.
Ánh mắt Khâu Tư Hoàng âm trầm đi thấy rõ.
Phải đến lúc này hắn mới nhớ đến việc đối phương là thích khách.
Rõ ràng chiến đấu trong bóng tối là thứ mà Phiêu Nguyệt giỏi nhất.
Ngọn đuốc soi mọi ngóc trong hang nhưng vẫn không phát hiện ra chút dấu hiệu nào của Phiêu Nguyệt.
Khâu Tư Hoàng liền hét lên.
“Tất cả cẩn thận phía sau. Hắn ta nhất định sẽ tập kích đấy.”
“Vâng!”
Đám thuộc hạ đáp lời xong liền di chuyển thành bàng trận. Chúng xoay lưng về phía nhau để chuẩn bị cho cuộc tấn công bất ngờ.
Chỉ cần nhìn cảnh tượng này cũng đủ biết chúng đã được huấn luyện bài bản thế nào.
Những võ giả có chút bản lĩnh cũng chẳng dám ngáng đường chúng.
Nhưng đối thủ của chúng lại là Phiêu Nguyệt.
“Khặc!”
Đột nhiên một tên võ giả trong bàng trận hét lên rồi bị kéo vào không trung. Phiêu Nguyệt đã dùng Thu Hồn Ti quấn qua cổ kéo hắn lên.
Nhìn thấy đồng liêu bị kéo như cá mắc câu, đám võ giả lập tức dao động.
Ánh mắt đám võ giả liền hướng về nơi đồng liêu biến mất.
Ngọn đuốc sáng chiếu khắp cả tường và mặt đất, nhưng lại không thể soi rõ bên trên của hang động.
Bên trên chỉ phản chiếu nhũ đá xếp theo một hàng dài.
Chỉ nghĩ đến việc Phiêu Nguyệt đang ẩn mình đâu đó bên trên và nhắm vào chúng đã khiến toàn thân chúng nổi cả gai ốc.
Chính lúc này.
Tách!
Đột nhiên trên không trung phun ra chất lỏng hệt như mưa rơi.
“Cái gì thế?”
“Khư…”
Đám võ giả vô tình chạm vào chất lỏng rồi giật mình kinh ngạc.
“Máu?”
Chất lỏng tanh tưởi đó chính là máu.
Chúng biết rõ đây là máu của ai.
Tách!
Đây là máu từ thi thể kẻ vừa bị kéo lên không trung.
“Ức!”
“Ngươi!”
Đám võ giả phẫn nộ trước cái chết của đồng liêu liền vung vũ khí lên trên.
Thanh kiếm vung ra kiếm khí dữ dội nhưng không thể chạm đến trần động.
“Hây!”
Thấy tình hình không ổn, Khâu Tư Hoàng liền tung một chưởng Toàn Phong Cách.
Rầm!
Tiếng nổ vừa dứt thì nhũ đá cũng đồng loạt rơi xuống. Thế nhưng hắn vẫn không thấy bóng dáng đối phương đâu.
“Khực!”
Lúc này lại có thêm một tên võ giả nữa biến mất ở nơi khá xa chỗ Khâu Tư Hoàng vừa tung quyền cước.
“Tái Hồng!”
“Bắt lấy hắn!”
Đám võ giả gọi tên đồng liêu rồi xông đến. Thế nhưng hắn ta đã biến mất hoàn toàn trong bóng tối.
“Thả Tái Hồng ra!”
Khâu Tư Hoàng hét lên rồi tung quyền.
Rầm!
May thay, lần này hắn đã nghe thấy âm thanh trúng đòn.
Đó là âm thanh hắn đã đánh trúng vào xác thịt con người chứ không phải nhũ đá.
‘Được rồi.’
Khâu Tử Hoàng đang vô cùng vui vẻ thì….
Bộp!
Đột nhiên có máu và mảnh thịt vụn rơi xuống.
Vừa nhìn thấy miếng thịt vụn, Khâu Tư Hoàng và đám võ giả liền căng cứng người lại.
“Tái Hồng!”
Thi thể đã bị đánh nát như đậu phụ kia chính là của tên võ giả đã bị Phiêu Nguyệt bắt đi.
“Ngươi!”
Trong cơn giận dữ, Khâu Tư Hoàng vận toàn lực để tung ra quyền cước.
Uỳnh!
Cả không gian chấn động bởi tiếng sư tử hống của hắn.
“Khực!”
“Ngục, ngục chủ!”
Đám thuộc hạ của Khâu Tư Hoàng đau đớn bịt chặt hai tai. Thế nhưng Khâu Tư Hoàng vẫn không dừng lại.
Bản năng hắn nhận ra nếu để Phiêu Nguyệt lộng hành như thế thì mọi chuyện sẽ dần mất kiểm soát.
Hắn là kẻ phán đoán rất xuất sắc.
Thế nhưng không may, đối thủ của hắn lại là Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt đã thi triển nội lực bảo vệ đôi tai mình khỏi tiếng sư tử hống của Khâu Tư Hoàng.
Khâu Tư Hoàng và đám thuộc hạ không nhìn thấy Phiêu Nguyệt, nhưng hắn lại quan sát rất rõ bộ dạng của chúng.
Chúng không hề hay biết.
Đây chính là chiến trường dành cho Phiêu Nguyệt.
Và từ bây giờ hắn sẽ cho chúng nếm mùi đau khổ.
Mười sợi Thu Hồn Ti trên tay Phiêu Nguyệt từ từ vươn dài ra.
Phập!