Chương 374

Bộp! Bộp!

Một cái đầu với đôi mắt trợn ngược rơi xuống đất.

Vẻ mặt kia còn tràn đầy nghi hoặc chẳng biết vì sao bản thân lại chết như thế.

Cái đầu liên tục lăn lông lốc dưới chân Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt im lặng nhìn biểu cảm của Khâu Tư Hoàng.

Đôi mắt mở to của hắn dần dần mất đi sinh khí.

Bốp!

Phiêu Nguyệt thuận chân đá cái đầu của Khâu Tư Hoàng biến mất trong bóng tối.

“Thật… điên rồ.”

Lưu Thủy Hoàn lắc đầu.

Dù không mấy nổi danh trên giang hồ nhưng Khâu Tư Hoàng lại là một cao thủ xứng tầm trong thời đại của hắn.

Cơ thể đặc biệt rắn chắc của Khâu Tư Hoàng từng khiến đa số cao thủ khó mà phá hủy lại bị Phiêu Nguyệt hạ gục vô cùng đơn giản.

Võ công của Phiêu Nguyệt cao cường đến mức Lưu Thủy Hoàn không tưởng tượng nổi.

“Hắn ta vượt qua giới hạn của thích khách rồi. Đáng sợ thật! Trên thiên hạ còn có võ giả thế này ư.”

Lưu Thủy Hoàn siết chặt nắm đấm.

Chẳng biết tự lúc nào bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Hắn bị đả kích bởi võ công mà Phiêu Nguyệt phô diễn ra.

Trên đời này chỉ có hai người khiến hắn bị đả kích nghiêm trọng như thế.

Một người là Độc Cao Hoàng sư đệ của hắn, và người còn lại chính là Phiêu Nguyệt.

Mặc dù chịu đả kích theo hướng khác nhau, nhưng chung quy lại, điều này vẫn khiến giá trị quan của Lưu Thủy Hoàn bị lung lay.

Lúc này Sở Cách Sơn đột nhiên cộc cằn lên tiếng.

“Đây không phải lúc cảm thán hay thư giãn đâu. Cứ thế này tất cả sẽ chết cháy đấy.”

Vì hành động điên rồ mà Khâu Tư Hoàng gây ra mà toàn bộ hang động đang bị bao trùm bởi lửa và khói dày đặc.

Nếu họ ở đây lâu hơn chút nữa chắc chắn sẽ bị chết cháy hoặc ngạt thở mà chết.

Và đúng là đám thuộc hạ của Khâu Tư Hoàng đã bỏ mạng vì không thể tránh được ngọn lửa.

Phiêu Nguyệt nhìn xung quanh rồi nói.

“Dù sao cũng trễ rồi.”

Ngọn lửa đúng là trở ngại, nhưng họ còn chướng ngại lớn hơn chính là làn khói đen ngòm. Giả như hít phải khói ở nhiệt độ cao, phổi sẽ bị tổn thương và mất mạng ngay tức khắc.

Lúc này khói đen đã lắp đầy cả lối ra duy nhất của hang động, muốn khói tan đi hết sẽ mất rất nhiều thời gian.

Nếu hành động đơn độc, Phiêu Nguyệt có thể chịu đựng mà thoát ra ngoài, nhưng hắn không thể đưa những người khác đi cùng.

“Vậy thì phải làm sao?”

“Bây giờ chúng ta phải khóa cửa sắt lại rồi chờ cho đến khi hết khói.”

Phiêu Nguyệt nhìn căn ngục mà Hồng Hữu Tân bị giam.

Ở lối vào hang có một cánh cửa sắt rất lớn.

Nếu cửa sắt đóng lại thì chí ít cũng có thể tránh được ngọn lửa và khói đen.

Hồng Hữu Tân đồng ý với ý kiến của Phiêu Nguyệt.

“Còn nhiều người vẫn chưa thoát ra được. Chúng ta phải cứu cả họ nữa. Ta tán thành ý của Phiêu Đại hiệp.”

“Hết cách rồi.”

“Chết tiệt!”

Cuối cùng hai người còn lại cũng đành phải làm theo bọn họ.

Bốn người liền quay lại hang động.

“Khư!”

“Cứu ta với!”

Cảm nhận được khí tức con người bên ngoài, người bị giam bên trong liền gào thét lên.

Có lẽ bọn họ cũng cảm nhận được biến cố xảy ra trong Không Động.

Ngay khi bước vào trong phòng giam, Phiêu Nguyệt liền đóng cửa sắt lại.

Rầm!

Lúc cánh cửa sắt chầm chậm khép lại, bóng tối liền bao trùm khắp nơi.

***

Làn khói đen bốc lên dữ dội từ phía hang động.

“Gì thế nhỉ?”

“Kia là gì thế?”

Đám võ giả canh gác cửa vào Bất Hồi Ngục không khỏi bối rối.

Đột nhiên có làn khói đen từ đâu bay đến khiến chúng vô cùng ngỡ ngàng.

Người ta từng nghe nói rằng trước khi núi lửa phun trào cũng có làn khói như thế xuất hiện. Nhưng đây là Long Hổ Sơn kia mà?

Nơi này vốn không phải là núi lửa.

Vậy chỉ có một lý do duy nhất khiến làn khói ấy xuất hiện.

Đó chính là bên trong Bất Hồi Ngục đã xảy ra chuyện chẳng lành.

“Nhanh thả ròng rọc xuống. Chúng ta phải cứu đám người bên trong.”

“Cắt dây đi.”

Chính lúc này.

“Cắt dây đi.”

Giọng nói lạnh như vạn niên băng khiến đám võ giả phải khựng lại.

“Cái gì?”

Đám võ giả đang chuẩn bị thả dây xuống động liền ngoái lại nhìn.

Đập vào mắt họ là một quái nhân vận y phục màu đỏ sẫm.

Râu ria rậm rạp dài đến tận ngực, mái tóc thì rối bù xù.

Trên mặt y chỉ còn độc lại mũi và miệng.

Đột nhiên đám võ giả căng cứng người.

‘Vạn Nhân Sát!’

Chúng liền nhận ra thân phận của quái nhân.

Quái nhân giết nhiều người nhất thiên hạ.

Người ta nói trên đời có một võ giả đã giết hơn vạn người, và kẻ đó không ai khác chính là Vạn Nhân Sát.

Mặc dù không chắc y đã giết hơn vạn người, nhưng rõ ràng đã có vô số vong hồn chết dưới tay y.

Vạn Nhân Sát vừa đến gần, đám võ giả liền tránh sang một bên.

Vạn Nhân Sát tỏa ra một cỗ mùi vô cùng nguy hiểm. Và mùi của hắn khiến cho chúng phải khiếp sợ đến run người.

Vạn Nhân Sát vội vã bước đến chỗ chiếc thùng.

Rầm rầm!

Vạn Nhân Sát ngửi thấy trong mùi khói có lẫn cả mùi thịt người.

Y liền nhíu mày.

“Ngọn lửa này không bình thường.”

“Vâng! Đây là loại dầu hỏa được bào chế đặc biệt để tạo ra ngọn lửa mạnh nhất. Một khi đã cháy thì khó mà tắt được.”

“Có bao nhiêu thùng dầu bên trong?”

“Có tất cả 20 mươi thùng ạ.”

“Tầm đó thì cháy cỡ nào chứ?”

“Ít nhất là 20 ngày mới tắt.”

“0 ngày á?”

Vạn Nhân Sát liền cau mày.

Trước giờ y chưa từng nghe thấy có ngọn lửa nào lại cháy đến 20 ngày cả. Thế nhưng, y nghĩ với năng lực của Cửu Long Sát Mạc thì có thể tạo ra được thứ quý giá như thế.

“Có vẻ ta đến trễ rồi. Ta còn tự hỏi tại sao tên Khâu Tư Hoàng kia lại nhờ ta giúp sức nữa.”

Lúc nhận được thư của Khâu Tư Hoàng, Vạn Nhân Sát liền rơi vào tình thế không thể thoái lui.

Dù có việc gấp đến mấy y cũng phải đến đây giúp Khâu Tư Hoàng xử lý vấn đề.

Và quan trọng là y tin tưởng Khâu Tư Hoàng.

Mặc dù tính tình hắn ta không ra gì, nhưng hắn có đủ tư cách để y làm như thế.

Kiếm Cang Huyết Ma Công mà Khâu Tư Hoàng tu luyện đủ để trở thành đối thủ của Vạn Nhân Sát.

Võ công của Vạn Nhân Sát là thủ công cực đại hóa sức công phá.

Mặc khác cơ thể của Khâu Tư Hoàng lại vô cùng rắn chắc. Không thể đánh bại hắn chỉ với một đòn được.

Dù là Vạn Nhân Sát cũng phải dùng đến diệu kế nếu muốn thắng Khâu Tư Hoàng. Chính vì thế y đánh giá Khâu Tư Hoàng rất cao.

Giả như có kẻ địch nào xâm nhập hay xảy ra vấn đề gì đó thì Khâu Tư Hoàng vẫn đủ sức chống chọi đến khi Vạn Nhân Sát đến. Thế nhưng, trái với phán đoán của y, dường như có một kẻ mà Khâu Tư Hoàng không đảm đương nổi.

Nếu không, Khâu Tư Hoàng đã không khoanh tay đứng nhìn ngọn lửa kia bốc cháy.

“Đây là cùng nhảy vào chỗ chết à?”

Vạn Nhân Sát liền nhíu mắt lại.

Nếu cao thủ như Khâu Tư Hoàng muốn đồng quy tận hưởng thì đối phương chắc chắn không phải dạng vừa.

Vạn Nhân Sát thật sự muốn nhìn thấy mặt kẻ đã giết chết Khâu Tư Hoàng. Thế nhưng tình hình hiện giờ mà xuống bên dưới chẳng khác nào tìm đường tự sát cả.

Y liền lạnh lùng hạ lệnh.

“Cắt dây rồi lấp cửa ra vào đi.”

“Nhưng mà bên trong…”

“Ngươi nghĩ có người còn sống sót trong ngọn lửa đó sao? Chắc chắn chúng đã chết cả rồi. Mau lấp cửa lại để xóa dấu vết đi.”

“Thuộc, thuộc hạ đã rõ rồi ạ.”

Đám võ giả bất lực đáp lời.

Những người bên trong chẳng khác nào huynh đệ của chúng. Chúng cũng đau lòng khi phải cắt đứt đường sống duy nhất của đồng liêu, nhưng chúng lại không còn cách nào khác.

Roẹt!

Sợi dây nối với thùng chuyên chở bị cắt đứt ngay lập tức.

Sau đó, đám võ giả nhanh chóng chuẩn bị Phích Lịch Đạn.

Chúng muốn phá hủy lối đi bằng Phích Lịch Đạn này.

Đây là thứ được chuẩn bị kể từ lúc tạo ra Bất Hồi Ngục này.

Nếu bí mật bị phơi bày ra ngoài, thì chúng sẽ phá nó để tiêu hủy chứng cứ. Chúng nghĩ rằng sẽ không bao giờ sử dụng thứ này, nhưng cuối cùng thời khắc ấy cũng đến.

Đám võ giả bố trí xong Phích Lịch Đạn thì nhìn Vạn Nhân Sát.

Vạn Nhân Sát liền gật đầu.

“Cho nổ đi!”

“Vâng!”

Đám thuộc hạ đáp lời rồi cho nổ Phích Lịch Đạn.

Rầm!

Lối vào lập tức nổ tung. Khói đen tỏa ra lắp kín lối vào.

Bây giờ không còn phương tiện để lên trên, cả lối vào cũng bị lắp kín.

Những người bị giam bên trong không còn cách nào ra ngoài được nữa. Giả như họ còn sống sót cũng bị chết ngạt hoặc bị thiêu chết.

Vạn Nhân Sát hạ lệnh cho đám võ giả.

“Dọn dẹp nơi này rồi rút lui.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

“Ngươi nhớ phải xóa bỏ hết những chứng cứ liên quan đến chúng ta.”

“Vâng!”

Đám võ giả đáp lời xong liền bắt đầu nhanh chóng di chuyển.

Và rồi Bất Hồi Ngục đã bị xóa bỏ khỏi Long Hổ Sơn dưới bàn tay của chúng.

Vạn Nhân Sát nhìn cảnh tượng này rồi lẩm bẩm.

“Rốt cuộc là tên nào chứ?”

Bất Hồi Ngục là nơi hoàn toàn tách biệt với thiên hạ.

Ngay cả khi có ai đó phát hiện ra sự tồn tại của Bất Hồi Ngục cũng không thể xâm nhập vào bên trong.

Đến cả Vạn Nhân Sát y cũng không đủ tự tin để tiến vào trong mà không bị đám võ giả canh gác phát hiện.

Nhìn phản ứng của đám võ giả bảo vệ nơi này, có vẻ như chúng không hề biết ai đã đột nhập vào bên trong Bất Hồi Ngục.

“Trên thiên hạ này có kẻ như thế sao?”

Đột nhiên một cái tên hiện lên trong tâm trí y.

“Tử Thần, là tên đó thì có khả năng lắm…”

Nếu hắn ta đúng là một thích khách xuất chúng như giang hồ đồn đại thì hắn không khó lẻn vào trong Bất Hồi Ngục.

“Nếu thật là thế thì khác nào ta đã bắt được con cá lớn chứ! Khư haha!”

Vạn Nhân Sát liền cười lớn.

Chỉ có một lối để vào trong Bất Hồi Ngục.

Vậy nên kẻ bị nhốt bên trong không thể thoát ra được vì lối vào đã bị Phích Lịch Đạn phá hủy.

“Tử Thần tử thiết gì đó ta cóc quan tâm. Dù là ai thì kẹt lại bên trong cũng vĩnh viễn cũng không thoát ra được.”

Đến cả tảng đá chặn lối vào cũng vô cùng to lớn.

Bất kỳ võ giả nào cũng không thể xuyên qua nơi này. Thế nhưng Vạn Nhân Sát vẫn không lơ là.

Y ngồi xuống một góc rồi quan sát lối vào Bất Hồi Ngục.

Mãi cho đến một tháng sau Vạn Nhân Sát mới rời khỏi Bất Hồi Ngục.

“Hắn ta chết chắc rồi.”

***

Lự Khê Hà là con sông lớn chảy quanh núi Long Hổ Sơn.

Dòng sông trong xanh, không quá sâu, nước chảy cũng không quá xiết, vậy nên có nhiều ngư dân đến đây thả thuyền đánh cá.

Từ Lự Khê Hà nhìn lên Long Hổ Sơn quang cảnh vô cùng hùng vĩ nên có nhiều thi sĩ tìm đến đây để ngâm thơ thưởng ngoạn.

Thế nhưng hôm nay không thấy ngư dân hay người đến ngắm cảnh đâu cả.

Bởi vì từ sáng thời tiết đã bất thường, hơn nữa mưa không ngừng rơi như trút nước.

Nước mưa từ những con thác liên tục chảy vào Lự Khê Hà. Chính vì thế mà Lự Khê Hà mỗi ngày yên ả trôi nay lại cuồn cuộn như sóng dữ.

Đi thuyền ra sông vào những ngày thế này vô cùng nguy hiểm, thậm chí mọi người còn không dám đến gần Lự Khê Hà.

Những vách đá hùng vĩ trở thành thác nước khổng lồ đổ một lượng nước lớn vào sông. Thế nhưng, không phải tất cả các vách đá đều như thế.

Kỳ lạ là không có giọt nước nào rơi xuống chỗ trũng dưới chân vách đá cả.

Bên dưới vách đá có một cái lỗ đủ để cho ngón tay vào. Có thứ gì đó đang uốn éo bên trong lỗ hổng này.

Con vật nhỏ nhắn kia chính là một con rắn.

Đặc biệt da của con rắn này có màu đỏ như lửa cháy.

Nó thò đầu ra nhìn quanh một hồi rồi trườn thẳng ra ngoài.

Sượt!

Liền sau đó, cái lỗ nơi con rắn bò ra ngày một nới rộng hơn. Đầu tiên là bàn tay ai đó lộ ra, sau cùng là gương mặt dính đầy bùn đất.

“Phù!”

Hắn ta quỳ xuống đất rồi thở hổn hển.

Con rắn liền bò đến cuộn vào tay hắn.

Gã nam nhân sau một hồi thở dốc liền đi rửa mặt và gội mái tóc lấm lem bùn đất.

Và rồi dung mạo của hắn cũng dần hiện ra.