“Áaaa!”
“Ở bên ngoài.”
Đám nam nhân hét lên nhưng giọng nói của họ nhanh chóng bị tiếng thác nước và tiếng mưa lấn át đi.
“Hức!”
“Cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Ra ngoài được rồi.”
“Huhuhu!”
Những nam nhân ấy nằm lăn xuống đất rồi khóc lóc không ngừng.
Bọn họ là những võ giả bị nhốt trong Bất Hồi Ngục.
Những người bị mắc kẹt trong một không gian chật chội, không ánh sáng, cũng không có một chút hy vọng, chỉ ngồi đó chờ đợi ngày chết.
Tiếng khóc của những kẻ tàn ác đã cố sống sót trong môi trường khắc nghiệt và bị đối xử còn tệ hơn cả trâu bò khiến người nhìn không khỏi xót xa.
Hồng Hữu Tân nhìn họ với ánh mắt thương hại.
Bọn họ bị giam lâu hơn y rất nhiều. Y thậm chí còn không dám tưởng tượng đến nỗi tuyệt vọng mà bọn họ đã phải chịu đựng cho đến tận bây giờ.
Vậy nên y không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn cả. Y biết những lời an ủi không thể xoa dịu đi cảm xúc của họ lúc này.
“Phù!”
Lưu Thủy Hoàn thở dài rồi dựa người vào vách đá.
Sắc mặt y xanh xao. Đôi môi cũng tái nhợt.
Lúc này y có ngất đi thì cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.
Dù vậy, y vẫn cố điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi nhìn vào Phiêu Nguyệt.
Thời gian hơn một tháng qua chẳng khác nào địa ngục cả.
Ngọn lửa Khâu Tư Hoàng đốt vẫn tiếp tục bùng lên mạnh hơn.
Cứ tưởng qua vài ngày nó sẽ dịu xuống, nhưng lửa càng ngày càng bùng mạnh hơn. Nếu cứ thế này thì toàn bộ hang động cũng sẽ cháy rụi.
Khi tất cả đã rơi vào tuyệt vọng, Phiêu Nguyệt đã cho Quỷ Nha dẫn đầu và dẫn đoàn người đi.
Phiêu Nguyệt thậm chí còn không nghĩ đến lối ra vào duy nhất của hang động. Hắn di chuyển đến nơi khác để tìm lối ra mới.
Những người khác tỏ ra lúng túng vì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải trường hợp như thế này, nhưng Phiêu Nguyệt thì khác. Phiêu Nguyệt đã sống sót quay trở về từ một môi trường như thế này.
Hơn hết, việc tìm thấy con đường mới trong tình huống tuyệt vọng chính là điều mà Phiêu Nguyệt giỏi nhất.
Bị mắc kẹt trong bóng tối không có chút ánh sáng lọt vào ngược lại, lại khiến cho các giác quan của hắn trở nên linh hoạt hơn.
Ngay cả trong không gian hạn chế dưới lòng đất thì vẫn có một luồng không khí chạy vào. Điều đó có nghĩa là có một luồng gió thổi vào từ bên ngoài.
Nơi mà Phiêu Nguyệt đang tìm chính là con đường có gió thổi đến.
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm ra một con đường thông gió nhưng nó rất hẹp, chỉ đủ cho một người chui lọt. Hơn nữa, nó lại còn tối đen như mực.
Lỗ hẹp này có thể chen người vào được, nhưng nhỡ đâu nó lại hẹp dần khi dẫn ra bên ngoài thì sao.
Khả năng cao là lúc đó họ sẽ chết đói trong tuyệt vọng và sợ hãi ở một không gian tối đen như mực.
Cho dù là võ giả can đảm đến mấy thì cũng không nhiều người có đủ can đảm để nhảy vào một không gian vô định như vậy.
Có một số người đã từ chối bước vào đây. Bọn họ quyết định ở lại Bất Hồi Ngục chờ lửa tắt.
Phiêu Nguyệt cũng không ép bọn họ.
Lựa chọn nằm ở bọn họ.
Còn Phiêu Nguyệt chọn đi theo con đường có hướng gió.
Hắn nhét mình vào không gian chật chội mà không hề có chút do dự.
Quỷ Nha đã giúp đỡ hắn.
Quỷ Nha đã từng sống trong một đầm lầy bẩn thỉu. Các giác quan của nó đã phát triển để giúp nó có thể di chuyển tự do trong một nơi hoàn toàn không thể thấy được ở phía trước như đầm lầy.
Giác quan của Quỷ Nha nhạy cảm hơn Phiêu Nguyệt một bậc.
Quỷ Nha đi trước Phiêu Nguyệt để tìm đường.
Sở Cách Sơn là người đầu tiên đi theo Phiêu Nguyệt.
Bởi hắn rõ sức mạnh của Phiêu Nguyệt hơn ai hết, hắn đi theo Phiêu Nguyệt mà không có chút do dự.
Hồng Hữu Tân và Lưu Thủy Hoàn theo sau. Sau đó, hàng chục nam nhân đi theo bọn họ. Có nhiều người ở lại, nhưng cũng có nhiều người mạo hiểm ra đi.
Cái hang rất chật.
Hơn nữa lại còn ngoằn ngoèo như ổ kiến.
Phiêu Nguyệt tập trung công lực vào tay và cắt xẻ đá nhọn nhô ra bên ngoài.
Vì không gian quá chật chội nên hắn không thể vung rộng tay được mà chỉ sử dụng được sức mạnh của bàn tay.
Việc này đòi hỏi sự tập trung, khả năng vận nội công và sự nhạy bén của bàn tay đạt đến cao độ.
Lạch cạch!
Không gian chật hẹp chỉ đủ để cổ tay chen vào bị đập vỡ, một không gian rộng lớn hơn xuất hiện. Phiêu Nguyệt thở phào một hơi rồi tiến lên phía trước.
Những loài côn trùng không xác định sống trong không gian tối đen như mực. Những người đi theo Phiêu Nguyệt ăn bọ để làm dịu cơn đói.
Tất cả những gì bọn họ phải làm là đi theo Phiêu Nguyệt, còn Phiêu Nguyệt dẫn đầu để dọn đường nên tiêu tốn nhiều thể lực hơn. Dẫu vậy, hắn vẫn không phàn nàn mà tiếp tục tiến về phía trước.
Đôi lúc con đường lại hướng lên trên, đôi lúc nó lại hướng xuống dưới.
Thỉnh thoảng họ lại gặp một không gian đủ lớn để mọi người có thể dừng chân nghỉ ngơi, có khi họ còn gặp được cả một hồ nước ngầm vô cùng rộng lớn.
Ở hồ nước ngầm ấy có một loại cá không có mắt rất kỳ lạ.
Bọn họ bắt cá ăn để thỏa mãn cơn đói của mình.
Sự tồn tại của hồ nước ở đây có nghĩa là nước ở đây được đưa từ bên ngoài vào. Phiêu Nguyệt chọn đi ngược lên theo dòng nước.
Mọi người cũng đi theo hắn.
Bây giờ bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng vào Phiêu Nguyệt.
Không phải chỉ vì võ công của hắn mạnh mẽ.
Mà bọn họ bị ấn tượng bởi ý chí mạnh mẽ dám đi đầu để khai phá trong một không gian lạ lẫm của Phiêu Nguyệt.
Ngay cả trước khi bị giam cầm vào Bất Hồi Ngục, bọn họ đều là những võ giả có tiếng trong giang hồ.
Vậy nên, bọn họ vốn có lòng tự trọng cao. Không dễ dàng để một người có lòng tự trọng cao như bọn họ biết công nhận người khác. Vậy mà lúc này bọn họ đều đồng lòng công nhận Phiêu Nguyệt và xem hắn như thủ lĩnh.
Bọn họ tin tưởng vào Phiêu Nguyệt và len theo con đường không có chút ánh sáng rọi vào.
Bọn họ không rõ đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi.
Họ cứ thế mà đi theo phía sau của người đi trước. Và rồi, cuối cùng bọn họ cũng có thể ra ngoài thế giới.
“Ha ha ha!”
“Hức!”
Bọn họ vừa khóc vừa cười, vừa hít thở bầu không khí của thế giới bên ngoài.
Roài roài!
Một cơn mưa trút xuống như thể chào đón bọn họ.
Đến lúc này, bọn họ mới cảm nhận được cảm giác rằng mình thực sự đã ra ngoài thế giới.
Bọn họ nhìn qua Phiêu Nguyệt.
Dung mạo xuất chúng của Phiêu Nguyệt lại càng nổi bật hơn khi bước ra ánh sáng.
Gương mặt hắn còn đẹp hơn cả nữ nhân. Nhưng ẩn sau một gương mặt xinh đẹp ấy là một ý chí mạnh mẽ còn hơn cả gang thép.
Bọn họ đã chứng kiến được ý chí của Phiêu Nguyệt trong suốt một tháng qua.
Bọn họ muốn không thừa nhận Phiêu Nguyệt cũng không được.
Tất cả bọn họ đều đang rất cảm phục Phiêu Nguyệt.
Lưu Thủy Hoàn đột nhiên chắp thế bao quyền với Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Lưu Thủy Hoàn của Võ Kiếm Liên sẽ phục vụ Phiêu đại hiệp như ân nhân cả đời của mình. Tại hạ thề sẽ sẵn lòng nhảy vào ngọn lửa địa ngục nếu Phiêu đại hiệp muốn.”
Hồng Hữu Tân đứng bên cạnh ngạc nhiên bởi những lời nói của Lưu Thủy Hoàn.
Ánh mắt và vẻ mặt của Lưu Thủy Hoàn lúc này rất kiên quyết.
Những lời mà y nói không đơn giản vì y cảm thấy quá phấn khích đi được ra bên ngoài.
Y đã nghĩ về việc này suốt thời gian chật vật để tìm lối ra suốt một tháng qua.
Cho dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, y cũng chỉ có một kết luận.
Y tin tưởng và sẽ đi theo Phiêu Nguyệt.
Y đã thấy được sự hỗn loạn.
Sự tồn tại của Bất Hồi Ngục chính là bằng chứng cho thấy cuộc náo loạn đã và đang bước vào giai đoạn đầu tiên.
Tất cả những người bị giam cầm ở Bất Hồi Ngục đều là những kỳ tài đầy hứa hẹn của chính phái. Chỉ riêng việc những người này không được đón nhận và bị giam cầm ở Bất Hồi Ngục cũng đủ để làm cả thiên hạ xôn xao rồi.
Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Một chuyện xảy ra trong bóng tối mà mọi người không hề hay biết. Và cũng không có gì có thể đảm bảo rằng những nơi làm những điều vô nhân đạo này chỉ xảy ra ở đây.
Chắc chắn những chuyện như vậy ở trên khắp thiên hạ này.
Để tìm được người chỉ có thể nhìn thấy phía sau nhưng vẫn có thể đuổi theo được phía trước trong thế giới đầy hỗn loạn này không phải dễ.
Lưu Thủy Hoàn nghĩ Phiêu Nguyệt chính là người hiếm thấy ấy.
Vì mạng sống của y đã được bảo toàn, nên y cũng không do dự trong quyết định của mình nữa.
Lưu Thủy Hoàn tiên phong, những người khác cũng thay phiên nhau tiếp lời.
“Tại hạ Địa Liên Bình của Hưng Vũ Bang xin thề sẽ phục tùng Phiêu đại hiệp.”
“Tại hạ Nam Tú Côn của Kim Sí Môn xin thề sẽ đi theo Phiêu đại hiệp. Dù Phiêu đại hiệp có đi trên con đường chông gai đến mấy thì tại hạ cũng sẵn lòng đi theo ngài.”
“Tại hạ Bắc Tân Hậu của Hộ Kiếm Môn…”
“Tại hạ Mạc Ưu Thịnh của Ảm Nhiên Môn xin thề…”
Tiếng nói của bọn họ hòa vào tiếng mưa và âm vang khắp một vùng.
Phiêu Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn bọn họ.
Bởi hắn giúp họ không phải vì muốn nhìn thấy sự trung thành của họ.
Bốp bốp!
Bỗng Sở Cách Sơn đặt tay lên vai Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Chúc mừng. Tất cả những người ghê gớm của thiên hạ này đã thề sẽ trung thành với ngươi rồi đấy. Ta cũng sẽ giữ đúng lời thề của mình.”
***
Quán trọ Hoa Ảnh là một quán trọ đã rất lâu đời.
Quán trọ đã cũ, vợ chồng chủ quán cũng đã lớn tuổi nên không còn nhiệt huyết trong việc hoạt động quán trọ nữa. Kết quả là khách ghé đến dần dần thưa thớt, bọn họ vẫn mở cửa quán trọ cho đến hiện tại cũng chỉ vì truyền thống.
Có những ngày còn không có khách. Nhưng cặp vợ chồng cũng không mấy lo lắng.
Nhờ thời trẻ chăm chỉ làm việc nên họ tích cóp được rất nhiều tiền nên về già vẫn còn dư giả.
Hơn nữa, bọn họ vẫn còn mở quán trọ này cũng không phải vì tiền mà muốn giữ lại khoảng thời gian vất vả của hai vợ chồng thời trẻ đã phải trải qua tại nơi này.
Bên ngoài mưa như trút, ông lão nhìn ra ngoài rồi lẩm bẩm.
“Có vẻ như hôm nay cũng không có khách rồi. Mà cũng là chuyện dĩ nhiên thôi. Ai điên mà lại đội mưa như thế này đâu.”
Ông lão nghĩ hôm nay mình nên đóng cửa sớm.
Bỗng ông thấy thấp thoáng một bóng người qua màn mưa như trút nước.
“Có khách sao?”
Không phải chỉ có một hai người.
Mà hàng chục người đang tiến đến quán trọ Hoa Ảnh.
Ông lão dụi mắt, nghĩ rằng mình đã gặp ảo giác nhưng hoàn toàn không, ông lão không nhầm lẫn gì cả.
Thật sự có hàng chục nam nhân đang tiến lại gần đây.
“Chuyện gì thế này?”
Ông lão rùng mình.
Ánh mắt mạnh mẽ xuyên qua màn mưa khiến cơ thể ông co rúm lại.
Ánh mắt của bọn họ giống như ánh mắt của một con sói được thả ra khỏi lồng sau khi bị nhốt trong một thời gian dài. Hơn nữa không chỉ có một hai con, mà là hàng chục con.
Cơ thể ông lão run rẩy.
Những nam nhân kia cũng vừa đến quán trọ.
Bọn họ chính là những võ giả đã thoát ra khỏi được Bất Hồi Ngục.
Người dẫn đầu chính là Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt nói với ông lão.
“Mang tất cả thức ăn lên đây.”
“Sao ạ?”
“Ý ta là mang tất cả thức ăn đang có trong quán trọ lên đây.”
“A, tiểu nhân đã rõ.”
Ông lão vội vàng cúi đầu rồi vừa chạy về phía nhà bếp, vừa lớn giọng.
“Ôi chao! Phu nhân ơi. Lớn chuyện rồi. Mau mau làm chút đồ ăn đi.”
Sau đó thì tiếng chiên rán thức ăn ngập dầu phát ra từ trong bếp.
Phiêu Nguyệt cùng những nam nhân tìm chỗ cho riêng mình rồi ngồi xuống.
“Hờ hờ! Mát mẻ thật.”
“Không khí bên ngoài thật là trong lành.”
“Cảm giác như đang chạm tới thiên đường vậy.”
Những nam nhân xôn xao khi vừa ngồi xuống ghế.
‘Bọn họ đến từ chỗ quái quỷ nào vậy?’
Ông lão đứng từ trong bếp nhìn về phía đám người vừa mới bước vào.
Ông kinh hãi vì trông bọn họ hung ác chẳng khác gì bầy sói đã bị bỏ đói lâu ngày cả.
Lão tự tin rằng mình đã trải qua đủ loại khó khăn khi điều hành một quán trọ trong một thời gian lâu như thế này. Lão đã nghĩ rằng lão sẽ không sợ hãi vì những gì đáng sợ không nên thấy lão đã từng thấy qua. Nhưng chỉ cần nhìn vào những nam nhân kia thôi, cơn lạnh đã chạy dọc sống lưng của lão rồi.
Nhưng cũng may vì có vẻ như bọn họ không có ý định làm hại hai vợ chồng lão.
“Mau đem ra ngoài đi.”
Vợ lão đưa lão một đĩa đầy thức ăn.
Lão vội vã mang thức ăn ra ngoài.
Những nam nhân cặm cụi ăn khi thấy thức ăn trên bàn đã đầy.
Bọn họ hệt như những kẻ háu ăn ngấu nghiến thức ăn với tốc độ đáng sợ.
Phiêu Nguyệt nói với ông lão.
“Mang thêm thức ăn ra đây đi.”
“Sao ạ? Nhưng bấy nhiêu đâu cũng nhiều rồi mà ạ…”
“Bọn họ phải ăn gấp mấy lần chỗ này mới nó được, mau chuẩn bị thêm đi.”
“V, vâng ạ.”
Ông lão đáp lời rồi vội vàng chạy vào bếp.
Tiếng của bà lão trong bếp càu nhàu nhưng những người ngoài đây chẳng có ai quan tâm cả.
Phiêu Nguyệt nhìn vào những nam nhân kia.
Có kẻ mới bị giam bốn tháng, cũng có kẻ đã bị nhốt hơn cả năm.
Bọn họ đã chết đói trong một thời gian dài.
Suốt thời gian ở Bất Hồi Ngục, thứ mà bọn họ được ăn là một loại cháo không rõ là gì. Bọn họ đành phải ăn nó để duy trì sự sống chứ chẳng cảm nhận được chút mùi vị gì cả.
Lâu lắm rồi bọn họ mới được thưởng thức thức ăn như một con người. Cảm giác bồi hồi trong họ là một thứ gì đó mà không thể diễn tả thành lời được.
Món thịt lợn xào bình thường đối với họ như sơn hào hải vị.
Bà lão làm thức ăn mà không hề được nghỉ ngơi, ông lão cũng mang thức ăn ra không ngừng. Vậy mà hai người vẫn không thể theo kịp tốc độ ăn của đám người kia.
Vậy nên hai vợ chồng ông lão phải nấu đồ ăn cho đến khi cạn kiệt sức lực.
“Sống rồi.”
“Phù!”
Những nam nhân ngừng ăn khi đĩa đã chất thành núi trên bàn.
Ai đó lên tiếng.
“Bây giờ ta mới thực sự cảm nhận được là mình đang sống đây.”
“Vậy giờ chúng ta làm việc cần làm thôi.”
“Đúng thế! Chúng ta phải để cho những kẻ đày chúng ta đến đây nếm mùi vị của địa ngục.”
Sự oán hận và cơn giận ấp ủ trong người họ trong khoảng thời gian kinh khủng kia giờ đã bùng cháy lên.
Thoát khỏi Bất Hồi Ngục không làm cho sự tức giận trong bọn họ biến mất. Thay vào đó, nó càng lớn dần theo thời gian.
Phiêu Nguyệt cùng những nam nhân ở lại quán trọ Hoa Ảnh một thời gian.
Bọn họ ăn uống rồi nghỉ ngơi sau đó lại vận công. Những người hồi phục trước thì lần lượt rời khỏi quán trọ Hoa Ảnh.
“Nếu cần giúp đỡ gì thì ngài cứ gọi ta. Bất cứ lúc nào ta cũng sẵn lòng giúp ngài.”
“Chúng ta là huynh đệ. Mà huynh đệ đã gọi thì có xuống địa ngục ta cũng đi theo huynh.”
“Sau khi giải quyết xong chuyện của sư môn tại hạ sẽ đến tìm đại hiệp ngay ạ.”
Bọn họ chắp thế bao quyền chào Phiêu Nguyệt rồi rời khỏi quán trọ.
Mỗi người đi về một hướng.
Tuy cách xa nhau, nhưng bọn họ vẫn được kết nối với nhau bằng một sợi dây bền chặt.
Và trung tâm của sợi dây ấy chính là Phiêu Nguyệt.