Chương 376

Phiêu Nguyệt ra khỏi quán trọ Hoa Ảnh.

Hồng Hữu Tân nói rằng y cảm thấy bất an về tình hình hiện giờ nên đã rời đi trước, còn Sở Cách Sơn cũng bảo nếu gọi hắn thì hắn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Hiện giờ mọi người đã rời đi và chỉ còn lại một gã nam nhân.

Gã nam nhân sở hữu đôi mắt sáng và ấn tượng khá mạnh mẽ. Y chính là Lưu Thủy Hoàn.

Lý do Lưu Thủy Hoàn vẫn chưa rời khỏi Phiêu Nguyệt rất đơn giản. Chính bởi vì tình trạng của y hiện giờ không được ổn cho lắm.

Trước khi bị giam vào Bất Hồi Ngục, cơ thể y đã bị Độc Cao Hoàng hủy hoại hoàn toàn.

Với thương tích này y không thể nào hồi phục trong vòng một tháng được.

Muốn cơ thể của Lưu Thủy Hoàn hoàn toàn khôi phục lại như trước thì phải tìm đến y sư đạt đến cảnh giới tối thượng.

May mắn thay, Lưu Thủy Hoàn biết một danh y có thể làm được điều đó. Thế nhưng với thể lực của y hiện giờ lại không thể đến nơi xa như thế được.

Vậy nên cho đến khi đến nơi, y quyết định sẽ đi cùng Phiêu Nguyệt.

Lưu Thủy Hoàn nheo mắt nhìn lên bầu trời cao.

Bầu trời trong xanh chiếu từng ánh nắng vàng ươm phủ lên mặt hắn.

Được ngước nhìn bầu trời mà y tưởng rằng cả đời này cũng không thể nhìn thấy lần nữa khiến y vô cùng xúc động. Vậy nên, Lưu Thủy Hoàn cứ nhìn lên trời một lúc lâu.

Phiêu Nguyệt hiểu rõ tâm trạng của Lưu Thủy Hoàn bởi vì bản thân hắn cũng từng như thế. Có điều, hắn không thể đợi được nữa.

“Chúng ta đi thôi.”

“A! Vâng! Có lẽ tại hạ đã làm mất nhiều thời gian. Xin Đại hiệp thứ lỗi.”

Lưu Thủy Hoàn khẽ mỉm cười rồi đi theo Phiêu Nguyệt.

Mặc dù cơ thể đã bị hủy hoại không ít nhưng động tác của y vẫn còn khá nhanh nhẹn.

Y vừa đi theo Phiêu Nguyệt vừa hỏi.

“Mà bây giờ chúng ta đi đâu thế?”

“Bà Dương Hồ!”

“Sao lại đến đó?”

“Thì ta có việc ở đấy.”

“A! Thế à? Chắc là quan trọng nhỉ. Haha!”

Chẳng biết vốn dĩ y là kẻ nói nhiều hay vì bị giam trong ngục tối quá lâu nên bây giờ y cứ luyên thuyên không ngừng. Thế nhưng, y nói chuyện lại có duyên nên Phiêu Nguyệt cũng thấy không tệ.

Ngữ điệu Lưu Thủy Hoàn đã thay đổi. Y coi Phiêu Nguyệt như người cao hơn mình và đối xử với hắn vô cùng trịnh trọng.

Sau khi rời khỏi quán trọ, buổi chiều cả hai đến bến cảng của Ưng Đàm. Thế nhưng bầu không khí ở đây lại có gì đó kỳ lạ. Đập vào mắt họ là cảnh nhà cửa và đồ đạc bị phá nát khắp nơi.

Lưu Thủy Hoàn liền hỏi người đi đường.

“Không biết chỗ này đã xảy ra chuyện gì thế? Đâu đâu cũng bị phá hủy rồi.”

“Nghe ngươi hỏi câu đó chắc không phải người ở đây rồi nhỉ.”

“Vâng! Đây là lần đầu tại hạ đến đây.”

“Hình như một tháng trước nhỉ? Không, trước đó nữa ở đây đã xảy ra trận chiến lớn đó.”

“Trận chiến sao?”

“Đúng vậy! Một nhóm võ giả trẻ và đám võ giả vận huyết bào thì phải. Trận chiến của họ đã hoàn toàn phá hủy nơi này rồi.”

Lão nhân đáp lời rồi lắc lư đầu tựa hồ vừa nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp khi đó.

Phiêu Nguyệt hỏi lão nhân.

“Vậy kết quả thế nào?”

“Cuối cùng đám võ giả trẻ thắng cuộc. Thế nhưng chẳng biết là cô nương bên phe họ có bị thương nặng hay không mà ta nghe thấy tiếng hét thất thanh không ngừng vang lên.”

“Vậy sau đó thì sao?”

“Còn ra sao nữa chứ? Họ đã lên thuyền rời đi rồi. Chẳng biết rốt cuộc thế gian này ra làm sao mà lại xảy ra trận đấu khủng khiếp như thế giữa ban ngày ban mặt nữa.”

Lão nhân chậc lưỡi rồi rời đi.

Phiêu Nguyệt liền nhận ra nữ nhân mà lão nhân nhắc tới chính là Viêm Hy Thụy. Bởi vì trong nhóm Nam Cung Việt vừa hay chỉ có Viêm Hy Thụy là nữ nhân.

Nếu Viêm Hy Thụy bị thương thì Nam Cung Việt và Long Hạ Thương sẽ không ở đây tiếp nữa.

Đằng nào Phiêu Nguyệt cũng dùng họ làm mồi nhử.

Dù nghe Viêm Hy Thụy bị thương nhưng hắn cũng không thấy tội lỗi gì. Bởi vì chính họ đã lén lút theo hắn kia mà?

Lưu Thủy Hoàn hỏi Phiêu Nguyệt.

“Đại hiệp biết họ sao?”

“Họ là những người đã theo ta.”

Phiêu Nguyệt thành thật trả lời.

Lưu Thủy Hoàn nghe chuyện xong liền cười phá lên.

“Phư haha! Đúng là tài tình mà. Ngài vậy mà dùng đám kỳ tài giang hồ đó làm mồi nhử.”

Y đang cười nhạo những kẻ được coi là kỳ tài vậy mà lại bị Phiêu Nguyệt lợi dụng một cách triệt để như thế.

Lưu Thủy Hoàn không hề có suy nghĩ thần thánh như đám kỳ tài kia. Y không phải kẻ có tài năng xuất chúng nên mới được lựa chọn.

“Họ chỉ là có số tốt thôi. Vận tốt khi sinh ra trong gia đình nhà võ, được làm đệ tử của môn phái danh tiếng. Đương nhiên nếu họ không có tài năng thì cũng không thể đạt được vinh hoa như hiện giờ, nhưng tại hạ nghĩ may mắn vẫn là quan trọng nhất. Nên tại hạ nghĩ họ được chọn một phần là do vận tốt hơn người khác.”

Dù xuất thân ở Võ Kiếm Liên, Lưu Thủy Hoàn cũng không coi mình là người tài giỏi.

Y đủ tư cách để tham vọng trở thành Võ Kiếm Liên Chủ, nhưng y muốn sống tự do mà không bị tham vọng đó ràng buộc. Vậy nên nếu có thể y rất muốn tránh xa cuộc tranh đấu giữa các sư huynh đệ. Chính vì thế mà y luôn bịt chặt tay và cố tình giữ khoảng cách với họ.

Cuối cùng y không nắm được đại cuộc và bị Độc Cao Hoàng chơi khăm, nhưng y vẫn không thay đổi suy nghĩ đó.

Phiêu Nguyệt hỏi y.

“Lấy lại được võ công rồi thì ngươi định thế nào?”

“Chẳng phải tại hạ nên đưa ra phán quyết với Cao Hoàng sao?”

“Độc Cao Hoàng?”

“Vâng! Tại hạ không tham vọng có được Võ Kiếm Liên, nhưng là sư đệ mà lại làm thế với sư huynh thì đúng là quá đáng thật đấy.”

Phiêu Nguyệt liền gật đầu.

Dù lý do là gì đi nữa thì có nợ phải trả chính là đạo lý trên giang hồ.

Bị ám hại và im lặng không dám ra mặt không được xem là người hiền lành mà trái lại còn bị thế gian chê cười.

Muốn sống với tư cách là võ giả trên giang hồ thì không được để người khác xem thường bản thân.

Dù sau này Lưu Thủy Hoàn có lựa chọn cuộc sống thế nào đi chăng nữa thì việc y bị sư đệ ám hại vẫn là một vết nhơ trong đời.

Việc xóa bỏ vết nhơ đó hay không là chuyện của Lưu Thủy Hoàn.

Không ai có quyền can thiệp vào.

“Nếu vậy thì trước tiên tại hạ phải khôi phục lại võ công, đến lúc đó chắc tại hạ phải bám theo Phiêu Đại hiệp rồi. Tại hạ tin Đại hiệp sẽ không bỏ rơi tại hạ trong lúc tại hạ mất võ công đâu. Hư hư!”

Lưu Thủy Hoàn cười với vẻ mặt thoải mái.

Phiêu Nguyệt chỉ liếc nhìn Lưu Thủy Hoàn mà không nói thêm gì nữa.

May là buổi chiều có một chiếc thuyền lớn cập cảng.

Đó là một con thuyền chở hàng đến từ thượng lưu. Trên mũi thuyền có hai người đang ngồi trên đống hàng hóa.

Cơn gió sông tinh nghịch thổi qua làm rối tung mái tóc của họ.

Thật ra khách trên thuyền không chỉ có hai người bọn họ. Những người khác đang ngồi một góc tán gẫu với nhau.

“Chẳng phải bây giờ đến Bà Dương Hồ sẽ nguy hiểm lắm hay sao?”

“Ta cũng lăn tăn chuyện đó nhưng hết cách rồi. Bây giờ cũng chẳng thể thông báo là không giao dịch được.”

“Phù! Điên mất thôi.”

“Tình hình hiện giờ không hề ổn chút nào. Chuyến giao thương ở hồ Bà Dương kết thúc ta sẽ tạm ngừng hoạt động và theo dõi tình hình xem sao.”

“Ta cũng vậy đó. Không khí bất an thế này thì làm sao mà làm ăn được chứ? Suýt nữa là bị kéo vào trận chiến của đám võ giả rồi.”

“Mong là chuyến làm ăn này thật thuận lợi.”

Cuộc đối thoại giữa những thương nhân có gì đó rất kỳ lạ.

Phiêu Nguyệt khẽ cau mày.

Bà Dương Hồ chính là điểm đến tiếp theo của hắn.

Đế Nguyên Thương Đoàn ở đó, và đám kỳ tài Nam Cung Việt cũng đã đến đấy.

Bà Dương Hồ lại là nơi thành lập nên Phản Kim Thiên Hội.

Không một tổ chức nào có thể uy hiếp bọn họ.

Nhưng đó là tình hình Bà Dương Hồ mà Phiêu Nguyệt từng biết.

‘Lẽ nào tình thế đã thay đổi rồi sao?’

Rõ ràng trong một tháng hắn vắng mặt đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Lúc này Lưu Thủy Hoàn đột nhiên xen vào cuộc hội thoại của đám thương nhân.

“Bà Dương Hồ có lũ lụt sao? Tại sao mọi người chán nản thế? Nhìn mặt mọi người có giống đang sống không chứ? Hư hư!”

“Ngươi là ai vậy?”

“Ta vừa mới đến Bà Dương lần đầu, nhưng mà nghe các vị nói chuyện lạ quá nên ta mới mon men đến hỏi thăm ấy mà.”

“Ừm!”

“Trời ơi! Ta không phải kẻ đáng nghi đâu. Đây xem như là duyên phận đấy nhé, chúng ta uống một chén đi.”

Lưu Thủy Hoàn liền lấy bình rượu cất trong tay nải ra.

Đây là rượu y chuẩn bị từ quán trọ Hoa Ảnh.

Lưu Thủy Hoàn sở hữu đôi mắt trong sáng cùng bầu không khí vô cùng trang nhã. Vậy mà y lại có thể nở nụ cười tươi rói hệt như người đã trải qua nhiều thăng trầm.

Nhìn thấy nụ cười của y, đám thương nhân liền buông lỏng cảnh giác ngay.

Một thương nhân tò mò hỏi.

“Mới sáng sớm đã uống rượu rồi à?”

“Thì, có sao đâu? Dù gì trên thuyền cũng có làm gì đâu nào?”

“Đúng nhỉ.”

“Thế huynh đài còn lo lắng gì nữa? Làm một chén nào.”

Lưu Thủy Hoàn liền rót đầy ly rượu đưa cho gã thương nhân. Gã thương nhân nhìn thấy ly rượu liền nhắm chặt mắt rồi nói.

“Thôi, ta không biết đâu.”

Hắn ta lập tức uống cạn một hơi.

Đây chỉ là bắt đầu.

Đám thương nhân liền uống rượu thật thoải mái, Lưu Thủy Hoàn tiếp tục tự nhiên trò chuyện với họ.

Phiêu Nguyệt nhìn Lưu Thủy Hoàn liền nghĩ có lẽ y sinh ra đã là người như thế.

Y là đệ tử thứ hai của Liên chủ Võ Kiếm Liên.

Ở Lưu Thủy Hoàn hoàn toàn không toát ra sự ngạo mạn hay cảm giác ưu việt hơn người khác.

Đến cả đám thương nhân tinh ý như ma quỷ cũng chỉ nghĩ Lưu Thủy Hoàn là một kẻ tò mò đến mức họ không nghĩ y là một võ giả.

Khả năng hòa đồng thân thiện với người khác không phải cứ học là có được. Chỉ những người bẩm sinh sở hữu tính cách ấy mới làm tốt đến thế mà thôi.

Đối với Phiêu Nguyệt, đây là chuyện có thể gọi là bất khả thi.

Phiêu Nguyệt kiên nhẫn chờ Lưu Thủy Hoán quay lại thay vì chen vào cuộc nói chuyện giữa bọn họ.

Và một hồi sau, Lưu Thủy Hoàn cũng quay về chỗ hắn.

Gương mặt y đã đỏ bừng vì men rượu. Có vẻ như y đã uống khá nhiều, miệng y tỏa ra hơi rượu vô cùng nồng nặc.

Lưu Thủy Hoàn ngồi phịch xuống chỗ Phiêu Nguyệt.

“Đại hiệp có biết Chương Hỗ Niên không?”

“Chương Hỗ Niên? Vũ Kiếm Sơn Trang á?”

“Vâng! Có vẻ khi Phiêu Đại hiệp rời đi, hắn đã dẫn quân tinh nhuệ tiến vào Bà Dương Hồ.”

“Rồi sao?”

“Hắn muốn biết hành tung của Phiêu Đại hiệp.”

Phiêu Nguyệt nhắm chặt mắt.

Dường như cả quang cảnh lớn đang diễn ra trước mắt hắn.

Tam Sơn tỉnh An Huy nơi Vũ Kiếm Sơn Trang ngự trị cách không xa Bà Dương Hồ này.

Vậy việc phát hiện ra Phiêu Nguyệt ở Bà Dương Hồ đối với họ không hề khó khăn.

Phiêu Nguyệt chính là kẻ thù giết tiểu đệ của Chương Hỗ Niên.

Mặc dù hai người không yêu thương nhau, nhưng dù sao cũng chảy cùng một dòng máu. Đương nhiên hắn có đủ lý do để trả thù.

Quan trọng hơn, hắn vẫn chưa từ bỏ thanh Công Bố Kiếm.

Hắn đã lần theo dấu vết của Phiêu Nguyệt rồi mò đến tận Bà Dương Hồ.

Lưu Thủy Hoàn nói thêm.

“Có vẻ như sau đó họ đã xảy ra xung đột với nhóm của Nam Cung Việt Thiếp hiệp. Họ cũng không biết vì sao hai bên lại chiến với nhau. Vấn đề là cuộc chiến hai bên đã vượt xa xung đột giữa các kỳ tài với nhau.”

“Xem ra có nhiều nạn nhân nhỉ.”

“Đúng vậy. Phía Chương Hỗ Niên bị tổn thất nghiêm trọng, và phe Nam Cung Thiếu hiệp hình như cũng có người bị thương.”

Là xung đột bình thường thì chỉ kết thúc ở đây là đủ.

Chương Hỗ Niên là tiểu trang chủ của Vũ Kiếm Sơn Trang thì Nam Cung Việt cũng đang gánh trên mình Thủ Thiên Hội.

Họ biết rõ rằng xung đột giữa các thế lực lớn sẽ dẫn đến sự diệt vong lẫn nhau. Vậy nên, họ cố gắng để kết thúc ở vấn đề cá nhân.

Nhưng lần này lại khác.

Không biết vì sao Chương Hỗ Niên lại nổi điên lên mà chuyện bé xé to.

Sức ảnh hưởng của Vũ Kiếm Sơn Trang đã chạm phải một trong những môn phái của tỉnh Giang Tô.

Và không chỉ có Nam Cung Việt chịu thiệt.

Nam Cung Việt đã nhờ sự tương trợ của những môn phái liên quan đến Thủ Thiên Hội, và thế là trận chiến ở Bà Dương Hồ nổ ra.

Cả hai phía đều bị thương nặng, các thương nhân còn nói rằng xung quanh Bà Dương đã trở thành bãi chiến trường.

“Vấn đề là tại hạ có hỏi tại sao họ lại xung đột như thế nhưng đám thương nhân không ai biết cả.”

“Ta nghĩ ta đã biết lý do rồi.”

“Hả? Ý Đại hiệp là sao?”

“Đây không phải là trận chiến giữa Chương Hỗ Niên và Nam Cung Việt. Cũng không phải giữa Vũ Kiếm Sơn Trang và Thủ Thiên Hội.”

“Vậy thì?

“Đây là trận chiến giữa Kim Thiên Hội và Phản Kim Thiên Hội.”

“Phản Kim Thiên Hội ư?”

Lưu Thủy Hoàn tỏ vẻ nghi hoặc.

Kim Thiên Hội thì y biết, nhưng đây là lần đầu y nghe thấy cái tên Phản Kim Thiên Hội.

“Nam Cung Việt, Long Hạ Thương, Viêm Hy Thụy đã tạo ra tổ chức này ở Bà Dương Hồ. Mục đích của nó là khống chế Kim Thiên Hội do Trương Vô Cực đứng đầu.”

“Nếu vậy thì Chương Hỗ Niên đã biết đến sự tồn tại của Phản Kim Thiên Hội trong lúc điều tra hành tung của Phiêu Đại hiệp.”

“Đúng vậy.”

“Dựa theo lập trường của Chương Hỗ Niên hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận Phản Kim Thiêu Hội. Cuối cùng việc hai bên xung đột là không thể tránh khỏi.”

Kim Thiên Hội không phải chỉ là một nơi hội họp của những kỳ tài.

Tất cả võ giả vào Kim Thiên Hội đều là kỳ tài của thế hệ tiếp theo. Việc Trương Vô Cực nắm quyền Kim Thiên Hội chính là bước đệm để hắn trở thành kẻ đứng đầu lớp thế hệ kế tiếp.

Trong tình huống đó, sự xuất hiện của Phản Kim Thiên Hội không đáng được hoan nghênh chút nào.

Trên lập trường của Kim Thiên Hội, dù có hy sinh thế nào cũng phải loại bỏ Phản Kim Thiên Hội.

Và chốt hạ chính là trận chiến này đã vượt qua một trận đấu giữa các kỳ tài với nhau.

Đây chính là trận chiến giành bá quyền của các thế hệ tiếp theo diễn ra tại Bà Dương Hồ.