Uỳnh!
Một chiếc thuyền thả neo tại bến thuyền của Bà Dương Hồ.
Thang được hạ xuống, mọi người cũng xuống thuyền. Trong số đó còn có cả Phiêu Nguyệt và Lưu Thủy Hoàn.
Lưu Thủy Hoàn nhìn quanh bến thuyền rồi nói.
“Bầu không khí tại nơi này thật bất thường.”
Xung quanh bến tàu toàn là những võ giả.
Bọn họ nhìn chằm chằm vào những người đang xuống thuyền. Ai nhìn vào cũng biết bọn họ đang giám sát những người xuống thuyền.
Một nhóm đứng ở phía Tây của bến thuyền, một nhóm thì đứng ở phía Đông.
Nhìn qua cũng có thể biết được bọn họ thuộc phe phái khác nhau.
Bọn họ không rời mắt khỏi chiếc thuyền.
Bỗng ánh mắt của bọn họ hướng về phía Phiêu Nguyệt.
Bởi vì Phiêu Nguyệt không che mặt nên bọn họ có thể nhận ra hắn ngay.
‘Phiêu Nguyệt?’
‘Tử Thần đã trở lại rồi.’
Đôi mắt của bọn họ dao động khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt.
Nhóm người ở phía Tây vội vã rời khỏi bến thuyền, còn nhóm ở đằng Đông thì tiến lại gần Phiêu Nguyệt.
Bọn họ thận trọng hỏi.
“Ngài có phải là Phiêu đại hiệp không ạ?”
“Có chuyện gì?”
“A! Chúng tại hạ là võ giả thuộc Ngân Liên Hội ạ.”
“Ngân Liên Hội?”
“Chắc hẳn ngài không biết. Đó là tên chính thức của Phản Kim Thiên Hội ạ.”
Tuy họ nói là sẽ đối đầu với Kim Thiên Hội nhưng nếu tiếp tục sử dụng Phản Kim Thiên Hội thì cũng không hợp lý lắm.
Bởi vì bản thân từ Phản đã mang lại một ý nghĩa rất tiêu cực, nó không phù hợp khi gắn vào tên của một thế lực. Đó là lý do vì sao Phản Kim Thiên Hội lại có một cái tên mới là Ngân Liên Hội.
“Ai là hội chủ vậy?”
“Long Hạ Thương thiếu hiệp ạ.”
“Long Hạ Thương?”
Phiêu Nguyệt có chút bất ngờ.
Bởi vì ai nhìn vào cũng thấy trung tâm của Ngân Liên Hội là Nam Cung Việt. Nhưng hắn đã lập tức hiểu ra ngay.
‘Có vẻ như hắn đã đẩy Long Hạ Thương ra phía trước, còn bản thân thì lùi về sau để ổn định nền móng rồi.’
Phiêu Nguyệt nghĩ cách này cũng không tệ.
Mỗi người đều có một vai trò phù hợp với bản thân.
Với tính cách của Nam Cung Việt thì đảm nhận việc điều khiển mọi thứ trong bóng tối cũng không tệ.
“Nam Cung thiếu hiệp đang mong Phiêu đại hiệp quay trở về lắm ạ. Nếu ngài không phiền thì có thể cùng chúng tại hạ đến gặp Nam Cung thiếu hiệp được không ạ?”
“Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi.”
“Vậy…”
“Bảo hắn nếu muốn nói chuyện với ta thì đến quán trọ nơi ta đang lưu lại đi.”
“Vâng ạ. Chúng tại hạ sẽ truyền lời lại cho Nam Cung thiếu hiệp ạ.”
Dẫu bị từ chối nhưng gương mặt của võ giả kia không thể hiện một chút thái độ khó chịu nào.
Đó là minh chứng cho thấy sức ảnh hưởng của Phiêu Nguyệt.
Những võ giả rời đi để báo cáo cho Nam Cung Việt.
Còn Phiêu Nguyệt dẫn Lưu Thủy Hoàn về Nam Thiên Quán.
“Ôi chao ôi! Lâu lắm rồi mới được gặp lại ngài.”
Quán chủ nhận ngay ra Phiêu Nguyệt, ông ta vội vàng chạy ra ngoài tiếp đón hắn.
“Ngựa của ta sao rồi.”
“Nó vẫn được chăm sóc tốt ạ. Xin ngài đừng lo lắng.”
Thông thường nếu chủ sở hữu ngựa không xuất hiện thì bọn họ sẽ bán ngựa cho người khác. Nhưng quán chủ ở đây đến nghĩ như vậy thôi cũng không dám.
Bởi vì đó là ngựa của Phiêu Nguyệt.
Nếu bán con ngựa đi thì hậu quả khi Phiêu Nguyệt quay trở lại ra sao ông ta không thể cáng đáng được. Vì vậy nên ông đành phải cho người chăm sóc ngựa một cách tận tình nhất có thể.
“Cho ta hai phòng.”
“Căn phòng ngài từng sử dụng và căn phòng kế bên đó được không ạ?”
“Được.”
“Vâng ạ. Ngài đã ăn chưa ạ.”
“Chuẩn bị ngay đi. Ta ăn rồi mới về phòng.”
“Vâng! Xin ngài đợi một chút ạ. Tiểu nhân sẽ cho người chuẩn bị ngay lập tức.”
Nói rồi quán chủ vội vàng chạy xuống bếp.
Phiêu Nguyệt cùng Lưu Thủy Hoàn ngồi vào một bàn cạnh cửa sổ.
Chỗ ngồi gần cửa sổ luôn là nơi mà Phiêu Nguyệt ưu tiên lựa chọn.
Lưu Thủy Hoàn nhìn quanh khung cảnh Bà Dương Hồ bên ngoài cửa sổ rồi nói.
“Nơi này thật đẹp. Vẻ đẹp rất khác với biển mà tại hạ từng thấy ở Võ Kiếm Liên.”
“Ngươi nói mới để ý, ở Võ Kiếm Liên cũng có biển nhỉ?”
“Vâng! Chính xác thì nó nằm ở Hải Nam. Đại hiệp sẽ không thể biết nó đẹp đến mức nào với bãi cát trắng tinh và biển xanh bao la đâu.”
“Ta thật muốn đến đó đấy.”
“Vâng! Nếu được tại hạ cũng muốn quay về đó ngay. Nhưng với cơ thể này thì…”
Lưu Thủy Hoàn cười nhạt.
Hiện tại, cơ thể của y không đủ khả năng để thi triển võ công nữa.
Y đã luyện võ từ nó và quyết sống là một võ giả cả đời. Vậy nên y không khỏi cảm thấy mất mát khi bị mất đi võ công. Nhưng Lưu Thủy Hoàn nghĩ rằng cảm giác này cũng không quá tệ.
Tất cả những người bình thường đều sống như vậy.
Có nhiều người không có võ công nhưng vẫn sống tốt, thật có lỗi với những người bình thường nếu y cảm thấy nản lòng vì tạm thời bị mất đi võ công.
“Liệu ngươi có thể hồi phục được không? Nghe nói y sư bình thường sẽ không thể chữa trị được cho trường hợp này?”
“Như tại hạ đã nói trước đó, tại hạ có quen một người. Người đó chắc chắn sẽ chữa được. Bởi vì thứ mà tại hạ bị phá hủy là kỳ kinh bát mạch chứ không phải đan điền.”
“Xem ra người đó có y thuật rất xuất chúng.”
“Vâng! Có gọi người đó là thần y cũng không đủ để lột tả được.”
“Một người giỏi như vậy lại ít được biết đến sao?”
“Bởi vì nổi tiếng là một điều không tốt ạ.”
“Do ân oán sao?”
“Vâng!”
Phiêu Nguyệt cũng không hỏi thêm nữa.
Không một ai sống trong giang hồ mà không gây thù chuốc oán với ai cả.
Võ giả chứng minh sự tồn tại của bản thân bằng sức mạnh.
Dùng vũ lực với người khác thì làm sao không có oán ân cho được.
Những y sư trong giang hồ cũng tương tự.
Chắc chắn là y sư mà Lưu Thủy Hoàn biết cũng bị cuốn vào ân oán của giang hồ.
Đúng lúc đó, tiểu nhị mang ra một khay đầy thức ăn.
“Chúc khách quan ngon miệng.”
Tiểu nhị nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt ghen tị rồi vội vàng chạy về bếp.
Lưu Thủy Hoàn nói.
“Có vẻ như đứa trẻ đó rất tôn kính Phiêu đại hiệp.”
“Một thích khách thì có gì để tôn kính cơ chứ…”
“Phiêu đại hiệp có nhất thiết lúc nào cũng phải quy định bản thân là một thích khách không? Phiêu đại hiệp là một võ giả vĩ đại kia mà…”
“...”
“Thích khách hay lãng nhân đều là những võ giả. Tại hạ nghĩ vậy.”
“Suy nghĩ của ngươi cũng lãng mạn thật. Những người trong giang hồ không rộng lượng như người đâu. Bọn họ bị ám ảnh quá mức về xuất thân của mình và phân loại chúng. Những kẻ đã từng bị coi là thích khách thì mãi mãi vẫn là thích khác.”
“Haha! Vậy sao?”
Lưu Thủy Hoàn cười hóm hỉnh khiến người khác phải tự hỏi rằng gương mặt không một chút nếp nhăn ấy liệu có phải đã được lớn lên trong tình yêu thương không. Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
Lưu Thủy Hoàn là một thanh kiếm sắc bén được giấu trong vỏ kiếm cùn. Y đang che giấu con người thật của mình dưới bộ dạng tươi cười ấy.
Hai người bắt đầu dùng bữa.
Lưu Thủy Hoàn ăn thử vài miếng rồi mở to mắt.
“Ngon thật đấy. Xem ra đầu bếp ở đây rất khéo tay.”
Y nhắm mắt lại thưởng thức mùi vị của món ăn.
Y tưởng rằng vị giác của mình đã bị phá hủy hoàn toàn trong vài tháng qua, nhưng được nếm thử những món ăn ngon như thế này dường như đã khiến chúng tái sinh trở lại.
Y tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn.
Y biết Phiêu Nguyệt không uống rượu nên đã uống một mình.
Mà uống một mình thế này cũng tốt.
Phong cảnh đẹp, gió thổi vi vu và những đồ nhắm ngon là đủ.
“Khi còn ở Võ Kiếm Liên, dù có được tận hưởng nhiều hơn thế này tại hạ vẫn không cảm thấy phúc… nhưng hiện tại, chỉ bấy nhiêu đây thôi tại hạ cũng đủ thỏa mãn rồi.”
Lưu Thủy Hoàn nâng ly rồi lẩm bẩm.
Y cười nhạt rồi nhìn xuống ly rượu của mình.
Bỗng y ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt,
Phiêu Nguyệt đang ăn trong im lặng, hắn chẳng buồn để ý Lưu Thủy Hoàn đang nhìn hắn.
Dáng vẻ ăn chậm rãi của Phiêu Nguyệt giống như những vị hòa thượng và đạo sĩ vậy.
Lưu Thủy Hoàn biết rằng một người đã có được thành tích cao trong một lĩnh vực nào đó sẽ sở hữu khí tức giống như Phiêu Nguyệt.
‘Xin đại hiệp đừng tự cho mình là một thích khách nữa. Ngài đã nằm ngoài giới hạn của một thích khách rồi.’
Sự xuất hiện của Phiêu Nguyệt trong một không động không chút ánh sáng trong suốt một tháng qua thật sự rất đáng kinh ngạc.
Phiêu Nguyệt không để một người nào đi theo mình vào hang tối chết cả.
Chuyện đó thực sự rất đáng kinh ngạc.
Những võ giả kia dĩ nhiên đã rất liều lĩnh, nhưng nếu Phiêu Nguyệt không bảo vệ bọn họ thì bọn họ đã chết từ lâu trong hang tối đó rồi.
Điều duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào trong bóng tối đen như mực chính là tấm lưng của Phiêu Nguyệt. Bọn họ từng bước tiến lên sau tấm lưng vững chắc đó, và kết quả là tất cả đều được bình an quay trở về.
Hiện tại, mỗi người đã quay trở về môn phái của mình.
Không ai biết trong số đó sẽ có bao nhiêu người chiến đấu và đánh bại được kẻ đã đày bọn họ tới Bất Hồi Ngục. Nhưng chỉ cần chiến thắng, họ sẽ cho Phiêu Nguyệt mượn sức mạnh của mình bằng mọi giá.
Bản thân Lưu Thủy Hoàn cũng vậy.
Không đời nào y lại quyết tâm như vậy với một người chỉ đơn thuần là một thích khách được.
Tất cả những người trong hang tối khi ấy sẽ luôn sẵn lòng chạy đến khi Phiêu Nguyệt gọi.
Bởi vì bọn họ ai cũng đã thấy được gì đó còn hơn cả thế.
Róc rách!
“Ôi trời ơi!”
“Có xác chết kìa.”
Khi Lưu Thủy Hoàn đang rót đầy ly rượu của mình thì những khách quan trong quán trọ nhìn ra Bà Dương Hồ rồi hét lên.
Phiêu Nguyệt cùng Lưu Thủy Hoàn khẽ cau mày.
Bởi vì theo như những gì mọi người xì xào thì đang có những xác chết trôi dạt vào đây.
Lưu Thủy Hoàn đặt ly rượu xuống rồi nói.
“Có vẻ như chúng ta không tiếp tục ăn được rồi.”
Phiêu Nguyệt cũng đặt đũa xuống rồi gật đầu.
Huyết sắc của thi thể vẫn còn.
Xem ra, người này vừa mới chết được không bao lâu.
Điều đó có nghĩa là một cuộc chiến nào đó đang diễn ra gần đây.
Khi đó, tiếng vũ khí va chạm và âm thanh cãi cọ lọt vào tai của Phiêu Nguyệt.
“Giết!”
“Áaaa!”
“Chặn chúng lại, đừng để chúng lên thuyền.”
Phiêu Nguyệt nhìn về hướng có tiếng cãi cọ phát ra.
Phía xa đó là một chiếc thuyền lớn.
Xung quanh nó là hàng chục con thuyền nhỏ.
Những võ giả trên chiếc thuyền nhỏ đang cố gắng leo lên thuyền lớn, còn những võ giả trên thuyền lớn thì đang vung vũ khí ngăn cản không cho những người kia leo lên thuyền.
Cuộc chiến giữa hai bên thực sự rất khốc liệt.
Cuộc chiến ấy đã nhuộm đỏ cả Bà Dương Hồ.
“Khặc!”
“Hự!”
Những võ giả đang leo lên thuyền thì bị thương hoặc lao tấn công rồi bị ngã xuống Bà Dương Hồ.
Những người bị thương nhẹ vùng vẫy trên mặt nước, còn những người bị thương nặng nhanh chóng chìm xuống.
Những võ giả trên thuyền lớn tuy có số lượng ít nhưng bọn họ khá an toàn bởi vị trí của bọn họ tương đối cao và bọn họ có khả năng dùng các trường binh khí.
Thông thường thì đến lúc này, những kẻ tấn công sẽ cảm thấy bất lợi và rút lui. Những võ giả ở thuyền nhỏ thì khác.
Bọn họ leo lên con thuyền lớn như những kẻ hung hãn.
Nhìn thấy cái chết của đồng liêu khiến cho bọn họ càng trở nên hung hãn hơn.
“Mẹ nó! Đừng để ta lên được thuyền, một khi ta lên được đó là các ngươi xong đời.”
“Ta sẽ giết chết các ngươi.”
Những nỗ lực của bọn họ không phải vô ích.
Cuối cùng cũng có những người leo lên được boong thuyền. Bọn họ chiến đấu với những võ giả trên thuyền lớn trong khi đợi đồng liêu lên được thuyền.
Trong khi bọn họ đang cố cầm cự thì những đồng liêu đã lần lượt đặt chân lên được boong thuyền của chiếc thuyền lớn.
Thủ lĩnh con thuyền lớn vung ra vũ khí của mình rồi hét lên.
“Bọn sâu bọ của Huyết Nghị Bang lại dám nhắm đến Đế Nguyên Thương Đoàn sao? Tuyệt đối không được để chúng cướp được thuyền của chúng ta.”
“Chết tiệt! Ngươi tưởng Đế Nguyên Thương Đoàn là nhất hả?”
“Giết tên khốn đó trước đi.”
Tiếng hét của bọn họ lọt đến tai Phiêu Nguyệt.
“Thuyền của Đế Nguyên Thương Đoàn đang bị Huyết Nghị Bang tấn công sao?”
Ngay cả trước khi Phiêu Nguyệt đến Bất Hồi Ngục, Đế Nguyên Thương Đoàn còn bắt đám người Huyết Nghị Bang kia như bắt chuột.
Bởi vậy nên Huyết Nghị Bang thậm chí còn không dám ra ngoài mà trốn trong bóng tối. Nhưng điều gì đã khiến bọn họ dám bò ra phía có năng và tấn công thuyền của Đế Nguyên Thương Đoàn vậy?
“Có liên quan gì đến Chương Hỗ Niên của Vũ Kiếm Sơn Trang sao?”
Chỉ có một cách duy nhất để xác nhận.
Phiêu Nguyệt ném mình về phía chiếc thuyền.
Bịch bịch bịch!
Lưu Thủy Hoàn lẩm bẩm khi thấy Phiêu Nguyệt chạy trên mặt nước.
“Bà Dương Hồ lại nhuộm đỏ hơn rồi.”
Y nâng ly rượu vừa mới đặt xuống ban nãy lên.