Chương 378

Lên thuyền thì khó, nhưng cướp được thuyền thì lại không lằng nhằng lắm.

Bởi vì số lượng võ giả Huyết Nghị Bang rất đông.

Chúng lợi dụng số lượng để áp đảo võ giả của Đế Nguyên Thương Đoàn.

“Khặc!”

“Hộc!”

Đám võ giả của Đế Nguyên Thương Đoàn lần lượt hộc máu rồi ngã xuống.

“Chết tiệt!”

Trương Chấn Sâm chịu trách nhiệm con thuyền này nhìn quanh với đôi mắt đỏ ửng.

Hắn nhìn đâu cũng thấy đám thuộc hạ đang chết dần đi.

‘Từ khi nào mà Huyết Nghị Bang lại mạnh như thế chứ?’

Dẫu được gọi là thế lực hắc ám ở Bà Dương Hồ nhưng chúng vẫn khó mà vượt qua được Đế Nguyên Thương Đoàn.

Chính vì thế Châu Thiết Phong của Đế Nguyên Thương Đoàn không ngần ngại mà áp bức Huyết Nghị Bang. Thế nhưng hiện giờ, thực lực của Huyết Nghị Bang thể hiện lại vượt qua sức tưởng tượng của họ.

Đám võ giả Huyết Nghị Bang trên thuyền hệt như lũ kiến khát máu.

Võ giả Đế Nguyên Thương Đoàn đã bị dồn vào đường cùng.

Một nửa thuộc hạ của Trương Chấn Sâm đã bỏ mạng. Số còn lại thì đang cố gắng cầm cự, nhưng tình thế vẫn như ngàn cân treo sợi tóc.

Một trong số đám võ giả Huyết Nghị Bang trông vô cùng hung dữ tiến lên phía trước.

“Toẹt!”

Y nhổ một bãi nước bọt rồi nhìn Trương Chấn Sâm.

Ai nhìn vào cũng biết y đang khiêu khích Trương Chấn Sâm.

“Thưa ngài hộ vệ cao quý của Đế Nguyên Thương Đoàn. Thế nào hả? Ngài còn xem thường Huyết Nghị Bang bọn ta không?”

“Ngươi nghĩ Huyết Nghị Bang làm ra chuyện này thì có bình an được hay sao?”

“Khư khư! Nếu không bình an thì sao? Ngài không biết thiên hạ này thay đổi rồi à?”

“Thiên hạ này thay đổi ư? Ngươi đang nói linh tinh gì vậy hả?”

“Chính ngài mới là người phải xem lại đi đó. Thế gian này đã thay đổi rồi, còn tưởng Đế Nguyên Thương Đoàn tài cán lắm hay sao.”

Tên võ giả Huyết Nghị Bang cười nhạo Trương Chấn Sâm.

Trương Chấn Sâm tức giận y, nhưng không thể tùy tiện phát tiết được.

Bởi vì nếu hắn phát tiết thì chiến tuyến vừa cân bằng được sẽ lại sụp đổ lập tức.

Tên võ giả Huyết Nghị Bang Lý Khẩu Duyệt tiếp tục nói.

“Hư hư! Bọn ta nhịn nhục đã lâu, nay ngày này cũng đến rồi. Quả nhiên con người phải sống lâu mới được.”

Ánh mắt Lý Khẩu Duyệt đỏ bừng vì hưng phấn.

Lý Khẩu Duyệt trước giờ phải sống dưới sự áp bức của Đế Nguyên Thương Đoàn.

Thậm chí y còn không thể ngủ ngon giấc vì sợ chết bất đắc kỳ tử, nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi.

Huyết Nghị Bang không phải là kẻ yếu nữa.

Chỉ cần nhìn tình hình hiện giờ cũng biết.

Trong lúc họ nói chuyện, đã có hai võ giả Đế Nguyên Thương Đoàn bỏ mạng. Đến cả hàng phòng ngự yếu ớt cuối cùng cũng dần sụp đổ.

“Đúng là con người phải biết móc nối quan hệ. Vũ Kiếm Sơn Trang uy chấn thiên hạ đã đứng về phía bọn ta rồi.”

“Nói thế là đủ rồi đấy!”

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Đó là giọng của một trong số đám võ giả Huyết Nghị Bang. Nhưng gương mặt Lý Khẩu Duyệt lại đanh lại.

“Cẩn thận cái miệng của ngươi đi. Bọn ta không liên quan gì đến bọn ngươi cả.”

“Hơ! Tại hạ xin lỗi. Tại hạ đã lỡ lời rồi.”

“Con thuyền này là dùng sức mạnh của Huyết Nghị Bang mới chiếm được. Không liên quan gì đến Vũ Kiếm Sơn Trang cả. Ngươi biết chưa?”

“Đương nhiên rồi ạ. Hehe!”

Lý Khẩu Duyệt bật cười khúc khích.

Một số lượng đáng kể võ giả Huyết Nghị Bang tấn công con thuyền này thật chất là võ giả được Vũ Kiếm Sơn Trang phái đến.

Đăng Thiết Hùng bang chủ Huyết Nghị Bang ngay khi nghe tin Chương Hỗ Niên và võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang đến Bà Dương Hồ liền tìm đến chúng.

Đăng Thiết Hùng đã đưa ra đề xuất với Chương Hỗ Niên.

Chỉ cần Vũ Kiếm Sơn Trang giúp Huyết Nghị Bang giải quyết Đế Nguyên Thương Đoàn thì chúng sẽ làm bất cứ điều gì.

Ban đầu Chương Hỗ Niên đã muốn lấy mạng Đăng Thiết Hùng. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn nghĩ có người ở đây tiếp tay cũng không tồi.

Mặc dù Bà Dương Hồ không cách xa tỉnh An Huy là mấy, nhưng chung quy vẫn không phải là khu vực của Vũ Kiếm Sơn Trang.

Hắn cần người chịu trách nhiệm xử lý những chuyện bẩn thỉu.

Và Huyết Nghị Bang lại rất hợp với mục đích của hắn.

Cuối cùng Chương Hỗ Niên cũng chấp nhận đề xuất của Đăng Thiết Hùng.

Võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang đã cùng võ giả Huyết Nghị Bang tấn công Đế Nguyên Thương Đoàn. Nếu không có sự tương trợ của chúng, Huyết Nghị Bang không đời nào chiếm được chiếc thuyền lớn này.

Hành động của chúng đương nhiên phải được giữ bí mật một cách triệt để nhất.

Nếu việc Vũ Kiếm Sơn Trang can thiệp vào cuộc chiến giữa thương đoàn và thế lực hắc ám thì danh tiếng sẽ lập tức bị hủy và sau này cũng không thể hòa nhập với các môn phái khác.

Chính vì thế mà võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang mới phải giữ bí mật chuyện này.

Tên võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang nói.

“Chậc! Ngươi có biết vì cái miệng ba hoa của ngươi mà tất cả người trên thuyền này có thể chết không?”

“Tại hạ xin lỗi.”

“Ta sẽ giết chết kẻ nào dám thốt từ ‘Vũ’ ra khỏi miệng. Nhớ lấy cho ta.”

“Vâng! Tại hạ sẽ ghi nhớ.”

Lý Khẩu Duyệt gật đầu đáp lời.

Chính lúc này.

“Vũ Kiếm Sơn Trang vậy mà lại can thiệp vào cuộc chiến giữa các thế lực ở Bà Dương Hồ. Các người không thấy xấu hổ à?”

Nghe câu chuyện giữa hai người, Trương Chấn Sâm liền lớn tiếng hỏi.

Tên võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang tặc lưỡi với hắn.

“Chậc! Còn mạnh miệng cái gì. Dù sao ta cũng không có ý định tha mạng cho các ngươi…”

“Các ngươi sẽ bị trời phạt.”

“Trời phạt á? Nực cười thật đấy. Ngươi nghĩ ông trời rảnh rỗi vậy sao?”

Lúc võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang đang cười nhạo Trương Chấn Sâm.

“Ông trời không rảnh, nhưng mà ta rảnh.”

Đột nhiên giọng nói lạnh lùng của ai đó xuyên qua tai tên võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang.

Nghe giọng nói lạ vang lên, tên võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang giật mình nhìn lên trên.

Trên cột buồm cao xuất hiện một nam nhân.

Vừa nhìn thấy nam nhân, máu nóng toàn thân võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang liền lạnh đi.

“Phiêu… Nguyệt?”

Hắn ta lập tức nhận ra gã nam nhân kia là ai.

Hắn đã từng gặp Phiêu Nguyệt ở Nhữ Nam.

“Ngươi… Ngươi đã rời khỏi Bà Dương Hồ rồi mà?”

“Vũ Kiếm Sơn Trang đến Bà Dương Hồ làm gì thế? Các ngươi đang truy tìm ta sao?”

“.......”

Tên võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang không thể đáp lời.

Phiêu Nguyệt liền chắc chắn suy đoán của mình đã đúng.

Thường thì không có ai lại huy động binh lực với quy mô lớn thế này di chuyển ở khu vực chẳng liên quan gì đến mình.

Huy động binh lực mà không thể hiện mục đích rõ ràng như thế đều là vì có ý đồ xấu.

Lúc này đám võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang liền nâng vũ khí lên hướng về phía Phiêu Nguyệt.

Chỉ có hắn là người duy nhất có liên quan đến Vũ Kiếm Sơn Trang ở Bà Dương Hồ này.

Nam Cung Việt nói rằng Phản Kim Thiên Hội đã tạo ra Ngân Thiên Hội, nhưng vẫn chưa thông báo với người ngoài. Vậy nên, Nam Cung Việt và Ngân Thiên Hội không phải là mục tiêu của Vũ Kiếm Sơn Trang.

Vậy thì chỉ còn lại Phiêu Nguyệt.

Rõ ràng là Vũ Kiếm Sơn Trang đã đuổi theo hắn đến tận đây.

Phiêu Nguyệt lên tiếng hỏi.

“Chương Hỗ Niên đích thân đến ư?”

“Tấn công!”

Thay vì đáp lời, tên võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang liền ra lệnh tấn công Phiêu Nguyệt.

“Vâng!”

Đám thuộc hạ đáp lời rồi cùng tấn công.

Tên võ giả đứng đầu cầm rìu chặt mạnh vào cột buồm. Cột buồm khổng lồ nhanh chóng đổ xuống.

Phiêu Nguyệt liền giẫm lên cột buồm rồi bắn người lên không.

“Thời cơ đến rồi.”

Đám võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang đồng loạt vung rìu về phía Phiêu Nguyệt.

Vút!

Hàng chục chiếc rìu chứa nội lực cực lớn lao đến.

Thông thường chỉ có người đạt đến cảnh giới Hư Không Đạp Bộ mới có thể dễ dàng chuyển hướng trong không trung.

Chúng vốn đã phân tích rất kỹ võ công mà Phiêu Nguyệt phô diễn cho thiên hạ thấy. Và chúng nhận ra tấn công trong không trung là hiệu quả nhất.

Chính vì thế chúng mới dùng đến vũ khí là rìu dù không mấy thân thuộc.

Mặc dù thủ pháp của chúng không được chuyên nghiệp nhưng chung quy chúng vẫn là võ giả. Vậy nên vẫn có thể nhắm trúng mục tiêu với khoảng cách hàng chục trượng.

Hơn nữa, tấn công một võ giả đang vặn mình trên không cũng chẳng khó khăn gì.

Những chiếc rìu nhanh chóng bay thẳng về phía Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt lập tức bắn Thu Hồn Ti rồi vặn mình.

Vút!

Hàng chục chiếc rìu bị Thu Hồn Ti cuộn lại.

Đám võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang trợn tròn mắt trước cảnh tượng khó tin này.

Phiêu Nguyệt liền vung Thu Hồn Ti hướng thẳng đến chỗ đám võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang.

Rầm!

Những chiếc rìu lập tức trút xuống như mưa.

Kết cục vô cùng bi thảm.

“Khặc!”

“Hộc!”

Đám võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang bị rìu cắm phập vào người.

Chúng hứng phải vết thương trí mạng chính từ chiếc rìu mà chúng đã vung ra.

“A!”

“Hộc!”

Võ giả Huyết Nghị Bang nhìn thấy cảnh tượng đó đều đóng băng tại chỗ.

Nếu cách biệt thực lực không quá lớn, chúng có thể xông vào ứng cứu, thế nhưng bây giờ chúng thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện đó.

Sượt!

Ngay sau khi xử lý võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang, Phiêu Nguyệt liền đáp xuống thuyền.

Tên đứng đầu đám võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang mở to mắt.

Phiêu Nguyệt liền tiến lại gần hắn.

Hắn tiến tới một bước, tên võ giả liền lùi về sau một bước.

Bộp!

Thế nhưng tên võ giả đã chạm phải mạn thuyền.

Gương mặt hắn lập tức méo mó vì không còn nơi nào để di chuyển nữa. Hắn chưa từng nghĩ bản thân phải lùi bước thế này chỉ vì khí thế của đối phương.

Mặc dù danh tiếng hắn không nổi lắm, nhưng vẫn là cao thủ được Vũ Kiếm Sơn Trang công nhận.

Trước khi gặp Phiêu Nguyệt hắn vẫn vô cùng tự tin.

Hắn tự tin rằng bản thân tuyệt đối sẽ không bị đối phương lấn át.

‘Dù hắn có tài cán đến mấy thì cũng chỉ là thích khách mà thôi. Nếu đấu trực diện, ta có thể xử lý hắn trong nháy mắt.’

Thế nhưng bây giờ hắn mới thấy được suy nghĩ đó ngu ngốc đến mức nào.

Phiêu Nguyệt đang tiến gần đến chỗ hắn, nhưng hắn không hề cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào.

Dường như đó chỉ là một cái bóng đang di chuyển đến gần.

Lúc này tất cả các dây thần kinh của tên võ giả đều căng cứng cả lên.

Đây là lần đầu hắn có cảm giác như thế.

Thà rằng đối phương tỏa ra khí thế mạnh mẽ và áp đảo còn hơn, đằng này hắn ta lại im lặng đến mức khiến tên võ giả cảm thấy vô cùng khiếp đảm.

Hắn ta đã bị áp đảo bởi gương mặt và bầu không khí khác thường của Phiêu Nguyệt.

‘Chết, chết tiệt!’

Cứ đà này có lẽ tên võ giả sẽ không thể cầm cự được mà quỳ gối trước mặt đối phương.

Tên võ giả cắn chặt môi đến bật cả máu.

Và dường như cơn đau đã đánh thức lý trí của hắn.

“Ngươi!”

Hắn ta hét lớn rồi xông vào Phiêu Nguyệt.

Vù!

Thanh kiếm đeo trên thắt lưng lập tức nhắm vào cổ Phiêu Nguyệt một đường lao tới. Thế nhưng, đòn tấn công của hắn không chạm được vào Phiêu Nguyệt.

Phập!

Đột nhiên hắn cảm nhận cơn đau thấu xương truyền đến từ phía sau đầu gối, và cơ thể hắn cứ thế đổ ập về trước.

“Khặc!”

Dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra.

Chẳng biết tự lúc nào Phiêu Nguyệt đã rút U Linh Chủy ra cắm thẳng vào khớp gối của hắn.

Gân bị cắt đứt nên tên võ giả bắt đầu loạng choạng.

“Làm, làm thế nào mà…?”

Tên võ giả mở to mắt tỏ vẻ khó tin. Bởi vì hắn chưa từng nghĩ loại chuyện này sẽ xảy ra.

Phiêu Nguyệt đã thi triển Ma Ảnh Hoán Vị rồi cắt phăng gân đầu gối của hắn. Dựa trên lập trường của kẻ bại trận, hắn cảm thấy cực kỳ tức giận.

Tên võ giả liền hét toáng lên để xua tan nỗi sợ hãi.

“Ngươi! Ngươi dùng tà thuật sao? Ngươi nghĩ làm thế có thể bình an vô sự à?”

“Như nhau cả!”

“Cái gì?”

“Ai cũng bảo đây là tà thuật, và kết cục không ai bình an vô sự cả. Không một ai.”

Từ trước đến nay hầu như ai cũng phản ứng như thế khi giao chiến với Phiêu Nguyệt.

Chiêu thức vượt qua thường thức của họ thì họ sẽ bảo là tà thuật, và còn bảo là môn phái hậu thuẫn cho họ sẽ không để yên cho Phiêu Nguyệt.

Tên võ giả này cũng chẳng khác gì họ.

Trông bộ dạng hắn lúc này hệt như con chó đang cố sủa trước kẻ làm nó sợ hãi.

Phiêu Nguyệt ngồi xổm xuống rồi nhìn hắn ta.

“Ta hỏi lại lần nữa. Chương Hỗ Niên có đích thân đến hay không?”

“Khư!”

Tên võ giả cắn chặt răng, đôi mắt hắn lúc này đã tràn đầy nỗi kinh hãi.