Chương 379

“Xin chân thành cảm ơn Phiêu đại hiệp đã giúp đỡ.”

Trương Chấn Sâm chắp thế bao quyền với Phiêu Nguyệt để bày tỏ lòng biết ơn.

Đôi mắt hắn lúc này tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi.

Bởi vì Phiêu Nguyệt quét sạch những kẻ đã dồn họ vào đường cùng quá dễ dàng.

Thật sốc khi những võ giả của Vũ Kiếm Sơn Trang lại cải trang thành Huyết Nghị Bang để tấn công bọn họ, nhưng việc Phiêu Nguyệt có thể áp chế được đám người kia một cách dễ dàng còn khiến hắn sốc hơn cả.

Vũ Kiếm Sơn Trang là một trong tam trang của thiên hạ.

Vậy mà Phiêu Nguyệt hoàn toàn áp đảo quân tinh nhuệ của Vũ Kiếm Sơn Trang.

Những võ giả của Huyết Nghị Bang đồng loạt nhảy xuống thuyền bỏ chạy khi chứng kiến võ uy không giống người của Phiêu Nguyệt.

Đối với bọn Huyết Nghị Bang thì không có gì là nghĩa lý hay tình đồng chí ở đây cả.

Điều quan trọng nhất đối với chúng là mạng sống của bản thân.

Trương Chấn Sâm muốn truy lùng và tiêu diệt tất cả nhưng hắn không thể vì đã bị thiệt hại quá lớn.

Chỉ tính số người chết đang ở trên tàu thôi cũng đã có hàng chục người rồi.

Và phần lớn đều là võ giả của Đế Nguyên Thương Đoàn.

Công việc lúc này mà Trương Chấn Sâm phải làm là thu dọn thi thể của bọn họ.

Phiêu Nguyệt nói.

“Xem ra tình hình hiện tại có vẻ không ổn.”

“Vâng, thành thật mà nói thì tình hình hiện tại không ổn một chút nào.”

“Chuyện này xảy ra từ khi nào?”

“Chuyện này xảy ra sau khi Phiêu đại hiệp biến mất ạ. Mọi chuyện bắt đầu là khi những võ giả của Vũ Kiếm Sơn Trang tiến vào Bà Dương Hồ.”

“Vậy ngay từ đầu, ta đã là mục tiêu sao?”

“Vâng ạ! Bọn họ đi khắp nơi để hỏi về tung tích của Phiêu đại hiệp. Sau đó, bọn họ tìm ra Phiêu đại hiệp có liên quan đến bổn thương đoàn nên mới bắt đầu uy hiếp bổn thương đoàn ạ.”

Mặc dù Đế Nguyên Thương Đoàn được cho là có ảnh hướng lớn ở thành Giang Tây nhưng cũng không thể so sánh với Vũ Kiếm Sơn Trang được.

Dưới sự đe dọa của Vũ Kiếm Sơn Trang, Nam Cung Việt và những người khác cuối cùng đành phải can thiệp. Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi có dính líu đến Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội.

Chương Hỗ Niên đã kéo những môn phái lân cận chịu ảnh hưởng của Vũ Kiếm Sơn Trang, Đế Nguyên Thương Đoàn và Ngân Liên Hội cũng kêu gọi người đến giúp đỡ.

Tình hình trở nên nghiêm trọng trong chớp mắt như một vở kịch đã được dựng sẵn. Mây đen bao phủ khắp Bà Dương Hồ và toàn bộ thành Giang Tây.

Vấn đề là mọi chuyện dường như không kết thúc ở đó.

Vũ Kiếm Sơn Trang của Chương Hỗ Niên, Thủ Thiên Hội của Nam Cung Việt hay Long Thiên Cốc của Long Hạ Thương đều là những môn phái uy danh trong giang hồ.

Điều đó có nghĩa là cuộc xung đột của bọn họ có thể dẫn đến xung đột giữa Vũ Kiếm Sơn Trang, Thủ Thiên Hội và Long Thiên Cốc.

Nếu cả ba dùng toàn lực của họ thì mọi chuyện xảy ra chẳng khác nào thảm họa.

Nó giống như khởi đầu của thiên hạ đại chiến vậy.

Khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, ánh mắt của vô số môn phái trên khắp thiên hạ dần tập trung vào Bà Dương Hồ.

Đối với những võ giả, Bà Dương Hồ là nơi nguy hiểm chứa đựng những tia lửa của cuộc đại chiến của thiên hạ.

Những võ lâm danh túc đang theo dõi sát sao vụ việc ở Bà Dương Hồ, còn những võ giả trẻ tuổi đã tiến vào Bà Dương Hồ.

Những võ giả trẻ tuổi đến đây vì muốn có một chiến trường nơi bọn họ có thể thổi bùng lên danh tiếng của mình. Đối với bọn họ, cuộc đại loạn ở Bà Dương Hồ không phải là một điều gì đáng lo ngại mà là một cách để giải tỏa cơn thèm khát của bọn họ.

“Hiện tại có rất nhiều võ giả đến Bà Dương Hồ ạ. Tùy vào phân định của mỗi người về lợi ích mà bọn họ sẽ quyết định có tham gia hay không, nhưng tại hạ lo lắng một cuộc chiến sẽ nổ ra. Tại hạ biết sức mạnh của Phiêu đại hiệp, nhưng mong ngài vẫn cẩn thận.”

“Ừ!”

“Bây giờ tại hạ phải quay về để báo cáo tình hình rồi.”

Trương Chấn Sâm nhìn thi thể của những võ giả nằm rải rác trên boong thuyền với vẻ mặt tối sầm. Đặc biệt khi thấy những thi thể của võ giả Vũ Kiếm Sơn Trang, nét mắt của hắn ngày càng trở nên u ám hơn.

Đây chính là bằng chứng cho việc Vũ Kiếm Sơn Trang đã đích thân can thiệp.

Có bằng chứng và không có bằng chứng có khoảng cách rất lớn.

Với chuyện này, Đế Nguyên Thương Đoàn đã có được lý do chính đáng để chống lại cuộc xâm lược của Vũ Kiếm Sơn Trang.

Nhưng điều mà Trương Chấn Sâm đang lo là hắn không thể đoán được chuyện này sẽ lan rộng đến đâu.

‘Việc này nằm ngoài tầm tay của mình. Mình chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi…’

Trương Chấn Sâm nhìn Phiêu Nguyệt.

Hắn nghĩ nếu nam nhân này can thiệp, có lẽ tình hình sẽ thay đổi. Nhưng hắn không thể yêu cầu Phiêu Nguyệt làm việc đó được.

Phiêu Nguyệt không phải là người sẽ hành động vì sự ép buộc của người nào đó.

Ngược lại Phiêu Nguyệt còn sẽ cảm thấy khó chịu khi bị ép buộc cũng nên.

“Hầy!”

Khoảnh khắc Trương Chấn Sâm thở dài thì bóng dáng của Phiêu Nguyệt cũng biến mất khỏi thuyền như một bóng ma.

Từ lúc nào mà Phiêu Nguyệt đã bay đi và quay về Nam Thiên Quán.

Trương Chấn Sâm lắc đầu rồi ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

“Mau trở về Đế Nguyên Thương Đoàn.”

“Rõ!”

***

Lưu Thủy Hoàn thả lỏng nắm tay đang siết chặt.

Y đang rất căng thẳng.

Bởi vì Phiêu Nguyệt.

Võ công áp đảo đối thủ của Phiêu Nguyệt khiến lồng ngực y cảm thấy dao động.

‘Phiêu Nguyệt!’

Một võ giả bình thường chắc chắn sẽ co rúm lại khi thấy uy võ của Phiêu Nguyệt, nhưng Lưu Thủy Hoàn thì khác.

Y đã từng là võ giả của thế lực siêu cường Võ Kiếm Liên.

Y mất đi võ công, không có nghĩa là y đã mất đi lòng hiếu thắng của mình.

Khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt, lòng hiếu thắng trong Lưu Thủy Hoàn bùng lên như ngọn lửa.

Y không muốn bị mọi người nói rằng mình đang vô ơn với ân nhân cứu mạng. Nhưng y thực sự rất muốn tỷ võ với Phiêu Nguyệt một lần.

‘Ta vẫn là một võ giả.’

Y tự nhận ra rằng mình vẫn là một võ giả.

Y sinh ra như một người bình thường, nhưng y được nuôi dạy để lớn lên như một võ giả.

Khi còn nhỏ, y ghét việc phải sống với bàn tay dính đầy máu của người khác suốt phần đời còn lại của mình. Đó là lý do tại sao y lại gác Võ Kiếm Liên qua một bên và sống một cách nhàn nhã.

Đã có lúc y nghĩ rằng việc không sử dụng võ thuật là một điều hạnh phúc, nhưng khi bị mất đi võ công như thế này y mới hiểu.

Y không hạnh phúc mà là đang giả vờ hạnh phúc.

Một võ giả sẽ hạnh phúc thật sự khi được thể hiện hết khả năng của mình.

Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt quay trở về vị trí cũ.

Lưu Thủy Hoàn điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói.

“Vất vả cho đại hiệp rồi. Liệu tại hạ có thể biết đã có chuyện gì xảy ra không?”

Y biết Phiêu Nguyệt đã áp chế được kẻ địch nhưng y không thể nào biết được đã có chuyện gì xảy ra trên thuyền.

“Vũ Kiếm Sơn Trang đã can thiệp vào cuộc chiến giữa Đế Nguyên Thương Đoàn và Huyết Nghị Bang.”

“Vũ Kiếm Sơn Trang sao?”

“Ta đã xác nhận rồi.”

“Nếu họ đã trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến giữa thương đoàn và thế giới ngầm thì tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rồi.”

“Những kẻ có tham vọng lớn hẳn sẽ thích lắm.”

“Vâng! Loạn thế đang mở ra kia mà.”

Gương mặt của Lưu Thủy Hoàn tối sầm lại

Những võ giả cho rằng đây là cơ hội để thể hiện chí khí anh hùng, nhưng đối với những người bình thường phải sống trong thời loạn thế thì đó chẳng khác gì thời đại của nỗi tuyệt vọng cả.

Lưu Thủy Hoàn thật không dám tưởng tượng có bao nhiêu người phải đổ máu và nước mắt cả.

Lưu Thủy Hoàn hỏi.

“Đại hiệp có ý định ngăn chặn loạn thế xảy ra không ạ?”

“Không ai có thể ngăn cản được dòng chảy của thời đại.”

“Cũng không thể làm nó diễn ra chậm lại một chút sao?”

“Bằng cách nào? Ám sát đầu não của cả hai bên sao? Không phải ngươi nghĩ nếu làm vậy thì sẽ giải quyết được vấn đề đấy chứ?”

“Không những không giải quyết được mà mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn ạ.”

“Để ngăn chặn được loạn thế thì chúng ta cần người vẽ ra được bức tranh toàn cảnh. Dẫu vậy thì sẽ vẫn phải hy sinh bản thân mình. Ta không có ý định dùng mình làm vật hy sinh để ngăn chặn cuộc loạn thế này. Điều quan trọng nhất trên thế gian này là bản thân ta. Ta phải sống thì thế giới này mới xứng đáng để tồn tại.”

“Tại hạ hiểu.”

Lưu Thủy Hoàn khẽ gật đầu.

Những lời y nói ra là vì khó chịu trong lòng. Nhưng y biết rõ Phiêu Nguyệt sẽ không can thiệp vào chuyện này.

Tính cách của Phiêu Nguyệt khác xa với những gì mà anh hùng loạn thế phải có.

“Hầy!”

Những nỗi lo của Lưu Thủy Hoàn ngày càng rộng thêm.

Phiêu Nguyệt để lại Lưu Thủy Hoàn một mình và quay trở về phòng.

Căn phòng của hắn vẫn hệt như lúc hắn rời đi.

Quán chủ đã để nguyên căn phòng này.

Phiêu Nguyệt nằm lên chiếc giường êm ái và nhìn lên trần nhà.

Một ngày đầy mệt mỏi, nhưng hắn chẳng thể ngủ được.

***

“Aaa haa!”

Tiếng rên rỉ dồn dập phát ra từ trong căn phòng.

Những thuộc hạ đứng ngoài canh gác gần như đã chết trước hơi thở hoang dại như một con lợn rừng của bang chủ bọn họ.

Bọn họ có thể biết những gì đang diễn ra trong căn phòng mà không cần phải nhìn.

“Chết tiệt! Điên mất thôi.”

“Ta chết mất.”

Bọn họ khép chặt chân, mặt mày thì nhăn nhó.

Bọn họ cũng là nam nhân.

Cũng muốn ôm vào lòng những nữ nhân xinh đẹp. Nhưng bọn họ không có cơ hội để giải tỏa ham muốn của mình.

Thay vào đó, bọn họ phải nghe âm thanh đạt được khoái cảm từ bang chủ ở phía bên ngoài này.

“L, lớn chuyện rồi.”

Bỗng ai đó mở cửa rồi đột ngột chạy vào.

Hắn là Lý Khẩu Duyệt, người đã tấn công thuyền của Đế Nguyên Thương Đoàn.

Võ giả canh gác nơi ở của Bang chủ Đăng Thiết Hùng hỏi.

“Có chuyện gì vậy? Sao huynh lại thành ra thế này rồi?”

“Bang chủ đâu?”

“Huynh không nghe thấy gì à?”

Đến lúc này Lý Khẩu Duyệt mới nghe âm thanh rên rỉ phát ra từ bên trong phòng. Hắn tỏ vẻ bất lực.

“Gì vậy? Thật luôn ấy hả?”

“Thật!”

“Chết tiệt! Các thuộc hạ thì bị dồn vào tử địa rồi, bang chủ còn làm cái quái gì thế không biết?”

“Huynh định làm sao đây?”

Lý Khẩu Duyệt lắc đầu.

Dù giải tỏa cơn thèm muốn cũng là một điều quan trọng nhưng dù có gấp đến mấy thì bang chủ vẫn không thể lăn lộn cùng nữ nhân trong lúc các thuộc hạ đang ở ngoài kia để chiến đấu được.

Tuy bàng hoàng nhưng hắn không thể cản trở chuyện vui của Đăng Thiết Hùng được.

Bởi hắn biết rõ nếu làm vậy sẽ khiến Đăng Thiết Hùng phật lòng.

“Hự!”

Cuối cùng, dấu hiệu của sự kết thúc cũng đã vang lên.

Lúc này Lý Khẩu Duyệt mới vội vàng mở miệng.

“B, bang chủ. Lớn chuyện rồi.”

“Có chuyện gì mà ồn ào thế?”

Một lúc sau cánh cửa mở ra, Đăng Thiết Hùng kéo quần đi ra ngoài.

“V, Vũ Kiếm Sơn Trang…”

“Bọn khốn đó thì sao? Lần này bọn chúng lại bày trò gì nữa à?”

“Không phải chuyện đó…”

“Vậy thì là chuyện gì? Cái tên ăn hại này, mau nói rõ ràng cho ta nghe coi.”

“T, tất cả đều đã chết rồi ạ.”

“Cái gì?”

“Tất cả đều đã chết rồi ạ.”

“Ngươi nói vậy là sao chứ? Tất cả đã chết hết sao?”

Gương mặt của Đăng Thiết Hùng trở nên méo mó.

“Là sự thật ạ.”

“Vậy con thuyền của Đế Nguyên Thương Đoàn thì sao? Không cướp được à?

“Tất cả những người hỗ trợ phía sau đều đã chết thì làm sao có thể cướp thuyền được ạ? Sống sót quay trở về thế này đã là một kỳ tích rồi ạ.”

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?”

“Phiêu Nguyệt đã giết tất cả rồi ạ.”

“Phiêu Nguyệt? Tử Thần? Chẳng phải hắn rời khỏi Bà Dương Hồ rồi sao?”

“Hắn đã quay lại rồi ạ!”

“Điên thật rồi! Sao hắn lại quay lại đây chứ?”

Đăng Thiết Hùng tự hào bản thân là một người ác độc.

Hắn tin rằng ngạo khí và độc khí của mình không thua kém bất kỳ ai cả.

Hắn phải trả lại những gì mà hắn phải chịu đựng thì mới có thể hài lòng được, oán hận hắn ta tuyệt đối không bao giờ quên và sẽ trả lại bằng mọi giá. Nhưng một người như hắn cũng biết rằng có những sự tồn tại mà hắn không nên chạm vào.

Đó là những tuyệt đối cao thủ trong giang hồ.

Ngạo khí hay độc khí của Đăng Thiết Hùng chẳng có ích gì với bọn họ.

Chỉ cần bọn họ nhấc một ngón tay, Đăng Thiết Hùng có thể mất mạng.

Đăng Thiết Hùng không dám chống lại bọn họ.

Vấn đề là Phiêu Nguyệt cũng là một trong những người đang vươn lên thứ hạng đó.

Tuy Phiêu Nguyệt mới xuất hiện trong giang hồ, tuổi thì vẫn còn trẻ nhưng uy võ mạnh mẽ của hắn cũng chẳng kém gì những tuyệt đối cao thủ trong giang hồ.

Phiêu Nguyệt thậm chí còn là một sự tồn tại đáng sợ hơn cả những tuyệt đối cao thủ đối với Đăng Thiết Hùng.

Những tuyệt đối cao thủ sẽ không trực tiếp động thủ với những người như Đăng Thiết Hùng vì lý do thể diện. Nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.

Phiêu Nguyệt không quan tâm đến thể diện hay ánh mắt của người khác.

Bởi vậy Đăng Thiết Hùng lại càng sợ Phiêu Nguyệt hơn.

“Phiêu Nguyệt đã quay trở lại thật sao?”

“Thật ạ. Chính tai thuộc hạ đã nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hắn với Vũ Kiếm Sơn Trang mà. Rõ ràng hắn tự xưng mình là Phiêu Nguyệt.”

“Chết tiệt!”

Rầm!

Đăng Thiết Hùng đập bàn, chiếc bàn gãy làm đôi.

“Làm sao để bắt được hắn đấy… ta sẽ đến Thiên Hải Trang một chuyến.”

Thiên Hải Trang là một trang viên nơi Chương Hỗ Niên cùng với những võ giả của Vũ Kiếm Sơn Trang đang lưu lại.

Thiên Hải Trang vốn dĩ là một trong những an gia bí mật của Đăng Thiết Hùng.

Nhưng hắn đã giao Thiên Hải Trang cho Chương Hỗ Niên để kết thân với Vũ Kiếm Sơn Trang.

“Bọn họ sẽ hành động để bắt Tử Thần sao?”

“Bọn họ vốn đến đây để bắt hắn mà, họ sẽ không ở yên đâu. Ngươi cũng vậy, ngươi mau cử vài người đến quán trọ giám sát hắn đi.”

“Vâng ạ.”

“Chết tiệt! Ta sẽ giết chết tất cả những ai dám cản đường ta. Tử Thần sao? Ta phải giết được hắn bằng mọi giá.”